#19: Bố Ơi! Khi Nào Thì Ba Về Ạ?
Sooji đờ đẫn ngồi đối diện gương trang điểm. Cô dùng lược gỡ vội mớ tóc rối, sau khi vén nhẹ tóc sang hai bên tai, cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Chỉ mới trải qua một đêm mà sắc mặt đã nhợt nhạt đi trông thấy, vầng trán cao đầy lấm tấm mụn li ti, đôi mắt sưng đỏ được bao quanh bởi quầng thâm sậm màu, trông tổng thể vô cùng tàn tạ. Đang chăm chú ngắm nhìn thì Sooji đột nhiên phát hiện phía dưới mắt trái xuất hiện một nốt ruồi, cô nhớ mình bẩm sinh không có, chẳng lẽ chỉ mới một đêm mà mọi thứ đã thay đổi nhanh đến vậy sao? Vì hiếu kì Sooji đưa mặt đến sát gương để quan sát, phía bên kia gương vẫn là cô nhưng hốc mắt lại bắt đầu xuất huyết. Cô hốt hoảng đưa tay lau đi, tuy nhiên càng lau máu chảy càng nhiều, quá hoảng sợ cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Sau khi ổn định nhịp thở, cô nhìn lại bàn tay đầy máu khi nãy giờ đây không còn lưu giữ dấu vết gì, rùng mình nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi đó, chẳng lẽ là hồn ma của Minseok?
Chắc cô sẽ điên mất thôi nếu tiếp tục ở lại ngôi nhà này. Làm sao chịu được cái không khí u ám lạnh lẽo có thể khiến cô ngột ngạt bất cứ lúc nào. Và còn điều gì mệt mỏi hơn khi suốt ngày phải sống trong lo sợ, cảm giác lòng dạ luôn trong tình trạng thấp thỏm không yên làm cô khổ sở vô cùng. Đấy là còn chưa kể đến những hiện trạng kì lạ đang xảy ra ngày một nhiều trong ngôi nhà mà cô đã từng giành giật để chen chân vào. Sooji dự tính sẽ nhanh chuyển về chỗ ở mà Minhyung đã sắp xếp cho cô trước kia, có lẽ là ngày mai chẳng hạn.
Cô từ từ bước xuống bếp để tìm thứ gì đó lấp đầy dạ dày trống rỗng đang không ngừng kêu than vì bị chủ nhân ham ngủ lãng quên bữa sáng. Căn bếp khá là ngăn nắp theo cảm nhận chủ quan của cô, tuy nhiên điểm trừ chắc chắn là việc số lượng thức ăn vặt hạn chế. Cố gắng kiếm tìm thứ gì đó nhưng chỉ tìm được vài gói mì còn sót lại được xếp gọn gàng trong hộc tủ, chúng có lẽ là cứu tinh cho tài năng bếp núc chẳng mấy khá khẩm của Sooji. Đừng thắc mắc tại sao cô không xem xét tủ lạnh, vì bên trong chỉ toàn rau củ và thịt cá, tất cả đều chưa được chế biến, dường như chúng đang đồng loạt chống lại sự lười biếng đã được tôi luyện qua nhiều năm của cô thì phải. Loay hoay chờ nước sôi thì Sooji mới để ý đến Minji đang ngồi lọt thỏm phía đối diện, trên tay con bé khư khư giữ lấy con búp bê trông khá dễ thương, nhưng khoan đã....dưới mắt trái của nó cũng có một nốt ruồi sao?
- Cô Sooji ơi, cô có thể nấu cơm cho con ăn không? Con không biết nấu... - Minji e dè hỏi cô vì thấy sắc mặt Sooji không tốt. Hôm nay không có ba ở nhà nên con bé chỉ đành ăn tạm vài quả táo, tuy nhiên chẳng thấm tháp vào đâu. Vừa may Sooji xuất hiện nhưng trông cô có vẻ khá mệt mỏi, vì thế Minji quyết giữ im lặng đến lúc cô chú ý đến mình thì mới lên tiếng.
- Ăn mì không? - Sự chú ý của cô rời khỏi con búp bê mang nốt ruồi kì lạ kia chuyển sang chủ nhân của nó. Tuy nhiên vì không muốn động tay động chân vào đóng bát đũa dầu mỡ nên mì gói có lẽ là phương án tốt nhất với những yêu cầu có phần quá sức của Minji.
- Nhưng mà ba nói ăn mì không tốt... - Minji nhớ lại lời dạy của ba, thức ăn vặt tuy thuận tiện nhưng lại chứa đựng hậu quả tiềm tàng, vả lại Minji còn nhỏ như vậy, dạ dày cần những thứ tốt hơn thì cơ thể mới phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẻ không hài lòng của Sooji sau khi nghe câu nói ấy khiến con bé đột nhiên lo lắng, thanh âm nhỏ dần rồi mất hẳn, cô sẽ không giận Minji đúng không?
- Vậy thôi khỏi đi.... - Không tốt gì chứ, cô vẫn sống khỏe mạnh sau hơn hai thập kỉ tiêu thụ mì gói đấy thôi.
- Cô ơi con đói, cô nấu cơm cho Minji ăn nha... - Dạ dày có vẻ không chấp nhận mấy trái táo nên réo gọi liên hồi, Minji chỉ đành hạ giọng cầu xin.
- Một là ăn mì hai là nhịn. - Sooji đã không còn kiên nhẫn với những yêu cầu vượt ngưỡng khả năng của cô nữa rồi. Làm sao đủ nhẫn nại với con của vợ trước được chứ, vả lại khi Minhyung có được công ty theo như ý anh ta muốn thì Sooji nhất quyết không để Minji sống cùng mình.
- Dạ...cô cho con một phần ạ... - Cuối cùng, chiếc bụng đói đã chiến thắng tất cả. Minji ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy phần đồ ăn Sooji đưa cho, sau đó nhanh chóng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Vừa đút vào miệng miếng đầu tiên, bé con đã phải lập tức nhổ ra vì quá cay, vị nồng len lỏi lên khoang mũi khiến Minji ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cũng vì thế chảy ra không ngừng. Sooji nhìn thấy thì phát hoảng, vội vàng buông đũa đi qua xem xét. Phải mất một lúc bé con mới thôi cơn ho, nhưng cũng vì vậy mà chẳng ăn được thêm chút nào.
- Bây giờ muốn ăn gì? - Cô bỗng cảm thấy tội cho đứa bé, chả hiểu vì sao nữa.
- Dạ cô nấu cơm cho Minji đi ạ, cô làm món trứng chiên, canh kim chi, .... - Con bé cố gắng kể hết mấy tên món ăn mà ba thường nấu cho nó. Vì sợ Sooji nghe không rõ nên con bé lặp lại hai ba lần, nhưng nó đâu biết gương mặt đang đơ ra của cô không phải vì theo không kịp lời nói của con bé mà là vì lượng món ăn phải nấu quá nhiều.
- Thôi được rồi, cô chỉ làm món trứng ốp la thôi... - Lối sống buông thả dần nuốt chửng kỹ năng nấu nướng của Sooji. Cô vốn dĩ dành rất ít thời gian để nấu ăn cho người khác và chính mình cũng vậy, đồ ăn ngoài hoặc mì gói là thứ giúp cô sống sót qua ngày nếu hôm đó chẳng có ai mời ăn.
- Dạ, con cảm ơn cô, nhưng mà cô có thể xào thêm cà rốt không? Minji thích cà rốt lắm!
- Haizzz, phiền chết đi được! Ăn cái gì mà rườm rà thế không biết?
- Nhưng mà....ba Minseok mỗi lần nấu ăn đều nấu rất nhiều, có trứng chiên nè, có canh kim chi nè... - Con bé lại bắt đầu luyên thuyên kể tên các món ăn mà nó dường như đã lặp lại hàng chục lần.
- Rồi, được rồi, bộ cậu ta có nhiều thời gian lắm à? Nấu chi cho nhiều, có ai ăn đâu. - Sooji thật không hiểu Minseok nấu nhiều thế để làm gì, hơn nữa chỉ có một mình cậu ta, đây có phải là lời khen không nhỉ?
- Có mà cô, bố Minhyung ăn nhiều lắm luôn, bố còn vừa ăn vừa khen nữa á.... - Minji vui vẻ kể lại những kỉ niệm diễn ra hàng ngày trên bàn ăn của gia đình nó.
- ..... - Đúng là một tên giả tạo, cô thầm nghĩ.
