Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31: Chỉ Là Ngộ Sát?


Sau đó vài năm, vào một ngày cuối thu, hôn lễ của em đã được diễn ra dưới sự chứng giám và chúc phúc của Đức Chúa tôn kính như em hằng mong ước. Thánh đường ngân vang tiếng vĩ cầm du dương trầm bổng, sự chuyển động nhịp nhàng của các nốt nhạc hoàn hảo dệt nên giai điệu hạnh phúc trong thời khắc quan trọng khi Minseok và người ấy của em chân thành trao nhau lời thề nguyền trọn đời trọn kiếp.

Nhưng tiếc thay, người cùng em cầu nguyện khi tiếng kinh cầu vang lên năm đó giờ đây chỉ có thể đứng lẫn trong đám đông những vị khách được mời đến mà âm thầm cầu phúc cho em.

..............

- Cô...dọn giúp con....con không ăn đâu ạ.... - Sanghyeok vẫn muốn đắm chìm trong mớ kí ức đã nhuốm màu thời gian kia, anh không muốn thoát ra, càng không muốn ai đó giúp mình giải thoát.

Dangwoo đã tường thuật lại hết mọi chuyện nên cô giúp việc cũng hiểu được phần nào tâm trạng hiện tại của cậu chủ. Thế nên cô không vội dọn dẹp mà từ từ cất giọng khuyên nhủ, vì cô biết mình và cậu Sanghyeok có chung một nỗi đau.

- Cậu Sanghyeok, nếu bây giờ tôi khuyên cậu quên đi nỗi đau này mà sống tiếp thì thật tàn nhẫn vì tôi biết điều đó vô cùng khó khăn. Năm năm trước, con gái tôi đã ôm tất cả hoài bão của nó vùi xuống mồ sâu vì căn bệnh quái ác. Tôi đã đau khổ một thời gian dài vì nghĩ mình không giúp gì được cho con. Nó đau đớn tôi không thể thay nó gánh chịu, nó khóc than vì bệnh tật hành hạ thâu đêm tôi chỉ biết cạnh bên an ủi, ước mơ của nó đành phải chôn vùi trong nuối tiếc và tôi lại không đủ sức biến nỗi niềm ấp ủ kia thành sự thật. Cho đến một ngày, tôi mới gom đủ bình tĩnh mở bức thư cuối cùng nó gửi cho tôi trước khi mất. Trong thư nó nói nó cảm ơn tôi và mong tôi đừng buồn vì sự ra đi đột ngột đó, chỉ cần tôi còn yêu, còn nhớ đến thì nó sẽ sống mãi. Và tôi nghĩ cuộc đời vô thường này sao tránh khỏi biệt ly, thế nên xa nhau là điều cần phải đối mặt, và chấp nhận để bước tiếp là một bài học quan trọng. Có lẽ cậu trai kia cũng không muốn có người vì mình mà trở nên suy sụp như vậy đâu!

- Nhưng....con cảm thấy....nơi này rất khó chịu....trái tim con....đau....rất đau....

- Những người ta yêu thương rồi sẽ mất đi theo dòng chảy của thời gian nhưng tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác. Dù bây giờ con gái tôi không thể hiện diện trước mặt tôi với hình hài một con người như trước kia nữa nhưng nó luôn tồn tại trong tim tôi, một nơi an toàn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.

- Tôi biết cậu đau....nhưng cậu vẫn phải bước tiếp thôi vì....đứa bé kia cần cậu...

- Minji....

- Đúng rồi, đứa bé đang ở phòng kế bên....nhưng nó không chịu ăn uống gì cả....

- Con sẽ qua phòng con bé xem một chút....

Sanghyeok vừa nghe đến Minji liền cất vội bộ dạng ủ rủ mà chạy nhanh sang phòng bé con.

..............

- Minji à.... - Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa rồi dùng chất giọng dịu dàng khẽ gọi tên con bé, nhưng lần này, bé con không lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh và đòi bế nữa, nó không ngoái lại, chỉ lặng lẽ ngồi bó gối trên giường, trông bóng dáng nhỏ bé kia thoáng chút cô độc khiến lòng anh ngập tràn xót xa. Nó chỉ ngồi đó và đưa mắt thẫn thờ nhìn về phía những vệt sáng yếu ớt mà ngày tàn để lại trên mấy ô cửa sổ.

Sanghyeok chầm chậm đến gần rồi nhẹ nhàng ngồi sát bên, anh đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của đứa bé và cả hai cứ thế lặng nhìn khoảng không trước mặt chìm dần trong bóng tối. Đôi khi im lặng cũng là một cách để giao tiếp, người ta chỉ cần hiểu nhau qua ánh mắt, cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Và....chỉ cần thế thôi.

Khi nỗi đau kéo hồn ta trĩu nặng và thanh âm dường như quá sức để tạo thành, người ta thường lặng im để bình yên hóa giải mọi đau buồn sầu khổ.

Minji quả thật rất giống Minseok. Từ đôi mắt to tròn như ẩn chứa cả triệu vì tinh tú đến chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi thường cong lên mỗi khi hờn dỗi, con bé giống tất cả. Đây phải chăng là một hình hài khác của tình yêu?

- Bác Sanghyeok ơi, ba Minseok sẽ không trở về với chúng ta nữa đúng không? -  Minji không khóc, chỉ vì gào thét nhiều nên giọng có chút khàn.

- Minji...ba con....

- Con thấy người ta đưa ba con đi....

- ......

- Chết là gì thế bác? Chết có đáng sợ không? Chết có đau đớn không? Ba Minseok nhát gan lắm, ba sẽ không chịu nỗi đâu!

- Ai đã nói điều đó với con?

- Con nghe mọi người xung quanh nói, ba Minseok đã chết, người sát hại ba là bố Minhyung. Bác ơi! Điều đó là sao? Con không hiểu gì cả! - Minji ngơ ngác hỏi, nó cố nhớ lại lời nói của những người xung quanh lúc đó. Họ nói nhiều lắm, nhưng chỉ toàn điều nó khó lòng hiểu được, và nó nghĩ bác Sanghyeok sẽ là người nguyện ý giúp nó giải đáp những thắc mắc này.

Sanghyeok cố kiềm chế nước mắt, anh có thể khóc đến ngã quỵ trong bóng tối đến hàng ngàn lần nhưng lại không thể làm điều đó trước Minji, bởi đứa bé này chỉ còn mỗi anh và nó cần một nơi tựa vào sau tất cả những gì đã xảy ra.

Xin lỗi con, những câu hỏi này bác không thể trả lời được, hãy để thời gian thay bác có được không?

- Họ nói bố con sẽ vào tù, sẽ chịu án tử hình, và ba con sẽ không về nữa, vậy thì còn con...còn con thì sao? - Con bé rơm rớm nước mắt, nó sợ bị bỏ rơi và bây giờ nó đã thật sự bị bỏ rơi.

Sanghyeok chỉ biết ôm nó vào lòng mà không thể làm gì hơn. Thật tồi tệ khi đến cả ngôn từ cũng không thể thốt lên để an ủi nhau lúc này, bởi chỉ cần nói ra cả hai sẽ cùng đau.

..............

- Do có người báo cáo sự việc và diễn biến vụ án nên quá trình khám nghiệm tử thi đã có kết quả sơ bộ. Hiện tại người nhà vẫn chưa thể nhận xác vì phải tiến hành thêm các khám nghiệm liên quan để hoàn thành hồ sơ và tiến hành truy tố....

Sanghyeok đón nhận tờ giấy trong tay mà không thể tin vào mắt mình những tổn thương khủng khiếp mà em phải chịu đựng trước khi chết.

"Thời gian tử vong:........

..............

Chết thai ở tuần thứ 10 (chưa xác định giới tính), vỡ xương đầu gối, gãy tay, dập nát bàn tay trái, gãy xương sườn, tràn dịch màn phổi, dập và rách phổi, vết nứt trán trên sườn mặt phải (khoảng 10 cm), chấn động mạnh gây tụ máu bầm ở não, chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, chảy máu trong não, tụ máu màng cứng...

Nguyên nhân thực sự dẫn đến tử vong: nạn nhân chết do ngạt thở."

- Là ai đã báo án vậy Dangwoo? - Phải mất một lúc lâu, Sanghyeok mới lấy lại tinh thần mà hỏi tiếp. Nhìn vào nguyên nhân tử vong thì vụ này chính xác là cố ý giết người nhưng nếu biết được quá trình diễn ra án mạng thật sự, không thể tưởng tượng nổi Sanghyeok sẽ vụn vỡ thêm bao nhiêu nữa. Đến lúc đó, không biết anh có còn đau buồn hay sẽ trở nên căm hận mà muốn chính tay giết chết tên táng tận lương tâm kia?

- Là Jeong Sooji, theo như thông tin tôi được biết, cô ta là tình nhân của Minhyung, hai người qua lại sau khi Minhyung kết hôn không lâu.

Vậy là xích mích trước kia giữa Minseok và chồng em có thể liên quan đến người phụ nữ này. Nhưng tại sao lúc đó em không nói với anh mà lại âm thầm chịu đựng tất cả chứ? Tại sao lúc nào cũng đối diện anh bằng gương mặt tươi cười và bảo anh rằng bản thân vô cùng hạnh phúc? Anh không đủ để em tin tưởng sao?

- Cậu chủ, tôi nghe bà chủ đang săn tìm luật sư giỏi cho cậu Minhyung để chạy tội, họ muốn chuyển thành tội ngộ sát nhằm giảm án phạt, sau đó thông qua các mối quan hệ khác từ ông chủ quá cố để thoát cảnh lao tù. Tôi e là....

.................

Đọc truyện vui vẻ nhé!

(Mọi tình tiết đều là hư cấu, mọi thông tin đều là bịa đặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com