Chap 28: Đau không phải do thể xác...
-Đứa nào dám đánh bố- năm từ vừa phát ra khỏi miệng của tên côn đồ đau đớn đang lò dò đứng dậy chưa kịp nói tiếp liền ngậm lại vào mồm khi nhìn thấy khí thế bức người của cậu trai đứng trước mặt...
Đụng vào người của Phong ư? Không có vụ đó đâu, khi nào bước qua xác hắn đã. Lát sau hoàn hồn, gã kia cũng lôi thôi lếch thếch tạm bợ đứng dậy được, hắn ta nhếch môi đang rỉ máu cười như điên dại xông vào đánh Nguyên Phong. Mỗi một cú đấm là đi song với cái té ngã đau đớn, vì sao ư? Có lẽ Phong đã né quá giỏi rồi. Tên kia tức tối rút con dao trong túi ra, bổ nhào vào người Phong nhưng nhanh chóng con dao trong tay tên côn đồ bị hắn đá bay ra cả vài thước. Nãy giờ có lẽ chỉ là né tránh nhưng lần này hắn lại ra tay trước, bổ một phát ngay sau ót tên kia, sau đó liên hoàng đấm vào ngực, bụng khiến tên kia chịu thua đứng dậy không nổi và đương nhiên ngất ngay tại chỗ.
Không gian yên tĩnh đến lạ, có lẽ chỉ còn tiếng thút thít của một cô gái phát ra... Thiên Kim để yên cho người kia cởi trói cho mình, sau đó không kịp mở đồ bịt mắt ra là đã xông tới ôm ai kia, dáng hình nó nhỏ nhắn, vừa kịp lọt vào lòng hắn.
- Huhuhu...hức... Tôi...Tôi hứa sẽ không giận anh nữa đâu...hức... Tôi hứa đó... Huhuhu...- nước mắt, nước mũi và cả nước miếng của nó tuôn trào như dòng sông nhưng chỉ trét tại một chỗ là cái áo đi học trắng tinh phẳng phiu của hắn. Giờ đây nhìn cái áo ấy như mèo cào nhăn nhúm trông rất khó coi ( Tỡm bỏ mẹ)
Bàn tay to dài đưa lên nhẹ xoa đầu tiểu mèo đang khóc sướt mướt kia, lòng hắn không hiểu sao ấm áp đến lạ, có lẽ Thiên Kim này đã dễ thương quá mức chịu đựng rồi. Khi không chưa kịp để ai phát giác, bàn tay hắn luồn qua đùi và eo nó bế thốc lên và trước đó không quên khoác áo ngoài của mình lên cô nàng này rồi. Sợ rằng khi để không như vậy người ngoài nhìn vào sẽ thấy hết mất, đương nhiên người thấy hết cơ thể kia của nó sớm muộn chỉ có một mình hắn mà thôi.
--------------
- Cộp cộp cộp...- Diệu Anh gõ từng nhịp lên cửa kính chiếc limo, mắt dõi theo phía trước bỗng sáng lên nhưng nhanh chóng liền vụt tắt, thay vào đó là sự khinh bỉ không hề nhẹ.
- Tới rồi a- nhỏ nhàn nhạt đáp với hai người một nam một nữ vừa dừng chiếc mô tô lại.
- Hoàng Vy đâu?- Tuấn sốt ruột hỏi, Diệu Anh không trả lời theo đúng trọng tâm mà nhìn vào người bên cạnh cậu nhàn nhạt đáp
- Tới đây đem cái xác minh được rồi, cần chi phiền hà đến minh tinh mới nổi thế này??- hàm ý khinh bỉ trong từng chữ phát ra môi mỏng chúm chím nhưng lại sắc bén kia vô cùng rõ, Lưu Hà nghe được tức phọt máu nhưng vẫn phải mỉm cười nhẹ nhàng thảo mai:
- Có thêm người giải cứu càng nhanh mà, phải không Tuấn- chưa đợi cậu trả lời, Diệu Anh nói
- Không phải, tôi chỉ sợ có người ngáng chân mình thôi- thật sự khiến người nghe khó chịu rồi, Mình Tuấn không thể đứng yên nữa mà phải thay mặt can ngăn
- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta tới đây để cứu Hoàng Vy mà, nhanh nhanh đi thôi...- cậu đã đi trước, Diệu Anh chỉ khinh bỉ liếc Lưu Hà một cái xong liền nhanh chóng đi sau Tuấn.
