Chương 101-105
Chương 101
Edit: Phong Nguyệt
Quá khó khăn?
Bộ xương ngốc không biết xấu hổ hay sao mà còn than khó?
Vương Nhất Tịch nghe thấy tiếng lòng Bạch Tiểu Cốc: Ngươi bị dạy đến nỗi cơm cũng không ăn!
Vương Nhất Tịch có chút hối hận, vừa nãy mình không nên dung túng y, phải để y ăn hết toàn bộ hồn phách kia, ăn nhiều sẽ quen thôi.
Cơm không ăn, chỉ nghĩ song tu đường ngang ngõ tắt, hắn phải giúp y chỉnh lại thói quen xấu này.
Bạch Tiểu Cốc không ngờ "ăn cơm" lại là chuyện đáng ghét như vậy, vì sao bộ xương khô phải ăn mấy thứ bẩn thỉu đó, vì sao có nhiều ác tu đi theo họ như vậy, vì sao luôn có người đâm vào vết thương của người khác!
Bạch Tiểu Cốc: Hận sắt không thành thép!
Bọn họ đi chừng bảy ngày, ngoại trừ tối ngày đầu tiên đụng phải một nhóm ác tu, mỗi tối sau này đều đụng phải vài lần.
Không phải Vương Nhất Tịch cố ý, thực tế hắn không cần cố ý, chỉ cần để Bạch Tiểu Cốc không mang mũ choàng rêu rao khắp nơi, buổi tối muốn có bao nhiêu hỗn trướng sẽ có bấy nhiêu hỗn trướng.
Cũng bởi vì Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, Thập Nhị Tiên Sơn hoảng sợ, các đại tiên môn không quản thúc mới xuất hiện nhiều "yêu ma quỷ quái".
Theo sau đa số là các đệ tử làm đủ chuyện tán tận lương tâm, sát khí nặng, rất thích hợp để Ma tộc tăng thêm công lực.
Bạch Tiểu Cốc không sợ lắm, chỉ cần có Nhất Đại Tịch ở đây—— không quan tâm bao nhiêu tu sĩ, không quan tâm họ tự khen mình lợi hại đến mức nào, tất cả đều bị thu thập trước khi ra tay.
Dư lại là hạng mục hai chủ tớ phải trải qua mỗi đêm.
Vương Nhất Tịch: "Đi ăn cơm."
Bạch Tiểu Cốc: "Không muốn không muốn..."
Vương Nhất Tịch: "Ăn."
Bạch Tiểu Cốc: "Không!"
Vương Nhất Tịch: "Ngươi có muốn cứu sư phụ sư huynh ngươi không?"
Bạch Tiểu Cốc oà khóc: "Chủ nhân không giữ lời, người nói chỉ cần ký hồn khế thì sẽ giúp cốt cứu sư phụ và sư huynh, Thiên Ngu Sơn còn chưa tới, mà tối nào cũng bắt cốt ăn mấy thứ túi quắc này..."
Vương Nhất Tịch: "........."
Đúng vậy.
Bạch Tiểu Cốc càng lúc càng to gan.
Lần đầu tiên y còn sợ chọc tức Vương Nhất Tịch, không thể không ăn một cái. Mấy buổi tối hôm sau mặc kệ Vương Nhất Tịch hung dữ thế nào, "uy hiếp" ra sao, chỉ cần y rớt nước mắt là sẽ không cần phải ăn lệ quỷ nữa.
Vương Nhất Tịch tức giận đến mức muốn xách y lên đánh một trận.
Bạch Tiểu Cốc thấy Vương Nhất Tịch chọt hết lệ quỷ, lập tức cười sáng rỡ: "Đa tạ chủ nhân, chủ nhân tốt nhất, cốt thích chủ nhân nhất."
Vương Nhất Tịch không ăn bộ dạng này của y.
Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Sáng mai, cốt làm giò heo hầm đậu tương cho người!"
Vương Nhất Tịch bước nhanh về phía trước, không để ý tới y.
Bạch Tiểu Cốc chậm rãi đuổi theo, cười tủm tỉm đọc thực đơn cho hắn nghe.
Bạch Tiểu Cốc la cà trong đại trù phòng của Chiêu Diêu Sơn lâu như vậy, tuy bản thân chưa từng ăn cái gì nhưng y có thiên phú dị bẩm, trù nghệ rất tốt.
Trải qua mấy ngày ở chung, Bạch Tiểu Cốc đã biết khẩu vị Nhất Đại Tịch, tỷ như sư huynh thích ăn gà nướng... Nhất Đại Tịch không ghét nhưng tựa hồ cũng không quá thích.
Một sáng nọ, y mượn trù phòng khách điếm làm một phần giò heo hầm đậu tương, Nhất Đại Tịch ăn sạch trơn, sau đó còn hỏi: "Đây là gì?"
Bạch Tiểu Cốc đắc ý đáp lại.
Vương Nhất Tịch vừa nghe là giò heo, nhướng mày: "Ngươi dám đem thứ dơ bẩn như vậy cho bổn toạ..."
Bạch Tiểu Cốc mỉm cười: "Không thể ăn sao?"
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc ôn thanh nói: "Không bẩn, cốt xử lý rất sạch sẽ, hơn nữa đây là giò heo ngon nhất, lửa vừa, vừa mềm vừa dai, mùi tương thơm ngát!"
Quả thật là không tệ, Vương Nhất Tịch thấy Bạch Tiểu Cốc dụng tâm như vậy, miễn cưỡng tiếp nhận: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc lại không nhịn được thầm mắng: Cốt cho người toàn là đồ tốt nhất, người lại bắt ta ăn mấy hồn phách thúi quắc lạnh lẽo!
Vương Nhất Tịch nghe rõ ràng, nhưng hắn lười nói.
Kỳ thật Vương Nhất Tịch có chút nghi hoặc.
Theo lý thuyết Ma tộc ăn lệ quỷ là bản năng, không đến mức khen ngon, nhưng cũng không đến mức khó chịu.
Như hắn bị trấn áp ở Thất Tuyệt Tháp nhiều năm cũng không đói ——
Thất Tuyệt Tháp có vô số trân bảo, ngàn vạn năm qua không ngừng có tu sĩ tìm đến, phàm là có đệ tử chết tức tưởi ở Thất Tuyệt Tháp, hắn sẽ chuyển nó thành sát khí rồi sử dụng.
Trước nay Vương Nhất Tịch chưa bao giờ ăn tục vật, không cảm thấy hồn phách có vấn đề gì, đơn giản là hấp thu sức mạnh mà thôi.
Nhưng nhóc xương khô thật sự chán ghét, y chỉ ăn một lần mà đã chán ghét tận xương tuỷ.
Tiểu gia hỏa không quá nghe lời, song cũng dễ dụ, nếu không chán ghét cũng không đến mức nghịch hắn.
Chẳng lẽ cấp bậc cốt tinh quá thấp, không chịu nổi sát khí?
Vương Nhất Tịch không ép y nữa.
Ma tộc tuân theo bản năng, bản năng chán ghét thường là một loại cảnh báo, có lẽ sát khí đối tiểu cốt đầu không phải thứ tốt.
Chẳng qua...
Vương Nhất Tịch còn có một nỗi lo khác, bộ xương khô này cũng chỉ có ba bốn mươi năm, bình thường tuổi thọ Ma tộc rất dài.
Cốt tinh xếp chót, cũng có ít nhất mấy trăm năm thọ mệnh.
Tiền đề trường thọ là phải ăn.
Ba bốn mươi năm không ăn một con lệ quỷ, Vương Nhất Tịch sợ y không chịu nổi.
Bạch Tiểu Cốc còn đang tính toán xem ngày mai ăn cái gì.
Y không ăn được ngũ cốc, không muốn ăn lệ quỷ oán linh, kén ăn đến mức tay chân gầy guộc, còn luôn muốn để người khác ăn thay...
Vương Nhất Tịch vô cảm nói: "... Khó trách không cao."
Bạch Tiểu Cốc: "?"
Vương Nhất Tịch: "Không có gì."
Bạch Tiểu Cốc cảnh giác: "Người sẽ không bắt cốt..."
Vương Nhất Tịch: "Thích ăn thì ăn, không ai ép ngươi."
Bạch Tiểu Cốc thầm nghĩ: Không biết là ai ép y bảy ngày bảy đêm!
Đi chừng nửa tháng, cuối cùng bọn họ cũng tới Thiên Ngu Sơn!
Bạch Tiểu Cốc vừa lo lắng vừa chờ mong: "Thấy được một hồn kia của sư phụ không?"
Vương Nhất Tịch không đáp lời.
Bạch Tiểu Cốc nương theo tầm mắt hắn, nhìn dãy núi xa lạ kia.
Thiên Ngu Sơn và Chiêu Diêu Sơn hoàn toàn khác nhau.
Chiêu Diêu Sơn xanh um tươi tốt, cho dù là ngọn núi nhỏ nhất cũng đầy cây xanh, đến xuân, hoa tươi bung nở như ánh bình minh chiếu rọi.
Chiêu Diêu Sơn sức sống bừng bừng, chung linh dục tú, gần gũi vạn vật sinh linh.
Thiên Ngu Sơn khác hoàn toàn: Mỗi đỉnh núi đều chọc trời, trên ngọn núi hoặc là tùng bách cao ngạo, hoặc là sương trắng lượn lờ, chân núi thưa thớt vài cọng cỏ cũng đều rất dẻo dai, tựa như không kiên cường thì không thể sinh tồn ở đây.
Nhìn từ bản đồ Thập Nhị Tiên Sơn, Thiên Ngu Sơn là nơi cực hàn bắc địa, hàng năm không thấy mặt trời, khí hậu cực kém, đừng nói là những đoá hoa yếu ớt, dù là tu sĩ có thể chất vượt trội cũng rất khó sống ở đây.
Hoàn cảnh khắc nghiệt, linh khí không thể nói là tràn trề, hơn nữa xung quanh có mấy hầm ma tự nhiên, gần như không có tông môn nào cắm rễ ở đây.
Lúc đó Thiên Ngu Sơn hiện ra dáng vẻ điêu linh.
Thiết Thiên cũng nhìn thấy, không khỏi thổn thức.
Ai dám nghĩ tới hai ngàn năm sau, Thiên Ngu Sơn trở thành thánh địa chí tôn Thập Nhị Tiên Sơn, vô số tu sĩ tranh nhau sức đầu mẻ trán.
Đơn giản là Thiên Ngu Sơn có một thiên tài tu đạo.
Tiêu Chiến Tử.
Thiết Thiên nhìn Bạch Tiểu Cốc, trong lòng nghi hoặc ——
Tiểu bổn cốt này chẳng khác gì hai ngàn năm sau, sao lại thành Tiêu Chiến Tử vấn đỉnh Thiên Đạo?
Và cả...
Lúc đó Vương Nhất Tịch đi đâu rồi.
Nếu hai ngàn năm trước họ đã gặp nhau, nhìn như là muốn ở bên nhau, sao một ngàn năm sau...
Một người vẽ ra đại trận huyễn thế.
Một người trở thành Nhân tộc bình thường.
Thiết Thiên không dám lên tiếng, nó nhớ lời Vương Nhất Bác nói—— Ở bên cạnh nhóc xương khô.
Thôi, nó nhìn là được, không cần làm cũng sẽ biết sự thật chôn vùi dưới ảo cảnh tráng lệ.
Thiên Ngu Sơn rất lạnh.
Bạch Tiểu Cốc hơi sợ lạnh, y dựa gần Vương Nhất Tịch, thậm chí còn muốn nắm ngón tay nóng hầm hập của hắn...
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Y tưởng tiểu tâm tư của mình bị Vương Nhất Tịch phát hiện, đang muốn nói: "Cốt không dám... không nắm..."
Chưa kịp nói, Vương Nhất Tịch đã bế y lên, lắc mình trốn khỏi phạm vi trăm trượng.
Bạch Tiểu Cốc sợ tới mức ôm cổ hắn, không dám thở mạnh.
Mấy ngày này bọn họ đã ăn ý, tuy những ác tu không thể đả thương Vương Nhất Tịch, nhưng Bạch Tiểu Cốc lại sợ bọn họ, một khi có nguy hiểm, y sẽ dựa gần Vương Nhất Tịch.
Có tu sĩ trực tiếp đánh lén Bạch Tiểu Cốc, lần nào Vương Nhất Tịch cũng ôm y tránh thoát công kích.
Bạch Tiểu Cốc biết có nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm làm Vương Nhất Tịch kiêng kỵ——
Ngay cả chủ nhân cũng nghiêm túc lên, nguy hiểm cỡ nào chứ!
Bạch Tiểu Cốc hận không thể bóp mũi mình.
Vương Nhất Tịch hạ giọng: "Chúng ta về Ngũ Diệp thành trước."
Ngũ Diệp thành là một thành thị ở ngoại thành Thiên Vũ Sơn, không phồn thịnh bằng tiên thành Chiêu Diêu Sơn, nói là một thành thị chi bằng nói là thị trấn lớn.
Cách xa Thiên Ngu Sơn, Bạch Tiểu Cốc mới nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Y rất lo lắng, sợ hồn phách sư phụ gặp nguy, sợ sư phụ bị hư tổn hồn phách sẽ luôn hôn mê.
Nếu sư phụ không tỉnh lại, vậy...
Bạch Tiểu Cốc không dám suy nghĩ.
Vương Nhất Tịch nói: "Thiên Ngu Sơn có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ."
Bạch Tiểu Cốc cả kinh.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ!
Bạch Tiểu Cốc chưa từng gặp qua!
Nghe nói chưởng toà Chiêu Diêu Môn của Chiêu Diêu Sơn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Nghe nói ông ta thần thông quảng đại, không gì làm không được, toàn bộ Hoan Hòa Môn cộng lại cũng không chịu được một chưởng của ông ta.
Tu sĩ cường đại như vậy lại có rất nhiều ở Thiên Ngu Sơn.
Bảo sao Bạch Tiểu Cốc không khẩn trương?
Không phải Thiên Ngu Sơn hoang vắng sao, không phải hiếm khi có tu sĩ ở sao, sao lại có tu sĩ Nguyên Anh kỳ!
Tới Ngũ Diệp thành bọn họ mới biết được, đâu chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vô số tu sĩ vọt tới Thiên Ngu Sơn để gia nhập liên minh đồ ma, chém giết ma thần, giành lại thái bình cho thiên hạ.
Bạch Tiểu Cốc và Vương Nhất Tịch ở trong quán trà nghe tu sĩ bên cạnh bàn chuyện, sắc mặt y trắng bệch.
May mà y đội mũ choàng, nếu không sẽ bị theo dõi.
Không nhắc tới chuyện y quá bắt mắt, chỉ nói đến đôi mắt lấm la lấm lét, lông mi run run...
Cũng đủ làm người ta hoài nghi.
Ma thần...
Ma thần ở bên cạnh y!
Đồ ma?
Hức, đừng giết chủ nhân ta.
Lời trong lòng Bạch Tiểu Cốc trong không thể gạt được Vương Nhất Tịch.
Vương Nhất Tịch rũ mắt nhìn y.
Bạch Tiểu Cốc không dám ngẩng đầu.
Trong mắt Vương Nhất Tịch ánh lên ý cười, lần đầu tiên hắn chủ động duỗi tay.
Bạch Tiểu Cốc vội nắm lấy.
Cốt liên tuột xuống cổ tay Vương Nhất Tịch, vừa vặn đụng phải Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Một trận tê dại truyền khắp toàn thân, y vốn sợ tới mức mềm chân, lúc này không chịu nỗi sức mạnh mãnh liệt kia, chỉ cảm thấy toàn thân bị lấp đầy, vừa ngứa vừa tê, cảm giác này y chưa từng trải qua bao giờ.
Bạch Tiểu Cốc không chịu nổi: "Ưm..."
Một tiếng rên rỉ làm xung quanh yên tĩnh.
Các tu sĩ đang luận bàn nhao nhao quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Tịch.
—— Bọn ta ở đây thương lượng đại sự đồ ma, hồ ly tinh ngươi đang làm gì ở đó vậy!
Vương Nhất Tịch: "............"
Hết chương 101
Chương 102
Edit: Phong Nguyệt
Bạch Tiểu Cốc không cố ý, y không ngờ bị cốt liên trên cổ tay của chủ nhân đụng tới sẽ có cảm xúc như vậy.
Đầy đầy trướng trướng, xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ là...
Cảm giác ăn no...
Trong truyền thuyết?!
Bạch Tiểu Cốc khiếp sợ.
Vương Nhất Tịch không ngồi nổi nữa, kéo Bạch Tiểu Cốc dậy.
Bạch Tiểu Cốc: "Người nhẹ một chút..."
Vương Nhất Tịch dùng sức nắm tay y.
Bạch Tiểu Cốc: "Á!"
Hai người ra khỏi quán trà dưới ánh mắt kinh ngạc và ánh mắt "không hổ là hồ ly tinh" của mọi người.
Chút nhạc đệm nho nhỏ không làm mất đi hứng thú của mọi người, mọi người hít một hơi rồi tiếp tục thương thảo chuyện đồ ma.
Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, Thập Nhị Tiên Sơn đều biết có một chân ma chạy thoát.
Đó là chuyện từ ngàn vạn năm trước, không còn ai nhớ rõ, tất cả tu sĩ hiện giờ đều cho rằng chân ma không khác gì hung thú cấp cao, ra ngoài sẽ gây hoạ nhân gian.
Thế nên các tông môn tổ chức hội diệt trừ ma đầu này.
Tu sĩ trẻ đồng lứa nhận định đây là cơ hội bật lên, quyết định vọt tới Thiên Ngu Sơn xem có cơ duyên gì không; thế hệ trước thì lo lắng hơn một chút, tỷ như vài vị chưởng toạ tề tụ Thiên Ngu Sơn để tổ chức liên minh đồ ma, cùng nhau thương nghị đối sách.
Thủ toạ Đường Đình Sơn là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc dù Đường Đình Sơn chủ yếu luyện khí, nhưng vì gần Thiên Ngu Sơn nên vô cùng chú ý đến chuyện đồ ma.
Chiêu Diêu Sơn gần Chi Ly Sơn nhất, bởi vì cách Thất Tuyệt Tháp quá gần, chịu không ít tổn thất, nên cũng phái người tới.
Tham dự hội đồ ma là vài ngọn tiên sơn có danh vọng lúc bấy giờ, có Mộc Dương Sơn, Thái Hoa Sơn, Lệnh Khâu Sơn, Nghiêu Quang Sơn và Cơ Phong Sơn.
Đại diện cho các tiên sơn là chưởng toạ tông môn hoặc trưởng lão chấp sự, tóm lại là người có thể quyết định.
Mộc Dương Sơn gần Thiên Ngu Sơn, chưởng toạ của họ là một vị nam nhân trung niên hào hoa phong nhã, thoạt nhìn khoảng bốn mươi, dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, là đại diện cho hệ pháp tu của Thập Nhị Tiên Sơn, cũng là cường giả có tu vi mạnh nhất hiện giờ.
Lăng Chí Nghị chưởng toạ Mộc Dương Sơn ngồi trên đầu, trầm giọng nói: "Nói vậy là các vị chưởng toạ đã xem qua pháp điển truyền lại hậu thế."
Tuệ Đà chưởng toạ Nghiêu Quang Sơn là tăng nhân mặt nhọn, tu phật pháp lại không có dáng vẻ thương xót sinh linh, gã ta nhíu mày nói: "Cần gì vô nghĩa, chân ma hiện thế nên tru sát ngay!"
