CHƯƠNG II
_Chỉ, chỉ gì chứ..?!-Mặt Khải hoang mang vô cùng, bình thường thủ khoa là vậy đó hả.
Nay Vân Cẩu ăn trúng cái gì hả, mà sao nó nắm chặt gớm vậy? Hay tại sáng mình nấu xói nó nên giờ bày đặt giận???
"Ngay sau đây là phần vinh danh hai gương mặt tiêu biểu trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10:
_Trần Minh Vân, thủ khoa đầu vào với số điểm tuyệt đối môn Toán
_Lê Duy Khải, á khoa – học sinh xuất sắc toàn diện
Xin mời hai bạn bước lên phía trước để nhận phần thưởng từ thầy hiệu trưởng ạ!"
_Bỏ tay tao ra đi, mày nghe thấy người ta mời tao với mày lên không vậy?
_Ừm.-mặt cậu ta vẫn như tờ giấy, chả thay đổi cảm xúc
Nếu như tôi nói mặt cậu hiện giờ trông rất ngứa đòn thì cậu có đánh tôi không?
Cả hai cùng bước lên sân khấu, mọi người trầm trồ bàn tán xung quanh, mấy cô gái thấy thủ-á khoa xong như muốn "rụng trứng" tới nơi. Không ngờ nam chính học giỏi đẹp trai trong tiểu thuyết là có thật. Cả hai đứng trên đó nhìn xuống, bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ say đắm ngắm nhìn họ, ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt Minh Vân, ngũ quan sắc nét càng thêm nổi bật, sống mũi cao thẳng tắp như muốn đâm xuyên tim người đối diện. Tiếng xì xầm ở phía dưới càng sôi nổi.
_soái ca!-Mấy tỷ khối trên cũng không kìm được mà hét lớn.
...
Khi trao giấy khen xong, cả hai cùng đi xuống, Khải với gương mặt hãnh diện quay sang nhìn Vân rồi vỗ vào ngực mình nói:
_Ây da! Mày nói xem tao có phải là hoàn hảo quá rồi không? Lẽ ra mẹ tao không nên đẻ tao ra mà xuất sắc và tuấn tú như vậy, nãy tao còn nghe thấy mấy chị khối trên gọi soái ca đấy! Lát nữa thế nào cũng có người xin in4 tao mà thôi, mãy nghĩ là tao nên cho ai nhỉ?
_?
_Sao vậy cốt? Tao đùa thôi, là ai thì cũng không thể sánh với Linh nhà tao được, tao khống muốn làm cô ấy tổn thương.
_Thế tôi thì không à?-Mặt Vân xụ xuống rồi bĩu môi.
_Hả? Ầy không sao đâu, nhìn mày cũng không tệ, kiểu gì cũng có người xin in4 mày thôi.-nói rồi cậu vỗ vỗ vai Vân an ủi thằng cốt.
Ngốc nghếch.
...
lát sau khi buổi khai giảng kết thúc, ngoài cổng trường đông đúc phụ huynh đến đón, ngôi trường này tuy là gần nhà nên hai bạn trẻ mới thi vào, nhưng cơ sở vật chất ở đây cũng rất tốt, cũng là trường giỏi. học sinh ở đây cũng toàn là học bá, trai xinh gái đẹp phải gọi là mở mang tầm mắt. Vân với Khải đang tiến đến cổng trường thì có nhóm nữ sinh chặn lại, một trong số người họ ngại ngùng lên tiếng:
_Xin lỗi đã làm phiền, mình có thể xin phương thức liên lạc không..?-cả hội mê trai ồ lên rồi hô đều đồng ý đồng ý.
Chưa gì hết mà Khải đã lên tiếng:
_Ồ xin lỗi bạn nhé mình có người trong lòng rồi.
Cô gái ngẩng mặt lên khó hiểu, thấy vậy Khải lại bồi thêm câu:
_Bạn à, mình đã có người mình thích rồi, xin lỗi bạn nhé.-Khải mặt lạnh tanh giả vờ không để lộ sự vui sướng vì được mến mộ.
Rồi mấy má kia đúng kiểu alo ông ơi luôn, excuse me bro luôn, một bạn hít sâu nhẹ giọng lên tiếng hộ cô bạn mình:
_Ủa hình như bạn có nhầm lẫn gì đúng không? Bạn mình đang xin cậu bạn thủ khoa đứng kế cậu á?
_Hả...?-Mặt Khải đỏ lên, không biết giấu đi đâu, nhìn tên to xác kế bên đang đưa mắt nhìn mình cậu lại càng xấu hổ hơn. Đột nhiên cậu nghĩ ra một kế, tuy hơi "mất dạy" nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu ôm lấy tay Vân, đầu dựa vào vai cậu ta, mặt cười mỉm hạnh phúc không thể nào giả trân hơn:
_A hê hê í mình là, ...Mình và cậu ấy, um... các cậu... hiểu chứ..?
