#24: Bố Ơi! Có Phải Ba Không Cần Con Nữa Không?
Sooji đang phân vân giữa việc cứu Sanghyeok hoặc không, nhưng chợt nhớ đến những gì anh đã làm với cô trước đây thì có lẽ thôi vậy, xem như Sanghyeok chọc giận Minhyung và bây giờ anh ta phải nhận lấy hậu quả xứng đáng đi.
Cô làm sao quên được cái nhìn khinh khỉnh của Sanghyeok khi cô cố gắng tiếp cận anh ta trong quãng thời gian Minhyung dỗ ngọt vợ hắn. Cô làm tất cả chỉ vì sợ một ngày nào đó Minhyung sẽ bỏ rơi mình nên mới vội kiếm tìm một bến đỗ mới, thế nên Sanghyeok đã được đưa vào tầm ngắm.
Địa vị, năng lực, diện mạo tất cả đều hơn hẳn người em lúc nào cũng tị nạnh với anh ta một bậc. Mặc dù khi đó bên cạnh anh ta còn có Hyunseok, nhưng theo những gì cô quan sát được thì hai người chẳng mặn mà gì cho cam. Dẫu Hyunseok luôn bày ra dáng vẻ thân mật mỗi khi người khác nhìn thấy họ bên nhau nhưng Sanghyeok lại chẳng khác nào bức tượng đá vô hồn, cảm giác không mặn không nhạt này vừa hay tạo thêm lỗ hổng trong mối quan hệ vốn đã tay nắm tay rời. Nhưng mọi suy tính phút chốc vỡ tan dù Sooji ngày đêm ve vãn, Sanghyeok vẫn chẳng lay chuyển. Dẫu anh ta không đặt tim mình nơi Hyunseok, nhưng cũng không muốn gửi gắm nó cho cô. Nào giống Minhyung, người luôn luôn nuông chiều bản thân và sẵn sàng lựa chọn phản bội. Không biết từ lúc nào, Sooji lại vô thức đặt Minhyung lên bàn cân so sánh với người khác, vậy mà lúc nào cô cũng nói sẽ yêu thương hắn ta hết lòng.
............
- Bà ơi, bà cứu anh Sanghyeok đi! Cứu anh ấy đi mà... - Tôi không biết phải làm gì để cứu anh lúc này. Nhìn hắn từng bước từng bước tiếp cận anh từ sau, tôi chỉ biết khóc trong bất lực. Dù tôi có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy, và dẫu cho phải hy sinh cả thân này để che chắn cho anh, anh cũng không thể an toàn, bởi tôi giờ đây chỉ là một hồn ma.
- Minseok à, mọi việc đều đã được an bài.... - Bà áy ngại nhìn tôi, ánh mắt bà như thể nói tôi biết rằng bà không thể làm điều gì khác cho tình huống hiện tại.
Không còn hy vọng nào nữa sao? Trời xanh an bài gì chứ? Sự sắp xếp của ngài là để cho cái ác lộng hành ư?
.............
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong không gian vắng lặng khiến Minhyung vì giật mình mà vô tình đánh rơi con dao xuống sàn. Âm thanh kim loại va chạm thu hút sự chú ý của Sanghyeok, anh vội xoay người lại xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc này, Minhyung hốt hoảng ngồi thụp xuống, đẩy mạnh con dao vào khe hẹp bên cạnh tủ lạnh để giấu đi, chỉ trong tích tắc hắn đã khôi phục thành công trạng thái bình tĩnh lúc đầu mặc dù trong lòng quả thực vô cùng tức tối.
- À không có gì đâu, em chỉ vô tình đánh rơi cái muỗng thôi... - Hắn vụng về giải thích rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn xem ai gọi đến.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt Minhyung trở nên tệ hại. Hắn hướng về phía Sanghyeok kêu anh về nhà vì giờ bản thân có công việc phải đi. Thấy không thể viện thêm lí do để ở lại, Sanghyeok đành ngậm ngùi ra về, mắt vẫn luyến tiếc khóm hoa hồng tàn úa phía sau nhà kho.
Sau khi đợi Sanghyeok và Minhyung rời khỏi, Sooji mới bước vào nhà. Cũng may cô đã nhanh chóng cất giấu đôi giày cao gót, nếu không mọi kế hoạch mà cô và hắn dày công tạo dựng đều đổ sông đổ bể. Quay về phòng ngủ, cô vội ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt mơ màng tận hưởng cảm giác thoải mái sau một buổi dạo chơi, quả thật có nhà thật tốt! Nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ trưa, Sooji định khám phá thêm thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng chán nản hiện tại, chợt ánh mắt cô dừng lại nơi cất giấu hai cái hộp.
