#20: TAKE YOU TO HELL
- Sao anh không cứu em và con? Em đã cầu cứu anh mà, sao anh lại nhẫn tâm vậy hả? Chẳng phải anh đã từng nói...sẽ bảo vệ em sao? Anh đã nói....sẽ bảo vệ em mà....
Mỗi lần thốt ra lời trách móc là mỗi lần nước mắt em lại rơi. Nỗi đau bị chính người mình yêu sát hại chưa nguôi ngoai thì nỗi đau mất con đã vội ập đến, chúng thay nhau nhấn chìm hồn em vào bể sâu tuyệt vọng. Dẫu vậy, đối diện với những lời lẽ trách cứ đau lòng ấy, Minhyung vẫn trơ như tượng đá. Hắn không tin vào mắt mình khi thấy Minseok xuất hiện dưới nhân dạng này, và thêm chuyện đứa bé em đang bồng bế trên tay là con hắn, không thể nào có chuyện đó. Nếu Minseok mang thai thì chắc chắn em đã thông báo cho hắn biết từ lâu rồi mới phải. Nhưng chuyện diễn ra trước mắt hắn là sao? Chỉ là mơ thôi đúng không?
- Ba con em nhớ anh lắm! Anh xuống dưới cùng em chăm sóc con nha! - Minseok nương theo làn nước tiến sát lại gần Minhyung, em chầm chậm đưa bàn tay chỉ còn trơ lại xương xẩu vì thịt đã rã ra gần hết sờ khắp gương mặt góc cạnh của hắn. Đôi mắt vẫn âu yếm nhìn người mình yêu đầy trìu mến, còn Minhyung thì ngược lại, sâu thẳm trong tâm can là nỗi sợ hãi chiếm đóng, mặt hắn cắt không còn một giọt máu vì xúc cảm kì lạ từ bàn tay quái dị kia, cố gắng cử động để thoát khỏi tình huống hiện tại nhưng bất thành. Trong khoảng khắc tưởng như số phận đã sắp đặt cái chết cho những tội ác không thể dung thứ ấy thì đột nhiên cổ họng hắn bắt đầu hoạt động trở lại. Minhyung khiếp đảm hét lên ngay sau khi chứng kiến sự biến đổi kì dị của người đối diện. Khuôn mặt em dần hóp lại, da thịt bắt đầu rơi rớt từng mảng lớn, chẳng mấy chốc đống máu thịt bầy nhầy bốc mùi tanh tưởi ấy lấp kín cả bồn tắm sau mỗi bước di chuyển, cơ thể em nhanh chóng chỉ còn trơ lại bộ xương trắng.
Tiếng thét vừa kịp lúc vang lên xóa tan hư cảnh trước mắt, sương mờ tản ra, bóng em cũng theo đó mà tan biến, hắn thất thần nhìn xuống làn nước thì phát hiện sắc đỏ đã phai tự lúc nào. Hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng do bản thân hắn tự tưởng tượng, nhưng sao hắn lại có cảm giác chân thực thế này, cảm giác như người kia thật sự muốn lấy mạng hắn vậy.
- Minhyung à, anh có làm sao không? - Đang tận hưởng không gian yên bình với bộ phim yêu thích thì tiếng hét lớn của Minhyung ngang nhiên phá hỏng tất cả. Sooji có chút bực bội bởi đĩa trái cây thay vì yên vị trong dạ dày cô thì lại đáp thẳng xuống sàn nhà sau cú giật mình khi nãy.
Minhyung vẫn chưa hết bàng hoàng nên nhất thời im lặng không đáp lại. Sooji liền trở nên mất kiên nhẫn mà gõ cửa mạnh hơn, luôn miệng hỏi tình hình hiện tại của hắn có ổn không.
- Đừng gõ nữa, anh không sao đâu. - Tiếng gõ cửa ngày càng lớn vì người bên ngoài dường như đang cố sức gia tăng lực đạo khiến Minhyung chưa kịp định thần thì đầu óc đã bắt đầu đau nhức. Hắn biết Sooji lo cho mình nhưng điều hắn cần bây giờ là một không gian yên tĩnh.
- Lần sau nói sớm một chút chứ, mất cả thời gian. - Sooji cảm thấy có chút không hài lòng, cô lững thững quay về vị trí cũ tiếp tục thưởng thức đoạn phim hãy còn dở dang.
Sau gần mười lăm phút, Minhyung mới bước ra khỏi phòng tắm, trông bộ dạng hắn thất thểu như vừa được cứu thoát từ cõi chết vậy. Dự định hôm nay của hắn là sẽ cùng Sooji ái ân một chút nhưng cảnh tượng quỷ dị lúc nãy khiến hắn nghĩ mình nên đi ngủ sớm thì hơn.
