Huấn luyện viên Quidditch Spartan (1)
Sân Quidditch Hogwarts – Một buổi sáng sớm tháng 10 mùa thu năm 1991
Trên khán đài, sương sớm vẫn còn đọng mỏng như một tấm màn bạc. Ở giữa sân, giáo sư Gideon Guerin – huấn luyện viên bán thời gian của đội Quidditch Gryffindor – đang đứng thẳng tắp, tay cầm cây gậy Tấn thủ cũ sờn mép nhưng vẫn sáng bóng như mới. Đôi mắt đỏ sắc như lưỡi dao liếc qua từng thành viên đội.
Gideon (giọng trầm, rạch ròi):
"Đội Gryffindor! Hàng một. Nghiêm!"
Oliver Wood, Fred và George Weasley, Katie Bell, Angelina Johnson, Alicia Spinnet, và tân binh Harry Potter – Tầm thủ mới toanh của Gryffindor – vội vàng xếp hàng. Tất cả đều mặc đồng phục đỏ vàng, tay giữ chặt chổi bay.
Fred khẽ huých George.
"Chà... lâu rồi chưa thấy giáo sư Guerin trong 'chế độ chiến trường'."
George thì thào:
"Ừ... mà em nghĩ mình thích hơn là sợ đấy... miễn là không bị gọi ra làm bia tập."
Gideon tiến lên một bước, nói đủ to để tiếng vang cả sân:
"Tôi từng là Tầm thủ giỏi nhất mà Hogwarts từng có... cho đến khi James Potter – cha của Potter con – tranh được vị trí từ tay tôi. Và tôi đã nhường, bởi tôi có một sứ mệnh lớn hơn: bảo vệ đồng đội của mình và đập vỡ mọi ảo tưởng cùng cái mặt tự mãn của lũ Slytherin khi đó dám gọi tôi là 'quái vật tóc trắng'."
Harry chớp mắt, vừa tự hào vừa... hơi lo khi thấy ánh mắt dữ dội ấy lia sang mình.
"Potter! Cậu mang họ này, thì phải bay như thể cây chổi là một phần cơ thể mình. Nhưng không được bay kiểu mơ mộng. Cậu sẽ học cách phản xạ nhanh hơn cả Bludger. Và nếu cậu rơi... thì tôi sẽ đỡ cậu... bằng cú đánh Bludger vào kẻ đã làm cậu rơi."
Katie Bell bật cười nhưng nhanh chóng giả vờ ho khi Gideon liếc sang.
Oliver Wood thì đứng bên cạnh, với vẻ mặt vừa hào hứng vừa cảnh giác. Anh vẫn nhớ những câu chuyện Thần Sáng Potter năm ngoái đến thăm trường kể về cơn ác mộng Guerin thời làm Tấn thủ vào những năm 1972-1978: một gã có thể vừa phá Bludger của đối thủ, vừa chặn Bludger hộ đồng đội, lại vừa hò hét chiến thuật như một vị tướng trên không.
Gideon (khoanh tay, nghiêm túc nhìn Fred và George):
"Fred! George! Các cậu là Tấn thủ, nhiệm vụ không chỉ là đánh Bludger về phía đối phương. Các cậu còn phải bảo vệ Tầm thủ như bảo vệ... danh dự của mình. Nếu Potter bị Bludger hất khỏi chổi trong trận tới, tôi sẽ cho hai cậu chạy vòng sân mười lần, mỗi lần cầm hai Bludger."
Fred và George đồng thanh:
"Rõ, thưa ngài!"
Gideon bắt đầu cho cả đội tập theo một bài huấn luyện cường độ cao: cất cánh – tăng tốc – đổi hướng gấp – tránh Bludger giả (là mấy quả bóng tập Gideon vừa bùa cho bay lượn như ong vỡ tổ). Harry bị một quả bay sượt qua tai, tim đập thình thịch, nhưng khi nhìn thấy Gideon phía dưới hất mạnh một quả khác ra xa để bảo vệ Katie rồi đưa cho Angelina và Alicia lời khuyên về tư thế bay có thể điều khiển và ném trái Quaffle hiệu quả hơn, sau đó lại chỉ cho đội trưởng Oliver - người đang nghe nghiêm túc những chiến lược đọc hành động của Truy thủ và giáo sư Guerin còn tự tay đập mạnh một số quả Bludger như súng đạn Muggle vào hai anh Fred, George với cậu để ba người các cậu có thể tập phản xạ né và đánh trả lại, Harry chợt hiểu tại sao mọi người vừa sợ vừa kính phục vị giáo sư này.
Buổi tập kết thúc khi mặt trời lên cao. Ai nấy mồ hôi ướt đẫm, tóc rối tung, nhưng trên môi lại có nụ cười rạng rỡ.
Oliver Wood (đập tay với Gideon):
"Đội sẽ sẵn sàng, thầy ạ. Và Potter... sẽ trở thành Tầm thủ giỏi nhất nhờ vào..."
Gideon (nhếch mép):
"Nhờ vào tôi. Đúng vậy."
Fred và George nhìn nhau, rồi phá ra cười. Còn Harry thì nghĩ thầm: Nếu đây là kiểu huấn luyện của giáo sư Guerin... thì mình vừa tìm thấy một đồng minh đáng tin cậy, và ... một nỗi sợ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com