Huyền thoại năm 1971 Arc : Giáo sư Guerin và bài học trái tim tan vỡ
Đây là một bối cảnh với đầy đủ yếu tố hài, cảm xúc và... tai nạn tâm lý nhẹ cho một nam sinh mới lớn.
Địa điểm: Một hành lang yên tĩnh gần Tháp Gryffindor, lúc tối muộn.
Nhân vật: Giáo sư Gideon Guerin, một nam sinh Gryffindor năm Tư (ta tạm đặt tên là Oscar), cùng một huyền thoại nào đó đi ngang qua, và... sự thật đau lòng về một người thầy.
Oscar ngồi co ro trên ghế đá cạnh cửa sổ. Mắt đỏ hoe, nắm chặt một bức thư nhàu nhĩ. Bên cạnh là... một chiếc hộp sô-cô-la đã rỗng phân nửa. Cùng với đó là một trái tim tan nát trong màn đêm.
Gideon, tay cầm cặp tài liệu, tình cờ đi ngang qua. Anh định lờ đi như thường lệ – cho đến khi Oscar... sụt sịt thật to. Một tiếng nấc đủ để làm trái tim cứng rắn nhất cũng khựng lại.
Gideon dừng chân, quay đầu lại. Lặng lẽ đến gần cậu trai nhỏ mới đầu năm học mà đã thất tình.
Gideon (giọng trầm, khàn nhẹ):
"Con cú đưa thư không chịu bay hay là trái tim cậu vừa bị đá?"
Oscar ngẩng lên, bối rối – không ngờ giáo sư mình từng nghĩ lạnh lùng này lại nói thẳng đến vậy.
Oscar (giọng nghèn nghẹn):
"...Em tỏ tình với bạn cùng lớp. Bạn ấy từ chối. Bảo em 'quá bình thường'."
Gideon ngồi xuống bên cạnh, gác tay lên đầu gối.
.
.
.
Đột nhiên anh lại nhớ đến một huyền thoại từng khuấy đảo trái tim học sinh Hogwarts vào năm 1971 - lúc Gideon còn học năm Nhất và vẫn còn xa lạ về Hogwarts.
.
.
.
Gideon (trầm ngâm):
"Cậu biết không... hồi tôi học năm Nhất, có một người đã làm cả trường Hogwarts dậy sóng. Không chỉ vài đứa. Hàng trăm."
Oscar quay sang nhìn không hiểu sao lại được kể về chuyện đó, nhưng mắt vẫn sáng lên vì tò mò.
Gideon (tiếp tục):
"Người đó là học sinh chuyển từ Beauxbatons – tóc đen dài xoăn nhẹ, mắt xanh rừng, nói tiếng Pháp lơ lớ. Da trắng như sứ, cử chỉ duyên dáng như thiên nga. Đi tới đâu là nam sinh năm Sáu, Bảy ngã rạp tới đó. Giáo sư cũng mất tập trung, cú nào cũng chậm một nhịp. Tên người đó là... Solène d'Épine."
Oscar há hốc miệng.
Oscar:
"Nghe như một tiểu thư hoàng gia!"
Gideon gật đầu.
Gideon (nghiêm túc kỳ lạ):
"Đúng vậy. Nhưng rồi một ngày... người đó tháo bộ tóc giả, hôn gió toàn trường, nhướng mày và nói:
'Solomon Slade. Hân hạnh lừa dối mọi người.'"
"Và từ đó khi huyền thoại vỡ mộng, nó đã để lại hậu quả nặng nề."
...
.
.
.
"...Ể?"
Gideon ngó lơ đi cái biểu cảm đặc sắc của Oscar mà kể tiếp, gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt ánh lên thứ gì đó rất biết ơn cuộc sống còn sót lại :
"Khoảng ba mươi phần trăm học sinh... sụp đổ. Nhiều người xé thư tình, rửa mặt bằng nước lạnh suốt tuần. Mười phần trăm thì... mở ra một cánh cửa mới cho giới tính bản thân. Còn phần còn lại – giờ vẫn đang đi trị liệu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oscar im lặng hồi lâu. Rồi bật cười.
Oscar (khúc khích):
"Giáo sư... đang kể chuyện thật á?"
Gideon (nghiêm túc nhìn Oscar):
"...Rất thật. Tôi chính là người suýt bị ép làm phù rể trong 'đám cưới tưởng tượng' giữa Solène với một bạn học sinh Hufflepuff nào đó."
"Tôi biết cảm giác bị từ chối, hay cảm giác không đủ khác biệt. Nhưng sự thật là:
Không cần ai mê mẩn cậu trước, mới khiến cậu đáng giá. Họ chưa thấy đủ thôi."
.
.
.
Oscar im lặng. Rồi gật đầu.
Oscar (nhẹ giọng):
"Cảm ơn thầy."
Ngay khoảnh khắc đó, Solomon Slade - huyền thoại sống lại xuất hiện từ... trần nhà xuống. Tay cầm cốc cà phê, mặc áo choàng ngủ, tóc bù xù nhưng vẫn đẹp một cách không hợp lý.
Solomon (ngáp nhẹ):
"Này, ai đó đang gọi tên tôi bằng tông kính trọng bất thường ở hành lang giữa đêm vậy?"
Oscar (giật mình):
"A... thầy Solène?!"
Solomon nheo mắt, rồi cười gian như thể chính mình vẫn đang mặc đầm dạ hội trong trí tưởng tượng.
Solomon (nháy mắt với Gideon):
"Cậu có kể cả phần 'lũ học sinh viết nhật ký mùi nước hoa' chưa?"
Gideon (khoanh tay đáp lại):
"Tôi sẽ để dành phần đó cho buổi tư vấn tâm lý nhóm."
Oscar bật cười thành tiếng. Không còn sụt sịt nữa. Cả hai giáo sư và học trò lặng lẽ đứng lên.
Gideon (chỉ về phía hành lang):
"Về ký túc xá đi. Cậu chưa xong một cuộc tình đâu, chỉ mới qua một chương thôi."
Solomon (cười khẽ):
"Và đừng bao giờ tin ai nói họ là học sinh chuyển trường đến từ Beauxbatons, trừ khi đã kiểm tra... giọng nói buổi sáng của họ."
Continue...
Nếu ai đó có đọc làm ơn cho mình biết ý kiến hay bình luận nha, nhưng xin đừng nặng lời những thứ như về thể loại của bộ fanfic này nha. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com