Cơ Phong Sơn luôn bất hoà với Nghiêu Quang Sơn, trưởng lão Đồng Diệp Đan là nữ tử có gương mặt diễm lệ, khẽ cười nói: "Đại sư đã có năng lực như vậy, sao không bắt chân ma kia tới đây cho mọi người mở rộng tầm mắt."
Tuệ Đà cười lạnh: "Chờ chân ma kia tới Thiên Ngu Sơn, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Kim La Thiên Cương trận của lão nạp!"
Ánh mắt Đồng Diệp Đan lộ ra châm chọc: "Chân ma kia nguyên khí đại thương, công lực không bằng một phần vạn lúc bình thường, Kim La Thiên Cương trận của đại sư tất nhiên có hữu hiệu."
Tuệ Đà: "Ngươi..."
Đồng Diệp Đan miệng lưỡi trơn tru: "Không bằng chờ chân ma kia khôi phục nguyên khí, đại sư lại cùng hắn đấu pháp?"
Tuệ Đà giận dữ, mắt thấy lão ta muốn đập bàn, Lăng Chí Nghị ngăn lại cuộc tranh cãi vô vị này: "Chư vị bình tĩnh, ngàn vạn năm trước chân ma đã có tiếng tàn bạo, thủ đoạn hung ác, là sát thần hiếm thấy của Ma tộc."
Ông ta thấy mọi người trở nên nghiêm túc mới tiếp tục nói: "Tuy bị trấn áp ngàn vạn năm, song lần này Thất Tuyệt Tháp sụp đổ là do hắn phá tan trận pháp!"
Thái Hoa Sơn luôn thân thiết với Mộc Dương Sơn, trưởng lão Tra Hàng phụ hoạ: "Chắc chắn hắn sẽ tới Thiên Ngu Sơn tìm thân thể, chúng ta không nên chủ quan."
Đại diện Lệnh Khâu Sơn là một tu sĩ trẻ tuổi, thoạt nhìn không hiểu biết những chuyện xa xưa đó, hắn ta nói: "Nếu thân thể hắn ở Thiên Ngu Sơn, sao chúng ta không tìm ra trước rồi đem đi huỷ diệt?"
Có cường hãn thế nào mà không có thân thể cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, đến lúc đó họ chỉ cần giết tàn hồn của hắn, chẳng phải nhẹ nhàng hơn nhiều?
Lăng Chí Nghị lắc đầu: "Pháp điển truyền lại hậu thế chỉ nói thân thể chân ma ở Thiên Ngu Sơn, nhưng không ai biết thân thể hắn ở nơi nào, lại còn có đệ tử Ma môn lẩn trốn trong Thiên Ngu Sơn tùy thời quấy rối, muốn tìm thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn không phải là chuyện dễ."
Tra Hàng cũng nói: "Việc chúng ta có thể làm hiện giờ là canh phòng nghiêm ngặt, chắc chắn chân ma sẽ đi vào Thiên Ngu Sơn, chúng ta chỉ cần cho canh giữ ở các trạm, kiểm tra nghiêm ngặt, nhất định sẽ có thể phát hiện hành tung hắn."
Chưởng toà Đường Đình Sơn vẫn luôn không mở miệng bỗng nói: "Lão hủ có một chủ ý."
Chưởng toà Đường Đình Sơn tu vi không cao, nhưng uy vọng trọng, hơn nữa các tông môn đều có nhu cầu luyện khí, không dám đắc tội Đường Đình Sơn và Đan Phù Sơn.
Lần này Đan Phù Sơn không tới đồ ma hội, nghe nói là bởi vì toàn môn đang luyện chế một viên đan dược cao phẩm, kết quả bị nổ lò, tổn thất thảm trọng, nào còn quan tâm ma hay quỷ, bọn họ sắp tự hại chết mình rồi.
Lăng Chí Nghị nhìn về phía lão giả, hỏi: "Hồng chưởng toạ có cao kiến gì không?"
Hồng Thiệu Nguyên chưởng toạ Đường Đình Sơn vuốt chòm râu bạc phơ: "Chân ma phá tan Thất Tuyệt Tháp, chắc chắn đã bị trọng thương, hẳn là đang bám vào đệ tử tiên môn nào đó, chúng ta tra từng người quá không thực tế, không bằng..."
Lão chậm chậm nói, người đang ngồi đều thành tinh, làm sao không hiểu.
Tra Hàng trầm ngâm nói: "Cũng là một cách."
Hồng Thiệu Nguyên lại nhìn về phía Nghiêu Quang Sơn: "Có Tuệ Đà đại sư bày trận, ta hộ pháp, nhất định sẽ kín không kẽ hở."
Tuệ Đà lo lắng: "Nếu chân ma không vào trận thì sao? "
Đồng Diệp Đan trợn mắt: "Nếu ai không vào trận, trực tiếp giết là được."
Tuệ Đà: "......"
Đúng rồi.
Chiêu này quá diệu.
Nghiêu Quang Sơn giỏi bày trận nhất, có Tuệ Đà thi triển, mấy người họ hộ pháp, tạo ra một 'bí cảnh' dưới Nguyên Anh kỳ không phải chuyện khó.
Đến lúc đó nói với tất cả tu sĩ bước vào Thiên Ngu Sơn rằng bí cảnh này là chân ma ảo cảnh, trong đó trấn áp thân thể chân ma, chỉ cần có thể tìm được thân thể chân ma trong bí cảnh sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ lục đại tiên môn.
Đường Đình Sơn lấy ra một Thần Khí Kim phẩm.
Công thêm hứa hẹn của các tiên môn khác.
Tuyệt đối sẽ oanh động!
Nếu dám đi vào Thiên Ngu Sơn lúc này, tuyệt đối đều có dã tâm.
Họ sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Sau đó bọn người Lăng Chí Nghị giả bộ hợp lực duy trì bí cảnh, càng có thể đánh mất nghi ngờ.
Chỉ cần các tu sĩ vào 'bí cảnh', bọn họ sẽ có biện pháp tra từng người.
Còn không đi vào...
Càng tốt!
Hiện giờ là thời điểm suy yếu của chân ma, bất kể có vào hay không vào 'bí cảnh' đều là cá trong chậu!
Tra Hàng nói: "Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị ngay đi!"
Tuệ Đà nhìn các vị đang ngồi: "Để công bằng, hãy cho đệ tử thân truyền của chư vị vào bí cảnh đi."
Lăng Chí Nghị suy nghĩ, nói: "Đúng là nên như vậy!"
Đau lòng đứa nhỏ sẽ không bắt được sói, tuy mọi người đều đau lòng đệ tử nhà mình, song chính họ mở 'bí cảnh', chính họ hộ pháp, muốn cứu đệ tử nhà mình không phải là việc khó.
Hơn nữa, có khi chân ma bám vào người đệ tử thân truyền tông môn, vậy phải càng cẩn thận kiểm tra!
Kế sách cứ vậy mà được quyết định.
※
Vương Nhất Tịch và Bạch Tiểu Cốc hoàn toàn không biết gì về 'nguy hiểm' sắp tới.
Bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân..." Y nhìn cốt liên của Vương Nhất Tịch, ngứa ngáy tâm can.
Vương Nhất Tịch không có cảm giác như Bạch Tiểu Cốc.
Ở phương diện sát khí, một người như đại dương, một người như cái chén nhỏ.
Đại dương không chỉ có diện tích rộng lớn mà còn sâu thẳm, chứa được sát khí trong trời đất.
Còn cái chén nhỏ nhỏ đáng thương, rót vài giọt là muốn tràn ra.
Thế nên Bạch Tiểu Cốc vừa đầy vừa trướng, Vương Nhất Tịch lại gần như không có cảm giác.
Hắn chỉ bị Bạch Tiểu Cốc gọi tới mức vành tai ửng đỏ.
"Ngươi lại ầm ĩ cái gì!" Vương Nhất Tịch chỉ được cái mạnh miệng.
Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng: "Vừa rồi cốt liên của người đụng tới ta, sau đó... sau đó... cốt rất thích..."
Vương Nhất Tịch: "?"
Cốt liên của hắn là của Bạch Tiểu Cốc, khi ký kết hồn khế phải trao đổi một món đồ cho nhau.
Hắn cho Bạch Tiểu Cốc một phách, lấy một chuỗi xương ngón tay của Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc nói năng lung tung, nếu không phải ban ngày ban mặt, Vương Nhất Tịch sẽ cho rằng tiểu cốt đầu... đang không biết liêm sỉ cầu hoan!
Bạch Tiểu Cốc chớp mắt nhìn hắn: "Cốt có thể đụng vào lần nữa không?"
Vương Nhất Tịch: "Không được phát ra tiếng kỳ quái."
Bạch Tiểu Cốc mím môi, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ nghe lời.
Vương Nhất Tịch vươn cổ tay, cốt liên leng keng.
Bạch Tiểu Cốc run rẩy vươn ngón tay chạm vào cốt liên.
"Ưm..."
Bạch Tiểu Cốc che miệng, gò má phiếm hồng, đôi chân run rẩy, gần như đứng không vững.
Vương Nhất Tịch đỡ y.
Bạch Tiểu Cốc vịn cánh tay hắn, thở hổn hển: "Thật, thật là lợi hại."
Vương Nhất Tịch: "............"
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám lần sau...
Bạch Tiểu Cốc từ từ quen cảm giác sung sướng muốn bay lên, Vương Nhất Tịch cũng phát hiện sát khí nhỏ hơn cọng tóc trong cốt liên vọt vào cơ thể Bạch Tiểu Cốc.
Vương Nhất Tịch không ngờ——
Tiểu cốt đầu không cần song tu cũng có thể trộm tu vi hắn.
Dẫu ít đến thương.
Nhưng... hình như đủ y dùng.
Vương Nhất Tịch luôn lo lắng tiểu cốt đầu không chịu ăn lệ quỷ sẽ chịu không nổi.
