Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-25


Chương 21
Edit: Phong Nguyệt

Nhóc xương khô không quan tâm lời của mình làm người khác hiểu lầm ra sao, ý của y rất đơn giản.

— Nhất Đại Tịch lừa y.

— Nhất Đại Tịch hút khô y, còn cho y ăn thứ quỷ tồi.

—Quỷ giới toàn món ngon như đã nói đâu, sao tất cả đều là đại quỷ đại đại quỷ với đại đại đại quỷ thế?

Bạch Tiểu Cốc chưa thoát khỏi nỗi đau hai ngàn tuổi mới có thể song tu đã bị đòn cảnh cáo này làm tro tàn cốt lạnh.

Quá khổ!

Làm cốt thật sự quá khổ!

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới biết, hoá ra món ngon mà nhóc xương khô nói là món ngon theo nghĩa đen, món ngon trong dân gian.

Nhắc mới nhớ, nhóc xương khô vẫn luôn muốn hóa hình, trở thành con người thực thụ.

Là hắn hiểu lầm y.

Trái tim không quá cứng của "lão phụ thân" lại mềm hơn: "Ngươi không thích ăn lệ quỷ?"

Tiểu Bạch Cốt thành thật nói: "Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không ăn nhiều thứ thối quắc như vậy, trước kia ở Giáng Sương Cốc, rất lâu ta mới đói một lần, lúc đó cũng chỉ một con nhỏ... Đâu giống hiện tại, một ngày ăn mười mấy con!"

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc lên án: "Ta đào tim đào phổi đối tốt với ngươi, à, ta không tim không phổi..." Y đổi từ khác, "Ta đào rỗng thân mình đối tốt với ngươi, ngươi lại......"

Vương Nhất Bác làm sao không hiểu, hắn nhẹ giọng nói: "Là ta không tốt."

Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn đôi lam hoả, nói: "Xin lỗi."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Công lực Nhất Đại Tịch thâm hậu hơn rồi, không cần chạm vào cốt liên cũng có thể làm xương y ngứa ngáy!

Mị thuật, đây là mị thuật!

Bạch Tiểu Cốc nhắm mắt lại, ghé vai hắn, nhỏ giọng nói: "Tha thứ cho ngươi."

Trái tim Vương Nhất Bác nhũn ra.

Bạch Tiểu Cốc cảm thấy mình 'đầu hàng' quá nhanh, không có tiền đồ gì hết, bèn biện hộ: "Tuy ta ghét ăn quỷ, nhưng cũng thật sự chỉ có ăn quỷ mới có thể lấp đầy bụng, vẫn phải cảm ơn ngươi cho ta ăn. Hơn nữa, ta không hoàn toàn là vì ngươi mới ăn nhiều quỷ như vậy, ta biết ngươi và Thiết Thiên đại thần đang tu hành, ta biết hai người đang làm chuẩn bị để tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, ta không giúp được nhiều, chỉ có thể ăn vài con quỷ..."

Y càng nói càng nhỏ, càng nói càng ngoan, đừng nói Vương Nhất Bác, cả Thiết Thiên cũng tê rần.

Tiểu Bạch Cốt có một không hai cỡ này chui đâu ra thế, lão phu cũng muốn... Đệt, đệt, đừng quất!

Được rồi, phòng tối không tồi ha ha!

Vương Nhất Bác luôn cho rằng tiểu bạch cốt ăn quỷ cũng như phàm nhân thưởng thức mỹ thực, mỗi món khác nhau, thể nào cũng có món vừa ý.

Thế nên hắn mới không cố kỵ bảo tu sĩ Cự Môn Châu hỗ trợ, dẫn dụ nhiều Quỷ Vương như vậy đến.

Ai ngờ nhóc xương khô không thích ăn, thậm chí bóp mũi ăn vì hắn.

Vương Nhất Bác bị nhóc xương khô làm ấm áp tâm can, hắn hỏi: "Ngươi có thể ăn giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo...?" Trí nhớ hắn rất tốt, nhắc lại tên món ăn không sai chữ nào.

Bạch Tiểu Cốc nghe thấy là thèm: "Không thể, vì không thể nên mới muốn hóa người, có hình người mới có thể no ấm sinh dâm dục!"

Vương Nhất Bác đứng hình, cứng rắn nói: "No ấm có thể, vế sau không được."

Bạch Tiểu Cốc lười nhiều lời với hắn: Không dục sao no? Đây là liên kết có được không, e rằng Nhất Đại Tịch chưa đọc sách bao giờ, cái gì cũng không hiểu!

Thôi thôi, dẫu sao y cũng không song tu với hắn, không cần phải dạy hắn.

Sau hai ngày đau lòng, tiểu bạch cốt dần dần bình tĩnh lại, đương nhiên không phải do Nhất Đại Tịch cười quá đẹp mà vì y thông suốt.

Đúng vậy, cốt thông suốt!

Y không nhiều lời với Nhất Đại Tịch, việc cấp bách hiện nay là xông vào Thiên Nguyệt ảo cảnh lấy vỏ quả Xích Đề, sau khi dụ Nhất Tịch nặn thân thể xinh đẹp cho y xong, y sẽ đến Thập Nhị Tiên Sơn tìm Vương Nhất Bác.

Đúng, Nhất Đại Tịch lừa y nhiều lần như vậy, y cũng muốn lừa hắn một lần!

Y không thèm chờ tới một ngàn năm sau đâu. Đợi y hoá thành người dụ dỗ Vương Nhất Bác song tu xong rồi nói tiếp, dù sao Vương Nhất Bác cũng không biết y là một tiểu bạch cốt một ngàn tuổi chưa cập quan.

Sâm Tu chân nhân nói, gạo nấu thành cơm, không tu được cũng phải tu, cùng lắm thì... Y bá cốt ngạnh thượng Bác!

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Cốc cảm thấy mình thông minh quá!

Sơn hào hải vị nhân gian ơi, ta tới đây!

Đột nhiên có tinh thần, Tiểu Bạch Cốt nhìn Quỷ Vương đuổi theo Kim Như Ý, vui vẻ đâm một cái.

Quỷ Vương: "!"

Kim Như Ý hạ xuống đất, Nguyên Anh lão tổ Lê Phồn đạo trưởng giỏi kiềm chế nằm trên mặt đất không muốn động —— Thân mệt, tâm mệt, lỗ tai bị ô uế!

Vương Nhất Bác nói với Bạch Tiểu Cốc: "Không muốn ăn thì..."

Bạch Tiểu Cốc hăng hái nói: "Nhanh lên, ngươi nhẹ một chút là được."

Vương Nhất Bác: "..."

Lê Phồn: ".................." Không sao, ta có thể, chỉ cần người có thể cứu chúng ta thoát khỏi Quỷ giới, người, người chính là người tốt!

Tuy Bạch Tiểu Cốc không thích ăn quỷ, nhưng chuyện này với y mà nói không phải chuyện xấu.

Bởi vì không ngừng ăn quỷ mà y càng trắng sáng, vốn đã trong như tuyết, hai ngày ngay càng ôn nhuận hơn, song song với đó, khí lực mà y truyền qua cốt liên càng lúc càng mạnh.

Hai ngày nay, Vương Nhất Bác thử khống chế luồng sức mạnh này.

Tiểu bạch cốt truyền sức mạnh cho cốt liên, hắn lợi dụng Thiết Thiên phóng xuất nó, đừng nói là một hung thú thất giai, chém một lúc ba con cũng không thành vấn đề.

Hung thú ở Cự Môn Châu cùng lắm chỉ tới bát giai, hơn nữa chúng rất hiếm khi lui tới, ngày thường tu sĩ trốn nó như trốn tà, lúc muốn dụ lại dụ không ra.

Cự Môn Châu hoang dã, nguy cơ tứ phía.

Vậy mà trong thời gian ba ngày ngắn ngủi đã an toàn nỗi có thể sánh ngang Thập Nhị Tiên Sơn.

Mặc dù tu sĩ Cự Môn Châu chưa ra khỏi Quỷ giới, nhưng đột nhiên có cảm giác an toàn như được về Thập Nhị Tiên Sơn!

Dẫu Tiểu Bạch Cốt không kén cá chọn canh, hung thú cấp cao cũng cực kỳ hữu hạn, Vương Nhất Bác rất quý trọng mỗi một lần vung kiếm.

Đáng tiếc hắn quý trọng cỡ nào cũng không có hung thú nào chịu được một kiếm của hắn.

Một Quỷ Vương, một hung thú cấp cao.

Chỉ đủ để hắn thử một kiếm.

Vương Nhất Bác thiên tư thông minh đến đâu cũng khó tìm được xúc cảm trong thời khắc này.

