#26: Kết Cục Nào Dành Cho Đôi Ta?
"Mẹ Minhyung không thích mình, điều đó làm Minhyung khó xử, mình thật sự không biết làm thế nào để mối quan hệ này bớt gay gắt, tụi mình chỉ đơn giản yêu thương nhau nhưng mẹ anh luôn tìm ra sơ hở cách chia hai đứa. Mình biết mình sinh ra trong một gia đình không toàn vẹn, ba mẹ đều đã có hạnh phúc riêng, mình chỉ biết mừng cho họ và không oán trách điều gì, nhưng mẹ anh làm mình buồn quá."
Sooji có chút sững sờ, hóa ra tuổi thơ của Minseok cũng thiếu vắng tình thương. Sự đồng cảm bỗng từ đâu len lỏi trong tâm tư, chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà bị ghét bỏ lẫn hắt hủi, đó đâu phải lỗi của những đứa trẻ. Tại sao lại ghét chúng chỉ vì lựa chọn của người lớn chứ?
"Mình sinh con gái rồi, mình đặt tên nó là Minji, cũng là cái tên mà Minhyung rất thích. Mình nghĩ mẹ anh sẽ bớt gay gắt với mình khi tụi mình có con, nào ngờ vì mình sinh con gái mà mẹ chẳng thèm nhìn mặt cháu. Mình vì không muốn tổn thương con nên đã không đưa Minji qua nhà nội một lần nào. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mẹ thôi ghét mình, mình biết vậy, nhưng mình buồn lắm, đâu ai muốn bị người thân ghét bỏ."
Sooji có vẻ giận dữ, cô ta lầm bầm trong miệng, giống như đang mắng thầm một người nào vậy. Có lẽ cô ta đồng cảm với tôi hoặc thương Minji, tôi không biết, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Mọi yêu ghét đều chẳng còn sức nặng nào khi người ta chết đi.
"Dạo này mình mệt quá, việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh dường như quá sức với mình. Người khác cũng có con, mình không biết họ có mệt không nhưng mình đã kiệt sức rồi. Minhyung vẫn giúp đỡ mình khi mình mệt nhưng tiếng con khóc làm mình ám ảnh quá. Mình đã cố nghĩ theo hướng tích cực hơn, cố vui cười mỗi ngày nhưng mình không thể gắng gượng được nữa, cảm giác mỗi ngày đều như đang từng bước tiến vào vũng lầy, mỗi bước chân đều mỏi mệt, không ai nghe thấy tiếng mình kêu cứu, cả Minhyung, anh cũng không nghe thấy, đầm lầy nuốt chửng mình, mình chỉ muốn chết đi thôi."
Cậu ta bị trầm cảm sao? Mẹ cô cũng đã bị căn bệnh ấy hành hạ suốt bao năm từ khi phát hiện bố ngoại tình. Những nỗi đau mà căn bệnh đó mang lại, cô chẳng thể nào quên. Đọc đến đây, cô bỗng dưng xót cho Minseok, dù chỉ là thoáng qua, cô thật sự cảm thấy xót xa.
"Minhyung đã phản bội mình, tại sao lại tàn nhẫn với mình như vậy? Anh nói anh muốn tìm cảm giác mới, còn mình thì sao, mấy năm đồng hành cùng nhau đối với anh chẳng còn nghĩa lý gì ư? Mình đã cùng anh trải qua những gì, chắc anh không còn nhớ hoặc đã vội quên khi bóng hình anh tìm kiếm bấy lâu xuất hiện. Như khi đi qua giông bão người ta chẳng còn nhớ đến người cùng mình trải qua gió sương. Người ta luôn muốn tiến về phía trước mà chẳng để ý sau lưng mình người kia tự lúc nào đã chẳng theo kịp bước nữa rồi, thế là họ lìa xa nhau. Những ngày nắng vàng sẽ nhanh chóng khiến họ quên đi giông bão trước kia. Nhưng còn Minji, con của chúng mình thì sao? Tuổi thơ mình đã thiếu vắng sự đồng hành của bố mẹ, giờ đến con mình, tại sao loại chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Khi người ta hết yêu người ta liền trở nên tàn nhẫn, mình biết, nhưng tim mình đau quá."
Trang nhật kí này đầy vết mực loang, chữ viết nhòe đi vì nước mắt của Minseok và giờ đây là của cả Sooji. Lần này, Sooji ôm mặt khóc. Minseok trở nên khó hiểu, chẳng phải cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi sao? Cô còn khóc vì điều gì? Nhưng dù thế nào cũng đừng khóc vì thương hại nhé!
Minseok đâu biết, Sooji là đang nhớ đến hình ảnh mẹ mình ngày trước. Mẹ cô cũng đã từng cùng người đàn ông kia trải qua những đêm đen của cuộc đời, vậy mà khi trời chỉ vừa hửng sáng, ông đã nhẫn tâm cất bước rời đi. Ôi! Sao người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy. Trước lúc tự tử, mẹ và cô đã cùng trò chuyện rất lâu. Cô ngồi nghe mẹ kể lại ngày hai người họ bắt đầu quen nhau, rồi cưới nhau, sau đó có con, mẹ đã hạnh phúc đến mức nào. Mẹ toàn kể những chuyện vui vì dường như những nỗi buồn kia rất khó để diễn tả thành lời. Minseok, cậu cũng đã đau đớn như vậy sao?
"Tụi mình chiến tranh lạnh đã một tuần kể từ ngày đó, đêm nào mình cũng khóc, nỗi đau này dường như quá sức chịu đựng, có lúc mình đã nghĩ bản thân chẳng sống nỗi đến ngày mai. Nhưng còn Minji, mình thương nó lắm, nó sẽ ra sao khi mình mất đi trong khi bố nó chẳng còn thiết tha gì về cái gọi là hạnh phúc gia đình. Mỗi đêm mình đều sang phòng con để xem nó đã ngủ hay chưa, thế là thấy nó cứ ôm con búp bê bố tặng mà thủ thỉ. Những câu từ non nớt của nó cứa vào lòng mình, và mình biết chuyện không hay giữa hai đứa đã làm tổn thương con. Tim mình quặn thắt, mình đã định lựa chọn ly hôn, nhưng còn tuổi thơ của Minji? Mỗi khi nghe con hỏi bố đâu rồi, mình không biết trả lời thế nào, chỉ thấy lòng thêm đau xót, Minji còn bé bỏng vậy mà..."
Minseok và Minji, họ đâu khác gì Sooji và mẹ cô trước kia. Những nỗi đau đó cô đã từng trải qua nhưng giờ đây chính cô lại gây ra nỗi đau tương tự cho một gia đình khác chỉ vì lựa chọn ích kỉ của bản thân. Đâu đó trong tim cô trào lên nỗi ân hận, cô đã đau thế nào? Mẹ cô đã vỡ nát ra sao? Minseok và Minji cũng phải chịu nỗi đau như vậy, chỉ vì một người như cô, gia đình họ đã tan vỡ.
"Minhyung đánh mình vì một người phụ nữ khác, anh ấy muốn đuổi mình đi và để con gái mình sống chung với người đó của anh. Tại sao anh lại để cho cô gái đó ngang nhiên phá hoại hạnh phúc gia đình mình? Chỉ vì cô ta có thể đem lại cho anh điều mà mình không thể ư? Nhưng chẳng phải mình đã từng giống cô ấy sao? Anh không còn nhớ ai đã khóc vào ngày mình đồng ý lời cầu hôn, ai đã khóc ở lễ đường trong ngày trọng đại, ai đã khóc khi mình đau đớn sinh con, ai đã khóc khi mình trầm cảm dẫn đến tự tử? Là anh đó, và bây giờ anh lại làm mình khóc. Thời gian sẽ bào mòn tất cả và tình yêu cũng không ngoại lệ, nhưng tình yêu mình dành cho anh vẫn không thay đổi, nhưng còn anh thì sao?
Sooji à, tôi vẫn không hiểu tại sao cô có thể hạnh phúc trong khi người khác đau khổ, đau khổ vì chính hạnh phúc của cô. Có lẽ cô hả hê vì trong cuộc chiến này mình đã chiếm được phần thắng, có lẽ cô vui mừng vì đã giành lấy được những thứ bản thân nghĩ là đẹp đẽ, và hơn hết cô đã thắng được tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều thua, không ai trong chúng ta có được trái tim người đàn ông mình yêu. Một ngày nào đó, anh ta lại tìm được cảm giác mới mẻ mà ngay cả cô cũng không thể cho anh ta được. Đến lúc đó, cô sẽ đau khổ như tôi bây giờ. Nhưng tôi mong cô không đến với anh ta vì tình cảm mà là vì một thứ gì khác chẳng hạn, để cô sẽ không đau khổ, không uất hận và có thể sẵn sàng ra đi tìm một bến đỗ mới khi người kia ruồng bỏ cô. Có lẽ cô nghĩ tôi ngu ngốc, bởi chẳng có một người vợ nào sẽ nói ra những điều trên. Tôi cũng nghĩ mình ngu ngốc thật khi đã từng ghét cô, hận cô mà không nghĩ đến người thay lòng đổi dạ là chồng tôi, nếu anh ta không đồng ý sao cô có thể chen chân vào?
Tôi không hiểu tại sao người ta lại thay đổi nhanh đến vậy, hôm trước còn mặn nồng hôm nay đã vội lìa tan. Tôi thật sự không hiểu, thật sự....không hiểu..."
Dòng cuối cùng đã kết thúc từ vài tháng trước. Sooji ngồi bần thần một lúc, dường như có thứ gì đó trong cô đang dần thay đổi.
