Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Khi Tất Cả Hóa Tro Tàn


- Minhyung...Minhyung....anh sao vậy hả? - Sooji nỗ lực lay người Minhyung nhưng hắn cứ ngọ nguậy không chịu tỉnh giấc, thế nên ả ta bất đắc dĩ phải dùng lực giáng xuống vài bạt tay. Sự nóng rát tồn đọng trên da thịt quả thật khó chịu, vì vậy cuối cùng hắn cũng buộc phải mở mắt sau khi nếm trải cái tát thứ tư.

Minhyung hốt hoảng bật dậy quan sát mọi thứ xung quanh như để ngầm xác nhận bản thân đã quay lại thực tại, thế nhưng cảm giác cổ họng vẫn còn đau vì bị bóp chặt dường như là thật. Hắn vô thức đưa tay sờ nhẹ lên nơi đó, tâm trí quay cuồng trong nỗi sợ hãi cùng nghi ngờ, chuyện đó rốt cuộc là thực hay mơ? Nhớ lại khoảnh khắc sắp sửa bị đoạt mạng, hắn thật sự khóc không thành tiếng. Có lẽ giờ đây hắn đã hiểu được phần nào cảm giác Sooji khi ấy.

- Sooji à...Sooji à... - Hắn quay sang ôm chầm ả tình nhân. Các ngón tay ra sức bấu chặt vào tấm lưng mảnh khảnh tạo nên các nếp gấp áo chằng chịt. Sooji cũng đan tay đáp lại cái ôm kia, cô ta vỗ về an ủi để tinh thần hắn thôi không kích động nữa. Giờ phút này có lẽ Minhyung chỉ còn có Sooji là chỗ dựa cho mình, hắn đột nhiên nấc lên, và rồi vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

- Anh mơ thấy gì mà quẫy đạp kinh thế? - Giọng cô có chút cáu bẩn vì đang say giấc nồng mà người bên cạnh lại đan tâm phá nát cơn mộng, báo hại cô phải đột ngột thức giấc lúc nửa đêm.

- Anh thấy Minseok, nó tính giết anh... -  Giọng hắn run run, phần vì những cơn nấc nghẹn, phần vì sợ hãi. Minhyung từ từ kể lại chuỗi sự việc kinh hoàng mà hắn đã chứng kiến ngay trong phòng ngủ của cả hai. Hắn đưa tay chỉ về phía bức tường nơi bản thân giằng co với một đứa trẻ luôn miệng kêu hắn là bố, và cuối cùng là việc Minseok muốn đoạt mạng hắn, hai người đó xuất hiện với hình dạng vô cùng quái đản, thật sự rất kì dị. Hắn đem tất cả thuật lại thật chi tiết, chúng chân thực đến nỗi Sooji dường như có thể thấy được viễn cảnh đó đang diễn ra tường tận trước mắt mình.

Nhưng điều làm cô cảm thấy có chút khó hiểu là lẽ nào hắn không biết vợ mình mang thai? Nhìn giọng điệu của Minhyung khi đề cập đến đứa bé đó giống như hắn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó vậy. Nhưng chuyện này giờ đây nào còn quan trọng, Minseok đã muốn lấy mạng hắn trong giấc mơ, không lý nào lại bỏ qua cho Sooji. Nhìn Minhyung cứ khư khư giữ chặt mình trong vòng tay mà vẫn chưa hết run sợ, cô ta nghĩ bản thân có lẽ phải chuyển đi thôi, cái nhà này thật sự không thể ở được nữa rồi.

...........

- Sooji à, nghe thật kĩ và làm theo lời anh nói, em phụ anh gom hết đồ liên quan đến cậu ta ra sau nhà, sau đó vào nhà ngủ trước và anh sẽ vào sau, đừng hỏi anh gì cả, cứ im lặng và làm theo thôi. -  Cả hai cứ bao bọc lấy nhau cho đến khi Minhyung bắt đầu cất tiếng và chủ động rời tay khỏi cái ôm. Hắn dường như đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này.

- Hả.... - Chưa đợi Sooji nói ra nguyện vọng muốn chuyển về chỗ cũ, Minhyung đã vội đưa ra một quyết định táo bạo khác. Hắn ta định làm gì với đống đồ đó? Đốt ư? Điều đó có đúng đắn không? Sooji có chút ngập ngừng, hẳn là người đàn ông cô lựa chọn quả thật còn nhiều phần tính cách cô chưa hiểu rõ. Dường như người vừa nãy bị dọa đến mức hoảng loạn khóc lóc không phải hắn ta vậy.

Sooji do dự một lúc, cô định nói thêm điều gì đó nhưng Minhyung đã nhanh chóng xuống giường hướng đến tủ quần áo của Minseok. Hắn vội vàng gom hết đồ đạc bên trong và mỹ phẩm em hay dùng, đem tất cả bỏ vào một cái sọt ở gần đó. Nhưng vì số lượng khá nhiều nên hắn buộc phải mang theo một phần ra sau nhà trước rồi mới trở lại xử lý những thứ vụn vặt sau, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhắc nhở Sooji cùng phụ giúp.

Trong khi chờ đợi hắn khệ nệ ôm đống quần áo lỉnh kỉnh ra bỏ phía sau nhà rồi quay trở về phòng, Sooji cũng bắt đầu thu gom những thứ còn sót lại có liên quan đến Minseok. Mặc cho bản thân có chút không tự nguyện nhưng dù gì cả hai giờ đây đều đã ở cùng một chiến tuyến, nếu không làm theo ý hắn thì có lẽ trước khi Minseok lấy mạng ả thì Minhyung đã thay em làm điều đó rồi. Chưa đến một phút Sooji đã đem hết mấy thứ nhỏ nhặt để gọn một nơi, sau đó cô ta đưa mắt kiểm tra từ trên xuống dưới một lần nữa thì phát hiện còn vài hộc tủ gần mặt sàn vẫn đang đóng kín. Thế nên Sooji nhanh tay mở ra xem xét, hai trong số ba hộc tủ đều trống rỗng, duy chỉ có phía sâu trong góc của hộc tủ thứ ba còn chứa hai chiếc hộp, một bằng gỗ và một bằng giấy, chúng được xếp chồng lên nhau trông rất gọn gàng. Vì hiếu kì, Sooji nhẹ nhàng lôi cả hai ra khám phá. Bên trong hộp giấy là một đôi giày da rất đẹp, nhìn kích thước cũng có thể đoán được nó dành cho Minhyung, phía bên dưới còn có một phong bì màu đỏ. Bỗng dưng cô cảm thấy có chút không nỡ, món quà đẹp như vậy nếu vứt đi thì thật đáng tiếc, vả lại nó dường như chưa được sử dụng qua. Sau vài giây do dự ngắn ngủi, cô quyết định đậy lại nắp hộp rồi giấu vào một góc trong phòng ngủ. Kế đến là chiếc hộp bằng gỗ, kích thước to hơn hộp giấy, chất liệu vừa mát vừa mịn, thiết kế vừa hay tinh xảo, nhưng không may đã bị khóa lại. Một lần nữa sự tò mò đã giúp cái hộp xấu số này thoát khỏi số phận bị vứt bỏ, Sooji lại tiếp tục đem nó giấu đi.

Vào giây phút cô đang khom người cất giấu hai chiếc hộp thì Minhyung đã vận chuyển xong đống đồ trong tủ quần áo và quay trở về phòng. Lần này, hắn gom hết những tấm ảnh chụp của em, bao gồm cả hình cưới, chỉ giữ lại duy nhất tấm ảnh có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Trong bức hình đó, Minhyung đã để Minji đang được Minseok bế trên tay ngồi vào lòng mình, cả ba đều cười rất tươi, phía dưới khung gỗ ngoài tấm ảnh còn khắc tên từng thành viên và vài trái tim được tô đỏ. Không biết hắn đã nghĩ gì khi nhìn vào đấy, có phải cảm thấy họ rất hạnh phúc không? Chắc là vậy, bởi lẽ trong căn nhà này đã từng tồn tại một gia đình như thế.

..............

Bóng đêm chưa vén màn, đất trời chìm trong sương mù nên không khí xung quanh cũng thêm phần lạnh lẽo. Dẫu vậy, dù trời đất có lạnh lẽo đến mấy thì khi ngày mai đến, nắng vàng ấm áp sẽ xua tan tất cả, nhưng thứ gì có thể xua tan cái giá lạnh của lòng người?

Minhyung gom hết đồ đạc vào một chổ và bắt đầu châm lửa đốt đi. Còn tôi đứng phía sau lặng nhìn những thứ mình trân quý từng chút từng chút bị ngọn lửa thiêu rụi. Tất thảy những kỉ niệm vui buồn thuở nào cũng theo đó mà hóa thành tro tàn. Chắc hắn đã quên thật rồi, quên rằng tất cả chúng đều là hắn mua cho tôi. Ngắm nhìn những thứ trước đây bản thân vô cùng trân trọng nhưng bây giờ đều bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ thậm chí hóa tro, không hiểu sao tôi lại thấy chạnh lòng dù đã dặn mình đừng để tâm đến nữa. Có lẽ Sooji đã nói đúng, tôi thật sự quá ngu ngốc.

Vậy mà lúc đó, tôi cứ ngỡ chuyện tình mình đẹp nhất thế gian, ngỡ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tan vỡ, và dù cho vật đổi sao dời cũng không hề đổi thay lay chuyển. Vậy mà giờ đây...trước mắt tôi....tất cả đã sụp đổ...

Cho đến khi chẳng còn tồn tại trên đời, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau. Tại sao hắn luôn có cách khiến tôi chán ghét bản thân đến vậy? Luôn có cách khiến tôi cảm thấy dằn vặt vì những lựa chọn ngu ngốc của mình? Tại sao chứ? Hắn nào có hay mỗi món quà hắn tặng, tôi đều cẩn trọng cất giữ, tôi sợ nếu đem ra dùng sẽ hỏng, sợ thời gian sẽ nhanh chóng bào mòn nhưng hóa ra trước giờ điều tôi lo sợ toàn thứ viễn vông.

- Đừng khóc, Minseokie! Ngoan, đừng khóc! - Bà đứng cạnh bên vuốt lấy lưng tôi, thay tôi lau khô dòng nước mắt vì chứng kiến tấm ảnh cưới là thứ cuối cùng bị ngọn lửa kia thô bạo chiếm lấy rồi xé thành vụn.

Ngọn lửa đốt cháy lòng tôi, hắn đâu biết, tôi vẫn luôn đứng phía sau hắn, hắn nào hay, tôi vẫn luôn ở nơi đó, như khi còn sống.

Tôi đã luôn đứng phía sau ủng hộ mọi quyết định của hắn. Vỗ về khi hắn cảm thấy uất ức vì nghĩ mình chẳng bằng anh Sanghyeok trong việc học hành lẫn kinh doanh. Luôn đặt niềm tin vào hắn dẫu cho chuỗi thất bại liên tiếp trong các dự án làm hắn gục ngã và đánh mất niềm tin. Là nơi để hắn trút bỏ nỗi buồn mỗi khi chứng kiến cha mình thay vì động viên thì chỉ toàn đánh mắng rồi bỏ mặc. Những tháng ngày mẹ hắn không chấp nhận tôi và cả hai phải chung sống trong căn trọ nhỏ sau khi tốt nghiệp và hắn bị cắt chi tiêu, cộng thêm quãng thời gian thực tập từ vị trí nhỏ nhất trong công ty, hắn đã khóc thật nhiều vì nghĩ mình đã để tôi chịu khổ. Quãng thời gian đó, chúng tôi luôn có nhau...

Như khi con người ta tìm được điều gì đó tốt hơn, những thứ quen thuộc dần mất đi giá trị vốn có, đến lúc này chúng chẳng khác nào đồ bỏ đi.

.............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com