Cốt liên tràn trề khí lực, Thiết Thiên xuất kiếm quang, Vương Nhất Bác tập kiếm thuật từ nhỏ, đã sớm khắc vào cơ thể, rút kiếm, vung kiếm, trảm.

Ầm một tiếng, lại là một ngày chém một nhát chỉnh tề.

Hà Thượng và Cảnh Chiêu ngẫu nhiên vây xem: ".........................................."

Vì sao phụ thân đại nhân nhăn mày? Vì sao phụ thân đại nhân lắc đầu?

Chẳng lẽ phụ thân đại nhân không hài lòng chém hung thú bằng một nhát? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân không hài lòng với vết chém ngay ngắn chỉnh tề?

Rốt cuộc muốn như thế nào?

Chẳng lẽ muốn chém bằng nửa kiếm? Nửa kiếm? Muốn dùng nửa chiêu?

Hà Thượng quay đầu nhìn Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu quay đầu nhìn Hà Thượng.

Hai tên ngốc nhìn nhau.

Tu vi quá thấp hạn chế trí tượng tượng của họ.

*

Mỗi lần dùng kiếm, Thiết Thiên sẽ ra ngoài, nó mà ra thì không thể không lảm nhảm.

"Ngươi không có linh căn, tất nhiên không thể khống chế sức mạnh này."

"Nói cũng lạ, theo lý thuyết thân thể của ngươi không khác gì người bình thường, nếu người bình thường có khí lực của cốt liên, e rằng sẽ nổ tan xác."

"Ngươi nên thấy đủ, có thể vận dụng sức mạnh này đã tốt lắm rồi, đừng mong khống chế nó nữa."

"Lại nói nhóc xương khô ngoan như vậy, có y ở đây, ngươi chém một nhát rồi lại tiếp tục chém một nhát nữa là được chứ gì."

Ở phương diện này, đúng là Thiết Thiên có quyền lên tiếng, hai ngày này nó cũng đã làm quen sức mạnh của cốt liên, càng làm quen càng hiểu rõ, trong cốt liên là thần lực thuần tuý, thuần túy đến tình trạng chỉ cần tích lũy đúng chỗ, có thể tiến vào Đại Thừa.

Tu chân giới hiện nay chỉ có các cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa.

Hóa Thần đã là chí tôn ở Thập Nhị Tiên Sơn, vạn năm nay không ai chạm đến cảnh giới cao hơn.

Duy nhất có thể xác định chính là sau Đại Thừa là Phong Thần.

Thế giới thần linh, phàm nhân không thể tưởng tượng.

Mới đầu nó chỉ nghĩ tiểu bạch cốt là hàn cốt ngàn năm, xem ra nó coi thường rồi.

Chỉ là không biết nhóc xương khô đã trải qua chuyện gì mới trở thành một tờ giấy trắng, không, một tờ giấy vàng, cái loại bị vấy bẩn ấy.

Có lẽ ngàn năm trước vị đại lão nào đó độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, bạch cốt tái sinh linh thức?

Độ kiếp... Tu vi cao nhất một ngàn năm trước là Tiêu Chiến lão nhân.

Tiểu tử kia cùng lắm chỉ là Hóa Thần kỳ, làm sao nhảy qua Hợp Thể tiến thẳng vào Độ Kiếp được?

Từ Nguyên Anh kỳ trở lên, mỗi khi lên một tầng là thêm khó, nào nói đột phá là có thể đột phá.

Thiết Thiên vô cùng nghi hoặc, nhưng nó không nói cho Vương Nhất Bác biết.

Thứ nhất tiểu tử này quá trẻ, không hiểu chuyện thế hệ trước; thứ hai, lời nó nói tiểu tử này chả bao giờ nghe lọt lỗ tai!

Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận, hối hận theo một ký chủ chỉ biết dùng roi giảng đạo lý!

Đến khi hung thú bát giai duy nhất và mạnh nhất khiến Cự Môn Châu kinh sợ mấy trăm năm nhẹ nhàng bị chém...

Toàn bộ Cự Môn Châu đều phục.

Tâm phục khẩu phục.

Bọn họ không phục không được, cứ cảm thấy không cúi đầu khom lưng, phụ thân đại nhân sẽ lấy bọn họ thử kiếm!

Vương Nhất Bác không thể khống chế sức mạnh của cốt liên.

Hắn có thể sử dụng, cũng có thể cảm giác được, nhưng trong cơ thể không có linh căn không thể thừa nhận chúng, nói cách khác, giống như đại dương mênh mông vọt vào lục địa, không có sông suối dẫn lưu, sẽ hoá thành cơn sóng dữ.

Sức mạnh kinh người, uy lực cực lớn, nhưng không thể khống chế.

Nếu linh căn của hắn còn...

Vương Nhất Bác rũ mắt, đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào.

Bạch Tiểu Cốc: "Ợ, hình như ăn không nổi nữa."

Cốt sinh mộng tưởng của y rõ ràng là nếm hết mỹ thực nhân gian, ai ngờ phải bắt đầu từ lệ quỷ Quỷ giới!

Được rồi, tóm lại đều là ăn, y đã học cách tưởng tượng rồi, chỉ cần đặt cho bọn Quỷ Vương tên hay, vậy thì không khác gì thật sự ăn heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho kho tàu, vịt quay...

Vương Nhất Bác hoàn hồn, đột nhiên hỏi: "Ngươi có muốn thử không?"

Bạch Tiểu Cốc không hiểu: "Thử cái gì?"

Vương Nhất Bác khẽ giơ tay, một luồng hoa văn màu tím thẫm từ cổ tay trắng nõn uốn lượn đến lòng bàn tay, khớp xương hơi cuộn lại, bàn tay hơi dùng sức, ma kiếm xuất hiện trong không trung.

Sát khí ma kiếm lạnh lẽo, lệ khí nồng đậm vòng quanh thân, chuôi kiếm là cánh xương ngược, dây đằng quấn quanh đá quý đen nhánh, hướng lên trên là ngón tay thon dài và cốt liên sáng óng ánh.

Bạch Tiểu Cốc ngây người.

Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, y đều cảm thấy màn này quá đẹp!

Vương Nhất Bác xoay chuôi kiếm về phía y: "Thử thanh kiếm này xem."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Sau một hồi ngơ ngác, Tiểu Bạch Cốt xấu hổ nói: "Có phải không thích hợp lắm không?"

Vương Nhất Bác và Thiết Thiên lập tức có cảm giác không tốt.

Chắc chắn câu tiếp theo của nhóc xương khô không hề đứng đắn.

Nhưng chỉ là thử kiếm thôi, nhóc xương khô có thể nói gì chứ.

Nghe nhiều, sao không chỉ thích ứng mà còn có chút tò mò vậy nhỉ?

Tiểu Bạch Cốt không phụ sự mong đợi của hai người, thẹn thùng nói: "Đại bảo kiếm của ngươi, sao có thể bỏ trong thân thể... không, tay ta được chứ."

Hết chương 21

Chương 22
Edit: Phong Nguyệt

Thiết ·đại bảo kiếm· Thiên: "???"

Lão tử đúng là bảo kiếm, nhưng đại bảo kiếm kia là cái thứ kỳ quái gì, còn lâu nó mới là đại bảo kiếm của Vương Nhất Bác, ôi đệt, nó đúng là đại bảo kiếm của Vương Nhất Bác, trời ơi...

Họ Bạch nhiễm vàng, màu kiếm của nó không ổn!

Đối lập với Thiết Thiên, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không hề bị lung lay, hoàn toàn hiểu ý của tiểu bạch cốt: "Không có ngươi, ta không thể hàng phục thanh kiếm này."

Vương Nhất Bác lại nói: "Nó cũng thuộc về ngươi."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Thiết Thiên: "..." Không phải lão tử còn có tên khác là "vật đính ước" chứ??

Nhất Đại Tịch thật biết nói chuyện, tiểu bạch cốt được dỗ vui muốn nở hoa: "Đúng, đại bảo kiếm của ngươi cũng có phần của ta."

Thiết Thiên uất ức: "Thiết Thiên đại thần như đã nói đâu."

Vương Nhất Bác không cho nó nói chuyện, nó không thể kết nối với nhóc xương khô.

Vương Nhất Bác đưa ma kiếm cho y, Bạch Tiểu Cốc hơi căng thẳng, xương ngón tay trắng như tuyết run rẩy, bàn tay nhỏ vốn không lớn, đối lập với chuôi kiếm đầy tà khí càng thêm trắng nõn đáng yêu, như một miếng đậu hủ, khiến người ta không thể liên tưởng tới bộ xương.

Trước khi Bạch Tiểu Cốc đụng tới Thiết Thiên, không nhịn được hỏi: "Thiết Thiên đại thần đừng sợ nha, ta sẽ không làm ngươi đau..."

Vương Nhất Bác lập tức nhét Thiết Thiên vào tay y, không cho y có cơ hội nói chuyện nữa.

Thiết Thiên: "!"

Bạch Tiểu Cốc: "... Thiết Thiên đại thần mềm quá."

Thiết Thiên nổi điên, Thiết Thiên sắp đi đời nhà ma, ban đầu còn có thể mở miệng chửi bậy, hiện giờ xanh như tàu lá chuối.

Vương Nhất Bác phát giác không thích hợp.

Thiết Thiên chửi bậy một hồi, đáng thương thốt: "Đau đau đau đau, đau chết lão phu aaaaaa!"

Bạch Tiểu Cốc đương nhiên không nghe thấy 'Thiết Thiên đại thần' kêu rên, y tò mò đánh giá thần kiếm uy mãnh đã cứu mạng bọn họ.

Hoá ra thần kiếm là thế này.

Hoá ra thần kiếm mềm như thế.

Quá thần kỳ, mềm mà mạnh quá chừng.

Không hổ là Thiết Thiên đại thần!

Vương Nhất Bác mặc Thiết Thiên kêu thảm thiết, nói với tiểu bạch cốt: "Vung kiếm."

Bạch Tiểu Cốc dùng sức gật đầu: "Được!"

Y đã từng thấy Vương Nhất Bác rút kiếm, vung kiếm, chém như thế này!

Đương nhiên y không dám chém hung thú đáng sợ, mục tiêu của y là cây bách nho nhỏ, y tự cổ vũ mình: "Cố lên cốt ơi, có Thiết Thiên đại thần ở đây, ngươi nhất định có thể..."

Vung một nhát, tư thế không tồi, nhóc xương khô cực kỳ đẹp trai, nhưng mà...

Ầm!

Thiết Thiên chém cây bách, toàn thân kiếm tê rần.

Đại thụ không ngã, Thiết Thiên sắp sửa gãy.

Bạch Tiểu Cốc: "......"

Tiểu bạch cốt nước mắt lưng tròng: "Ta ta... Có phải ta chơi Thiết Thiên đại thần hỏng rồi không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Bạch Tiểu Cốc nào dám cầm Thiết Thiên nữa, vội vàng nhét nó vào tay Vương Nhất Bác, vô cùng khổ sở. Quả nhiên y quá vô dụng, ma kiếm thần kỳ như thế mà cũng không thể phát huy uy lực. Thiết Thiên đại thần rõ ràng có thể một nhát chém chết hung thú cấp cao, sao bây giờ yếu đến mức một cây bách nhỏ xíu cũng không chém được?

Là vấn đề của y, y quá yếu, Thiết Thiên đại thần không kéo nổi y!

Càng nghĩ càng tự bế, càng nghĩ càng tủi thân, y có thể làm sao bây giờ? Y chỉ là tiểu tinh quái một nghìn tuổi chưa cập quan.

Bạch Tiểu Cốc: Nhỏ bé bất lực.

Thiết Thiên thật thảm, sống lâu như vậy, lần đầu tiên nó đau thế này, đau hơn bị gãy, đáng sợ hơn hồn phi phách tán, bá đạo hơn lão Vấn Đạo.

Khi Bạch Tiểu Cốc cầm nó, khi bị xương ngón tay mềm như đậu hủ kia chạm vào, đau nhức quét qua toàn thân, như muốn đứt lìa!

Sao lại thế này? Bởi vì nó nhận chủ?

Đùa! Nhận chủ mà thôi, lại không cần trung trinh, không đến mức bị người khác chạm vào là đau muốn chết.

Nhất là loại kiếm có hồn như nó, dẫu có nhận chủ, cũng chưa chắc quy thuận tuyệt đối, chủ nhân không ổn, nó có thể làm phản.

Còn nhóc xương khô này là sao?

Thiết Thiên lờ mờ có đáp án, chỉ là nó không muốn thừa nhận —— Thần lực quá mạnh, ngay cả nó cũng chịu không nổi.

Nghĩ đến đây, Thiết Thiên không khỏi lạnh "sống lưng".

Nó lấy đâu ra lá gan đòi ăn thịt nhóc xương khô? May mà Vương Nhất Bác chống đỡ được, nếu không nó đã bị nhóc xương khô đâm thành bã.

Những Quỷ Vương kia là dạng gì, nó là dạng đó.

Thiết Thiên: "..." Má nó thật đáng sợ!

Vương Nhất Bác không để ý Thiết Thiên, nói với Bạch Tiểu Cốc: "Không phải vấn đề của ngươi."

