Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sáng đầu tiên

Sáng sớm, tổ ekip đã có mặt trước cửa nhà Ninh Dương. Mà quái lạ, bấm cũng nát cái chuông rồi nhưng chẳng ai ra mở. Chị biên tập gọi liên tục vào máy bố lớn, vẫn bị ngắt máy. Trong lúc ekip đang ngẩn người suy nghĩ thì "cạch", bố lớn đã mở cửa rồi đây.

-Xin lỗi mọi người. Nhà em ngủ say quá, giờ mới dậy. Mọi người đến sớm thế? _ Ninh vừa mở cửa, vừa dụi mắt.

Ninh vừa nói, vừa đi vào đánh thức bé con nhà mình. Harry ngủ vẫn chưa đẫy giấc, cứ gục đầu vào vai bố lớn thiêm thiếp, miệng thì phát ra tiếng say sữa. Chú vẫn nhẹ nhàng xoa lưng con, miệng thì hát các bài buổi sáng em hay nghe để gọi em dậy.

-Harry ơi, dậy nào con. Trời đã sáng rồi. Hôm nay mình đi chơi đấy, con nhớ không? _ Ninh vẫn tiếp tục xoa lưng Harry.

-Bố Duông... sữa... ngủ... _ em bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, miệng cứ gọi tên bố nhỏ.

-Để bố nhỏ ngủ nhé. Bố nhỏ hôm qua hơi mệt. Bố con mình đi đánh răng rồi ra ăn sáng. Sau đó, con vào gọi bố nhỏ dậy nhé.

Harry gật gật đầu, vẫn dụi dụi vai bố lớn làm nũng. Thật ra, em bé nhà Ninh Dương siêu gắt ngủ. Em mà không được ngủ đủ là sẽ khóc rất to, hai bố dùng đủ mọi cách cũng chẳng nín. Ninh khá bất ngờ khi nhóc nhà mình nay bỗng ngoan đột xuất, không như mọi khi. Chắc có lẽ, em bé háo hức được đi chơi quá mà quên sự khó chịu.

-Bố ơi..._ Harry nhìn bố lớn, có vẻ như muốn hỏi gì đấy.

-Sao đấy? _ Ninh vừa lấy bàn chải quẹt kem đánh răng dâu thơm thơm, vừa hỏi.

-Sao bố Duông hông đi?

Ninh vừa đánh răng cho con, vừa giải thích thật chi tiết về việc kì này, bố nhỏ sẽ không đi cùng được. Chương trình chỉ có cho bố lớn và em bé đi trải nghiệm và chăm sóc nhau thôi. Em Harry gật gù, ra vẻ hiểu chuyện, nhưng cũng mếu nhẹ đi vài phần, tay lau vội hai hàng nước mắt chực rơi. Chú được phen dở khóc, dở cười với ông con nhà mình. Sao mà giống ông cụ non thế không biết? Nhóc chỉ mới được gần 3 tuổi thôi bé con ạ.

-Ngoan nào. Bố con mình đi rồi về kể bố Dương nghe. Coi như mình đi trước để mốt dẫn bố nhỏ đi nhé. Harry đồng ý không?

-Cả ông nội Thất, ông nội Điện, bà nội Phượng, bà nội Quyết, bác Bình, bác , bác Hiếu, bác Quyên, chị Thỏ, chị Nhím nữa... _ em bé lúng búng vì bố đánh răng hơi đau.

-Vâng ạ. Giờ đánh răng nhanh nào rồi đi ăn sáng. _ Ninh phì cười vì bé con kể ra không thiếu ai.

Ở ngoài phòng khách, Dương cũng đã dậy, kiểm tra lại đồ đạc của hai bố con, lấy bớt đồ chơi của Harry cất vào tủ, bỏ thêm thuốc và áo ấm vào. Không khỏi thở dài khi nhìn thấy cả đống đồ chơi và đồ ăn vặt trong valise của con, anh chợt hối hận vì đã để cho hai con người ấy soạn đồ vào ngày hôm trước do bản thân quá mệt sau chuyến công tác. Dương có một dự cảm không lành. Giả sử mà cơm hôm đấy cháy thật thì chiều ông của anh, Ninh Anh Bùi, sẽ cho phiên bản mini của chú ta ăn toàn đồ vặt mất. Anh nhanh chóng bỏ thêm bánh ngọt, snack dinh dưỡng cho cậu nhóc nhà mình. Tay kia thì kiểm tra xem áo phông rồi sơ mi, áo polo của Ninh có đủ không, có cần thêm sáp vuốt tóc, kính bơi không. Tự dưng, Dương mỉm cười hạnh phúc. Gia đình anh, bình yên quá.

