Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37: Và Rồi....Em Đã Có Người Em Yêu


Đây là cơ hội cuối cùng dành cho con, hãy dùng nó để thực hiện những điều con mong muốn. Nhưng con tuyệt đối phải nhớ, tất cả đều phải đánh đổi.

- Nhưng mà bà ơi....

..........

- Cậu Sanghyeok, cậu sao vậy? - Cô giúp việc vội lay người Sanghyeok khi thấy anh giẫy giụa ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ chỉ vừa mới trải qua một trận ốm mà cậu chủ lại không may mắc thêm căn bệnh nghiêm trọng gì khác? Suy nghĩ điên rồ ấy vừa nảy ra càng khiến cô giúp việc cảm thấy bất an trong lòng. Bên cạnh chăm sóc cậu chủ đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến chỉ vì một căn bệnh vặt vãnh mà Sanghyeok phải bất tỉnh tận bảy ngày liền. Trong khoảng thời gian vừa vặn một tuần đó, ông bà chủ đã mời đến không biết bao nhiêu bác sĩ nhưng chẳng thể nhận lại kết quả nào khả quan.

- ...BÀ ƠI... - Sanghyeok đột ngột bật dậy sau khi vừa dứt tiếng gọi. Trên gương mặt hiện rõ nét thảng thốt lẫn hoang mang, tầng tầng lớp lớp mồ hôi thi nhau chảy dài xuống cổ và vai áo rồi nhanh chóng lan ra thấm ướt một mảng lớn.

- Cậu sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ!

Sanghyeok nhất thời chẳng nghe thấy câu hỏi của cô giúp việc nên không đáp lời, vì lúc này đây tâm trí anh chỉ quẩn quanh lời nói của người đàn bà kì lạ kia. Và rồi trong một phút tỉnh táo, anh mới nhận ra tình hình hiện tại quả thật có gì đó không đúng. Chẳng phải anh đã gặp tai nạn thảm khốc do một chiếc bán tải mất lái gây ra trên đường về nhà hay sao? Lúc đó, cả thân thể còn vì va chạm mà bê bết máu tươi lẫn vô số thương tích lớn nhỏ nhưng sao bây giờ một chút đau đớn cũng không cảm nhận được. Vả lại, đây đâu phải nhà anh, mà là....nơi trước kia cả gia đình từng cùng nhau chung sống. Kì lạ hơn nữa, người mà anh đã cho thôi việc từ lâu vì thể trạng không đảm bảo lại xuất hiện một cách đầy khỏe mạnh. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Và rồi từng dòng suy nghĩ chợt ngưng động khi anh nhớ đến Minji, con bé đâu rồi? Lẽ nào tai nạn kinh hoàng đó...

- Minji sao rồi cô? Con bé không sao chứ? Minji vẫn còn sống đúng không? -  Sanghyeok dường như trở nên kích động hơn khi nghĩ đến viễn cảnh không còn Minji cạnh bên. Anh đã thất bại thảm hại trong việc bảo vệ tình yêu đời mình, và nếu Minji cũng ra đi vì sự bất cẩn vô dụng của bản thân, anh thà chết còn hơn tiếp tục kéo dài sự sống trong nỗi day dứt cùng ân hận này.

- Minji là ai vậy cậu chủ?

- Minji là con gái của Minseokie, cô không nhớ ư?

- Nhưng Minseok là ai? Tôi chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ?

- Em ấy là vợ của Minhyung đó, cô quên hết rồi sao?

- Cậu Minhyung đang học năm cuối đại học mà, lấy vợ gì chứ? Cậu còn ổn không cậu Sanghyeok?

- Gì chứ, năm cuối đại học? -
Sanghyeok một lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ, bản thân anh hiện tại không cách nào tiếp nhận được việc dòng thời gian hoàn toàn bị đảo lộn. Trong vô thức, Sanghyeok quay sang tìm kiếm điện thoại và rồi vô tình lướt mắt nhìn qua số năm trên cuốn lịch để bàn cạnh đó.

Thời điểm mười tám năm trước?

Anh thật sự đã được trở lại sau mười tám năm? Không thể nào? Nhưng....đây có phải là cơ hội sửa chữa những sai lầm và bắt đầu lại mọi thứ như lời căn dặn của người phụ nữ bí ẩn trong cơn mộng mị vừa qua? Sanghyeok thoáng chút rùng mình, và rồi anh chầm chậm hồi tưởng lại khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Chính anh đã thật sự trải qua hay đơn giản đây chỉ là ảo mộng? Nhưng nếu là mộng ảo thì tại sao anh lại cảm thấy vô cùng chân thật khi tự mình nếm trải tất thảy mọi vui buồn, nỗi đau và nước mắt, ân hận lẫn dằn vặt .... từ giấc mơ kia?

