Buổi sáng gây sốc đầu tiên ở Hogwarts
Hogwarts – tháng 9 năm 1991
Sân trường, buổi sáng sớm đầu tiên sau lễ Khai Giảng.
Bầu trời vừa ửng sáng, sương sớm còn lấp lánh trên thảm cỏ rộng trước lâu đài. Những học sinh Gryffindor năm nhất – còn chưa quen với việc phải rời giường vào buổi sáng để kịp ăn sáng và đi học (thực chất đã bị đồng hồ báo thức phát nổ do ai đó đã đặt trong phòng mà dậy) – đang chậm rãi lê bước về phía lớp học đầu tiên: Biến hình.
"Mình phải học môn Biến hình đầu tiên phải không ?" – Ron hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Ừm... Trong lịch khoá biểu nói vậy ." – Harry trả lời, đang cố nhìn cái bản đồ trường Hogwarts được Huynh trưởng phát đêm qua.
Hermione thì mở sách dày cộp, thì thầm: "Khi Biến Hình, điều quan trọng là phải thực hiện các động tác dứt khoát và ngay lập tức . Đừng lắc lư hay xoay đũa phép—"
"AAAAAAAAAAHHHHHH—!!!"
Tiếng hét đó không phải vì sợ hãi. Mà là vì... kinh ngạc tột độ.
Bởi từ đằng xa, một vệt xám đang lao vụt tới từ trên trời cao, kèm theo một tiếng gió rít dữ dội và mùi... cà phê mới pha.
"Cái gì vậy?!" – Seamus giật nảy.
"Đó là... là... một người?!" – Dean chỉ tay.
Đúng thế.
Giáo sư Gideon Guerin – mái tóc trắng ngắn rối nhẹ trong gió sớm, mắt đỏ ánh lên một cách... tỉnh ngủ bất thường – đang đứng bằng hai chân trên cán chổi, bay ngược chiều gió, tay phải cầm một ly cà phê bốc khói, tay trái giữ miếng bánh mì gặm dở trong miệng. Và hoàn toàn không có vẻ gì là sắp té.
Mà còn... tăng tốc.
"Thầy... thầy ấy... đứng trên cây chổi đó!!" – Neville thì thào, hai mắt như muốn lọt ra ngoài.
"Và còn ăn sáng nữa?!" – Hermione lạc giọng.
"Bộ thầy ấy không sợ chết à?!" – Ron hoảng hốt.
Vút! – Gideon lướt ngang đỉnh đầu nhóm học sinh năm nhất, tạo thành một luồng gió mạnh làm bay tóc tất cả mọi người. Harry thề là mình nghe tiếng thầy... húp ngụm cà phê đúng lúc rẽ gấp vào một góc.
Một giọng thản nhiên vang lên phía sau:
"Ổng mà sợ chết thì tụi mình đâu có giáo sư bay giỏi nhất trường."
Cả nhóm giật mình quay lại. Fred và George Weasley đứng đó, tay khoanh trước ngực, miệng cười toe.
Phía sau là mấy học sinh năm trên, ai cũng có vẻ... chả mấy ngạc nhiên.
"Đừng lo." – George vỗ vai Harry. "Mới vô thì ai cũng sốc vụ đó."
"Ổng mà không đứng trên chổi ăn sáng thì mới là chuyện lạ." – Fred bổ sung.
"Có lần tụi anh thấy ổng vừa đứng trên chổi vừa cạo râu để kịp giờ học." – Lee Jordan kể.
"Hay hát."
"Hoặc sửa radio Muggle."
"Hoặc bế mèo nhà giáo sư Holt."
"Và vẫn không trượt một li khỏi đường bay."
Dean (thốt lên): "Sao mà làm được vậy chứ?!"
Fred (nhún vai): "Đó là giáo sư Guerin. Ổng không bay chổi – ổng lướt phong cách."
Ngay lúc đó, Gideon dừng lại trên không – đứng yên thăng bằng trên đầu cây chổi như một ninja tóc bạc giữa trời sáng.
Ông quay xuống, nhướng mày nhìn đám học trò mới đang há hốc mồm.
Một tay cầm cà phê, ông giơ lên nhẹ ly và nói to:
"Chúc buổi sáng tốt lành, đám ranh con!"
Rồi bay tiếp, không thèm giải thích gì thêm.
Đám năm nhất vẫn đứng chôn chân.
Harry (lắp bắp): "Có... có bao giờ thầy ấy té không ạ?"
Fred (xoa cằm, ra vẻ nghiêm túc):
"Có. Nhưng ổng đáp xuống điêu luyện như ninja à."
George (tiếp lời):
"Và trừng phạt bất kỳ ai trốn học bằng việc bắt tập plank trong ba tiếng."
Hermione (cầm sách, thì thào):
"Làm sao giáo sư Guerin bay kiểu đó mà không làm rơi giọt cà phê nào cả..."
Còn Ron thì quay sang Harry, mắt mở to như thể phát hiện điều gì đó vô cùng quan trọng:
"...Tụi mình đang học ở cái trường gì vậy trời?"
Và thế là buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts bắt đầu – không phải bằng tiếng chuông, mà bằng tiếng gió rít, mùi cà phê, và cú sốc thị giác đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com