Ngoại truyện: Mặt tối của Giáo sư Slade
Hogwarts – Khoảng tháng 9 năm 1991
Phòng làm việc của Giáo sư Solomon Slade – Giáo sư Bế quan tri thuật – đồng thời là Trợ giảng môn Độc dược.
(Một buổi tối sau tiết học Độc dược đầu tiên, học sinh năm nhất Draco Malfoy được phép vào gặp riêng.)
Draco Malfoy đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau, tóc vuốt gọn kiểu cũ nhà Malfoy.
Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng lạ thường: toàn giá sách đen sì, nhiều chiếc tủ sắt có gắn ổ khóa số và vài cái rương bị niêm phong bằng bùa chú cổ xưa. Một bình thủy tinh có con mắt đang chớp nháy nằm chễm chệ trên bàn, bên cạnh đĩa bánh quy và ấm trà bốc khói bạc.
Phía sau bàn là giáo sư Solomon Slade – người đàn ông tóc đen dài, sắc sảo, ánh mắt sâu như rừng và phong thái của một quý tộc lười biếng. Anh ta đang viết nguệch ngoạc gì đó bằng mực đỏ, thi thoảng lại thổi nhẹ cho khô.
Không ai lên tiếng trong vài giây. Cuối cùng, Solomon ngẩng lên, mắt lười nhác liếc Draco một cái, rồi... mỉm cười như thể đã đợi cậu bé nói điều đó:
"Thầy Slade, cha con – Lucius Malfoy – bảo là thầy từng học cùng nhà Slytherin... và rất 'ấn tượng' với tài năng của thầy."
Solomon ngẩng nhẹ một bên lông mày.
"Ồ?" – Anh chống cằm, nửa cười nửa lười. "Vậy là Lucius mà cũng chịu kể lại thời trẻ nghịch ngợm của mình à?"
Draco do dự, rồi nói:
"Con chỉ thắc mắc... Cha từng nói thầy mới học năm Nhất thì ông ấy đã năm Bảy. Mà sao lại quen nhau? Không lẽ thầy... nhớ rõ ông ấy đến vậy?"
Solomon chậm rãi đẩy cái ghế ngửa ra sau, gác một chân lên đầu gối chân còn lại.
"Ồ, quen chứ." – Anh nhếch mép. "Khó mà quên được cái người mà mình từng... đe dọa bắt tay làm đồng minh."
Mắt Draco tròn như hạt đậu.
Solomon giơ tay ra hiệu bình tĩnh, vừa nói vừa cầm chén trà.
"Cha của em... từng là một đàn anh đầy tham vọng, thông minh và rất giỏi duy trì vỏ bọc. Đến khi hắn tốt nghiệp 3 năm, thầy vẫn chỉ là thằng nhóc năm Tư có vẻ không ai để ý. Nhưng... ai mà biết được nhỉ, có những con rắn nhỏ sinh ra là để... cắn ngược con rắn lớn."
Draco mở miệng, định hỏi, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Solomon khóa chặt.
"Cha con, dù không nói ra, biết rõ rằng nếu không có thầy và vài người khác, hắn có lẽ giờ đã nằm trong Azkaban chứ không phải ngồi trong Hội đồng Quản trị Hogwarts."
Anh rót thêm trà, như thể đang kể chuyện thời tiết.
Draco cứng đờ người, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay lại siết chặt tay áo.
Cậu chợt nhớ đến câu chyện Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào năm 1978 trong Cuộc chiến thù thuỷ lần thứ nhất. Trước khi Draco được sinh ra hai năm sau đó.
Nếu xét về số tuổi của giáo sư Slade thì chẳng phải ...
Solomon nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi hơn.
"Đừng hiểu lầm. Thầy không phải người tốt. Cũng không phải người xấu. Nhưng thầy chọn đúng thời điểm... và đúng người để 'đàm phán'."
Anh đứng dậy, đến gần, cúi xuống trước mặt Draco. Giọng trầm như lời thì thầm từ đáy giếng:
"Nói cho em nghe bí mật nhé, Draco Malfoy. Thầy không cần mọi người thích mình.
Chỉ cần những người nguy hiểm nhất phải nể mình. Và cha em là một trong số đó."
Draco ngẩng lên, ánh mắt đầy giằng xé giữa kinh ngạc, tò mò và... khâm phục.
Solomon vỗ nhẹ vai cậu bé, thì thầm như thể đang gieo một mầm mống trong đầu:
"Em là Malfoy. Nhưng em cũng có thể là nhiều thứ khác... nếu biết chọn phe đúng lúc."
Két~
Cửa mở ra. Solomon quay lại bàn làm việc, tiếp tục viết như chưa từng rời chỗ.
Giọng anh vang lên nhẹ nhàng:
"Tối nay nhớ về học thêm một trang Lời nguyền Rối Trí. Dùng đúng lúc... có thể cứu sống hơn là giết người đấy."
Draco lặng lẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Trong đầu cậu, nhiều câu hỏi xoay vần. Nhưng có một điều chắc chắn:
Cha mình từng bị giáo sư Solomon Slade ép buộc?
Và... không dám từ chối?
Ực!
Draco khẽ nuốt nước bọt.
Từ nay trở đi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ xem thường giáo sư Slade nữa...
.
.
.
.
.
.
Cho đến khi tin tồn về 'Solène' xuất hiện vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com