Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tôi sẽ thay đổi cho cậu thấy.

Rồi mùa xuân muộn màng cũng đã tới, báo hiệu cho một học kì mới sắp đến. Hôm nay cả đám đi học chung sau một tuần nghỉ giữa kì, điều đó cho biết tụi nó thân nhau tới mức nào, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế chứ thật ra...

- Ắt xì...- trên chiếc limo đen bóng loáng, do thời tiết lạnh nên nó bị cảm, buộc phải ôm hai chị em Diệu Anh và Hoàng Vy cho ấm. Hắn ngồi đối diện mặt vẫn lạnh tanh không cất lấy một tiếng nói nhưng trong thâm tâm còn rủa " Lần tới người em ôm sẽ là tôi". Một mùi dấm chua nồng nặc!

Haizz cuối cùng cũng tới trường, ba cô nàng và Minh Tuấn chào tạm biệt hai ông anh lớp trên rồi về lớp. Phận làm lớp trưởng là phải biết quan tâm, chăm sóc cho cái lớp này, nó đang cảm cũng phải xuống phòng giáo viên lấy tài liệu. Diệu Anh thấy vậy liền đi theo giúp đỡ nó. 

Trong lớp bây giờ vắng tanh. Có lẽ sáng nay đi học sớm quá nên chưa ai tới trường, ngoài vài ba người lẻ tẻ thích cái không khí cuối mùa đông này. Thấy không khí hơi ngột ngạt, cô mở lời nói trước:

- Sau sân trường, theo tôi!

Chẳng hiểu gì hết nhưng thôi tuân lệnh cô vậy. Cậu đi theo cô ra sau trường, cái lạnh xén vào da thịt trông buốt buốt. Lá rụng không còn một chiếc trên cây. Vài ba nụ hoa đang úp úp mở mở đủ dịp cho mùa xuân đến. Sân sau trường không còn một xác lá, có lẽ cô lao công đã làm việc từ rất sớm rồi.

- Đứng đây,... tôi có chuyện muốn nói- cô lên tiếng, giọng lạnh nhưng có phần hơi nôn nóng, ấp úng. Người con gái mạnh mẽ như Hoàng Vy mà cũng bị như vậy, cậu có phần hơi tò mò rồi nha. Nhưng cảm giác như cậu không nên nghe cái này thì hơn, trong tâm trí Minh Tuấn thôi thúc.

- Ừm... cậu nói đi.

- Thật, thật ra... Tôi thích cậu- có lẽ những người con gái khác sẽ đỏ mặt, ấp úng khi nói ra tiếng lòng này. Như trong manga chẳng hạn, cô thấy khi những nhân vật phụ của phụ thường hay nói những lời này cho nam chính và... đa số họ thường bị từ chối. Nhưng đây là gì chứ? Là ngoài đời mà. Thật ra đêm qua cô đã trằn trọc mãi mới dám nói ra trong ngày hôm nay. Cô cảm thấy đủ lắm rồi, không giám chôn kính đi thứ tình cảm này trong lòng mãi được. Sợ, sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ này ư? Thật nực cười, cô có đủ bạn rồi, không cần nhiều thêm nữa đâu. Thốt ra lời nói này, giọng Vy hơi vấp nhưng nó vẫn rất đanh thép khiến cho cậu hơi bối rối. Và chỉ trong chưa đầy một phút, cậu đã có thể lấy lại được bình tĩnh.

- Xin lỗi Vy, tôi yêu Lưu Hà.

Nói rồi cậu xoay người, cất bước đi về lớp nhanh chóng vì sợ sẽ thấy phản ứng của cô. Thật không ngờ sẽ có ngày cậu nói câu này với tôi. Nhưng xin lỗi Hoàng Vy, tôi đã tự nhủ với mình rằng trong lòng chỉ chứa mỗi tình cảm dành cho Lưu Hà thôi. Từng bước đi này là những giây phút mà cậu cho là lâu nhất, trái tim như bị bóp nghẹn lại, không thể thở được. Cho mãi đến sau này, cậu mới nhận ra lúc ấy mình ngu ngốc thế nào mới không đồng ý lời ngỏ của cô để phải theo đuổi lại từ đầu đến tận mấy năm.

Cô đứng đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má. Đúng, đời cô không được suôn sẻ như ngôn tình. Nếu biết vậy lúc trước khi cô rời khỏi bữa tiệc thì sẽ nói tên cho cậu biết. Mà không, tốt nhất là lúc đó cô không nên đi theo mẹ tới bữa tiệc đó mới phải. Rồi khỏi mất công phải cất giấu thứ tình cảm ngu xuẫn này trong tim cho tới tận bây giờ. Trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh như không thể đắp hay dán lại được khi nghe hai từ Lưu Hà.Cô là một người mạnh mẽ, không dễ để bị ức hiếp tới vậy đâu. Được nếu cậu ấy thích cô ta thì Hoàng Vy này sẽ cho toại nguyện. Trần Minh Tuấn, cậu hãy nhớ lấy. Từ nay Mai Lạc Hoàng Vy tôi sẽ không dính dáng gì tới cậu nữa. Cậu đi hướng Đông, tôi tự khắc sẽ đi hướng Tây. Nếu như ánh mắt tôi vô tình chạm đến nơi ánh mắt kia của cậu, tôi sẽ xoay người lại và bước đi hướng khác. Tôi và cậu sau này, không đội trời chung. Lấy tay quệt đi giọt nước mắt, cô tức khắc trở lại vẻ lạnh lùng trước kia và tiến về phòng giáo viên. Mọi chuyện mới bắt đầu, cô bây giờ sẽ thành một con người khác.

*Soạt* tiếng mở cửa, cô bước vào phòng giáo viên. Nói chuyện với cô chủ nhiệm:

- Thưa cô em xin đổi chỗ.

Ngoài cổng trường, một cô nàng da trắng bóc, có lẽ tắm trắng. Phấn son sắc sảo, đôi môi đỏ ửng, thân hình cao ráo bước vào. Cả trường liền rầm rộ lên. Kia không phải là nữ diễn viên Lưu Hà à? Chẳng lẽ cô ta lại vào trường này học? Còn mang cả đồng phục trường này nữa.

Giờ đây, mọi sóng gió mới bắt đầu. Được, nếu cậu không yêu cô thì cô cũng không ngu ngốc mà giữ lại tình yêu này.

~~~~~ Hết chap 23~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com