Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Cận Kề Cái Chết


Sẽ là một buổi đi chơi thật tuyệt vời nếu bé con của bạn cô ta không khóc nháo đòi mẹ nó về. Nhìn đứa bạn liên tục gật đầu xin lỗi rồi tất tả chạy vụt đi trong khi vẫn đang ăn dở, Sooji đành ngậm ngùi thở dài, cảm thán làm mẹ quả thật vất vả. Từ đầu buổi đi chơi đến giờ, chủ đề hai người trò chuyện vẫn chỉ xoay quanh gia đình của nó, nào là con cái, nào là chồng rồi lại thêm mẹ chồng cùng hàng ti tỉ câu chuyện họ hàng nội ngoại đôi bên, còn đâu tháng ngày mà hai đứa chỉ chăm chăm vào những câu chuyện đầy ắp sóng gió nơi công sở. Có lẽ hai người sau này cũng sẽ ít gặp lại, nó đã có gia đình rồi, quỹ thời gian ít ỏi của nó sắp không còn dành cho cô nữa. Càng lớn tuổi người ta càng cô đơn thì phải, không ai bên ta cả đời, mỗi chặng đường đều mang dấu ấn của một người và rồi những chặng tiếp theo sẽ có người mới tiếp tục thay nhau để lại ấn kí của riêng họ, cứ như vậy cho đến lúc mất đi. Nếu có một người đồng hành cùng ta suốt chặng đường thì tốt biết mấy.

Cô và Minhyung có nằm trong số những người may mắn đó không? Cũng khó nói nhỉ, hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ vợ mình như vậy mà, liệu cô có phải ngoại lệ? Nhưng đến bây giờ, Sooji vẫn chưa biết được Minhyung thích ở cô điều gì? Một gương mặt đẹp, một thân hình nóng bỏng, đôi chân dài, hàng mi cong, hay ti tỉ những thứ tương tự vậy....nếu hắn thích những thứ đó thì sẽ không khó hiểu nếu một ngày cô bị bỏ rơi, bởi có sắc đẹp nào thắng nổi thời gian chứ?

Còn nếu Minhyung đến với cô vì tính cách? Chắc không đâu, ai lại thích một người chen chân vào thứ hạnh phúc đáng lẽ không thuộc về mình. Cô đã tự dằn vặt vô số lần vì điều đó, bởi trước đây bản thân cũng từng chứng kiến mẹ mình đau khổ đến mực tự tử vì bố có người khác. Cả tuổi thơ ngập trong khó khăn khi người đàn ông kia nhẫn tâm bỏ đi cùng tình nhân, họ đã có một gia đình mới hạnh phúc, còn gia đình của cô thì sao? Gia đình của cô? Ai sẽ trả lại cho cô, điều mà cô đáng lẽ phải có.

Sự thiếu thốn vốn dĩ đáng sợ và kinh khủng hơn cả vẫn là thiếu thốn tình thương. Chỉ cần người ta quan tâm một chút, để ý một chút, tử tế một chút là bản thân liền trở nên tin tưởng, và niềm tin đôi khi dẫn đến những quyết định sai lầm.

Bầu trời ngày hôm đó như sụp đổ trước mắt Sooji khi cô chứng kiến cảnh hai vợ chồng Minhyung âu yếm nhau dưới bóng cây anh đào. Thì ra hắn đã lừa dối cô. Sooji chẳng biết làm gì lúc đó, nỗi đau mà hắn mang lại nào sánh bằng nỗi đau khi cô nhận ra mình là kẻ thứ ba. Gia đình cô đã bị phá hoại bởi một người phụ nữ khác, và bây giờ cô đang lặp lại điều đó.

Tưởng như sau lần chứng kiến sự thật ấy, cô sẽ cùng hắn đoạn tuyệt mối quan hệ sai lầm, nào ngờ cô lại yếu lòng trước lời thú tội của hắn. Hắn nói hắn yêu cô và vợ mình chỉ là bất đắc dĩ phải chung sống. Đối với hắn mà nói, chỉ có cô mới có thể khiến hắn hiểu được hạnh phúc thật sự là gì, và cô cũng vậy, chỉ có hắn mới là người mang lại hạnh phúc cho cô.

Khi ta vô tình trở thành người mà ta ghét, khi ấy bản thân sẽ vô thức biện minh cho những suy nghĩ cùng hành động của mình đều là đúng đắn, và ta chẳng nhận ra con người ban đầu của mình nữa, và quan trọng hơn cả, ta không nhận ra mình đã sai. Thế là Sooji dần tin vào câu nói: trong một mối quan hệ, người không được yêu mới là người thứ ba.

Suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành vi sai lầm, cô đã chấp nhận làm người thứ ba như thế đó. Và bây giờ danh xưng ấy không còn phù hợp nữa, cô sắp cùng Minhyung kết hôn rồi. Nhưng dù vậy, Sooji quyết định sẽ không sinh con. Nếu Minhyung lựa chọn vứt bỏ cô khi sắc đẹp này tàn phai, ngày đó sẽ đến chậm một chút nếu cô không có con. Cô chẳng muốn trở thành một Minseok thứ hai đâu. Tự nhiên nhắc đến cậu ta, Sooji cũng có chút tiếc nuối, nếu cậu ta còn sống thì đã có người chăm sóc Minji rồi, cô không cần phải bận tâm đến nó nữa, chỉ cần tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với chồng cậu ta là được.

............

Những suy nghĩ miên man cứ tiếp nối khiến cô không nhận ra mình đã ngang qua hàng cây anh đào từ lúc nào, nơi cô dừng chân là phía trước một chiếc xe đắt tiền đỗ trước ngõ vào nhà, trông biển số có vẻ quen thuộc, dường như cô đã từng chạm mặt chủ nhân của nó ở đâu rồi. Nhưng mấy tia nắng gay gắt kia chẳng để Sooji có nhiều thời gian suy ngẫm đến vậy, cô đi thẳng vào nhà và bỏ lại những thắc mắc vẫn còn vương vấn nơi tâm trí.

Đôi giày của vị khách kia để lại nơi bậc cửa cũng không phải loại tầm thường, nhưng sao không khí trong nhà lại im ắng đến vậy. Một dự cảm kì lạ chợt xuất hiện trong lòng, Sooji rón rén đi từng bước thật khẽ, cuối cùng dừng chân ở phòng bếp, nơi Minhyung cùng vị khách kia đang trò chuyện.

Hóa ra là Sanghyeok, nhưng sao anh ta lại đến đây, còn nhìn chầm chầm cửa sổ nhà bếp để làm gì. Vào lúc này, cô mới đưa mắt để ý đến Minhyung ở phía sau, hắn đang từ từ tiếp cận Sanghyeok với con dao gọt hoa quả trên tay.

Hắn định giết anh ta sao? Cô vội nép mình sau bức tường, đồng thời bịt chặt miệng nén lại tiếng hét khi kinh hoảng nhận ra điều đó sắp thành sự thật. Tim cô đập liên hồi, hàng loạt suy nghĩ nối đuôi nhau chạy loạn trong đầu, cô có nên cứu Sanghyeok không?

Cứu anh ta hay bỏ mặc anh ta?

............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

( Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, nhớ bình chọn cho mình nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com