Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng

Tác gi: Rittou Hime
CP: Bo Phong Châu Vũ (Sư đ 🐠 x Sư huynh 🐟)
Tag: Tu chân, OOC, R18, OE
Sn phm thuc v trí tưởng tượng, không liên quan đến nhân vt ngoài đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đỉnh núi An Thương, hoa đỗ quyên nở bốn mùa.

Màu hoa đỏ rực nổi bật trên khung trời trắng xóa, không biết là nhan sắc vốn như thế hay là bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đao kiếm va chạm thét lên những âm thanh đinh tai nhức óc, xác chết nằm la liệt, trên mặt đất toàn là những vũng máu.

Nam tử nọ ngã xuống nền tuyết trắng, dung nhan điệt lệ giờ đây tái nhợt, tưởng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, thân hình đơn bạc khẽ run lên, nhưng đôi mắt vẫn cứ quật cường và tràn đầy căm phẫn.

Nam nhân mặc trường bào bước đến, tóc dài đến thắt lưng, đen như vẩy mực, đường nét khuôn mặt cực kỳ lập thể, trông như bức phù điêu được đẽo gọt tỉ mỉ. Thế nhưng ma khí bủa vây xung quanh hắn lại khiến người khó lòng mà nhìn thẳng gương mặt anh tuấn bức người kia. Càng không một ai dám đứng ra ngăn cản bước chân hắn.

"Ha ha ha... Vì ma ấn mà ngươi phải chơi đùa nhân tâm, vất vả cho ngươi rồi, ma tôn Đan Nặc." Nam tử mặc bạch y ngẩng đầu nhìn người đối diện, khóe miệng nâng lên một độ cong đầy châm chọc, nào có rạng rỡ và ôn nhu như trước kia.

Ma ấn, hiệu lệnh ma tộc. Ma Quân hiện thế, là đại họa của thiên hạ. Hàng vạn năm nay, ma ấn bị phong ấn trên núi An Thương, cho đến hai ngày trước, bầu trời sau núi An Thương đỏ rực như máu, khí đen lan tràn bốn phía, nhân tâm rung động.

Ma tôn Đan Nặc dáng người cao lớn, cái bóng gần như bao trùm lên người y. Hắn chẳng chút mảy may vì ngôn từ gai góc của mỹ nhân, ngược lại còn nhìn y say đắm, "Ma ấn ta đã lấy được rồi," Hắn nâng cằm Lưu Vũ lên, "Ta trở về là vì luyến tiếc sư huynh."

Lưu Vũ quay mặt đi, bàn tay cào trên tuyết rồi siết chặt lại, cố đè nén cơn tức giận trong lòng, "Ngươi muốn gì?"

Ma tôn bóp chặt cằm Lưu Vũ, bắt y nhìn thẳng vào mình.

"Ta muốn sư huynh ngoan ngoãn theo ta... Đừng quên, sư tôn yêu quý của ngươi đang nằm trong tay ta..."

Đáy mắt Lưu Vũ khẽ run lên, vô thức vươn tay nắm góc áo hắn, vẻ mặt giằng co, gấp gáp hỏi, "Ngươi đã làm gì sư tôn?"

Dừng một giây, y lại dịu giọng, bình tĩnh thỏa hiệp, "Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi thả sư tôn."

Thấy dáng vẻ lo lắng sốt sắng của Lưu Vũ, không khí xung quanh Ma tôn càng thêm nguy hiểm, trong mắt hắn chứa hình bóng của Lưu Vũ nhưng lại kèm theo một tia điên cuồng và ghen ghét. Quả nhiên, chỉ khi nhắc đến sư tôn, sư huynh của hắn mới dao động, mới mất bình tĩnh, dễ dàng để lộ nhược điểm của mình.

Ma tôn cười gằn một tiếng, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng Lưu Vũ. Lưu Vũ định phun ra, nhưng thấy sắc mặt hắn âm trầm lại không dám vọng động, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm. Nếu ánh mắt y có thể giết người thì không biết ma tôn đã chết bao nhiêu lần rồi. Ma tôn thấy y mâu thuẫn và kháng cự thì có vẻ thích thú lắm, hắn xoa đầu y như sủng vật rồi cúi người xuống nhẹ nhàng ôm ngang y lên.

Thân thể Lưu Vũ hơi cứng lại, nhưng không giãy giụa mà yên lặng nằm trong lồng ngực ma tôn. Y cắn chặt răng, nhìn đồng môn sư huynh đệ giết đến đỏ mắt, rồi lần lượt ngã xuống. Máu loang ra trên nền tuyết trắng, biến thành một cánh đồng bỉ ngạn, ánh vào trong đôi đồng tử của Lưu Vũ khiến y đau nhói.

********
Năm xưa, Lưu Vũ xuống núi rèn luyện, cứu được một thiếu niên trở về.

Thiếu niên này không chỉ sở hữu tư chất thiên linh căn cực kỳ hiếm có, lại thêm thiên tư thông minh, thần thái đoan chính, khiến các vị trưởng lão tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Đến cuối cùng, thiếu niên lại chủ động muốn bái làm môn hạ của Lực Hoàn tôn thượng, cũng là sư tôn của Lưu Vũ. Mấy năm qua, thiếu niên xem như cũng biết tranh đua, nghị lực phi thường, tốc độ tu luyện nhanh đến chóng mặt, mới nhược quán đã kết đan, trở thành đệ tử đáng kiêu ngạo nhất của Lạc Thanh Tông, danh tiếng truyền khắp tu chân giới.

Thế nhưng thiếu niên này lại mê luyến sư huynh hắn.