-Em cười gì đấy? _ một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu thì dụi vào cổ hít lấy hít để mùi hương thơm ngát.

-Cười anh đấy Ninh. Không biết về xong, con em có sụt kí nào không nữa? _ buông ra vài câu trêu chú, Dương xoay người lại ôm chặt người phía sau.

-Em lo thế? Ninh Anh Bùi đây việc gì chả làm được. Chăm có đứa nhóc 3 tuổi còn làm khó được anh? Đã vậy kì này có anh Long đi cùng với Pam mà. Nếu có gì thì chạy qua nhà anh Long ăn cơm ké.

-Rồi cho cả 2 con ăn gà không gia vị? _ Dương nhướng mày.

-Ủa em, em phải tin chồng em chứ?

-Dạ vâng. Em tin Harry sẽ chăm anh chu đáo.

Cả hai cùng bật cười sau câu nói của Dương. Ekip sau khi nghe xong câu chuyện thì lại mường tượng, em bé Harry có khi chăm bố lớn còn tốt hơn bố lớn chăm em. Vừa nhắc em bé thì em bé đã lao ra ôm lấy hai bố rồi đây. Hôm nay, em bé mặc một chiếc áo thun trơn, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi hoa hướng dương tay lửng cùng quần short đen, giày sneaker đen. Trên mặt còn đeo một chiếc kính mát nhìn ngầu không thể tả.

-Bố ơi, bế em. _ tay Harry hướng về bố nhỏ, giọng sữa phát ra khiến bao nhiêu quạt chết lâm sàng rồi. Đáng yêu quá!

-Harry, đi chuyến này, em phải chăm bố lớn thật tốt nhé. _ Dương bế bổng con lên, nựng lên đôi má thịt trắng hồng _ em phải nhắc bố nấu cơm cho em ăn, không được ăn đồ vặt nhiều quá. Ăn nhiều quá sẽ không cao lên được đâu.

-DẠ. _ Harry dạ một tiếng rõ to, một tay ôm gấu ghiền, một tay ôm bình sữa, bắt đầu bữa sáng của mình.

*****

Dương nhìn bé con nhà mình leo lên xe, có chút không nỡ. Từ lúc chào đời đến giờ, chưa bao giờ anh phải xa con lâu. Dù có bận rộn với rất nhiều đám cười, lịch đi công tác, event, nhưng hầu như, anh vẫn luôn cố gắng về trong ngày. Cái lần công tác 1 tuần ở Paris, cứ cách 2 tiếng là anh gọi về một lần để chắc chắn, mọi chuyện vẫn ổn. Để rồi, về đến nhà, anh phải chăm một em bé bị ốm do nghịch ngoài trời mưa lâu, khóc ngằn ngặt vì khó chịu trong người cộng thêm nhớ bố nhỏ và một anh chồng cũng ốm nốt do một tuần chăm con quá mệt.

-Harry không kén ăn, không gắt ngủ nhé em. Phải ngoan, nghe lời bố lớn, lễ phép, lịch sự với các cô chú nhé. Không là bố phạt đấy.

Harry gật gù, tay ôm ôm bố nhỏ, vẫn chưa hình dung được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Dương cho con vào ghế em bé, thắt dây an toàn lại rồi quay qua Ninh, ôm một cái.

-Ninh ơi, đi về cẩn thận nhé. Em ở nhà chờ hai bố con.

-Yên tâm nào. Em bé đi làm ngoan nhé. Có gì nhớ nhắn anh nhé. _ Ninh ôm Âmiuoi của mình, xoa lưng cho em bé an tâm.

-Ninh này...

-Hửm?

-Em cũng nhớ mình. Mình với con đi về sớm nhé.

Sau khi kết thúc cái đoạn không còn gì mùi mẫn hơn, Ninh lên xe cùng bé con, bắt đầu một chuyến hành trình mới. Chuyến đi đầu tiên của chương trình, của hai bố con cùng bốn cặp bố con khác, chính thức bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com