#36: Quay Cuồng Trong Vòng Xoáy Sinh Tử
- Ê! Con nhỏ quái dị....
Thấm thoát đã bảy năm trôi qua, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để nỗi đau chìm dần vào quên lãng. Ấy vậy mà, tàn dư của nó vẫn âm ỉ nơi đáy lòng những người trong cuộc. Có thể nói, sự kiện kinh hoàng năm đó đã để lại nỗi mất mát quá lớn, lớn đến mức tháng rộng năm dài chẳng đủ sức xoa dịu nửa mảnh hồn tàn của kẻ si tình lẫn đứa trẻ bất hạnh không may bị cuốn vào vòng xoáy của lòng đố kỵ.
Năm ấy, màn thua kiện bẽ bàng tại tòa cùng bản án tử hình được ban xuống khiến mẹ Minhyung không chịu nổi đả kích mà dần trở nên u uất. Chẳng lâu sau, bà lặng lẽ rời bỏ mái ấm gia đình đồng thời cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân để chuyển đến một nơi xa lạ hòng quên đi hồi ức đau thương trong quá khứ. Trải qua những tháng ngày lang bạt, chủ nhân của chuyến đi vô định này cuối cùng cũng buộc phải dừng chân khi thân xác già nua chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn vì sương gió bào mòn. Trong những giây phút còn lại của cuộc đời, bà chỉ kịp thốt ra lời xin lỗi muộn màng với vợ của con trai, người mà Minhyung đã đan tâm đoạt mệnh.
Sooji nghe nói đã được thả tự do sớm hơn thời gian chấp hành án phạt trước đó nhờ cải tạo tốt. Ít lâu sau, dựa vào nỗ lực học hỏi, cô ta cũng tìm được một công việc mới phù hợp với năng lực của bản thân đồng thời đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày sống trong tạm bợ. Sooji bắt đầu hiểu ra hạnh phúc là thứ sẽ tự tìm đến khi ta thôi mong cầu chứ không phải có được từ tranh giành hay phải nhọc công bày mưu tính kế cướp đoạt của người khác. Và như thế cuộc sống bình dị bên người bạn trai mới quen là kết quả viên mãn của quá trình dừng theo đuổi hạnh phúc.
Sau khi dũng cảm dứt khỏi mối tình chẳng nhìn thấy chút hy vọng chung đôi, Hyunseok cũng tìm được người yêu thương mình hơn cả bản thân. Và rồi câu chuyện của họ đã có một cái kết hạnh phúc với hai đứa con. Tháng trước vừa thôi nôi bé thứ hai, cậu có mời anh qua dự tiệc cùng gia đình nhỏ. Chồng Hyunseok đối với Sanghyeok chẳng phải người nào xa lạ mà chính là tài xế riêng của anh lúc trước, Dangwoo. Bây giờ....trông hai người họ hạnh phúc lắm.
Có lẽ số phận đã sắp đặt cho cuộc đời mỗi người một câu chuyện riêng biệt. Dù không mong muốn nhưng những chương đau buồn vẫn sẽ hiển hiện, và chẳng may điều đó lại đang xảy đến với Sanghyeok và Minji. Sau ngày nhận nuôi đứa trẻ bất hạnh đó, anh quyết định đưa bé con chuyển về nhà riêng của mình. Tuy vậy, Sanghyeok vẫn giữ nguyên ngôi nhà kia và dự sẽ trao lại quyền định đoạt cho Minji khi con bé lớn lên.
Suốt bảy năm ròng rã, Sanghyeok vẫn đau đáu về lời hứa trong giấc mộng năm đó. Em đã nói sẽ đến gặp anh mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, vậy mà đã đến mùa đông lần thứ bảy rồi, dáng hình anh yêu vẫn hoài xa xôi. Nhưng...nếu anh biết đó chỉ là một lời nói dối thì sao? Nếu anh biết lần gặp gỡ đó cũng chính là lần cuối cùng....anh vẫn sẽ sống tiếp để nuôi nấng Minji chứ?