Sư huynh hắn đẹp như trích tiên, mặt mày thanh lãnh, lúc cười rộ lên lại ôn nhu vô hạn. Sư tôn tính tình lạnh nhạt hờ hững, không quan tâm tranh đua thế tục, đối với chúng đệ tử chỉ làm tròn bổn phận, không có tình cảm dư thừa. Vậy nên, trách nhiệm chăm sóc hắn đều đổ dồn lên vai sư huynh.

Hồi hắn mới gia nhập Lạc Thanh Tông, cơ thể không quen với khí hậu trên núi, nửa đêm sốt cao, đầu óc mê man, nhưng hắn vẫn biết có sư huynh túc trực bên hắn cả đêm. Sư huynh dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn công pháp, dạy hắn búi tóc. Sư huynh biết hắn sợ lạnh, mùa đông năm nào cũng xuống núi đặt may y phục cho hắn. Tính cách hắn nóng nảy, ương ngạnh, thường gây ra chuyện bị sư tôn trách phạt, bị nhốt trong phòng ăn năn hối cải, cũng chỉ có sư huynh tối đến lén lút mang thức ăn còn nóng hổi cho hắn.

Từ khi sinh ra trên cõi đời này, không một ai đối xử dịu dàng với hắn đến thế.

Hắn yêu sư huynh không thể kiềm chế, coi sư huynh như một đóa sen trắng, thề rằng cả đời này sẽ nâng niu y trên lòng bàn tay, không dám xúc phạm.

Cho đến một ngày hắn xông vào phòng sư huynh mà không gõ cửa, lúc ấy sư huynh đang vẽ tranh, tuy hắn không thấy rõ người trong bức họa, nhưng hắn lại thấy tai y đỏ ửng. Đó là lần đầu tiên sư huynh nặng lời với hắn, cũng là lần đầu tiên hắn thấy tim mình quặn thắt.

Hắn không chịu nổi cảm giác bức bối này. Một lần nhân lúc sư huynh rời núi, hắn lẻn vào phòng y, lục tung cả phòng lên như kẻ điên, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bức họa.

Người trong tranh khí độ hoa nhiên, đường nét nhu hòa, trong mắt mang theo một tia cao lãnh.

Là sư tôn của hắn.

Tại sao hắn không biết? Đáng nhẽ hắn nên sớm nhận ra. Ánh mắt đầy ái mộ của sư huynh, cử chỉ rụt rè và ỷ lại của sư huynh, nụ cười ngượng ngùng của sư huynh, thời khắc này phóng đại lên vô số lần, cười nhạo hắn tự cho mình là đúng, hung hăng bóp nghẹt hô hấp của hắn.

Đôi mắt hắn dần trở nên oán độc.

Từ đó trở đi, tình cảm trong lòng hắn dần dần biến chất, từ yêu thương trân trọng biến thành dục vọng độc chiếm.

Mỗi khi sư huynh đứng cạnh sư tôn, khung cảnh đó đẹp đẽ và hòa hợp như tranh vẽ, khiến hắn biến thành vết nhơ thừa thãi, khiến hắn chỉ muốn hung hăng xé nát, xé thành mảnh nhỏ, giày vò bọn họ trong tuyệt vọng khôn cùng.

Hắn ghen ghét cùng cực, hắn khó chịu đến mức không thở nổi.

Sư huynh rất mẫn cảm với những thay đổi của hắn, một lần dò hỏi gần đây hắn xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn y dáng vẻ trong sáng như ánh trăng, bỗng có xúc động muốn bóp nát y thành mảnh nhỏ.

Hắn không trả lời, chỉ nhếch mép cười rồi hôn xuống đôi môi mà mình mơ thấy hằng đêm.

Quả nhiên, sư huynh hoảng hốt đẩy hắn ra, không trách cứ không mắng nhiếc, chỉ có ánh mắt ngày càng lạnh lẽo đào khoét cõi lòng hắn.

Sư huynh không cần hắn nữa. Chẳng còn ai trên thế gian này quan tâm đến hắn.

Hắn cứ tưởng mình sẽ bị dày vò đến chết.

Nhưng năm hai mươi tuổi, hắn kết đan.

Từng mảnh nhỏ ký ức ùa về, khiến hắn vừa hoang mang, vừa hưng phấn.

Ma tôn Đan Nặc sinh thời làm vô số chuyện ác, không biết bao nhiêu sinh linh chết dưới kiếm hắn trở thành lệ quỷ.

Người ta biết hắn sở hữu tư chất thiên linh căn nghìn năm có một, nhân tài Ma tu hiếm có. Người ta biết hắn ham thích máu tươi, từng dùng pháp trận huyết tẩy thành Trường An, nâng cao pháp lực. Người ta biết hắn giết hàng ngàn Ma tu, thây chất thành núi, bò lên từ địa vực Huyết Ma. Người ta biết hai mươi năm trước, hắn bị hai giới Yêu tu Nhân tu hợp lực tru sát, cuối cùng tự bạo, thần hồn đều diệt.

Nhưng không một ai biết, trong người hắn chảy một nửa dòng máu của Thần Thú Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.

Ma tôn Đan Nặc bước ra từ địa ngục, nhưng lại mất hết ký ức, trở thành đứa trẻ lang bạt giang hồ, ngày ngày bị người đánh đập.

Hắn oán hận, hắn muốn giết chết những kẻ đó, hắn muốn băm thây chúng thành vạn đoạn. Những dục vọng tăm tối và ác độc biến thành ma chướng, dần ăn mòn tâm trí hắn.

Cho đến khi hắn nhìn thấy ánh trăng ôn nhu mà mình hằng khát vọng.

Buổi chiều hôm đó, mặt nước sóng sánh, trời trong vời vợi.

Lưu Vũ vươn tay về phía hắn.

"Đau lắm phải không, ngươi tên là gì, ta dẫn ngươi đi ăn."

Thiếu niên nọ đẹp như tiên giáng trần, nụ cười điềm đạm như mặt nước hồ thu.

