Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30: Những Năm Tháng Ấy, Tôi Và Anh Từng Là Của Nhau?


- Cậu ăn chút đi, cứ như vậy sẽ không tốt đâu....

Lúc đỡ cậu chủ ra xe, Dangwoo thoáng thấy đám đông vẫn chưa chịu tản ra mà lại tập trung thành một cụm, đâu đó trong số họ không ngừng bàn tán mà chủ đề lần này lại xoay quanh một bé gái đang ngủ say trên tay chú cảnh sát, nghe ngóng một lúc mới biết đó là con gái của Minseok. Thấy vậy, cậu lập tức xin cảnh sát được đưa bé con về nhà cùng với bác của nó vì nơi này hiện tại không thể ở lại. Được cảnh sát đồng ý, Dangwoo liền đưa Sanghyeok và Minji về nhà. Nhưng chẳng may vì có chút việc riêng cần giải quyết nên không thể ở lâu, thế nên cậu đã nhờ cô giúp việc trông giúp hai người, đồng thời dặn dò nếu xảy ra chuyện không hay hãy gọi ngay cho cậu. Bởi cậu biết sự việc xảy ra ngày hôm nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí của cả hai nên Dangwoo không tránh khỏi lo lắng. Vì hiểu được tình hình hiện tại nên cô giúp việc vội gật đầu để cậu rời đi, rồi sau đó vào bếp chuẩn bị cháo cho cậu chủ và bé gái kia khi họ tỉnh dậy.

Sau khi thấy Sanghyeok có dấu hiệu thức giấc, cô nhanh chóng mang cháo lên phòng để anh dùng nhưng chỉ thấy cậu chủ mãi mân mê tấm hình trên tay mà chẳng để ý đến lời gọi của mình.

...............

Sanghyeok khó nhọc mở mắt sau một giấc ngủ dài, dường như mệt mỏi vẫn chưa tan đi và nỗi đau hãy còn ngoan cố ngự trị khiến anh không sao thoát khỏi trạng thái nặng nề. Ngồi trên giường lặng nhìn ráng chiều rực rỡ chiếu rọi gian phòng, chốc chốc lại đưa mắt xuyên qua ô cửa sổ dõi theo mấy cánh chim đang dần mất hút ở chân trời phía Tây, khung cảnh vẫn bình yên đẹp đẽ như vậy nhưng sao anh lại cảm thấy vô cùng mất mát. Tựa như có cơn giông ngang qua đời anh và phá hủy đi tất cả mọi thứ vậy. Cũng đúng thôi, vì hôm nay, thế giới của anh đã thật sự sụp đổ, thứ còn sót lại chỉ là đống hoang tàn đổ nát được gom nhặt từ những mảnh vụn tâm hồn.

Trái tim anh dường như ngừng đập khi biết tin em đã từ giã cõi đời. Người mà ngày nào anh cũng tìm cớ để gặp giờ đây không còn nữa, làm sao anh có thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này? Sanghyeok không ngờ có một ngày mình lại tiếp tục đau khổ vì em, cho dù anh đã từng vì ngày em cưới mà vỡ vụn hoàn toàn. Cứ ngỡ được nhìn em hạnh phúc, bản thân sẽ tự khắc vui vẻ. Cứ ngỡ ỷ lại vào thân phận người thân để đổi lấy sự quan tâm chăm sóc từ em đã là phúc phần to lớn của anh. Và anh cứ ngỡ....cả đời sẽ được như vậy.

Đôi khi chúng ta sẽ không biết lúc nào là lần cuối bên nhau, và Sanghyeok cũng đâu ngờ ngày mưa đó đã cướp em khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì sự dằn vặt, tự trách đã vội ập đến. Nếu lúc ấy, anh cố giữ em ở lại thì chuyện đau lòng đó sẽ không xảy ra đúng không?

