bộ sưu tập | oneshot
Yejun là một nhà sưu tầm lừng danh. Anh được biết đến với cái tên "Bậc thầy săn bướm," chuyên lùng sục những cánh bướm độc nhất vô nhị trên thế giới, tạo nên một bộ sưu tập có một không hai; một người bảo tồn côn trùng hiếm có.
Nhưng, lần tìm kiếm này khiến Yejun rơi vào trạng thái mông lung vô định.
Giữa khu rừng mênh mông bạt ngàn, anh tìm thấy một con người - da trắng ấm màu gốm, với đôi cánh rộng lớn tựa như bướm, rực rỡ ánh tím xanh rũ xuống nền đất. Cơ thể người tựa vào thân cây sồi, dường như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Yejun cẩn thận tiến lại gần, nhưng người kia rất nhanh đã cảm nhận được sự hiện diện của anh. Ánh mắt người trừng mở to, đôi cánh liền giương ra bao bọc bản thân như một cái kén. Anh giật mình lùi về sau, hai tay giữa không trung biểu hiện như muốn người kia hiểu rằng mình không tiếp cận vì ý đồ xấu xa.
Yejun lúc này mới nhìn thấy một bên cánh của người đã bị rách tả tơi, từng sợi tơ run rẩy bần bật, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được sự đớn đau tột cùng.
"Tôi- tôi có thể giúp." Yejun cất giọng dịu dàng, một chân quỳ xuống chạm đất, ngắm nhìn vết thương kĩ càng.
Một phần cánh của người kia hé mở lộ ra đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp cùng hàng mi dài tựa như thiên thần, mái tóc suôn dài vàng óng như một dòng suối thánh. Yejun không thể ngăn bản thân phát ra một tiếng cảm thán nho nhỏ vì dung nhan người kia.
Người run rẩy cất tiếng, chất giọng hằn học căm thù. "Loài người các ngươi hại ta."
"Tôi hứa sẽ không hại cậu. Tôi là một nhà sưu tầm, tôi biết cách bảo vệ những... sinh vật như cậu."
Câu nói này nghe thật kì quặc. Không khác gì Yejun đang xem người như một loại vật phẩm, một loại động vật kì lạ. Nhưng chỉ có cách này mới phần nào khiến người kia có thêm lòng tin vào mình.
"Tôi không tin." Người kia run rẩy, đôi cánh lại quấn lấy bản thân chặt cứng. "Nếu anh có ý định cắt lấy đôi cánh này, chỉ thà rằng anh giết tôi luôn đi."
Yejun hoảng loạn lùi về sau, mắt đảo quanh tìm kiếm giải pháp. Anh thấy một chú bướm bị dính vào tơ nhện liền nghĩ ra một trò.
"Nhìn tôi nhé."
Người kia lúc này lại he hé đôi cánh của mình, mắt dõi theo từng hành động của Yejun. Anh cẩn thận gỡ chú bướm nhỏ khỏi tơ nhện, tay cắt sẵn một miếng băng keo chuyên dụng, cẩn thận chăm sóc cho đến khi chú bướm nhỏ bình tĩnh lại và lặng lẽ để yên cho Yejun chữa trị.
Ánh mắt người kia mở to, đồng tử xanh biếc long lanh tia hi vọng. Yejun quay sang nhìn người, một tay đưa ra hàm ý hoà bình.
"Tin tôi."
Một khoảng lặng giữa họ trước khi người kia gật đầu, một bên cánh hướng về phía Yejun. Anh cẩn thận nâng niu phần cánh to lớn trong tay mình, trong giỏ chứa sẵn vài loại thuốc và keo.
"Chỉ là bị xước nhẹ, không rách. Cậu có thể... bay bình thường, ờ..." Yejun ngại ngùng giải thích, tay vẫn liến thoắng chăm sóc. Người nọ nhìn sự luống cuống sượng sùng của anh thì khẽ bật cười, khiến Yejun phải bất giác ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt người như toả ra một hào quang vầng sáng.
"Tôi là... Yejun. Nam Yejun." Anh gãi đầu, ngỏ ý muốn làm quen.
"Noah."
"Cậu tên Noah?"
"Ừm."
