CHƯƠNG 4 - HUYẾT ẤN HỒ TÂM
Lâm Thanh tỉnh dậy trong cơn nhức nhối tưởng như xé toạc từng đốt xương. Mí mắt nặng trĩu, hơi thở phả ra hơi lạnh. Cậu cố nhúc nhích, nhưng chỉ động được ngón tay.
Một hơi ấm áp phủ lên vòm trán.
"Đừng cử động."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, như giấy ráp vậy.
Lâm Thanh mở mắt. Trong tầm nhìn mờ đi vì đau, cậu thấy Hạ Ly ngồi bên cạnh, áo choàng đẫm máu, sắc mặt trắng bệch đến mức không thể là người phàm.
"Ngươi..." Lâm Thanh cố ngồi dậy, tức thì đau nhói khiến cậu nghiến răng. "Sao ngươi lại nhảy theo?"
"Sao ta có thể để ngươi chết được" Hạ Ly cười nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi và... vui mừng đến kỳ lạ.
Lâm Thanh nhìn quanh. Đây là một hang động sâu trong núi, ánh sáng từ những hạt "hỏa linh" nhỏ lơ lửng tạo thành quầng sáng dịu dàng. Không khí ấm áp như mùa xuân, trái ngược hoàn toàn với vực chết mà cậu nhớ.
" Ngươi có biết trước ở đây có hang động không?" Lâm Thanh dò hỏi
"Ta không biết, đến khi nhảy xuống thì tự rơi vào đây"
"Nhưng ta biết, nên ta mới dám nhảy, đồ Hồ Ly ngốc." Lâm Thanh chế giễu nói
Hạ Ly chợt sững người, nhận ra cậu không phải muốn chết thật mà là đã tìm được đối sách, nhưng sự ngạo kiều trong xương khiến hắn không mở lời xin lỗi được.
Chợt Lâm Thanh cảm giác nơi ngực có gì đó nóng lên khiến cậu chợt cúi xuống. Trên da có một ấn ký đỏ như máu, hình xoáy nhỏ như đuôi hồ ly.
"...Cái gì đây?"
Lâm Thanh ngẩng phắt lên, giật mình nhìn chằm chằm vào Hạ Ly.
Hạ Ly khựng lại.
Một thoáng im lặng.
Rồi hắn nhàn nhạt nói:
"Ta dùng Hồ Tâm Ấn."
Lâm Thanh đứng hình.
"Hồ... cái gì?"
"Hồ Tâm Ấn." Hạ Ly đặt tay lên ngực mình. "Một khi thi triển, sinh mệnh hai bên sẽ kết nối. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết... ta cũng chết. Đó là cách duy nhất để cứu ngươi lúc đó"
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại chỉ còn tiếng gió rít gào.
Lâm Thanh nhìn hắn, cảm giác như bị ai đấm vào tim. Một thứ vừa nóng vừa tức vừa đau vừa chua vừa... sợ.
"Ngươi điên rồi?"
Giọng cậu run lên.
"Ngươi tự kết mệnh với một kẻ nghèo như ta? Một con người phàm tục? Ngươi lấy cái quyền gì!?"
Hạ Ly chỉ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên kỳ lạ:
"Quyền của kẻ suýt mất đi người quan trọng."
"...Ta không cần..."
Lâm Thanh cắn răng.
"Ta không muốn liên lụy ai nữa."
Hạ Ly ngước mắt lên nhìn cậu, ánh hỏa linh phản chiếu trong đôi mắt hồ ly sâu thẳm.
"Nhưng ta muốn."
Lâm Thanh ngẩn người. Chỉ một câu, nhưng khiến tim cậu trượt một nhịp.
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ trong hang động... kỳ lạ đến mức Lâm Thanh không biết nên khóc hay cười.
Hạ Ly thì khỏi thương nhanh, nhưng lại bày ra cái dáng vẻ "yếu đuối" để được Lâm Thanh chăm— dù thực tế là hắn chăm cậu nhiều hơn.
Bữa đầu tiên:
"Ngươi biết nấu ăn không?" – Lâm Thanh hỏi.
"Biết." – Hạ Ly đáp một cách tự tin.
Nửa canh giờ sau, một cái nồi cháy đen với cái mùi... không phân loại được.
