Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con trai của myung jaehyun

ngày ba mươi tháng năm.

tôi là myung sanghyuk, con trai duy nhất của myung jaehyun. ba mươi ba tuổi.

hôm nay, cũng là mười ba năm kể từ ngày myung jaehyun chết. khi vô tình dọn lại ngăn kéo cũ trong phòng làm việc của bố, tôi đã tìm được một cuốn sổ. một cuốn sổ mỏng, gáy đã sờn, giấy đã úa màu và chữ thì không đều nét, như thể người viết từng nhiều lần run tay, hoặc... rơi nước mắt.

cuốn sổ ấy chan chứa những lời cay đắng nhất, yêu thương nhất của myung jaehyun dành cho một người..

cuốn sổ ấy không phải dành cho mẹ tôi, cũng không phải dành cho tôi, hay bất kỳ người thân nào trong gia đình này.

mà dành cho một người khác. một người bố tôi từng gọi là "thanh xuân".

trong suốt những năm tôi sống cùng bố mẹ dưới một mái nhà, tôi chưa từng hiểu điều đó.

_____

hai tháng ba.

hôm nay trời lại mưa. mưa nhỏ, nhưng lạnh. giống cái đêm cuối cùng của chúng ta.

em à, em lại về trong giấc mơ của anh. em mặc chiếc áo sơ mi trắng ngày xưa vẫn hay mặc, tóc hơi ẩm vì mưa, mắt em vẫn cong như thế, giọng em vẫn đùa cợt như cũ. nhưng anh không nghe được tiếng em. môi em mấp máy điều gì đó, rồi đột nhiên quay lưng bỏ đi. anh gọi mãi, gọi đến khản cổ, nhưng em không dừng lại. cũng giống như mười mấy năm trước, khi anh đứng bên kia đường, còn em... nằm yên phía này.

anh chưa từng tha thứ cho bản thân. chưa một giây phút nào.

nếu như ngày đó anh dũng cảm hơn... nếu như anh dám từ bỏ mọi thứ, nếu như anh chọn em thay vì chọn sống, thì có lẽ, giờ đây em vẫn còn ngồi đây, gác chân lên đùi anh, cười khúc khích, hỏi rằng: "jaehyun, cậu có yêu tớ không?"

anh không có quyền dùng từ "nếu như".

bởi vì chính anh là kẻ hèn nhát.

hèn nhát đến nỗi, không giữ nổi người mình yêu. hèn nhát đến nỗi, ngày đưa em về với đất mẹ, cũng không dám rơi một giọt nước mắt.

em có biết không, em? từ khi em đi, thế giới này không còn gì đáng mong chờ nữa. anh sống, vì buộc phải sống. anh lấy vợ, vì lỡ có con. anh mỉm cười, vì người ta bảo cười là lịch sự.

nhưng mỗi tối, khi cởi bỏ lớp mặt nạ, anh lại ngồi một mình, đọc những mẩu thư em viết, nghẹn đến đứt cả ruột gan.

em ơi, nếu có kiếp sau, xin em đừng yêu anh nữa.

hãy yêu một người biết bảo vệ em, biết trân trọng em, biết giơ tay ra che nắng cho em, chứ đừng là anh, thằng đàn ông chỉ biết im lặng nhìn em bước vào ngõ cụt.

anh chưa từng yêu ai, từ sau em.

và anh biết, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng sẽ không thể.

mãi mãi,
myung jaehyun.

---

tám tháng sáu.

hôm nay anh đi ngang qua khu chợ mà ngày xưa chúng ta từng ghé. quầy bánh vòng vẫn nằm đó, đúng cái góc nhỏ em hay kéo anh lại. người bán là một bà cụ tóc bạc, không phải ông chú năm xưa, nhưng mùi bánh thì vẫn thế, thơm nức lên giữa mưa chiều.

anh không kìm được mà mua hai chiếc.

về đến nhà, chỉ có một mình. chiếc bánh còn lại, anh để lên bàn, đúng chỗ em từng ngồi. ăn không ngon. bánh có đầy nhân, nhưng chẳng còn vị gì cả.

có lẽ vì thiếu tiếng em cằn nhằn: "jaehyun, ăn từ từ thôi, nóng mà!"

căn phòng vẫn vậy, vật đổi sao dời rồi mà trong lòng anh vẫn giữ từng chút ký ức về em. mỗi trang sổ này, anh viết bằng nước mắt, bằng từng nhịp tim không trọn vẹn. người ta bảo, thời gian sẽ chữa lành vết thương. nhưng em biết không, có những vết thương... chỉ cần nghĩ đến thôi là lại bật máu.

bố mẹ em chưa bao giờ tha thứ cho anh và em. họ đổ hết tội lên đầu tụi mình, như thể chính tụi mình là con quỷ cướp mất em khỏi thế gian này.

anh không phản bác về anh, nhưng anh bênh em.

anh chấp nhận tất cả là do anh.

vì anh biết, cái chết của em... là một phần lỗi của anh.

nếu anh không yêu em, nếu anh không kéo em theo con đường gai góc ấy, nếu anh mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, thì liệu chúng ta có được sống như hai con người bình thường không?

