Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Kiếp Nào Cho Ta Gặp Lại Nhau

Tôi vẫn còn yêu em phải không?

Không!

Mà là tôi đã bắt đầu yêu em tha thiết.

Năm năm dài chẳng thể vùi lấp đoạn tình cảm oan trái này mà chỉ càng tăng thêm nỗi niềm nhung nhớ trong tôi. Chắc có lẽ em sẽ chẳng thể nào biết được tôi yêu em đến nhường nào khi nỗi đau tôi gây ra dường như xóa nhòa tất cả. Tôi đã từng muốn dập đầu xin lỗi em đến ngàn lần từ ngày biết mình quay trở về quá khứ, nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi nhận ra xa em và để em hạnh phúc bên tình yêu mới sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất.

Dẫu vậy khoảng cách chẳng thể làm tình tôi phai nhạt. Em ơi, đây là trừng phạt phải không?

Tâm trí tôi chẳng lúc nào ngưng nỗi nhớ em, và trái tim tôi cũng không ngừng nhói đau khi nghĩ về điều đó. Em ơi, chúng ta ... có thể trở về như trước kia được không?

Giá mà tôi biết được có ngày hôm nay, giá mà tôi biết được .... có một ngày tôi chẳng nỡ để em rời đi.

..........

"Hình phạt cho kẻ bạc tình là gì nhỉ?

Là không thể dung nạp vào trái tim mình một bóng hình ai khác.

Là chẳng thể yêu và cũng chẳng được yêu.

Là cả đời quẩn quanh mà chẳng tìm được một người toàn tâm toàn ý vì mình.

Thật bất hạnh!"

Tôi nhớ có lần em cứ xem đi xem lại đoạn phim này rồi ngồi một mình rấm rứt khóc mãi. Hỏi ra mới biết em sợ tôi sẽ giống người chồng trong bộ phim kia, em sợ tôi có người khác, tôi bật cười nghĩ rằng thật quá viễn vông, dù không yêu em nhưng sao tôi lại có thể bội bạc đến vậy. Nào ngờ, thời gian trôi lòng người cũng đổi, tôi đã không giữ được lời hứa yêu em trọn đời trọn kiếp, tôi thất hứa với em rồi, thật nhiều lần, và trái tim Minseok cũng vì thứ tình yêu này mà vụn vỡ.

Có đôi khi tôi lại thơ thẩn nhớ về đêm trước ngày diễn ra phán quyết, trong giấc mơ tôi đã thấy con của chúng ta, đứa trẻ chưa kịp chào đời vì sự tàn nhẫn của bố nó. Lúc đầu, tôi chẳng nhận ra đâu, thế nhưng khi đứa bé vừa cất tiếng gọi, linh tính liền mách bảo cho tôi biết Minho là con của tôi và em.

- Bố ơi, bố có thương con giống chị Minji không bố? Bố có thương con không?

- Có chứ! Bố thương Minho của bố nhiều.

- Con cũng thương bố, ba Minseok cũng thương bố nữa.

- Minseok...

- Ba thương bố nhiều lắm luôn, nhiều như này này! Nhưng mà .... bố không thương ba sao? Bố ... có người khác hả? Con đã thấy bố cùng với cái cô đó sống trong ngôi nhà của chúng ta, bố còn ... còn thơm thơm cô đó nữa. Tại ba đáng ghét nên bố không thương ba phải không?

- Không phải đâu Minho, là lỗi của bố, tất cả là do bố. Xin lỗi con!

- Giờ con và ba phải đi rồi, tạm biệt bố Minhyung!

- Gia đình chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không?

Đứa bé chỉ mỉm cười rồi tan biến.

Chuỗi ngày tiếc nhớ cùng ân hận cứ thế nối đuôi nhau dày vò thể xác lẫn tâm trí tôi. Ước gì tất cả những điều đã xảy ra chỉ như một giấc mơ hoang đường thoáng qua, để khi tỉnh giấc, tôi sẽ lại được nằm cạnh em, nghe em thì thầm ngọt ngào bên tai về những dự định sau này của cả hai.

