Làm sai thì phải xin lỗi
Hogwarts – Giữa tháng 9 năm 1991
Địa điểm: Hàng lang tầng ba, buổi tối - sau giờ ăn tối.
Nhân vật: Giáo sư Hazel Holt, 3 kẻ tội đồ (Fred Weasley, Geogre Weasley và Lee Jordan), một số học sinh năm Nhất Gryffindor, Bà Norris - người tố cáo và Argus Filch - nạn nhân.
Trên đường quay về phòng sinh hoạt chung, nhóm học sinh năm nhất Gryffindor gồm Harry, Ron, Hermione, Neville và Seamus đang rón rén đi qua dãy hành lang dài thì bỗng...
"—EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"
Tiếng quát đó... vang to đến mức làm Harry giật mình suýt làm rơi cây đũa đang nghịch trong tay. Hermione tròn mắt.
"Giọng ai vậy?" – Ron thì thào.
Neville thì run rẩy. "Không phải... cô McGonagall đâu..."
"Không. Là cô Holt." – Hermione khẳng định. "Mình nhớ rõ giọng của cô ấy."
Cả nhóm lén tiến lại gần khúc ngoặt, rón rén nhìn qua khe cửa hành lang. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả há hốc.
Giữa hành lang là một cảnh tượng... bất ngờ đến choáng váng.
Ba tiền bối Gryffindor năm Ba – Fred, George và Lee Jordan – đang đứng xếp hàng.
Hai tay chắp sau lưng như học sinh tiểu học bị bắt quả tang ăn vụng.
Phía trước họ là Giáo sư Hazel Holt, bộ áo choàng nâu cà phê nhẹ tung bay, mái tóc auburn ngắn xõa rối nhẹ, một tay cầm cốc trà, nhưng ánh mắt như lưỡi dao.
Trên tay còn lại Hazel còn... một tờ giấy – có vẻ là thư tay viết nguệch ngoạc bằng mực mèo. Và bên cạnh cô... Bà Norris đang đứng hiên ngang, tự tin, đuôi phe phẩy kiểu đầy tự hào vì làm điều đúng đắn.
"Dám đặt bẫy keo trơn trượt ngay trước cửa phòng quản sinh để làm ông Filch trượt ngã trật mắt cá chân!?"
Hazel nghiến răng, mắt ánh lên một tia giận dữ mà thậm chí Snape còn chưa bao giờ đạt được.
"Các trò có biết người duy nhất cứu được ông Filch trong đêm nay là... chính Bà Norris không!?"
Bà Norris ngẩng cao đầu, mắt sáng long lanh như đèn pin. Fred thì thầm: "Bán đứng tụi mình như chưa từng ăn ké đồ nướng vậy..."
Hazel gõ nhẹ đầu ngón tay vào mảnh giấy.
"Cô đã bảo là đừng đùa quá trớn rồi. Đùa vui là tốt, nhưng không có nghĩa là hại người khác. Ông Filch là người duy nhất biết cách mở các tầng hầm bị khóa. Nếu ông ấy không làm được, các trò có tính xuống đó mà không vặn trật chân mình sao?"
George rụt cổ. Lee Jordan thì lí nhí: "Bọn em... định để ông ấy trượt một đoạn thôi, không ngờ lại—"
"Ừ, đúng là không ngờ." – Hazel lạnh tanh. "Bởi vì các trò không bao giờ nghĩ trước khi làm."
Bà Norris cất một tiếng "meow" nhỏ như tán thành.
Fred giơ tay yếu ớt. "Cho em hỏi... hình phạt là gì?"
Hazel rít một hơi từ tách trà, rồi nói bằng giọng ngọt đến đáng sợ:
"Tối nay. Mười giờ. Phòng y tế. Dọn dẹp toàn bộ tủ thuốc độc mà không phép thuật. Mỗi lọ phải lau hai lần. Và không được nếm."
"Rồi sáng mai cùng cô đi gặp ông Filch xin lỗi."
Cả ba rên rỉ cùng lúc.
"Không phép thuật!? Tụi em phải chà bằng tay á hả?"
