Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33: Đừng Khóc! Đôi Ta Rồi Sẽ Gặp Lại Nhau! Xin Anh Đừng Khóc!


Ngày diễn ra phán quyết cuối cùng đã được ấn định, mong rằng một kết thúc tốt đẹp sẽ đến trong vài ngày tới. Tất cả bằng chứng và tài liệu liên quan đến vụ án đã được luật sư cả hai bên chuẩn bị đầy đủ. Dù phía Minhyung có vẻ chiếm thế thượng phong nhưng Sanghyeok vẫn sẽ quyết tâm đến cùng. Anh không tin những lời ngụy biện kia đủ sức vùi lấp được sự thật này, và bản thân nhất mực tin rằng Chúa trên cao sẽ không để điều đó xảy ra.

Sau khi kết thúc giám định thương tích, thi thể nạn nhân được chuyển về vòng tay gia đình để tiến hành nghi lễ tiễn đưa. Những phần thân thể bị tổn thương nghiêm trọng trên tử thi đã được bác sĩ xử lý nên trông tổng thể không quá thảm thương. Trong chiếc hộp tang lễ màu trắng bạc, thi thể Minseok được đặt ngay ngắn ở giữa, xung quanh lót bằng đệm bông mềm mại trải đầy những cánh hồng đỏ phía trên. Sanghyeok đã tinh tế thay cho em kiểu quần áo mà khi còn sống em vẫn luôn yêu thích, anh còn cẩn thận chuẩn bị thêm một chiếc áo len vì thời tiết dạo này đã bắt đầu chuyển lạnh, bởi Sanghyeok luôn biết, em của anh không chịu được băng giá khi đông đến.

Ngắm nhìn Minseok ngoan ngoãn nằm yên, Sanghyeok tưởng như người mình yêu chỉ đang hờ hững khép nhẹ đôi mi thả mình chìm trong ảo mộng, nhưng có đâu ai ngờ....giấc mộng này vậy mà lại kéo dài đến thiên thu. Sanghyeok luôn muốn đặt vào hộp tang lễ đồ vật chất chứa kỷ niệm khi em còn tại thế, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được gì bởi tất cả sớm đã bị tiêu hủy. Thế nên anh quyết định để những đóa hồng nhung vỗ về linh hồn em, xem như đây là niềm an ủi sau cùng trước khi tiễn đưa em về bên kia thế giới.

- Em và con an nghỉ nhé! - Sanghyeok nắm lấy đôi bàn tay đang đặt gọn trước ngực của em, cứ vuốt ve mãi hơi ấm đã tàn lụi từ lâu mà lòng day dứt chẳng muốn rời. Cho đến khi nắp hộp tang lễ dần khép lại đánh dấu sự kết thúc của một sinh mệnh đáng thương, ánh mắt âu yếm kia vẫn hoài luyến lưu dáng hình bé nhỏ mà chẳng vội cất bước quay lưng.

Trước khi ngọn lửa hóa thân em thành cát bụi, Sanghyeok đã xưng tên em trước Chúa để Ngài bảo vệ linh hồn em, mãi mãi.

Hãy để mọi khổ đau lưu lại trần thế và hạnh phúc cứ thế mang đi, em nhé!

.............

Mấy ngày diễn ra tang lễ, khách đến viếng rất đông, họ đều là bạn làm ăn và nhân viên trong công ty của anh, tuyệt nhiên không có sự tham dự của mẹ kế và bà ta cũng không có tư cách đến viếng. Bởi người đàn bà đó không chỉ hờn ghét Minseok khi em còn sống mà đến lúc mất đi vẫn mù quáng tin rằng em chính là nguyên nhân khiến con trai bà ta vướng vào vòng lao lý. Bà ấy còn đơn phương nghi ngờ Minseok với anh chồng có mối quan hệ không đứng đắn nên mới khiến Minhyung hành xử có phần quá đáng như vậy, và trong chuyện này, lỗi không hoàn toàn thuộc về Minhyung.