- Mọi người đâu hết rồi cô?

- Ông bà chủ có việc nên đi từ sớm, cậu Minhyung phải lên trường....để tôi báo lại cho ông bà chủ cậu đã tỉnh, mấy ngày nay ông bà lo lắm...

- Cô đừng báo vội ạ....

- Tôi hiểu rồi, để tôi mang cháo lên cho cậu....

- Dạ vâng....

Sanghyeok đối với sự trở lại này nảy ra vô vàn thắc mắc cùng khó hiểu. Vậy là anh đã trở về quá khứ, nơi mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu, và .... anh vẫn còn cơ hội chung đôi với Minseokie đúng chứ? Đột nhiên màn hình điện thoại trong lòng bàn tay sáng lên thông báo một tin nhắn được gửi đến từ tối hôm qua, Sanghyeok vội nhấn vào nội dung lời nhắn gửi ấy và kinh hoảng phát hiện ngày anh quay về chính là ngày em chấp nhận lời tỏ tình với người khác, người mà mãi sau này anh mới biết chẳng phải ai xa lạ ngoài đứa em trai cùng cha khác mẹ, Minhyung. Chính buổi sáng hôm ấy, vì một số sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên anh đã đến muộn và cuối cùng đành ngậm ngùi tiếc nuối khi thấy em tay trong tay với người kia rời khỏi nơi hẹn. Nhưng lần này, Sanghyeok nhất quyết không để lịch sử lặp lại, chính tay anh sẽ viết nên kết thúc viên mãn cho câu chuyện tình yêu của chính mình.

Sanghyeok tức tốc thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà sau ít phút. Trong mớ kí ức hỗn độn đã nhuốm màu tháng năm, anh vẫn không sao quên được con đường hoa anh đào năm ấy. Không những vậy, Sanghyeok bây giờ mới tinh ý nhận ra trong lời nhắn gửi "muốn ăn kem cùng anh ngày mai" mà Minseok gửi đến đêm qua chính là cơ hội cuối cùng em dành để chờ đợi lời tỏ tình từ anh.

Mọi kí ức tựa như cuốn phim phát lại một cách đầy sống động khi thân ảnh người anh yêu thấp thoáng ẩn hiện dưới tán cây anh đào sớm đã điểm vài nụ hoa e ấp trước khi mùa xuân kịp chạm ngõ. Trong chiếc áo hoodie màu hồng, dáng dấp yêu kiều ấy tinh nghịch xoay người về phía vầng dương đón lấy vài sợi nắng trong vắt đầu ngày. Không giấu được nỗi mừng, Sanghyeok nhanh chóng bước đến bên em. Trái tim anh vì hồi hộp hòa lẫn hứng khởi mà rộn ràng đập loạn, khẽ dừng bước đứng sát phía sau bóng lưng ấy, anh nhẹ nhàng chạm tay vào bờ vai nhỏ nhắn rồi âm thầm chờ đợi phản hồi. Vì giật mình Minseok liền xoay người lại, ánh mắt hai người vừa hay chạm vào nhau, thế là yêu thương được đà lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong đôi trái tim nhỏ bé đang hòa chung nhịp đập.

Nỗi niềm hạnh phúc trào dâng khi Sanghyeok lại được nhìn thấy em yêu toàn vẹn sau bảy năm dài xa cách. Giờ đây trong đôi mắt thơ ngây ấy chưa vấn vương muộn phiền, cuộc đời em vẫn chưa chìm đắm trong đau khổ triền miên nên nụ cười em còn rực rỡ hơn cả ánh dương đang soi chiếu vạn vật. Sanghyeok thầm cảm tạ trời đất vì cơ hội quý giá này. Anh tự hứa với lòng từ bây giờ sẽ sống thật dũng cảm, thẳng thắng với cảm xúc của chính mình và để được làm người yêu em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.

- Minseokie à....Minseokie.... - Trong vòng tay ấm áp, Minseok dịu dàng tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim vang lên từng hồi mạnh mẽ, em không sao khống chế được nỗi niềm hạnh phúc đang dâng ngập lòng mình, tuy vậy bản thân chỉ biết dùng đôi tay bé nhỏ vụng về đáp lại cái ôm kia. Sanghyeok vì quá xúc động mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bởi lẽ người từng trải qua đau đớn khi mất đi tình yêu sẽ biết cách trân trọng mỗi khoảnh khắc kề cạnh người ấy hơn bất kì ai. Và trong vô vàn những ngày dài của bảy năm chờ đợi mòn mỏi ấy, Sanghyeok cứ ngỡ bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa dù cho vẫn cố chấp tin vào lời hứa từ giấc mơ kia.

