Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6


- Làm cái gì vậy hả Lee Minhyung?

      Sau những cú đấm đá của anh ta, tôi đau đớn nằm vật ra sàn không dậy nổi, xung quanh la liệt những mảnh vỡ, có mảnh còn cứa vào chân tôi, nhưng tôi không thể trở mình để xem xét vết thương. Tôi thật sự không muốn khóc chút nào đâu, nhưng chỉ có nước mắt mới giúp thể xác tôi giảm đi phần nào đau đớn. Thật may, anh Sanghyeok đã đến, nhưng thật lòng tôi không mong muốn anh thấy tôi trong tình trạng nửa sống nửa chết như thế này, còn Minji nữa, nó sẽ tổn thương lắm.

- Sao....sao anh lại đến đây?

- Nếu tao không đến thì mày muốn đánh chết Minseok à, đừng mơ đến chức chủ tịch công ty....

- Bác Sanghyeok ơi, ba..ba con...không mở mắt nữa....ba con sao vậy nè....bác ơi....cứu ba con đi....ba ơi đừng chết mà...huhu...đừng bỏ con.....huhu....đừng chết mà....

       Sanghyeok đang cảnh cáo Minhyung thì tiếng khóc lớn của Minji kéo anh chú ý đến tình trạng của Minseok hiện tại. Thân thể em toàn vết bầm, vết cứa ở chân tràn máu tươi thấm ướt chiếc quần bông trắng, mắt em nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt, trông em thảm thương vô cùng. Anh vội vàng bế em đến bệnh viện, không quên dẫn cả Minji theo cùng, bỏ mặc Minhyung đứng như trời trồng với gương mặt ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi.

                                 ..........

- Vết thương ở chân không quá nghiêm trọng, bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ, có thể là bỏ bữa cộng với tình trạng thân thể chấn thương do bị tác động mạnh nên cần tịnh dưỡng nhiều, mong gia đình chú ý hơn về sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Vậy là ba con chưa chết phải không bác Sanghyeok?

- Ba con không chết đâu, ba chỉ hơi mệt thôi, để ba nghỉ ngơi chút nhé, Minji đã đói chưa?

- Dạ, Minji đói rồi ạ!

- Mình đi ăn trước nha, Minji thích ăn gì nào?

- Dạ, Minji thích gà rán...thích gà rán....

- Được rồi, chúng ta đi thôi!

                                ...........

       Tôi nặng nhọc mở mắt, khung cảnh xung quanh bỗng hóa lạ lẫm, mất mấy phút sau tôi mới nhận thức được bản thân đang ở bệnh viện và người ngồi kế bên tôi, không ai khác là Minhyung. Gương mặt anh ngập tràn lo lắng và sợ hãi.

- Em tỉnh rồi sao? Em còn đau không? Em muốn ăn gì? Anh xin lỗi, là do anh giận quá....à không, tất cả là lỗi của anh. Em đánh anh đi, đánh anh đi. Đừng im lặng nữa, hãy trả lời anh đi mà, xin em!

- Anh diễn đủ chưa?

- Không, không, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ là hứng thú nhất thời thôi, bây giờ anh không còn thích cô ta nữa, đừng giận anh nữa mà!

- Tình cảm của anh thay đổi nhanh thật đấy!

- Không phải, anh chỉ yêu mình em thôi. Là cô ta quyến rũ anh, là do cô ta. Anh biết lỗi rồi, xin em tha thứ cho anh.

- .......

- Em à, chúng ta còn có Minji, em không muốn bé con của chúng ta thiếu đi tình yêu thương của một trong hai đứa đúng không? Xin em tin anh một lần thôi, anh muốn con chúng ta có một mái ấm gia đình.

      Tôi lặng lòng nhớ lại từng khoảnh khắc Minji nói chuyện với con búp bê yêu thích của nó về những nỗi buồn khi tình cảm hai đấng sinh thành có dấu hiệu rạn nứt. Bé con đã tủi thân biết bao, liệu tôi có nên mở lòng một lần nữa?

     Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, chỉ là giờ đây tôi không còn tin vào người mình yêu nữa. Anh đã phản bội tôi! Ý nghĩ đó luôn hiển hiện trong tâm trí mỗi khi tôi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu sự thứ tha của anh. Liệu trong những lời anh nói, có còn lời nào là thật không? Hay lại là....

- Em à, Minji, con chúng ta, em nỡ nào để nó thiếu đi tình yêu thương của bố sao? Phản bội em là lỗi của anh, hãy để anh bồi đắp bằng tình yêu nhé!

- ......

       Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn thiết mong chờ sự dung thứ. Lại là ánh mắt này, chính nó đã khiến tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với anh. Nhưng sao giờ đây, khi nhìn vào đấy, tôi chỉ thấy toàn sự lừa dối, giả tạo.

       Lòng tôi rối bời, tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Liệu điều đó có khiến tôi hạnh phúc? Anh là tình đầu của tôi, là bố của con tôi, thật lòng mà nói tôi không nỡ để anh rời xa mình....bởi vì trái tim tôi vẫn còn thổn thức vì anh, dù cho sự thổn thức đó gây ra bởi đớn đau.

                                 ..........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com