...........
Vầng trăng huyền dịu mang theo ánh sáng hư ảo xuyên vào phòng vô tình làm Minhyung thức giấc. Hắn lờ mờ mở mắt thì phát hiện cửa sổ vẫn chưa được đóng kín, bằng chứng là rèm cửa đang không ngừng lay động vì gió thổi. Cơn buồn ngủ níu giữ bước chân nhưng sợ người bên gối sẽ bị ảnh hưởng bởi khí lạnh nên hắn hạ quyết tâm xuống giường rồi tự mình đi đến khép chặt cửa sổ. Vừa định đứng lên thì bỗng nhiên phía dưới chân xuất hiện cảm giác kì lạ, dường như có đôi tay ai đó đang cố ghì chặt chân hắn không buông. Cảm giác nặng trịch lẫn lạnh lẽo từ dưới truyền lên buộc Minhyung phải cúi đầu nhìn xuống để xem xét vật thể kì lạ kia, nào ngờ đó lại là một đứa bé. Nhưng vào lúc này, Minhyung lại chẳng mảy may thắc mắc nó từ đâu đến và làm sao vào được phòng riêng của cả hai, điều hắn ta quan tâm là làm cách nào để thằng bé không còn ngoan cố bám lấy chân hắn nữa.
- Bố ơi, bố chơi với con đi, chơi với con đi! - Thằng bé ngước lên nhìn Minhyung, vừa cười khúc khích vừa nói, ánh mắt nó long lanh mong đợi một cái gật đầu. Nhưng đáp lại sự trông mong kia là cái nhìn ghét bỏ từ hắn. Và mặc cho Minhyung năm lần bảy lượt dùng sức gạt ra thì đôi tay nhỏ xíu của nó vẫn cố bấu víu quyết tâm không rời.
- Buông chân tao ra, nhanh lên! - Minhyung đã không còn đủ nhẫn nại nên tức giận đạp thật mạnh để đứa bé thoát khỏi chân mình. Con gì chứ, hắn chỉ có mỗi Minji thôi. Đứa bé sau đó văng vào vách tường, có lẽ do chấn động mạnh nên nó nằm im bất động. Hắn thấy đứa trẻ không còn cử động nữa thì vội quay người đi, nào ngờ chẳng được mấy bước, phía sau lưng lại vang lên tiếng trẻ con khóc lóc. Hắn vội xoay người lại thì phát hiện đứa bé đã ngồi dậy từ lúc nào, đầu gục xuống để mái tóc lòa xòa che phủ khuôn mặt, bức tường sau lưng nó bị máu thấm ướt một mảng, cơ hồ máu đỏ vẫn tiếp tục lan ra. Nó đang không ngừng khóc than, thứ thanh âm vô cùng kì quái này tựa như tiếng kêu của động vật khi bị cắt tiết, điều đó khiến đầu hắn đột nhiên đau nhức khủng khiếp. Sẵn cơn giận trong người, Minhyung định mắng thằng bé một trận cốt để tiếng khóc kinh dị kia không ảnh hưởng đến Sooji thì đứa trẻ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện nó không có mắt. Trên gương mặt trắng bệch thiếu đi mũi miệng, hơn nữa chỉ tồn tại hai vùng trũng sâu thẳm lại có thể phát ra âm thanh? Vậy tiếng khóc kia đến từ đâu?
Vì sợ hãi, Minhyung vô thức lùi lại. Hắn chầm chậm nhấc từng bước chân run rẩy về phía sau cho đến khi sau lưng bỗng xuất hiện vật chắn ngang cản trở việc di chuyển của hắn. Không chút do dự hắn quyết định quay đi tìm đường thoát thân, nào ngờ vật cản phía sau mới chính là thứ khiến hắn kinh hoảng tột độ.
- Sao mày dám làm hại con tao? Mày phải chết, mày phải chết! - Minseok hiện ra với hai chiếc răng nanh vừa dài vừa sắc, đôi tay đầy móng nhọn vươn đến bóp lấy cổ Minhyung. Cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng khiến hắn vùng vẫy mạnh hơn, nhưng dù cố xoay trở theo cách nào cũng đều khó lòng thoát được. Có lẽ sinh mệnh của hắn chỉ đến đây thôi. Nhưng cái giá phải trả này liệu đã xứng đáng?
............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
(Bài hát không liên quan nhưng mình thêm vô vì thích)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com