Lâm Thanh nhìn.
Hạ Ly nhìn.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
"...Ngươi chắc chắn đây là đồ ăn?" – Lâm Thanh hỏi.
"...Ta chắc chắn ta đã từng thấy người khác làm giống thế." – Hạ Ly trả lời.
Lâm Thanh thở dài, giật lấy nồi, đem đi đổ.
Trong lúc đó, Hạ Ly nhìn bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên như con hồ ly trộm được gà.
Đêm đến, hang động yên tĩnh. Hạ Ly thường bảo:
"Ta lạnh quá"
"Cho ngươi lạnh chết đi, đồ hồ ly thối." – Lâm Thanh cáu kỉnh nói
Ba giây sau, Hạ Ly biến thành hồ ly trắng nhỏ, lặng lẽ nhảy vào lòng cậu.
"...Ngươi làm cái trò gì vậy?"
Hồ ly cuộn đuôi, dụi vào người cậu:"Ta chỉ là một tiểu hồ ly yếu đuối đáng yêu sắp lạnh chết thôi, ngươi nỡ lòng đẩy ta ra sao?"
Lâm Thanh đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn vuốt đầu nó. Tại sao tên vô lại kia giờ lại trà xanh đến mức này rồi, đáng yêu quá không nỡ đẩy ra thật.
"Nếu biết trước hồ ly phiền như vậy, hôm đó ở vách núi ta đã để ngươi chết luôn rồi."
Hồ ly mở hé một mắt, đuôi vẫy một cái, rõ ràng là cười.
Nhưng sự bình yên không kéo dài được lâu.
Tin tức về vị trí của Hạ Ly rốt cuộc cũng bị bại lộ.
Một đêm, tiếng thét yêu thú vang lên trong rừng, đất đá rung chuyển. Ánh sáng đỏ rực tràn vào hang động.
"Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Hạ Ly, mạng ngươi thật lớn"
Lâm Thanh giật mình, nhưng Hạ Ly đã kéo cậu vào lòng.
"Không sợ."
Giọng hắn thấp, trầm, lạnh như gió cuối đông.
"Có ta ở đây."
Ngoài hang, yêu khí ngút trời.
Hạ Ly đẩy Lâm Thanh ra, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
"Thanh Nhi, đứng phía sau ta. Không được rời ta nửa bước."
Cậu chưa kịp đáp, Hạ Ly đã bước ra khỏi hang.
Khoảnh khắc hắn bộc lộ yêu thân, LT sững sờ.
Chín cái đuôi trắng bạc bung ra sau lưng, ánh sáng như xé tan bóng tối. Hắn vừa đẹp, vừa đáng sợ, vừa... khiến tim cậu nhói.
Trận chiến diễn ra khốc liệt.
Mỗi đuôi chuyển động là một yêu lực kinh hoàng.
Đất đá bị xé nát, cây cối đổ rạp.
Nhưng kẻ địch quá đông.
Một đạo yêu thuật phóng thẳng về phía Hạ Ly—
"Cẩn thận!"
Lâm Thanh lao lên trước khi kịp nghĩ.
Đòn đánh xuyên qua vai cậu.
Máu bắn tung.
Cậu ngã vào lòng Hạ Ly.
"...Thanh Nhi?"
Giọng Hạ Ly vỡ ra, run rẩy.
Lâm Thanh thở gấp, cười nhẹ, đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn.
"Ta... không muốn thấy ngươi chết. Thế thôi..."
Một giây sau, yêu khí trong người Hạ Ly như phát nổ. May mắn là cứu viện cũng tới kịp.
Chín đuôi của hắn dựng đứng, mắt hồ ly đỏ ngầu như máu.
"—Ai dám... chạm vào người của ta!"
Tiếng gầm rung chuyển cả dãy núi.
Đến tận cuối chiến trường, hắn vẫn ôm chặt Lâm Thanh trong lòng, run khẽ, không thả ra.
"Thanh Nhi... dù ta có thành Yêu Vương hay hoá thành ma... ta cũng sẽ không buông ngươi nữa."
Bên tai hắn, Lâm Thanh thở nhẹ một tiếng:
"...Đồ hồ ly... phiền chết được... ta cũng không muốn buông ngươi ra đâu"
Rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com