Bên kia ô cửa sổ, tuyết rơi đầy phủ trắng lối đi vào nhà tang lễ, không khí ở ngoài vô cùng lạnh lẽo. Sanghyeok từ đầu ngày đến giờ vẫn luôn túc trực ở phòng tưởng niệm trong khi Dangwoo đảm nhiệm vai trò tiếp đãi các vị khách đến viếng. Anh cứ ngồi dựa lưng vào tường thẫn thờ ngước nhìn di ảnh của em, duy chỉ lần này Sanghyeok không còn khóc nữa. Chẳng phải nỗi buồn tan đi hay khổ đau thôi không tìm đến mà là vì quá đau nên dẫn đến mất cảm giác. Có ai biết chăng những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong bao giờ cũng đớn đau gấp bội phần, những tổn thương không thể nhìn thấy luôn có sức tàn phá ghê gớm, và cho đến khi có người phát hiện thì chúng đã tàn nhẫn hủy hoại hoàn toàn tâm hồn và thể xác của một người.

Dòng người lần lượt vào viếng cũng không tránh khỏi tiếc thương khi biết được câu chuyện đằng sau cái chết của người đã yên nghỉ kia. Dẫu vậy, họ chỉ có thể an ủi gia chủ thôi ưu phiền mà chẳng thể làm điều gì khác hơn. Cuộc sống vốn dĩ chẳng biết trước điều gì, vì thế còn yêu nhau xin hãy giữ lấy nhau mà trân trọng từng giây từng phút, dẫu rằng mai này rời xa, hồi ức đẹp đẽ kia sẽ là thứ lưu lại sau cùng chứ không phải nỗi dằn vặt từ những trận cãi vã không hồi kết dẫn đến chia ly.

Về phần Minji, con bé sau một trận than khóc vật vã đến thiếp đi đã được Dangwoo đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà nó biết được cái chết có dáng hình thế nào cũng là ngày để lại trong kí ức trẻ thơ của nó những vết hằn đau đớn.

Dáng hình của cái chết ư? Là dáng vẻ một người ngủ say khước từ sự đánh thức từ những người yêu mến họ.

Sau khi chờ đợi vài vị đối tác làm ăn vái lạy người đã khuất lần lượt bước ra, vị khách cuối cùng của ngày hôm nay cũng lặng lẽ tiến vào. Bước chân người nọ dừng lại trước di ảnh của em rồi chăm chú ngắm nhìn thật lâu, bẵng đi một lúc mới cất giọng nói với Sanghyeok vài câu.

- Không ngờ lần thứ hai gặp mặt lại như thế này. - Chất giọng quen thuộc vừa vang lên, Sanghyeok vội chuyển hướng chú ý đến vị khách kia, hóa ra là Hyunseok, đã lâu rồi mới gặp lại cậu ấy.

- Hyunseok em....cũng đến sao.... - Sanghyeok không khỏi bất ngờ, bởi khi trước cả hai dường như đã chấm dứt hoàn toàn liên hệ sau quyết định đường ai nấy đi. Còn nhớ lúc đó, lời đề nghị làm bạn cũng bị cậu bác bỏ, anh cứ ngỡ cuộc đời cả hai đã là những đường thẳng ngược chiều mãi chẳng giao nhau dù cuộc đời nhiều lối rẽ.

- Anh vẫn muốn chúng ta làm bạn không phải sao? Bây giờ chúng ta làm bạn được rồi chứ? Mà nếu đã là bạn thì phải biết chia buồn với bạn, có đúng không?.... - Sau khoảng thời gian dứt khỏi muộn phiền từ mối tình định sẵn chia ly đó, Hyunseok trở lại cuộc sống độc thân, không vui vẻ cũng chẳng sầu khổ, cứ như vậy cho đến bây giờ.

- Cảm ơn em! - Sanghyeok vẫn còn áy náy với Hyunseok, nỗi đau tình cảm không ngày hồi đáp này anh hiểu hơn ai cả, vậy mà anh lại dùng điều đó đáp lại thứ tình cảm chân thành của người con trai kia.