Cách sau khá xa hai người bọn họ, Lưu Hà móc điện thoại mình ra, sau nhấp vào phần tin nhắn báo " bọn nó ra tay rồi, mày nhanh nhanh lên" bên kia sau mấy giây liền "OK", một nụ cười khinh bỉ hiện lên môi hồng," Không phải tôi quá ác, mà là cô đã nhận được quá nhiều sự quan tâm của mọi người rồi Hoàng Vy của tôi ơi"
----------
Nơi Thiên Kim bị bắt lúc nãy có thể gọi là tồi tàn rồi, nhưng chỗ Hoàng Vy đang bị trói bây giờ rách nát hơn nhiều. Trên mái là những tấm tôn bị gỉ sét cứ cách vài chỗ là lũng một lỗ thật to, phía dưới nền nhà làm từ xi măng nhưng đã bể nhiều mảnh, từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy những vết nứt to tướng trên tường đang bám đầy rêu xanh và chút chút sẽ có vết máu nếu ta chịu nhìn kĩ...
- Hahaha... Đồng bọn của mày cũng nhiều nhỉ? Nhưng tao cá chắc chúng đéo thắng được thằng này đâu- tên này là cầm đầu trong băng đảng, mặt hắn bặm trợn dùng lực ngay tay siết chặt cằm Hoàng Vy trước mắt. Con nhỏ này hay, bị siết chặt như vậy vẫn im lặng, có lẽ nó chưa tỉnh.
Hoàng Vy tỉnh đã lâu, chỉ đang giả bộ im lặng tìm cơ hội cởi sợi dây trói thôi. Tên cầm đầu sai đàn em sau lưng, xách một chậu nước lớn và tạt vào người Vy. Lúc đó dù không muốn, cô cũng phải giả bộ giật mình mà tỉnh dậy sặc nước...
- Sao, nước lạnh lắm hả... Cơ mà, người cô em tuyệt lắm đó- thứ nước này mà lạnh cái nỗi gì, nhưng bộ đầm mà Hoàng Vy đang mặt không phải là dày nên tên kia có thể dễ dàng thấy bộ nội y và làn da trắng nõn như ẩn như hiện siêu chuẩn kia, giờ đây cô chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo mà nhìn tên ác ôn xấu xí, vừa lùn vừa béo vừa đen vừa hôi đang nổi ý đồ xấu kia thôi. Khác một chút so với Thiên Kim, Hoàng Vy chỉ bị trói tay trói chân chứ không bị bịt mắt hay miệng gì hết, vì sao bọn kia lại làm vậy? Chắc chúng muốn để cô tự nhìn thấy cơ thể mình bị đụng chạm, muốn cô tự ghê tỡm bản thân và không bao giờ dám bén mảng tới Tuấn nữa. Thật ra điều này do Lưu Hà nghĩ hết, nhưng nếu ả không sai thì bọn côn đồ này cũng sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon như vậy đâu ha ha...
- Lên tụi bây...- tên đứng đầu là người phát ngôn ra lời nói này, hắn không biết lát nữa mình sẽ thê thảm thế nào đâu. Nhưng đó là chuyện của tương lai, và bây giờ thì đàn em của hắn đã tiến tới, thèm thuồng chạm tay dơ bẩn vào làn da nuột nà kia của cô để lát nữa, đại ca chúng chơi xong rồi phần còn lại chia nhau mà giỡn chứ sao?