Bạch Tiểu Cốc không tin: "Ngươi nhìn Thiết Thiên đại thần kìa, không tím như trước nữa." Đúng vậy, sát khí ma kiếm phai nhạt hơn phân nửa, nếu lúc trước chói như ban trưa, hiện tại là xế chiều, không khác gì hấp hối trước khi lâm chung.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Thiết Thiên một cái: "..."

Bạch Tiểu Cốc run giọng: "Thiết Thiên đại thần hỏng rồi làm sao bây giờ, chúng ta..." Xong rồi, y gây hoạ rồi, Thiết Thiên đại thần bị hỏng, há chẳng phải bọn họ đến Thiên Nguyệt ảo cảnh là tìm đường chết sao.

Vương Nhất Bác xoa đầu y: "Không có việc gì." Nói xong, hắn cầm Thiết Thiên, truyền khí lực cốt liên vào, Thiên Thiên nửa chết nửa sống lập tức hồi máu sống lại.

Bạch Tiểu Cốc: "!" Nhất Đại Tịch thật là lợi hại!

Thiết Thiên vẫn sợ hãi, há mồm nói: "Đừng, đừng để y đụng vào ta!" Mẹ nó, chết kiếm đó!

Vương Nhất Bác: "Phế vật."

Thiết Thiên: "........." Đệt, tiểu tử này đã phát hiện ra, đệt, hắn nhục nhã nó, đệt, nó không phản bác được!

Mệt quá, ma kiếm mệt quá!

Chỉ thử một chút, Vương Nhất Bác đã hiểu rõ.

Bạch Tiểu Cốc không có cách thao túng ma kiếm, không phải Tiểu Cốc quá yếu, mà là kiếm quá yếu. Khí lực cốt liên có hạn, vừa khéo có thể kích phát toàn bộ sức mạnh của Thiết Thiên, nếu nhiều hơn, kiếm sẽ chịu không nổi.

Có điều trong rủi có may, ngay cả ma kiếm cũng không thể tổn thương y, chắc chắn thứ khác khó động chạm y.

Nhóc xương khô không ra trận, lại có thể tự bảo vệ mình.

Với bộ tiên cốt ngàn năm này, e rằng không ai có thể làm tổn thương.

Cũng tốt, hắn yên tâm rồi.

Thiết Thiên định thần lại, nhận ra tâm tư Vương Nhất Bác.

Tiểu tử này tính cách ngạo mạn, không thích nói chuyện, tâm tư lại cực kỳ tinh tế.

Không có tu vi, linh căn bị hủy, ngã từ trên cao xuống, trở thành phế nhân. Cảnh ngộ như thế, chỉ sợ người thường đã không thể dậy nổi tinh thần, hoảng loạn sống qua ngày. Còn hắn lại không hề sợ hãi, nhìn như mạo hiểm lỗ mãng, kỳ thật thận trọng từng bước. Hắn ở lại Thập Nhị Tiên Sơn chỉ có không ngừng bị đuổi giết, ngược lại tiến vào Quỷ giới mới có một đường sinh cơ. Hiểu biết hiện trạng Quỷ giới xong, Vương Nhất Bác biết rõ mình cần phải tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, mặc kệ trong đó có gì, mặc kệ có thể yên ổn bước ra ngoài hay không, hắn đều phải vào.

Tiểu bạch cốt cần vỏ quả Xích Đề, hắn cần phá Càn Khôn Thanh Minh trận.

Không còn cách nào khác, chỉ có một con đường để đi.

Tiểu tử này trước giờ đều không phải người ngồi chờ chết.

Từ lúc bị nhổ linh căn, vứt vào Giáng Sương Cốc, hắn đã là một kẻ liều mạng được ngày nào hay ngày đó.

Báo thù là mục tiêu duy nhất.

Nếu nói vướng bận thì chỉ có tiểu bạch cốt.

Mục đích thử kiếm là muốn đảm bảo an toàn cho tiểu bạch cốt.

Trên đời này không có an toàn tuyệt đối, nhưng ngay cả ma kiếm Thiết Thiên cũng không thể tổn thương đã đủ an toàn.

Vương Nhất Bác dỗ dành một hồi lâu, Bạch Tiểu Cốc mới nhấc lên tinh thần, song vẫn còn tự trách.

"Thật không phải tại ta?"

"Là kiếm không tốt."

"Sao ngươi có thể nói Thiết Thiên đại thần không tốt!"

