1
"Ểh, đằng kia... chẳng phải là Hiếu sao?"
An khựng lại, mắt dán chặt vào bóng dáng quen thuộc phía trước. Không thể nhầm được, đó chính là Hiếu. Nhưng còn cô gái bên cạnh anh thì sao? Trông họ khá thân thiết...
An vừa ăn xong bữa đầu tiên trong ngày. Khi bước ra khỏi quán, cậu vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy - Hiếu đi cùng một cô gái xinh đẹp.
"An, mày ổn chứ? Sáng giờ trông như người mất hồn vậy."
Khang lên tiếng, anh hỏi câu này lần thứ tư trong ngày rồi.
"À... ừm, tao ổn. Chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi."
"Suy nghĩ gì mà mặt mày như cá chết thế kia. Thôi, nếu có gì bận lòng thì về sớm đi, hôm nay anh mày rảnh, tao dọn nốt đồ cho."
An thoáng do dự.
"Vậy nhờ mày nha."
"Ừ, về đi "
An nhìn Khang một lát, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hôm nay thằng anh cậu bỗng dưng tốt bụng bất thường... Nhưng mà thôi, đầu cậu đã đủ nhức đầu vì chuyện sáng nay rồi, không cần phí sức nghĩ thêm nữa.
Cậu và Hiếu đã duy trì mối quan hệ mập mờ được ba tháng. Người chủ động trước là anh cũng là người không ngại tán tỉnh cậu trước. An khi ấy chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý, cũng không nhớ mình đã trả lời như thế nào-chỉ biết lúc đó, cậu đã cảm thấy rất vui.
Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Giờ nghĩ lại, cậu bỗng thấy buồn cười, Trần Minh Hiếu là ai cơ chứ?
Một nghệ sĩ hàng đầu. Một người điển trai, cao ráo, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Một người chỉ cần phẩy tay một cái cũng đủ khiến hàng tá kẻ quỳ rạp dưới chân.
Và cũng là người mà dù có cố gắng thế nào, An vẫn chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
... Có lẽ Hiếu chỉ đang trêu đùa với cậu mà thôi.
An đã từng đọc nhiều manga với kiểu tình huống này rồi. Một kẻ chán nản muốn thử nghiệm điều gì đó mới mẻ.
Khang từng kể rằng, hồi còn đi học, Hiếu rất nổi tiếng, đặc biệt là với phái nữ. Valentine nào cũng nhận đầy ắp sôcôla, còn số cuộc tình của hắn thì càng nhiều hơn. Nghe đâu, mỗi tuần hắn lại thay bạn gái mới, chưa từng yêu ai quá hai tuần.
Lúc được hỏi, Hiếu chỉ cười nhạt: "Chơi cho vui thôi. Giờ chán rồi, nên bỏ."
Ha... Vậy mà sau khi nghe chuyện đó, cậu còn chẳng thấy ganh tị. Ngược lại, cậu từng có chút vui vẻ mà nghĩ rằng có lẽ mình là ngoại lệ của hắn.
—-
"An ơi"
Giọng Hiếu vang lên đầy hứng khởi
"Đây là lần đầu tiên An chủ động muốn gặp anh đó"
"..."
"Sao thế, An có chuyện gì quan trọng muốn nói với Hiếu hả?"
"Hay là cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi? Muốn kết hôn với anh sao?
Hay là định chuyển đến sống chung với anh đây? A, không lẽ..." Hiếu chớp mắt, nở nụ cười trêu chọc, "An cuối cùng cũng muốn lên giường với anh rồi đúng không? Ai dà, ba tháng qua tôi đợ-"
"Chúng ta dừng lại đi."
Câu nói cắt ngang toàn bộ sự hứng khởi của Hiếu.
Sao tự dưng hắn im lặng vậy? An cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề.
"... Anh nghe lầm đúng không?"
Giọng Hiếu trầm xuống, ánh mắt cũng tối sầm lại. An bỗng cảm thấy tim mình thót lên. Chết tiệt, cậu vừa nói cái quái gì thế này?
N-nhưng mà đâu phải lỗi của cậu! Rõ ràng là hắn ngoại tình trước, vậy mà bây giờ đến lúc cậu muốn dứt khoát thì lại thành ra như thế này sao? Đừng nói là anh không cam tâm vì bị đá trước đấy nhé?
Đúng là một trap boy tồi tệ mà.
"A-anh không nghe lầm đâu." An hít sâu, lấy hết can đảm nói tiếp. "Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."
Lại im lặng.
An bắt đầu cảm thấy sợ. Sao anh im lặng vậy chứ!?
"Lý do?"
Thật nực cười. Cậu đúng là ngu ngốc mà.
"H-hả?"
"Lý do cậu muốn dừng lại là gì?"
An suýt trợn trắng mắt.
"Gì chứ!? Bây giờ anh còn dám hỏi tôi câu đó sao!?"
