#32: Không Phải Tôi Mà Chính Anh Mới Là Người Giết Chết Cậu Ta!
- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Minseokie của anh đã chịu nhiều bất công như vậy thì Sanghyeok nhất định sẽ lấy lại tất cả bằng mọi giá.
Vài hôm sau, một cuộc gặp gỡ giữa Minhyung và Sanghyeok đã diễn ra, dù trước đó hắn từng vô số lần từ chối gặp mặt người kia. Minhyung chỉ yêu cầu được gặp con gái của mình là Minji và tình nhân của gã, Sooji. Tuy nhiên, phía bên người giám hộ hiện tại của Minji là Sanghyeok không đồng ý, bất ngờ hơn cả vẫn là Sooji, cô ta vậy mà cũng không muốn gặp hắn.
Sanghyeok đã đến từ trước, anh cố gắng kiềm chế bình tĩnh ngồi đợi hắn trong phòng chờ. Ít phút sau, cảnh sát dẫn Minhyung vào, trông hắn vẫn không có chút gì gọi là ăn năn hối lỗi, hơn nữa còn ngông nghênh bội phần. Viên cảnh sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền quay gót đi ra ngoài nhằm trả lại sự riêng tư cho cả hai.
Thông qua tấm kính dày chắn giữa bàn, Minhyung có thể thấy rõ nét giận dữ mà người kia đang cố kiềm nén, và điều đó dường như kích thích hắn.
- Lâu rồi mới gặp lại, anh trai! - Điệu bộ ngả ngớn quả thật gai mắt, và chính nó đã giúp Minhyung thành công chọc giận Sanghyeok.
- Tôi không có anh em với loại người như cậu! - Anh nghiến răng gằn từng chữ, giọng điệu tức giận không cách nào che giấu dù đã dặn lòng phải thật bình tĩnh khi đối diện với Minhyung.
- Vì Minseok sao? Anh chẳng bao giờ quan tâm em cả, chỉ quan tâm đến vợ em thôi, có người anh trai nào kì lạ như anh không, Sanghyeok? Đừng nói như thể tôi xấu xa lắm trong khi anh cũng chẳng ra gì! - Sự tức giận của Sanghyeok chính là chiến lợi phẩm ngọt ngào nhất dành cho Minhyung lúc này. Vì nó mang lại cảm giác chiến thắng, chiến thắng người mà cả đời hắn buộc phải tranh đấu.
- Tại sao cậu lại sát hại Minseokie? Tại sao lại...ác độc như vậy hả? Em ấy....là vợ của cậu mà! - Cảm giác vừa tức giận vừa uất hận nghẹn lại ở cổ họng khiến mỗi âm thanh phát ra đều vô cùng khó khăn.
- Tôi không giết cậu ta, chính anh mới là người giết cậu ta!
- Nói cái gì khùng điên vậy hả? Đừng tưởng tiền bạc hay các mối quan hệ có thể lấp liếm tất cả, cậu sẽ phải trả giá, cho nên hãy dừng ngay những lời dối trá trước khi quá muộn. - Sanghyeok đập bàn đứng phắt dậy, lửa giận phút chốc lan tỏa cả không gian nhưng dường như lại chẳng hề hấn gì so với vẻ mặt lạnh băng của Minhyung phía đối diện.
- Anh Sanghyeok này, tôi không có tội thì sao phải nhận chứ? Anh cứ nằng nặc bắt tôi phải nhận thì anh cũng nên xem lại mình đi.
- Cậu!
- Không phải lúc nào anh cũng muốn thắng tôi sao? Nhưng lần này thì không! - Luật sư của hắn đảm bảo chỉ cần không nhận tội thì ông ta có cách đưa hắn bình an ra khỏi nơi này, cả Sooji ông ta cũng có thể thuyết phục ả theo phe mình. Vụ án này thật ra đã định sẵn kết quả và phần thắng thuộc về hắn.