Mặc dù được Sanghyeok nỗ lực động viên nhưng Minji đã chẳng thể trở lại dáng vẻ tươi vui như lúc đầu sau cú sốc tinh thần nặng nề. Con bé dần thu mình trong thế giới nội tâm toàn những gam màu đen tối. Mỗi ngày đến trường đều là ác mộng với Minji khi bạn bè luôn xem con bé là tâm điểm trêu chọc vì một kẻ ác ý nào đó đã đem chuyện nhà nó rêu rao bịa đặt. Người ta cười cợt nó là con của kẻ giết người, người ta đồn đoán ba nó là kẻ chẳng đoan chính vì nghe đâu có quan hệ lén lút cùng anh chồng sau lưng người chung chăn gối, người ta còn đụng chạm đến con búp bê kỉ niệm mà bố tặng nó nữa, nên đôi lúc nó sẽ vì chuyện đó mà bật khóc tại lớp. Minji tuyệt nhiên không dám đáp trả vì nó cảm giác chẳng còn sự bảo vệ nào khiến bản thân trở nên mạnh mẽ được nữa. Gia đình mất đi và con bé trở nên yếu đuối. Vì vậy, khoảng thời gian ở trường luôn tràn ngập sóng gió nhưng nó giấu bác Sanghyeok vì biết bác còn nhiều việc phải lo toan. Và hôm nay, chúng bạn lại lôi chuyện gia đình nó ra làm cái cớ để chọc ghẹo.
- ..... - Minji im lặng chờ đợi cơn giông tố đi qua. Nó không kháng cự, vì nó chỉ có một mình, hoàn toàn cô độc.
- Câm rồi à, mày không biết chào sao?
- Thôi mày ơi, tha cho thứ không ai dạy dỗ như nó đi...
- Ừ tha đi, bố nó giết ba nó rồi nên đâu còn ai dạy nó nữa....
- Tội ghê ta, có bố như nó thì nhục ơi là nhục ....haha....
- Hức....hức....
- Trời ơi! Xem nó khóc kìa, bộ tụi mình nói sai hả?
- Đâu có đâu, tụi mình nói đúng mà, thì ba nó bị bố nó giết vì tội lăng loàn với anh chồng...
- Eo ơi, nghe kinh tởm thật đấy, có khi nào mai mốt Minji cũng giống ba nó không? Một đứa lẳng lơ....haha...
Cuối cùng chúng bạn cũng tạm thời buông tha Minji khi con bé bắt đầu khóc lớn hơn. Nó gào lên thảm thiết cốt để lòng ngực thôi không nghẹn ứ vì uất ức trào dâng, nước mắt hòa cùng nỗi đau chảy xuống từng giọt nặng nề. Nó muốn hét lớn với đám người nhục mạ nó rằng ba nó không phải loại người đó, nói với họ rằng bác nó là một người cực kì tử tế nhưng còn bố Minhyung....nó biết phải giải thích thế nào đây khi kẻ mang tội danh giết người lại chính là người luôn yêu thương cưng chiều nó. Thế nên nó chỉ đành câm lặng mặc những lời phỉ báng ngày càng lan xa.
Các bạn trong lớp khi thấy Minji khóc đều tự giác tản ra, không ai đến bên an ủi nó lấy một lời, không ai ôm nó, tất cả những gì họ làm là đứng nhìn và chỉ trỏ. Con bé ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mọi người xung quanh, sự xa lánh trong ánh mắt của họ khiến nó càng trở nên nhỏ bé. Giây phút này, nó ước gì có bố và ba bên cạnh, chỉ một người thôi cũng được, chỉ cần một người thôi, vậy mà từ lúc nào điều ước đó dần trở nên xa xỉ.