Sanghyeok dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác vừa vô định vừa mông lung khiến anh chẳng biết bản thân phải làm gì vào giây phút này. Thế rồi anh xoay người cầm lấy khung ảnh cạnh chiếc đèn ngủ lên và ngắm nghía. Những lúc lòng nhiều tâm sự anh sẽ thường làm thế. Thoạt nhìn đó chỉ là một bức ảnh thiên nhiên chẳng có gì đặc biệt nhưng chỉ có anh mới biết, phía sau tấm ảnh đó mới là thứ đặc biệt. Anh nhẹ nhàng tháo gỡ mặt sau của khung ảnh và lấy tấm hình thứ hai ở dưới tấm ảnh kia ra rồi nâng niu trong lòng bàn tay. Bức ảnh này là một kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai đã được anh cẩn trọng cất giữ suốt nhiều năm.

Anh cứ ngắm mãi người ở trong bức hình kia, sau đó vô thức đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt đang tươi cười của người ấy. Người ấy cười, anh sẽ cười, người ấy khóc, anh sẽ khóc. Nhưng bây giờ nụ cười vẫn còn đó, cớ sao anh lại khóc rồi?

............

Ngày hôm ấy là một chiều cuối thu, khí lạnh bắt đầu bao trùm toàn thành phố. Theo dự báo thời tiết phát trên đài truyền hình thì chỉ vài ngày tới tuyết đầu mùa sẽ bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa bao giờ cũng mang một nét đẹp lãng mạn, dẫu rằng nó mỏng manh và dễ dàng tan biến. Cũng giống như tình đầu vậy, tuy nồng nàn nhưng lại vội tan.

Trên con đường phủ đầy lá vàng trong khuôn viên trường đại học, Minseok hí hửng khoe giải thưởng em mới nhận được trong một cuộc thi do nhà trường tổ chức, dù đó chỉ là hạng ba nhưng em đã rất vui và vì thế Sanghyeok cũng rất vui.

- Vậy em muốn ăn gì không? Anh sẽ mua, xem như là chúc mừng em!

- Vậy thì....em muốn ăn kem, anh mua kem cho em nha! - Minseok vui vẻ nói ra món mình muốn ăn, nhìn mắt em long lanh khi nghĩ về thứ đó khiến lòng anh bỗng chốc phấn khởi lạ thường. Mặc kệ không khí lạnh những ngày gần đây, Sanghyeok và Minseok vẫn quyết định đi đến tiệm kem gần đó.

Sau khi ăn xong, Sanghyeok ngỏ ý muốn đưa em về nhà, thế là em đồng ý và cả hai cùng nhau dạo bước trên cung đường lót bằng lá vàng rơi. Bên em, nghe em vu vơ nói về những điều bản thân yêu thích, Sanghyeok ngỡ như cả hai là một đôi và vì vậy anh đã cố khắc ghi tất cả trong đầu. Hai người cứ thế từng bước từng bước ngang qua một nhà thờ lớn trong thành phố, bỗng Minseok đứng lại rồi chắp tay cầu nguyện khi tiếng kinh cầu vang lên bất chợt. Thấy vậy, Sanghyeok cũng dừng bước và nhẹ nhàng đứng sát bên em.

- Nếu sau này em kết hôn, em sẽ cùng người ấy tổ chức ở nhà thờ này. - Minseok hồn nhiên nói ra mong ước của mình, có lẽ em không biết người bên cạnh đang dần đỏ mặt và anh lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi đâu nhỉ.

- Thật vậy sao....mà sao Minseokie lại thích tổ chức ở nhà thờ vậy?....

- Vì em thích không khí ấm áp của nơi này. Dưới Đức Chúa tôn kính, hai người trao nhau lời thề nguyền thiêng liêng, Ngài sẽ chứng giám và chúc phúc cho họ, và cuộc hôn nhân đó sẽ được bền lâu....anh Sanghyeok không thấy rất hạnh phúc sao? - Minseok vừa nói vừa ngại ngùng đưa mắt len lén nhìn anh, nhưng chỉ thấy anh hờ hững xoay mặt đi hướng khác, thế là em thôi không nhìn nữa. Anh đâu biết, khi nãy trong lúc cầu nguyện, em đã nói với Chúa hãy để người em yêu sớm ngày nhận ra em đã yêu người ấy từ lâu, dẫu cho người ấy có hồi đáp lại bằng một lời chối từ, em cũng cam lòng chấp nhận. Nhưng thái độ của anh bây giờ có lẽ là đáp án mà Đức Chúa gửi cho em, Sanghyeok không yêu em.

