#25: Bí Mật Chiếc Hộp Gỗ
Sau khi để con bé ổn định một chút, Minhyung xin cô giáo được đón con về nhà để bé nghỉ ngơi đồng thời sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình. Vì hiểu được tâm trạng hiện giờ của Minji nên cô nhanh chóng đồng ý, tuy vậy cô chỉ đơn giản nghĩ rằng vợ chồng họ đã xảy ra cự cãi, và vì lẽ đó người vợ bỏ đi, thế nên cô khuyên Minhyung mau làm lành với vợ để gia đình được thuận hòa êm ấm. Minhyung chỉ cười cười rồi bế Minji rời khỏi. Mở cửa xe, Minhyung đặt con ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn và dùng gối bông kê đầu cho Minji vì con bé từ lúc nào đã ngủ thiếp đi vì mệt. Hắn khởi động xe rồi chầm chậm rời khỏi khuôn viên trường học. Trên đường về nhà, trong cơn mơ ngủ, Minji luôn vô thức gọi tên ba mình, đôi khi sẽ kèm theo lời cầu xin người kia đừng bỏ nó, và dù chỉ là cơn mơ nhưng nước mắt nó đã rơi, Minhyung vô tình nghe được nên trong lòng có chút muộn phiền, tâm tình liền trở nên phức tạp. Minji có tha thứ cho hắn không khi sự thật kia một ngày nào đó bị phơi bày? Minhyung biết phải làm sao nếu như con gái mang nỗi hận chính bố ruột của nó?
Xe đậu trước cổng nhà, Minji cũng vừa hay thức giấc, con bé vội mở cửa chạy nhanh vào trong bỏ mặc cánh tay đang đưa ra trơ trọi, Minji đã không để bố bế và hôn chào tạm biệt như mọi khi, nó còn không muốn ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Minhyung thu lại cánh tay vừa đưa ra khi nãy, buồn lòng nhìn Minji chạy vội vào trong, sau đó mang tâm trạng nặng nề đến công ty tiếp tục làm việc.
.............
Minji đi thẳng vào phòng, nó muốn tìm kiếm thứ gì đó chứa bóng hình ba nó để được ấp ôm và vỗ về cho thỏa nỗi niềm nhớ nhung, nhưng nó chẳng tìm được gì ngoài con búp bê mà bố tặng ngày sinh nhật. Thế là nó cứ ôm chặt búp bê, rấm rứt khóc và nói ra những mong muốn của mình cho búp bê nghe. Minji mong búp bê sẽ giúp ước nguyện này trở thành sự thật như những lần trước, nhưng thật đáng tiếc, lần này nó cầu xin búp bê hãy đưa ba quay về bên nó.
.............
Sooji cố tìm cách mở khóa chiếc hộp bằng gỗ nhưng loay hoay mãi vì không biết mật khẩu là gì, thế là cô thử nhập ngày sinh của Minseok. Lí do cô biết ngày sinh của cậu ta cũng rất đơn giản bởi Minhyung đã bỏ rơi cô vô số lần vào cái ngày chết tiệt này. Thế nhưng thật đáng tiếc, mật khẩu không trùng khớp nên chiếc khóa kia vẫn bảo toàn được bí mật bên trong. Vậy ngày sinh của Minji thì sao nhỉ? Không quá khó để biết được ngày sinh của con bé vì Minhyung đã đặt nó làm mật khẩu điện thoại. Minji quả là trân quý của Minhyung, hắn yêu thương con bé vô điều kiện nhưng lại bạc tình với người sinh ra nó. Dạo trước có đôi lần vì ghen tuông nên cô đã trộm mở và vô tình biết được. Nhưng lần này chẳng khác lần trước là bao, chiếc khóa kia vẫn ngoan cố không chịu mở.
Vậy cuối cùng mật khẩu là gì? Lẽ nào là sinh nhật Minhyung? Nhưng cô từ lâu đã không bận tâm đến sinh nhật của hắn nên giờ đây chẳng biết rõ, chỉ mang máng nhớ đến một ngày nào đó ngay trong tháng này. Như được ai mách bảo, Sooji chợt ngước nhìn lên tấm lịch để bàn cạnh đó, một ô ngày trong tháng đã được khoanh đỏ, thôi xem như thử vận may vậy. Dãy số vừa nhập vào, nắp hộp nhanh chóng bật ra phơi bày bí mật được che giấu bên trong. Là một chiếc hộp kỉ niệm sao? Vì phía trong toàn chứa đựng hình ảnh gia đình họ và duy nhất một quyển nhật kí nho nhỏ có bìa màu đen được để gọn phía góc trái của hộp.