Trơ trọi tựa con thuyền nhỏ chơi vơi nơi đại dương rộng lớn, bơ vơ như cánh chim lạc đàn cố tìm chốn dung thân ngày giông tố giăng kín mây trời và cô đơn lạc lõng tựa những chú gà con mất mẹ, cứ mãi ngóng trông dù đã hoài công mà chẳng gặp được bóng hình mình thương nhớ. Minji cũng vậy, mất đi chỗ dựa làm con bé cảm giác cuộc sống lúc nào cũng chênh vênh, lạc lõng.
Đôi khi nó tự trách tại sao điều đó lại xảy ra với nó? Tại sao lại biến bố Minhyung thành hung thủ lấy đi mạng sống của ba Minseok? Tại sao lại không thể như những ngày đầu tiên sống trong hạnh phúc mà đi đến cuối đoạn đường? Và tại sao...lại phá vỡ gia đình của nó? Có những đêm, trong căn phòng ấm áp, nó co ro ngồi ôm bức ảnh gia đình còn sót lại mà rấm rức khóc. Vật chất đủ đầy chẳng thể khỏa lấp nỗi niềm nhớ nhung, Minji nhớ bố và ba nhiều lắm. Trong đêm đen tĩnh mịch, nó đã cố gọi tên họ cả trăm cả ngàn lần nhưng tiếc thay chẳng ai nghe thấy để hồi đáp lại.
"Ba ơi! Bố ơi! Sao lại bỏ con!?"
............
Kết thúc một ngày dài ở trường, nó thất thểu ôm con búp bê ra xe để bác Sanghyeok chở về. Sanghyeok nhìn thấy sắc mặt của nó cũng biết được nó đang không vui. Bảy năm rồi, con bé chỉ càng trở nên trầm lặng, Sanghyeok không biết làm gì hơn ngoài việc cố khơi gợi chủ đề chung để trò chuyện với Minji nhưng bé con dường như không muốn hợp tác. Nó dần kiệm lời và chỉ muốn trò chuyện với búp bê. Có lẽ mọi việc cần thêm thời gian để có thể trở về như lúc ban đầu nhưng trạng thái bây giờ của Minji vẫn khiến Sanghyeok vô cùng đau lòng.
- Con muốn ăn kem không Minji? - Sanghyeok quay sang hỏi khi thấy góc rẽ phía trước có một hiệu kem khá nổi tiếng.
- Bác ơi....con muốn đi thăm ba, bố và em bé. - Nó nhìn chầm chầm con búp bê rồi dè dặt nói.
- Um, chờ bác ghé tiệm hoa một chút nha! - Thế rồi Sanghyeok chạy đến một tiệm hoa cách đó không xa.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi lộ trình ban đầu để rẽ sang lối vào khu tưởng niệm. Chiều tàn để lại vài vệt nắng nhạt màu trên các dãy lưu giữ tro cốt người đã khuất. Dù chung một khu nhưng tro cốt của cả hai được đặt ở khác dãy. Minji đến thăm ba Minseok trước, nó nhìn vào di ảnh ba mình thật lâu, mắt ngấn lệ buồn.
- Ba ơi ba! Mấy bạn ở lớp....hức....mấy bạn không thích con....mấy bạn chê cười con....ba ơi....sao ba bỏ con?....Ba ơi! Con cũng muốn có ba và bố như các bạn....hức....con cũng muốn.... - Như thể trách móc nhưng ngẫm lại tất cả đều là vì đau lòng mà thốt ra. Minji cuối cùng chẳng giữ được những nỗi buồn nó chôn giấu bấy lâu.
- Sao con không nói cho bác biết? -
Sanghyeok bây giờ mới biết con bé bị bắt nạt ở lớp. Anh cứ tưởng mọi chuyện vẫn yên bình chỉ là nỗi đau đã khiến Minji dần dà câm lặng. Hóa ra do anh chưa quan tâm con bé đủ nhiều.