- Tôi lúc nào cũng muốn thắng cậu? Ai đã nói với cậu điều đó, mặc dù chúng ta không chảy chung một dòng máu nhưng chưa bao giờ tôi ghét bỏ cậu, tôi luôn xem cậu là em trai mình, cả mẹ cậu tôi cũng luôn luôn kính trọng. Mối quan hệ của chúng ta...còn hơn cả ruột thịt.
- Nực cười, anh có xem tôi là em trai hay xem mẹ tôi là mẹ ruột hay không thì chỉ mình anh biết. Nhưng....tôi ghét anh, tôi thật sự rất ghét anh, chính anh đã cướp tất cả mọi thứ của tôi!
- Nhưng tôi đã làm gì mà khiến cậu đem lòng căm ghét như vậy, nói đi! - Sanghyeok thật sự chẳng hiểu Minhyung tại sao lại có những suy nghĩ như vậy. Những tưởng cả hai đã có thể trở nên thân thiết mà chẳng cần bận tâm có phải cùng một mẹ sinh ra hay không sau bao nhiêu năm cùng chung một mái nhà, nhưng xem ra anh đã nhầm.
- Trong mắt cha anh, anh lúc nào cũng là một người hoàn mỹ, nhưng còn tôi thì sao? Tại sao lúc nào cũng đem tôi ra so sánh với anh rồi lại dùng nó làm cái cớ ngăn cấm sở thích riêng của tôi? Tại sao lại xé hết tranh của tôi chỉ vì muốn tôi tập trung học hành để được giỏi giang như anh? Tại sao lại bắt tôi vào công ty từ vị trí thấp nhất mà anh lại có thể ngang nhiên giữ chức vị cao như vậy? Tại sao đến lúc chết đi mà ông ta vẫn không tin tưởng giao một nửa gia sản cho tôi? Ông ta giao cho anh quyền quản lý tài sản của tôi, những thứ thuộc về tôi nhưng phải thông qua anh, có nực cười không chứ! Chắc anh không còn nhớ lúc nhỏ đâu nhỉ? Chỉ vì anh muốn chơi trò đó, tôi đã đồng ý thuận theo bởi cha anh luôn nói bên tai tôi ông ta muốn bù đắp cho anh vì anh sớm đã mất mẹ, thế rồi sao chứ! Tôi chỉ bất cẩn một chút và anh vô tình bị thương, thế là tôi bị cha anh vừa đánh vừa mắng một trận. Lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng xem cách cha anh đối xử đi, ngọt ngào với anh bao nhiêu thì lại cay đắng với tôi bấy nhiêu. Chỉ vì anh không có mẹ ở cạnh ư? Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao hả? - Khóe mắt của Minhyung ươn ướt khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Mỗi lời nói ra đều vô tình bóc tách lớp vỏ mạnh mẽ của hắn, đến cuối cùng sâu thẳm bên trong chỉ còn lại một trái tim đầy tổn thương và chằng chịt vết nứt.
- Chuyện khi xưa....là lỗi của anh, anh thật lòng xin lỗi....nhưng tất cả những gì cha làm chỉ là muốn tốt cho em. Anh đồng ý là cách giáo dục của cha đôi khi có những sai lầm, việc ông xem hội họa chỉ như thú vui vô bổ và tốn thời gian khiến em tổn thương rất nhiều. Vì vậy những bức tranh cha xé, anh đã âm thầm giấu đi các mảnh vụn và ghép lại, nhưng anh không dám đưa tận tay em bởi điều đó sẽ khiến cha hà khắc với em hơn. Anh biết em phải xuất phát từ vị trí thực tập sinh không lương để có được chức vị như hiện tại, thời gian đó anh vẫn âm thầm đứng sau hỗ trợ em, em có còn nhớ quản lý Oh không? Anh đã nhờ ông ta giúp đỡ em và đợi khi chuyên môn của em dần ổn, em không thấy mình thăng chức rất nhanh sao? Còn tài sản kia, thật ra không có tài sản gì cả, đó là tất cả những gì hai đứa mình làm ra. Nhà chúng ta đã gặp khó khăn gần như phá sản vào lúc cha mất do nội bộ lục đục, chỉ còn giữ lại công ty hiện giờ của em. Và anh muốn em có đủ sức lo cho gia đình riêng của mình nên đã nói dối. Khối tài sản mà em nhận được là do em làm ra, bây giờ em không cần phải so sánh với ai nữa, em đã rất giỏi rồi...
