#29: Nếu Nước Mắt Lấp Đầy Biển Khơi
- Trời ơi! Tội thật sự, vợ chồng có gì từ từ nói chứ sao lại giết vợ, rồi còn giấu xác nữa.....
- Không muốn lấy chồng luôn á trời, ghê quá đi.....
- Ủa mà bình thường thấy hai vợ chồng cũng êm ấm lắm mà, sao lại....
- Bà núp dưới gầm giường nhà người ta hay gì, mà tôi nghe nói hình như vợ cậu ta đang mang thai nữa thì phải....
- Giờ tới bà núp rồi đó!
- Haizzz hết nói nổi, may là tôi chọn đời độc thân, kiếp này không lấy chồng....
- Má 60 rồi má, tuổi này làm nên cơm cháo gì nữa....
- Hứ, giận luôn....
- Bởi cái nết đó thằng nào dám lấy....
- Mà có khi nào vợ ngoại tình nên chồng mới giết không? Bây giờ hay có vụ đó lắm.
- Còn má nữa, chưa điều tra rõ thì đừng nói, nghiệp đấy....
Lời bàn tán xôn xao vẫn không ngừng phát ra từ đám đông đứng vây quanh trong lúc bác sỹ đang vận chuyển thi thể nạn nhân ngang qua. Vì tình trạng hỗn loạn hiện tại nên cảnh sát phải phân bổ thêm lực lượng hỗ trợ để nhân viên y tế có thể thuận lợi đưa thi thể vào trong. Vào giây phút cánh cửa sau xe sắp đóng lại, một dáng hình nhỏ nhắn đã vội lách qua đám người đông đúc chạy vụt đến.
- Đừng đưa ba con đi mà....mấy chú ơi....đừng đưa ba con đi.....làm ơn....
..............
Minji đã nằng nặc yêu cầu cô giáo đưa nó về nhà vào giờ này vì bản thân cảm nhận được hôm nay sẽ gặp lại ba Minseok, chỉ là chút linh tính thoáng qua nhưng nó vẫn rất kiên định và liên tục vòi vĩnh cô đưa về cho bằng được. Thế là cô giáo đành bàn giao lại lớp học cho giáo viên bên cạnh trông nom một chút rồi đưa Minji đi. Vừa về tới ngõ, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt làm cô có chút dự cảm không hay.
- Cô ơi! Cô cho cháu hỏi có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy ạ? - Chợt thấy trong đám đông tản ra vài người, cô vội chụp lấy tay một bà lão đang đi về phía cả hai để hỏi thăm nguyên do cho tình trạng hỗn loạn trước mắt.
- Trời ơi! Ở đây có một vụ án mạng, chồng chôn xác vợ sau nhà kho, thế là như cô thấy đó.... - Gương mặt bà lão vẫn không hết hoảng sợ vì tội ác của tên vô nhân tính kia, người mà trước đây đã từng rất tốt tính trong ấn tượng của bà.
- Dạ, con cảm ơn!
- À không có gì....
Cô giáo chưa kịp định thần sau khi nghe tin tức chấn động kia thì Minji đã vội rời bàn tay cô mà dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Nó biết nếu chậm trễ dù chỉ một giây ngắn ngủi, cơ hội gặp lại người mà nó muốn gặp sẽ không còn nữa. Gió ngược hướng cuốn theo bụi bặm vương vào mắt khiến nó trở nên đau rát, nhưng Minji vẫn mặc tất cả mà liều mạng chạy đi. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bé nhỏ, nó vừa dùng tay lách qua đám đông vừa dùng tay lau đi lệ nóng đang chảy thành từng dòng, miệng liên tục cầu xin người trước mặt nhường đường giúp. Sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp, trước mắt nó hiện ra một chiếc xe lớn màu trắng, trên xe là các y bác sĩ ngồi xung quanh một thi thể đang được bao phủ bằng vải dày. Có lẽ cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy, chiếc xe trắng đó đã đưa ba nó đi thật xa, xa khỏi cuộc đời của nó và rồi nhẫn tâm chẳng đưa trở lại.
- Mấy chú ơi...hức....cho Minji gặp ba đi....đừng đưa ba Minji đi đâu hết...hức....đừng đưa đi đâu hết....