- Hức....hức....bác ơi....mấy bạn nói ba con là thứ lẳng lơ....nói bố con là kẻ giết người....ở lớp không ai muốn chơi với con hết...con không có bạn....không ai muốn kết bạn với con....hức....con buồn lắm.... - Minji càng nói càng mất bình tĩnh mà khóc lớn, tựa như thể bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng đều tuôn hết ra. Sanghyeok chỉ biết ôm chặt nó vỗ về, vì nỗi mất mát này anh không sao bù đắp được.
- Minji à, bác xin lỗi.... - Nếu chuyện đã đến mức này, Sanghyeok quyết định sẽ chuyển trường cho Minji sau khi để bé con nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhằm giúp tâm trí dần ổn định trở lại.
Trò chuyện với Minseok hồi lâu, Minji đành từ giã ba mình khi sắc trời dần tối để cùng bác Sanghyeok từ từ di chuyển về dãy cuối cùng, nơi an nghỉ của bố Minhyung.
- Bố ơi! Sao đến bố cũng bỏ con....
- Sao bố không về dẫn con đi mua gấu bông?....hức....bố lúc nào cũng thất hứa....bố đã hứa sẽ bảo vệ con mà....
- Con nhớ bố với ba lắm....hức....con nhớ nhà....con muốn về nhà....hức....cho con về nhà của con đi....
Cho con về nhà của con đi! Về nơi chỉ có ba chúng ta, về nơi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và về nơi con có thể được là con của trước kia.
............
Buổi thăm viếng kết thúc khi Minji gục đầu thiếp đi trên vai Sanghyeok vì quá mỏi mệt. Anh vội ẵm bé con rời khỏi khu tưởng niệm rồi nhẹ nhàng đặt Minji vào ghế lái phụ, tiếp đến cẩn thận thắt dây an toàn cho con bé rồi lái xe trở về nhà.
Tưởng sẽ an ổn quay về tổ ấm nhưng nào ngờ số phận lại nhẫn tâm cách chia hai người họ bởi chuỗi sự việc kinh hoàng xảy ra ngay sau đó. Khi xe của Sanghyeok chậm rãi vượt qua ngã tư đường thì phía bên trái bỗng dưng xuất hiện một chiếc bán tải đang băng băng lao đến. Tình huống quá đột ngột khiến Sanghyeok chẳng biết làm gì ngoài việc lập tức quay sang ôm chặt Minji đang say giấc vào lòng. Dù như thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ nó tới cùng.
Chiếc xe mất kiểm soát lao đến hất văng cả hai ra khỏi cửa kính. Lực tông mạnh đến mức Sanghyeok chẳng thể giữ nỗi Minji và hai người bắt đầu lăn dài trên mặt đường bê tông. Ra sức níu lấy Minji trong giây phút sinh tử nhưng bất thành vì cả người Sanghyeok lúc này gần như dập nát bởi lực đâm kinh hoàng mà chiếc xe bán tải kia gây ra. Đầu va chạm mạnh xuống mặt đường, máu lan ra khắp mặt, tầm mắt mờ dần, ý thức hỗn loạn nhưng Sanghyeok vẫn gắng gượng lê đôi chân dường như đã gãy đến chỗ nằm của Minji cách đó chừng hai ba mét. Trong tư thế nằm sấp, con bé hoàn toàn bất động, toàn thân máu me bê bết vì chấn thương khắp nơi từ cú va chạm. Trước khi nặng nhọc trút bỏ hơi thở cuối cùng, Sanghyeok đã cố gọi tên Minji, nhưng thật đáng tiếc khi chỉ còn một đoạn nữa thôi, anh đã có thể chạm tay vào con bé.
- Min....ji....
.............
Trở về thôi, Lee Sanghyeok!
............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Chỉ còn 3 4 chương nữa là kết thúc rồi, mong là các bạn sẽ kiên nhẫn đọc tiếp.
(Riết rồi không biết đang viết cái thể loại gì nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com