Lẩu năm xưa và Giáo sư môn Độc dược
Hành lang tầng một, chiều muộn một ngày cuối tháng 9...
Âm thanh đầu tiên là một tiếng gầm khàn đặc, mang dấu vết lâu năm của sự kìm nén:
"SLAAAADE!!!"
Ngay sau đó là tiếng chân nện sàn dồn dập như trống trận
— và rồi ầm!
— cánh cửa đôi bật mở tung, một luồng gió vụt qua mang theo ba tiếng hét không giống người của ba giáo sư.
Các học sinh vừa tan học quay phắt lại — và chứng kiến cảnh tượng sẽ ám ảnh họ đến hết năm học:
Giáo sư Gideon Guerin
— vác Regina Rinaldi trên vai trái,
— cõng Hazel Holt sau lưng,
— và bế bổng Solomon Slade trước ngực như búp bê búp bê da đen mặc vest.
Tất cả đều còn nguyên áo chùng giảng dạy.
Gideon phi như tên bắn qua hành lang, cơ bắp căng như dây thép, hàm siết chặt, mắt đỏ ánh lên quyết tâm của một người từng đơn thân đánh nhau với Manticore mà không mất một lọn tóc.
Hazel (vẫn bình tĩnh, dù tóc rối như tổ quạ):
"Gid, nếu cậu ngã thì nhớ thả Regina xuống trước."
Regina (gào lên):
"Tớ không rớt được! Cậu ấy dán tớ bằng bùa Dính-Tạm-Thời mất rồi!!"
Solomon (đang cười khúc khích, tay ôm chiếc hộp có vẻ là tang vật):
"Worth it."
Sau lưng họ, giáo sư Severus Snape đang đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc cho một người luôn rú rú ở dưới Tầng hầm làm thuốc —
Mặt mày đen như chân nến cháy dở, tóc rối tung, áo choàng bay phần phật như sinh vật sống. Một tay ông cầm chai thuốc độc phát sáng màu ngọc lam, tay còn lại chỉ về phía Bộ Tứ đang rút chạy:
— "TÔI SẼ TRỪ BẰNG SẠCH LƯƠNG CỦA MẤY NGƯỜI TRONG VÒNG MƯỜI NĂM!!!"
Học sinh đã đứng thành hàng hai bên hành lang như tránh một cơn bão đi qua:
Harry Potter:
"... Ủa, cái gì đang xảy ra vậy?"
Fred & George Weasley (đồng thanh):
"Chắc chắn là thầy Slade chọc giận thầy Snape nữa rồi."
Hermione Granger (nói như giáo trình):
"Không có khả năng nào để một người cùng lúc bế ba người trưởng thành mà vẫn chạy được với tốc độ đó."
Ron Weasley:
"Trừ khi đó là thầy Guerin."
Draco Malfoy (đứng hình):
"Cha tôi chưa từng kể về cái này..."
Neville Longbottom (ngơ ngác, nhưng hâm mộ nhìn Giáo sư Guerin):
"Tớ tưởng chỉ ở Muggle mới có mấy cảnh này..."
Các giáo sư khác nhìn có vẻ chuyện này bình thường như bữa sáng:
Giáo sư McGonagall (thở dài, nhưng mỉm cười):
"Ít nhất lần này không có tiếng nổ."
Giáo sư Flitwick (đứng trên ghế nhìn qua lan can):
"Phong cách chạy vẫn còn chuẩn đấy, Guerin!"
Giáo sư Sprout (gật gù):
"Hazel có vẻ ổn. Rinaldi vẫn hét được. Không cần cấp cứu."
Hiệu trưởng Dumbledore (từ trên cầu thang đi xuống, tay cầm một viên kẹo chanh):
"Một buổi chiều đẹp để rèn luyện sức bền, không phải sao?"
ẦM!
Cửa sau hành lang bật mở lần nữa.
Gideon biến mất về hướng cầu thang xoắn.
Snape vẫn đuổi sát, áo choàng lật phật như khói đen.
Một mảnh giấy bay ngược chiều gió, ghi:
"Lần này là lỗi của Solomon. Như mọi lần."
— Ký tên: Hazel, Gideon và Regina.
Và kể từ hôm đó, học sinh Hogwarts truyền tai nhau một sự thật mà không ai dám nghi ngờ:
"Thầy Guerin có thể bế cả thế giới... miễn là ba người kia đi cùng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm khuya hôm đó tại phòng độc dược tầng hầm số bốn
Gió hú khe khẽ qua những khe đá cũ kỹ, ngọn đèn phù thủy lập lòe như đang do dự trước một bí mật lớn. Mùi xạ hương, nấm khô, gừng, nước hầm xương và... một chút lá bạch đầu ông bốc lên, tỏa lan thơm nức — một cách đáng ngờ.
Trong góc phòng, nơi lẽ ra phải là khu vực cấm ăn uống, một cái nồi độc dược màu đồng đen đang lè xè bốc khói nghi ngút.
