Chap 12: Bàn chuyện hôn sự.
Quay lại lúc hắn vừa đưa nó đi
- Anh đưa tôi đi đâu vậy, buông tay tôi ra coi. Bạn tôi còn đang ở trong đó mà!- nó cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn nhưng xem ra Nguyên Phong nắm quá chặt làm không lung lay được gì.
- Cô không biết gì thì im lặng, để cho họ chút riêng tư- Nói xong hắn đẩy nó vào xe rồi đóng cửa cái'cạch'.
Tiết thu man mát dịu nhẹ mang sắc cam giản dị trong lành. Có chiếc BMW lướt như bay tới một nơi xa xăm nào đó. Trên xe có đôi nam nữ mang một sắc thái riêng. Người thì chuyên tâm lái xe, lâu lâu liếc sang xem người bên cạnh đang làm gì. Người còn lại không thèm để ý mà chỉ đưa mắt xem khung cảnh bên ngoài.
- Anh ta kêu "để cho họ chút riêng tư" là có ý gì nhỉ?- mãi suy nghĩ mà nó không biết mình đang đi đâu. Bỗng nhiên xe dừng lại trước một bãi biển. Bây giờ nó mới để ý mà quay sang hỏi hắn:
- Anh đưa tôi tới đây làm gì, sao lại tới biển?- Nó thắc mắc hỏi mà hắn không nói gì, ngược lại còn nắm tay đưa nó tới một shop bán đồ tại bờ biển.
Nơi đây vừa tới là có một nhân viên liền đi ra để chào hỏi:
- Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn tìm gì... đồ cho bạn gái à?- Cô nhân viên nói với Nguyên Phong, nhân tiện nhìn sang Thiên Kim hỏi.
- À tôi đâu phải bạ...- Chưa kịp giải thích thì nó đã bị hắn bịch miệng rồi một mạch bảo nhân viên:
- Cô có thể tìm cho cô ấy một bộ đầm để đi dự tiệc được không- hắn nói không một chút cảm xúc nhưng vẫn chưa thả miệng nó ra.
- À vâng thưa anh, cô đi theo tôi- Nhân viên thì cũng mê trai lắm nhưng chỉ biết im lặng mà làm tròn bổn phận của mình để không bị đuổi việc.
Thế là hắn bỏ tay bịt miệng nó ra khi ai đó gần sắp ngợp thở rồi thì thầm trong miệng- Trước sau gì cũng thành vợ thôi mà bày đặt- nó thì cũng không để ý lắm cho nên chỉ đi theo chị nhân viên kia vào phòng lựa đồ.
- Chả biết anh ta cho mình đi đâu mà phải mang cái bộ đồ này nữa- nó than rồi cầm lấy bộ váy của chị nhân viên vừa chọn đi vào nơi thay đồ.
Hắn cũng sang một gian hàng khác, tìm một bộ cho mình mặc rồi quay trở lại. Trên đường đi tới chỗ nó có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía mình khiến hắn khó chịu. Chả qua chỉ khoác một bộ vets màu đen theo kiểu phương Tây thôi mà khiến các chị em từ già đến trẻ phải ngoái lại nhìn. Vì cái body không thể chê vào đâu được của nam tử tóc đen lạnh lùng kia.
Ngồi xuống ghế chờ dành cho khách hàng, hắn cầm tờ báo lên vừa đọc được vài chữ thì nó bước ra.
Thiên Kim bước ra ngoài với một bộ váy màu xanh da trời chạm tới đầu gối làm tôn lên nước da trắng hồng của mình. Váy được trang trí tay ngắn cộng thêm những sợi ren màu đen quấn lấy eo trông cứ như công chúa.Tóc được búi lên trên đầu với đôi guốc đen làm cho cô nàng thêm phần dịu dàng. Nguyên Phong khi thấy cũng phải ngỡ ngàng một lúc rồi lấy lại phong độ đáp- Lấy cho tôi bộ này.
Khi cả hai bước ra xe rồi nó mới có dịp hỏi hắn- Anh đưa tôi đi đâu vậy?- hắn trầm ngâm một hồi rồi bảo- Đi với tôi tới nơi này rồi biết!.
Thế là khi xe dừng, Nguyên Phong dẫn Thiên Kim lên lầu 2 của một nhà hàng sang trọng Pháp. Tại bàn 202 đã có 7 người đợi sẵn( đó là ai thì các bạn sẽ biết sau)
- Lâu rồi không gặp chắc anh chị vẫn khỏe?- ba nó nói rồi chìa tay ra bắt tay với ba mẹ hắn- Ừ nhà chúng tôi vẫn khỏe lắm, cảm ơn anh đã quan tâm- ba hắn nói rồi cũng bắt tay lại.
