#34: Chẳng Còn Lại Gì Giữa Chúng Ta
- Cuối cùng cũng gặp được em rồi, Sooji à, anh nhớ em quá! - Nếu không có tấm chắn kia thì Minhyung nhất định sẽ nhào đến ôm trọn Sooji vào lòng cho thỏa nỗi niềm nhung nhớ bấy lâu. Nhưng chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ làm được điều đó vào ngày mai mà không còn bất cứ sự ngăn cản nào.
- Anh nhớ em sao? - Sooji ráo hoảnh hỏi, trông gương mặt lãnh cảm chẳng hề phảng phất nét mừng vui, dường như cô không còn để tâm đến người ngồi phía đối diện đang lòng dạ chẳng yên vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nữa. Có lẽ giữa hai người giờ đây chẳng còn lại gì, kể cả tình yêu.
- Anh nhớ em nhiều lắm, Sooji à. Chỉ cần em hợp tác với luật sư của anh, chúng ta sẽ an toàn ra ngoài. Đến lúc đó, anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ có con và sống thật hạnh phúc.
- Tôi không muốn sinh con...
- Vậy anh sẽ cố tìm cách đưa Minji về với chúng ta...gia đình mình sẽ sống bên nhau, có được không em?
- Anh....sao lại phải sống như vậy hả?
- Em nói vậy là sao?
- Sao phải cứ nói dối để trốn tránh tội lỗi chứ? Anh sẽ thoải mái khi chạy thoát bản án này sao? Anh không cảm thấy.... có lỗi với Minseok và Minji à?
- Em vẫn luôn biết anh không yêu nó mà, chỉ vì gia sản thôi...., anh thật lòng chỉ yêu mình em.
- ...Haha....có phải câu nói này anh cũng nói với Minseok không? Nhưng anh đã làm được đâu? Nếu mai này anh cưới tôi về, anh có đảm bảo sẽ chung thủy với một mình tôi suốt đời không? Anh có đảm bảo rằng sau lưng tôi sẽ không làm ra loại chuyện kia không? Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng không yêu anh!
- Em nói vậy là sao? Anh biết em giận anh vì chuyện lừa dối em khi đó, nhưng tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của đôi ta sau này, Sooji à, tha thứ cho anh đi....
- Vậy sao anh lại cùng cậu ta có con? Mà còn tận hai đứa? Có ai yêu một người mà lại cất giấu người đó trong bóng tối không dám công khai như anh không? Có ai yêu một người mà lúc nào cũng để người đó nơm nớp lo sợ bị người đời phát hiện không? Anh trả lời đi!
- Em phải hiểu cho anh chứ, nhưng bây giờ tất cả đã xong rồi, anh và em có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Từ nay trở đi không ai có thể nói gì chúng ta được nữa...
- Tôi rất ghê sợ con người anh, anh có biết không?
- Em!?
- Tôi thừa nhận bản thân là thứ chẳng ra gì khi cướp chồng người khác, vậy nên kết cục ngày hôm nay là điều hiển nhiên mà tôi phải gánh chịu, tôi không cố chống lại vì tôi biết đây là cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm trong quá khứ. Nhưng còn anh thì sao? Một chút ân hận cũng không có. Tôi không phải kiểu người cao thượng nhưng khi biết sau lưng anh, vợ anh đã hy sinh những gì thì tôi....tôi thật sự rất đau lòng. Khi anh khó khăn, khi anh cô đơn, khi anh thất bại, Minseok một bước cũng không rời. Ngay khi anh chẳng có gì trong tay cũng đồng ý làm vợ anh, còn vì anh mà từ bỏ cơ hội du học. Tôi hỏi anh có một người nào sẵn sàng hy sinh cho anh như vậy không? Người đời gièm pha cậu ta ngu ngốc, tôi cũng chê cười cậu ta ngu ngốc, nhưng mà....cậu ta ngu ngốc là vì anh, còn anh lại khốn nạn mà lợi dụng điều đó để phản bội cậu ta. Anh nói xem, tôi có còn tin anh được nữa không?
- Tại sao em biết....là Minseok kể với em....
- Tôi phải nói bao nhiêu nữa anh mới chịu nhận ra mình đã sai? Nếu đổi lại anh là Minseok, anh có chấp nhận lấy một người chồng như anh không? Bên nhau lúc cơ hàn, buông bỏ khi giàu sang. Vì chồng mà từ bỏ giấc mơ của mình, vì chăm sóc con mà trở nên trầm cảm, vì bị phản bội mà muốn tự tử đến cả trăm lần, đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng dằn vặt. Anh sẽ đồng ý hy sinh và lấy một người chồng như vậy chứ?
- ......
- Đến anh cũng không chấp nhận nổi một người chồng như vậy đúng không? Nhưng Minseok đã lấy anh đó! Cậu ta chấp nhận lấy một người mà đến anh còn không muốn lấy chỉ vì cậu ta yêu anh. Vậy rồi cậu ta nhận lại được gì? Hạnh phúc ư? Niềm vui ư? Không, chỉ toàn là khổ đau, khổ đau đến cả lúc chết đi!
- .......
- Anh có còn nhớ lúc anh đoạt mạng vợ anh không? Vợ anh đã cầu cứu anh đó. Cậu ta vì quá đau đớn mà không nhấc nổi tay, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh mong cầu sự thương xót. Nhưng anh thì sao?
- ......
- Anh không chỉ giết vợ anh, mà ngay cả con anh cũng đã phải chết vì sự độc ác của bố nó. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi....hức.....thật sự không thể mường tượng được nỗi đau mà Minseok phải chịu đựng.....
- Anh....
- Tim anh có thấy đau khi chứng kiến vợ anh chết không? Có đau khi biết tin con anh mất không?
- ......
- Đó là lí do tôi không còn yêu anh nữa. Anh đã dần biến thành một người khác. Chỉ vì tiền, anh có thể đánh đổi tất cả....Một ngày nào đó anh sẽ lại bỏ rơi tôi thôi....
- Không, Sooji à, anh yêu em là thật....là thật mà....
- Vậy anh yêu tôi vì điều gì?
- Anh yêu em vì....hoàn cảnh của em...
- Vậy hóa ra anh chỉ thương hại tôi thôi sao? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi chẳng còn cảm giác nào với anh. Người tôi yêu là một người tử tế, ấm áp, biết yêu thương người khác, chứ không phải anh, một người tàn độc, ích kỷ, lòng tràn ngập đố kỵ.....
- Hôm nay....em sao thế Sooji?
- Anh có biết vì sao mình không bằng Sanghyeok không? Vì anh là một kẻ đố kỵ, chính sự đố kỵ đã biến anh thành ra thế này......
- Em....
- Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Khi anh trở về phòng tạm giam, sẽ có người gửi đến anh hai chiếc hộp. Đó là kỉ niệm cuối cùng của Minseok mà tôi đã cất giấu, mật khẩu của chiếc hộp gỗ là sinh nhật anh....
Dù chưa hết thời gian nhưng Sooji đã vội quay về phòng tạm giam vì không muốn đối mặt với tên máu lạnh kia nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để thời gian còn lại cho hắn tự suy ngẫm về những hành vi của mình.
............
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Trong góc tối phòng tạm giam, bóng dáng cô độc của người nọ vẫn ngồi đối diện hai chiếc hộp mà chưa dám có động thái nào khác ngoài việc chăm chú ngắm nhìn. Những lời Sooji nói lúc gặp mặt khiến hắn dường như bị sốc. Bản thân Minhyung không ngờ có một ngày người đứng về phía mình lại quay lưng một cách nhanh chóng đến vậy, Sooji thay đổi rồi sao?
Minhyung vẫn chần chừ không muốn mở, có lẽ một phần do cảm giác tội lỗi lẫn áy náy khiến hắn cứ do dự chẳng hành động. Nhưng thôi vậy, dù gì nó cũng sẽ bị vứt đi khi hắn thoát khỏi nơi này, không lâu nữa đâu. Bởi vì số phận của nó sớm đã được ghép chung với chiếc bánh kem được giao đến vào chiều mưa hôm ấy, cả hai rồi sẽ bị vứt bỏ.
Minhyung chọn chiếc hộp gỗ để khám phá đầu tiên và mật khẩu của nó lại là sinh nhật của hắn. Kì lạ nhỉ? Tại sao Minseok chọn khóa hộp kỉ niệm của mình bằng sinh nhật hắn chứ? Chẳng lẽ.... em yêu hắn nhiều đến vậy?