Không ngờ y không chịu ăn lệ quỷ, chỉ 'ăn' sát khí của hắn đã có thể lót bụng.
Ngón tay Vương Nhất Tịch chạm vào cổ tay trắng nõn của Bạch Tiểu Cốc: "Đừng nhúc nhích."
Bạch Tiểu Cốc như bị say, gò má ửng đỏ, cả người lâng lâng: "Ừm..." Khó trách mọi người thích ăn cơm, hoá ra ăn no lại thoả mãn như vậy.
Muốn ngủ, muốn ôm chủ nhân mỹ vị ngủ mấy ngày mấy đêm.
Ngón tay Vương Nhất Tịch khẽ run: "Câm miệng!"
Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn: "Cốt không nói chuyện."
Vương Nhất Tịch: "Trong lòng."
Bạch Tiểu Cốc: "... Trong lòng à, cốt không quản được lời trong lòng."
Vương Nhất Tịch: "......" Không đứng đắn!
Đầu hắn nghĩ vậy, tay lại ôm lấy Bạch Tiểu Cốc, để y dựa thoải mái một chút.
Vương Nhất Tịch tra thử hàn cốt trong cơ thể Bạch Tiểu Cốc, quả thật tràn trề sát khí, nếu không có vỏ Xích Đề che đậy, nhất định sẽ có thể nhìn thấy tiểu bạch cốt trắng hơn tuyết.
Vương Nhất Tịch như suy tư gì đó.
Bạch Tiểu Cốc gọi hắn: "Chủ nhân."
Vương Nhất Tịch rũ mắt nhìn y: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng: "Không ăn được lệ quỷ."
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc: "Nhưng người rất ngon."
Vành tai Vương Nhất Tịch hơi nóng, hắn không cho y ăn vạ nữa: "Dậy..."
Còn chưa dứt lời, Bạch Tiểu Cốc đã to gan nói: "Về sau người đừng bắt cốt ăn quỷ được không?"
Vương Nhất Tịch chỉ lo cho thân thể y, hiện giờ thấy có biện pháp khác——
Tuy nói không được chiều y, nhưng tiểu cốt đầu quá biết làm nũng.
Tuy hắn không ăn bộ dáng này, nhưng...
Bạch Tiểu Cốc hạnh phúc nói: "Chỉ cần người ở đây, cốt nhất định không đói!"
Y sẽ không bao giờ tách khỏi chủ nhân!
Chỉ cần đi theo Nhất Đại Tịch, y sẽ không cần ăn lệ quỷ lạnh lẽo.
Thật tốt quá!
Từng câu từng chữ truyền đến đầu quả tim Vương Nhất Tịch, làm sao hắn cầm giữ được.
Vương Nhất Tịch biết không thể nuông chiều không thể dung túng không thể bị lời ngon tiếng ngọt của y lừa phỉnh...
Thôi.
Chỉ hơi kén ăn thôi, không phải khuyết điểm lớn.
Tóm lại có hắn, y sẽ không đói.
Hết chương 102
Chương 103
Edit: Phong Nguyệt
Nếu trước đó Bạch Tiểu Cốc gọi Vương Nhất Tịch một tiếng chủ nhân là vì sư phụ sư huynh thì hiện tại là tự nguyện, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.
Dân dĩ thực vi thiên*, mọi người đều thật lòng tôn sùng "đồ ăn".
*Dân dĩ thực vi thiên: dân lấy ăn làm trời, ăn là quan trọng nhất.
Bạch Tiểu Cốc đói hơn ba mươi năm, suốt ngày đều trông ngóng có thể ăn một miếng, tuy hiện giờ y không ăn được món thế tục nhưng có thể cảm nhận được hạnh phúc khi no bụng.
Hèn gì ai cũng thích ăn, thật sự quá hạnh phúc.
Y chưa nếm được hương vị mà chỉ cảm nhận thôi đã hạnh phúc đến nhường này!
Đợi y tu đến Kim Đan kỳ, có thể ăn món ăn thật sự, chẳng phải...
Sướng như tiên sao!
Bạch Tiểu Cốc chợt nghĩ: "Chủ nhân! Có phải cốt có thể tu hành không!"
Y không nói ra miệng nhưng Vương Nhất Tịch nghe hết.
Thân là chủ nhân, bị người hầu coi như "đồ ăn", thật sự hơi mất mặt.
Nhưng loại cảm giác được coi trọng và dựa dẫm này...
Không phải Vương Nhất Tịch thích loại cảm giác này, chỉ là hơi thấy xa lạ, dẫu sao hắn bị nhốt trong Thất Tuyệt Tháp ngàn vạn năm, thiếu nhất là cảm giác "hai người".
Vương Nhất Tịch thu hồi tâm tư, hắn không thể để tiểu cốt đầu đắc ý, hắn phải lập uy.
"Ước pháp tam chương." Vương Nhất Tịch 'lãnh khốc' nói, "Bổn tọa không ngại để ngươi lấy một sợi tu vi, có điều ngươi không thể không làm mà hưởng."
Bạch Tiểu Cốc vội gật đầu: "Đúng là thế!"
Vương Nhất Tịch dừng một chút.
Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Ước pháp tam chương thế nào? Chủ nhân muốn ta làm gì?"
Vương Nhất Tịch chưa nghĩ ra, hắn chỉ cảm thấy không thể chịu thiệt mới nảy sinh ý nghĩ đó.
Thình lình bắt hắn đưa ra yêu cầu với nhóc xương khô thì hắn không nghĩ ra.
Bộ xương ngốc này có thể làm gì?
Ngoài trừ làm nũng bán manh, trải chăn ấm...
Vương Nhất Tịch nghiêm túc nói: "Thứ nhất, nếu ngươi lấy tu vi bổn toạ thì nhất định phải dụng tâm tu tập thuật pháp."
Bạch Tiểu Cốc: "Thuật pháp?"
Vương Nhất Tịch: "Bổn tọa sẽ tự dạy ngươi, ngươi không được lười biếng."
Có loại chuyện tốt này ư?!
Nhặt không tu vi còn được đi theo học thuật pháp!
Bạch Tiểu Cốc vội vàng đáp: "Được được, cốt nhất định sẽ không lười biếng!"
Vương Nhất Tịch gật đầu, tiếp tục nói: "Thứ hai..."
Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, nghiêm túc nghe hơn bao giờ hết, như Vương Nhất Tịch có nói gì thì y cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Vương Nhất Tịch lại không nói nên lời.
Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân?" Điều hai đâu, y vẫn đang chờ.
Vương Nhất Tịch thật sự nghĩ không ra điều kiện gì nữa, chỉ có thể nhắc lại chuyện cũ: "Không được tùy tiện làm nũng."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Tại sao là làm nũng?!
Y thật sự không làm nũng, từ từ... Làm nũng là cái gì mà chủ nhân ghét như vậy.
Cốt thật sự không có mà, hay là...
Bởi vì y không hiểu nên vô tình chọc chủ nhân ghét?
Bạch Tiểu Cốc: Cảnh giác!
Không thể làm chủ nhân ghét, y muốn ở bên cạnh chủ nhân về lâu về dài, nếu Nhất Đại Tịch không cần cốt, cốt sẽ đói chết!
Bạch Tiểu Cốc nặng nề nói: "Được! Cốt..."
Vương Nhất Tịch nhấn mạnh: "Tùy tiện."
Bạch Tiểu Cốc lại mê man: "?"
Vương Nhất Tịch điểm giữa mày y: "Bổn tọa nói không được tùy tiện làm nũng." Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tuỳ tiện.
Bạch Tiểu Cốc vẫn không hiểu.
Vương Nhất Tịch không nói rõ ràng: "Tự ngẫm."
Bạch Tiểu Cốc: "........."
Chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ không nói tiếng người.
Vương Nhất Tịch nghe thấy, hắn nhướng mày...
Thôi, hắn đường đường một chân ma, tại sao phải nói tiếng người.
Không nói tiếng người là đúng, tiểu bổn cốt biết cái gì!
Bạch Tiểu Cốc nhớ kỹ điều hai, lại vội vã hỏi điều ba.
Vương Nhất Tịch định nói: Không được bò lên giường bổn toạ.
Sau đó nghĩ đến bộ xương quá ngốc, lỡ thật sự không...
Vương Nhất Tịch nói: "Giữ lại trước."
Bạch Tiểu Cốc: Có thể giữ lại?
Vương Nhất Tịch liếc nhìn y: "Sao, ngươi ăn một lần là no?"
Bạch Tiểu Cốc: "Đương nhiên phải ăn mỗi ngày, một ngày ba bữa, còn phải ăn khuya!"
Vương Nhất Tịch khẽ nhếch miệng: "Thế nên bổn toạ giữ lại điều cuối cùng, xem biểu hiện của ngươi rồi quyết định."
Bạch Tiểu Cốc đã hiểu: "Chủ nhân yên tâm, cốt sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không làm người thất vọng!"
Vương Nhất Tịch mất tự nhiên đáp lại, sau đó nói: "Được rồi, bây giờ đi tu tập thuật pháp với bổn toạ."
Bạch Tiểu Cốc nóng lòng muốn thử: "Ừm!"
Trong cơ thể có khí lực, Bạch Tiểu Cốc đã không còn là nhóc xương khô kỳ quái, y cũng muốn học tập thuật pháp này nọ, đánh bại hung thú và tu sĩ xấu, bảo vệ sư phụ sư huynh và cả chủ nhân!
Ờ, có lẽ chủ nhân không cần y bảo vệ.
Cơ mà tâm ý vẫn phải có!
Tâm trạng Vương Nhất Tịch không tồi, Bạch Tiểu Cốc cũng tràn trề ý chí.
Một buổi tối trôi qua.
Bạch Tiểu Cốc: "Hức..."
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc nước mắt lưng tròng: "Cốt quá vô dụng."
Vương Nhất Tịch không đành lòng mắng y.