Hắn ngơ ngác trả lời: "Châu Kha Vũ."

********

Châu Kha Vũ đi qua đi lại trong đại điện, cấp dưới quỳ rạp xuống run lẩy bẩy.

"Không phục? Không phục thì giết. Hồ tộc không chịu trao trả Uyên Thương cho ta, chỉ có kết cục tận diệt."

Sau khi Châu Kha Vũ thống lĩnh ma tộc, việc đầu tiên hắn làm là ép tất cả những nhân tộc và yêu tộc đuổi giết hắn năm đó tự sát. Không tự sát, được thôi, tru diệt toàn môn phái. Hắn cảm thấy cách làm này của mình đã là quá nhân nhượng rồi, ở danh môn chính phái chục năm trời, tính cách tàn nhẫn sát phạt trong hắn cũng dần phai nhạt.

Chỉ trong thoáng chốc, tu chân giới tổn thất hàng chục đại năng, suy yếu cỡ này không phải vài trăm năm là bù đắp được.

Châu Kha Vũ đè nén bạo nộ trong lòng, đuổi hết cấp dưới ra ngoài, sau đó lững thững trở về tẩm điện. Tính ra hôm nay đã là ngày thứ bảy.

Từ khi mang Lưu Vũ về địa vực Huyết Ma, không có ngày nào là Châu Kha Vũ không đến tìm y. Chỉ cần xa y một canh giờ, cả người hắn lại bồn chồn khó chịu, tính khí nóng nảy thất thường, thậm chí trong miệng còn dâng lên một cỗ khát máu và ham muốn giết chóc không thể nào kìm xuống được.

Về phần Lưu Vũ, hiện giờ đang ở tẩm điện cố gắng điều động linh lực. Không biết ngày đó Châu Kha Vũ đút cho y loại dược gì mà kinh mạch toàn thân tắc nghẽn, hễ cứ cố điều động là đan điền lại đau đến mức nứt toạc.

Mày ngài run lên, Lưu Vũ thở hồng hộc, phun ra một búng máu.

Còn chưa kịp đưa tay lên lau sạch vết máu trên miệng, đã bị một bàn tay chai sần nắm lấy.

Lưu Vũ ngước lên, đối diện với ánh mắt cao ngạo và khiêu khích của Châu Kha Vũ.

"Không ích gì đâu."

Lưu Vũ rũ mắt xuống, mặt mày vô cảm, vung tay muốn thoát khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ung dung trước phản kháng yếu ớt của y, khẽ nâng khóe môi lên cười nhạt, nhìn xuống y như một món đồ chơi tinh xảo mà mình hết sức nâng niu.

Hắn ngồi xuống, dễ dàng kéo y vào lòng, đặt trên đùi mình. Sau đó một tay thì giữ chặt thắt lưng mảnh khảnh, một tay đè lên gáy y, vươn lưỡi liếm đi tia máu còn vương trên môi.

Lưu Vũ rùng mình, túm lấy trường bào của hắn đẩy ra, nhưng sức lực chẳng khác nào đang gãi ngứa, ngược lại có cảm giác như dục cự còn nghênh, khiến Châu Kha Vũ vô cùng thích thú.

Hắn kích động mở hàm dưới của Lưu Vũ ra, đưa lưỡi chen vào. Hắn hung hăng càn quấy khoang miệng mềm mại ẩm ướt của y, bắt đầu lưỡi ngoan cố không nghe lời của y phải phục tùng, để hắn mút chặt. Lúc này đây trong miệng hắn tràn ngập mùi máu tươi và mật ngọt, khiến thần kinh của hắn nhảy lên liên hồi, có xúc động muốn một ngụm nuốt y vào trong bụng.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt mà thô bạo, dần dần cướp đoạt đi không khí trong miệng khiến y không thở nổi. Lưu Vũ giãy giụa một hồi không có kết quả, trái lại làm Châu Kha Vũ càng thêm hưng phấn, cuối cùng y từ bỏ, trông như một con rối gỗ để mặc người dày xéo.

Thấy Lưu Vũ không có phản ứng, Châu Kha Vũ lại thấy bức bối trong lòng. Hắn càn rỡ cắn mạnh lên bờ môi mỏng manh của y như trừng phạt rồi mới buông ra.

Hai tai Lưu Vũ đỏ bừng, không nhịn được phun ra tiếng thở dốc mị hoặc, y dùng vạt áo lau miệng, ánh mắt cực kỳ ngang ngạnh.

Châu Kha Vũ càng nhìn càng si mê, ghé vào hõm cổ y cọ cọ như lấy lòng, hít vào hương hoa lê nhàn nhạt đặc trưng trên người sư huynh mà hắn yêu thích.

Lưu Vũ nắm chặt tay. Đây không phải là lần đầu tiên Châu Kha Vũ hôn y, kể từ khi mang y về tẩm điện, hắn đã không chút nào kiêng kỵ, động tác ngày càng lớn mật, thậm chí còn hung hăng và thô bạo hơn gấp mấy lần. Thế nhưng, khiến Lưu Vũ xấu hổ không có chỗ trốn là, bên dưới y, lại có phản ứng. Lưu Vũ vô cùng hoang mang, đồng thời trong lòng còn dâng lên một cỗ dục hỏa khiến y cảm thấy thẹn thùng và nhục nhã. Rõ ràng y hận không thể một kiếm đâm chết hắn, rõ ràng y ghê tởm khi hắn chạm vào thân thể, nhưng tại sao?

Lưu Vũ đỏ mắt đẩy Châu Kha Vũ ra đứng dậy.

Trong mắt Châu Kha Vũ thoáng qua một tia mất mát và ủy khuất, sau đó cũng đứng dậy nắm lấy bàn tay y, vừa hôn lên ngón tay trắng nõn thon dài, vừa nói, "Đi thôi, hôm nay ta đưa ngươi đến gặp sư tôn."

