Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hermione và giáo sư Rinaldi

Hogwarts – Tháng 10 năm 1991

Phòng vệ sinh nữ tầng một – Trước sự kiện Halloween, thời điểm Hermione bị Ron trêu chọc và bắt đầu xa lánh bạn bè.


Hermione Granger không muốn khóc.

Cô bé mím môi thật chặt, cúi gằm mặt, hai bàn tay siết lấy vạt áo choàng như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ. Những giọt nước mắt phản bội ý chí, lặng lẽ rơi xuống sàn đá lạnh lẽo của nhà vệ sinh nữ vắng vẻ. Không có ai ở đây cả. Không ai sẽ thấy. Và cô hy vọng không ai sẽ biết.

"Biết nói 'tớ nghĩ bạn sai rồi' không có nghĩa là mình tỏ ra giỏi hơn họ đâu mà."
Hermione lẩm bẩm với chính mình, giọng run run.
"Chỉ là mình... chỉ là mình muốn mọi người làm đúng thôi mà."


Cạch.

Tiếng cửa mở ra khiến Hermione giật mình ngẩng đầu.
Cô vội lau mặt, tưởng là Peeves, hay tệ hơn – Ron Weasley nào đó lại tìm đến để trêu chọc.



Nhưng không phải.
Không phải học sinh. Không phải Peeves. Không phải ai thường xuyên đến đây cả.



Mà là... một người phụ nữ với mái tóc vàng rối nhẹ, dài gần đến gối, khoác áo choàng màu midnight blue lấp lánh, đeo kính bảo hộ đang dựng lên trên trán như thể vừa bước ra từ phòng thí nghiệm, tay cầm một cái máy kỳ lạ đang phát ra tiếng "bíp... bíp..." khe khẽ.

Giáo sư Regina Rinaldi.
Giáo sư môn Phép thuật Ứng dụng và Phát minh.
Người nổi tiếng ở trường vì luôn gây ra những tai nạn nổ lớn một cách nghệ thuật trong phòng thí nghiệm – nhưng đồng thời cũng nổi tiếng vì hay xuất hiện những lúc không ai ngờ tới.


Regina nhìn Hermione, rồi... ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, không nói gì trong vài giây.


Thiết bị kêu "Bíp!" một tiếng cuối cùng, rồi tắt.
Regina liền nhét nó vào túi áo, ngẩng lên nhìn Hermione và nghiêng đầu.


"Không phải ma. Tốt."
"...?" – Hermione chỉ kịp chớp mắt.
"Gideon bảo cô nên kiểm tra phòng này mỗi tháng. Coi có ma mới nào bám lại hay không. Nhưng hóa ra hôm nay lại tìm thấy một tiểu thiên tài nhà Gryffindor đang trốn khóc."


Hermione sững sờ.


"E-Em không... em không phải—"

"Đừng nói dối với người từng khóc trong bồn rửa vì bị gọi là quái vật lập dị,  trò Granger." – Regina mỉm cười nhẹ, rồi kéo một chiếc kẹo nhỏ từ túi ra, đưa cho cô bé.

"Vị caramel nhân bạc hà. Do cô tự làm. Không nổ đâu."


Hermione cầm lấy một cách ngờ vực, nhưng không từ chối.



Và không khí giữa hai cô trò đột nhiên im lặng khiến .... Hermione hơi khó xử trước vị giáo sư lập dị nhất nhì ở Hogwarts.



Regina ngồi hẳn xuống sàn, kéo ống tay áo lên và dựa lưng vào tường, thoải mái đến mức trông chẳng giống một giáo sư tí nào.

"Trò biết không?" – cô bắt đầu, giọng trầm trầm, "Lần đầu tiên cô tới Hogwarts, là một cô bé lai, cha là Thuần chủng lập dị, mẹ thì là phù thủy gốc Muggle thông minh nhà Ravenclaw – và chẳng ai hiểu nổi tại sao cô lại thích lắp súng Muggle trong ký túc xá. Cô từng tính rút khỏi trường vì không ai chịu nói chuyện tử tế với mình."



Hermione nhìn giáo sư Rinaldi, ánh mắt dao động.


"Em biết cô ở lại vì cái gì không?" – Regina tiếp tục, quay lại nhìn Hermione – "Vì có một cô bạn – tên Hazel – đã cho cô mượn một cuốn sách, bảo rằng: 'Bọn họ ghét cậu vì cậu quá giỏi. Đơn giản vậy thôi.'"




Hermione mím môi, cổ họng như nghẹn lại.

"...Em chỉ muốn mọi người làm đúng... theo quy tắc..."

"Ừ, và với tên nhóc Ron Weasley thì nghĩ đúng quy tắc là giấu cái bánh kem cuối cùng dưới gối." – Regina chép miệng, rồi xua tay "Không sao đâu. Có người học nhanh hơn người khác. Có người học bằng lỗi sai. Việc của em không phải là làm ai cũng thích mình, Granger. Mà là học cách phân biệt được ai đáng để quan tâm, và ai thì nên cho qua."

.

.

.

.

.

.

.

.

Hermione ngồi im một lúc, rồi khẽ nói:
"Vậy... nếu em không tha lỗi, liệu bạn ấy có giận không?"

Regina nhún vai:
"Không biết. Nhưng nếu có thì tức là nhóc Weasley đó quá đáng trước. Còn nếu không thì ... em đã chọn đúng người để chơi cùng rồi."


Một tiếng xèo! vang lên từ túi áo Regina – chiếc thiết bị lúc nãy đang bốc khói nhẹ.
Cô đứng dậy, phủ bụi áo choàng, nhìn Hermione bằng ánh mắt tinh quái:

"Giờ thì đi rửa mặt, ra ngoài đi dạo một vòng, và khi quay lại, hãy nhớ rằng đừng bao giờ để tâm một lời chê bai mà làm lạc hướng của một bộ não tuyệt vời."

Rồi bước đi, không đợi Hermione nói gì thêm.



Hermione ở lại vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy.

Kẹo của giáo sư Rinaldi đưa đã tan dần trong miệng cô bé – vị caramel và bạc hà đọng lại ngọt dịu trên đầu lưỡi, như một lời hứa âm thầm rằng...

...Không phải ai trong trường này cũng tồi tệ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com