Chỉ sau vài giây nhập mật khẩu, nắp hộp bật ra, bên trong bao gồm một xấp hình đã được sắp xếp ngay ngắn phân thành hai chồng đặt phía bên phải, phía bên góc trái của hộp gỗ là một cuốn sổ có bìa màu đen, chắc là nhật kí, hắn đoán vậy. Minhyung quyết định xem hình trước, bởi quyển sổ màu đen kia đem lại cho hắn cảm giác nặng nề không sao diễn tả được.
"Minhyungie đã làm rất tốt rồi, lần sau tiếp tục cố gắng nha!"
Đây là khoảng thời gian kết quả học tập trên đại học của Minhyung sa sút. Cha hắn từ trước đến nay luôn gay gắt trong vấn đề thành tích, và năm đó quả thật là ác mộng đời hắn. Vậy mà....vẫn có người để tâm và cổ vũ tinh thần hắn dù đây chỉ là một bước tiến rất nhỏ trong quá trình cố gắng.
"Không sao đâu Minhyungie à, dự án lần sau sẽ tốt thôi!"
Chuỗi ngày thực tập không lương quả thực là chuỗi ngày khó quên khi những khó khăn liên tục ập đến. Đã có lúc, hắn dường như gục ngã và tưởng rằng bản thân chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy. Vậy mà.... vẫn có người chọn ở lại cạnh bên chăm sóc cho hắn, động viên hắn và âm thầm hỗ trợ những khoản chi phí sinh hoạt khi cả hai sống chung.
"Chúc mừng trưởng phòng Lee Minhyung!"
.....
"Chúc mừng phó giám đốc Lee Minhyung!"
Một chặng đường dài và người đó vẫn chẳng hề đổi thay.
"Minhyungie....em xin lỗi vì đã để anh mệt đến vậy!"
Khoảng thời gian Minseok hồi phục ở bệnh viện sau lần tự vẫn vì trầm cảm, em đã luôn cảm thấy có lỗi. Chỉ vì căn bệnh này mà Minhyung phải thêm phần vất vả. Hắn lặng người ngắm nhìn ảnh chụp bóng dáng tất tả của mình, cảm giác....có chút đau lòng, không phải cho hắn....mà là.... cho người đó.
"Sinh nhật vui vẻ, Minhyungie!"
Sinh nhật năm nào cũng có, nhưng người nhớ đến lại dần ít đi. Vậy mà năm nào người đó cũng nhớ, năm nào người đó cũng tổ chức mặc cho hắn nói không cần thiết, năm nào người đó cũng tặng quà cho hắn. Nhưng năm nay, sinh nhật qua rồi, nó trôi qua trong thầm lặng....
"Một nhà ba người, mãi mãi!"
Bức ảnh này được chụp ở công viên giải trí. Trong đó có hắn, Minji và người đó. Sao hắn bỗng thấy nhói trong tim khi thấy dòng chữ "một nhà ba người" nhỉ? Còn có cả "mãi mãi", nghe sao xa vời vợi.
Xấp ảnh thứ hai đa số là ảnh chụp từ xa mà nhân vật chính chỉ còn lại Minhyung và Minji. Người đó tự lúc nào đã dần biến mất khỏi khung hình, và rồi cũng lặng lẽ rời khỏi cuộc đời hắn. Cảm giác mất mát này....thật không thể dùng ngôn từ để diễn tả.
Xem xong xấp ảnh, Minhyung bồi hồi nhớ lại chuyện xa xưa. Và rồi hắn ngỡ ngàng phát hiện người đó thế mà đã đồng hành cùng mình một khoảng thời gian dài như vậy, dài đến mức hắn dần trở nên quen thuộc và cũng bắt đầu từ từ quên lãng.
Hắn cứ ngỡ người đó vẫn luôn ở phía sau cho đến một ngày vô tình xoay người nhìn lại, dáng hình nhỏ bé ấy đã biến mất tự bao giờ.
".....Khi anh khó khăn, khi anh cô đơn, khi anh thất bại, Minseok một bước cũng không rời. Ngay khi anh chẳng có gì trong tay cũng đồng ý làm vợ anh, còn vì anh mà từ bỏ cơ hội du học. Tôi hỏi anh có một người nào sẵn sàng hy sinh cho anh như vậy không?....."
Lời nói của Sooji bỗng văng vẳng bên tai, thì ra....cô ấy đã nói đúng.
............
Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều.
Vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người.
Một ngày gần nhau vạn ngày nhớ, một đời cũng có khi không quên được.
Nhưng dường như thế gian ai cũng sẽ đổi thay.
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com