#4
- Anh về nhà đi!
- ......
- Minji nhớ anh, đừng làm nó buồn!
..........
- Hức....hức...hức...huhu....Sao bố đi....công tác lâu thế?....huhu....Minji nhớ bố lắm .....bố đừng đi nữa nha.....bố ở nhà nha....huhu.... - Con bé nhảy cẩng lên ôm chầm lấy bố nó, nó cố dùng cả thân hình bé nhỏ để bấu chặt vào người anh, khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt, giọng nói ngắt quãng vì những cơn nấc nghẹn. Vừa nói con bé vừa hôn khắp mặt anh, hôn vào mắt, vào má, vào trán, hôn cho thỏa những nỗi niềm nhớ nhung suốt một thời gian dài hai người xa nhau.
- Minji ngoan này, đừng khóc nhé, bố về rồi đây mà! - Anh đưa tay xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của bé con, lau đi nước mắt nước mũi trên đấy.
- Bố hứa...hứa với Minji là đừng đi nữa nhé, bố hứa đi!
- Bố sẽ không đi nữa, bố hứa đấy!
..........
- Anh có thương Minji không?
- Tất nhiên rồi, Minji là con gái anh mà.
- Vậy thì đừng qua lại với cô ta nữa.
- Anh không làm được!
- Anh đã phản bội lời hứa của mình, vậy mà còn có thứ anh không làm được sao?
- Anh đã hứa cái gì chứ?
- Anh đã nói gì trong đám cưới của chúng ta....anh không nhớ sao?
- Đó chỉ là thủ tục thôi, em để tâm làm gì, anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.
- Thủ tục thôi sao? Vậy còn lời nói anh yêu tôi cũng chỉ là nói suông thôi đúng không?
- Anh mệt rồi, không muốn bàn cãi nữa, em nghĩ sao thì nó chính là như vậy.
Có lẽ tôi phải dần chấp nhận sự thật, sự thật là anh đã không còn yêu tôi nữa.
...........
- Minhyung không còn yêu cậu nữa đâu, người anh ta yêu là tôi đó....haha...ha...đồ thất bại!
- Đủ chưa, thứ cướp chồng người khác!
- Tôi có cướp gì đâu, là anh ta tự tìm đến tôi thôi! Đừng có nói người khác cướp chồng mình trong khi mình chẳng có tài cán gì để giữ chồng.
- Bây giờ thì cút khỏi đây đi, đồ trơ trẽn!
- Tôi đến để xem nhà mới của tôi mà, cậu không có quyền đuổi đâu, à còn phải thăm con gái nữa chứ!
- Đây không phải nhà cô, cũng không có con gái của cô, về đi!
- Ôi trời ơi! Sao mà ngây thơ thế không biết! Sắp bị đuổi rồi mà còn cứng mồm! Thôi tạm thời đến thăm vậy thôi, bye nha!
Cô ta đỏng đảnh quay gót ra về.
Nếu hôm nay không có sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ ấy thì làm sao tôi biết được bản thân sắp phải rời xa tổ ấm của mình. Làm sao tôi biết được người mình toàn tâm toàn ý yêu thương đã lên sẵn kế hoạch tống khứ mình ra khỏi cuộc đời anh ta, và con của tôi cũng buộc phải rời xa ba của nó. Anh tàn nhẫn với tôi lắm, Lee Minhyung!
............
..Chát..
- Phát điên cái gì vậy hả?
- Tôi điên hay là anh điên?
..Chát..
- Có dừng lại chưa? - Anh nắm chặt cổ tay tôi khi thấy tôi có ý định vung tay một lần nữa. Tôi cố dứt khỏi nhưng anh lại siết tay tôi chặt hơn, mắt trợn lên, giọng điệu anh thay đổi.
- Hôm nay bị cái gì vậy?
- Đừng tưởng tôi không biết anh sắp rước cô ta về đây sống chung. Tôi nhẫn nhịn anh đến ngày hôm nay là vì Minji, tôi muốn con bé có bố, muốn nó có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng anh xem anh đã làm gì, đồ tệ bạc, anh sống như vậy mà coi được sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải bị anh đối xử như vậy hả, THẰNG CHÓ!
..chát..
Đây là lần đầu tiên anh ta đánh tôi.
............
- Trời ơi! Sao mà tội nghiệp quá! Tàn tạ như thế này .....haizz chồng nó ngán cũng phải.
- Mày tới đây có việc gì?
- Bị đánh đến nỗi bay mất nết dịu dàng luôn rồi à!...hihi....đến đây chơi xíu, sẵn tiện thăm Minji.
- Ai cho mày tới đây thăm con tao!
- Là chồng mày đó, à không...hihi.....thất lễ quá, là CHỒNG của cậu mới đúng.
- Ô, hôm nay gặp được Minji rồi này, con bé dễ thương quá đi!
- Dạ, con chào cô ạ! Mà cô là ai vậy ba?
- Con vào nhà trước đi nhé, vào....
- Cô sắp là mẹ của con đó, con gái à!
- Về đi trước khi tôi phát điên!
- Thôi cô tạm biệt Minji nhé, bye bye!
Tôi nhanh chóng đuổi cổ cô ta về, quay người lại vô tình bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của con, tim tôi như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt, con ơi, ba không thể cho con một gia đình trọn vẹn!
Tôi quỳ thụp xuống ôm con bé vào lòng mà nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt con. Tôi đã khóc hàng nghìn lần từ ngày biết được anh phản bội mình, và dùng không biết bao nhiêu số thuốc ngủ để cố ép mình vào giấc, và có nhiều lúc tôi ước rằng ngày mai không bao giờ đến.
- Ba ơi ba, sao ba lại khóc?
- Minji à....hức...hức....huc...Minji ah....Ba thương Minji.....Minji có biết không?
- Minji biết...biết mà, Minji cũng thương ba nữa, ba đừng khóc mà, Minji sẽ khóc theo đấy!
- Um...hức...không khóc...nữa, không khóc nữa đâu!
..........
- Bạn búp bê ơi, có cách nào cho cái cô kia đừng đến nữa không? Ba mình không thích cô ấy mặc dù ba không nói với mình nhưng mình biết hết á? Nhưng kì lạ lắm, bố mình cứ bảo mình phải thích cô ấy, kì quá à!
- .....
- Bạn búp bê ơi, hình như...bố mình không còn yêu ba mình nữa, bố không thơm ba, không hỏi han ba mỗi khi về nhà. Có khi mình còn nghe tiếng bố quát nữa, đáng sợ lắm!
- .....
- Bạn búp bê nhớ giúp mình nói với bố là phải yêu ba mình nhiều vào nhé!
- .....
- À, búp bê nhớ nói với bố đưa mình và ba đi công viên nữa nha!
- .....
- Nhớ đấy, bạn hứa rồi, không được quên đâu! Đừng hư như bố nhé, bố thất hứa với mình nhiều lần lắm!
..........
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com