Sau khi chăm sóc, người tên Noah thử giương cánh nhưng vẫn quá yếu ớt, không đủ sức liền gục người xuống cạnh gốc cây ngay khi vừa đứng dậy. Yejun vẫn giữ một khoảng cách an toàn, muốn hỏi chuyện.
"Cậu cần bay đi đâu à?"
"Không."
Ừ nhỉ, loài bướm không có nhà. Chúng vẩn vơ bay lượn khắp nơi, đuổi theo ánh mặt trời cho đến khi chết thì thôi. Yejun rùng mình khi nghĩ đến sự thật tàn khốc, anh ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay vân vê cành lá.
"Cậu nói rằng cậu bị những con người, ờm, như tôi, hãm hại đúng chứ?"
"Ừ. Bọn khốn đó."
Yejun giật mình, không nghĩ Noah có thể thốt ra lời nói nặng lời đến vậy. Nhưng cũng đúng thôi - cố gắng lấy đôi cánh của Noah chính là đang giết cậu.
"Cậu sẽ ngồi đây đến khi nào?"
"Không biết."
Yejun lại trầm ngâm, ánh mắt không kiềm được mà đắm chìm vào dung nhan người kia. Thật xinh đẹp và kiều diễm làm sao.
"Cậu đẹp lắm đấy."
"Cánh tôi à?"
"Một phần. Khuôn mặt của Noah cơ, xinh đẹp lắm."
"Tôi là con trai, giới đực đó." Noah bĩu môi.
"Thì có làm sao? Xinh đẹp là xinh đẹp." Yejun bật cười. "Muốn tôi khen cậu đẹp trai à?"
"..." Noah quay lưng sang chỗ khác, đôi cánh ôm lấy toàn thân.
"Nhưng trời sắp trở tối rồi, và cậu không đi đâu khác được. Tôi có thể giúp." Yejun đặt một tay lên ngực, cam đoan giữ lời hứa.
Hai người ngồi nhìn nhau một hồi lâu, trước khi Noah đứng dậy, trên người không một mảnh vải che thân. Yejun giật thót quay mặt sang chỗ khác, hai má đã sớm đỏ bừng.
"Nhìn đi đâu thế?" Noah hỏi tỉnh rụi.
Yejun không trả lời, nhanh chóng lấy chiếc áo dự phòng trong túi ném về phía Noah. "Mặc lên đi. Không mặc thì tôi không đưa cậu về được."
Người cầm lấy, loay hoay mãi. Yejun cứ len lén quay sang nhìn xem Noah đã xong chưa, dường như cũng cảm nhận được sự lóng ngóng của người. Anh đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Noah, cầm chiếc áo tay dài, quấn cánh tay áo quanh hông người rồi cột chặt.
Noah nhìn Yejun với ánh mắt to tròn, vẫn hơi cảnh giác. Yejun cởi áo khoác, trùm lên vai người, vun vén đôi cánh to rồi cẩn thận len lỏi qua khu rừng, tiến về đường mòn thẳng đến nơi đậu xe.
Noah ngồi im ở hàng ghế sau, mắt dán chặt lên cửa kính ngắm nhìn dòng người qua lại, xe cộ lập lòe chớp nhoáng ánh đèn.
Về đến nơi, Yejun dắt Noah đến khu nhà kính sau nhà, một khu rừng nhân tạo được xây dựng bởi chính anh, xung quanh ngập tràn các loài bướm.
"Cậu ở đây qua đêm được chứ?" Yejun cẩn thận hỏi. Noah đơn giản chỉ gật đầu.
Anh bật hết ánh đèn xung quanh, thắp sáng khu vườn rồi rời đi, để Noah tự do khám phá. Người vẩn vơ xung quanh, những chú bướm đậu lên da như chào đón người, khiến Noah cảm thấy an toàn hơn một chút.