Lưu Vũ toan định rút tay thì khựng lại, lòng thầm nghĩ hắn ta lại đang suy tính thứ gì? Chẳng phải mỗi khi nhắc đến sư tôn hắn đều nổi điên lên sao, lần trước y cầu hắn thả sư tôn ra thiếu chút nữa còn bị hắn bóp chết.

Lưu Vũ vì mải suy nghĩ, không hề để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của hắn, trong con ngươi tràn đầy sát khí khiến người lạnh cóng.

Ngục giam Huyết Ma toàn là mùi máu tanh nồng và xác chết thối rữa, cực kỳ khó ngửi. Đối với một người yêu thích sạch sẽ như Lưu Vũ, bước chân vào đây chẳng khác nào một loại tra tấn. Nhưng nghĩ đến sư tôn đang đợi ở phía trước, y lại cảm thấy khứu giác của mình không còn khó chịu như vậy nữa.

Nhưng chờ đợi y lại là một cỗ quan tài trong suốt.

Lưu Vũ trợn trừng mắt nhìn dung nhan ôn hòa bị kết thành băng kia, không nhịn được quỳ sụp xuống khóc rống lên.

"Sư tôn... Sư tôn... A..."

Châu Kha Vũ đứng sau nhìn chằm chằm vào tấm lưng đơn bạc của y, không có tức giận, không có thương xót, chỉ có một mạt cười đầy quỷ dị, nghĩ đến ý định sắp tới của mình càng thêm hưng phấn không nhịn được.

Lưu Vũ quay đầu lại, cừu hận trong mắt như muốn nứt ra, không ngừng rơi lệ.

"Ngươi đã hứa sẽ thả sư tôn... Châu Kha Vũ, ngươi giết sư tôn!" Y gào lên nhưng không có cách nào để giải tỏa được đau đớn và phẫn nộ, chỉ biết liều mạng túm lấy áo Châu Kha Vũ, ngón tay gầy gò ngày càng trắng bệch.

Châu Kha Vũ cười càng thêm sảng khoái, cười ra cả nước mắt, hắn túm lấy cổ Lưu Vũ nhấc lên.

"Sư huynh sao lại thất thố thế này... Hắn chưa chết, sao ta có thể để hắn chết được? Sư huynh thích hắn thế cơ mà!"

"Ngươi... hàm... hồ..."

"Ta ăn nói hàm hồ hay không, trong lòng sư huynh tự biết rõ." Thấy Lưu Vũ đã nghẹn đến mặt đỏ bừng, hắn liền đau lòng ôm y vào lòng, còn không ngừng hôn hôn tóc y an ủi.

Lưu Vũ dần bình tĩnh lại, Châu Kha Vũ tuy rằng tâm địa rắn rết, trên tay nhuốm đầy máu tươi, nhưng hắn sẽ không nói dối. Nếu hắn bảo sư tôn chưa chết, thì hẳn đúng là vậy.

"Ta chỉ để sư tôn ngủ một lát thôi, ai bảo sư huynh chọc giận ta, ta yêu ngươi như vậy, ngươi chỉ một lòng hướng về sư tôn."

Nói đến đây, hắn lại nắm tóc Lưu Vũ, bắt y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt tràn đầy thâm ý mà Lưu Vũ không thể nào đọc hiểu được.

"Không bằng, để ta chứng minh cho sư tôn xem."

Lưu Vũ lập tức đẩy hắn ra, gằn giọng, "Ngươi muốn làm gì?"

"Bên dưới sư huynh cứng như vậy rồi còn hỏi ta muốn làm gì?" Giọng nói của Châu Kha Vũ đầy từ tính, từng bước áp sát Lưu Vũ.

Đến khi Lưu Vũ chạm vào cỗ quan tài lạnh toát sau lưng, y mới nhận ra ý định của tên ác ma này, hoảng hốt muốn tháo chạy. Châu Kha Vũ dễ dàng dùng một tay cuốn lấy eo y, đè y lên nắp quan tài.

"Châu Kha Vũ, làm vậy là khinh nhục sư tôn!" Lưu Vũ ý đồ muốn nói lý lẽ với hắn, giọng cũng đanh lại.

Châu Kha Vũ vui thích cực kỳ, hắn cúi đầu cắn lỗ tai đang đỏ rực của Lưu Vũ, thì thầm, "Ta đúng là muốn khinh nhục hắn đấy. Ta muốn cho hắn thấy đồ đệ yêu quý của hắn ở dưới thân ta rên rỉ mê người cỡ nào." Vừa nói tay vừa lần mò xuống giữa hai chân y.

"Chát" Lưu Vũ không hề nương tình tát thẳng mặt Châu Kha Vũ. Tát mạnh đến mức mặt hắn lệch sang một bên, mà bàn tay y cũng tê dại, "Ngươi điên rồi! Ngươi đã cho ta uống dược gì?"

Hắn hơi sững sờ, rồi lại cười như kẻ điên, ánh mắt sắc bén càng thêm ác độc, động tác càng thêm thô bạo, xé rách bạch y trắng như tuyết, "Thôi tình dược, ta phải vất vả lắm mới lấy được từ chỗ đám hồ ly kia, cứ cách bảy ngày sư huynh sẽ không nhịn được đến van xin ta lấp đầy ngươi."

Lưu Vũ thở không nổi, không biết vì tức giận hay thôi tình dược đã bắt đầu có tác dụng.

"Vô sỉ..."

Châu Kha Vũ một tay bắt lấy hai tay Lưu Vũ đè trên đỉnh đầu, khiến y không sao giãy giụa được.

Thân thể tuyết trắng làm người vừa thấy đã kinh diễm cộng thêm ánh sáng lam nhạt hắt lên từ bên dưới, khiến da thịt y trông như phát sáng, trở thành hình ảnh tương phản rõ ràng với khung cảnh ẩm thấp hôi thối trong địa lao.

Hô hấp của Châu Kha Vũ cứng lại, thấy thần chí Lưu Vũ vẫn còn rõ ràng, chỉ có bên dưới là phản ứng theo bản năng, hắn không chút do dự bóp cằm y nhét thêm một viên thôi tình nữa.

Lưu Vũ sức lực không lớn bằng hắn, chẳng khác gì con rối tùy ý hắn thích làm gì thì làm.

Y cắn môi đến bật máu, nhục nhã bày ra toàn bộ cơ thể trước mặt hắn.

Châu Kha Vũ si mê nhìn ngắm cơ thể y, ánh mắt nóng rực đảo qua từng tấc da thịt khiến lông tơ khắp người y dựng đứng.

Lưu Vũ nhìn thẳng hắn, luôn miệng quát hắn vô sỉ, hỗn đản. Nếu ánh mắt y có thể biến thành đao thì bây giờ Châu Kha Vũ đã thành cái sàng rồi.

Nhưng hiển nhiên dáng vẻ hung hăng của y không thể khiến hắn dao động, ngược lại càng làm cả người hắn hưng phấn đến kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc, Lưu Vũ liền cảm thấy nóng râm ran, như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể. Y khó chịu đến mức ưỡn cả ngực. Làn da lạnh băng như gốm sứ cũng dần dần ấm lên, nhàn nhạt đỏ ửng, đến cả dương vật bên dưới cũng ngóc đầu dậy, căng cứng.

Yết hầu Châu Kha Vũ lên xuống, cổ họng có chút bỏng rát.

Lưu Vũ không hổ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, khiến bất kể nam nữ đều mê mệt, ái mộ.

Bình thường thanh lãnh cấm dục như đóa sen trắng, lúc động tình lại như mê dược khiến người mụ mị, muốn ngừng mà không được.

"Sư huynh, ngươi thật đẹp." Châu Kha Vũ hôn lung tung lên mặt Lưu Vũ, một tay trói hai tay Lưu Vũ trên đỉnh đầu, tay còn lại thì không ngừng vuốt ve tính khí bên dưới của y, làm cả người y nhuốm đầy tình dục.

Dưới kỹ xảo điêu luyện của hắn, hơi thở của Lưu Vũ ngày càng mất kiểm soát, mị nhãn như tơ, lệ chí đỏ rực, "Châu Kha Vũ, không thể... không thể..."

"Sư huynh muốn ta chạm vào chỗ này ư?" Châu Kha Vũ khàn giọng.

Lưu Vũ giờ đây bị nhấn chìm trong cơn dục vọng mãnh liệt, bên dưới được bàn tay thô ráp liên tục xoa nắn, rõ ràng vô cùng thoải mái nhưng vẫn cứ không thể làm y thỏa mãn. Y bất giác ngâm nga thành tiếng rồi lại vội nghiến chặt răng. Bên dưới là mặt gương trong suốt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Cái lạnh ngấm vào da thịt khiến y đau đớn khôn cùng, không phải nỗi đau từ thể xác, mà là nỗi đau khi tâm linh vỡ nát.

"Ta van xin ngươi... van xin ngươi... không thể làm... chuyện đó... ở đây." Lưu Vũ buông bỏ hết mọi lễ nghĩa liêm sỉ, bây giờ y không còn hy vọng đả động được Châu Kha Vũ, chỉ mong hắn có thể thỏa mãn lời cầu khẩn cuối cùng của y, "Trở về phòng... ở trên giường... được không... A..."

Châu Kha Vũ rõ ràng không hài lòng với lời đề nghị của y, hắn thẳng thừng bóp mạnh vật nhỏ trong tay như trừng phạt, khiến Lưu Vũ không kìm được bật thốt lên âm thanh kiều mị.

Hắn tách hai chân Lưu Vũ ra rồi chen vào giữ, miệng không ngừng cọ xát trên cần cổ thon dài mượt như nhung, từ yết hầu hôn đến động mạch xanh xao. Lớp da thịt quá mỏng manh, quá yếu đuối, hắn chỉ cần cắn mạnh một chút, sư huynh sẽ chết tươi trong miệng hắn, sau đó hắn sẽ hút khô y, biến y trở thành một phần trong cơ thể, sau này không thể rời bỏ hắn nữa.

Châu Kha Vũ cố gắng ngó lơ vị trí đầy nguy hiểm và tràn đầy dụ hoặc kia, hắn vừa hôn vừa liếm, một đường từ cổ đến xương quai xanh tinh tế, cuối cùng dừng ở nhũ hoa đầy mẫn cảm tỏa ra hương vị ngọt ngào. Lưu Vũ theo bản năng hơi rướn người lên, bày ra dáng vẻ van xin mời mọc.

Tình triều mãnh liệt khiến Lưu Vũ dường như không nhận ra bản thân mình nữa. Hơi thở dục vọng bao phủ thân thể y, cắn nuốt lý trí của y. Luân lý, đức hạnh, đạo nghĩa giờ đây đều tan biến theo từng nụ hôn đầy cám dỗ Châu Kha Vũ. Y không do dự bày ra dáng vẻ mà mình khinh thường nhất trước mặt kẻ mà mình căm hận nhất.

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng trầm thấp, dường như rất hài lòng với phản ứng ngây thơ của y. Hắn liếm mút một bên nhũ hoa cho đến khi nó dựng đứng lên, óng ánh nước. Nghe thấy tiếng rên rỉ khát tình thoát ra từ kẽ răng, hắn càng thêm kích động, liền buông tay Lưu Vũ rồi dùng ngón tay kẹp chặt lấy bên đầu nhũ còn lại kéo ra, kích thích đến mức y co quắp cả người, cặp đùi trắng nõn vô thức quấn chặt lấy thắt lưng hắn.