..........

Cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo trăn trở, tôi cũng quyết định trở về. Lãng tránh chẳng làm nỗi nhớ nguôi ngoai và tìm quên không đủ sức dập tắt lửa tình cháy bỏng, tôi biết mình chẳng thể trốn chạy mãi, tôi cần phải đối mặt dù thế nào đi chăng nữa.

Trở về lần này, tôi dự định sẽ kề bên chăm sóc mẹ một khoảng thời gian rồi mới chuyển ra ở riêng. Chiếc xe cha tặng trước lúc mất đã được tôi sử dụng lần đầu tiên vào ngày hôm nay, là ngày tôi về nước và cũng là ngày tôi ghé thăm gia đình anh Sanghyeok sau năm năm dài xa cách. Tôi đã gọi điện thông báo cho anh Sanghyeok về việc này, anh còn dặn tôi ghé tiệm hoa vì anh muốn cả Minseok và con gái đều có dịp thăm người chú đã lâu không về nhà, tôi cũng đồng ý thuận theo.

Nắng vàng cuối thu phả vào lòng tôi những giọt buồn sâu thẳm. Tôi chầm chậm lái xe ngang qua con đường rợp bóng cây anh đào, nơi ngày xưa từng in dấu biết bao nhiêu kỷ niệm. Mắt trông thấy ngôi nhà nơi ngõ nhỏ giờ đã có thêm sự hiện diện của một gia đình khác, lòng tôi thoáng chút buồn bã.

Gió thu mơn man vờn qua mi mắt, kéo theo cảm giác lành lạnh lăn dài xuống má, tôi vội đưa tay xua đi vài giọt sầu ứ động trên mi rồi cứ thế một mạch chạy thẳng và chẳng ngoái đầu. Tự dặn mình phải quên đi thôi nhưng sao trong lòng vẫn hoài vấn vương nuối tiếc. Tôi nghĩ mình cần thời gian, một khoảng thời gian đủ dài để nhấn chìm tất cả vào quên lãng.

Đến nơi, tôi tấp xe vào lề rồi băng qua đường hướng về phía tiệm hoa ở đối diện.

Tôi cứ chần chừ chẳng dám bước vào, đâu đó trong tim tôi bỗng xốn xang kì lạ, là mừng vui, là hồi hộp hay sợ hãi, tôi cũng chẳng rõ nữa. Được vài phút, cánh cửa tự động bật mở, nhưng người trước mặt tôi lại chẳng phải là em.

- Bế ... bế ... bế Sangmi. - Hiện diện trước mắt tôi là một thiên thần nhỏ xúng xính trong chiếc váy hoa sặc sỡ. Bé con đưa hai tay bé xíu hướng về phía tôi, đáy mắt long lanh ánh lên vẻ mong đợi.

- Bế liền đây, ngoan nhá ... - Tôi không thể kháng cự lại vẻ nũng nịu đó, bé con thật sự rất giống Minji.

- Bố Minhyung, bố ơi! - Con bé đột ngột hôn vào má tôi rồi lấy tay vò vò mớ tóc rối trước trán. Hành động này...chỉ có Minji, lẽ nào...

- ...

- Sao bố không dẫn con đi mua gấu bông?

- Minji ... là con phải không? Con quay về với bố rồi đúng không? Con ơi!
- Tôi không kìm được nỗi xúc động đang dâng ngập lòng mình, thì ra ông trời không nỡ để chúng tôi lìa xa nhau, bé con đã trở về và nó vẫn nhớ đến tôi.

- Sangmi à, con đâu rồi? Oh, Minhyung à, lâu rồi không gặp em! Em vẫn khỏe chứ?

Bao năm rồi em cũng chẳng khác, vẫn đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo nhưng cớ sao trong lòng tôi lại thấy muôn trùng cách xa, mà cũng đúng thôi, bởi lẽ em đâu còn của riêng tôi nữa. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, và rồi trong phút giây ngắn ngủi ấy tôi mới bẽ bàng nhận ra thân phận của cả hai giờ đây đều đã khác.

Em là vợ người ta rồi, mà người ta
.. người ta lại là anh của tôi.

Gác lại muộn phiền trong lòng, tôi quan sát thấy sắc mặt em hôm nay có đôi chút nhợt nhạt, em ốm đi rồi, trong vô thức tôi để mắt đến cổ tay tròn nhẵn của em, nơi đó tuyệt nhiên không lưu lại dấu vết gì. Sự nhẵn nhụi ấy dường như đang mỉa mai giễu cợt chính tôi. Năm đó chính vì sự vô tâm của tôi mà em đã tự tổn hại chính mình, giờ đây kề cận bên em là một người yêu em hết lòng, người đó sao có thể để em xảy ra chuyện gì được chứ!

Đến lúc muốn tự tay chăm sóc em thì đã chẳng còn tư cách gì để bên em, tôi đau khổ thầm nghĩ. Suy nghĩ vẩn vơ ấy dần dà cấu xé trái tim tôi, tôi không nói được gì bởi cổ họng nghẹn đắng nên cuối cùng chỉ đành đưa mắt nhìn về phía em. Trong thâm tâm tôi biết mình xứng đáng nhận lại kết cục này nhưng mà .... tôi đau lắm. Ngày lửa tình đốt cháy lòng tôi thì nơi em chỉ còn trơ lại tro tàn nguội lạnh.

- Minhyung à, em sao thế? Em mệt ư?

- Anh .... à ...em không sao.

- Còn Sangmi nữa, chú mới về còn mệt, con đã bắt chú bế rồi, thật là ....

- Nhưng Sangmi muốn được bế, muốn được chú Minhyung bế ....

- Em ... không sao đâu anh .... Minseok.

Để tránh cảm giác ngượng ngùng, tôi quay sang cưng nựng Sangmi mà đâu ngờ phía đối diện, Minseok đang dần ngã quỵ.

Tiếng thân thể em va chạm với mặt sàn làm tôi hốt hoảng. Vội đặt Sangmi xuống, tôi lập tức đi về phía em.

- Chú ơi, ba Minseok bị sao vậy chú? Sao ba xỉu òi? Ba ơi dậy đi!

Thân thể Minseok nóng lên trông thấy, em sốt rồi. Chẳng chờ đợi gì nữa, tôi bế thốc em lên rồi rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.

- Làm cái gì vậy hả, Lee Minhyung? Đừng đụng vào vợ tôi!

Anh Sanghyeok mở mạnh cửa bước vào, chẳng để tôi kịp mở lời giải thích, anh đã vội giằng lấy Minseok từ vòng tay tôi. Trong một giây thoáng qua, tôi thấy khóe mắt anh đỏ hoe, giọng anh run run như vừa xen lẫn tức giận cùng sợ hãi.

- Anh Sanghyeok, em không có....

Chưa đợi tôi dứt lời, anh vội vã bế em vào xe rồi dẫn theo Sangmi, bỏ lại tôi đứng chơ vơ nơi bậc cửa. Lòng tôi lúc này như lửa đốt. Vội vàng khóa tạm cửa tiệm hoa, tôi tức tốc phi sang phía bên kia đường, phóng xe đuổi theo.

Chúa ơi! Đừng để Minseok xảy ra chuyện gì nhé, cầu xin người!

...........

- Minhyung à, khi nãy do anh quá lo lắng cho Minseokie nên ... to tiếng với em ... anh xin lỗi.

- Em hiểu mà, không sao đâu!

- Bố Sanghyeok ơi, Sangmi đói òi.

- Vậy thì ... anh đưa Sangmi đi ăn trước, có kết quả thì báo cho anh.

- Dạ, anh cứ đưa Sangmi đi ăn đi, có kết quả em sẽ báo lại liền, anh đừng lo.

...........