Kể từ ngày hôm đó, Yejun chứa một báu vật trong nhà mình. Anh dần tìm hiểu phần "người" của Noah, chăm sóc cậu cẩn thận như một cá thể mỏng manh. Noah cũng dần mở lòng với Yejun hơn, biết rằng anh là một nhà sưu tầm "nhân đạo" hơn những gì người nghĩ. Yejun không giết những loài bướm quý ngay khi bắt gặp; anh mang chúng về khu vườn để chăm sóc cho đến khi chúng chết đi trong vòng đời ngắn ngủi của mình, bảo tồn nguyên vẹn sự đẹp đẽ của thiên nhiên. Noah làm quen được với rất nhiều mảnh đời tại nhà kính, bản thân người hòa làm một với cuộc sống nơi đây. Noah thắc mắc về công việc của Yejun, tại sao anh lại yêu công việc này, và quan trọng hơn hết là tại sao lại chăm sóc người một cách chu toàn đến vậy.
"Tôi yêu cái đẹp. Bất kì cái đẹp nào của tạo hóa cũng đều đáng để giữ gìn và trân trọng." Yejun trả lời dịu dàng, chân không ngừng đạp chân quay, may cho Noah một bộ đồ vừa người. "Cậu bảo cậu muốn ra ngoài kia, ngắm nhìn thế giới?"
"Ừm."
"Được rồi." Yejun gật đầu, không hỏi gì thêm. Noah ngồi cạnh anh, khuôn mặt chứa đầy sự tò mò, đôi môi chu một cách nhỏ nhắn. Yejun quay sang nhìn thì giật mình, chân ngừng đạp máy may, trái tim trong lồng ngực như sắp sửa nổ tung.
"Noah... ya."
"Hm?"
"Cuộc đời của cậu... có như loài bướm không? Bay trong vô định đến khi cái chết... ập đến?" Yejun bình tĩnh hỏi, tuy trong lòng đã không ngừng thấp thỏm muốn ngạt thở.
"Gia đình của tôi bị giết bởi loài người như anh." Noah ngậm ngùi, cơ hàm siết lại, đôi tay thành nắm đấm. Yejun nhẹ nhàng ôm lấy tay người, xoa dịu nhẹ nhàng, phần da chai sần của anh mang cảm giác thoải mái lạ kì trên làn da suôn mượt của Noah. Người thở dài một hơi, bình tĩnh lại rồi tựa đầu vào vai Yejun.
"Anh sẽ không làm vậy chứ?"
"Tôi có thể tin tưởng anh không?"
Không chút chần chừ, Yejun đan những ngón tay của mình với Noah, đưa lên môi an ủi dịu dàng.
"Xin hãy tin tôi."
Vậy mà lời hứa ấy đã mãi không thể thành sự thật, không thể tồn tại vĩnh viễn.
Sai lầm đầu tiên của Nam Yejun: đưa Noah tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, Yejun cẩn trọng ôm hông Noah, dắt người lần đầu hít thở mùi đất sau mưa, mùi xăng của xe cộ, tiếng dòng chảy xã hội vội vã vận hành, một giây cũng không rời xa người. Chiếc cánh to lớn nay đã được xếp kín dưới lớp áo lụa là đen tuyền, mái tóc dài đã được tỉa đến ngang vai. Đồng tử Noah dãn to, ngắm nhìn thế giới mới lạ.
"Thích chứ?" Yejun thì thầm hỏi, kè kè cạnh bên người.
"Cũng được." Noah cười mỉm, tay hướng lên bầu trời như muốn chạm vào từng ngọn mây.
Yejun dẫn Noah đến tháp Namsan, cẩn thận dặn dò người "Chờ tôi ở đây nhé" rồi mất hút chạy đi mua cà phê.
Chỉ trong vòng năm phút, Noah đã tự giương đôi cánh, bật tung khỏi lớp vải lụa màu đen, niềm ham muốn bản năng muốn bay lượn từ nơi trên cao xuống đồi núi khiến cả hai rơi vào rắc rối. Yejun cố gắng bảo bọc Noah trong chiếc áo khoác măng tô dày cộp của mình, mau chóng lái xe về nhà, trong khi Noah, tự biết rằng mình vừa tự đưa bản thân vào tình huống sống chết hiểm nguy.
Trong lúc dìu Noah vào khu vườn, người khép mở đôi môi, cất nên một tiếng nói thì thào đến khó mà nghe được.
"Tôi xin lỗi."
Yejun giật mình nhìn người trong lòng, đoạn khẽ hôn lên mái tóc vàng ánh tuyệt đẹp. "Không phải lỗi của em."