- Nếu Minseok biết được có một người yêu mình như vậy chắc cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm! Mà....anh cũng đừng buồn, một ngày nào đó, những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại nhau! - Hyunseok ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của em, vu vơ thốt ra vài lời chẳng rõ ý vị. Lời nói tựa mây trôi nước chảy kia vô tình khiến Sanghyeok nặng lòng đến lạ. Anh ngờ vực lặp lại câu nói ấy trong vô thức, đáy lòng nôn nao thắp lên ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi.

- Những người yêu nhau....

- Nhất định sẽ gặp lại nhau!

Sau câu khẳng định không chút do dự kia, Hyunseok quay gót ra về, phòng tưởng niệm giờ đây chỉ còn lại mình anh với những suy tư sau câu nói vu vơ của người vừa mới cất bước rời đi.

..............

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ tang và cũng là ngày cuối cùng linh hồn tôi còn tồn tại ở chốn nhân gian này. Cả tôi, Minho và bà đều đã hết nhiệm vụ tại thế, chúng tôi sẽ đến kiếp sống khác tiếp tục một cuộc đời mới và buộc lòng quên tất cả mọi thứ ở nơi đây. Phải quên đi thôi, những nỗi buồn và cả niềm vui. Nhưng trước khi bằng lòng lãng quên mọi thứ, tôi muốn gặp lại những người thân yêu của mình chỉ để nói lời yêu thương và chào tạm biệt trước khi nhân dạng quen thuộc này tan biến trong cõi hư vô.

Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa tôi và con, dẫu vậy tôi chỉ có thể giao tiếp với nó thông qua giấc mơ.

- Minji à...Minji ơi, là ba này, là ba Minseok của con này! - Tôi thâm nhập vào giấc mơ của Minji, và rồi đau lòng phát hiện trong thế giới nội tâm của con từ bao giờ đã bị bóng đêm cô độc bủa vây, còn con bé chỉ biết ngồi bó gối lặng thinh trước những giông gió nơi phương xa kéo tới mà chẳng biết tìm đâu một nơi trú ẩn cho riêng mình. Cảm giác trơ trọi này khiến lòng tôi quặn thắt, tuổi thơ của Minji đây ư? Sao chỉ toàn đêm đen cùng giông bão?

- Là ba Minseok sao? Là ba phải không? Ba ơi.... - Trong giấc mơ, con bé nhận ra tôi, nó gọi tên tôi thật lớn rồi chạy đến sà vào lòng bật khóc.

- Ba đây rồi, ngoan nào Minji, ngoan nào, đừng khóc nữa, con ơi..... - Tôi vỗ vỗ lưng con, trong giấc mơ tôi đã có thể chạm vào nó, dù lần chạm này sẽ khiến tôi rời xa con bé mãi mãi.

- Ba ơi ba! Vậy là ba không chết đúng không? Ba ở lại với Minji đi, Minji hứa sẽ ngoan....đừng bỏ con mà đi nữa nhé! Minji nhớ ba nhiều lắm.... - Bé con ôm chặt tôi không một kẻ hở, dẫu vậy vòng tay bé nhỏ này cũng không thể níu giữ một linh hồn sắp phải rời xa trần thế. Số mệnh đã định sẵn phải cách chia, dẫu tôi không cam lòng thì lời từ biệt trước lúc rời đi vẫn phải nói ra.

- Minji này, ba....không thể ở lại bên con được nữa, ba phải đi rồi. Sau này, bác Sanghyeok sẽ chăm sóc cho con. Bác Sanghyeok sẽ thương con như ba thương con vậy. Lần này.....ba phải đi thật rồi..... nhưng xin Minji đừng buồn nhé....

- Ba phải đi thật sao? Vậy ba đưa Minji theo cùng đi, đi đâu cũng được...chỉ cần ba thôi....Minji muốn ở cạnh ba...

- Sẽ đến lúc Minji đến nơi đó, nhưng bây giờ Minji phải sống tốt đã....Ba không bao giờ rời bỏ con, ba vẫn luôn yêu thương con và bảo vệ con....nên lần này, Minji nghe lời ba nhé....