Cuối cùng món trứng ốp la cũng hoàn thành, mặc dù phần cạnh đã bị cháy xém, nếu không nói thiếu chút nữa sẽ hóa thành than thì tổng thể cũng không quá tệ hại. Ngày tháng lười biếng trong quá khứ sẽ phải trả giá bằng những thiếu sót ở hiện tại, và kết quả là bàn tay Sooji đầy vết bỏng. Cô cáu gắt bỏ về phòng. Minji biết cô đau nên đi nhanh đến chỗ cất hộp y tế, sau đó chạy vào phòng đưa tận tay Sooji.
- Cô ơi! Cô đau sao? Cô dùng mấy cái này đi. - Nó chỉ tay vào đống đồ dùng trong hộp, gương mặt lo lắng vì nhìn thấy đôi tay lốm đốm vết sưng đỏ của Sooji.
- ...Um....để đó đi...
Sau đó Minji rời khỏi phòng nhưng vì sợ Sooji sẽ quên nên con bé vẫn cố đứng nép phía ngoài để xem Sooji có xử lý vết thương hay không, thế là bị cô phát hiện.
- Sao không về phòng đi?
- Dạ....con về liền... - Con bé liền cong đuôi chạy mất.
Cô đã nghĩ mình sẽ ghét Minji vì ba của nó, nhưng giờ thì có vẻ không phải vậy.
............
Sanghyeok mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa sau khi xét duyệt một vài dự án quan trọng với công ty đối tác. Mặc dù chỉ mới khỏi ốm nhưng lượng công việc cần anh quyết định lại không vì cơn bệnh mà giảm đi. Tuy vậy, công việc dù có nhiều đến đâu cũng không thể làm anh quên đi lời hẹn hôm nay em sẽ đến. Minseok đã hứa như vậy mà, sao em không thực hiện nó chứ. Anh ảo não nhớ lại lời Minhyung nói rằng em đã đến thăm bạn, nhưng em đang mang thai mà, anh sẽ lo lắm đấy. Hay là gọi cho em ấy nhỉ? Nhưng phải nói gì bây giờ? Không lẽ vòi vĩnh em thực hiện lời hứa kia? Nhưng dù gì cũng nên gọi trước đã.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi nhưng người bên kia đầu dây dường như không có ý định bắt máy. Từng âm thanh kéo dài trong vô vọng khiến lòng dạ Sanghyeok nóng rang, anh phải gì bây giờ đây? Gọi điện cho Minhyung? Thật là một ý tưởng tồi tệ. Sanghyeok chợt nhớ lại thái độ kì lạ của em trai vào ngày hôm qua. Anh chỉ vừa hỏi đến Minseok thì Minhyung liền bắt đầu gắt gỏng, không những vậy còn lảng sang chuyện khác.
Thì ra Minhyung cũng biết anh có tình cảm với Minseok, loại chuyện này anh đã cố giấu nhẹm để tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em nhưng lại bị chính chồng em phát hiện, nhưng Minhyung biết từ khi nào?
Không thể liên lạc với em, không biết em bây giờ ra sao thế nào, không biết em có gặp chuyện gì hay không. Minseok em ơi, làm ơn hồi đáp anh đi, gọi cho anh đi, nói rằng em vẫn ổn đi, làm ơn!
.............
Cuộc họp với đối tác kết thúc sớm hơn mọi ngày, tuy vậy Minhyung vẫn phải nán lại cơ quan giải quyết thêm chút việc quan trọng nên lúc về nhà cũng đã bảy giờ tối. Mọi việc đều diễn biến thuận lợi như những dự định từ trước của hắn, ngày mà hắn mong đợi cũng sắp đến rồi.
- Hôm nay anh được về sớm sao? Công việc vẫn ổn chứ? Anh có mệt lắm không? - Đang vui vẻ cởi bỏ giày da để lên kệ thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói thân quen. Minhyung không để ý nên vẫn vừa tháo giày vừa đáp lại.
- Hôm nay cuộc họp kết thúc sớm nên anh về nhà luôn. Anh không mệt đâu, Minseok ah...
Minseok ah....giọng nói đó là của Minseok. Hắn không nghe lầm đó chứ. Minseok đã chết rồi mà, là do một tay hắn lấy mạng em, làm sao có thể?