Cô chợt nhận ra tình cảm mà mình dành cho Minhyung đã phai nhạt tự lúc nào. Dần dần cô không còn hay để ý nhiều đến hắn, sinh nhật của hắn hay đại loại hắn yêu ghét những gì, cô chẳng còn bận tâm. Hắn đã không còn là người ấm áp nhất, tử tế nhất trong mắt cô nữa, hắn đã biến thành một người khác và cô cũng đã đổi thay. Tình yêu được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt và cũng chính những điều nhỏ nhặt dần phá vỡ tình yêu. Có lẽ cô giờ đây không còn yêu Minhyung nữa, cô yêu cái cảm giác hắn bù đắp những khuyết thiếu của mình về mặt vật chất hơn là tinh thần, cô hiện giờ chỉ yêu bản thân.
Nhưng nếu Minseok oán hận cô thì tốt biết mấy? Tại sao lại hành xử giống như mẹ cô khi đó? Tại sao lại giành hết mọi đau khổ về mình? Tại sao chứ?
- Minseok à...hức....cậu không ngu ngốc....không ngu ngốc chút nào hết...hức....tha lỗi cho sự ngu ngốc của tôi....là do tôi....tôi đã biến nỗi đau của mình thành cái cớ phá hoại hạnh phúc người khác....là do tôi....tôi chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà không biết người khác cũng biết đau....cậu đã đau đớn lắm đúng không....xin lỗi....hức....xin lỗi.....
Sooji ôm quyển nhật kí khóc nức nở. Chỉ vì cố giành lấy chút tình yêu để chắp vá vùng trời tuổi thơ chằng chịt vết nứt, Sooji trở nên ngày càng ích kỉ, cô đã không còn nhớ đến nỗi đau mà mình và mẹ khi ấy đã chịu đựng, thế nên cô phớt lờ nỗi đau của người khác và thảm kịch xảy ra. Mọi thứ có vẻ đã quá muộn để sửa chữa nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội để bù đắp.
Khi đã thôi nước mắt, cô tiếp tục mở chiếc hộp giấy chứa đôi giày bên cạnh. Lần này cô chỉ để ý đến bức thư có bìa màu đỏ thẫm kia.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt của anh. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh, may mắn luôn bên anh và điều anh cần luôn nằm trong tầm tay. Mong rằng trong mỗi dự định sau này của cuộc đời anh sẽ luôn có em và con. Không biết anh còn nhớ hay đã quên đôi giày này? Anh đã từng rất thích nó lúc hai đứa còn khó khăn. Nhưng vì thời gian qua đã xảy ra một số chuyện khiến em vô tâm quên lãng thứ anh từng mong mỏi có được. Giờ đây, chẳng biết anh còn thích nó không nhưng em mong rằng anh sẽ không khước từ.
Trái tim này chỉ dành cho anh, Minseokie của anh."
Thì ra đây là hộp quà cậu ta định tặng chồng mình vào ngày sinh nhật. Nhưng khoan đã, sinh nhật của Minhyung chỉ cách đây vài ngày trước và....đó cũng chính là ngày anh ta ra tay sát hại vợ mình.
Anh đã giết chết người yêu anh nhất rồi đó!
Tội cho anh!
..............
Cốc....cốc....
- Vào đi.... - Minji chầm chậm đẩy cửa đi vào. Nó trông thấy Sooji ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe, vì sợ hãi nên bé con không dám tiến đến mà cứ chần chừ đứng đợi ở cửa.
- Con muốn gì? - Sooji nhẹ nhàng đứng dậy, cô từ từ tiến đến và ngồi xuống để hai người có thể ngang tầm nói chuyện.
- Dạ cô ơi, con đói...
- Um...để cô nấu cho con ăn nha.... - Sooji đã chật vật cả buổi chiều mới nấu xong một bữa cơm hoàn chỉnh, dù mệt nhưng cô cảm thấy rất nhẹ lòng.
............
Tối đó, Minhyung về muộn. Sau khi ghé qua phòng con gái, hắn vác tâm trạng nặng nề về chốn riêng của hai người, thoáng thấy Sooji đang nhàn nhã thưởng thức bộ phim, Minhyung cũng không muốn làm phiền nên cứ thế định bước vào phòng tắm.
- Minhyung à....
- Sooji à...hôm nay anh mệt rồi...
- Em có thể ôm anh một chút không? - Chẳng chờ Minhyung mở lời từ chối, Sooji đã nhẹ nhàng bao lấy hắn từ phía sau, xem như đây là cái ôm từ biệt vậy.
.............
Sooji đã trằn trọc suốt đêm hôm đó, lâu lâu cô lại xoay qua ngắm nhìn Minhyung, nhìn thật kĩ từng bộ phận trên khuôn mặt nam tính kia rồi lại thở dài. Cho cô lần cuối này thôi, lần cuối cùng cạnh bên người đã thôi không còn yêu.
Liệu còn kết cục nào dành cho đôi ta?
.............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com