- Anh Sanghyeok, anh đừng khóc nữa mà... - Mái đầu nhỏ vùi vào lòng ngực anh khẽ ngọ nguậy, Minseok có chút bất ngờ vì anh Sanghyeok mà em quen biết vốn điềm tĩnh từ bao giờ lại dễ dàng trở nên xúc động chỉ vì một cái ôm như vậy. Nhưng em nào hay để được công khai ấp ôm em thế này, Sanghyeok đã phải trải qua muôn vàn đắng cay.

- Minseokie à, anh thích em....à không, anh yêu em....cho anh cơ hội làm người yêu em nhé! - Sau khi đã vơi bớt những nghẹn ngào, Sanghyeok rời khỏi cái ôm và chủ động bao lấy đôi bàn tay bé xíu kia. Anh cúi xuống âu yếm nhìn vào đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà và thốt ra lời tỏ tình mà anh đã giấu kín suốt mười tám năm qua.

- Minseok cũng .... thích anh. - Đôi gò má lập tức ửng đỏ sau câu nói đầy vẻ nũng nịu kia. Vì quá ngượng ngùng khi lần đầu thú nhận tình cảm của mình, Minseok không dám nhìn thẳng vào anh nữa mà chầm chậm cúi đầu xoay mặt đi hướng khác.

Sanghyeok vỡ òa vì hạnh phúc khi nghe thấy lời hồi đáp mà bản thân đã dày công đợi chờ suốt mười tám năm trời, và thế là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh không thể kiềm được lòng mình mà thơm liên tục vào chiếc má bầu bĩnh nhuận sắc hồng vì ngượng nghịu kia.

Cuối cùng thì ... những người yêu nhau nhất định sẽ gặp lại nhau!

...........

Sau đó, cả hai lên xe rời khỏi con đường được che phủ bởi hàng dài những cây anh đào san sát nhau, nơi sau này từng là nhà của tôi và em.

Cuối cùng, anh Sanghyeok đã có thể tỏ tường hết thảy những nỗi niềm mà anh hoài chôn giấu.

Cuối cùng, Minseok đã đợi được người em yêu nói lời yêu em.

Và cuối cùng ... hai người họ đã thành một đôi.

Tôi chầm chậm bước ra khỏi con hẻm cạnh đó đưa mắt dõi theo bóng dáng đôi tình nhân dần khuất xa, và rồi lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đóa hồng nhung trơ trọi trên tay mình, đóa hoa mà tôi đã định trao em ngày tỏ tình.

Hôm nay, Sanghyeok lại đến trễ, giống như năm đó vậy.

...........

Kể từ ngày ấy, Minseok vui vẻ hơn bao giờ hết. Cứ mỗi độ tan trường, Sanghyeok sẽ chủ động đến đón em về. Sau đó, họ sẽ đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau và làm nhiều việc cùng nhau, duy chỉ mình tôi lặng thầm theo dõi tất cả.

Không biết tự bao giờ, tôi lại vô thức lẽo đẽo sau lưng em, chẳng để làm gì, chỉ là tôi sợ .... em sẽ một lần nữa biến mất. Nỗi sợ hãi này ăn sâu vào tiềm thức khiến tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nguyện ý trở thành cái bóng dõi theo mọi động thái của người mình yêu.

Trong những giờ học ở trường, em thường tíu tít kể tôi nghe về người ấy mỗi khi tôi và em hiếm hoi có dịp học chung một môn nào đó. Dẫu cõi lòng tan nát, tôi vẫn cố gồng mình tỏ ra bản thân rất vui vẻ khi biết em đã tìm được tình yêu mới. Cả hai chúng tôi vẫn là bạn, dẫu vậy, chỉ tôi biết ... chúng tôi từng là của nhau.

Em kể tôi nghe người yêu em cưng chiều em nhiều như thế nào, người ấy yêu thương em ra sao và vì em đã làm những gì. Giây phút ấy, tôi chỉ biết gượng cười cố ép bản thân kiềm chế những giọt nước mắt ân hận lẫn nuối tiếc chực chờ tuôn trào từ tận sâu nơi đáy lòng. Lẽ ra người ấy là tôi mới phải. Vì em tất cả tôi đều nguyện ý cơ mà. Cưng chiều em, yêu thương em, ghi nhớ từng sở thích của em, đưa em đến nơi mà em mong muốn, tất cả...tôi đều có thể làm được ....

Chỉ khi vuột mất hơi ấm từng thuộc về riêng mình, tôi mới biết bản thân đã yêu em đến nhường nào.

Dẫu vậy, tôi biết mình đã tổn thương em nhiều như những gì em hy sinh cho tôi trong suốt năm dài tháng rộng phía trước. Nên giờ đây khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Minseok, điều mà hiện tại và có lẽ cả tương lai bản thân cũng chẳng thể cho em được, tôi lại càng cảm thấy đau khổ. Lần trở về này liệu là cơ hội bắt đầu hay chỉ để trả giá cho những tội lỗi bất dung. Tôi thật sự không muốn đánh mất em nhưng lại chẳng còn tư cách nào nói lời yêu em.

Phải chi tôi có thể quên hết tất cả, phải chi tôi được như em, sống lại với trái tim không vướng bận ưu phiền. Để giờ đây tôi đâu cần trải qua dằn vặt cùng cay đắng khi ngậm ngùi nhận ra đau khổ nhất chẳng phải lãng quên mà là luôn luôn ghi nhớ.

Tôi đã luôn mong ước Minseok có được hạnh phúc từ ngày biết được lỗi lầm của mình và rồi nhận ra bản thân chẳng hề vui vẻ như tưởng tượng khi chứng kiến em cạnh bên người khác.

Liệu tôi có nên đưa em trở về bên mình một lần nữa?

............

- Minhyung à, cậu hẹn mình ra đây có việc gì sao?

Tình cảm trong tôi ngày một lớn dần và rồi vỏ bọc tình bạn chẳng còn đủ sức che giấu sự phát triển vượt trội của hạt mầm tình yêu. Thế nên, tôi quyết tâm bỏ mặc những lầm lỗi bản thân gây ra mà một lòng khao khát đưa em quay trở về vòng tay của riêng mình. Vả lại giờ đây, em đâu còn nhớ tôi đã từng đối xử với em thế nào, có lẽ điều này là may mắn của riêng tôi và lần trở về quá khứ chính là cơ hội bắt đầu lại mọi thứ. Chuyện tình giữa chúng tôi sẽ có một kết thúc mới, hạnh phúc hơn, viên mãn hơn, chỉ cần ... em đồng ý thôi.

- Minseok....mình thích cậu lâu rồi, chúng ta có thể trở thành người yêu của nhau không?

- Nhưng mình đã có người yêu rồi...

- Mình biết....nhưng mình thích cậu...cho mình một cơ hội có được không?....

- Không được đâu....chúng ta là bạn mà...

Nhìn Minseok vùng vằng cố thoát khỏi sự kìm hãm ở cổ tay, ngọn lửa hờn ghen nơi đáy lòng tôi phút chốc trỗi dậy thiêu rụi hoàn toàn chút dịu dàng còn sót lại. Em cũng có tình cảm với tôi mà? Tại sao lại che giấu điều đó? Và có lẽ hành động khước từ của em đã đánh bại mọi nỗ lực gìn giữ sự bình tĩnh trong tâm trí tôi lúc này. Tôi bắt đầu phẫn nộ và động tác trở nên tàn bạo. Nhân cơ hội ghìm chặt phần gáy non mềm nhằm cưỡng ép Minseok ngẩng mặt đối diện mình, tôi lập tức cúi xuống điên cuồng chiếm đoạt nụ hôn từ làn môi quyến rũ kia. Thuận thế thông qua tiếp xúc thân mật trao em ý vị ngọt ngào mặc cho Minseok vùng vẫy tỏ vẻ không muốn. Dù vậy, tôi đã sớm đoán được ý định ấy mà mạnh bạo khóa chặt hai tay em vào trong lồng ngực. Em là vợ tôi mà, hơn nữa chúng ta đã có con với nhau, cớ sao còn một mực cự tuyệt hành động âu yếm từ tôi chứ?

Trong lúc nhấm nháp dư vị ngọt ngào từ đôi môi mọng, bản thân vô tình nếm phải vị mặn nhạt nhòa của một dòng chất lỏng không màu. Và kì lạ thay, mọi kháng cự nơi em bỗng dưng yếu ớt hẳn đi, thấy em không phản ứng nữa, tôi chậm rãi rời khỏi môi mềm rồi đau lòng phát hiện bể sao trời kia đang đong đầy nước mắt. Hoảng loạn giải thoát em khỏi sự kìm kẹp, đáy lòng tôi bỗng chốc dâng đầy cảm giác tội lỗi cùng hối hận. Tôi lại làm đau em ... như cái cách tôi đã từng.

Nước mắt dâng tràn nơi bờ mi hoen đỏ, trong những tiếng nấc nghẹn ngào vì uất ức lẫn căm phẫn, em chăm chăm ngước nhìn tôi và rồi thốt ra điều tôi hằng lo sợ.

Em nói .... em ghét tôi!

............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com