#5
- Anh Sanghyeok, anh mới về nước à, Minji mau chào bác đi con.
- Dạ, Minji chào bác Sanghyeok ạ!
- Àh, Minji giỏi quá! Anh về mấy bữa nay rồi nhưng phải sắp xếp lại công việc một chút nên bây giờ mới qua thăm em được.
- Minhyung đi làm rồi sao?
- Dạ vâng....Anh lần này về nước ở lâu không?
- Anh sẽ không đi nước ngoài nữa, lần này về để tiếp quản công ty....
- Em ốm quá rồi, Minhyung không chăm sóc em sao?
- Không có đâu, anh ấy tốt...với em lắm.
- Minji ngoan, con vào phòng trước nhé để bác và ba Minseok nói chuyện nha!
- Dạ, được ah!
.........
- Minseokie à, đừng lừa dối anh nữa! Nó đối xử không tốt với em đúng không?
Tôi im lặng không nói lời nào cốt để kìm nén những giọt nước mắt uất ức xuống tận đáy lòng. Anh Sanghyeok vốn là anh em cùng cha khác mẹ với Minhyung, trước khi ba chồng mất, tài sản của gia đình do anh Sanghyeok nắm giữ vì khi ấy Minhyung hẵn còn ham chơi. Đến lúc kết hôn, anh Sanghyeok hứa sẽ cho Minhyung tiếp quản một nửa gia sản với một điều kiện duy nhất chính là yêu thương và trân trọng tôi suốt phần đời còn lại. Quả là một điều kiện kì lạ.
- Có gì thì cứ nói với anh, anh làm chủ cho em.
- Em....cảm ơn anh!
............
Mấy ngày sau đó, tôi hay đưa Minji đến nhà anh Sanghyeok chơi. Có lẽ sẽ thật kì lạ nếu thấy tôi hiếm khi nhắc đến mẹ chồng, không phải vì bà đã chết, chỉ là trong tim tôi bà vốn không tồn tại. Còn nhớ ngày đầu về nhà anh, bà là người đầu tiên không chào đón tôi, hơn nữa còn nằng nặc bắt ép Minhyung chia tay tôi. Khoảng thời gian đó, tôi buồn khổ vô cùng, nhưng giờ đây nghĩ lại, thật buồn cười khi phải thừa nhận rằng giá như anh nghe lời mẹ. Trôi qua hai năm, tưởng như những hiềm khích sẽ dần dần được gỡ bỏ bởi sự xuất hiện của Minji thì mọi chuyện lại tệ hơn tôi nghĩ, bà không thích cháu gái. Vì để tránh làm tổn thương con, tôi đã không đưa Minji đến thăm bà một lần nào trong suốt 3 năm qua.
Nhìn anh Sanghyeok cùng Minji vui đùa trong vườn hoa hồng trước nhà, tôi đã ước rằng đó là gia đình của mình.
- Minji đã mệt chưa, nếu mệt thì chúng ta vào trong với ba Minseok nhé!
- Dạ chưa ạ, Minji muốn chơi nữa, bác Sanghyeok bắt bướm cho Minji nữa đi!
- Được rồi, công chúa nhỏ, bắt thêm một con nữa thôi đấy.
- Dạ, a mà con bên kia đẹp hơn, không..là con bên này cơ, nhanh nhanh đi bác Sanghyeok, bác chậm quá à, tụi nó bay hết rồi....
- Chậm thôi...hộc....hộc...., chờ bác với....
..........
- Minji chào bác, Minji và ba về đây ạ!
- Lần sau nhớ đến chơi với bác nữa nhé!
- Dạ, con nhớ rồi!
- Em về đây, chào anh!
- Cẩn thận nhé, hay để anh đưa em về?
- Cảm ơn anh nhưng em và Minji sẽ tự về.
- Vậy thì....tạm biệt, lần sau gặp lại!
...........
..chát..
- Tôi đi làm cực khổ để cậu ở nhà quyến rũ anh tôi à, đồ lẳng lơ!
..chát..
- Anh nói ai lẳng lơ! Người như anh thì không có tư cách phán xét người khác!
- Thừa nhận rồi chứ gì, nên nhớ là chúng ta chưa ly hôn đâu đấy!
- Anh có thể ngoại tình còn người khác thì không sao, nhưng yên tâm tôi không giống anh, tôi không tệ bạc như anh!
..chát..
- Bố ơi, đừng đánh ba nữa mà...huhu..., đừng đánh nữa, ba đau lắm...
- Con đi vào phòng ngay!
- Minji vào phòng nha, ngoan ba thương....
- Không....hức...huh...không đi đâu hết, ba ơi...huhu....ba có đau lắm không?
Con bé dùng tay xoa xoa má tôi, nhìn nó khóc mà tôi còn đau hơn cả khi bị tát. Tôi đã để nó chứng kiến cảnh tượng mà nó không nên thấy, và cũng từ giây phút ấy, bức màn về một gia đình hạnh phúc chính thức bị gỡ xuống.
...........
Thời gian gần đây, tôi thường xuyên gửi Minji qua nhà anh Sanghyeok, phần vì không muốn bé con chứng kiến cảnh bố nó bạo lực gia đình, phần còn lại là để tránh mặt ả nhân tình của chồng tôi.
- Sao hôm nay Minji buồn thế? Có chuyện gì nói bác nghe.
- Bác Sanghyeok ơi, dạo này bố con kì lắm, bố hay đánh ba con, như này, như này này, còn chảy cả máu nữa, con thấy ba đau lắm, đau đến khóc luôn, nhưng mà con không cản bố được, bố to lắm...nên con mới buồn.
- Lần sau, nếu bố có ý định đánh ba con thì gọi điện cho bác, bác sẽ giúp con xử lý, giờ bác đưa con về nhà nha!
- Dạ!
Anh nào ngờ, lựa chọn buông tay em lại đẩy em của anh vào bi kịch như vậy. Nếu lúc đó, anh kiên định hơn, quyết đoán hơn thì có lẽ kết cục của chúng ta đã khác.
..............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com