Vương Nhất Tịch thiên tư trác tuyệt, bảy ngày sau khi ra đời, bất kể là thuật pháp gì cũng đều nhìn một cái là biết.
Vô luận là thuật pháp cấp bậc nào, thậm chí cấm thuật, hắn cũng xem qua là biết, không hề trễ nãi.
Bạch Tiểu Cốc...
Đồng dạng là Ma tộc.
Cốt tinh và chân ma có chút chênh lệch.
Nếu tiểu gia hỏa giả vờ lười biếng, Vương Nhất Tịch còn tức giận, đằng này y lại nghiêm túc cố gắng như vậy, ai nỡ tức giận chứ.
Vương Nhất Tịch: "Nghỉ ngơi đi."
Bạch Tiểu Cốc uể oải nói: "Tại sao hoả cầu thuật của người... lớn như vậy!" Y cố ý kéo dài giọng, dùng âm điệu phác họa kích cỡ hoả cầu.
Tiếp theo lại hạ xuống: "Cốt lại..." Đừng nói nhỏ, một sợi khói trắng hay một chút nhiệt độ cũng không có!
Vương Nhất Tịch xoa đầu y: "Chỉ tại..."
Vương Nhất Tịch không biết dỗ dành, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu: "Ngươi ăn ít."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vậy mà lại dỗ thành công.
Bạch Tiểu Cốc tỉnh táo lại: "Đúng vậy, cốt ăn quá ít!"
Vương Nhất Tịch nói y với rằng, mỗi lần y ăn sát khí, người không cảm giác được chút xói mòn nào.
Ăn ít, xài ít.
Có lý!
Bạch Tiểu Cốc trông mong nhìn hắn: "Cốt ăn nhiều rồi có phải sẽ học được những thuật pháp lợi hại kia?"
Chủ nhân rất lợi hại, người biết rất nhiều, kiếm tu, pháp tu, phù tu... không gì không biết!
Vương Nhất Tịch bỗng thấy 'cưỡi hổ khó xuống', tiểu gia hỏa trông mong như vậy, sao hắn nỡ đả kích y: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc chạm vào cốt liên của hắn: "Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, cốt nhất định sẽ càng ăn càng nhiều!"
Giờ thì hay rồi, cực khổ tu tập thuật pháp lại trở thành ăn uống thoả thuê.
Tuy nói Vương Nhất Tịch chỉ dỗ dành y nhưng cũng nghiêm túc suy tư nguyên nhân Bạch Tiểu Cốc không thể sử dụng sát khí.
Phỏng chừng là do chuyện thân thể.
Quả Xích Đề có thể làm thân thể, nhưng chỉ là thân thể bình thường, thiếu linh căn vận chuyển khí lực.
Linh căn...
Chỗ hắn có một bộ linh căn tuyệt phẩm, có thể chứa vạn hệ.
Chẳng qua phải tìm thân thể về trước.
Bạch Tiểu Cốc mệt mỏi cả đêm, dựa vào người Vương Nhất Tịch, nhìn Thiên Ngu Sơn xa xa: "Chủ nhân..."
Vương Nhất Tịch: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc: "Khi nào chúng ta mới có thể tìm sư phụ."
Vương Nhất Tịch nhìn về phía tàn hồn bị nhốt trong núi, nói: "Chờ ta tìm lại thân thể."
Hắn có thể nhìn thấy tàn hồn Vương Vịnh, chỉ tiếc hiện tại hắn không thể xông vào Thiên Ngu Sơn.
Nếu là lúc bình thường, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia có là gì, song với tình thế hiện giờ, muốn bảo vệ Bạch Tiểu Cốc thành công lui thân thì hơi khó.
Cũng may thân thể hắn cũng ở Thiên Ngu Sơn, chỉ cần có thể tìm lại thân thể, tất cả đều không thành vấn đề.
Còn đến Thiên Ngu Sơn bằng cách nào ấy hả?
Hôm sau, Vương Nhất Tịch và Bạch Tiểu Cốc nhìn thấy thí luyện đồ ma ở Ngũ Diệp thành.
Bạch Tiểu Cốc đội mũ choàng, che chắn kín mít, chỉ lộ ra ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nắm chặt tay Vương Nhất Tịch.
Vương Nhất Tịch nhìn như lạnh nhạt, lại che chắn cho y ở đằng trước, ngăn cách với tu sĩ xung quanh.
Các tu sĩ rôm rả nhìn thuỷ mạc lơ lửng trên không trung.
Trên thủy mạc là một vị nữ tử dung mạo diễm lệ.
Có người nhận ra, quỳ xuống dập đầu: "Diệp Đan trưởng lão!" Vừa nhìn là biết đệ tử Cơ Phong Sơn.
Hắn quỳ một cái, toàn bộ người đang nhìn chằm chằm mỹ nhân lập tức cúi đầu, thu lại suy nghĩ háo sắc của mình.
Đồng Diệp Đan Cơ Phong Sơn không phải mỹ nhân dịu dàng gì.
Tu chân giới không nam quyền như thế tục, các đại tông môn có không ít nữ tu sĩ cấp cao, nhưng không ai uy danh truyền xa như Đồng Diệp Đan.
Không phải nàng ta nghịch thiên cỡ nào, cũng không phải vì nàng ta chấp chưởng Cơ Phong Sơn, mà là do...
Sinh hoạt cá nhân của nàng ta.
Không ai biết tuổi tác của nàng ta, song ai cũng biết khẩu vị của nàng ta.
Bình sinh chỉ thích hòa thượng.
Chỉ thích làm nhục hòa thượng.
Nghiêu Quang Sơn và Cơ Phong Sơn trở mặt ngàn năm.
Không thể không nhờ ơn Đồng Diệp Đan.
Thích hòa thượng không có vấn đề, ai mà không có sở thích đặc biệt, mọi người có thể miễn cưỡng thông cảm.
Nhưng thể loại càng yêu sâu đậm càng hành hạ tàn nhẫn thì...
Tuy không chết người, nhưng số đệ tử Nghiêu Quang Sơn rơi vào tay nàng ta... nhiều không xuể!
Điều kiện đầu tiên của háo sắc là không có hại.
Yêu nghiệt kiểu đó...
Có đẹp đến đâu cũng không thể dây vào!
Đồng Diệp Đan tới tuyên bố chính sự.
Nàng ta ra mặt mới đủ sức gây chấn động, hơn nữa nàng ta có công pháp độc nhất vô nhị—— truyền âm mật thuật.
Bảo đảm có thể khiến tất cả tu sĩ trong phạm vi Thiên Ngu Sơn đều có thể nghe được tin tức bí cảnh đồ ma trong lòng.
Trong lòng theo nghĩa đen.
Không có tu sĩ nào dưới Nguyên Anh kỳ có thể phản kháng được truyền âm mật của nàng ta.
Tu sĩ nhìn thấy mỹ nhân trong thuỷ kinh, nhưng thanh âm của nàng ta lại không truyền vào lỗ tai mà vang vọng trong lòng.
Ôn nhu triền miên, tựa như đang ngâm nga thơ tình.
Khi nàng ta dứt lời, thanh âm kia vẫn còn âm vang vọng trong lòng họ—— Người giết được thân thể chân ma, Cơ Phong Sơn sẽ mở rộng cửa đón chào.
Thần Khí Kim phẩm, bí tịch công pháp, tiền đồ danh vọng, thậm chí là...
Mỹ nhân!
Thiên Ngu Sơn chấn động.
Đây là cơ duyên trời ban!
Đây là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp!
Ước chừng có sáu vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ hợp lực mở ra 'bí cảnh' vạn năm, rốt cuộc bảo vật trong đó phong phú cỡ nào chứ!
Nguy hiểm?
Dám đi vào Thiên Ngu Sơn lúc này, có ai sợ chết!
Khụ, đúng là có.
Có một tiểu cốt đầu sợ tới mức túm chặt ống tay áo chủ nhân.
Y không dám lên tiếng, thầm nghĩ cũng không dám.
Thật đáng sợ, giọng nói yếu ớt của nữ tu sĩ lại vang trong lòng cốt!
Tim cốt!
Á... lỡ nói thầm mất rồi.
Không bị nghe thấy chứ!
Giọng Vương Nhất Tịch nhẹ nhàng dừng ở trái tim y: "Không sao."
Chỉ hai chữ đơn giản đã Bạch Tiểu Cốc nhẹ nhõm, toàn xương thoải mái: "Chủ nhân..." Y nói trong lòng.
Vương Nhất Tịch nhìn cửa vào 'bí cảnh', vô cảm nói: "Chút tài mọn."
Muốn dẫn hắn vào tròng?
Thật trùng hợp, hắn cũng muốn bắt ba ba trong rọ.
Hết chương 103
Chương 104
Edit: Phong Nguyệt
Sở dĩ đám người Hồng Thiệu Nguyên chưởng tòa Đường Đình Sơn nghĩ ra kế sách này là vì sáu người họ có thể liên thủ càn quét 'bí cảnh', tuyệt đối có thể phát hiện chân ma nguyên khí đại thương kia.
Nếu không có tiểu bạch cốt, đúng là Vương Nhất Tịch sẽ gặp rắc rối, sát khí trong cơ thể không thể che giấu, tiến vào hay không là vấn đề rất lớn.
Nói đi phải nói lại, nếu không phải bởi vì nhóc xương khô, Vương Nhất Tịch cũng không đến mức mạo hiểm trọng thương phá tan Thất Tuyệt Tháp—— Nếu không trọng thương, cần gì phải che che giấu giấu? Sáu tu sĩ Nguyên kỳ thì sao?
Sở dĩ có Bạch Tiểu Cốc, hắn có thể tùy tiện lựa chọn có tiến vào bí cảnh hay không là do tính chất đặc thù của cốt tinh.
Cốt tinh thấp kém nhất Ma tộc, một là trí lực không cao, hai là không mạnh.
Nhưng cốt tinh lại là chủng loại Ma tộc duy nhất còn tồn tại.