- Yêu chồng ghê nhỉ? Đến mật khẩu cũng là sinh nhật anh ta, nhưng chắc cậu không ngờ có một ngày lại bị người chồng yêu quý này đâm một nhát đâu ha? Đau thật đấy! Nhưng tất cả là do cậu ngu ngốc thôi, Minseok à! - Sooji hết ngắm nghía những bức ảnh mà Minseok lưu giữ rồi lại cất giọng cảm thán, đa phần chỉ là cười cợt sự ngu ngốc của cậu. Vô vàn những tấm hình trong chiếc hộp này đều đã được chụp cách đây nhiều năm về trước, có lẽ bắt đầu từ khoảng thời gian hai người họ quen nhau.
- Cô nói đúng rồi đó, Sooji. Tôi thật sự quá ngu ngốc! - Tôi ngồi kế bên xem Sooji lật giở từng kỉ niệm cũ của mình. Đây là toàn bộ ảnh tôi lưu giữ từ ngày hai đứa chính thức quen nhau. Có chút buồn nhỉ, tôi đã muốn chiếc hộp này ngày càng đầy hơn, và rồi tôi sẽ có thêm một chiếc hộp mới nếu nó không thể chứa thêm được nữa. Tôi mong muốn bên trong không chỉ có ảnh vợ chồng mình mà còn có những bức hình theo dõi hành trình trưởng thành của Minji, nhưng bây giờ ước mơ kia trông thật xa vời. Sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của chiếc hộp này mà bỏ tiếp vào đây những kỉ niệm.
"Minhyungie ah~~, em yêu anh!"
- Ôi trời, hạnh phúc quá nhỉ? - Cô ta chăm chú xem tấm ảnh chúng tôi thời đại học, sau đó lật ngược lại và đọc dòng chữ tôi nắn nót viết, vừa đọc vừa cười, tựa như đó là câu nói hài hước nhất thế gian. Có lẽ đúng vậy thật, vì đối với cô ta đây chẳng khác nào một vở hài kịch nhưng đối với tôi lại là một tấn bi kịch.
"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em. Sau này, anh là chồng em và em sẽ là vợ anh, cầu mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ lìa xa"
- Hình cưới sao? Ôi cái con người giả tạo này mà cậu cũng tin được, thật là... - Tôi không biết biện minh thế nào cho mình nên chỉ đành lẳng lặng ngồi nghe cô ta cảm thán về mấy bức ảnh. Hồi đó, lúc xem lại những tấm ảnh kỉ niệm này, tôi chỉ chú ý đến Minhyung, cứ sờ mãi khuôn mặt hắn, nhưng bây giờ tôi chỉ để ý đến người còn lại trong hình. Ánh mắt người kia không sao che giấu nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng, hóa ra tình yêu này đã từng đem đến cho người đó nhiều niềm vui đến vậy.
"Minji à, ba Minseok và bố Minhyung yêu con rất nhiều!"
Đó là tấm ảnh chụp ở bệnh viện khi tôi vừa sinh Minji ra đời. Tuy vẫn còn đau vì vết mổ nhưng được nằm cạnh con, được nắm tay con và được nghe tiếng con khóc, tôi đã vỡ òa vì quá hạnh phúc. Tôi cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc ấy, nỗi đau lúc đó dường như không đáng kể.
Lần này, Sooji đột nhiên im lặng, cô ta cứ nhìn chằm chằm hình Minji lúc mới sinh mà không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, cũng chẳng buông lời chê bai tôi ngu ngốc, cứ như vậy lặng lẽ xem hết tấm này đến tấm khác. Nào là ảnh Minji lúc một tuổi, ảnh cả gia đình đi công viên, dạo quanh thủy cung....thì ra đã có một thời, gia đình chúng tôi hạnh phúc đến vậy.
- ....Đồ ngốc....Tôi nói cậu đó, Minseok....cậu ngốc quá.... - Tôi biết cô ta sẽ chẳng bỏ qua việc chê bai mình nhưng giờ đây tôi chỉ muốn ngồi ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi. Bởi tôi biết thời gian của mình không còn nữa, tôi sẽ biến mất như vô số linh hồn trong cõi vô định kia. Một ngày nào đó, gần thôi, kí ức này, linh hồn này sẽ tan biến.
Tôi ngồi cạnh cùng Sooji xem hết xấp ảnh lưu trữ trong hộp, cô ta dần trở nên trầm tĩnh, không còn cười cợt như lúc đầu nữa. Tôi thoáng thấy làn mi cô hoen đỏ, chắc chỉ là nhìn nhầm thôi, bởi cô ta vui còn chẳng kịp cớ sao lại khóc vì người mà mình từng cố gắng đạp đổ được chứ.
Những tấm ảnh được Sooji nhẹ nhàng xếp gọn vào một góc hộp sau khi xem xong. Kế đến cô ta chầm chậm mở ra quyển nhật kí mà tôi vốn dùng để cất giấu những nỗi buồn sâu thẳm. Tôi đã chôn vào đấy, những nỗi đau không sao nói thành lời.
..............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com