Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyền thoại năm 1971 Arc: Tái thách đấu giáo sư Slade

Thách đấu giáo sư Solomon: Một kế hoạch bất khả thi (theo đúng mọi nghĩa đen)

Địa điểm: Phòng đấu tay đôi – Hogwarts
Nhân vật chính: Draco Malfoy, Solomon Slade
Khách mời đặc biệt: Gideon Guerin, Regina Rinaldi, Hazel Holt, Severus Snape (quan sát), cùng một vài học sinh tò mò như Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Theodore Nott và... ba đứa năm nhất Gryffindor: Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger. 


Kế hoạch trả thù (kiểu thiếu niên thơ dại) của Draco Malfoy lại một lần nữa bùng phát sau chuyến thăm của cha mình - Lucius Malfoy đến tìm giáo sư Solomon Slade chất vấn mà thất bại hoàn toàn, theo lời kể từ thư thăm hỏi của mẹ.


Sau hai tuần viết thư tra hỏi cha mình, than thở với mẹ, rên rỉ với cây đũa phép, và ăn ba miếng pudding thất vọng – Draco quyết định phục thù.

Và không cách nào tốt hơn là tái thách đấu giáo sư Slade – người từng khiến cha mình và cả bản thân "lụi tim trong nhục nhã" – trước mặt toàn trường.

Draco (vung đũa giữa phòng tay đôi, giọng dõng dạc):
"Giáo sư Solomon Slade! Con – Draco Malfoy – xin được thách ngài một trận đấu tay đôi công bằng, danh dự, đúng quy tắc Pháp luật phù thủy năm 1867!"

Mọi người lên, ngoại trừ bốn giáo sư tham gia quan sát đang nhăn màySolomon... không ngẩng đầu, chỉ nhai tiếp miếng bánh quy jam shortbread đang cầm.

Solomon (chậm rãi nhai, rồi nuốt):
"Quy tắc 1867 à? Hình như tới 1904 họ mới bỏ luật... cho phép giáo sư dùng giày cao gót đánh học sinh."

Draco (cứng người, nhưng vẫn cố gắng):
"Con... không đánh giá thấp giày của thầy. Nhưng con muốn danh dự Malfoy được gột rửa!"


Solomon từ từ đứng dậy. Tóc xõa, áo choàng dài, ánh mắt lạnh như một con rắn cười.


Solomon (nhẹ nhàng):
"Ồ, em vẫn nghĩ tên Malfoy bị hoen ố vì chuyện... cha em rơi vào lưới tình của một người mặc váy?"

Draco (khựng):
"Không! Ý con là... ừ thì... cũng có phần... Nhưng quan trọng là con không muốn người ta gọi cha là kẻ 'bị Solomon Slade quyến rũ rồi đá bay vào bùn'!"

Solomon (thản nhiên khoe khoang):
"Thật ra ta đá rất có kỹ thuật. Lucius còn xin ta dạy lại lần hai."

Toàn phòng nổ tung tiếng cười. Ron Weasley là người cười to nhất, còn đặc biệt gập bụng quỳ xuống sàn. Chỉ riêng Snape, Rinaldi, GuerinHolt thì liếc nhìn cái tên đồng nghiệp lớn rồi còn trẻ trâu với một đứa nhỏ hơn mình gần hai thập kỷ.


 Trận đấu bắt đầu (một cách không ai hiểu gì hết)

Solomon giơ đũa... nhưng thay vì dùng bùa, ông phất nhẹ tay, và một ánh sáng lấp lánh kỳ lạ lan ra.

Draco chớp mắt.

bỗng nhận ra mình đang mặc váy dài, tóc xoăn nhẹ, cầm một chiếc quạt ren bạc. Gương soi trong phòng bật sáng.



Severus Snape (che mặt):

"Chết tiệt! Tên Slade này hoàn toàn ném mặt mũi của Malfoy xuống bùn luôn rồi."                   


