Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38: Năm Năm Cách Biệt, Năm Năm Mong Chờ

Nhưng ghét thì đã sao? Tôi giờ đây chỉ mong muốn có được em, khao khát mãnh liệt này dần xâm chiếm lí trí và sự bình tĩnh cũng theo đó bay đi đâu mất. Mặc Minseok la hét cùng vùng vẫy, tôi vẫn cố kéo mạnh tay em vào phòng trống cuối thư viện rồi chốt cửa khóa lại.

Nếu không thể có được em chi bằng tự tay tôi sẽ hủy hoại em.

- Minhyung ... dừng lại đi ... hức ... làm ơn .... mình đau quá ....

- Vợ ơi! Cho anh đi ... anh thương em mà.

- Vợ sinh con cho anh nhé, ngoan, anh thương ....

- Hức .... dừng lại đi .... hức .... anh Sanghyeok .... cứu em với ...

..chát..

Tại sao lại nhắc đến tên người đàn ông khác trong lúc thân mật với chồng của mình? Minseok từ bao giờ lại đối xử tàn tệ với tôi như vậy? Em thay đổi rồi sao? Em không còn thương tôi nữa ư?

Sau màn ân ái ngọt ngào, tôi để Minseok nằm trên thân mình rồi dùng tay bao lấy cơ thể mềm mại của em. Chúng tôi lại thuộc về nhau, và giờ đây, không ai hay bất cứ điều gì có thể cách chia chúng tôi được nữa. Em là của tôi và chỉ của riêng mình tôi thôi.

Tôi chầm chậm di tay xuống phía dưới chạm vào phần bụng nhỏ hơi nhô lên sau cuộc hoan ái, sờ thật lâu, thật lâu và rồi mơ đến viễn cảnh con chúng tôi sẽ lớn lên ở đây, cảnh tượng ấy làm tôi vui mừng khôn tả. Chắc em cũng sẽ phấn khích giống như tôi lúc này khi biết được mình sắp mang thai bé con đúng không?

- Minseok ngoan, sinh con cho anh rồi về nhà với anh nhé! Anh sẽ không bỏ rơi hai ba con em đâu, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, có được không?

Chợt thấy em hơi lạnh, tôi vươn tay kéo chiếc áo khoác gần đó phủ lên thân thể trần trụi của cả hai.

Nhưng sao, em không cử động nữa?

Máu, máu nhiều quá!

Minseok, tại sao chứ?

Chúng ta ... chỉ là yêu nhau thôi mà!

............

- Minhyung à, về thôi, thư viện sắp đóng cửa rồi!

Hóa ra chỉ là mơ!

May mà ... tôi vẫn chưa làm điều gì có lỗi với em.

.............

Hôm nay tôi có hẹn với Minseok ở thư viện trường nhằm hoàn thành phần còn lại trong dự án của môn học. Thế nhưng, khi em vừa cất bước rời khỏi vì việc đột xuất, tôi lại mệt mỏi nhoài người ngay trên bàn rồi thiếp đi trong phút chốc, vừa hay tạo cơ hội cho cơn ác mộng kia ập đến quấy nhiễu tâm trí vốn chất chứa nhiều nỗi ưu phiền.

- Minseok ăn kem không? Mình bao! - Tôi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị trong lúc em thu xếp lại sách vở.

- Xin lỗi Minhyung, hôm nay mình có hẹn rồi. Ngày khác chúng ta lại ăn có được không?

Động tác của Minseok dường như gấp gáp hơn sau khi quan sát đồng hồ trên cổ tay. Tôi biết ý nên cũng đành gác lại mong muốn tâm tình cùng em. Không hôm nay thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày khác, nếu ngày khác không thể, tôi sẽ đợi ... đợi đến khi em đồng ý mới thôi.

Nhưng tôi cũng biết làm gì có ngày khác cơ chứ.

Tôi chậm rãi theo sát dáng hình bé nhỏ từ phía sau. Khuôn viên trường đại học rộng lớn luôn tràn ngập ánh đèn mỗi khi mặt trời khuất bóng, dẫu vậy tôi vẫn canh cánh nỗi sợ em gặp phải chuyện không may nên chẳng dám tự mình rời đi trước. Ra đến cổng, trông thấy Minseok chạy vụt đến sà vào lòng một bóng hình cao lớn hơn, tận mắt chứng kiến người ấy dịu dàng bao lấy em trong vòng tay và rồi chẳng ngại ngần trao nhau môi hôn ngọt ngào, lòng tôi thoáng chút buồn bã. Em đã không còn là của tôi nữa, tôi biết chứ, nhưng tôi cũng muốn được em yêu như người yêu em, hay nói đúng hơn tôi khao khát mong mình quay về nơi khởi nguồn của mọi bi kịch, để em và tôi sẽ không vì điều gì mà lìa xa nhau.