Nguyên nhân là do họ có năng lực "ngụy trang".
Bộ xương khô có tâm linh càng thuần tịnh thì càng trắng, càng trắng thì năng lực càng mạnh.
Bọn họ có thể thay đổi sát khí thành khí lưu chuyển giữa vạn vật.
Có bọn họ che giấu, ngay cả tu sĩ thượng cổ cũng không phân biệt được, đừng nói đến những tu sĩ chưa từng thấy ma tộc thật sự hiện giờ.
Vương Nhất Tịch và Bạch Tiểu Cốc ký hồn khế, y đã nhận chủ, chỉ cần hai người không rời xa nhau, sát khí trong thân thể hắn cũng sẽ được Bạch Tiểu Cốc "ngụy trang".
Cho nên Vương Nhất Tịch có vào bí cảnh hay không cũng vậy.
Hắn vào, những tu sĩ đó không thể phát hiện ra hắn; hắn không vào, những tu sĩ đó cũng không phát hiện ra hắn.
Chẳng qua...
Vương Nhất Tịch nhìn cửa vào bí cảnh, đôi mắt trầm xuống.
Bọn họ dám xây 'bí cảnh' trên Thiên Ngu Sơn.
Cũng phải, nếu không dựa vào linh khí dồi dào của Thiên Ngu Sơn, bọn họ không thể xây bí cảnh có thể chứa ngàn vạn người trong khoảng thời gian ngắn được.
Có cơ hội quang minh chính đại tiến vào Thiên Ngu Sơn...
Vương Nhất Tịch sao có thể bỏ lỡ.
Tay Bạch Tiểu Cốc vẫn còn nắm chặt tay hắn, vừa sợ nguy hiểm vừa hắn ghét, dáng vẻ đáng thương vô cùng...
Còn có thể làm nũng hơn nữa không!
Vương Nhất Tịch chợt loé một ý: Tiến vào bí cảnh tương đương tiến vào Thiên Ngu Sơn, tiện cho hắn tìm kiếm thân thể, cũng tiện cho Bạch Tiểu Cốc tìm hồn phách của sư phụ mình, đồng thời hắn có thể lợi dụng bí cảnh không nguy hiểm này rèn luyện can đảm cho Bạch Tiểu Cốc.
Đường đường là một Ma tộc, không biết thuật pháp cũng thôi, sao có thể nhát gan tới vậy!
Ngay cả đồ ăn cũng sợ, còn ra thể thống gì!
Tấm lòng 'nghiêm phụ' của Vương Nhất Tịch lại trỗi dậy.
Vương Nhất Tịch: "Trong bí cảnh có hồn của sư phụ ngươi."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Tịch: "Còn sợ không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Không, không sợ!"
Chỉ cần có thể nhanh chóng làm sư phụ tỉnh lại, y không sợ gì cả, không phải chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mạnh hơn chủ nhân sao, y, y không sợ!
Vương Nhất Tịch không vui: "Ai nói ngươi bọn họ mạnh hơn ta?"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Tịch nắn tay y: "Lặp lại câu vừa nãy lần nữa."
Bạch Tiểu Cốc: "...So với Nguyên Anh cảnh tu sĩ, chủ nhân..."
Vương Nhất Tịch: "Hửm?"
Bạch Tiểu Cốc căng thẳng, buột miệng thốt: "Người... người vừa mạnh vừa lớn!"
Nói xong, sợ Vương Nhất Tịch không hài lòng, lại bổ sung: "Mạnh nhất lớn nhất, có thể đút no ta!"
Vương Nhất Tịch: "..."
Trước đó họ vẫn luôn truyền âm mật, Bạch Tiểu Cốc không thành thạo nắm giữ kỹ thuật, Vương Nhất Tịch còn bắt y lặp lại, y hiểu lầm, cho rằng phải nói ra miệng mới thành khẩn.
Đúng là quá thành khẩn, đến nỗi người xung quanh thi nhau ném tới ánh mắt 'Ồ con hồ ly tinh này thật biết chơi...'
Đồng thời cách bọn họ xa mười trượng.
Vương Nhất Tịch: "........."
Nếu hắn nóng tính một chút, hiện tại bộ xương khô này sẽ thành hai trăm lẻ sáu khúc!
Bạch Tiểu Cốc hồn nhiên không biết mình thốt lời kinh thiên động địa, y ngửa đầu nhìn Vương Nhất Tịch, đôi mắt xanh xám xinh đẹp chớp chớp.
Vương Nhất Tịch nhìn thẳng vào mắt y.
Bạch Tiểu Cốc: "Được chưa?" Đã lặp lại hai lần rồi!
Nếu không phải đôi mắt tiểu cốt đầu trong hơn cả tuyết đầu mùa thì Vương Nhất Tịch sẽ cho rằng y cố ý.
Hắn nói trong lòng: "Được rồi."
Bạch Tiểu Cốc giãn mặt cười: Haizz, nam nhân đúng là rất thích vừa mạnh vừa cứng, sư huynh không lừa cốt.
Thấy y nghĩ tới hỏa hồ, Vương Nhất Tịch lại đè khoé miệng xuống.
Bạch Tiểu Cốc nhạy bén phát hiện: "!"
Vương Nhất Tịch không có tư cách phát hỏa, dẫu sao bộ xương và hoả hồ cũng là thanh mai trúc mã, cảm tình sâu nặng, tương lai ở bên nhau cũng không gì đáng trách...
"Đi." Vương Nhất Tịch nhìn về phía cửa vào bí cảnh.
Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng nắm tay hắn: "Được!"
Vương Nhất Tịch rũ mắt, nhìn ngón tay mảnh khảnh của y: "Ngươi..."
Bạch Tiểu Cốc: "Hả?"
Lời đến bên miệng lại bị Vương Nhất Tịch nuốt vào.
Tuyệt đối không thể nói r ——
Câu 'ngươi không được nắm tay hoả hồ' không nên tồn tại.
"Đi vào phải nghe lời."
"Được!"
"Bổn tọa bảo ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó."
"!"
"Sao?"
"Cốt nghe lời!" Bạch Tiểu Cốc lấy hết can đảm, "Chủ nhân bảo cốt làm gì, cốt sẽ làm cái đó!"
Lên núi đao xuống biển lửa, Đại Cốt không chối từ.
Vương Nhất Tịch nghe được: "Không cần lên núi đao xuống biển lửa." Bị va chạm thì phải làm sao.
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Tịch hắng giọng: "Được rồi, nghe lời là được."
Bạch Tiểu Cốc liên tục vâng dạ, căng thẳng như đệ tử tiên môn lần đầu xuống núi.
À đúng là lần đầu thật.
Lác đác có người tiến vào 'bí cảnh', Vương Nhất Tịch và Bạch Tiểu Cốc không nhanh không chậm đứng chờ.
Sau bọn họ là người to con, vẻ mặt khờ khạo, không biết là đệ tử nhà ai.
Vương Nhất Tịch không muốn phản ứng.
Ông ta chủ động mở lời: "Thê tử ta cũng là tinh quái."
Vương Nhất Tịch: "..."
Tráng hán lại nói: "Ngươi là Hồ tộc?"
Vương Nhất Tịch: "..." Thiếu chút nữa viết chữ cút lên mặt.
Tráng hán tự độc thoại, không hề cảm thấy khó xử: "Chúng ta giống nhau, đều là người thành thân với yêu."
Vương Nhất Tịch khẽ nhướng mày.
Tráng hán còn đang dong dài: "Có phải thê tử ngươi cũng rất đẹp không? Ôi, ta hiểu, quá đẹp sẽ rất lúng túng, thê tử ta cũng không dám lộ mặt, cứ thích trốn trong lòng ta!"
Trong nháy mắt, Vương Nhất Tịch rất muốn đuổi tráng hán lên chín tầng mây, nhưng hắn không làm thế.
Vương Nhất Tịch nhìn ông ta.
Chỉ đảo qua đã rõ ràng.
Nam nhân này là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, tu vi không tồi, nhưng đã tới cực hạn.
Nhân tộc lấy thể nhập đạo có thể luyện đến Kim Đan sơ kỳ đã không dễ.
Còn thê tử ông ta...
Vương Nhất Tịch cũng thấy được, thật sự đang trốn trong lòng ông ta.
Một đoá hoa đào tinh lớn.
Một đoá hoa đào tinh cỏn con mà đòi so với tiểu bạch cốt?
Vương Nhất Tịch: Ha hả.
Tráng hán thấy hắn nhìn sang, vội giới thiệu: "Ta tên Ngụy Trang!"
Vương Nhất Tịch không mặn không nhạt đáp: "Vương Nhất Tịch."
Tráng hán lặng lẽ cười một tiếng, vô cùng thân thiết nói: "Vương huynh, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi?"
Vương Nhất Tịch nhanh chóng từ chối: "Không được."
Ngụy Trang sửng sốt.
Vương Nhất Tịch nhìn tiểu cốt đầu liều mạng trốn trong lòng hắn, khóe miệng khẽ nhếch: "Y sợ người lạ."
Ngụy Trang bừng tỉnh, nói: "Thê tử ta cũng sợ người lạ, nhưng nàng có thể trốn trong lòng ngực, thê tử ngươi thì... ta hiểu! Được, chúng ta có duyên gặp lại."
Vương Nhất Tịch: "Ừm."
Tuy Vương Nhất Tịch thưởng thức Nhân tộc này, nhưng cũng giới hạn trong mấy câu.
Không thể nhiều hơn nữa.
Chân ma và Nhân tộc thề không lưỡng lập, ngàn vạn năm trôi qua, không có nghĩa là thù hận sẽ tiêu tan.
Ngụy Trang đi rồi, Bạch Tiểu Cốc mới nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, người nọ là ai?"
Vương Nhất Tịch: "Người không liên quan."
Bạch Tiểu Cốc: "... Ồ."