Trên nắp nồi, một mảnh giấy nguệch ngoạc chữ Solomon:
"KHÔNG PHẢI PHÉP THUẬT. CHỈ LÀ LẨU."
Bộ Tứ giáo sư ... những con người đã chơi trò đuổi bắt trên hàng lang chiều hôm nay.
Hiện giờ đang trong phiên bản "nấu ăn quái đản" quen thuộc của bọn họ:
Hazel đang cắt hành bằng một dao phẫu thuật y tế thay vì dao bếp.
Regina dùng đũa phép điều khiển cần trục tí hon để hạ đĩa nấm quý hiếm xuống nồi với độ chính xác của robot công nghiệp.
Solomon mặc tạp dề in hình 'Slytherin Master Chef', vừa nêm nếm vừa pha rượu sake kiểu Nhật bằng cách nhỏ từng giọt qua bình chiết độc.
Gideon thì... ngồi bên cạnh với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, như đang trông coi quả bom sinh học, không phải nồi lẩu.
Solomon (cười):
"Ta gọi món này là Lẩu Trường Sinh. Một phần ba là nguyên liệu chữa bệnh, hai phần ba là nguy hiểm tiềm tàng."
Hazel (dịu dàng):
"Cậu đừng lo, đã kiểm tra chất độc ba lần rồi."
Regina (khịt mũi):
— "Tớ không kiểm tra, nhưng tớ chắc chắn nếu có độc, thì tớ là người đầu tiên biết được... sau năm phút."
Gideon (ngắn gọn):
"Tôi mang bánh mì nướng."
Cạch
Cánh cửa bật mở.
Tiếng giày quen thuộc vang lên.
— Snape
— Người đã đòi cắt lương bọn này chiều nay
Tóc rũ rượi, áo chùng bay nhẹ sau lưng, biểu cảm như thể ông sắp trừ 50 điểm nhà Gryffindor chỉ vì mùi xì dầu.
Ông đứng im trước cảnh tượng hỗn loạn:
Một cái nồi độc dược sôi ùng ục không phép.Hazel đang bày rau sống ra đĩa thuốc thang.Regina thổi bong bóng bằng một ống nghiệm sạch.Solomon... đang nhúng xúc xích vào dung dịch gì đó rất không nên nhúng.
Snape (gằn giọng, mắt nheo lại):
"Các người lại dùng nồi độc dược của tôi để... nấu lẩu?!"
Solomon (rất bình thản):
"Không chỉ vậy thôi đâu, Sev. Còn có sake ngâm linh chi. Và... một ít xúc xích Đức đặc chế từ năm 1973."
Hazel (nhẹ nhàng):
"Cậu có muốn ăn cùng không? Cũng giống như hồi xưa thôi mà."
Regina (đã múc sẵn một bát đặt lên bàn gần nhất):
"Cậu vẫn thích vị cay vừa phải đúng không, Severus?"
Khoảnh khắc im lặng.
Ánh lửa dao động phản chiếu trong mắt Snape.
Ông nhìn nồi lẩu.
Rồi nhìn bốn cái đứa "ngày xưa cũng ngồi đây với mình, cũng cười như thế".
Và dù da mặt có dày đến đâu, lũ bạn cùng khoá cũ cũng thấy một thoáng mềm lòng thoáng qua trong ánh mắt lạnh lùng ấy.
Haiz~
Snape thở dài.
Snape (rất khẽ):
"Miễn là không bỏ ngón tay người khô vào nữa."
Solomon (cười toe):
"Chỉ dùng để trang trí. Lần này là nấm tay quỷ. Rất hợp với nước lẩu."
Snape ngồi xuống ghế, nhận lấy bát lẩu, rót cho mình một chén rượu.
Và thế là...
Năm giáo sư cùng ngồi bên chiếc nồi độc dược bốc khói nghi ngút, như một nhóm bạn cũ quanh bếp lửa dã chiến. Họ nói chuyện với nhau về những kỷ niệm thời còn đi học, như khi Solomon lén đánh tráo nguyên liệu bài thi, khi Regina bỏ bùa khiến nồi nổ tung vì bơm oxi, khi Gideon nhảy vào cứu nồi bằng tay không (điều này không khuyến khích học sinh thử), khi Hazel nài Snape nếm thử món soup mà sau này hóa ra lại chữa khỏi cảm cúm trong một nốt nhạc.
Snape (lặng lẽ sau một muỗng):
— "...Cái món này, kỳ lạ thật. Nhưng... khá ngon."
Solomon (tinh quái):
— "Nếu ai đó hỏi, thì cậu hoàn toàn không tham gia, đúng không?"
Snape (nhấp rượu, lẩm bẩm):
— "Họ không bao giờ tin đâu, kể cả khi tôi nói thật."
Và cứ thế, đêm đó... trong tầng hầm u ám nhất Hogwarts, lịch sử lại lặp lại, theo cách mặn mòi và cay cay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com