"..."

Tiểu bạch cốt mất mát: "Quả nhiên vẫn là ta sai..."

Vương Nhất Bác dừng lại, nói: "Là ta không tốt."

Bạch Tiểu Cốc nhìn về phía hắn: "?"

Vương Nhất Bác: "Ta không nên đem kiếm đã nhận chủ cho ngươi dùng."

Bạch Tiểu Cốc ngẩn người: À, nhận chủ, là Nhất Đại Tịch, không phải y! Dưa hái xanh không ngọt, đoạt kiếm không linh, y và Thiết Thiên đại thần đều không sai, sai ở... sai ở...

Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần: "Ra vậy! Thu đại bảo kiếm của ngươi lại đi, đừng tùy tiện móc ra, lỡ chơi hỏng làm sao?"

Thiết Thiên: "???"

Vương Nhất Bác nghiêm túc đồng ý: "Ừm."

Thiết Thiên: "........."

Tiểu bạch cốt vui vẻ ra mặt.

Thiết Thiên tự nhốt trong phòng tối: Được được được, các ngươi giỏi lắm, vai hề là bổn ma kiếm!

Trong vòng bảy ngày, Cự Môn Châu tấc thú không sinh, tấc quỷ không thấy, muốn 'luyện kiếm' cũng không chỗ luyện. Mới đầu các tu sĩ Cự Môn Châu còn làm đủ tâm lý, muốn cùng phụ thân đại nhân cùng tiến cùng lui, cùng nhau vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.

Hiện tại à...

Thôi thôi, đừng làm vướng chân vướng tay, xương ngón tay không có mắt, ngộ nhỡ không cẩn thận chọc giận họ, bốc hơi tại chỗ giống Quỷ Vương, thì, thì mất nhiều hơn được!

Lúc Vương Nhất Bác dẫn tiểu bạch cốt tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, tất cả tu sĩ Cự Môn Châu vui vẻ đưa tiễn, người biết chuyện thì biết họ tiễn anh hùng đi mạo hiểm, không biết còn tưởng là tiễn sát thần rời khỏi thôn.

Thật ra không mấy khác lắm, đều là hơi run sợ, đều là khẽ thở phào, đều có cảm giác thỉnh phụ thân đại nhân đi thong thả.

Trước khi vào ảo cảnh, Vương Nhất Bác do dự một chút. Bạch Tiểu Cốc chạm chạm cổ hắn: "Đừng sợ."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Ta không sao, chỉ là nếu ngươi có chuyện gì..."

Bạch Tiểu Cốc ghé lên vai hắn: "Không có việc gì, ta vốn là một bộ xương cô đơn lẻ loi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, trong mắt nhiễm chút ấm áp: "Vậy chúng ta đi vào thôi."

Bạch Tiểu Cốc gật gật đầu: "Ừm!"

Không có gì phải sợ.

Trước khi gặp tiểu bạch cốt, Vương Nhất Bác đã lẻ loi một mình; trước khi gặp được Nhất Tịch, tiểu bạch cốt cũng chỉ có một mình.

Bọn họ tương ngộ ở Giáng Sương Cốc.

Bọn họ từ "đáy cốc" từng bước đi lên.

*

Cảm giác bước vào Thiên Nguyệt ảo cảnh nhẹ nhàng hơn tưởng tượng nhiều, giống như dẫm lên mây, có chút hụt hẫng không thể khống chế, nhưng rất nhanh cảm thấy nhẹ như bay.

Tay ôm nhóc xương khô dần dần vô lực, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tiểu Cốc..." Chưa kịp thốt nên lời, một cơn gió xanh thẳm ập tới, Vương Nhất Bác gọi Thiết Thiên, song trong cơn gió dữ, một cảnh tượng mà nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ hiện ra.

Vương phủ.

Nhà hắn.

Phụ thân mẫu thân hắn.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Bạch Tiểu Cốc cảm giác mình và Vương Nhất Bác tách ra, y hơi hoảng loạn, muốn gọi hắn lại không thể mở miệng, chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống.

Nguy rồi nguy rồi, chẳng lẽ là tan xương nát thịt trong truyền thuyết?

Bẹp!

Bạch Tiểu Cốc ngã xuống đất, xương không vỡ, còn rất tốt, chỉ là hơi choáng váng.

Đây là chỗ nào? Bạch Tiểu Cốc mở mắt ra, ngây dại.

