Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lớp Bay năm Nhất đầu tiên 1991

Hogwarts – Tháng 9 năm 1991


Sân tập bay – Tiết học đầu tiên của năm nhất Gryffindor và Slytherin.


Trời nắng đẹp, gió nhẹ.
Hai hàng học sinh năm nhất đứng thẳng hàng, bồn chồn nhìn cây chổi bay đặt bên cạnh chân mình. Trên không trung, Madam Hooch vừa huýt sáo, vừa thị phạm cú bay mẫu.

Neville Longbottom không nghe được quá nhiều.
Tai cậu ù đi, bụng cồn cào, và hai tay thì đổ mồ hôi tới mức trượt cả cán chổi. Ai đó từ phía Gryffindor – có thể là Seamus, có thể là Dean – thì thầm "đừng lo, cậu chỉ cần nhảy lên thôi", nhưng rõ ràng Neville biết: cậu không sẵn sàng để bay.

Tuy nhiên, tiếc là cây chổi thì không hỏi.


Neville đạp nhẹ theo hướng dẫn, cây chổi giật mạnh lên không trung như bị ma nhập.


"Ơ... ơ... GÍÚP VỚ—"


Vụt!


Cậu rơi.


Không có gì đỡ lại. Không có kỹ thuật bay, không có phản xạ.

"AAAAAA—"


Và rồi...
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh thổi tới từ xa. Một luồng bụi tung mù mịt giữa ánh nắng.
Vài học sinh hét lên khi một người đàn ông mặc áo choàng đen với lớp da rám nắng nổi bật và mái tóc trắng ngắn dựng lên như bão bất ngờ lao vút qua sân tập, cưỡi cây chổi với tư thế không thể nào hợp lý nổi:

— Đứng hai chân trên cán chổi, tay trái cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói, miệng cắn dở miếng bánh mì sandwich,


— và... mặt biến sắc hoảng loạn ngay khi thấy Neville đang rơi tự do.


"ĐỨA NÀO BAY KHÔNG PHANH THẾ NÀY??" – Giọng giáo sư Gideon Guerin, thường ngày lạnh như thép, nay đầy hốt hoảng.


Anh vừa vứt luôn ly cà phê ra sau, phóng người khỏi chổi – nhảy không cần tính toán – và bắt gọn Neville khi cậu bé chỉ còn cách mặt đất chưa đầy ba mét.


BỊCH!


Cả hai lăn vài vòng trên bãi cỏ, bụi bay tung tóe.


Neville nằm trên người giáo sư Guerin, tay vẫn bám cứng vào áo ông, mặt tái mét.

.

.

.

.

Không khí im phăng phắc.

Một con chim bay ngang cũng hoang mang lượn vòng.


Rồi—



"...Ồn ào quá..." – Gideon rên rỉ, giữ nguyên tư thế nằm, một tay giữ cổ, một tay đỡ Neville – "Tôi chỉ tính đi tuần sáng sớm... Tại sao mỗi lần tôi ra ngoài đều có ai đó suýt chết rớt từ trên trời xuống thế hả..."


Neville (run run):


"Con... con xin lỗi..."


Gideon (thở dài, lăn ra nằm thẳng, rồi chỉ lên trời bằng ngón trỏ như một ông thần bất mãn):


"Tôi mới vừa cắn một miếng sandwich, Merlin ơi..."


Phía xa, Madam Hooch vội vàng chạy tới, học sinh nhao nhao bàn tán.
Draco Malfoy tròn mắt, Ron Weasley há hốc miệng, còn Harry Potter thì lặng thinh, nửa sợ hãi nửa thán phục.


Một học sinh Slytherin nào đó thốt lên:


"Đó là giáo sư Guerin đó hả? Sao ông ấy bay như... như đang trượt ván vậy trời?"


Một học sinh Gryffindor năm Ba đi ngang qua, gật gù:


"Quen đi. Ổng lúc nào cũng như vậy đó. Có lần cứu con cú rơi bằng cách đạp vỡ cửa sổ phòng Ravenclaw từ bên ngoài."


Vài phút sau, khi Madam Hooch kiểm tra xong và xác nhận không ai bị thương, Gideon lồm cồm ngồi dậy, phủ cỏ khỏi áo, rồi... quay lại nhặt mảnh sandwich bị rơi lúc nãy.


"...Ba giây trúng đất. Vẫn ăn được."


Neville (nhìn giáo sư Guerin, bối rối):


"G-Giáo sư, sao thầy lại đứng trên chổi được vậy ạ?"


Gideon (nheo mắt):


"Có người cưỡi ngựa, có người cưỡi sóng. Thầy thì cưỡi chổi. Quan trọng là đừng đạp nhầm đầu người khác."



Rồi anh xoa đầu Neville, lầm bầm:


"Được rồi, mai ta đưa em tập riêng. Mấy thằng bạn ta mà thấy vụ này chắc cười một tháng không dứt..."



Và thế là trong ký túc xá tối đó, câu chuyện về "giáo sư bay đứng cứu người" lan truyền như gió...
...và trong lòng Neville, sự sợ hãi hóa thành một thứ khác: một sự biết ơn ấm áp kỳ lạ, dành cho vị giáo sư trông đáng sợ, nhưng lại nhảy khỏi chổi để cứu mình mà không chần chừ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com