được nắm tay ngoài phố. được cãi nhau vì một chuyện nhỏ xíu. được về nhà, ôm nhau ngủ. được già đi cùng nhau.

tất cả những điều đó, anh từng mơ, từng khát khao, từng nguyện cầu. nhưng chỉ một mình anh còn sống. một mình anh mơ. một mình anh khát. một mình anh nhớ.

và một mình anh chịu đựng.

anh nhớ em, em ạ. anh đau vì em. nhưng anh không quên cái đau ấy.

vì nếu một ngày nào đó, anh không còn nhớ em nữa... thì chẳng còn gì giữ anh lại trên cõi đời này.

mãi là của em,
myung jaehyun.

---

hai mươi tháng mười.

hôm nay trời mưa. mưa to.

sấm chớp đùng đoàng như thể cả bầu trời cũng không chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.

anh mặc bộ vest mẹ chọn, đứng bên cô dâu cha mẹ đã chọn, cười gượng trong tiếng pháo tay và chén rượu chúc tụng. em biết không, mọi người đều bảo anh may mắn, lấy được một người con gái hiền lành, xuất thân tốt, gia đình hậu thuẫn. họ đâu biết, suốt cả buổi lễ, trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: "em đang ở đâu vậy, em ơi?"

em có đang nhìn anh không?

có giận anh không?

anh xin lỗi, vì đã sống.

anh xin lỗi, vì đã không chết cùng em.

anh xin lỗi, vì đã không giữ được lời hứa:

"em à, nếu có một ngày cậu rời bỏ tớ, tớ cũng không cưới ai khác đâu."

vậy mà hôm nay, anh phản bội em , phản bội cả thanh xuân của chính mình.

anh từng nghĩ, thời gian sẽ khiến mình quên đi em, quên đi ánh mắt, nụ cười, giọng nói khe khẽ lúc em tựa vào vai anh mà thủ thỉ "jaehyun à, đừng rời bỏ tớ nhé?"

nhưng không, anh nhớ tất cả. càng lâu, anh càng nhớ. càng nhớ, anh càng hận bản thân vì vẫn tiếp tục sống.

em từng bảo anh là ánh mặt trời đầu tiên em nhìn thấy trong cuộc đời mờ mịt. nhưng em mới là người thắp sáng anh. một kẻ sống không tình thương, không hy vọng, không tin vào điều gì tốt đẹp.

em đến, bướng bỉnh mà dịu dàng, kéo anh ra khỏi đống rác rưởi mà người ta gọi là "cuộc đời".

em là ấm áp duy nhất, là nơi duy nhất mà anh gọi là "nhà".

vậy mà, nhà anh sập rồi, em ạ.

nó sập vào cái ngày em chết.

hôm nay, trong phòng tân hôn, người con gái ấy ngồi im bên giường. mẹ anh đã giao phó cô cho anh như giao một món đồ hoàn hảo. nhưng anh chẳng có gì để cho.
anh chỉ có trái tim đã nát vụn.

và khi mọi người đã về hết, khi chỉ còn lại hai người - một chú rể và một cô dâu, anh nói:

"tôi yêu...em ấy."

cô ấy khóc và nhìn anh một lúc lâu. có lẽ cô ấy không biết. và cô ấy chưa từng được nghe.

còn anh... thì chẳng thể giữ lại điều gì nữa. không thể bắt đầu một cuộc đời mới bằng sự giả dối.

hôm nay là ngày cưới của anh.

nhưng cũng là ngày anh chôn nốt chút tàn tro còn lại của em trong mình.

mọi người nói: "chúc mừng hạnh phúc."

còn anh, chỉ muốn viết: anh xin lỗi. anh không xứng đáng.

_____

bố và mẹ tôi ở phòng riêng từ rất lâu, từ khi tôi chỉ vừa lên lớp một. mẹ tôi lạnh lùng, bố thì im lặng. họ ít khi cãi nhau, càng ít khi cười với nhau. mọi thứ trong nhà trôi qua như một giấc mộng ngắn, không hồi kết, không cao trào, không cả cảm xúc.

bố hay khen tôi đẹp trai. ông nói tôi đáng yêu. có đôi lần, ông nhìn tôi rất lâu, rồi lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. sau này, tôi mới hiểu, ông nói: "giống quá... giống như người đó."

ngày này, hai mươi mốt năm trước, myung jaehyun đã kể cho tôi nghe về tình đầu của ông.

hồi ấy mới tám tuổi, tôi nghịch lắm. tôi hay tò mò, hay lục lọi những nơi mình không nên lục. và rồi, tôi mở ngăn kéo tủ của bố, nơi ông vẫn giữ mấy cây bút máy, vài cuốn sổ kế toán, và... một tấm ảnh cũ.

đó là bức ảnh mà tôi vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ.

một chàng trai trẻ, mái tóc màu hồng nhạt như nắng chiều chớm hạ, áp má vào mép cửa gỗ, ánh mắt lấp lánh nhưng lại man mác buồn. anh ấy mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi nhăn, và thắt một chiếc khăn họa tiết cột hờ dưới cổ. chiếc áo len đỏ bao phủ lấy anh như một vùng ấm áp mà không ai dám chạm vào. má anh hơi phúng phính, môi mím nhẹ, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa, như đang trông chờ một điều gì đó không bao giờ tới.

tôi lật mặt sau bức ảnh.

ở đó có dòng chữ: lee sanghyuk, 21 tuổi.

anh ấy không phải bố tôi.

lại càng không phải mẹ tôi.

tôi tò mò, lon ton mang bức ảnh chạy đến hỏi bố:

"bố ơi, anh này là ai vậy ạ? anh ấy chẳng phải là bố, lại càng không phải là mẹ."

bố tôi ngẩng đầu. mắt ông khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh trong tay tôi. ông không giận, cũng không cướp lại vội. ông chỉ nhìn. thật lâu.

rồi bất ngờ, nước mắt rơi xuống.

đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc.

"thế rốt cuộc thì đó là ai vậy ạ?" - tôi hỏi lần nữa.

ông đưa tay cầm lấy tấm ảnh, giữ nó như đang giữ một nhành cây mỏng manh có thể gãy bất cứ lúc nào. rồi ông nói:

"anh ấy, là thanh xuân của bố."

"là sao ạ?"

"... sau này con sẽ hiểu."

sau đó, ông không nói thêm gì nữa.

chỉ là, tôi không bao giờ quên ánh mắt bố lúc ấy. nó không phải ánh nhìn của một người nhớ người yêu cũ, không phải ánh mắt của một nỗi nhớ người bạn lâu năm, mà là ánh nhìn của một kẻ đã đánh mất cả cuộc đời mình trong lặng lẽ.

tôi cũng không bao giờ quên cách ông cất lại tấm ảnh: cẩn thận, như thể đang đặt tim mình vào một chiếc hộp, rồi khóa chặt lại. từ sau lần đó, tôi không còn thấy ông khóc. ông vẫn sống với mẹ tôi, lặng lẽ như một cái bóng trong nhà.

có lần, khi tôi hỏi về ngày cưới của họ, bố chỉ cười nhạt:

"ngày hôm đó mưa to lắm. sấm sét đan nhau trên trời. không ai cười, không ai khóc. chỉ có mắt bố là đỏ hoe. bố không khóc vì hạnh phúc... mà khóc vì hối hận. vì thấy có lỗi."

lỗi gì, ông không nói.

nhưng tôi dần đoán ra, kể từ hôm nay, khi tôi đọc cuốn sổ kia.

tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đọc hết một lúc, vì từng dòng chữ trong đó...đều thấm đẫm hình bóng người đàn ông tên lee sanghyuk.

_____

năm tôi học lớp tám, vào một chiều chủ nhật nắng nhẹ, tôi đã lén đi theo bố.

ông nói là ra ngoài mua thuốc, nhưng trong tay không cầm theo đơn, cũng chẳng mang ví. ánh mắt ông hôm đó trống rỗng đến kỳ lạ, như thể có một ai đang gọi ông từ nơi rất xa, và ông phải đi, bằng mọi giá.

tôi đã tò mò.

à không,

tôi đã nghi ngờ. nên tôi bám theo sau ông, lặng lẽ như một cái bóng của đứa trẻ còn chưa lớn hẳn, nhưng lòng lại bắt đầu biết tổn thương.

bố tôi bắt chuyến xe buýt số 27, rồi xuống ở trạm cuối, nơi vắng bóng người và cỏ dại mọc đầy bên vệ đường. ông bước bộ thêm một đoạn, qua một con dốc nhỏ, nơi những hàng bạch đàn già run rẩy trước gió. ở cuối con dốc ấy là một nghĩa trang.

nghĩa trang này không lớn, cũng không sang trọng, không có hoa tươi cắm mỗi ngày, không có hương khói nghi ngút. chỉ có những phiến đá nằm lặng thinh dưới bầu trời mờ đục.

tôi thấy ông đứng đó. trước một ngôi mộ nhỏ gọn.

ông không khóc. cũng không ngồi ngay.

ông chỉ lặng lẽ cúi đầu, rồi mới quỳ xuống, đặt tay lên bia mộ , như thể đang chạm vào da thịt một người còn sống.

rồi ông nói.

"đã bao lâu rồi anh không đến thăm em nhỉ? từ lúc anh lấy vợ chăng? vậy là cũng hơn mười năm rồi. còn nhớ anh là ai không thế?"

giọng ông nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"năm nay anh cũng ngót nghét bốn mươi mốt mùa xuân rồi, cũng lấy vợ được gần mười lăm năm, còn có một thằng nghịch tử học lớp tám."

ông cười. một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
ông nhìn tấm bia đá như thể đang nhìn đôi mắt của người kia.

"vợ anh đảm đang, thương anh lắm, thương như cái cách em thương anh vậy, thế em có còn thương anh không?"

im lặng. gió lùa qua hàng cỏ như thì thầm điều gì đó mà tôi không thể nghe được.

rồi ông khẽ thốt ra:

"ôi... anh nhớ em quá."

chỉ bốn chữ. mà tôi như sụp đổ.

trong khoảnh khắc ấy, tôi đã đứng chết trân phía sau một thân cây. lòng tôi lạnh buốt. bàn tay siết chặt, còn đôi mắt thì nhòe đi bởi thứ gì đó không tên.

bố tôi... người đàn ông chưa bao giờ ôm mẹ tôi một lần trước mặt tôi, người chưa từng nói yêu, chưa từng nắm tay mẹ tôi khi đi chợ hay dạo phố, người luôn sống âm thầm trong một căn nhà buồn thiu, hóa ra vẫn biết yêu. vẫn biết nhớ. vẫn có một người để cất giấu trong tim, để thổn thức, để quay lại sau mười năm mà nói: "anh nhớ em."

chỉ là... người đó đã chết.

và người đó không phải mẹ tôi.

tôi đứng đó, không dám tiến tới. không dám thở mạnh.
có lẽ trong mắt ông, hôm nay là một cuộc hẹn. mà ông, đã trễ mười năm.

và mẹ tôi, vợ của ông lại bỗng trở thành kẻ thứ ba vô hình chen ngang vào một tình yêu chưa từng được thừa nhận.

_____

kể từ ngày hôm ấy, tôi ghét bố tôi.

tôi ghét cách ông im lặng với mẹ. ghét cái cách ông chưa từng nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt mà ông dành cho ngôi mộ ấy. tôi ghét những lần ông thở dài, ngồi ở bàn ăn nhưng tâm trí như trôi tuột về đâu đó, về một miền ký ức chẳng hề thuộc về tôi và mẹ.

khi tôi học cấp hai, ba cấp ba, nhà tôi không có tiếng cười. tôi biết rất rõ điều đó, bởi chính tôi cũng chẳng còn biết cười là gì. tôi và ông chỉ nói với nhau những điều cần thiết, như hai kẻ cùng sống trong một mái nhà mà chẳng còn chung huyết quản.

ông trách tôi hư, tôi bảo ông đạo đức giả.

ông bảo tôi lười, tôi bảo ông chưa từng làm gương.

chúng tôi cãi nhau, rất thường xuyên. có lần tôi còn hét vào mặt ông rằng: "ông có từng yêu mẹ tôi không?"

ông không trả lời ngay.

chỉ nhìn tôi rất lâu. đôi mắt cũ kỹ ấy, lặng đi một lúc, rồi ông bỏ ra ngoài, để lại tiếng cửa đóng như một dấu chấm hết giữa cha và con.

"bố xin lỗi. nhưng sau này, bố mong con sẽ hiểu cho bố."

tôi không quan tâm khi ông bắt đầu ho. cũng chẳng mảy may để ý khi mẹ bảo ông sụt cân liên tục. đến khi ông vào viện, tôi còn chẳng đi thăm.

tôi thấy ông đáng thương, nhưng không đủ để xót xa.

vì sao tôi phải xót cho một người đàn ông chỉ biết sống trong quá khứ?

vì sao tôi phải khóc cho một người chưa từng ôm lấy tôi khi tôi mệt, chưa từng hỏi tôi một câu rằng: "con ổn không?"

tôi nghĩ, cái chết sẽ đến và giải thoát cho cả tôi lẫn ông khỏi một mối quan hệ méo mó, lạnh lẽo. tôi nghĩ, nếu ông có nhắm mắt ra đi, tôi cũng chỉ thở dài mà thôi.

vậy mà tôi đã sai.

tôi sai kể từ khi nhận lại cuốn sổ nhật ký từ tay bác sĩ, cuốn sổ da sờn cũ kỹ, bìa bám bụi, nằm dưới gối ông trong suốt những ngày hấp hối.

trang đầu tiên, tôi đã thấy tên mình: "myung sanghyuk."

trang thứ hai, là dòng chữ run run như một lời thú tội:

"bố xin lỗi vì đã sinh con ra trong một thế giới mà bố không thể yêu thương trọn vẹn."

_____

ngày myung jaehyun chết, năm ấy ông bốn mươi bốn tuổi, tôi hai mươi tuổi. ngày ấy, trời cũng mưa.

không phải là cơn mưa tầm tã như cái ngày ông cưới mẹ tôi, mà là một trận mưa rả rích, đủ dai dẳng để làm ướt vai người, đủ âm thầm để khiến người ta chẳng biết mình đã ướt từ bao giờ.

trước khi nhắm mắt, ông nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên trong đời.

bàn tay ấy không ấm. nó run nhẹ, như thể ông chẳng còn đủ sức để nói hết điều ông muốn. ông nhìn tôi, mắt ươn ướt, đôi môi mấp máy mấy chữ cuối đời:

"chôn bố cạnh ngôi mộ số 1022 ở nghĩa trang phía ngoại thành... chỗ đó... em ấy vẫn chờ."

lúc ấy, tôi chẳng hiểu. tôi gật đầu cho có, bởi tôi nghĩ, người sắp chết có quyền được nói bất cứ điều gì họ muốn.

đến khi tang lễ kết thúc, tôi cùng mẹ đến nghĩa trang hẻo lánh phía ngoại thành thủ đô, nơi ông từng đến vào những chiều không ai biết. nơi ông ngồi hàng giờ, độc thoại với một nấm đất chẳng biết đáp lại, nhưng ông lại xem như nơi trú ngụ an toàn duy nhất của lòng mình.

tôi nhìn dòng số 1022 được khắc mờ trên tấm bia đá cũ kỹ. bên dưới là dòng tên: lee sanghyuk - hưởng dương hai mươi mốt tuổi.

ngày xưa, tôi còn bé, tôi không để ý. tôi không nhận ra, không hiểu vì sao một ngôi mộ vô danh ấy lại khiến cha tôi nghẹn ngào như thế.

nhưng giờ thì tôi biết.

đó là người ông yêu nhất. là người khiến ông khóc, khiến ông mỉm cười, khiến ông sống trong hối hận lặng lẽ suốt hơn nửa cuộc đời.

đó là thanh xuân của ông. là trái tim ông đã lỡ đánh rơi từ năm hai mươi mốt tuổi, và đến khi tóc bạc da mồi, ông vẫn chưa bao giờ tìm thấy lại.

là người quan trọng nhất, là người ông thương nhất, là người mà đến chết ông cũng không thể quên được, hơn cả mẹ tôi, và thậm chí là chính tôi.

ông sống bên mẹ tôi tính đến nay đã là tròn hai mươi năm, chưa từng rời đi. ông nuôi tôi lớn, chăm lo cho tôi từng bữa ăn, từng học kỳ, từng lần tôi nổi loạn. ông không nói yêu mẹ, không nói thương tôi, nhưng lại viết tên tôi ở trang đầu tiên của cuốn sổ cũ. và lại chọn chôn mình cạnh một người khác, người mà suốt đời ông giữ mãi trong tim, không cho ai biết.

có lẽ, trên đời này, có những tình yêu không thể sống trọn một đời, nhưng lại theo người ta cho đến chết.

mà cũng có lẽ... tôi, là kết quả còn sót lại từ một người đàn ông chưa từng thực sự được yêu, và cũng không biết cách yêu ai đúng nghĩa.

_____

bố tôi tên là myung jaehyun. ông sinh ra trong một gia đình khá giả ở seoul, nhà cao, cửa rộng, nhưng chưa từng có được một ngày êm ấm đúng nghĩa. ông nội tôi là quân nhân về hưu, nghiêm khắc, độc đoán. bà nội tôi là người phụ nữ yếu đuối, cả đời chỉ biết vâng lời và nhẫn nhịn. họ sinh ra bố tôi vào năm ba mươi lăm tuổi, trong một đêm đông lạnh cóng, và ngay từ khi mở mắt chào đời, ông đã là một gánh nặng.

bố tôi là con ngoài kế hoạch. ông nội không muốn có thêm con, bà nội thì yếu. nhưng vẫn sinh. sinh ra, rồi để đó. ông lớn lên với một chiếc bàn ăn dài nhưng không ai hỏi thăm, một căn phòng riêng nhưng chưa từng nghe ai chúc ngủ ngon. ông kể rằng, năm sáu tuổi, ông đã tự biết đun nước pha mì. mười tuổi, ông đã quen với việc tự giặt quần áo. mười bốn tuổi, ông biết thế nào là nỗi tủi thân khi thấy bạn bè được đón về bằng xe đạp, còn mình chỉ lầm lũi đi bộ về nhà trong mưa.

ông chưa từng nghe một lời khen. học giỏi, cũng là nghĩa vụ. nghe lời, cũng là bổn phận. ông nói rằng, thời thiếu niên của ông là một chuỗi ngày trắng xoá, không niềm vui, không đam mê, không có gì để mong chờ khi thức dậy. đến cái tên "jaehyun" cũng chẳng phải vì ông nội ông thích, mà chỉ vì một người bạn đồng đội đã hy sinh tên như thế. cái tên, vốn đã là một sự gợi nhắc nặng nề.

bố tôi không có bạn.

ông sống thu mình, lặng lẽ, ngồi ở góc lớp, luôn cúi đầu, không bao giờ cãi lời. có giáo viên từng bảo: "cái thằng bé đó, chẳng ai ghét nổi, nhưng cũng chẳng ai nhớ được.", thế giới đối với ông là một nơi không cần ông hiện diện. giống như một cái bóng.

đến khi gặp sanghyuk - cuộc đời ông mới lần đầu biết đến sắc màu.

sanghyuk là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt ông mà mỉm cười.

là người đầu tiên kéo tay ông chạy trong cơn mưa, không vì che mưa, mà vì muốn sống.

là người đầu tiên hỏi ông: "cậu có muốn được ai đó thương không?"

và cũng là người đầu tiên dạy cho ông biết, có tồn tại một thế giới mà người ta có thể ôm nhau, cười với nhau, đau với nhau... không cần lý do.

nhưng cái thế giới ấy... đã sớm bị tước mất khỏi tay ông.

_____

tôi khó hiểu, liền hỏi mẹ.

mẹ im lặng một lúc rất lâu, rồi mới mở lời bằng giọng run nhẹ như thể đang moi ra một bí mật mà bà giấu kín quá nửa đời người.

"lee sanghyuk... là anh trai của mẹ. anh ấy chết vì bị ông bà ngoại đuổi ra khỏi nhà."

giọng mẹ lúc ấy rất khẽ, gần như đang nói với một quá khứ mà chính bà cũng chẳng muốn chạm vào. nhưng rồi bà chậm rãi kể, như thể đã chôn chuyện ấy trong ngực quá lâu, đến mức từng chữ bật ra đều rách toạc cả da thịt.

"mẹ thích bố con trước. hồi học cấp ba, bố con hay ngồi ở dãy cuối lớp, không thân thiện, ít cười, lại hay nhìn ra cửa sổ như kiểu có một thế giới riêng mà không ai chen vào nổi. mẹ thích như thế. càng lạnh lùng lại càng muốn đến gần. nhưng bố con thì chẳng màng để ý đến mẹ... chẳng bao giờ. bố mẹ chỉ chào nhau qua loa, khi mà sanghyuk dẫn bố con về nhà chơi."