Aaaa ngại chết mất đcm mày đang làm cái gì vậy hả Khải??????
Tiếng gió thổi nhẹ qua làm mấy chiếc lá rơi va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, khoảng không im lặng sau đó...
_Chúng mình...hiểu rồi..xin lỗi đã làm phiền hai cậu nhé.-vừa dứt lời hội mê trai liền bỏ chạy tán loạn như đàn ong vỡ tổ. Cậu thả tay ra, "sợ hãi" không dám nhìn mặt dối phương. Điều gì cũng phải đến, cậu lên tiếng trước phá tan bầu không khí chết chóc này:
_Xin lỗi nhé, làm mất mối ngon của mày rồi, hay lần sau tao bù cho nhé..?-Vậy chứ cậu vẫn cười hề hề, biết rằng đây không phải lần đầu cậu làm ra chuyện này nên chắc chắn Vân sẽ không nổi giận, và thậm chí chưa bao giờ cậu thấy Vân nổi giận với mình.
_Xin lỗi?-Vân giương mắt nhìn cậu, trông có vẻ hơi khó chịu.
_Không phải chứ bình thường mày đâu có vậy..?
Sân trường giờ đã thưa thớt, gần như không có bóng người, nãy trời còn nắng mà giờ như đã muốn đổ mưa, đúng là thời tiết nơi đây thất thường thật. Vân bước lên một bước tiến gần lại cậu, cậu lại lùi ra sau hai bước. Thường thì Vân rất chiều cậu, cậu làm gì thì Vân cũng không để bụng, sao hôm nay lại vì chuyện nhỏ vậy mà muốn úp mình luôn. Thấy đằng sau là bức tường, không còn đường lui, cậu liền đưa tay chặn Vân lại, miệng cậu mấp máy muốn nói gì cho Vân bớt giận:
_V-Vân à không có giỡn nha mày, xưa thì còn ngang tài ngang sức, giờ mày cao hơn tao muốn nửa cái đầu, đánh không lại đâu ba..
Nói nhăng nói cuội.
Vân nắm nhẹ lấy gáy cậu, mặt càng áp sát hơn, nhẹ giọng hỏi cậu:
_Nếu bây giờ tôi hôn Linh rồi nói xin lỗi cậu, thì cậu thấy thế nào?
_Này mày điên à?! Tuyệt đối không được!-Mắt Khải giận dỗi, nhìn như mèo xù lông lên. Cảnh tượng đáng yêu này cũng khiến cho Minh Vân phải phì cười.
_Thế.. Tôi hôn cậu thì sao?
Cũng được miễn mày đừng đụng vào Linh của tao thì tao sẽ hi sinh nụ hôn đầu quý giá này huhuhuhu
Môi cả hai gần như muốn chạm vào nhau, Khải có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ lên má cậu, cậu nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng, mi cậu khẽ run nhẹ, hàng mi ướt rung lên vì sắp rơi giọt lệ. Cậu ta giơ tay lên chạm nhẹ khóe mắt Khải-nơi giọt nước đang trực chờ rơi xuống, cậu ta lại đưa tay lên đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa an ủi:
_Không sao, tôi chỉ đùa thôi, tôi không làm gì đâu, đừng khóc nhé, hửm?
Dọa đã xong kêu nhỏ đừng khóc, chưa kịp hôn crs mà mất nụ hôn đầu với thằng cốt thì thà đi đầu xuống đất luôn. Vậy mà Khải cũng bị một phen hú vía nên ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Không xa có một bóng nữ sinh chạy tới, là cô bạn MC trên sân khấu ban nãy. Cô bạn này cũng khá xinh xắn, giáng người nhỏ nhắn, tóc tai quần áo gọn gàng trong rất thư sinh.
_Chào nhé, tớ là Đặng Thiên Di, thầy hiệu trưởng bảo tớ đưa các cậu tham quan mà ban nãy do có việc đột xuất nên tớ tìm các cậu muộn, xin lỗi nhé. Vậy hai cậu có muốn đi tham quan luôn không?-Giọng nói thanh thoát trong trẻo của cô rất nịnh tai người nghe.
Nghe vậy, Vân liếc nhìn sang Khải đang chưa hoàn hồn, thấy cậu có vẻ mệt mỏi và không hứng thú, Vân lên tiếng từ chối khéo:
_Không sao đâu, cảm ơn cậu, trường thì tham quan lúc nào cũng được, trời sắp mưa rồi, bạn tôi hơi mệt nên tôi xin phép đưa cậu ấy về trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com