"Còn hơn là bằng lưỡi." – Hazel cười rất nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Fred. "Nếu các trò làm sai một bước, cô Pomfrey sẽ nghĩ là do cô hướng dẫn kém. Và các trò không muốn làm cô buồn... phải không?"
Fred và George nhìn nhau. Rồi đồng loạt lẩm bẩm, mặt dài như bánh tráng:
"Không đâu ạ..."
Hazel gật đầu, ánh mắt dịu đi một chút. "Tốt. Cảm ơn sự hợp tác."
Rồi cô quay lưng, bước đi cùng tiếng lạch cạch của tách trà và cái đuôi kiêu hãnh của Bà Norris theo sau.
Khi Hazel khuất hẳn và ba anh chàng tội đồ cũng rời đi tới buồn bã hướng tới phòng y tế, Harry, Ron và Hermione mới bước ra, không giấu nổi vẻ sửng sốt.
Hermione thốt lên: "Chúa ơi... ai ngờ cô Holt hiền như thế mà cũng có thể nổi trận lôi đình..."
Ron gật mạnh: "Tớ không nghĩ có ai có thể ngoài mẹ mình làm hai anh Fred và George... cúi đầu như thế."
Neville rùng mình: "Cô ấy không dùng hình phạt khủng khiếp... nhưng cách nói chuyện làm mình... thấy như đang làm mẹ buồn ấy."
Seamus thì lẩm bẩm: "Mình sẽ không bao giờ làm gì khiến Bà Norris phải viết thư tố cáo..."
Harry nhìn theo hướng Hazel đi khuất, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô Holt ấy – với mái tóc auburn, đôi mắt mật ong, và giọng nói dịu dàng kia... là người có thể khiến cả ông Filch tin tưởng, cả Bà Norris tôn trọng, và cả hai sinh đôi nhà Weasley sợ toát mồ hôi.
Đúng là... giáo sư đặc biệt theo cách rất riêng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SÁNG SỚM NGÀY HÔM SAU
Tầng hầm – gần phòng quản sinh
Ba gương mặt quen thuộc – Fred Weasley, George Weasley, và Lee Jordan – đang bước lững thững như ba con cú bị cắt mất cánh, mặt cúi gằm, hai tay tự động nắm chặt vào nhau và đặt dưới bụng, thỉnh thoảng liếc nhau rồi lại rùng mình.
Đi phía trước họ là Giáo sư Hazel Holt, tóc buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng màu mật ong, tay xách một chiếc giỏ mây nhỏ và bước chân đều đặn. Bà Norris đi bên chân cô như một cận vệ trung thành, mặt vẫn đeo vẻ nghiêm nghị kiểu "ta biết mấy trò sẽ lại gây họa".
Lee Jordan (thì thầm):
"Lần đầu tiên trong đời mình bị áp giải như tù nhân, mà lại là đi... xin lỗi..."
George (lẩm bẩm):
"Ít ra còn không bị trói dây leo quanh người."
Fred (nói, giọng cam chịu):
"Cầu Merlin cho ông Filch không cầm cây roi mèo khi tụi mình mở miệng..."
Hazel không quay lại, nhưng giọng cô vang lên nhẹ nhàng như chuông gió:
"Không cần cầu Merlin. Nhưng nếu các trò không nói thật lòng, thì cầu ai cũng vô ích."
Ực! x3
Cả ba bước đến trước cửa phòng quản sinh. Hazel gõ cửa bằng khớp ngón tay, lịch sự và chắc chắn.
"Vào đi!" – giọng ông Filch vang lên, khản khàn như một con mèo già đang bị ho.
Cánh cửa mở ra, để lộ ông Filch đang ngồi trên một chiếc ghế, mắt cá chân băng kín, chân gác lên ghế đẩu, Bà Norris lập tức nhảy tót vào lòng ông.
Fred, George và Lee cùng bước vào, đứng thành hàng. Hazel gật đầu nhẹ:
"Chào ông Argus. Mấy đứa có chuyện muốn nói với ông."
Filch cau mày, nhìn ba tên nhóc như nhìn ba vệt bùn trên thảm. Nhưng trước khi ông kịp mở miệng, Fred cúi đầu thật thấp, giọng thành thật đến đáng ngạc nhiên:
"Chúng cháu... xin lỗi ông vì đã gây ra tai nạn hôm qua. Tụi cháu không nghĩ tới hậu quả, và thật lòng không có ý làm ông bị thương."
George tiếp lời, có phần nghiêm túc lạ thường:
"Chúng cháu biết ông rất yêu Hogwarts và giữ gìn nơi này từng viên đá. Lần sau, nếu muốn chơi khăm ai, tụi cháu sẽ chọn mục tiêu... ít dễ bị trật chân hơn."
Lee Jordan gãi đầu:
"Cháu cũng xin lỗi. Tụi cháu đã cười khi ông ngã. Lẽ ra phải giúp đỡ."
.
.
.
.
.
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp.
Filch nhìn ba cậu học trò một lúc lâu. Không ai dám thở mạnh. Rồi... ông cất tiếng:
"Mấy đứa đúng là phiền phức. Nhưng... ít nhất còn biết mở miệng xin lỗi. Không nhiều đứa làm được đâu."
Ông nhìn Hazel.
"Giáo sư Holt, cô đúng là biết cách trị tụi này."
Hazel cười nhẹ, mắt nheo lại như đang che nắng buổi sáng:
"Cháu tin ai cũng có khả năng học từ lỗi lầm... nếu được dạy bằng đúng cách."
Filch lầm bầm gì đó, tay xoa xoa đầu Bà Norris – con mèo bấy giờ đang... cọ đầu vào chân George như thể đã tha thứ.
Hazel gật đầu hài lòng.
"Chúng cháu sẽ không làm phiền thêm. Cảm ơn ông đã lắng nghe ạ."
Cô xoay người, bước ra trước, giỏ mây đung đưa theo nhịp. Ba cậu đi theo, bước chân nhẹ tênh hơn lúc vào.
TẦNG MỘT – NHÀ KÍNH NHỎ PHÍA SAU PHÒNG CÔ HAZEL
Vài phút sau
Hazel dừng lại, mở cửa gỗ dẫn vào căn phòng nhỏ ấm áp. Một mùi hương ngọt ngào ngập tràn: quế, táo đỏ, và hạnh nhân nướng.
Trên chiếc bàn gỗ giữa phòng là một khay bánh tart vừa ra lò – từng chiếc vàng ruộm, vỏ giòn, nhân mềm ấm với lớp mứt đào phủ trên cùng.
Cả ba há hốc.
"Cho tụi em á?" – Fred ngạc nhiên.
Hazel mỉm cười, rót trà vào ba tách nhỏ, vẫn còn bốc khói.
"Các trò xin lỗi thật lòng. Cô nghĩ mình nên khen. Nhưng không phải bằng điểm thưởng – mà bằng thứ tốt hơn."
George chộp một chiếc, thổi phù phù rồi cắn. Mắt cậu sáng bừng.
"Ôi Merlin ơi—đây là bánh tart ngon nhất đời em!"
Lee Jordan vừa nhai vừa nói đầy biết ơn:
"Nếu đây là hình phạt mỗi lần bị phạt, tụi em sẽ tự thú từ đầu luôn rồi!"
Hazel nhướn mày, nhưng khóe môi cong lên:
"Vậy cô sẽ nướng thêm... nếu trò hứa không cần phạt vẫn cư xử tử tế."
Cả ba vội gật như búa máy.
Fred nâng tách trà lên, giọng trịnh trọng:
"Cảm ơn cô Hazel – vì đã không chỉ dạy tụi em điều đúng, mà còn... dạy bằng bánh."
Hazel cười, ngồi xuống bên họ, tay nhẹ vuốt mái tóc một cách vô thức.
"Có những bài học phải nhớ bằng tim, chứ không phải bằng roi. Và nhớ bằng mùi thơm thì càng tốt."
Và như thế, từ hôm đó trở đi, dù vẫn nghịch phá, Fred, George và Lee Jordan không bao giờ trêu chọc Filch nữa.
Và riêng ba người, họ vẫn nhớ mãi mùi bánh tart ngọt ngào của một buổi sáng mùa thu, dưới ánh nắng vàng lặng lẽ và tiếng trà sôi lách tách – nơi họ học cách trưởng thành, từ một người giáo sư có thể cân bằng giữa phạt và thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com