Con bé không trả lời mà chỉ gật đầu, có lẽ nó hiểu ánh nhìn chất chứa nỗi niềm của tôi mà không nỡ chối từ. Dẫu vậy, nó vẫn quyết tâm không buông tay một giây phút nào, dường như con bé sợ tôi sẽ biến mất nếu vòng tay kia lơ đễnh lỏng đi. Nhưng con ơi, chẳng còn cơ hội nào nữa rồi khi thân thể này dần trở nên trong suốt. Có lẽ thời gian của tôi đã cạn, thế nên tôi vội vàng nâng mặt con bé rồi hôn khắp mọi nơi, mỗi nụ hôn đều là tình yêu, đều là che chở, đều là nhớ nhung mà tôi gửi trao đến con.

- Đi thôi con, đã đến lúc rồi! - Tiếng gọi của bà đột ngột kéo tôi rời khỏi vòng tay Minji, giấc mơ kia cũng đồng thời kết thúc.

- Bà ơi, cho con gặp một người nữa có được không? Một người nữa thôi! - Tôi khẩn khoản cầu xin, chỉ lần này thôi, tôi muốn từ biệt người ấy.

- Vậy thì con nhanh lên nhé, chúng ta sắp phải đi rồi!

- Dạ vâng!

..............

- Anh Sanghyeok..... - Tôi xuyên vào giấc mơ của anh, nhưng khác với Minji, thế giới nội tâm của anh là một căn phòng trắng khép kín. Khắp nơi dán đầy ảnh của anh và tôi, tuy nhiên đa số các bức ảnh đều đã dừng lại tại thời điểm chúng tôi đồng hành bên nhau nhiều năm về trước, anh vẫn không cho phép mình thoát khỏi quá khứ sao? Ở giữa gian phòng rộng lớn là bóng lưng cô đơn của anh Sanghyeok. Ngồi trên sofa, anh lần lượt tua đi tua lại những thước phim kỷ niệm đã in dấu bụi mờ, cả trong mơ cũng chỉ mình anh đơn độc.

- Minseokie, là em đúng không? Em về với anh đúng không? - Chẳng đợi tôi bước thêm bước nữa anh đã vội chạy đến ôm lấy tôi.

- Em đây, em về thăm anh này, đừng khóc nữa Sanghyeok, đừng khóc nữa!

- Là do anh nên em mới chết đúng không? Là do anh đúng không? Nếu anh nói anh yêu em trước thì kết cục đau lòng này sẽ không xảy ra và....em sẽ không phải chết trong uất hận như vậy, anh xin lỗi....tất cả là tại anh....

- Không, không phải đâu, đây là số mệnh của em.....Anh ơi! Kiếp này, chúng ta bỏ lỡ nhau rồi, em không thể sống lại được nữa.... Cảm ơn anh đã chăm sóc Minji, lần này là em nợ anh.....

- Nếu nợ anh thì trả cho anh đi, đừng rời khỏi anh....xin em đừng rời khỏi anh... ở lại bên anh có được không?

- Anh vốn biết chúng ta không thể nào mà... - Tôi có thể cảm nhận được mình đang dần tan ra, linh hồn tôi giờ đây mỏng manh quá, tôi đã đến cực hạn rồi.

- Minseokie à...hức.....Minseokie ah, tại sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Tại sao lại đối xử với anh như vậy....hức....

- Đừng khóc! Hứa với em, khi tuyết đầu mùa rơi một lần nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ta nhất định sẽ gặp lại nhau..... - Đưa tay lau đi lệ nóng nơi khóe mắt người, tôi cố đối diện anh để nói những lời sau cùng trước khi hoàn toàn tan biến. Tôi không biết chúng liệu có thành sự thật hay không nhưng tôi mong rằng lời nói dối này sẽ giúp anh kiên định bước tiếp, anh phải sống, vì anh và vì cả Minji nữa nhé....

- Đừng....đừng bỏ anh mà.... - Sanghyeok cố vươn tay gom lại hình bóng dần tan biến của người kia nhưng chỉ đành bất lực chứng kiến em tan vào khoảng không vô định trước mắt. Trong giây phút đó, Sanghyeok không còn giữ nổi bình tĩnh mà òa khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn xé nát tâm can....

Cuối cùng thì....tình yêu cũng không giữ được người mình yêu.

..............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com