Kể từ ngày hôm đó, với khát khao mãnh liệt muốn hoà thành một với xã hội loài người, Noah đã nhiều lần lén lút rời khỏi nhà kính vào ban đêm. Như một chú bọ thiêu thân, người tự mang hiểm nguy đến cho mình, hiểu rõ những gì loài người có thể làm đối với một kẻ mang hai giống nòi kì lạ như Noah. Nhưng người vẫn bất chấp muốn tận hưởng cái đẹp của thế giới nhân tạo.
Yejun biết, và anh không cố can ngăn Noah. Đây là sai lầm thứ hai.
Anh cố tình may cho Noah nhiều bộ đồ tuyệt mỹ và tinh xảo hơn, lặng lẽ treo chúng vào tủ đồ như một cách nâng niu người mình thương. Yejun muốn Noah được tự do. Anh không muốn mình "nhốt" người trong chiếc lồng giam nhà kính, như những gì anh đã đối xử với loài bướm bấy lâu nay. Có lẽ đối với Nam Yejun, Noah là ngoại lệ duy nhất.
Trong một đêm nọ, trước khi rời đi khỏi nhà kính bằng cửa sau, Noah bất giác thấy Yejun đã ngồi sẵn trên xe, động cơ đã khởi động. Người nhẹ nhàng tiến đến và gõ cửa kính, chiếc áo cardigan dài đến đầu gối quấn quanh tạo cảm giác ấm áp.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
"Tôi muốn chở Noah đi chơi." Yejun cười mỉm, mở cửa xe cho Noah ngồi cạnh mình. "Em đã học được cách che đôi cánh vĩ đại của mình rồi nhỉ? Có khó chịu mấy không?"
"Không hẳn."
"Noah có quen với việc này chứ? Em biết đấy,... che giấu một phần của chính mình."
Noah lắc đầu, suy nghĩ ấy chưa từng phiền muộn người, không hề hay biết rằng chính xã hội loài người khiến Noah đánh mất một phần đặc biệt của bản thân.
Đêm hôm ấy thật hoàn mỹ cho cả hai. Yejun dẫn Noah đến một ngọn đồi, nằm dài trên bãi cỏ ôm ấp lấy mùi đất thơm tho. Người lăn vào vòng tay anh, ánh mắt mở to rực sáng khi thấy từng chùm pháo hoa vụt bắn lên bầu trời tĩnh mịch như vẽ nên một bức hoạ vĩ đại. Noah cười khúc khích, vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ Yejun may cho.
"Đẹp quá."
Yejun mơ màng nhìn Noah trong lòng mình, miệng bất giác nhoẻn cười, không thể suy nghĩ gì chỉ có thể thốt lên lời yêu dịu dàng. "Ừm, rất đẹp."
Anh cúi xuống hôn Noah, giúp người tự do giương đôi cánh màu tím xanh của mình, ôm lấy cả hai một cách kín đáo, mặn nồng trong vòng tay nhau.
Sai lầm thứ ba của Nam Yejun , không hoàn toàn do anh - tất cả sự soi mói, ánh mắt thăm dò, những con ngươi long sòng sọc của lũ nhà báo và kẻ rình rập, đã phát hiện ra báu vật của Nam Yejun, cư ngụ tại thiên đường phía sau nhà anh.
Họ truyền tai nhau một sinh vật lạ chỉ có trong truyền thuyết, đang thật sự tồn tại trong chiếc lồng giam mang tên nhà kính của Nam Yejun. Đôi cánh của nó luôn vươn to phủ kín một mảng vườn, rực rỡ ánh tím, phản chiếu dưới lớp kính trong suốt và ánh mặt trời, một chú bướm mang hình dáng như một nam nhân mỹ miều.
Đêm hôm ấy, Nam Yejun phải rời nhà trong 2 ngày - một chuyến công tác ngắn ngủi cho một hội thảo về bảo vệ côn trùng, anh với tư cách khách mời danh dự.
Yejun đặt lên khuôn mặt Noah nhiều nụ hôn nồng thắm trước khi rời xa vòng tay người, bóng xe dần khuất sau rặng cây.