Minhyung vội ngước lên thì phát hiện xung quanh chỉ trơ trọi một mình hắn, ngôi nhà vắng lặng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của mấy loài côn trùng bé nhỏ. Thoáng chút rùng mình, mồ hôi tuôn ra như thác đổ thấm ướt cả mảng lưng. Minhyung cố trấn an bản thân đó chỉ là ảo giác, vì vậy hắn vội xếp giày lên kệ rồi đi vào trong. Ngang qua khu bếp, vì khuất tầm nhìn nên hắn chỉ thấy loáng thoáng có bóng người đang nấu ăn, những tưởng là Sooji, Minhyung nhanh chóng đi đến ôm chầm người kia từ phía sau để những nỗi sợ trong hắn có thể theo cái ôm mà tan biến.
- Sooji àh, nhớ em quá! - Đầu hắn cọ cọ trên vai mềm, đôi mắt nhắm lại mơ màng hưởng thụ cảm giác ấm áp đang dâng tràn.
- Anh không nhớ em sao?
Rời khỏi cái ôm ngay tức khắc, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện chẳng có ai ở trong bếp cả, từ nãy đến giờ chỉ có một mình hắn. Căn bếp trống hoác chả có gì ngoài một đống bát đũa chưa rửa. Đang đứng định thần thì phía sau bỗng truyền đến sự ấm áp của một cái ôm khác.
- Bố ơi! Bố về rồi sao? Bố có mệt lắm không? - Minhyung nhìn xuống thì thấy Minji một tay ôm con búp bê, tay còn lại bao lấy chân hắn. Hắn vội bế con gái lên rồi hôn vào hai cái má đầy thịt của nó.
- Minji hôn bố thì bố sẽ không mệt nữa. - Minji liền hôn vào hai má Minhyung như một lời đáp trả, cuối cùng còn nhích người hôn lên trán hắn một cái.
- Bố ơi! Khi nào thì ba về ạ? - Đôi mắt con bé long lanh mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ ngày hôm nay là quá đủ, nó muốn có ba bên cạnh.
- ....À...um....mấy ngày nữa nhé.... - Hắn áy ngại nhìn con rồi tiếp tục nói dối.
- Bố ơi, bố có thể gọi cho ba không? Con nhớ ba quá! Bố gọi ba về với con đi....gọi ba về với con đi! - Minji tự dưng khóc nấc lên, chỉ mới có một ngày thiếu đi bóng hình ấy mà nó đã khóc đến mức này, nếu biết được sự thật tàn nhẫn kia thì con bé sẽ còn đau khổ đến mức nào nữa.
- Cô Sooji không đối xử tốt với con sao? - Minhyung vội né tránh những yêu cầu của Minji. Vì bản thân không đủ khả năng đáp ứng hay chính hắn đã tự mình đánh mất?
- Ba Minseok....hức....ba lúc nào cũng nấu cơm, làm trứng chiên, canh kim chi...cho con ăn...hức...nhưng cô Sooji chỉ cho con ăn trứng ốp la....Ba mỗi ngày....hức....đều đưa con đi học....hức....nhưng hôm nay không có ba....không ai đưa con đi học hết....hức... - Không có được câu trả lời mà mình mong muốn, Minji òa lên nức nở, nó nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào điều mình phải chịu đựng khi không có ba bên cạnh.
- Sao con không gọi cô Sooji? - Minhyung vỗ vỗ lưng để con bé thôi ấm ức.
- Con thấy cô....đang ngủ....hức....con không dám gọi... - Con bé đã thôi khóc nhưng giọng vẫn ngập ngừng vì những cơn nấc nghẹn.
- Vậy ngày mai ba sẽ đưa con đi nhé! Đừng khóc, Minji ngoan!
- Dạ...hức...dạ.
- Con đã ăn gì chưa?
- Cô Sooji đặt gà tới nên con và cô đã ăn rồi ạ...
- Giờ ba đưa Minji đi súc miệng rồi ngủ sớm nha!
- Bố không chơi cùng Minji sao?
- Bố mệt rồi, Minji thông cảm cho bố nhé!
- Dạ....
...............
Sau khi đưa Minji quay trở lại phòng riêng nghỉ ngơi. Minhyung lập tức tiến thẳng về phòng ngủ của hắn để hỏi tội Sooji.
- Sao sáng nay em không đưa con bé đi học? - Minhyung cố kìm nén sự tức giận đang dâng lên thành bão trong lòng.
- Em bận ngủ! - Sooji nhàn nhã thưởng thức trái cây, không quan tâm đến người toàn thân đang phát hỏa kia. Suy cho cùng, đó đâu phải lỗi của cô và cô cũng không có nghĩa vụ gánh lấy trách nhiệm này.
- Hết nói nổi, sao em không nấu cơm cho con ăn! - Đã không đưa con đi học thì thôi, đến cơm cũng không thèm nấu. Nếu hắn không ăn với đối tác chiều hôm nay thì bây giờ đã đói đến hoa mắt rồi.
- Em không biết nấu. - Vẫn là bộ dạng bất cần kia đáp lại lời hắn.
- Em rốt cuộc biết làm cái gì hả? Có chút chuyện cũng không xong!
- Tôi biết ăn, biết ngủ, biết chơi được chưa? Tôi không biết làm cái gì hết á, có giỏi thì kêu vợ anh làm đi.
- Em...
Sooji vô trách nhiệm thật đấy nhưng chính Minhyung là người tự tiện áp đặt đống trách nhiệm đó lên người cô cơ mà. Minji là con của hắn, vậy mà chăm sóc Minji lại là trách nhiệm của Sooji, hắn không thấy vô lý sao? Vả lại hai người còn chẳng phải danh chính ngôn thuận mà đến bên nhau, vì vậy, không có bất cứ sự ràng buộc nào có thể đủ sức ép Sooji phải có nghĩa vụ chăm sóc.
Minhyung bực dọc bỏ vào phòng tắm. Hắn yêu Sooji và điều đó đồng nghĩa hắn muốn Sooji chăm sóc con mình, nhưng cô ta đã làm hắn thất vọng. Mọi chuyện có lẽ cần thêm chút thời gian, hắn âm thầm tìm cớ để tha thứ cho người mình yêu. Bạc bẽo thật, một người vì hắn chuyện gì cũng nguyện làm thì hắn bỏ mặc, một người đến chuyện nhỏ nhất cũng không muốn nghĩ cho hắn thì hắn lại cố sức đuổi theo.
Khoảng cách giữa yêu và được yêu xa thật đấy, vậy mà người ta vẫn mong mỏi yêu rồi sẽ được yêu.
Để đầu óc thôi không nghĩ ngợi, hắn quyết định sẽ ngâm mình trong làn nước ấm cùng một chút tinh dầu, chúng có thể giúp hắn dễ chịu hơn với tình hình hiện tại. Khói bốc lên từ hơi nóng của nước khiến không gian xung quanh chìm trong sương mờ, Minhyung vẫn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái tuyệt vời này nên làm sao biết được màu nước đang dần chuyển đổi kì lạ. Với tay lấy lại mắt kính trên thành bồn, Minhyung không cẩn thận đánh rơi xuống nước. Hắn vội mở mắt tìm kiếm thì kinh hoàng phát hiện bể tắm toàn máu đỏ. Hương tinh dầu bị mùi máu tanh lấn ác, sương mờ tan dần, phía cuối bồn tắm dần dần hiện lên thân ảnh hắn khó lòng quên được, là em, Minseok.
Chiếc áo em mặc đã không còn nhận rõ màu sắc ban đầu vì bùn đất hòa trộn cùng máu đỏ. Trên gương mặt trắng bệt, vết nứt dường như dài thêm, chúng kéo đến xương quai xanh của em, cảm tưởng chỉ cần kéo nhẹ thì toàn bộ da mặt sẽ đồng loạt rơi xuống. Hắn còn thấy rõ tay em đang bồng bế một đứa trẻ được quấn lại trong chiếc khăn cũng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi chảy ra không ngừng.
- Sao anh giết em? Sao giết con em? Anh không thương em nữa hả? Đứa bé là con anh mà! - Em vừa nói vừa khóc nhưng nước mắt chảy ra cũng chỉ toàn là máu. Minhyung không thể cử động, hắn chỉ biết căng mắt há miệng nhìn chầm chầm vào em.
- Em đau lắm! Con em cũng đau lắm! Anh có biết ngoài kia lạnh lẽo thế nào không?
...........
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com