- Ôi bạn ơi lâu ngày gặp lại trông còn xinh hơn xưa- thật ra 2 người này là bạn thân hồi cấp 3 nên mẹ nó xông vào ôm bà phu nhân hay còn gọi là mẹ hắn.
- Ôi lâu rồi không gặp mày đã có chồng rồi ư Tuyết, chẳng bù cho tao là dân FA... haizz- Linh nói trong sự bất ổn không thể chịu được hơn nữa. Chị Tuyết thấy thế liền nói- Mày nói gì vậy, nếu còn FA thì bữa nào tao giới thiệu bồ cho mày, yên tâm đi- chị nó nói xong liền đưa cùi chỏ thúc tay chồng hỏi:
- Ê anh, trong công ty mình có thằng nào đẹp trai mà dại gái không, giới thiệu cho bạn em với- nghe xong câu đó chồng của tuyết đang uống trà cũng phải bật cười ho sặc sụa. Và thế là sau cơn nguy hiểm, anh mới nói với vợ mình- Để anh tìm thử!
- Thấy chưa, OK nha mày!- chị nó nói xong liền nháy một bên mắt. Cô bạn thân cũng phải chịu thua với người này. Linh nghĩ thầm trong đầu" Tao không ngờ mày lớn già đầu mà còn trẻ con như vậy, bảo sao chồng không yêu mày được" rồi nở một nụ cười duyên dáng.
Hai nhân vật chính của chúng ta nay cuối cùng cũng tìm đến nơi được, nó thấy ba mẹ mình và chị đang ngồi nói chuyện với ai liền chạy đến bên xà vào lòng mẹ rồi nói:
- Ba ơi, mẹ ơi! lâu ngày không gặp ba mẹ vẫn khỏe chứ? Ủa mà sao mọi người lại ở đây, còn đây là...? Sao cô giáo cũng ở đây luôn- nó hỏi rồi chỉ sang ba người bên cạnh thắc mắc.
Nguyên Phong đi đến bên cạnh nó và kéo ghế ngồi xuống, không nói một lời chờ các bậc phụ huynh giải thích cho con nhỏ ngu ngốc kia hiểu.
- Thật ra con à, đây là gia đình bên thông gia của chúng ta, con chào ba mẹ chồng đi!- mẹ nó nói nhẹ nhàng cho con gái hiểu.
- Dạ con chào ba mẹ.... Hả ba mẹ nói sạo con à, cái gì mà ba mẹ chồng chứ, thế chồng sắp cưới của con đâu?- Nó chào xong mới thấy mình hớ rồi vội hỏi lại mọi người.
- Đây!- cả bảy người cùng đồng thanh rồi chỉ về phía người bên cạnh nó hay còn gọi là thiếu gia nhà họ Vũ,tên Vũ Nguyên Phong
- Hả sao con phải cưới anh ta chứ, con mới 16 tuổi thôi mà!- Nó bất đồng lên tiếng.
- Con à, nghe ta giải thích!- mẹ hắn nói dịu dàng- Thật ra bên Trung Quốc cũng có mấy người kết hôn tuổi con mà, thậm chí còn nhỏ hơn- Mẹ hắn nói bằng cái giọng đó tiếp nhưng làm ai kia bất bình.
- Nhưng mà...- Nó chưa nói xong thì bị người ta ngắt lời.
- Không nhưng nhị gì hết , từ nay trở đi em sẽ là vợ tôi- Hắn tuyên bố một cách bá đạo khiến nó tức giận nghiến muốn nát hàm răng ngọc.
- Anh dám...- Nó đứng dậy hùng hổ nói nhưng bị ba mình ngăn lại.
- Con mà không kết hôn là ba khóa thẻ tín dụng, lấy điện thoại và đem đồ con đi đốt hết!- Ba nó tuyên bố khiến ai kia dù không muốn nhưng phải đồng ý.
- Huhuhu... ba thật ác độc mà... hic...hic... con đồng ý là được chứ gì- lời nói nó vừa thốt ra khiến cả 7 người kia thở phào.
Riêng có một người cười rất mờ ám..." Em dám từ chối luôn cơ à... Được, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại em"
~~~ Hết chap 12~~~
Phù, cuối cùng cũng đã kết thúc chap này.
Mình thật sự xin lỗi các độc giả đang theo dõi bộ truyện vì hơn cả tuần qua mình không đang chap mới. Lý do là vì lần trước mình đang hơn cả 2000 từ và rất mệt nên phải giải lao và mình phải xem thêm nhiều truyện của các tác giả khác để học hỏi viết cho bộ truyện này được hay hơn.
Chap này hơn nhàm nhỉ, đa số là toàn sự đấu khẩu của nó và gia đình 2 bên.
Nếu có thể các bạn hãy vote và comment để mình có động lực viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com