Cảnh sát gần đó thấy Minji chạy đến trong trạng thái mất bình tĩnh như vậy liền bao chặt nó trong vòng tay hòng giữ chân bé con để công việc đang tiến hành không bị cản trở. Nhưng con bé vẫn cố thoát ra, nó muốn gặp ba, nỗi nhớ nhung mấy ngày qua đã gặm nhấm cõi lòng nó tan nát và nỗi sợ hãi luôn bám lấy nó trong từng giấc mơ khi nó thấy ba chẳng ở cạnh mình.
- Không ai đưa ba con đi đâu hết, bình tĩnh nào con gái, bình tĩnh lại.... - Chú cảnh sát thấy con bé rưng rưng cũng không kìm được xúc động. Tại sao lại để những mưu tính nhỏ nhoi chia cắt tình cảm thiêng liêng giữa họ. Con bé sẽ ra sao khi biết người nó yêu thương bị chính một người nó xem là gia đình ra tay sát hại. Cuộc đời nó rồi sẽ đi về đâu khi tuổi thơ đã bắt đầu nhuộm màu u buồn mất mát.
- Chú ơi....hức....con nhớ ba lắm....con...nhớ....ba....hức....cho con gặp ba đi chú.... - Các bác sỹ không nỡ đóng cửa rời đi nhưng cũng không thể vì Minji mà chậm trễ công tác khám nghiệm lẫn giám định thương tích, tình huống này quả thật vô cùng khó xử.
- Nghe chú....Minji à, ba của con.... - Chú cảnh sát ngập ngừng không nói nữa, bởi lẽ chú biết một lời nói dối nếu tùy tiện nói ra sẽ phải dùng cả trăm lời nói dối khác để che lắp. Lời nói dối có thể cứu rỗi con bé vào lúc này nhưng sự trông đợi vào một lời hứa hẹn không thể nào xảy ra sẽ giết chết niềm tin của con bé. Và niềm tin là thứ vô giá, một khi đánh mất sẽ khó lòng tìm lại.
Chẳng thể chần chừ được nữa, chú cảnh sát dùng tay xoay người con bé rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, để đầu con bé tựa lên vai mình và để những giọt nước mắt nhớ thương kia thấm ướt vai áo, rồi sau đó nhẹ nhàng ra hiệu cho chiếc xe kia rời đi.
- Đừng....hức....đừng đưa ba của Minji đi....hức....sao lại đưa ba Minseok đi.... - Tiếng xe khởi động khiến Minji không chịu đứng yên, nó vùng vẫy nhưng vẫn vô vọng trong vòng tay chú cảnh sát, nó chẳng thoát ra được và cũng không thể ngoái lại nhìn chiếc xe kia lần cuối.
Tiếng khóc xé lòng của nó làm đám đông xung quanh cũng rơm rớm lệ buồn, nỗi đau này, nỗi mất mát này không ai thấu hiểu. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn và yêu thương xuất hiện để giúp nó giảm đi phần nào, nhưng đối với tình cảnh của Minji hiện tại, không ai trong số những người chứng kiến sự việc đau lòng ngày hôm nay có thể ước định được tổn thương thật sự sẽ ảnh hưởng to lớn đến nhường nào. Họ có thể khóc vì Minji ngày hôm nay, đau lòng cho ngày sau, và tiếc thương cho những ngày sau nữa nhưng tổn thất tinh thần to lớn này chỉ mỗi Minji hiểu, nó sẽ làm con bé khóc đến tàn hơi.
Chỉ vì sai lầm của người lớn mà trẻ con phải gánh chịu hậu quả. Liệu rằng Minhyung có hay chăng việc hắn làm trong quá khứ sẽ tạo nên những vết sẹo chẳng thể xóa mờ dù năm tháng có trôi qua bao lâu đi nữa. Và nếu biết được ngày hôm nay, hắn có chấp nhận dừng lại hay sẽ tiếp tục tạo ra những thủ đoạn tinh xảo hơn chỉ để đạt được mục đích?
Minhyung nói hắn yêu thương con bé nhưng lại nhẫn tâm phá nát vùng trời bình yên của nó và thêm vào đó những giông bão.
Đó thật sự là yêu thương sao?
.............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com