Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Từ Trên Đỉnh Cao Danh Vọng, Có Một Người Rơi Xuống Vực Sâu


Hôm nay là một ngày nắng vàng và Sooji đã thức dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai bố con. Một việc khó có khả năng nhưng hôm nay lại xảy ra, phải chăng là dự báo cho một sự thay đổi nào đó sẽ xoay chuyển hoàn toàn cục diện hiện tại?

- Sooji à, em làm hết những thứ này sao? - Minhyung kéo ghế ngồi xuống, nhìn lần lượt từng món ăn trên bàn rồi cất giọng khen ngợi người kia. Phải chăng hắn đã quên trong quá khứ mình cũng từng có những bữa sáng thịnh soạn như vậy, nhưng có lẽ....hắn đã quên thật rồi.

- Anh mau ngồi xuống ăn đi, hôm nay để em đưa Minji đi học, chút nữa em sẽ gọi con bé dậy. - Sooji không để ý đến Minhyung mà quay đi rửa sạch đống bát đũa trong bồn.

- Cám ơn em, em vất vả nhiều rồi. -  Minhyung vui vẻ thưởng thức bữa sáng, tuy vẫn còn canh cánh chuyện của con gái nhưng thấy Sooji đột nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt như vậy, hắn cũng bớt phiền lòng.

Lời khen của Minhuyng cô không dám tin nữa. Bởi Minseok đã hy sinh suốt mấy năm trời mà hắn còn nhẫn tâm ruồng bỏ, huống hồ một người như cô. Trong lúc Minhyung thưởng thức bữa sáng, Sooji cứ ngắm nhìn mãi mấy bụi hồng chỉ còn trơ lại cành cây xơ xác, hoa lá tả tơi phủ đầy mặt đất phía sau nhà kho. Bây giờ cô đã dám đối diện nơi đó với thái độ điềm tĩnh mà không còn sợ hãi hay hoảng loạn.

Sau khi ăn xong, Minhyung nhẹ nhàng hôn tạm biệt Sooji rồi lái xe đi làm. Có lẽ hắn không để ý hôm nay Sooji đã thay đổi rất nhiều, cô không đáp lại cái ôm, cả nụ hôn cũng có phần lãng tránh, Sooji chỉ đơn giản nhìn hắn, ánh nhìn thật xa xăm.

- Minji à, dậy thôi con, đến giờ đi học rồi....

- Dạ, cô chờ con một xíu... - Vì sợ Sooji chờ lâu nên con bé trở nên hấp tấp, chẳng may vấp chân vào cạnh giường mà ngã nhào. Nhưng Minji cố nén cơn đau ở chân mà không dám bật khóc, nó sợ Sooji nghe thấy sẽ trở nên cáu bẩn, cố gắng gượng đứng dậy nhưng không thể, con bé bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng, nó thầm ước có ba bên cạnh vỗ về an ủi, nếu có ba ở đây....thì tốt biết mấy. Nghe thấy âm thanh té ngã, Sooji vội mở cửa bước vào, trước mắt cô là hình ảnh Minji ngồi cuộn tròn dưới đất với vết thương đang rỉ máu ở chân.

- Con sao vậy Minji, con đau ở đâu? Để cô xem xem....

- ....hức....chân con....đau....đau....hức... -  Con bé òa lên nức nở vì đau và vì sợ Sooji sẽ la mắng nó.

- Con chờ một chút, cô quay lại liền... -  Sooji quay lại với hộp y tế trên tay, từ từ sát trùng và dán băng cá nhân lên vết thương, trôi qua một lúc, Minji chỉ còn thút thít vài tiếng thật khẽ.

- Minji cảm ơn cô ạ, nhưng mà....cô Sooji đừng giận Minji nha....

- Sao cô phải giận Minji chứ?

- Tại con....mà cô....phải... - Minji chỉ vào vết thương ở chân như ngầm ám chỉ chính nó đã gây phiền hà cho Sooji.

- Không Minji à, con không có lỗi gì hết, không có lỗi gì hết. - Nói rồi ôm chặt Minji vào lòng đồng thời vuốt ve mái tóc mềm mại của nó. Minji là một đứa trẻ ngoan và còn quá bé nhỏ để có thể chấp nhận thực tại đớn đau sau này, cô có lỗi với nó, Sooji thầm nghĩ.

...............

Sau khi bớt đau, Sooji giúp bé con buộc tóc thật xinh rồi dẫn con đến trường.

- Minji à, lại đây với cô. - Minji theo tiếng gọi đi về phía vòng tay của Sooji đang dang ra đợi sẵn.

- Để cô ôm một chút nhé, một chút thôi! -
Sooji ôm chầm con bé, lưu luyến chẳng rời tay, như thể đang bao bọc đứa trẻ từng tổn thương bên trong mình vậy.

- Hứa với cô, sau này phải sống thật tốt, phải sống thật tốt đó.....cô Sooji xin lỗi con, thật lòng xin lỗi con! - Bé con chẳng hiểu tại sao cô Sooji lại xin lỗi mình, vì thế nó chỉ "vâng" một tiếng rồi rời khỏi cái ôm và bước vào lớp học.

.............

Rời khỏi trường học, Sooji rẽ vào tiệm hoa gần đó, yêu cầu người bán cho cô một bó hoa thật đặc biệt. Hôm nay, trước khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết, cô phải đến thăm một người, một người rất quan trọng.

Sooji nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mờ trên tấm di ảnh, sau đó đặt bó tử đằng tím lên bia mộ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên thủ thỉ vài lời cuối cùng với mẹ.

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá, con thật sự rất nhớ mẹ. Không biết sau bao lâu nữa con mới được đến đây thăm mẹ, mẹ sẽ rất vui nếu con làm điều đó phải không? Mẹ ơi, con đã làm sai và bây giờ con phải trả giá. Nhưng mà mẹ này, mẹ đã thất vọng lắm đúng không? Vì có một người con như con, chắc hẳn mẹ đã thất vọng thật nhiều, con xin lỗi mẹ. Nếu ở thế giới bên kia mẹ gặp được Minseok, mẹ có thể gửi lời xin lỗi của con đến người đó không?

Rời khỏi nơi chôn cất mẹ mình, Sooji đón xe về nhà. Lần này, cô đi thẳng ra phía sau nhà kho, đối diện nơi chôn giấu tội ác của bản thân rồi từ từ nhổ hết đám hoa hồng xơ xác trên đó. Sau khi sắp xếp gọn một bên, Sooji lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, vội bấm một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Alo, Sở Cảnh sát....

- Tôi xin tự thú!

.............

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Minhyung, hắn đã đạt đến vị trí mình mong muốn từ lâu cũng như được Sanghyeok bàn giao lại một nửa số gia sản. Mọi người đang dần rời đi, phòng họp giờ đây chỉ còn lại mình hắn và Sanghyeok cùng tài xế riêng của anh.

Đây có lẽ là lần cuối cùng Sanghyeok muốn tìm kiếm chút thông tin liên quan đến Minseok từ chồng em, chỉ lần này thôi, mong Chúa sẽ đứng về phía anh. Sanghyeok định mở miệng hỏi người đang sắp xếp lại hồ sơ kia tình hình Minseok hiện tại, cánh cửa phòng họp vội bật mở, cảnh sát đột ngột ập vào.

- Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh Lee Minhyung vì là nghi phạm liên quan đến một vụ án mạng, vui lòng hợp tác với chúng tôi để tiến hành điều tra!

.............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Cuối cùng cũng lết tới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com