Vội nép mình sau cánh cổng trường đại học khi ánh mắt người ấy của em vô tình lướt qua, tôi bất đắc dĩ trở thành kẻ chứng kiến cuộc trò chuyện đầy ngọt ngào giữa cả hai.

- Nay bé cưng đi học có mệt không? - Sanghyeok khẽ dùng tay lau đi mấy vệt mồ hôi nhạt nhòa vương trên trán rồi thuận tiện di chuyển xuống phía dưới cưng nựng đôi má bánh bao non mềm của người yêu bé nhỏ.

- Bé mệt muốn xỉu luôn... - Em phụng phịu cong môi, đồng thời cất giọng nũng nịu mong mỏi một cái xoa đầu từ người đối diện.

- Bé cưng mệt rồi hả? Vậy anh đưa bé đi ăn kem nha? - Sanghyeok hạ thấp người đưa tầm mắt ngang với cún con đang phồng má nhõng nhẽo kia, tay không quên xoa nhẹ mớ tóc bông xù rồi dịu dàng rải vài nụ hôn yêu chiều trên đôi gò má đang dần ửng hồng vì được cưng nựng của bé con.

Vài phút sau, họ rời đi. Tôi thoáng chút sững sờ vì vẻ nũng nịu của Minseok, dáng vẻ mà em chẳng lúc nào thể hiện khi ở cạnh tôi. Thì ra em đáng yêu nhiều thế, thì ra em cũng muốn được cưng chiều, thì ra em đã phải khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ khi chọn ở bên tôi.

Tôi lững thững quay gót đi về hướng ngược lại. Lòng trĩu nặng tâm tư khi nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, những tháng ngày mà cả hai chẳng thể thấy lại khi em giờ đây đã ngả vào vòng tay ai khác. Tôi cứ tiếc mãi những năm tháng ấy, nhưng em nào hay, nên chỉ riêng mình tôi gặm nhấm nỗi u hoài.

Mai này đây, ngôi nhà của chúng ta, con của chúng ta và những kỷ niệm ghi dấu khoảng thời gian hạnh phúc giữa em và tôi sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của riêng tôi mà thôi.

Bởi em đã quên hết rồi, quên rằng giữa đôi ta từng tồn tại tình yêu.

..........

Ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày anh Sanghyeok đưa người yêu bé nhỏ về ra mắt gia đình.

- Giới thiệu với cha mẹ, đây là Minseokie, người yêu của con!

- Dạ, con chào hai bác...

- Còn đây là Minhyung, em trai anh.

- Oh, Minhyung....

- Chào, Minseok....

Trong suốt bữa cơm gia đình, Minseok luôn lãng tránh ánh mắt tôi, có lẽ là vì ngại. Không giống như những gì trong kí ức, mẹ tôi lại đặc biệt quan tâm đến sở thích cá nhân của Minseok. Chẳng những vậy, cha mẹ còn đề cập đến chuyện cưới xin dẫu em một mực nói rằng còn quá sớm để nghĩ đến chuyện trọng đại.

Vậy mà, khi mùa tốt nghiệp năm ấy vừa kết thúc, em vội vàng về chung một nhà cùng người mà em đã trao trọn yêu thương.

Quyết định ấy vừa hay bắt đầu một chương mới hạnh phúc trong cuộc đời em.

Cũng vừa hay chấm dứt những ảo mộng chung đôi vẫn còn cố chấp bám trụ nơi đáy lòng tôi.

...........

Hôn lễ được cử hành tại nhà nhờ vào một sáng cuối thu.

Nơi lễ đường ngập trong sắc đỏ rực rỡ những đóa hồng nhung, Minseok e lệ phủ lên thân thể ngọc ngà bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, tay nâng niu bó hoa cưới kết bằng loài hoa em hằng yêu thích điểm xuyết thêm vài nhánh linh lan nhỏ, đầu đội vòng hoa, dung mạo diễm lệ e ấp trong tấm vải voan mỏng manh nhẹ nhàng khoác tay cha tôi chầm chậm bước vào lễ đường.

Trên bục, vị hôn phu của Minseok không ngừng lấy khăn tay lau đi đôi dòng nước mắt vì xúc động khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em từ từ tiến về phía mình. Thánh đường vừa hay ngân vang khúc nhạc tình êm ái trong giây phút cả hai trao nhau lời thề nguyền trọn đời trọn kiếp dưới sự chứng kiến và chúc phúc của Đức Chúa thiêng liêng.

