Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26/4/2017

Hôm nay đã là một ngày nhàm chán.
Cũng đã gần 3 tháng khi lần đầu nhận ra bản thân mình bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi ngày trôi qua là một cực hình, vì thiếu ngủ, vì phải nói, phải cười, và để kiếm một lý do nhỏ nhoi để mình có động lực sống.
Rất đơn giản, chỉ cần nghĩ tới, ngày mai phải đi đâu, làm gì, vì mình rất hay sợ người khác sẽ buồn, sẽ lấy cái lý do mình đã bỏ họ để kết án mình, dồn ép mình vào bước đường cùng, rồi cuối cùng ép mình chết. Chết thì mình không sợ, mình chỉ sợ khoảng thời giam mà mọi sự cố gắng đều tiêu tan chỉ vì mình làm phật lòng một người nào đó, vì mình cần sống, mình phải sống, mình không thể để một tập thể, hoặc chỉ là một cá nhân trù dập mình. Bạn không thể nói mình suy nghĩ nhảm nhí, vì đó là tâm lí, là nỗi sợ, là nỗi ám ảnh của mình, trong một khoảng thời gian rất rất dài, cả một tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của một đứa thậm chí chưa đủ 16 tuổi.
Chính xác vào khoảng 3 tháng trước, mình đã nhận ra những thay đổi cơ thế không lý do: cân nặng lên xuống thất thường, tóc rụng cực cực cực nhiều, bắt đầu đau tức ngực, ăn ngủ nghỉ bị đảo lộn, và mình không thể kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành vi. Trở nên mất sức, những việc thường ngày như đi học hay tắm rửa giặt giũ là quá sức đối với mình. Mình đã tự phủ nhận, không sao, chỉ là do học hành quá nhiều.
Nhưng rồi những thứ đó trở nên ngày càng trầm trọng. Suy nghĩ ngày càng tiêu cực, chỉ cần đụng nhẹ vào ai đó mình đã nghĩ: "Ôi mình thật vô dụng" hay chỉ cần làm rơi một cây bút: "Mình thật tệ hại, mình chết đi". Mình đã từng nghĩ, ngủ sẽ tốt hơn, nhưng không, bóng đè, và mình lại nghe thấy: "Mày không đáng sống đâu con lợn, mày chết đi là vừa".
Mình bị đau đầu, rất thường xuyên, vì một phần thiếu ngủ, một phần do rụng tóc nhiều nên có những chỗ bị tổn thương, còn lại là do mình đã không kiểm soát được những suy nghĩ quá tiêu cực. Mình đã nghĩ Panadol sẽ làm mình khá hơn, nên mình uống rất nhiều, nhưng khi mình ở chỗ đông người, như trên lớp học, cơn đau đầu ngày càng tệ hơn, và mình trở nên rất dễ hành động vô ý thức, Panadol không thể làm mình cảm giác đỡ hơn như những lúc ở một mình, nên mình đã chọn cách kiềm chế. Mình rất đau. Đã rất đau. Nhưng tuyệt đối mình không bao giờ được khóc, và không thể để cho ai biết được sự yếu đuối này, vì mình thề, mình chết mất.
Hôm nay, mình không còn thấy đau nữa, nhưng mình mệt, và mình muốn ngủ. Thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: