Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn cơm với gì?


Một câu hỏi chia đôi thiên hạ , chia tư cái bàn. Dưới đây là một cảnh đời thường nhẹ nhàng, hài hước về bữa cơm chung của bốn giáo sư thiên tài, thể hiện rất rõ khẩu vị khác biệt của từng người – qua món ăn mà họ ăn kèm với cơm. Một cảnh nho nhỏ, nhưng như thường lệ với Bộ Tứ, không bao giờ thiếu hỗn loạn.

Địa điểm: Phòng nghỉ dành cho giáo sư, buổi trưa sau giờ dạy.
Nhân vật: Hazel Holt, Gideon Guerin, Regina Rinaldi, Solomon Slade; cùng một số khách mời như Minerva McGonagall, Severus Snape và Albus Dumbledore.


Tại phòng nghỉ dành cho giáo sư – nơi mà ai cũng nghĩ là lãnh địa nghiêm túc, trật tự và đầy mùi... sách da cũ – thì giờ đây lại vang lên tiếng gõ bát, tiếng chén sứ lách cách, và cả mùi thơm đậm đà từ bốn hướng gió ẩm thực khác nhau đang cùng lúc tràn ngập căn phòng.


Cảnh tượng trong phòng nghỉ giáo sư lúc ấy... không khác gì một nghi thức cổ xưa pha lẫn sitcom cường điệu:
Bốn giáo sư gần 31 tuổi nhưng vẫn trẻ – mỗi người ngồi một góc bàn, mỗi món ăn tỏa ra một mùi khác biệt đến mức có thể lập bản đồ mùi vị bằng phép định vị hương thơm.


Cho dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần thì cũng công nhận là không ai trong số họ bình thường cả.


Cái đầu lẫn cái miệng đều dị hợm như nhau.


Giáo sư McGonagall bước vào đầu tiên. Bà dừng lại ngay ngưỡng cửa, mắt nhìn thẳng vào khay cơm của từng người, rồi cau mày nhìn Hazel, người đang rưới ớt cay đỏ lên đầu bạch tuộc.

"Cô Holt... tôi cứ tưởng cô là người dịu dàng nhất trong bọn."

Hazel (cười ngoan hiền): 

"Dạ đúng ạ. Nhưng dịu dàng không có nghĩa là không ăn cay, thưa Giáo sư."


McGonagall quay sang nhìn Gideon, người đang lặng lẽ ăn miếng rafute thứ ba, mỡ bóng loáng dưới ánh đèn.

"...Và cậu Guerin, tôi không biết nên khen kỹ năng om thịt hay gọi người kiểm tra huyết áp giúp cậu."

Gideon chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn, như một samurai không dao găm, chỉ có cơm thịt.




Giáo sư Snape xuất hiện phía sau, nhìn vào khung cảnh như thể vừa bước nhầm vào một quán ăn đường phố Đông Á trong lòng Hogwarts.

Hắn nheo mắt:

"Đây là... màn hành xác tập thể vị giác?"

Regina vừa đặt miếng tamagoyaki ngọt như mía lùi lên cơm, vừa đáp tỉnh bơ:

"Không. Đây là nghiên cứu tâm lý ứng xử thông qua hệ thống thưởng thực."

Snape nhìn miếng trứng rồi quay sang Solomon, người đang gắp cá Mamakari đã được ngâm vào nước dấm chua một cách từ tốn và có chủ đích triết học.

"Còn cậu... Thứ đó có vị như nước lau sàn. Tự nguyện sao?"

Solomon (liếc lên, mỉm cười):

"Cá chết ngâm dấm – như tình yêu không được đáp lại. Đáng nhớ, nhưng không cần lặp lại."

Phụt!

Snape suýt sặc nước miếng.



Dumbledore cuối cùng cũng đến. Ông bước vào với vẻ hiền từ, tay cầm một viên kẹo chanh, và ánh mắt sáng lấp lánh.

Ông nhìn quanh một vòng, rồi...

"Ồ, thật tuyệt! Hogwarts chưa bao giờ phong phú mùi vị như hôm nay."


Ông (hít sâu, đầy hào hứng):

"Holt – cay nồng như lòng nhiệt huyết tuổi trẻ.
Guerin – đậm đà như ký ức.
Rinaldi – ngọt sắc như một phát minh sai tỉ lệ.
Và Slade... à, chua như lòng người bị từ chối tình cảm."



Bốp bốp

Solomon (vỗ tay):

"Hay hơn cả tôi nghĩ đấy, cụ."

Snape (đen mặt): "..."



McGonagall (thở dài):

"Tôi chỉ mong bốn cô cậu đừng làm học trò tưởng Hogwarts là nơi mở tiệm fusion food."

Snape (mặt nhăn như ăn trúng một miếng chanh):

"Hoặc ít nhất, đừng để lũ trẻ ăn thử thứ cá ngâm dấm này rồi viết thư tố cáo lên Bộ Pháp Thuật rằng giáo sư mình là ma cà rồng ăn đồ chưa nấu chín."

Dumbledore, (như thường lệ, kết luận nhẹ nhàng):

"Miễn là mấy đứa không bày ra món nấm độc với bánh mì mốc, ta vẫn cho là ổn. À mà... giáo sư Slade, món cá cậu ăn có thể chia cho Fawkes không? Nó đang ăn kiêng."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ăn trưa của Bộ Tứ hôm sau:

Hazel Holt (dịu dàng như thường lệ, mỉm cười):

"Bạch tuộc xào cay ai ăn không? Tớ có làm thêm chút tương miso pha ớt shichimi."

Nói đoạn, cô cẩn thận gắp một miếng bạch tuộc đỏ au, bóng bẩy và cay xè lên chén cơm trắng – như một nghệ nhân đang bày tranh.


Gideon Guerin, mắt đỏ vẫn lờ đờ vì ngủ thiếu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ mở nắp hộp gỗ bọc vải sẫm.

Bên trong là rafute – thịt ba chỉ om nước tương ngọt, đậm đà kiểu Okinawa – được cắt vuông vức như khối rubik béo mượt.

Anh gắp một miếng thịt, thả lên cơm, rồi ăn trong sự im lặng thiêng liêng.

Regina (nhìn mà gật gù): 

"Cậu đúng là... ăn cơm kiểu đại ca yakuza nghỉ hưu."

Gideon (gật đầu, nghiêm túc): 

"Không sai."


Regina Rinaldi bày ra một hộp cơm bento màu pastel trang trí bằng sticker hình bánh răng. Cô mở ra, để lộ những cuộn Tamagoyaki ngọt vàng óng, cuộn chặt như lòng kiên định của một nhà khoa học cấp cao... lười yêu.

"Đây là phiên bản số 27," cô nói. "Tỉ lệ đường:trứng đã được điều chỉnh đến mức hoàn mỹ."

Solomon (nhìn miếng trứng cuộn như một loại chất rắn ngoại lai, hỏi):

"Ăn với cơm mà ngọt vậy? Bộ cậu bị nhầm giữa bữa trưa và tráng miệng à?"


Solomon Slade, người duy nhất ăn món không có mùi đậm, nhẹ nhàng mở lọ cá nhỏ cho vào chén không. Cá Mamakari ngâm dấm, trắng trong, ngọt nhẹ và chua thanh.

Anh dùng đũa gắp một miếng, đặt lên cơm.

"Đây là hương vị của sự tỉnh táo."

Gideon (khẽ nhăn mặt): 

"Ngửi giống thuốc sát trùng."

Hazel (cười, che miệng): 

"Nhưng phù hợp với Solomon lắm."

Regina (bĩu môi): 

"Ai lại ngâm giấm vô cá rồi ăn với cơm, như đang cố thanh lọc tội lỗi."

Solomon (bật cười):

 "Đúng, mỗi lần ăn, tôi nhớ ra mình không cần yêu ai cả."





Hazel múc thêm một muỗng bạch tuộc xào cay phủ sốt đỏ rực vào chén cơm, miệng cười dịu dàng.

"Món này làm từ công thức của một ngư dân Nhật Bản mình từng học chung với. Bạch tuộc phải xào đúng nhiệt, thêm tiêu xanh và tương ớt lên men... ăn với cơm nóng mới đúng vị."


Solomon , đang vắt thêm chanh vào chén cá mamakari ngâm giấm, nhăn mũi.

"Thứ đó cay đến mức chỉ thiếu một ngọn lửa nữa là có thể đóng vai Hỏa Long."

"Mà nếu là Hỏa Long thì tôi cũng sẽ ném nó vào thau nước dấm và ăn luôn," anh nói thêm, rất thản nhiên, gắp một miếng cá ngâm giấm ngửi đã thấy xót sống mũi.


Regina thì lại ngồi rất đoan chính, ăn cơm với từng lát Tamagoyaki vị ngọt, đôi mắt sapphire long lanh ánh sáng.

"Trứng nên ngọt mới đúng. Ăn với cơm là vừa vặn. Mỗi lớp cuộn là một lớp... nhẹ nhàng, tinh tế, như bản nhạc Nhật cổ."

"Cậu đang ăn món trứng cuộn hay đang viết luận văn về âm nhạc vậy?" - Solomon bình luận, mặt không đổi sắc.


Gideon , yên lặng từ đầu, đang thong thả xắt miếng Rafute – thịt ba chỉ Okinawa kho nước tương và rượu gạo. Mùi thơm ngậy tỏa lan, ngọt mặn đầy mời gọi.

Anh chỉ nói đơn giản:

 "Mềm. Thấm. Cơm nóng là đủ."

Và anh ăn như thể đang nạp năng lượng cho một trận chiến sinh tử, không bình luận gì về ai, nhưng mắt có liếc Regina một cái như muốn hỏi: Trứng ngọt thật đấy à?


Regina gắp cho Gideon một miếng trứng cuộn, miệng vẫn cười như hoa:

"Thử không?"

Gideon đón lấy, ăn... rồi hơi nhíu mày.

"Giống món tráng miệng hơn là món chính."

Hazel cười ngất:

"Nhưng Regina luôn có khẩu vị như công chúa thời Minh Trị mà."

"Còn Hazel thì như thuyền trưởng Hải tặc cay xè," Solomon chêm thêm.



Một phút sau, khi mọi người đều mải ăn món mình thích, Solomon lặng lẽ...
gắp thử một miếng Rafute của Gideon.
...và không nói gì, chỉ gật đầu như thể chấp nhận một lẽ phải.


Hazel thử một miếng cá ngâm giấm của Solomon và ho sặc, nhưng vẫn cười.

 "Ôi trời, cái này... mình ăn như đang uống giấm táo pha với biển."


Regina thử bạch tuộc của Hazel, nuốt xong liền uống ba ngụm nước.

"Vị rất... mãnh liệt. Như đang cãi nhau với lưỡi mình."


Kết luận từ cuộc chiến cơm kèm:

Hazel: "Bạch tuộc xào cay là để đốt lên tâm hồn."

Gideon: "Rafute là cơm nhà. Thịt mềm như ký ức tốt đẹp hiếm hoi."

Regina: "Tamagoyaki là mỹ học. Ngọt mới làm dịu đời."

Solomon: "Cá ngâm giấm dạy ta khiêm nhường. Và trừng phạt lưỡi."




Nhưng...

Một học sinh lỡ đi ngang qua phòng nghỉ, chỉ thoáng nhìn, rồi chạy về ký túc xá hét lên:

"GIÁO SƯ HOLT ĂN BẠCH TUỘC CAY ĐỎ NHƯ MÁU! GIÁO SƯ GUERIN ĂN... THỊT MỠ NHÌN NHƯ QUÁI THÚ! GIÁO SƯ REGINA ĂN TRỨNG NGỌT NHƯ KẸO! GIÁO SƯ SOLOMON... CẮN CÁ SỐNG NGÂM DẤM!"

Trưa hôm đó, tin đồn lan khắp trường:

"Bộ Tứ giáo sư không phải người thường... họ là đại diện cho bốn nguyên tố vị giác."






























Sau đây là pha tự huỷ của một học sinh Gryffindor năm Nhất dũng cảm Dean Thomas – vì tò mò (và hơi ngốc nghếch), đã tình nguyện thử từng món ăn yêu thích của các giáo sư Bộ Tứ... và rút ra bài học đáng nhớ hơn cả kỳ thi OWLs.

Ngoại truyện - "Chuyến Thám Hiểm Vị Giác Của Một Gryffindor Can Đảm"

Thời gian: Giờ nghỉ trưa.
Địa điểm: Phòng nghỉ dành cho giáo sư.
Đối tượng thử nghiệm: Dean Thomas, Gryffindor năm Nhất.
Lý do: "Em nghe nói các giáo sư mới ăn cơm kiểu quái dị lắm, em muốn hiểu thêm về văn hóa!"



Dean Thomas đến trước cửa phòng nghỉ giáo sư với ánh mắt lấp lánh như sắp bước vào Vùng Đất Mới. Và đón cậu là bốn ánh nhìn...

– một ngọt, một cay, một mặn ngập mỡ, một chua sát lưỡi.



1. Món của Hazel: Bạch tuộc xào cay

Hazel đặt miếng bạch tuộc đỏ au lên cơm trắng, mỉm cười dịu dàng đưa cho Dean:
"Cẩn thận một chút nhé. Nó hơi cay."
Dean nghĩ: "Cô ấy hiền như mẹ mình, chắc không sao đâu."
Và rồi...

3 giây sau:
Dean đỏ mặt, nước mắt chảy ròng, gào không thành tiếng, chỉ còn tay quơ loạn tìm ly nước.
Hazel vội vã dúi cho cậu cái bình nước.
Solomon nhận xét: "Cháy lưỡi trong vòng một nốt nhạc. Có tiềm năng làm rồng."


2. Món của Gideon: Rafute – thịt ba chỉ om kiểu Okinawa

Gideon đặt đĩa xuống với vẻ mặt nghiêm nghị như đang trao kiếm cho đồng đội.
Dean nhìn lớp mỡ bóng loáng, tim đập nhẹ.
"Không sao, chỉ là thịt hầm..."

Sau một miếng:
Dean cảm thấy như linh hồn mình vừa được rót mỡ heo nấu với nước tương đậm đặc.
Hương vị đậm, mặn, ngọt, tan chảy, nhưng... ngậy đến mức vũ trụ lắc lư.
Dean gục đầu xuống bàn: "Sư phụ... con chịu thua..."
Gideon gật đầu, đắp khăn giấy cho cậu như phủ chiếu liệm.


3. Món của Regina: Tamagoyaki ngọt

Regina đặt khay xuống với ánh mắt tinh quái.
"Món này ai cũng thích."
Dean vui mừng cắn một miếng.

Và...
Đúng vậy, ngọt.
Nhưng là kiểu ngọt khiến cậu nhớ tới... món tráng miệng trộn với trứng, với nước tương, với bí ẩn vũ trụ.
Cậu đơ mặt: "Có... có phải người Nhật ăn thứ này thật không ạ...?"
Regina cười tươi: "Không, phiên bản của tôi là cấp độ 'Tư duy đột phá'. Đáng tự hào lắm."
Dean ngồi đờ người 8 phút.


4. Món của Solomon: Cá Mamakari ngâm dấm

Không ai nói gì.
Dean ngồi thẳng lưng, mặt không còn cảm xúc.
Solomon chỉ đặt lát cá bạc mỏng lên đĩa, nhỏ giọng:
"Thử đi. Nếu cậu muốn hiểu tôi."
Dean rùng mình. Nhưng vì danh dự Gryffindor... cậu cắn một miếng.

Ngay lập tức:
Mắt trợn ngược.
Lưỡi thu lại.
Tóc dựng đứng như bị tạt dấm.
Cậu lảo đảo, đứng dậy, lẩm bẩm:
"Em thấy được quá khứ và tương lai trong một cú cắn."
Solomon, cười như mèo: "Tốt. Đó là mục đích của món ăn."





Kết luận của Dean Thomas:

"Nếu mỗi giáo sư là một món ăn... thì Hogwarts thật sự là nơi nguy hiểm nhất thế giới."


Hazel đút cho cậu viên kẹo gừng. Regina đưa nước táo. Gideon vỗ nhẹ vai cậu.
Còn Solomon... đặt thêm một lát cá nữa trước mặt Dean.

Dean hét lên chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com