- Anh nói vậy là sao? Đừng xem tôi là một thằng ngu nữa, đừng thương hại tôi! - Sanghyeok chạm vào từng vết thương lòng của Minhyung mà vuốt ve nhưng điều đó cũng vô tình khiến hắn đau đớn hơn.
- Anh không thương hại em, anh thương em vì em là em trai của anh, nhưng em làm anh thất vọng quá, đừng như thế nữa, Minhyung à, đừng nói dối nữa.... - Bây giờ anh đã có thể hiểu được nguyên nhân hình thành tội lỗi kia. Chỉ vì đố kỵ, chỉ vì những tổn thương trong quá khứ, chỉ vì muốn chiến thắng, nhưng Minseokie....em ấy không có lỗi.
- Tôi có thể thua anh cả trăm cả ngàn lần nhưng chỉ một lần này thôi, tôi đã đánh bại được anh. Chắc anh không biết Minseok có tình cảm với anh đâu nhỉ?
- Minseokie có tình cảm....với anh sao? Làm sao có thể?
- Tôi không yêu cậu ta, nhưng khi thấy anh có tình cảm với cậu ta và vô tình biết được cậu ta cũng có tình cảm với anh, tôi chỉ muốn anh đau khổ. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chắc anh khó chịu lắm đúng không?
- Em muốn anh đau khổ cũng được, nhưng Minseokie không có lỗi trong việc này, em ấy không xứng đáng bị đối xử như vậy!
- Tôi không cần quan tâm cậu ta ra sao, chỉ cần anh đau khổ thôi thì cậu ta có như thế nào tôi cũng mặc. Tại sao lại bắt tôi phí công sức với người mình không yêu chứ!
- Mấy năm qua, Minseokie vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy, cậu không có một chút động lòng hay sao? Minseokie đã sinh con cho cậu đó, em ấy còn đang mang thai nữa. Cậu hành hạ Minseokie chỉ vì hận thù? Cậu có còn là con người không?
- Mang thai thì đã sao? Là con anh hay sao mà anh lo? Có khi nào là vậy không nhỉ? Mà thôi, tôi đã không yêu thì cho dù cậu ta có hy sinh đến mấy, tôi cũng không động lòng đâu! - Khi biết bản thân ra tay lúc em đang mang thai, hắn đã có chút ân hận nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giây phút yếu lòng thoáng qua trong chốc lát. Đã đến mức này thì xác định không còn đường lui, hắn không muốn lộ vẻ yếu đuối trước Sanghyeok và cúi đầu nhận thua nữa.
- Cậu...
- Đã hết thời gian, xin quay trở lại phòng tạm giam.
Sanghyeok chưa kịp nói thêm câu nào thì cảnh sát đã đưa Minhyung đi. Giờ đây chỉ còn mình anh trong căn phòng trống vắng, lượng thông tin khi nãy không sao tiếp nhận được. Minseokie yêu anh? Vậy ra những năm tháng đó họ đã từng là của nhau dù cả hai chẳng một lời thừa nhận.
Cứ như vậy mối tình song phương kia chết trong thầm lặng vì cả hai chẳng nhận ra tình cảm của đối phương mà cho nhau một danh phận đúng nghĩa. Thật đáng tiếc!
.............
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao điều đó lại xảy ra với mình. Nhưng...chỉ vì không yêu mà có thể tàn nhẫn với nhau như vậy sao? Chỉ vì không được yêu....mà tôi phải chấp nhận kết cục đau thương này?
Tất cả cũng chỉ vì....yêu một người không yêu...
.............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com