Hiếu nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Tôi làm sao?"
Hắn thực sự đang giận. Thực sự đấy. An không biết mình nên sợ hay nên tức đây nữa.
"Anh-ha." An bật cười khan, lắc đầu. "Thôi kệ đi, cuối cùng thì anh cũng chẳng muốn thừa nhận gì đâu. Nói chung là tôi mệt rồi. Anh muốn yêu ai thì cứ việc, tìm đại một cô gái nào đó mà tiếp tục cuộc vui của anh đi."
Nói rồi, An đứng dậy, quay lưng bước đi.
Cậu đi được một đoạn, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân nào đuổi theo.
An dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hiếu vẫn ngồi yên, không hề có ý định giữ cậu lại.
Tim An bỗng thắt lại, anh thực sự chẳng hề có chút cảm xúc nào với cậu sao?
Hóa ra, từ đầu đến cuối... chỉ có mình cậu là đa tình.
Hiếu ngồi yên tại chỗ, mắt vẫn dán vào bóng lưng của An đang ngày càng xa dần.
An thực sự rời đi rồi.
Không quay đầu lại.
Không đùa giỡn với mình.
Không còn nở nụ cười ngu ngốc khi bị anh trêu chọc.
Cảm giác này... không dễ chịu chút nào.
Hiếu nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt hắn lại chẳng có chút ý cười nào.
An nghiêm túc thật sao?
Anh không nghĩ rằng An sẽ chủ động nói chia tay. Ba tháng qua, rõ ràng cậu vẫn còn thích anh lắm cơ mà?
Còn giờ thì sao? Cậu ấy quay lưng đi, không một chút lưu luyến.
Hiếu bỗng bật cười.
Chậc, phiền phức thật.
Hắn với tay cầm lấy cốc nước trước mặt, nhưng phát hiện tay mình siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
"Ha..."
Hắn thả lỏng tay, dựa người ra sau ghế.
Bình thường, hẳn chẳng bao giờ bận tâm khi kết thúc một mối quan hệ. Nếu đối phương muốn rời đi, thì cứ đi thôi. Hắn chưa bao giờ giữ ai cả.
Lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một cơn giận vô cớ.
Cảm giác này... có chút khó chịu.
"Đặng Thành An..."
Hiếu lẩm bẩm tên cậu, giọng khàn đặc, như thể chỉ cần gọi mãi, An sẽ lại xuất hiện trước mặt anh Nhưng căn phòng vẫn trống rỗng, điện thoại vẫn im lặng, còn câu nói lạnh lùng kia của An vẫn như nhát dao cắm thẳng vào tim anh
- Chúng ta dừng lại đi.
Dừng lại? Vì cái quái gì chứ? Mọi thứ vẫn ổn, vẫn hoàn hảo, ít nhất là với anh Nhưng An thì lại quay lưng bỏ đi, để lại với cơn giận dữ bùng cháy trong lòng. Hiếu không tin. Chắc chắn có lý do. Một kẻ khác? Một bàn tay khác đã chen vào giữa hai người bọn họ sao?
Ý nghĩ đó khiến anh nghiến chặt răng, bàn tay siết đến mức run rẩy. An... có người khác rồi sao? Cậu tìm được ai đó tốt hơn anh sao? Một kẻ mà cậu cho là dịu dàng hơn? Đáng tin hơn?
Một cơn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ chưa đóng, nhưng trong lòng Hiếu, cơn bão mới thực sự nổi lên. Nếu An thật sự rời bỏ anh vì một ai đó... vậy thì anh sẽ tìm ra kẻ đó, xé hẳn thành từng mảnh. Và nếu An dám yêu một người khác, vậy thì anh cũng có cách để khiến cậu không thể nào quên được anh
Hiếu bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy nguy hiểm. anh vươn tay, nhặt điếu thuốc trên bàn, châm lửa, nhưng chẳng hề hút lấy một hơi. Chỉ để ngọn lửa nhỏ bé thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại.
anh đã nghĩ An là của mình. Từ ánh mắt, giọng nói, đến từng hơi thở của cậu. anh đã cẩn thận trói buộc cậu trong thế giới của anh đã và đang dần để cậu chìm trong yêu thương. Thế mà, chỉ một câu nói, cậu đã rời đi.
Không một lý do. Không một lời giải thích.
Lửa điếu thuốc cháy đến tận đầu ngón tay, nóng rát, nhưng chẳng là gì so với cơn điên cuồng trong lòng Hiếu.
Anh quăng điếu thuốc xuống sàn, nghiền nát nó bằng mũi giày, hệt như cách anh muốn nghiền nát bất cứ ai đã xen vào giữa mình và An.
Dám cướp An khỏi tay anh?
Tốt thôi. anh sẽ tự mình tìm ra, sẽ tự mình đòi lại.
Chỉ cần còn sống, An đừng hòng rời khỏi anh
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com