Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về miền ký ức...

Hôm nay, một ngày không có nắng... Tôi nhớ nhà...
Mưa dai dẳng, tôi nhớ về những ngày xưa cũ...
Bố trong tôi là những hình ảnh đầy yêu thương và sự hy sinh thầm lặng...
Nghỉ hè ngày ấy, cái hồi mà tôi đã biết về thế giới này là những ngày phải xa mẹ. Mẹ đi làm xa. Tôi ở nhà với bố.
Những hình ảnh ngày đó cứ ùa về trong tôi như một thước phim chạy chậm lại. Nó nhạt nhòa mà sâu đậm, tưởng chừng như một bức tranh không màu mà thật rõ nét. Tất cả đang dần dần, dần dần.... trôi ngược về miền ký ức...
Một người cao, gầy, khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh. Cõng tôi trên lưng, cầm cuốn sách, bước đi bước lại ngoài sân, hát ru cho tôi ngủ bằng những câu hát "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh"...
Bố đi được vài bước lại dừng đứng dạng hai chân rồi đu đưa, tôi nhõng nhẽo, bắt bố phải bước đi... Tôi không biết rằng khi đó bố đang đau, không biết rằng bố đang mệt. Bố bước, rồi lại hát "Trăm năm trong cõi người ta / Chữ tài chữ phận khéo là ghét nhau"... Và cứ thế tôi nhắm mắt đi vào giấc ngủ bình yên đến lạ.
Tôi nhớ, ngày đó bố mặc bộ quần áo bộ đội, đi đôi tông màu vàng huyền thoại mà từ đó đến giờ bố vẫn thế! Vẫn những bộ quần áo bộ đội, vẫn đôi tông màu vàng ấy! Chỉ khác là, mái tóc đã bạc hơn nhiều vì tuổi tác và những lo toan...
Nếu cuộc đời tôi là một bức tranh, thì bố chính là sắc màu đậm nét nhất! Không chỉ riêng một màu, mà nó là cả một bức tranh sinh động đa sắc.
Bố dạy tôi học, dạy tôi viết chữ,... Và cả những cách sống, cách làm người, mà kể cả sau này khi lớn lên tôi vẫn luôn khắc ghi...
Tuổi thơ tôi bố là tất cả. Tất cả thế giới của tôi nằm trọn vẹn trong bố. Bố luôn bao dung, ôm lấy tôi, bảo vệ tôi và răn dạy tôi theo cách của bố. Vòng tay của bố thật rộng và rắn chắc.
Bố Sửa xe.
Bố Thay bóng điện.
Bố Mua đèn học.
Bố Thiết kế bàn học.
Thi tốt nghiệp cấp hai.
Thi tốt nghiệp cấp ba.
Thi đại học.
Đi thực tập.
Tốt nghiệp đại học
.....
Bố là người luôn bên cạnh tôi trong những sự kiện quan trọng nhất. Lúc tôi buồn vui, lúc tôi tuyệt vọng,... Lúc tôi khóc vì tình cảm, về những muộn phiền cuộc sống, người xuất hiện trong đầu tôi luôn là bố, chỉ có bố thôi! Bố luôn là người xuất hiện như một ông tiên, cứu vớt linh hồn tôi, dìu dắt tôi đi trên con đường đời nhiều cám dỗ này...
Ngày nhỏ tôi chỉ thương bố, còn mẹ thì mặc định trong đầu rằng "mẹ thuộc về anh, mẹ yêu anh hơn tôi". Và sau này khi lớn lên tôi mới biết, mẹ cũng là người rất rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nếu bố là tất cả thì mẹ chính là tất cả của tất cả. Bố là bầu trời che chở tôi thì mẹ chính là mặt đất. Cũng luôn bên tôi, dõi theo tôi trên từng bước chân tôi đang đi. Không có bố mẹ thì không có tôi của hiện tại.
Bố mẹ chính là món quà ngọt ngào nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời của tôi.
=»»»»» Tôi tự hỏi trên thế giới này có siêu nhân không? Có chứ! Bố chính là siêu nhân trong lòng tôi...
Trên đời này không có một ai yêu thương và tốt với mình như bố mẹ. Nếu có thì chắc chắn là phải có mục đích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #không