#39: Hồi Chuông Ly Biệt
- Từ giờ trở đi, Minhyungie chỉ được thương một mình em thôi, Minhyungie có nhớ chưa?
- Anh biết rồi, anh chỉ thương một mình Minseok thôi! Minseok của anh là nhất!
- Anh mà phản bội em ... là em ... em sẽ giết anh đó!
- Minseok sẽ dùng dao đâm anh sao? Anh sợ quá à! Haha....
- Hứ! Em sẽ giết Minhyungie bằng cách
.... không thương anh nữa.
- Anh giỡn thôi mà, anh sẽ thương Minseok hết đời luôn nên Minseok không có cơ hội giết anh đâu.
- Anh hứa rồi đó nha! Không được quên đâu!
- Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!
.........
- Minhyungie à .... hức .... anh không còn thương em nữa hả?
- ....
- Hức .... anh thương người khác mất rồi!
- ....
- Em làm gì sai sao? Minhyungie nói đi, em sẽ sửa .... em sẽ sửa mà .... đừng rời bỏ em .... hức .... em còn thương anh ... nhiều lắm!
- Đủ rồi, phiền quá!
...........
- Mới đi đâu về?
- ....
- Tôi hỏi mới đi đâu về?
- Có liên quan gì đến anh?
- Cái loại thích ve vãn đàn ông mà cũng có tư cách lên giọng với tôi sao? Có biết làm vợ không?
- Um, là tôi không đủ tư cách, là tôi không biết cách làm vợ, là tôi không biết chiều chuộng chồng nên anh mới phải tìm đến người khác ... hức ... tôi vô dụng, tôi không làm được gì cho anh hết ... hức ...
- Là tôi ngu ngốc nên mới tin vào anh ... hức ... tất cả là tại tôi, vừa lòng anh chưa? Nếu từ đầu, tôi từ chối lời tỏ tình của anh thì tôi đã không phải đau khổ như thế này.
- MINSEOK!
- Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình anh thôi!
- ....
- Tám năm qua, có bao giờ anh nghĩ cho tôi không? Có bao giờ anh nhìn lại ... tôi đã vì anh mà hy sinh những gì chưa?
- Đừng có kể công!
- Tôi không kể công! Tôi chỉ là đang nhắc một thằng bội bạc như anh nhớ ra đã có một người ngu ngốc vì anh mà hy sinh vô điều kiện để rồi giờ đây bị chính người mình hết lòng đâm một nhát.
- Sao tôi ngu ngốc thế không biết? Sao tôi lại có thể ... tin vào những lời hứa hẹn của anh cơ chứ? Anh nói cái gì mà ... Minseok của anh là nhất ... hức .... anh sẽ không thương ai khác ngoài em .... hức .... anh còn nhớ không? Nhưng anh xem anh đối xử với tôi như thế nào đi.
Nỗi thất vọng dâng đầy nơi đáy mắt, Minseok chẳng thể kiềm nổi uất ức mà cứ thế ngã khụy xuống sàn bật khóc nức nở. Thời gian qua em đã cố giấu đi những nỗi buồn, ngỡ rằng mình chẳng hề yếu đuối, cuối cùng vỡ lẽ chỉ là bản thân đã phải cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu.
Còn Minhyung, hắn chỉ biết đứng trơ trơ nhìn em khóc lóc vật vã mà chẳng có ý định sẽ tiến lên dỗ dành. Tình yêu tự bao giờ đã khiến hắn và em trở thành nỗi muộn phiền trong mắt đối phương, đến nhìn nhau cũng trở nên thật chán ghét.
- Tôi từng nghĩ và hy vọng anh sẽ không bao giờ giống cha tôi nhưng ... haha ... tôi đã lầm rồi ... hức .... hóa ra anh cũng như bao người khác, vừa tham lam vừa ích kỷ.
- Anh thừa biết ... hức ... tôi chỉ có mình anh.
- Hức ... sao ngay từ đầu không nói với tôi anh đã hết thương tôi rồi? Sao không nói cho tôi biết ... hức ... anh đã có tình cảm với người khác? Anh cứ nói thẳng với tôi là ... ở bên tôi ... hức ... quá nhàm chán đi, anh giấu làm gì? Anh để người ta ... chê cười tôi ... hức ... để người ta cười cợt tôi như một thằng ngốc khi chồng nó ngoại tình mà nó cứ nghĩ nó được yêu thương hết lòng. Nói gì đi chứ?
Anh bị câm hả? Sao không kí vào đơn li hôn? Anh còn định giày vò tôi bao lâu nữa? Hức ... rời khỏi cuộc đời tôi đi ... làm ơn!
- Đủ chưa?
- Đồ khốn! Tại sao ... lại giết Minhyungie của tôi?
- Đừng có phát điên nữa, không cảm thấy mình phiền à?
- Anh giết Minhyungie của tôi rồi! Anh giết người yêu tôi nhất rồi ... hức ... Trả chồng tôi lại cho tôi đi!
Anh đã thất hứa,
người anh yêu không còn là em nữa,
vậy mà ... em lại không nỡ giết anh.
..........
Cơn ác mộng cùng nỗi dằn vặt này bao giờ mới kết thúc đây?
.........
Dạo gần đây, tôi thường nằm mộng một giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy Minseok gặp nguy hiểm. Trong giấc chiêm bao nhập nhằng lằn ranh hiện thực và hư ảo, tôi nghe thấy tiếng cầu cứu khẩn thiết từ em.
- Cứu em và con với, làm ơn. - Em hướng mắt về phía tôi, giọng thều thào yếu ớt, và tôi chợt phát hiện ... em đang nằm trên vũng máu, tay che trước bụng, thoi thóp đáng thương.
- Làm ơn ... cứu đứa bé. - Trông thấy em giàn giụa nước mắt, tim tôi như bị ai đan tâm xé vụn, dẫu vậy, tôi chẳng thể cử động, cổ họng cũng nghẹn ứ từ lúc nào, cuối cùng chỉ có thể đứng yên trong bất lực và chứng kiến tình yêu của mình dần dần chết đi.
Cơn ác mộng ấy đeo bám tâm trí dai dẳng đến mức tôi phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể yên giấc. Mỗi lần hồi tưởng đến ánh mắt cầu cứu của Minseok, tôi lại càng cảm thấy ghê tởm chính mình trong quá khứ, tại sao lúc đó tôi lại nỡ ra tay tàn ác như vậy.
..........
- MINSEOKIE AH!
- Chồng sao vậy? Chồng gặp ác mộng hả?
- Minseokie àh .... hức .... đừng rời xa anh ... vợ và Sangmi đừng rời xa anh.
- Em có bỏ anh đâu, chồng ngoan, không khóc nữa nè.
- Hức ... vợ và con phải ... ở lại bên anh thật lâu ...thật lâu nữa nha.
Minseok chẳng hiểu tại sao dạo này chồng em lại thường xuyên gặp ác mộng lúc nửa đêm. Mỗi khi choàng tỉnh sẽ bắt đầu khóc lóc cầu xin trông rất đáng thương, thế nên em phải thơm thơm dỗ dành rồi để Sanghyeok rút vào lòng thì cả hai vợ chồng mới có thể yên ổn vào giấc. Chắc là do công việc áp lực nên anh mới như vậy, Minseok vừa nghĩ vừa cảm thấy xót xa, vì thế em quyết định sẽ cố gắng tìm cách tẩm bổ cho Sanghyeok đến lúc chồng yêu béo tròn mới thôi.
Đối lập hoàn toàn với suy nghĩ lạc quan của Minseok, Sanghyeok thật sự đã rơi vào khủng hoảng.
Khoảng thời gian đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào với tình yêu đầu đời có lẽ đã khiến anh thật sự quên đi lời nhắc nhở của người đàn bà bí ẩn trong giấc mộng năm nào.
Mọi sự trên đời tất phải đánh đổi.
Đừng cố thay đổi hay chống lại vận mệnh, sự sống và cái chết.
Hãy đón nhận và đừng oán trách.
..........
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Đáng lẽ là chương cuối rồi nhưng dài quá phải tách ra làm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com