Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn luyện viên Quidditch Spartan (2)


Hồi tưởng – Hogwarts năm 1971

Trời tháng 11, sân Quidditch ngập gió lạnh. Một cậu nhóc tóc trắng ngắn, mắt đỏ, dáng người vạm vỡ so với tuổi, đang treo mình lộn ngược trên chổi, tay chụp lấy trái Snitch vàng chỉ cách mặt đất vài gang tay.


Đó là Gideon Guerin, Tầm thủ năm Nhất của đội Gryffindor – một điều hiếm có đến mức cả trường bàn tán. Khi hạ cánh, cậu chìa trái Snitch ra cho đội trưởng lúc đó, nụ cười rạng rỡ:

"Xong rồi, trận này thắng."


Ở khán đài, James Potter – khi đó vẫn là một năm Nhất chưa đủ tiêu chuẩn được phép tham gia vào đội – siết chặt nắm đấm, vừa ngưỡng mộ vừa... ghen tị. Mình sẽ lấy được vị trí đó. Sẽ không để tên tóc trắng đó cứ bay như thể là vua bầu trời.



Hồi tưởng – Hogwarts năm 1972

Vào năm Hai, Gideon đột nhiên xin đổi vị trí thành Tấn thủ. Khi James nghe tin, cậu gần như nhảy dựng:

"Cậu... nhường hẳn à?"

Gideon (bình thản): 

"Ừ. Tôi muốn đập Bludger vào mặt mấy thằng Slytherin hơn."

James cười khoái chí, nhưng trận tập đầu tiên với Gideon ở vị trí Tấn thủ đã khiến cậu nhận ra một sự thật: Tấn thủ Gideon đáng sợ hơn Tầm thủ Gideon gấp mấy lần.




Trở lại hiện tại – Năm 1991

Trên sân Quidditch, Harry Potter vừa né được một quả Bludger giả, vừa bật cười khi Fred từ phía sau hét:

"Tiếp đất an toàn, Tầm thủ bé con!"

Gideon đang hạ chổi xuống thì một giọng quen thuộc vang lên từ lối vào sân:

"Tôi biết ngay mà... chỉ có cậu mới khiến Harry nhà tôi trông như vừa thoát từ trại huấn luyện Auror ra."


James Potter – áo choàng Thần Sáng phấp phới – bước vào, tay giơ lên chào đội. Anh nhìn con trai, quần áo lấm lem bùn, tóc rối tung, nhưng mắt sáng rực và cười tươi.

Harry reo:

"Ba! Con đang được giáo sư Guerin huấn luyện đó ạ. Vui lắm!"


James (nheo mắt nhìn Gideon):

"Vui lắm à? Cậu biết hồi xưa tôi mất mấy tuần mới bay nổi sau khi tập với cậu không, Guerin?"

Gideon (nhếch môi): 

"Cậu vẫn sống và còn lấy được vị trí Tầm thủ mà, đúng không? Tôi gọi đó là thành công."



Fred thì thào với George:

"Hình như bác Potter cũng từng là... nạn nhân."

George gật gù:

"Chắc là 'nạn nhân nguyên mẫu'."




James (khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe miệng cứ giật giật):

"Nhìn mặt thằng bé... tôi nghĩ nó đang bắt đầu nghiện cái cách cậu biến buổi tập thành chiến trường."

Harry (ngơ ngác):

"Giáo sư Guerin bảo con sẽ phản xạ nhanh hơn cả Bludger."

James (bật cười, quay sang Gideon):

"Chỉ cần đừng dạy nó cái kiểu liều mạng như cậu hồi đó là được."
Gideon (lạnh lùng): "Không hứa."


Cả đội cười lên, còn James thì chỉ biết lắc đầu. Anh rời sân, vừa tự hào về con trai, vừa nhớ lại những ngày xưa mình cũng từng bị tên quái vật tóc trắng này ném vào cường độ tập luyện kinh hoàng... và lại thấy kỳ lạ là mình chẳng bao giờ hối hận.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Phòng sinh hoạt chung Gryffindor – tối cùng ngày


Lò sưởi rực cháy, bóng lửa hắt lên tấm thảm đỏ vàng. Harry, tóc vẫn rối và mặc áo len ấm mới do mẹ cậu may hồi sinh nhật cậu, đang kể lại buổi tập sáng nay cho Ron Hermione, hai người cũng đang tò mò ngồi kề sát để nghe.


Harry (vừa nói vừa khoa tay):

"Giáo sư Guerin bắt mình đổi hướng ba lần liền trên không... rồi né một quả Bludger giả bùa để tự tìm mục tiêu. Căng thẳng lắm, nhưng mà... thích lắm."

Ron (tròn mắt):

"Căng thẳng mà thích á? Nghe giống kiểu Fred–George kể về trò pháo đùng trong bữa tối..."

Đúng lúc đó, FredGeorge bước vào từ cửa tròn, tay ôm mấy quyển bài tập nhưng mắt thì lấp lánh vẻ nghịch ngợm.



Fred ngồi xuống cạnh Harry:

"Dù sao thật bất ngờ khi hôm nay nhóc đã sống sót được sau bài tập Spartan đầu tiên của 'Huấn luyện viên khủng bố tóc trắng'."
George gật gù:
"Nhóc biết không, hồi bọn anh mới vào đội, anh Oliver đã cảnh báo: 'Huấn luyện với thầy Guerin không phải để chơi, mà là để sống sót.'"



Ực!

Ron (nuốt nước bọt):

"Vậy... thầy ấy từng làm gì?"


Fred (cười ma mãnh):

"Có lần ổng bùa cho bốn quả Bludger đuổi theo cùng một lúc, chỉ để xem bọn anh phối hợp đánh trả thế nào."

George (tiếp lời):

"Và anh thề có nghe bác Potter năm ngoái có kể là hồi giáo sư Guerin còn học ở đây, có lần ổng vừa bay vừa chặn Bludger bằng tay không."


Hermione (nhíu mày):

"Tay không? Không thể nào. Đập Bludger bằng tay trần sẽ—"

Fred (cắt lời):

"—Sẽ gãy tay với người thường. Nhưng đây là giáo sư Guerin. Nghe bảo hồi đó Slytherin từng gọi ổng là quái vật tóc trắng ....... và trận sau đó, ổng đảm bảo rằng không một ai của Slytherin thoát khỏi một cú Bludger trúng người."

George (giả vờ rùng mình):

"Anh còn nghe đồn là một trong mấy quả Bludger đó bay thẳng vào... cái bảng điểm."



Harry (bật cười):

"Hèn gì thầy ấy nói ba mình  'không hứa' sẽ dạy mình bay an toàn."

Ron (nhìn Harry đầy cảm phục):

"Cậu mà chịu nổi huấn luyện của giáo sư Guerin... thì Slytherin nên bắt đầu lo đi."



Cả nhóm phá lên cười, còn lửa trong lò thì nổ lách tách vui vẻ, hắt lên những gương mặt hồng rực và ánh mắt háo hức chờ trận thi đấu Quidditch đầu tiên của Harry sắp tới.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com