"Chỗ này của sư huynh sao còn ngọt hơn nữ nhân thế." Hắn ngậm bên nhũ hoa hút mạnh vào, một tay thì không ngừng xoa nắn bên còn còn lại, lớp chai trên lòng bàn tay giờ đây phát huy được công hiệu, mang đến từng đợt ma sát vô cùng thô bạo.

"A... ưm... ưm... a..." Bị câu nói của hắn kích thích, lại thêm động tác nắn bóp và vuốt ve thoải mái của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không nhịn được dục vọng căng tràn, bắn đầy tay Châu Kha Vũ.

Hai mắt Châu Kha Vũ giờ cũng đã đỏ bừng, nhìn Lưu Vũ một tay che mặt một tay vẫn nắm chặt lấy tóc hắn, thân thể đơn bạc run lên từng đợt.

Hắn gỡ tay Lưu Vũ, đan mười ngón vào nhau đè trên mặt kính trong suốt.

Lưu Vũ ngửa đầu nhìn hắn, mặt mũi đỏ ửng tràn đầy tình sắc, trong mắt hàm xuân thủy, lệ chí tỏa ra ánh sáng mê ly, thanh thuần mà vũ mị. Thấy dáng vẻ xinh đẹp đầy nhục dục của Lưu Vũ, thân dưới hắn lại nhịn không được trướng thêm một vòng, căng đến mức muốn nổ tung.

"Ngoan, sư huynh, ta biết ngươi rất khó chịu." Châu Kha Vũ thở gấp, dịu dàng hôn lên trán y, giọng điệu nỉ non như an ủi tình nhân. "Nói đi, nói ngươi muốn ta cho ngươi, muốn ta tiến vào bên trong ngươi!" Hắn không hề nhân nhượng, hắn không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào nhục nhã sư huynh của hắn, muốn cơ thể y nhuốm đầy vị hôi tanh của bùn đất và dục vọng.

Khát vọng muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể dương chi ngọc diệp đó đang lấp đầy tâm trí hắn.

Châu Kha Vũ vuốt ve hậu huyệt phía sau Lưu Vũ, mơn trớn ở bên ngoài lối vào bí mật, các nếp uốn bị kích thích không ngừng đóng mở, hút lấy ngón tay hắn vô cùng tiêu hồn. Châu Kha Vũ suýt thì không nhịn được hành hình y ngay tại chỗ. Bộ vị vừa mới phát tiết của Lưu Vũ cũng dần có xu hướng ngóc đầu trở lại.

Quả thực hiện giờ trong người Lưu Vũ đã vô cùng khó chịu. Y cảm nhận được rất rõ ràng những biến hóa của cơ thể, toàn thân như bị lửa đốt, như bị vô số bàn tay sờ soạng vuốt ve, nhất là hậu huyệt phía sau, y thậm chí có ảo giác nơi đó đang tràn ra dâm thủy, vừa ngứa ngáy lại vừa trống rỗng, khát cầu được người lấp đầy.

"Ta cầu xin ngươi, Tiểu Vũ... Không thể như vậy." Lưu Vũ khóc nấc lên, một phần vì cảm giác xa lạ trong cơ thể, một phần vì xấu hổ và nhục nhã, thậm chí còn thốt ra xưng hô chỉ dành cho sư đệ yêu quý của mình trước đây.

Lệ châu tuôn rơi như mưa, Châu Kha Vũ đau lòng, cẩn thận liếm láp bên khóe mắt Lưu Vũ. Mặc cho hắn không ngừng dỗ dành mời gọi, ngón tay thì liên tục trêu đùa nơi mẫn cảm đã ướt đẫm một mảng kia, nhưng Lưu Vũ luôn cắn răng lắc đầu nguầy nguậy.

Thì ra hậu huyệt chảy ra dâm thủy không phải là ảo giác của y, mà thực sự thôi tình dược đã kích thích tuyến tiền liệt tiết ra dâm dịch giúp bôi trơn hậu huyệt.

Thấy Lưu Vũ vẫn cứng miệng, bên dưới lại vô cùng thành thật hướng hắn cầu hoan. Châu Kha Vũ dần dần mất hết kiên nhẫn. Hắn bắt lấy vai Lưu Vũ, lật người y nằm sấp xuống, sau đó cũng cưỡi lên người y.

Lúc này đây, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lực Hoàn tôn thượng một cách gần gũi, y không khỏi cảm thấy hổ thẹn muốn chết đi, mà quả thật y có ý định cắn lưỡi tự sát.

Dường như đọc được suy nghĩ của y, Châu Kha Vũ bỗng cắn mạnh vào bả vai y, cho đến khi nó lưu lại vết thâm tím ghê người, hắn gằn giọng bên tai y, "Muốn chết, ngươi chết rồi ta đưa sư tôn theo ngươi. Ta sẽ xé nát thần hồn của hắn, mãi mãi không được siêu sinh, sẽ xẻ thịt róc xương hắn, ném xuống biển cho cá rỉa không còn mảnh vụn."

Ngón tay Lưu Vũ cào lên mặt đá, thậm chí không còn hơi sức đâu mà cắn trả, chỉ có thể khuất nhục khóc nấc lên.

Tình dục nóng như lửa đốt, bên dưới là mặt đá trơn trượt lạnh cóng và dung nhan lãnh đạm của sư tôn, cảm giác nóng lạnh giao hòa dày vò Lưu Vũ muốn nổ tung.