Tiếng thét tuyệt vọng và đớn đau của Noah xé toạc màn đêm đen tối, cơ thể người tựa bừng cháy, tan thành từng mảnh như đống tro tàn, rực rỡ chết đi. Khóc nấc trong sợ hãi tột cùng, người giương to đôi cánh của mình lần cuối trước khi ôm lấy bản thân thật chặt như muốn tự nghiền nát cơ thể mỏng manh này, đôi môi thì thầm những lời chân thành từ sâu tận đáy lòng.
"Yejun à, tôi yêu anh. Mãi mãi."
Nhận được tin tức trong cơn hoảng loạn, Nam Yejun gạt bỏ tất cả, kể cả chuyến bay sắp sửa cất cánh. Anh vội vã phá cửa mặc kệ đớn đau thể xác, chỉ để thấy đống tro tàn của ốc đảo thiên đường anh đã tự tay gầy dựng nên.
Noah đã tan biến vào hư vô; những vụn tro còn sót lại của đôi cánh rực rỡ nay mang màu xám than tàn khốc, vệt máu khô trải dài hướng đến nơi vô định.
Bần thần trong kinh hoàng, Nam Yejun đầu chạm đất, nấc không thành tiếng, để bản thân vùi mình trong tàn tích của nơi từng là cả thế giới của anh.
Noah của anh đã đi rồi. Báu vật của anh, thật sự đã đi rồi.
Giờ đây, Nam Yejun đang đứng trước một bộ sưu tập vĩ đại nhất thế gian. Đôi cánh to lớn màu tím ánh sắc xanh lung linh huyền ảo dưới ánh đèn, từng sợi tơ khẽ ngân lên theo nhịp chân của các khán giả. Bức hoạ phác nên tấm lưng trần của một nam nhân kiều diễm mỏng manh, vòng eo thanh mảnh cùng mái tóc dài dịu dàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, sống động và chân thực.
Loài người ồ à chiêm ngưỡng tạo hoá của thiên nhiên, cảm thán sự đẹp đẽ trời đất đã ban tặng họ.
Có thật sự là như thế không?
Nam Yejun đã trở thành một kẻ mang đầy hận thù và phẫn uất trong lòng. Anh mang nỗi nhớ thiết tha đến điên dại, anh thà chết để được hội ngộ cùng người anh yêu - báu vật của Nam Yejun, Noah.
Không một ai được quyền ngắm nhìn vẻ đẹp của Noah như thế này cả - khi chính họ đã hãnh diện huỷ hoại người một cách tàn khốc nhất có thể.
Nam Yejun đốt cháy nỗi căm phẫn trong lòng, ngọn lửa bừng lên mãnh liệt như tình yêu anh dành cho Noah, mặc cho đám người hoảng loạn chạy trối chết.
Mọi cánh cửa đều đã bị bịt kín, khói lửa xé tan da thịt, dòng người hối hả đè lên nhau mà chạy. Tiếng gào kêu cứu khiến Nam Yejun bất giác cười lớn, ánh mắt hằn lên những vệt máu thoả mãn.
Chết hết đi, bọn người đáng kinh tởm.
Hãy cháy như tro tàn rực rỡ, như cách mà Noah đã phải chịu đựng khốn khổ. Hãy tan xương nát thịt, da dẻ trần trụi mà lột khỏi cơ thể một cách nguyên thuỷ nhất.
Tiếng hét của sự sợ hãi và hoảng loạn thật kích thích giác quan của Nam Yejun làm sao. Những bức hoạ mỹ miều, những khung kính chứa đầy bộ sưu tập quý hiếm giờ chỉ vấn vương toàn máu tanh, ngang hàng như nhau.
Nam Yejun tan vào biển lửa và máu, cùng đôi cánh của Noah hoà hợp thành một, nụ cười vẫn dán chặt trên môi.
Ngoại lệ và duy nhất của Nam Yejun, rồi anh sẽ tái ngộ cùng người.
Cầu xin trời đất và các vị thánh thần, xin người hãy ban cho Noah một cuộc đời thật đỗi bình thường, hãy để con trở thành người phù hộ cho em ấy.
Từ nay về sau, chúng con nguyện cầu được hạnh phúc; ở bất kỳ vũ trụ nào, chúng con đều sẽ có nhau.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com