- À....anh.....anh cũng cảm thấy....giống như em vậy.... - Sau một lúc quay đi vì ngượng ngùng, Sanghyeok vội xoay lại đáp lời em nhưng chỉ thấy em cúi đầu nhìn xuống mấy chiếc lá rẻ quạt nhàu nhĩ dưới chân, được một lúc lại di mũi giày dày vò vài cái lá đáng thương bên cạnh. Cảm giác em không được vui thì phải. Thấy thế, anh định lấy tay vỗ vai em thì phía xa cách đó mấy bước chân bỗng vang lên âm thanh tách tách của máy ảnh.

- Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là hai cậu đẹp đôi quá, tôi muốn lưu lại khoảnh khắc ấy nên mới không xin phép mà lại tùy tiện như vậy.... - Đó là một ông lão với chiếc máy ảnh cầm tay, có vẻ là nhiếp ảnh gia.

- À không sao đâu, nhưng ông có thể cho tôi xin tấm hình đó được không?

- Được thôi, nhưng hai cậu có muốn một tấm nữa không? Tôi rất sẵn lòng! - Ông lão tươi cười chấp nhận yêu cầu của Sanghyeok, sau đó đưa ra một lời đề nghị mà ông nghĩ người kia cũng sẵn lòng đáp ứng, vì niềm vui trong mắt cậu ta không sao giấu được đôi mắt tinh tường của ông.

Thế là ông lão ra hiệu cho hai người đứng gần nhau, lựa một góc chụp hoàn hảo và chuẩn bị cho ra thành phẩm. Nhưng chỉ một giây sau đó, ông dừng lại thao tác và nói với Sanghyeok kiểu dáng mà bản thân muốn hai người họ tạo ra để chụp. Theo đánh giá của ông, cậu trai thấp hơn dường như đang lãng tránh, ánh mắt cậu có vẻ đượm buồn, nhưng người còn lại không hẳn vậy, vẻ ngượng ngùng kia chẳng giấu được ý muốn gần gũi người kế bên. Mối quan hệ kì lạ này là sao?

Ông lão nhiếp ảnh tiếp tục yêu cầu hai người đứng sát lại và Sanghyeok nên quàng tay lên vai cậu trai kia. Sanghyeok vui vẻ làm theo, dẫu ngoài mặt ý cười vẫn cố giấu nhưng khóe môi đã âm thầm phản bội mà nhếch cao. Minseok đứng bên cạnh không sao khống chế được nhịp tim đập loạn, mọi suy nghĩ buồn bã bỗng chốc vút bay bởi loại tiếp xúc này khiến em cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen. Người mình yêu đứng gần như vậy, trái tim em rung rinh rồi, còn người đó thì sao?

- Rồi....chuẩn bị chụp này....cười lên nào....1...2...3.... - Trước lúc ngón tay ông lão kịp nhấn vào nút chụp, Sanghyeok vội nghiêng đầu chạm nhẹ tóc người kia, như hiểu được ý định của anh, Minseok cũng nhanh chóng đáp lại. Và cuối cùng cả hai đã cười rất tươi trong tấm ảnh chụp chung năm đó.

Nếu có thể quay lại những năm tháng ấy, anh sẽ cùng em chụp thật nhiều bức ảnh, sẽ không ngại ngùng khi đứng cạnh nhau và nhất định sẽ thật dũng cảm để bày tỏ tình này với em.

Và anh biết....tất cả đã muộn màng.....

..............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

(Nhạc hay ghê!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com