- Cậu làm chồng cái kiểu gì vậy? Vợ có thai hơn hai tháng mà để vợ ăn uống không đủ chất....haizzz sau này phải chăm sóc cho cẩn thận đó.

Em có thai sao?

- Chúc mừng anh nha, sức khỏe thai nhi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, có thể do nghén dẫn đến kiệt sức, anh nhớ chú ý không cho vợ vận động mạnh nha! À, phải một lúc nữa thì vợ anh sẽ tỉnh lại. - Cô y tá tiếp lời.

Gia đình em lại chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ.

Tôi ... nên mừng mới phải.

.........

- Vợ ơi! Vợ còn mệt nhiều không? Vợ uống sữa đi, vợ muốn ăn trái cây không? Vợ ....

- Em không sao đâu mà.

- Bé con ngoan nha, không được quậy vợ của bố đâu đó! - Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ phần bụng hẵn chưa nhô cao, miệng không ngừng dùng giọng điệu cưng chiều giao tiếp với sinh linh bé nhỏ.

- Cho Sangmi sờ nữa, Sangmi muốn sờ. - Ngay sau yêu cầu của công chúa nhỏ, Sanghyeok vội bế bé con đặt vào lòng rồi để nó thỏa thích sờ bụng Minseok.

- Chú Minhyung cũng tới sờ em bé đi. - Thoáng thấy Minhyung đứng một mình cô độc, con bé ráng vươn tay níu Minhyung về phía mình rồi nhanh chóng điều khiển tay Minhyung đặt lên phần bụng non mềm đang phập phồng nhịp thở trước sự bất ngờ của cả ba người.

- Em ... em ... - Tôi định rút tay về thì con bé lại dùng cả hai tay ghì chặt. Tuy cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa tan đi nhưng đâu đó trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác vui sướng lạ lùng.

- Không có gì đâu, Minhyung. - Minseok nhìn tôi rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Em lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

.........

Sau khi Minseok cảm thấy đỡ hơn, Sanghyeok làm đơn xuất viện cho em rồi nhẹ nhàng đỡ em ra về, không quên ngoái đầu dặn dò Minhyung lái xe đến nhà mình. Bởi vì hôm nay vừa vặn là ngày sinh nhật của hắn. Mẹ và vợ chồng Sanghyeok đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại nhà nhằm tạo bất ngờ cho Minhyung. Kế hoạch có vẻ đã thành công một nửa khi Minhyung dường như chẳng hay biết gì.

.........

- Minseokie, em sao vậy? Em đau ở đâu? Để anh xem.

- Em không ... sao đâu mà .... a .... bụng của em ....

Trong lúc đèn đỏ dần chuyển xanh sau ít giây ngắn ngủi, bụng của Minseok đột nhiên co thắt dữ dội, đau đớn đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm một mảng áo. Thấy thế, Sanghyeok chẳng vội khởi động xe mà quay sang không ngừng lo lắng hỏi han tình trạng hiện tại của vợ.

Giờ đây Minseok là tất cả đối với anh, và mọi thứ ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng kể cả chiếc xe tải phía đối diện đang mất dần sự kiểm soát nhắm thẳng hướng xe của hai người băng băng lao đến.

.........

Đèn đã chuyển xanh được vài giây nhưng kì lạ thay xe của anh Sanghyeok vẫn chưa rời khỏi vị trí chờ. Thấy lạ, tôi đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính để nắm rõ tình hình và hình ảnh anh quay sang vuốt ve Minseok hiện ra rõ ràng trước mắt. Chẳng đợi tôi suy nghĩ điều chi, chiếc xe tải phía đối diện lao đến với tốc độ kinh hoàng đã khiến tôi nhanh chóng chuyển dời sự chú ý. Trong giây phút cấp bách, tôi đánh lái lao nhanh lên phía trước, lòng chỉ thầm mong mình sẽ chặn được chiếc xe kia, dẫu lí trí mách bảo rằng tôi sẽ không thể sống tiếp nếu kiên quyết làm điều đó. Tôi biết chứ nhưng người trong xe kia là người tôi một lòng muốn bảo vệ.