Châu Kha Vũ nâng cao thân dưới y lên, ngón tay mang theo lớp chai mỏng men theo đôi chân thon dài tiến dần lên phía trên, bắt đầu thăm dò vào hậu huyệt. Chặt chẽ, ướt nóng, chỉ dựa vào xúc cảm đầu ngón tay truyền đến đã có thể tưởng tượng ra tư vị mê người đến cỡ nào. Dâm dịch từ bên trong tràn ra làm đầu ngón tay hắn ướt nhẹp, dịch nhầy trắng đục thuận theo động tác của hắn chảy ra ngoài, trong lúc cắm rút còn phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Lưu Vũ vặn vẹo bờ mông căng tròn, miệng há ra thở gấp, ý thức dần dần bị tình dục lấp đầy, chỉ còn biết hành động theo bản năng.

Châu Kha Vũ rút ngón tay ra, đỡ lấy dương vật sưng tím với những đường mạch máu gai người, quy đầu khẽ chà xát ở kẽ mông Lưu Vũ, khiêu khích đâm loạn vài cái vào cửa huyệt.

Lưu Vũ rùng mình. Dường như cảm nhận hơi thở nóng hầm hập của nam căn phía sau, hậu huyệt co bóp càng dữ dội, dịch ruột chảy ra từ lỗ nhỏ trông vô cùng dâm mỹ.

Y hổ thẹn cực kỳ, cắn chặt răng để chống lại bản năng cơ thể, không để mình phát ra âm thanh dâm đãng, không để mình mở miệng cầu xin hắn đâm vào.

Mà căn bản không cần y mở miệng, Châu Kha Vũ đã nhẫn nhịn không nổi. Hắn nắm lấy bờ mông trắng tuyết mềm mại, cự vật hung ác chen vào lối đi chật hẹp.

"A..." Lưu Vũ không nhịn được hét lên. Mặc dù có dịch ruột làm mềm bên trong, hơn nữa hắn còn cẩn thận khuếch trương, nhưng hang động chưa bao giờ được khai phá vẫn vô cùng chặt chẽ. Đau đớn xen lẫn khoái cảm đánh úp, khiến Lưu Vũ bất giác kẹp chặt lại, nghênh đón nam nhân lấp đầy lối giữa của mình bằng tư thế nguyên thủy nhất.

Trên trán Châu Kha Vũ toát ra mồ hôi, hắn cắn răng đưa toàn bộ dương vật tiến vào. Niêm mạc chặt chẽ tiêu hồn bao bọc lấy côn thịt, khiến thần kinh của hắn sung sướng đến tê dại, khiến hắn khó có thể kiềm chế mà bắt đầu đung đưa tàn nhẫn.

Hắn đè Lưu Vũ xuống, điên cuồng cắn xé lớp da thịt mềm mại đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"A... ha... ha... Tiểu Vũ... Quá sâu...ừm" Miệng nhỏ không ngừng cất lên âm thanh rên rỉ kiều diễm. Vách thịt gắt gao hút chặt lấy phân thân của hắn. Mông mẩy nâng lên cao như muốn hưởng ứng theo từng động tác đâm rút.

Theo từng cú thúc mạnh của Châu Kha Vũ, hai đầu nhũ phiếm hồng cọ xát với mặt đá lạnh như băng, ngây ngô dựng thẳng lên. Khoái cảm dồn dập như muốn nuốt chửng y, sự thoả mãn về sinh lý khiến y kích động đến nỗi quên mất bên dưới mình là ai. Thậm chí, đối diện với sư tôn mà mình hằng ái mộ, y vừa thấy thẹn, vừa có ảo giác bàn tay lạnh lẽo của sư tôn đang ma sát với đầu nhũ của mình. Suy nghĩ này làm y kích động không thôi, cả người ngứa ngáy, bên dưới càng thêm ra sức hút chặt lấy cây gậy thô to.

"Sư huynh... ngươi siết chặt quá... nó mà gãy thì không ai đút sư huynh ăn no được đâu." Châu Kha Vũ vừa thủ thỉ những lời dâm dật, vừa lật nghiêng người y, để một chân thon dài gác lên vai mình. Người dưới thân sóng mắt lưu chuyển, nốt chu sa tràn đầy mị ý, cánh môi đầy đặn khép mở phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ. Thấy dáng vẻ phóng đãng lẳng lơ của y, dục vọng bên dưới hắn càng thêm căng tràn.

"Mau... mau... nói cho sư tôn nghe... ngươi yêu ta, ngươi sẽ không rời khỏi ta... ngươi là của ta." Châu Kha Vũ ra lệnh với mỹ nhân dưới thân.

Tư thế này khiến dương vật tiến vào sâu hơn nữa, thậm chí còn kích thích lên điểm nào đó trên thành ruột, mang đến khoái cảm mãnh liệt làm y choáng váng đến nỗi hô hấp ngừng trệ.

"A...Tiểu Vũ... đừng... đừng vào nữa... ưm... ta không chịu được... ta... ưm... Aaa...."

"Vậy thì nói đi... nói sư huynh yêu ta... nói đi." Châu Kha Vũ bị y hút thoải mái đến than thở, nhưng con ác thú vẫn đang khuấy đảo trong lòng, hắn càng thêm hung ác xỏ xuyên để phát tiết.

"Ta... ta... yêu sư đệ... ưm... ta sẽ không... rời bỏ sư đệ... ha-ha-ha..." Cuối cùng, lý trí vẫn phải khuất nhục trước bản năng, Lưu Vũ khóc nức nở, cảm nhận đợt cao trào ập đến, bắn vương vãi trên mặt đá trong suốt.

Từng câu từng chữ mang đến thỏa mãn vô hạn cho Châu Kha Vũ. Dưới sự co bóp dồn dập của đường ruột mềm mại và nóng bỏng, hắn cũng chạm đến đỉnh điểm. Hắn khẽ gầm lên một tiếng, dịch thể bắn thẳng vào bên trong Lưu Vũ, sau đó nằm đè lên y, tận hưởng cảm giác vách thịt run run tham lam cắn nuốt cự vật của mình.