"Anh là Lee Sanghyeok nhận em Ryu Minseok làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh"

"Em là Ryu Minseok nhận anh Lee Sanghyeok làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em"

Lời thề nguyền vừa dứt, Sanghyeok chậm rãi vén tấm voan mỏng ra phía sau để chiêm ngưỡng dung nhan mĩ miều của người yêu bé nhỏ. Màn mỏng hé mở, Minseok e thẹn ngước đôi mắt ngọc âu yếm ngắm nhìn vị hôn phu, tim em không thôi xao xuyến trong thời khắc hạnh phúc này. Và cũng như em, Sanghyeok chẳng thể dằn xuống những rung động bồi hồi đang tỏa ngập không gian mà dịu dàng khẽ nâng gương mặt em yêu để cả hai thuận lợi tiến vào nụ hôn sâu. Màn trao nhẫn ngay sau đó kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt của các vị khách mời.

Tôi có nên tiến lên nơi hành lễ và nắm tay em rời đi không?

Ý nghĩ điên rồ này vừa lóe lên đã khiến tôi không nhịn được mà cười khổ trong lòng.

Sao tôi ích kỷ thế nhỉ?

Sao tôi xấu tính thế nhỉ?

Ao ước có được em khi đã đánh mất em?

Và tôi tự hỏi trong suốt ngần ấy năm chờ đợi, anh Sanghyeok có bao giờ như tôi không?

...........

Tiệc tàn, khách đã vãn, tôi âm thầm kéo anh Sanghyeok ra một góc.

- Em có chuyện gì sao, Minhyung?

- Em .... chỉ là em mừng cho anh.

- Cảm ơn em.

- Anh ơi, có chuyện này em muốn nói với anh, em sắp đi du học rồi.

- Du học? Sao gấp thế? Em đã nói với cha mẹ chưa?

- Em chưa....em sợ cha không đồng ý, lần này em muốn theo đuổi đam mê của mình.

- Vậy thì...em cứ làm những gì em muốn....anh sẽ luôn ủng hộ em, chi phí anh sẽ lo.

- Không cần đâu anh, em có thể tự lo cho mình mà.

- Khi nào em quay về?

- Chừng nào ổn định, em sẽ về. Anh nhớ chăm sóc cha mẹ thay em nhé!

- Anh nhớ rồi.

- Anh phải nhớ....à không, không có gì đâu.

Anh phải nhớ yêu thương Minseok thật nhiều, nhiều như những gì em đã bỏ lỡ.

Tôi đã định nói với anh điều đó nhưng chợt nhận ra mình không có tư cách gì để dặn dò người khác điều mà bản thân chẳng thể làm được.

Có lẽ anh Sanghyeok chẳng nhận ra tôi vẫn còn nhớ tất cả, và có lẽ điều đó tốt cho anh, cho tôi và cả em nữa.

...........

Ngày ra sân bay, tôi không thông báo cho người thân.

Bởi tôi không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của họ trước giây phút chia xa.

Và tôi không muốn nhìn thấy em nữa.

- MINHYUNG AH... - Trong lúc rà soát lại hành lý, tôi nghe sau lưng mình vang lên tiếng gọi. Và rồi một khắc xoay về hướng âm thanh ấy, tôi ngỡ ngàng nhận ra người đang nhanh chân chạy đến trao mình cái ôm chẳng ai khác ngoài cha, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ đến.

Vòng tay cha bao lấy cơ thể to lớn của tôi, trong màn mưa nước mắt, cha thì thầm với tôi những điều mà ông vẫn luôn giữ kín trong lòng.

- Sao không nói cha biết? Sao con không nói cho cha biết?

- Xin lỗi con...vì tất cả, cha sai rồi, tha thứ cho cha nhé! Hãy làm những gì con mong muốn, cha sẽ không bắt ép con nữa, hãy sống vì ước mơ của con...

- Minhyung ah, cha không bao giờ ghét bỏ con hết, cha .... thật lòng rất thương con.

Tôi đứng đó, nước mắt lưng tròng.

Hóa ra cha cũng thương tôi.

Trong giây phút ly biệt ấy, ước gì tôi đã nói với cha rằng mình cũng thương ông thật nhiều, nhưng lúc đó cổ họng tôi nghẹn ngào khó tả và rồi tôi chẳng thốt ra được điều gì. Nếu thời gian quay trở lại, nếu tôi đủ mạnh mẽ để nói ra lời yêu thương sớm hơn thì chắc có lẽ giờ đây bản thân đã không phải ân hận khi nhận ra lần gặp gỡ đó cũng là lần cuối cùng.

Một năm sau, cha mất, vì bệnh, và tôi chẳng kịp về.

..........

- Minhyung à....Minseok....thằng bé....không ổn rồi....nó mất máu nhiều lắm....mẹ sợ quá, Minhyung....

Tôi buông lỏng bàn tay khi nghe tin ấy. Hôm nay là ngày Minseok sinh em bé, tôi có gọi về hỏi thăm vì chợt thấy lòng thấp thỏm lạ thường. Và rồi điều không may xảy đến, em lại phải giằng co với tử thần, hệt như năm đó, tại sao chứ?