Gideon (khó nói):

"Merlin... lần này hắn cho Draco hóa thân thành Solène phiên bản học sinh..."


Regina:

"Ừ. Và váy đó là mẫu mùa xuân 1971. Rất đắt."


Hazel (che miệng):

"Ôi, Draco... trông... dễ thương thật sự."



Draco đỏ mặt, đạp chân có giày cao gót ánh kim xuống sàn một cách giận dữ.



Draco:

"Thầy đang... làm nhục con à?!"


Solomon:

"Không, ta đang cho em thấy: muốn đấu với ta, thì hãy hiểu người mà em đang thách đấu thực sự là ai."

"Đó không phải 'Solène', không phải trò đùa, cũng không phải ký ức lãng mạn. Đó là một bản lĩnh, một bức tường, và một cái gương – phản chiếu lại mọi định kiến và yếu đuối trong em."

"Nếu em thực sự muốn gột rửa tên Malfoy – thì không cần đánh nhau."

"Hãy vượt qua... nỗi sợ mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác."

 

Một cú đánh trúng tư duy Slytherin đã đả động vào mọi người trong căn phòng này, đặc biệt là những học sinh Slytherin năm Nhất hiện đang có mặt.


Draco đứng yên. Váy lụa đung đưa. Mọi người không cười nữa. Không khí lặng như tờ.

Solomon (giọng trầm):
"Ta đã từng là người đứng giữa ánh nhìn khinh bỉ, ghen ghét, yêu thích, đố kỵ. Nhưng ta chưa từng xin lỗi vì là chính mình."

"Nếu em đủ bản lĩnh như cha em đã từng – thì hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận rằng không ai gột rửa được danh dự gia tộc, ngoại trừ chính mình."

"Và thỉnh thoảng... cũng nên biết cười lên đi. Ngay cả khi đang mặc váy."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, Draco lặng lẽ bước về phòng ký túc xá nam Slytherin năm Nhất, cất đôi giày cao gót ánh kim mà giáo sư Slade đưa tặng làm kỷ niệm.

Draco (thì thầm):
"Cái này chắc không cho cha xem được rồi... nhưng mà... cảm ơn, giáo sư."









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau kỳ nghỉ giữa học kỳ đầu tiên, ở Trang viên gia tộc Malfoy.

Lucius Malfoy đang ngồi đọc The Daily Prophet trên chiếc ghế sofa có chất lượng cao cấp, thì thấy một thùng hành lý từ Hogwarts được gửi về sớm trong phòng khách, mang tên Draco Malfoy. Cẩn thận nhưng hiếu kỳ, ông mở ra kiểm tra.

Trong số những cuốn sách Độc Dược, áo chùng bạc thêu chỉ, và vài bức thư gửi từ Blaise, ông lật trúng một... hộp nhung đen. Khi mở ra, ánh sáng bạc nhạt chiếu lên gương mặt ông như ánh trăng lạnh.

Bên trong là: một đôi giày cao gót ánh kim, viền lông vũ đen, kiểu dáng Pháp cổ điển, lấp lánh và... quen thuộc một cách đáng ngờ.

.

.

.

Lucius (trầm giọng):
"...Slade."

Ông ngồi sững. Không phải vì giận. Không phải vì xấu hổ. Mà vì... ký ức ập về – lần đầu tiên bị thách đấu, bị người ấy "đá bay vào bùn", rồi bị cưỡng chế mặc váy đầm để "học về sự kiêu hãnh không cần nam tính" bởi một thằng nhóc Slytherin năm Nhất vắt mũi chưa sạch.

Lucius khựng lại. Rồi bỗng... cười nhẹ.

Lucius:
"Được lắm, Solomon. Dạy thằng bé không tồi."

Ông đóng hộp lại, gói thêm một cuộn giấy nhỏ viết vỏn vẹn:

"Con trai, giữ lấy. Còn hơn để người ta nghĩ nhà Malfoy chúng ta yếu bóng vía khi thấy váy."
— Cha.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com