Huyền thoại năm 1971 Arc: Thách đấu vì danh dự Malfoy
Sau đây là cảnh Draco Malfoy thách đấu giáo sư Solomon Slade – với mục đích phục thù "nỗi nhục của dòng họ Malfoy" khi Lucius từng... đem lòng ngưỡng mộ nhầm một "tiểu thư" lộng lẫy, để rồi nhiều năm sau mới nhận ra... đó là nam sinh năm Nhất cùng nhà tên Solomon.
Địa điểm: Phòng sinh hoạt chung Slytherin – Một đêm sau giờ giới nghiêm
Nhân vật chính: Draco Malfoy, giáo sư Solomon Slade, nhân vật bóng ma mang tên Solène
Tình trạng: Hết sức nghiêm trọng đối với riêng Draco, vô cùng giải trí đối với phần còn lại của thế giới.
Một sáng nọ, trợ giảng Solomon Slade bước vào lớp Cổ ngữ Runes thay giáo sư chính bị ốm thì thấy tờ giấy bạc lấp lánh dán ngay giữa bảng đen. Chữ được viết bằng mực ánh kim xanh lá, nắn nót từng nét cong:
"Tôi thách đấu thầy – vì danh dự nhà Malfoy.
Địa điểm: Phòng sinh hoạt chung Slytherin, tối nay.
Kẻ thách thức: Draco Lucius Malfoy."
Cả lớp Ravenclaw–Slytherin năm Sáu đồng loạt ồ lên.
Hai giáo sư Holt và Guerin tình cờ đi qua phải khựng lại.
Hazel đang chỉnh dây đàn guitar điện giật mình suýt kéo trật tông.
Gideon phun trà.
Solomon... mỉm cười, lật sang trang báo Witch Weekly tiếp tục đọc, không thèm ngẩng đầu.
Vì Solomon này đã rõ lý do thách đấu của cậu rồng con là gì rồi.
Một cuộc tình không bao giờ nên nhắc lại
Tối hôm đó, Draco đến giữa căn phòng sinh hoạt chung Slytherin với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đi theo sau là Blaise và Pansy, như đang dẫn đầu một đoàn báo thù chính nghĩa.
Draco (tay cầm đũa, mắt rực lửa):
"Cha tôi từng nói... khi còn học ở đây, có một tiểu thư xinh đẹp tên là Solène d'Épine đã khiến trái tim ông ấy rung động."
Gideon (thì thào với Hazel, mặt nhăn nhó):
"Đừng nói là—"
Solomon (thản nhiên cầm tách trà, mắt nhìn xa xăm):
"Solène à? Nàng ấy thật biết cách đi giày cao gót. Và biết cách... hủy hoại trái tim những kẻ tự tin quá mức."
Draco (nổi khùng):
"Đó là thầy, đúng không!? Thầy đã—đã làm cha tôi... bối rối suốt một năm trời! Thầy còn từ chối một vũ hội Hắc Thủ tộc do cha tôi gửi thư mời!"
Solomon chầm chậm đặt tách trà xuống bàn gần đây, khoanh tay, ánh mắt sâu xa đến mức khiến ánh trăng cũng cảm thấy bị lột trần:
"Lucius... là một trong những người duy nhất năm đó tặng hoa thật."
Hazel (ngạc nhiên):
"Ý cậu là... những người khác tặng hoa ảo à?"
Solomon (lắc đầu):
"Có người tặng vương miện, có người viết thơ, có người tặng... gia phả. Nhưng Lucius, Lucius Malfoy... gửi một cành mẫu đơn trắng ép trong cuốn sách cấm."
Regina (ngồi ở hàng khán giả với hội Slytherin năm Sáu, nhếch mép):
"Thơm đấy. Lãng mạn kiểu cổ, nhưng vẫn thua Solomon."
Trận "đấu" phép thuật lịch sử giữa rắn nhỏ và rắn già chính thức bắt đầu.
Draco (hét lên):
"Tên thầy là Solomon, không phải Solène! Và cha tôi đã sống trong sự xấu hổ kể từ khi nhận ra điều đó! Tôi sẽ lấy lại danh dự cho nhà Malfoy!"
Trận đấu bắt đầu bằng một Expelliarmus vội vàng từ Draco. Solomon né như một vũ công, rồi... búng nhẹ đũa, khiến áo choàng Draco lập tức hóa thành... váy xòe lấp lánh với hoa văn rắn bạc nhảy múa.
Toàn bộ Slytherin có mặt bùng nổ cười, Blaise té khỏi ghế, Pansy thì gào lên:
"DRACO ĐẸP QUÁ!!"
Gideon (chán nản):
"Chuyện gì cũng có thể thành thời trang với tên này được hết."
Solomon (vừa nhấc tay, vừa mỉm cười):
"Ta không đánh bằng đũa, Malfoy. Ta đánh bằng nỗi nhớ và danh vọng mờ ảo mà thế hệ cha con nhà em tự dính vào."
Vậy là Draco Malfoy này lại phải nhận một bài học về danh dự và tự biết giới hạn
Draco – mặt đỏ hơn áo Gryffindor – nắm chặt cây đũa, cúi đầu chào và bỏ đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười của các tiền bối Slytherin năm Sáu.
Solomon quay sang Hazel:
"Thật ra tôi còn giữ lá thư của Lucius. Cậu nghĩ xem, có nên gửi trả làm quà Giáng Sinh không?"
Hazel (nghẹn tiếng):
"Không... nếu cậu còn chút nhân đạo."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp theo là cảnh Lucius Malfoy – dù là đàn anh từng học chung với Solomon Slade – vẫn bị vùi dập không nương tay như thời niên thiếu... khi dám đến Hogwarts "đối thoại nghiêm túc" về danh dự bị Solomon chà đạp (một lần nữa) thông qua con trai mình: Draco.
🐍 Ngoại truyện – "Vết Thương Cũ Không Bao Giờ Khô, Đặc Biệt Nếu Làm Bằng Keo Kim Tuyến"
Địa điểm: Văn phòng giáo sư của Bộ Tứ – Hogwarts
Nhân vật chính: Lucius Malfoy, Solomon Slade, Hazel Holt, Gideon Guerin, Regina Rinaldi
Tình trạng: Một cuộc họp lịch sử giữa hai thế hệ từng "cảm nắng nhau một phía."
Một buổi chiều sau vài hôm kể từ ngày Draco thách đấu Solomon, khi hoa tử đằng mà Hazel trồng vừa nở rộ trong sân nội viện Hogwarts, cánh cửa đá cũ kĩ của văn phòng giáo sư Bộ Tứ mở ra.
Lucius Malfoy – trong bộ áo choàng đen bạc, gậy đầu rắn bạc, tóc dài được uốn tinh tế – bước vào với khí thế hừng hực:
Lucius (rít từng từ như rắn mất kiên nhẫn):
"Ta đến để nói chuyện... riêng tư với Slade."
Regina (từ ghế bành gần lò sưởi, không thèm ngẩng lên):
"Trà đen, trà xanh, hay là trà táo rừng có kèm sự thật đau đớn?"
Hazel (rót trà cẩn thận):
"Hôm nay có bánh quy hình váy dạ hội. Ai đó có thể cần."
Gideon (chống tay, mắt nhìn Lucius như quan sát mục tiêu huấn luyện):
"Tôi ở đây để phòng ngừa bạo lực thể xác. Nhưng tinh thần thì... khó nói."
Lucius chưa kịp đáp thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa.
Slade hoang dã đã xuất hiện.
Solomon Slade bước vào, nhẹ nhàng như sương mù buổi sáng nhưng mùi sát thương tâm lý nồng đậm hơn cả phòng luyện độc của Snape. Anh ngồi xuống đối diện Lucius, nhấc tách trà bằng hai ngón tay như thể đang giữ trái tim ai đó từng rơi vỡ.
Solomon (giọng đều đều):
"Lucius. Vẫn dùng cùng một loại nước hoa. Rất trung thành – đáng tiếc là... không hợp với loại ký ức mà anh đã để lại."
Lucius hơi giật mình. Mùi nước hoa kia – đúng là từng được Solène khen vào năm Bảy.
Lucius (gằn giọng):
"Tôi đến để nhắc thầy rằng... những trò giả dạng nữ sinh năm xưa đã để lại hậu quả. Draco—"
Solomon (cắt ngang, nhướng mày):
"Draco mặc váy đẹp hơn anh. Đó là hậu quả?"
Hazel cố gắng nén cười bằng cách nhét luôn chiếc bánh quy vào miệng.
Lucius (mặt đỏ như thể dính độc):
"Tôi từng là trưởng nhóm du hí Slytherin. Thầy – dù là một phù thủy giỏi – đã lừa gạt, chế giễu cả hội học sinh..."
Solomon:
"Anh từng mời tôi đi dạ hội mùa đông. Có muốn tôi đọc lại nội dung thư không?"
Regina (rút sẵn bản chép tay):
"Tôi có bản sao. Từng được lưu trong hồ sơ Tình Ái Sai Hướng: Năm 1971."
Hazel:
"Đừng đọc to. Có Draco ở đâu đó trong lâu đài."
Và không ngờ rằng cuộc đối thoại đã chuyển thành... chiếu phim ký ức
Solomon nhấc đũa, tạo ra một quả cầu ký ức lấp lánh.
Cảnh hiện lên: Lucius năm 17 tuổi, quỳ gối giữa sân trường, đưa ra bó hoa mẫu đơn trắng, thốt lên:
"Solène, nàng là ánh trăng giữa bầu trời máu lửa của chiến tranh phù thủy. Xin nàng cho phép ta được làm vệ sĩ đời nàng."
Sau đó là hình ảnh Solène ngúng nguẩy, giọng lảnh lót nhưng hơi khàn:
"Ôi, Lucius, ta e rằng trái tim ta... thuộc về một người đàn ông thầm lặng hơn, giàu... nội tâm hơn..."
Lucius (quay sang phòng giáo sư, thì thào nhưng gương mặt điển trai bắt đầu đen lại):
"...Là ai (thu ảnh)?"
Solomon (nhấp trà, mỉm cười):
"Là tôi."
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lucius rời khỏi Hogwarts trong tư thế ngẩng cao đầu... nhưng cúc áo đầu tiên đã cài sai và gậy đầu rắn bị Hazel bí mật bỏ thêm hình dán hoa mẫu đơn nhỏ.
May mắn thay đã lấy được quả cầu.
Trên cửa, Gideon dán lại tờ giấy viết tay:
"Không ai được yêu cầu hoàn trả ký ức xấu hổ từ năm 1971.
Nơi này là vùng trung lập. Vui lòng giữ vững nhân cách còn lại."
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com