Nội dung cuộc gọi làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi vụt chạy ra khỏi phòng tranh, giây phút ấy, tôi chẳng biết mình phải chạy đi đâu. Tôi cứ chạy, vừa chạy vừa khóc, và rồi chút sức lực cuối cùng đã dẫn lối tôi đến một nhà thờ nhỏ phía cuối đường.

Rêu phong bám đầy trên những bức tường loang lổ dấu vết bị đập phá, nhà thờ này hẳn đã bị bỏ hoang một khoảng thời gian. Tuy nhiên vào lúc tinh thần hoảng loạn, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều mà nhanh chóng tiến vào bên trong.

Trước đức chúa, tôi thành kính quỳ xuống, tay chấp lại cầu xin.

- Chúa ơi...hức...chúa ơi ... Minseok đang gặp nguy hiểm....cầu xin người....cứu lấy em ấy....hức....cầu xin người....

Và tôi đã cầu nguyện suốt cả buổi chiều ngày hôm đó.

Thật may Chúa đã nghe thấy.

...........

Mấy năm đầu, mẹ cứ hay nhắc sao tôi không dành thời gian về thăm nhà, mỗi lần như thế, tôi đều viện cớ bản thân quá bận, bận đến mức chẳng biết cách sắp xếp lịch trình sao cho thỏa đáng. Vì vậy sau khi kết thúc mỗi cuộc gọi hỏi han ngắn ngủi, tôi đều nhận lại tiếng thở dài của mẹ. Tôi biết mẹ buồn và tôi cũng chẳng khá hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa có ý định quay về quê hương là bởi vì .... lửa tình trong tôi chưa tắt hẳn.

Dù nơi đáy tim chỉ còn le lói chút ánh sáng nhạt nhòa được thắp lên bởi lửa tình thầm lặng, tôi vẫn sợ một ngày nào đó, nắm tro tàn hóa thành than đỏ, sự day dưa này sẽ chẳng thể kết thúc.

Trong suốt mấy năm liền, gia đình vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho tôi thông qua các bài đăng trên các trang mạng xã hội. Và cũng nhờ đó, tôi có cơ hội âm thầm theo dõi cuộc sống cá nhân của Minseok sau khi kết hôn.

Hai năm sau đám cưới trong mơ, Minseok và anh Sanghyeok chào đón bé con đầu lòng. Năm tiếp theo, Minseok khai trương một tiệm hoa, và kế đến là chủ một tiệm sách cách đó không lâu. Vậy là, em đã có mọi thứ mà em từng ước ao.

"Anh ơi, khi lịch học của con ổn định hơn, em muốn mở một tiệm hoa...."

"Anh ơi, em cũng muốn một tiệm sách nữa...."

"Anh ơi, mong rằng sau này trong mỗi dự định của anh đều có em và con...."

Em ơi....

em làm được rồi....

nhưng không cùng anh nữa....

Tôi mừng cho em và tiếc cho khoảng thời gian đôi ta bên nhau khi đó, lẽ ra tôi đã có thể vì em mà làm thật nhiều.

............

Đứa con đầu lòng của em là một bé gái rất dễ thương, con bé tên Lee Sangmi. Bé con giống em và ... cũng thật giống Minji.

Sangmi?

Minji?

Không! Con bé là Lee Sangmi.

Không phải Lee Minji.

Không phải đâu.

Minji ....

Con của chúng tôi ... không còn nữa.

............

Năm năm lặng lẽ trôi qua, tôi đã hoàn thành một nửa chặng đường đam mê của mình. May mắn dường như đến nhanh hơn những gì tôi dự tính khi bản thân có cơ hội hợp tác và mở triễn lãm cùng một vị họa sĩ có tiếng, người vừa là thầy vừa là đồng hương của tôi, Yoon Yihan.

- Bức này đẹp đó, hai tháng nữa, triển lãm được mở rồi, ta sẽ đặt nó ở vị trí trung tâm.

- Cảm ơn thầy, thầy quá khen rồi ạ.

- Mà bức tranh này là vẽ đôi mắt của người cậu yêu à?

- Dạ...

- Giấu gì chứ, hai đứa tới đâu rồi?

- Chúng con .... dừng lại rồi ....

- Nhưng mà có vẻ...cậu vẫn còn yêu nhiều lắm nhỉ?

- ....

- Vậy cậu định đặt tên tác phẩm này là gì?

- Dạ con chưa nghĩ ra.

- Hay đặt là ... chờ đợi tình yêu đi!

- Chờ đợi tình yêu?

- Um....chờ đợi tình yêu.

Liệu tôi có chờ được tình yêu của đời mình quay về không?

...........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com