Hai người chầm chậm bước tới cửa vào, Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Ông ta coi chúng ta là phu thê?"
Vương Nhất Tịch: "............"
Bạch Tiểu Cốc nói: "Phu thê là..." đạo lữ sao?
Vương Nhất Tịch: "Ai là trượng phu ngươi!"
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Tịch nghiêm túc nói: "Ngươi ta là quan hệ chủ tớ."
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Đúng vậy."
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc chỉ chỉ hắn: "Chủ nhân." Lại chỉ chỉ mình, "Người hầu."
Không sai mà, y không coi chủ nhân là trượng phu.
Vương Nhất Tịch nghe thấy lời trong lòng y.
Hắn có chút khó chịu.
Không coi hắn là trượng phu, chỉ coi hoả hồ là trượng phu đúng không?
Vương Nhất Tịch cười lạnh, nhanh bước về phía trước.
Bạch Tiểu Cốc vội đuổi kịp: "Chủ nhân?"
Vương Nhất Tịch không đáp lại.
Bạch Tiểu Cốc không dám nói nữa: Chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ là nắng mưa thất thường, làm cốt không theo kịp.
Vương Nhất Tịch vốn định bước vào bí cảnh, rồi cầm tay dạy Bạch Tiểu Cốc săn giết hung thú.
Hiện tại...
Lão sư khó chịu, học trò chỉ có thể tự học.
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "Cái, cái..."
Vương Nhất Tịch nhướng mày: "Sao, không nghe lời?"
Bạch Tiểu Cốc: "Nghe... nghe." Đôi mắt rưng rưng.
Trời ơi, y mới vừa tiến bí cảnh, còn không thấy rõ nơi này ra sao đã phải cùng chiến đấu với đại hổ?
Cốt tay không tấc sắt, sao có thể hạ gục hổ?
Đúng rồi!
Thuật pháp!
Bạch Tiểu Cốc niệm một trăm lần can đảm chú: Nhất Đại Tịch Nhất Đại Tịch Nhất Đại Tịch...
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc lại lớn tiếng an ủi mình: Có chủ nhân, không phải sợ, Đại Cốt, đứng lên!
Vương Nhất Tịch: "........."
Hay lắm, chân ma nào đó vốn không cứng rắn nổi hiện tại mềm như bông.
Rốt cuộc dưới sự kết hợp của dũng khí (Nhất Đại Tịch) và cảm giác an toàn (chủ nhân), Bạch Tiểu Cốc nhắm mắt thi thuật.
Thuật pháp y rành nhất là hoả cầu thuật.
Đây là thuật pháp nhập môn của pháp tu hệ hoả, dễ đến nỗi thẳng nhóc mười tuổi cũng có thể thi triển.
Bạch Tiểu Cốc cũng vậy, vô luận là kết thức hay niệm chú đều không kém, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo, dáng người tú mỹ, nếu không nghe y niệm cái gì, người khác sẽ cho rằng y muốn phóng ra thuật pháp hệ băng cao cấp nào đó, chẳng hạn như tuyết bay đầy trời...
Tựa như chỉ có thuật pháp hoa mỹ hàng đầu đó mới xứng với dáng vẻ y.
Chỉ là...
Đầu ngón tay Bạch Tiểu Cốc 'tách' một cái.
Hỏa cầu không xuất hiện, một sợi khói trắng lại hấp dẫn sự chú ý của con hổ.
"Grào?" Con hổ quay đầu nhe nanh nhọn nhìn thấy 'người' trắng như tuyết.
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Ầm, nó vừa chộp tới, chưa tới gần ba trượng đã bị Vương Nhất Tịch một kiếm đâm chết.
Bạch Tiểu Cốc hét lên.
Vương Nhất Tịch ôm eo y: "Được rồi."
Bạch Tiểu Cốc nắm chặt vạt áo hắn, sợ tới mức run run.
Hù chết cốt hù chết cốt.
Hung thú thật là đáng sợ.
Trong miệng toàn là răng nhọn.
Thúi quá thúi quá.
Thiếu chút nữa đã nhai cốt nhừ rồi.
Vương Nhất Tịch một bên nghe y niệm trong lòng, một bên nhìn con hổ chết chỏng vó.
Thôi...
Đứa bé còn nhỏ.
Lấy... gà ngỗng luyện tập trước đi.
Hết chương 104
Chương 105
Edit: Phong Nguyệt
Thiên Ngu Sơn cũng có tông môn riêng, nhưng không có quy mô lớn, nguyên nhân do đâu?
Là do môn phái 'Vấn Đạo' rất nhỏ, là tông môn duy nhất thờ chân ma.
Bọn họ là Nhân tộc, nhưng lại nhớ rõ chuyện bảy ngàn năm trước.
Tổ tiên họ đã để lại tổ huấn—— Chờ Ma Tôn quay về.
Nhân số ở Vấn Đạo Tông rất ít, hơn nữa truyền thừa theo hình thức nhận nuôi.
Họ không mở cửa thu nhận đồ đệ mà du tẩu khắp nơi, tìm một cô nhi hợp ý, không quá ba tuổi rồi mang về nuôi dưỡng.
Là con cái cũng là học trò.
Đời đời đơn truyền như vậy mới kéo dài tổ huấn tới hiện giờ.
Đệ tử thân truyền của Vấn Đạo Tông đời này là nữ tu sĩ mỹ mạo trầm tĩnh.
Từ lúc Từ Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, vô số ma tu điên cuồng xông tới, muốn gia nhập Vấn Đạo, cầu ma thần che chở.
Bảy ngàn năm qua, Vấn Đạo Tông không nhận môn đồ, nhưng chỉ cần Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, môn quy sẽ lập tức bị huỷ bỏ.
Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, Ma Tôn trở về.
Bọn họ cần nhiều sức mạnh mở trận đàn.
Đương nhiên Vương Nhất Tịch không biết sự tồn tại của Vấn Đạo Tông, hắn bị nhốt khoảng bảy ngàn năm, chỉ biết tình hình bên ngoài từ tu sĩ xông vào Thất Tuyệt Tháp.
Đệ tử Vấn Đạo Tông tử thủ Thiên Ngu Sơn, cả đời không bước vào Thất Tuyệt Tháp.
Thế nên Vương Nhất Tịch chưa bao giờ chạm mặt họ.
※
Con hổ ầm ầm ngã xuống đất, Bạch Tiểu Cốc vẫn chưa hết kinh sợ.
Vương Nhất Tịch vỗ vỗ y: "Không sao."
Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh xám rưng rưng: "Có phải cốt vô dụng quá không?"
Vương Nhất Tịch: "..."
Lẽ ra nên giáo huấn một trận mới phải.
Vương Nhất Tịch dời mắt: "Ngươi không quay đầu chạy đã... tiến bộ."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Tịch hắng giọng: "Ngươi phải tự xử lý hung thú tiếp theo."
Mắt Bạch Tiểu Cốc vừa mới sáng lại lên xìu xuống.
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc miễn cưỡng cười: "Cốt... cốt sẽ nỗ lực!"
Vương Nhất Tịch buông tay: "Còn muốn ôm tới khi nào?"
Bạch Tiểu Cốc vội vàng chui ra lòng hắn, trong lòng còn lưu luyến không nỡ—— Nếu có thể ôm tới lúc ra khỏi bí cảnh thì tốt quá.
Vương Nhất Tịch: "..............."
Rốt cuộc bộ xương này có biết hắn nghe hết tiếng lòng của y không!
Bạch Tiểu Cốc biết.
Chỉ là nếu có thể quản được lòng mình thì y đã quản từ lâu rồi.
Lúc này Bạch Tiểu Cốc mới có tâm trạng quan sát bí cảnh.
Đây là lần đầu tiên y tiến vào bí cảnh—— Không tính Thất Tuyệt Tháp.
Hoá ra bí cảnh là như thế này...
Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt.
Thiên Ngu Sơn không phải Chiêu Diêu Sơn, không có rừng cây tươi tốt, không có suối nước róc rách, cũng không có tiểu tinh quái đáng yêu.
Nơi nơi đều là mỏm đá lạnh lẽo, tùng bách sẫm màu cô tịch, màn tuyết trắng xoá bao phủ bầu trời.
Trên người Bạch Tiểu Cốc có ấm thân chú của Vương Nhất Tịch, thân thể không lạnh, trong lòng lại khiếp hoảng không thôi.
Xác hổ còn chảy máu tươi đặc sệt, mùi vị tanh hôi xông vào mũi, bởi vì không có vị giác nên bốn giác quan còn lại cực kỳ nhạy bén, Bạch Tiểu Cốc không chịu nổi nhất là mùi này.
Y nhăn mũi: "Chủ nhân, chúng ta đi thôi."
Vương Nhất Tịch: "Ừm."
Khi vòng qua con hổ, Bạch Tiểu Cốc sợ khiếp vía, nắm tay Vương Nhất Tịch.
Vương Nhất Tịch sắc mặt đạm nhiên, nhưng khi đầu ngón tay mềm mại kia quấn tới lại tự nhiên nắm lấy.
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ theo sau.
Chủ nhân tốt nhất!
Biết y sợ nên không quẳng y ra.
Bí cảnh này xây dựng theo hoàn cảnh Thiên Ngu Sơn.
Bất kể là cảnh sắc hay hung thú cũng đều là những thứ vốn có trên Thiên Ngu Sơn, lũ hung thú ngủ đông được trận pháp thúc giục, bắt đầu ra sào huyệt săn mồi.
Thiên Ngu Sơn không có đại tông môn trấn áp, hung thú nhiều vô kể.
Hổ, sư tử là những hung thú có cấp bậc cao, hơn nữa trời sinh tính hiếu chiến, nếu thả tới tiên sơn khác sẽ bị diệt thành tro ngay tức khắc.
Vương Nhất Tịch dẫn Bạch Tiểu Cốc đi vài vòng, cuối cùng cũng thấy được một con...
Gà rừng.
Một con gà rừng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mào gà đỏ tươi, bộ lông sặc sỡ, cái đùi rắn chắc, nhìn rất khoẻ khoắn.
Ừm...
Vương Nhất Tịch nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc hiểu: "Người muốn ăn gà nướng?"
Vương Nhất Tịch: "..." Cũng có thể nhân tiện ăn, trù nghệ tiểu cốt đầu không tồi.
Vương Nhất Tịch ừm.
Bạch Tiểu Cốc hứng thú dào dạt: "Được, cốt làm gà ăn mày cho người!" Gà ăn mày ở ngoại ô vùng núi, mùi thơm bay mười dặm, làm người thèm muốn chết.
Vương Nhất Tịch: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc chớp mắt nhìn hắn.
Vương Nhất Tịch: "?"
Bạch Tiểu Cốc nhắc nhở: "Ta làm, người giết đi." Chủ tớ phân công, công việc nhẹ nhàng.
Vương Nhất Tịch nghe thấy tiếng lòng của y, nhướng mày: "Ngươi giết."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
"Người biết làm gà ăn mày?"
"Không."
"Vậy..."
Vương Nhất Tịch: "Ai nói ngươi chủ tớ phân công, công việc nhẹ nhàng? Nếu bổn toạ làm việc vặt thì cần người hầu như ngươi làm gì!"
Bạch Tiểu Cốc: "..............."
Không ngờ lại bắt y giết gà!
Cốt quá khó khăn hu hu!
Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y, Bạch Tiểu Cốc lập tức sợ.
Giết thì giết.
Đại Cốt sợ một con gà rừng sao?
Ôi!
Cánh gà này đùi gà này, thoạt nhìn rất uy vũ!
Bạch Tiểu Cốc hít một hơi, cố dâng can đảm cho mình.
Không sợ, rèn luyện mà thôi.
Nếu gà rừng thật sự hung mãnh, chủ nhân sẽ đâm chết giúp y!
Có phần tự tin này, dũng khí Bạch Tiểu Cốc tăng gấp bội, đồng thời đầu óc không ngừng xoay chuyển
Y không trị được hổ, còn trị không được một con gà rừng?
Y có thể!
Bạch Tiểu Cốc không dùng pháp thuật không có hiệu quả kia nữa mà lấy khúc gỗ chọt gà rừng.
Gà rừng bị y chọt đập cánh 'phạch phạch'.
Bạch Tiểu Cốc chiếm thế thượng phong, thần thái càng trở nên nghiêm túc.
Nếu đối thủ của y không phải gà rừng thì đây sẽ là một bức tranh đẹp.
Tóc bạc rũ xuống đất, làn da trắng ngần, bàn tay mảnh khảnh cầm một khúc gỗ, bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ đây là khúc gỗ tao nhã.
Có điều...
Gà rừng không hiểu.
Nó một con gà, chỉ biết 'phạch phạch phạch'.
Vương Nhất Tịch: "..."
Hắn nhịn không ra tay.
Chỉ một con gà rừng mà trị không được thì có tiền đồ gì nữa!
Vương Nhất Tịch tĩnh tâm quan sát.
Từ từ... cũng thấy hay hay.
Thuật pháp của tiểu gia hỏa không được, thân pháp lại rất ổn.
Gà rừng vô cùng linh hoạt, song vẫn không thoát được công kích của Bạch Tiểu Cốc—— tạm thời gọi là công kích đi.
Một gà rừng và một bạch cốt 'giằng co'.
Vương Nhất Tịch có chút tò mò, không biết tiểu cốt đầu dùng khúc gỗ thu thập gà rừng như thế nào.
Đập chết?
Hiển nhiên tiểu bạch cốt không dám.
Đâm chết?
Chảy nhiều máu như vậy, làm dơ y phục tiểu gia hỏa thì sao?
Ừm...
Đối với khảo nghiệm như rót nước xuống sông này, 'sư phụ' còn căng thẳng hơn đồ đệ.
Sau đó gà rừng phát điên!
Tưởng gà không biết giận hả?!
Muốn giết muốn hầm gì thì làm đi, mắc gì chọc nó như vậy!
Gà rừng nhảy dựng lên, bắt đầu phản công Bạch Tiểu Cốc.
Vương Nhất Tịch thót tim.
Cho dù hắn có gặp sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ mai phục ở Thiên Ngu Sơn cũng không căng thẳng bằng hiện tại.
Nhóc xương khô sẽ phản đòn?
Gà rừng lao về phía Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc cầm khúc gỗ không nhúc nhích.
Vương Nhất Tịch: "..."
Ầm!
Vương Nhất Tịch ra tay? Không.
Bạch Tiểu Cốc ra tay? Không.
Chẳng lẽ là khúc gõ thành tinh, tự mình đập chết gà rừng?
Cũng không phải...
Gà rừng rên một tiếng, rớt xuống đất, sủi bọt mép không nhúc nhích.
Bạch Tiểu Cốc sửng sốt, vứt khúc gỗ rồi nhào vào Vương Nhất Tịch, âm thanh ngọt ngào đến mức làm người ta chết chìm: "Chủ nhân, cốt làm được rồi! Cốt làm được rồi!"
Vương Nhất Tịch vòng tay ôm y.
Bạch Tiểu Cốc đã làm được, y thắng một con gà rừng.
Còn thắng thế nào...
Bạch Tiểu Cốc hưng phấn nói: "Kế của cốt có phải rất tuyệt không? Cốt dùng thân pháp làm gà rừng mệt rồi dùng kim cương tráo phản lại nó."
Vương Nhất Tịch: "........."
Bạch Tiểu Cốc chờ hắn khen.
Vương Nhất Tịch nghĩ ——
Giáo dục tốt nhất là cổ vũ.
Cổ vũ mới làm đứa nhỏ có tự tin hơn.
Có tự tin mới có dũng khí.
Có dũng khí rồi không chừng lần sau có thể 'mệt chết' một con ngỗng trắng.
Vương Nhất Tịch: "Ngươi thật thông minh."
Bạch Tiểu Cốc ngượng ngùng nói: "Là người dạy giỏi."
Vương Nhất Tịch: "............"
Hắn hoài nghi tiểu cốt đầu đang trào phúng hắn, nhưng hắn không có chứng cứ.
Mặc kệ gà rừng chết như thế nào.
Dù sao cũng là Bạch Tiểu Cốc vặt chết.
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nhặt xác, Vương Nhất Tịch như suy tư gì đó—— Trông cậy vào nhóc xương khô giết người phóng hỏa hơi khó khăn, nhưng tiểu gia hỏa không ngốc, đối với thuật pháp có thể tiếp thu, luyện tập không tệ.
Thân pháp, hộ thuẫn.
Ừm... Vương sư phụ đã có phương hướng: Nếu không thích công kích, có thể tự bảo vệ mình cũng tốt.
Bạch Tiểu Cốc đang đắc ý chuẩn bị dọn gà rừng, ai ngờ một tiếng rầm rầm vang lên, một con lợn rừng vọt ra!
Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác.
Vương Nhất Tịch hồi thần, một kiếm giết chết nó.
Bạch Tiểu Cốc sợ khiếp vía, tay xách gà rừng run run.
Vương Nhất Tịch cầm gà rừng, nhìn về phía y: "Mới vừa khen ngươi thông minh lại ngốc rồi."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Tịch: "Có nguy hiểm không biết nhào vào lòng... trốn sau lưng ta sao?"
Bạch Tiểu Cốc sửng sốt, sau đó hai mắt sáng rỡ: "Đã biết!"
Đúng ha, có nguy hiểm cứ trốn vào lòng chủ nhân, chủ nhân lợi hại như vậy, không gì không giải quyết được!
Vương Nhất Tịch lười sửa đúng.
Biết trốn là được.
Trốn ở đâu cũng như nhau.
Bạch Tiểu Cốc xách gà, nhìn con heo trước mặt.
Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến sở thích Vương Nhất Tịch, vội nói: "Chủ nhân, túi Càn Khôn còn có nước chấm, ta làm giò heo hầm đầu tương cho người nhé!'
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Có thể làm gà ăn mày nè, sườn heo kho tàu nè, thịt viên tứ hỉ nè, gà hầm bao tử heo, chân giò heo quay, lỗ tai heo chiên giòn cũng ngon..."
May mà lợn rừng và gà rừng đều chết thẳng cẳng.
Nếu không sẽ ấm ức chết.
Giết thì giết đi, tới mức mở tiệc vậy sao!
Vương Nhất Tịch nhìn nhìn sắc trời, nói: "Đi thôi."
Hắn thong thả dẫn đứa nhỏ đi dạo bí cảnh là có nguyên nhân.
Hắn đã xác định vị trí thân thể mình, chủ yếu là chờ sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ vào bí cảnh.
Vậy mới có thể tóm gọn một mẻ.
Còn về hồn phách Vương Vịnh, không gấp, đỡ phải ngộ thương.
Huống chi...
Vương Nhất Tịch liếc lùm cây phía sau.
Có người theo dõi bọn họ.
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nấu nướng.
Không lâu sau đó, hương thơm thoang thoảng bay ra.
Vương Nhất Tịch thỉnh thoảng thêm củi giúp y, thần thức vẫn để ý lùm cây.
Ẩn thân thuật không tồi.
Hắn biết nơi đó có người nhưng không đoán được cảnh giới của người nọ.
Bỗng nhiên lùm cây động đậy.
Vương Nhất Tịch nhướng mày, phi một nhánh cây qua.
Người nọ mặc hắc y, trông có vẻ là nữ tử.
Nữ tử có thân thủ rất tốt, có thể tránh thoát nhánh cây có tốc độ cực nhanh này.
Vương Nhất Tịch đứng lên.
Ai ngờ nữ tử quỳ một gối, trầm tĩnh nói: "Đệ tử Hứa Nặc, bái kiến tôn thượng!"
Hết chương 105
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com