Châu Kha Vũ giữ nguyên tư thế, ôm Lưu Vũ rời khỏi cổ quan tài lạnh ngắt kia. Lưu Vũ theo bản năng hai chân cuốn chặt lấy hông hắn, tay yếu ớt giữ lấy vai hắn, phần thân áp sát cơ ngực tinh tráng.

Thấy dáng vẻ co quắp đáng thương của y, Châu Kha Vũ không nhịn được ngậm lấy đôi môi mượt mà như nhung, cuồng dã mà hôn y, cả tâm lý lẫn sinh lý đều được thỏa mãn cực độ.

Vật nhỏ hồng hào bên dưới lại ngẩng cao đầu, chọc vào cơ bụng rắn chắc của Châu Kha Vũ, cái lỗ nhỏ lại bắt đầu co rút, làm cho tinh dịch và dịch ruột cũng chảy ra theo, ướt đẫm cả quần hắn.

Châu Kha Vũ cười trầm thấp, lấy áo choàng của mình khoác lên người y, vừa hôn y vừa trở về tẩm điện.

Lưu Vũ không dám nhìn lại cỗ quan tài phát ra ánh sáng màu lam nhạt kia nữa, vùi đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ, hít vào hương thơm đầy dã tính của hắn, hai cánh mông căng tròn cũng không quên nhấp nhô để tự thỏa mãn tình dục sôi trào.

Hai người không biết triền miên dây dưa đến khi nào, không biết phát tiết bao nhiêu lần, tình dược trong cơ thể Lưu Vũ mới tiêu tán. Y mệt mỏi rã rời thiếp đi trong lồng ngực Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy y ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, chóp mũi phảng phất hương hoa lê thanh mát, trong lòng bỗng có cảm giác được nhồi đầy, ánh mắt nhìn y dịu dàng không sao kể xiết. Hắn khẽ hôn lên trán Lưu Vũ rồi cùng y tiến vào mộng đẹp.

Chẳng qua hắn không ngờ, tỉnh dậy lại phải đối mặt với cảnh tượng khiến tâm can nghiền nát đến thế.

Lưu Vũ cầm kiếm của hắn, cắm sâu vào ngực hắn.

Y chỉ mặc áo trong lỏng lẻo, tinh dịch của hắn chạy dọc theo hai bắp đùi, cảnh xuân bên dưới khiến hắn có chút miệng khô lưỡi khô.

Lưu Vũ chảy nước mắt, đau đớn, tuyệt vọng và căm hận.

Miệng thì không ngừng lẩm bẩm, "Tại sao... tại sao phải đi đến kết cục này... Châu Kha Vũ, ngươi trả lời ta xem tại sao?"

Châu Kha Vũ chẳng mảy may cảm thấy đau đớn, nhưng trái tim hắn đã rơi xuống hầm băng, lạnh đến mức muốn ứa ra nước mắt.

"Ta yêu sư huynh." Châu Kha Vũ ngồi dây, để kiếm đâm xuyên qua cơ thể, máu bắn ra khắp người hắn, bắn lên cả khuôn mặt trắng nõn của Lưu Vũ. Đến khi lút cán, một tay hắn nắm lấy đôi tay cầm kiếm đang run rẩy của Lưu Vũ, một tay thì vuốt ve khuôn mặt đang kinh hoảng và dày vò trong đau đớn của y.

"Nên ngươi không thể rời khỏi ta." Khóe môi Châu Kha Vũ nhếch lên một độ cong đầy quỷ dị, khiến Lưu Vũ sợ hãi lùi lại, co ro ở góc giường nhìn hắn.

Sau đó, cơ thể Châu Kha Vũ bỗng bốc cháy lên. Ngọn lửa hừng hực phát ra những tia sáng đầy mỹ lệ, nó thiêu cháy cơ thể của hắn nhưng không hề lan đến chăn đệm bên dưới.

Lưu Vũ mở to mắt, cổ họng phát ra tiếng hét khàn khàn, nhưng trong ánh lửa, nụ cười ma quỷ trên mặt Châu Kha Vũ lại không hề tắt. Thiêu đến khi chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Đầu óc Lưu Vũ bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ, y đỡ đẫn nhìn nơi Châu Kha Vũ vừa mới đứng. Rồi bỗng nhiên, một con chim toàn thân lửa đỏ lao ra từ trong tro tàn, bay hai vòng trên không trung rồi đáp xuống bên cạnh Lưu Vũ.

Toàn thân chim lửa lóe lên ánh sáng vô cùng tinh thuần, biến thành hình dáng thiếu niên mười tuổi.

Đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn xoáy sâu vào y.

Hệt như năm đó bên hồ Hoa An.

"Ngươi là ai?" Thiếu niên cất tiếng, âm thanh sáng trong như thủy tinh.

Cơn ác mộng xoay vần trong đầu Lưu Vũ, hình thành một cái lồng giam không có lối thoát, bóp nghẹt hơi thở của y, xé tan ý chí của y.

Y vừa cười vừa khóc như kẻ điên.

Thiếu niên nhíu mày nhìn y, cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng không lên tiếng cắt ngang y phát tiết cảm xúc.

Mãi đến khi giọng y nhỏ dần rồi im bặt, thiếu niên mới quan tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?"

Lưu Vũ lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, "Không sao, ta dẫn đệ rời khỏi đây."

Thiếu niên ngơ ngác nắm lấy tay y, trả lời một câu không liên quan, "Châu Kha Vũ. Ta tên là Châu Kha Vũ. Không hiểu tại sao, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết điều đó."

Lưu Vũ rủ mắt, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

"Ta đã biết."

-END-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ritt: Lúc viết cái này nghĩ ra được 7749 cái kch bn ngược luyến tàn tâm, tiếc là không th khai thác hết được trong mt shortfic như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com