- Bỏ tôi ra, tôi cấm các người đụng vào tôi... Bỏ tôi ra...uhm... phập...- Hoàng Vy hét lên thật to, sau bị bọn kia dùng tay bịt miệng lại, hừ... bàn tay dơ bẩn ấy dám chạm vào môi mỏng của mình, cô quyết không tha, thế là có một trận cẩu huyết xảy ra, tên nào dám đưa tay lại gần người mình thì cô nhất quyết nhóm người lên cắn thật mạnh, cắn đến bật máu tanh rình khiến bọn chúng khiếp sợ... chủng tạp gì mà thấy cái gì là táp cái đó thấy ớn.
Đương nhiên chiêu này của Hoàng Vy không thể xài lâu dài được, bọn chúng đã nhanh chóng dùng khăn hay giẻ gì đó cột ngang miệng cô, sau la ú ớ cũng chẳng làm được gì.
- Hừ, con tiện tì như mày dám làm tao thương tích hả?... Bốp...- nãy giờ không phải nhịn, chỉ là sợ thương tích thêm nên chúng đợi bịt miệng của cô lại rồi mới xử lý. Giờ bịt được rồi, ý như rằng tên nào cũng đến tát cô một phát. Khóe miệng rách chảy rơm rớm máu, không biết từ lúc nào màng da đỏ hai bên má cũng bắt đầu tê liệt. Cô im lặng, mắt đã lạnh nay càng thêm lạnh hơn. Tên đứng đầu thấy vậy liền kêu thuộc hạ dừng lại rồi cười ha hả bóp mạnh cái cằm yêu kiều muốn sưng húp kia lên ra giọng nham nhở:
- Sao?Ánh mắt như vậy của mày là có ý gì hả con kia?- sau lời nói tay tiếp tục bóp mạnh, cô đau tưởng chừng như xương hàm bị lệch. Từ nhỏ đến lớn đã từng học võ, huấn luyện mạnh mẽ cho dù đau đớn cách mấy cũng không được khóc nhưng... nhưng sao bỗng dưng nước mắt từ đâu rơi xuống... A thì ra cảm giác khóc rất tệ.
Đau... cô đau không phải vì cô bị đánh, cô đau là do tâm hồn, cõi lòng cô như bị xé rách không ngừng, khóe môi rĩ máu lại rách toạc ra thêm vài phần. Ánh mắt sắc lạnh như biến thành vô hồn, ý thức dần dần biến mất...
" RẦM", tiếng đập cửa kia là của Minh Tuấn, theo sau là Diệu Anh và cô ả Lưu Hà, sau vài giây lại thấy xuất hiện thêm Chí Nhân đi vào, vì Nguyên Phong bận chăm sóc lại Thiên Kim ngoài xe rồi nên chỉ còn bọn họ đi giải cứu...
~~~~~~~~~~~~~~
Vài dòng về tác giả: Bộ truyện này viết cũng khá lâu rồi nhỉ, nhưng lý do chưa kết thúc là từ sau khi chap hai mươi mấy được đăng tải ý nhỉ, mình phát hiện bản thân bị bệnh lười thâm niên, không có thuốc chữa trị nên lâu... lâu lắm mới thấy có một chap xuất ra khỏi lò. Mà cái dự định kết thúc sớm bữa trước mình đề ra có lẽ lâu lắm mới thực hiện được. Vì bản thân mình thấy về fic này cần thêm một vài sự kiện mới hoàn thành được. À, mị tên Trân nhé... lúc trước có cái biệt danh là Trân Rabbit ấy mà giờ sửa lại thành Cherry Đỏ rồi. Dù sao cái biệt danh ấy do mình hơi thích nên mới đặt chứ ai kêu mình là Cherry thì ngượng thấy mồ. Tên Trân vẫn hoàn Trân, ai muốn kêu thân mật hơn thì kêu Trân Trân là được.
Về truyện thì trong một ngày năm học lớp 7 mình thích viết truyện, mà mình thích thì mình nhích thôi...
Và sau một tràng câu like của tác giả thì cũng chỉ tóm lại được một ý... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com