"thú thật...hồi ấy khi anh mới bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ còn chẳng hề biết lí do. mẹ có xin ông bà cho anh ở lại, nhưng đều vô ích. mẹ cũng hối hận lắm, như bố con vậy."

tôi chết lặng.

lee sanghyuk, cái tên được ghi sau tấm ảnh cũ kỹ trong ngăn kéo bố tôi, người nằm yên trong mộ số 1022, người mà bố tôi đã khóc mỗi lần nhắc đến, lại là bác ruột của tôi. một người tôi chưa bao giờ biết, chưa từng nghe nhắc đến.

và giờ, tôi mới hiểu vì sao tấm ảnh ấy lại được giấu đi. vì sao bố tôi lại yêu đến vậy. vì sao ông không thể nào vượt qua nỗi đau mà cái chết kia để lại.

lee sanghyuk chết năm hai mươi mốt tuổi. trẻ quá. một tuổi đời vẫn còn rực rỡ như cánh hoa đầu mùa. nhưng cũng chính vì cái tuổi đó mà anh đã dám yêu bố tôi. yêu bất chấp. yêu đầy can đảm và ngây thơ, mà cũng vì cái tuổi đó, anh chẳng đủ sức chống lại được định kiến và búa rìu của gia đình.

mẹ kể, ông bà ngoại chửi anh bằng những từ tệ hại nhất. "đồ ghê tởm", "mặt mo không biết nhục", "làm ô uế huyết thống nhà này", rồi họ đuổi anh ra khỏi nhà vào một đêm mùa đông. không chăn, không áo ấm, chỉ có một thân người mỏng manh và trái tim đang tan vỡ vì yêu.

bố tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. bị đánh, bị giam lỏng, bị khinh như thứ ô nhục. nhưng ông không bị đuổi, vì ông là đứa con trai duy nhất còn lại.

sau khi anh sanghyuk chết, có người nói là trầm mình dưới sông, có người bảo bị tai nạn khi lang thang kiếm việc, bố tôi không nói gì.

chỉ biết là sáng hôm đó, bố tôi trở về nhưng chính ông thì chẳng còn là chính ông nữa, khuôn mặt cũng vô cảm, không một giọt nước mắt.

rồi ông đốt hết ảnh gia đình, cắt đứt mọi liên lạc, và từ mặt cha mẹ mình.

_____

mẹ tôi nói rằng, anh sanghyuk là người duy nhất từng thắp sáng được cuộc đời bố tôi - một cuộc đời sinh ra từ nỗi thất vọng, lớn lên trong lạnh nhạt, và sống như thể đang chịu án phạt.

anh ấy rực rỡ, không phải kiểu rực rỡ vì điển trai, mà là cái rực rỡ của một con người biết lắng nghe, biết yêu thương, biết trao cho người khác những tia ấm rất thật từ tận đáy lòng. anh ấy đến gần bố tôi, không ồn ào, không vồ vập. chỉ đơn giản là đến gần. rồi từ một ánh nhìn, một lần che mưa, một cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn học, họ yêu nhau.

nhưng cái tình yêu ấy... không ai chấp nhận.

bố tôi từng nói, cuộc đời ông vốn là một con đường dài toàn bùn và sương mù. ông lớn lên giữa tiếng cãi vã và im lặng lạnh lùng của hai kẻ sinh ra mình nhưng chưa từng yêu thương mình. ông là đứa trẻ mà không ai muốn có, là gánh nặng được nuôi lớn chỉ vì trách nhiệm. từ bé, ông sống cúi đầu, không bạn bè, không mơ ước. ông học giỏi không phải vì ham học, mà vì sợ bị đánh nếu có điểm kém. ông chưa từng dám nói to trong nhà, chưa từng dám khóc trước mặt người khác. mọi thứ trong ông đều như bị đè nén, như một cái hố sâu không có đáy.

rồi sanghyuk bước vào.

sanghyuk là anh trai của mẹ tôi, nhỏ hơn bố tôi nửa cái đầu, người không cao lớn nhưng lúc nào cũng đứng thẳng, như thể không bao giờ biết mỏi. da anh trắng, mắt anh sáng, lúc cười môi cong lên thành một đường như vẽ bằng bút chì mềm. anh gọi bố tôi là "myungjae", hay vỗ nhẹ lên khuỷu tay ông rồi nói: "cậu nghiêm túc như thế, làm sao sống nổi với thế giới này?"

ban đầu bố tôi sợ anh, sợ cái cách anh dễ dàng kéo người khác ra khỏi vỏ ốc, sợ ánh nhìn thẳng thắn không chớp, sợ cái kiểu sống như không sợ ai của anh. bố bảo rằng, sanghyuk giống như mặt trời chiếu thẳng vào mắt một con thú quen sống trong hang tối. chói quá, nên chỉ muốn quay đi.