Tiếng va chạm mạnh xảy ra trong tích tắc, xe của tôi bị hất văng lên không trung rồi xoay thành vòng. Tất cả các cửa kính đều vỡ nát, không gian bên trong xe ngày càng chật hẹp vì chấn động mạnh dẫn đến móp méo. Sau vài vòng lăn lộn, chiếc xe đáp thẳng xuống mặt đường trong tình trạng lật ngược với vẻ ngoài thảm hại, mảnh vỡ cửa kính ghim khắp nơi trên thân thể tôi, máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ những chỗ hở trên da thịt. Chân tôi bị kẹt lại, chỉ cần xê dịch một chút liền đau đớn không thôi, thế là tôi cứ nằm im mặc cho vết nứt trên trán phủ một màu đỏ thẫm chết chóc che khuất tầm mắt dần dại đi vì mất máu. Bỗng một tiếng nổ vang lên làm đầu óc tôi trở nên mù mịt, tai ù đi, tầm mắt mờ dần, tôi không thở được, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc quá đỗi. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra bao trùm cả chiếc xe, nóng quá, nóng quá, nó đang thiêu rụi từng tất da thịt của tôi.

Có ai không? Làm ơn, cứu tôi với!

...........

- Eun Hwa à, cảm ơn em! Em vất vả nhiều rồi!

- Tất cả đều là vì con của chúng ta mà.

- Minhyung ngoan, sau này phải biết thương mẹ nghe chưa? Không được quấy phá nè, không được làm mẹ buồn nè .... không thì ba sẽ tét mông đó...

- Oa...hu...hu

- Con còn nhỏ mà anh, Minhyung không khóc nè, ngoan, ba mẹ thương con mà, ngoan ...

.......

- Minhyungie đừng giận .... đừng giận Sanghyeokie.

- Không thích .... không thích chơi với anh nữa đâu, Sanghyeokie xấu tính.

- Sanghyeokie cho Minhyungie chơi chung nè, Sanghyeokie không xấu tính đâu.

- Um ... tha lỗi cho anh đó.

- Giờ thì mình chơi thôi, hihi!

......

- Anh đã nói em không cần tặng quà sinh nhật rồi mà.

- Anh không thích sao? Vậy lần sau em sẽ không tặng nữa.

- Không phải mà, chỉ là ... anh sợ em mệt, em còn nhiều việc phải làm mà phải dành thêm thời gian chuẩn bị quà cho anh.

- Em thương anh mà nên em không thấy mệt chút nào, em vui lắm, anh mau mở quà ra đi.

- Minseok ... sao em biết ...

- Em biết anh thích hội họa mà, vả lại chồng em còn vẽ đẹp nữa, sau này anh phải vẽ một bức tranh về gia đình mình to thật to rồi treo ở đây nhé.

- Tuân lệnh vợ! Nhưng trước khi vẽ gia đình mình, anh sẽ vẽ tặng vợ một bức tranh thật đặc biệt.

- Chồng vẽ gì vậy? Cho em biết đi.

- Anh sẽ vẽ điều anh trân quý nhất, đến lúc đó em sẽ biết.

- Nhưng mà em muốn biết bây giờ.

- Không, không, đó là bí mật.

......

- Sau này, ngày nào ba và bố cũng đưa con đi chơi được không? Minji muốn đi chơi.

- Vậy thì ngày nào gia đình chúng ta cũng đi chơi công viên cùng nhau, Minji có chịu không?

- Dạ chịu, con yêu bố nhất!

- Anh chỉ giỏi chiều hư con thôi.

- Anh cũng chiều vợ yêu mà, vợ không lo mất phần đâu...

Từng kí ức đẹp đẽ vội vã lướt qua trước mắt tôi rồi đọng lại thành từng giọt nặng nề lăn dài xuống má. Tôi ... đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy sao? Tại sao khi trước tôi lại không nhận ra mà đến tận lúc cận kề cái chết mới chầm chậm nhớ đến?

Hồi ức kia sao đẹp đẽ đến thế, tôi thực sự muốn đắm chìm một lần nữa nhưng .... sức lực trong tôi đã cạn rồi, thân xác rã rời, tôi không còn điều khiển được cơ thể yếu ớt này nữa ngoài việc nặng nhọc khép lại mi mắt nhằm giúp bản thân sớm kết thúc tất cả đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ năm năm qua là ân huệ cuối cùng ông trời dành cho một kẻ tội đồ như tôi sửa chữa mọi sai lầm, có lẽ là vậy, tôi nên biết cách trân trọng và không nên tham lam đòi hỏi thêm bất cứ điều chi.

Nhưng quả thật vận may vẫn không bỏ rơi tôi, trước khi ngọn lửa tàn ác kia hoàn toàn chiếm lấy và thiêu rụi sự sống mỏng manh, tôi đã thấy Minseok. Có phải mơ hay không khi tôi thấy em đang chạy về phía mình, em gọi tên tôi nhưng mà .... tôi đâu còn sức để hồi đáp lại, tôi chỉ có thể hướng mắt dõi theo bóng dáng của em, mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Hóa ra khung cảnh trước khi chết của tôi lại là dáng hình mà tôi ngày nhớ đêm mong, vậy thì tôi sẽ cam lòng chấp nhận kết thúc đầy đau đớn này dẫu rằng lòng còn nhiều nuối tiếc.

Còn vài lời muốn nói nhưng tất cả đều phải vùi chôn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, em có nguyện lắng nghe tiếng lòng tôi không?

Minseok à, anh thật sự không muốn chết!

Anh muốn sống .... sống thật tốt!

Anh vẫn chưa được nhìn thấy con bé khi lớn lên....

Anh vẫn chưa được nhìn thấy hình ảnh em sau này....

Anh ....

không muốn chết ....

một chút nào đâu ....

Nhưng mà .... nếu cái chết này mang lại sự sống cho em ....

Thì anh .... không còn gì hối tiếc ....

Chỉ lần cuối này thôi, cho anh được gọi em là vợ nhé!

Vợ ơi!

Vợ ơi ....

Vợ .... ơi ....

Anh yêu em ... nhiều như những gì anh đã tự tay đánh mất.

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh và xin lỗi em vì những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời em.

Bây giờ, anh có thể mong cầu một điều ích kỷ cho riêng mình được không?

Xin em ... đừng quên anh!

......

Xa ngoài chân mây, ánh mặt trời tàn lụi, một ngày dài kết thúc!

...........

Tai nạn xe kinh hoàng chiều hôm đó đã cướp đi sinh mệnh của Minhyung và cũng chính nó đã làm những kí ức xưa cũ kia một lần nữa sống lại trong tôi.

Hôm nay, vợ chồng tôi có mặt tại buổi triễn lãm của một họa sĩ khá có tiếng, người mà Minhyung vô cùng ngưỡng mộ, Yihan. Năm năm dài, tôi biết Minhyung đã nổ lực và dốc sức rất nhiều để theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng này, vui mừng thay khi anh đã làm được điều đó nhưng cũng tiếc thương thay khi anh buộc phải dừng lại khi tuổi đời còn quá trẻ.

- Bố Sanghyeok đưa Sangmi qua bên kia đi, ở đây chán òm ....

- Hai bố con đi đi, em muốn ở lại đây một chút.

- Um, vợ có mệt thì gọi anh đến đón nhé!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai bố con rồi chầm chậm xoay người lại tận hưởng bức tranh trước mặt, bức tranh đó vẽ một đôi mắt, trông thật đẹp và ... cũng thật thân quen.

- Ông là .... họa sĩ Yoon Yihan?

- Là tôi, còn cậu là Ryu Minseok đúng chứ?

- Dạ vâng, mà sao ông biết tên tôi?

- Tôi có nghe Minhyung nhắc đến, Minhyung yêu cậu lắm đấy, hai người không thể nào hàn gắn sao? Nếu có lỗi lầm thì hãy tha ....

- Xin lỗi ông, tôi là người đã có gia đình, vả lại chồng tôi là anh của cậu ấy.

- Thứ lỗi cho sự đường đột của tôi.

- Mà bức tranh này ....

- Minhyung đã vẽ nó, tên của bức tranh là "Chờ đợi tình yêu". Cậu ta nói với tôi người trong tranh vẽ là một người rất quan trọng mà cậu ta đã vô tâm đánh mất, là người mà có lẽ cả đời này cậu ta sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Trước khi về lại quê nhà, cậu ấy có gọi điện cho tôi, cậu ấy nói cậu ấy sắp gặp lại người kia rồi, tôi còn chúc hai người có thể hàn gắn lại vết thương lòng mà cùng nhau bước tiếp. Lúc đó, cậu ấy nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn mong nó là sự thật. Và giờ thì cậu ấy đã chẳng thể trở lại.

- ..... Thật như vậy sao?

Tôi đã chọn quên đi.

Cớ sao anh vẫn hoài nhung nhớ?

- Đừng ngu ngốc như vậy chứ, Lee Minhyung. Anh thừa biết ... ức ... tôi không còn là Ryu Minseok của anh nữa mà, người đó của anh vừa khờ khạo vừa cả tin, người đó của anh .... đã chết rồi, chết vì một lòng một dạ yêu anh, anh biết mà đúng không?

Hãy để đây là lần cuối tôi rơi nước mắt vì anh.

...........

《Những năm tháng ấy》

So you said you found somebody else

and I prayed that that was just a lie

So I said I loved you one more time

In case that would change your mind

- Cậu nghe gì vậy? Cho mình nghe với. - Hôm nay Minhyung đột nhiên có nhã hứng cùng Minseok đi bộ về nhà, dù đoạn đường khá xa nhưng cạnh bên còn có Minseok nên Minhyung cũng không còn cảm thấy khó chịu, trái lại trong lòng lại có đôi chút phấn khởi.

- Nhạc gì mà sầu thảm vậy? Đổi sang bài khác đi.

- Không! Tớ thích bài này.

Thế là cả hai bắt đầu giằng co. Do thể trạng cách biệt quá lớn nên phần thắng hiển nhiên nằm trọn trong tay Minhyung. Cậu nhanh chóng chuyển sang bài hát khác có giai điệu tươi vui hơn để cả hai cùng nghe. Ấy vậy mà Minseok liền trở nên giận dỗi, em phụng phịu cong môi tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên, Minhyung vẫn đang đắm mình trong trạng thái đắc thắng nên nào để ý Minseok đã bỏ đi một mạch mà chẳng chờ cậu chung bước.

- Minseok chờ tới với, tớ đổi lại rồi nè, đừng giận dỗi nữa mà, giận xấu lắm, xấu là không ai yêu đâu.

- Hứ, không thèm dỗi, cậu là ai mà tớ phải dỗi?

- Là người yêu cậu chớ ai .... A ... Con chào bà ạ!

- Chào con, con là bạn của Minseok hả?

- Ai là bạn với cậu ấy chứ, đồ gấu bự đáng ghét!

- Minseok à, đừng có nói bạn như vậy.

- Là cậu ấy bắt nạt con, bà phải đứng về phe con chứ!

- Con không có đâu bà, con làm sao mà dám bắt nạt Minseok!

- Rồi rồi, bà hiểu rồi, sau này mà Minhyung bắt nạt Minseok nữa là bà không tha đâu, Minseok vừa lòng chưa nè?

- Dạ! Chỉ có bà thương con!

- Con phải về rồi, tạm biệt bà, tạm biệt Minseok!

- Chào tạm biệt bạn đi Minseok!

- Tạm biệt ... Minhyung, ngày mai gặp lại!

- Hihi, mai gặp lại, Minseok!

Nếu kết thúc có thể tốt đẹp như lúc bắt đầu thì hay biết mấy!

..........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com