..............
- Xin mời anh đến trường mẫu giáo ngay ạ, bé Minji và giáo viên chủ nhiệm hiện ở phòng giáo viên vì bé đang không ngừng khóc lóc đòi ba, chúng tôi cũng cần nói chuyện với anh về một số vấn đề liên quan đến bé. Mong anh sắp xếp thời gian!
- Tôi sẽ đến ngay! - Đó là toàn bộ nội dung trong cuộc điện thoại vừa nãy.
.............
Trên hành lang đi đến phòng giáo viên, người dẫn đường đã nói rõ hết tình hình sự việc xảy ra cho Minhyung biết. Chuyện là Minji bắt đầu khóc nháo khi cố chạy theo phụ huynh của một học sinh khác, kết quả cô bé té ngã nhưng dù vậy cũng không thể níu kéo được người kia. Họ đã cố liên lạc với ba của bé nhưng vô vọng, cuối cùng đành gọi cho phụ huynh còn lại của em.
Cuối cùng, bước chân hắn cũng dừng lại nơi mình cần đến, tay đặt trên nắm cửa định bước vào thì vừa hay bên trong có người muốn bước ra. Cánh cửa bậc mở, Minji bé nhỏ cố sức vùng khỏi vòng tay cô giáo để chạy ra ngoài, may thay Minhyung đã kịp giữ tay con bé rồi đưa trở lại phòng, không quên xin lỗi đồng thời nói với cô giáo hắn sẽ giải quyết ổn thỏa vụ việc này.
- Ba ơi! Đừng bỏ con!....hức....đừng bỏ con mà... - Minhyung cố giữ chặt khi thấy con bé có ý định muốn chạy ra ngoài một lần nữa.
- Ngoan, Minji, đừng khóc con.... - Minhyung đưa tay nhẹ nhàng lau đi gương mặt giàn giụa nước mắt của con, dù vậy, con bé vẫn không thôi nức nở. Hắn ôm con vào lòng đồng thời xoa nhẹ lưng nó. Minhyung cố lựa lời an ủi Minji thật nhiều để tinh thần con bé thôi kích động. Qua một lúc, con bé chỉ còn sụt sùi vài tiếng thật khẽ, nhưng mắt nó đã dại đi, cả người bơ phờ mệt mỏi.
- Bố ơi....hồi nãy con thấy ba....con kêu ba....mà....hức....ba không nhìn con rồi còn...bỏ đi nữa....hức...hức....
- Nghe này, Minji, đó không phải ba của con, ba của con mấy ngày nữa mới về.... - Cái cớ này còn dùng được đến bao giờ.
- Bố ơi! Có phải ba không cần con nữa không? - Nó nhìn bố, nước mắt chảy dài.
- Không...không phải đâu....Minji à....
- Bố ơi, ba không cần con nữa nên ba mới bỏ con đúng không? Có phải vì Minji không ngoan nên ba mới không cần Minji nữa? Minji sẽ sửa mà, bố kêu ba quay về đi, Minji không dám dậy muộn nữa, không dám trốn học nữa, Minji không dám nữa đâu... - Nó nghĩ là tại nó nên ba mới bỏ đi, tất cả là tại nó.
- Minji rất ngoan, vài ba ngày thôi ba sẽ về mà...
- Bố đã thất hứa với ba và con....hức....bố đã thất hứa....con không tin bố nữa đâu...hức....
- Bố xin lỗi Minji, lần sau....
- Hức...bố lúc nào cũng xin lỗi hết á...hức...bố đã làm ba buồn...bố cũng làm Minji buồn...
- Bố....
- ....Hức....sinh nhật Minji sao bố không về....con và ba đã chờ bố....đêm đó ba còn khóc rất nhiều....tại sao lúc đó bố không về với con? Bố còn không đưa con đi mua gấu bông như bố đã hứa....
- .....
- ....bố...bố còn đánh ba nữa....ba đau lắm bố có biết không?
- .....
- Sao bố kêu con phải thích cô Sooji? Cô Sooji không biết nấu ăn, cô Sooji chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, cô Sooji không buộc tóc giúp con, cô Sooji không muốn chơi với con, cô Sooji không phải ba Minseok, con chỉ muốn ba của con thôi....hức....trả ba về cho con đi...
- Minji con ơi....tha lỗi cho bố....tha lỗi cho bố....
...............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com