nhưng mặt trời ấy không từ bỏ.

sanghyuk thường kéo bố tôi ra khỏi lớp học, chỉ để ngồi ở sân bóng đã tắt nắng, ăn chung một ổ bánh mì, uống một hộp sữa, hoặc vẽ lên tay nhau những đường kẻ ngớ ngẩn. anh lắng nghe mọi điều bố tôi không dám nói, không chọc cười, không an ủi, chỉ lặng im mà hiện diện. và bố tôi dần dần hiểu, hóa ra chỉ cần một người như vậy thôi, một người không ép ta phải tốt hơn, không chờ ta vui vẻ, không sợ ta xấu xí, là đủ để một trái tim bắt đầu đập vì thứ gọi là sống.

sanghyuk thích cười, nhưng cũng hay buồn.

bố tôi kể, có hôm trời mưa, sanghyuk ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng ướt lưng, cười nhẹ: "tớ sẽ rời khỏi nhà, chắc sớm thôi. mẹ tớ bảo, chẳng có nhà nào có đứa con biến thái cả."

bố hỏi anh sẽ đi đâu.

sanghyuk nói: "đến bất kỳ đâu miễn là được tự do. nhưng nếu cậu đi cùng tớ thì tốt hơn."

ngày anh bị đuổi khỏi nhà, trời mưa rất lớn. bố tôi đứng ngoài cổng, thấy anh xách theo một túi vải cũ và vẫn cười. nhưng lần này, anh không nói gì nữa.

và đó là lần cuối cùng bố tôi thấy sanghyuk còn sống.

_____

ba năm sau đó, bố tôi gặp lại mẹ. hai người lúc đó đều đau, mỗi người theo một kiểu.

họ nói chuyện về quá khứ, về lee sanghyuk, cái tên bị cả dòng họ vùi lấp như chưa từng tồn tại.

rồi họ uống rượu. quá chén.

đêm đó, họ ngủ với nhau.

và tôi là kết quả của đêm tình không tình ấy.

"nếu sanghyuk không chết, hoặc nếu bố mẹ không gặp lại nhau và xảy ra sự cố thì mẹ thề, đến chết bố con cũng không bao giờ lấy mẹ."

mẹ mang thai.

bố tôi lấy mẹ về làm vợ, không vì yêu, mà vì trách nhiệm.
tôi được sinh ra từ một cuộc đời bị tổn thương, từ một tình yêu chưa từng được thừa nhận, từ một sự trốn chạy không bao giờ trọn vẹn.

và ngày cưới ấy, trời lại mưa.

mưa trắng xóa. như thể ông trời đang cố rửa trôi hết những tội lỗi mà con người gây ra cho nhau.

mẹ bảo, trời giống y như ngày bố tiễn sanghyuk đi lần cuối.

mưa rất to, lại còn dai dẳng. gió thổi cứ như ai đó đang khóc không thành tiếng.

và giờ thì tôi đã hiểu,
vì sao ngày cưới ấy, mắt ông lại đỏ hoe.

bởi bố tôi hối hận, ông thấy có lỗi với lee sanghyuk.

hối hận khi đem lòng yêu anh, nhưng rồi lại lấy chính em gái của anh về làm vợ.

đêm tân hôn, bố tôi không chạm vào mẹ.

ông ngồi nơi góc giường, tay siết chặt ly rượu cạn, nhìn vào khoảng không rất lâu rồi mới thốt lên một câu

ông rót rượu, uống một hơi, rồi nhìn vào ánh đèn mờ mịt phía ngoài cửa sổ.

"tôi yêu anh trai cô. sanghyuk ấy."

rồi ông im.

mẹ tôi cũng im.

mẹ không đáp. bà khóc. khóc vì người chồng mình lấy lại yêu chính anh trai của mình.

mẹ tôi, người phụ nữ đã từng thương thầm ông suốt bao nhiêu năm, đã lấy được ông bằng cách đau lòng nhất.

đêm tân hôn, bố không nhìn mẹ.

chỉ có đêm là dài, là đen, là lạnh.

giống như cả cuộc hôn nhân ấy, kéo dài hai mươi năm mà chưa bao giờ có nổi một ngày xuân thực sự.

sau này, mẹ tôi cũng thôi, bà cất giữ tình cảm vào bên trong và chấp nhận lấy bố tôi như một kẻ thế thân cho người anh đã mất. và ông cưới bà như một hình phạt cho chính mình - lee sanghyuk.

và giờ thì tôi đã hiểu,
vì sao tôi lại mang tên là sanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com