Nhóc xương khô một ngàn năm chưa từng thấy người, chỉ làm bạn với lệ quỷ trợn tròn mắt.

Thật... Thật nhiều người. Sao trên đường toàn người thế này?

Bạch Tiểu Cốc: Mệnh cốt tận rồi!

Tiểu bạch cốt co rúm, đáng thương cầu cứu: "Nhất Đại Tịch Nhất Đại Tịch ngươi ở đâu..."

Y đang sợ run thì nghe có hài đồng xướng: "Vương Nhất Tịch, tang môn tinh, hại chết gia gia hại chết cha, hại chết cả nhà... Ui gia, Vương Nhất Tịch ngươi dám đánh ta!"

Vương Nhất Tịch?

Nhất Tịch!

Tiểu bạch cốt vội ngẩng đầu, thấy một nam hài như búp bê sứ lớn lên rất giống Nhất Đại Tịch, nhưng... nhưng... Sao nhỏ như thế?

Bạch Tiểu Cốc giật mình: Sao Nhất Đại Tịch lại biến thành NhấtTiểu Tịch rồi?

Ưu thế quan trọng nhất của nam nhân không còn nữa!

Hắn, không, lớn!

Hết chương 22

Chương 23
Edit: Phong Nguyệt

Bạch Tiểu Cốc không sao ngờ được Thiên Nguyệt ảo cảnh lại là như thế này.

Trách y không có đầu óc? Đầu óc có lớn thế nào cũng không thể nghĩ ra nhá!

Chân trước vừa ở Cự Môn hoang dã, châu sau đã tới đường cái náo nhiệt.

Đường phố Cự Môn thành không thênh thang như thế này!

Thạch anh phủ kín tường, người đi đường vận đủ loại y phục, hai bên đường là nhà cao cửa rộng, lầu các ba tầng, đâu đâu cũng là mái cong, tường đỏ ngói xanh, san sát nhau như thế giới trong sách.

Đúng vậy!

Trong thần thư có đề cập Nhân giới, nơi mà chỗ nào cũng có tửu lầu, trong tửu lầu toàn món ngon, nằm mơ y cũng muốn ăn món ngon vật lạ, ở đây muốn cái gì có cái đó.

Bạch Tiểu Cốc vừa sợ hãi vừa ngứa ngáy xương cốt.

Đương nhiên dù thèm thế nào cũng phải tìm Nhất Đại Tịch trước, Nhất Tịch không ở đây, y hoảng.

Sau đó y nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Một đám nhóc xướng ca dao trào phúng Nhất Đại Tịch, à, không lớn, rất nhỏ, chỉ có thể gọi là NhấtTiểu Tịch.

Bạch Tiểu Cốc không rành thế sự cũng nhận ra đám nhóc đó không hoàn toàn giống nhau, thằng nhóc đầu têu mặc cẩm y, cổ đeo vòng vàng, thỉnh thoảng kêu leng keng, cổ tay cũng có một chiếc vòng vàng, xem ra được nuôi chiều từ bé. Bên cạnh nó là ba bốn thằng nhóc giản dị hơn, mặc y phục xám, đầu đội hôi mũ, thân hình gầy yếu, cao hơn nhóc cẩm y một đầu, hẳn là nô bộc theo hầu.

Trong đám nhóc, chỉ có NhấtTiểu Tịch bị vây ở giữa nổi bật nhất. Hắn mặc bộ gấm y màu xanh lá đậm, chất liệu không tệ, nhưng màu sắc không phù hợp với lứa tuổi. Dẫu vậy cũng không át được vẻ đẹp của NhấtTiểu Tịch, tóc đen như mực mượt như mây, làn da thắng tuyết, đôi mắt đen to tròn không thấu triệt như khi trưởng thành, song vẫn điềm tĩnh như xưa, lông mi dài che bớt một phần lạnh nhạt.

Khi nhóc cẩm y xướng: "...Hại chết gia gia hại chết cha, hại chết cả nhà...", Tiểu Nhất Tịch luôn im lặng bỗng giơ tay, đấm một cái vào mặt nó.

Hắn tung quyền vừa nhanh vừa mạnh, mặt nhóc cẩm y sưng vù lên.

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Không hổ là Nhất Đại Tịch, đã thu nhỏ còn khí phách như vậy!

Y đang muốn tiến lên nhận thân thì nghe nhóc cẩm y quát lớn: "Ngươi dám đánh ta!"

Bạch Tiểu Cốc nghĩ thầm: Đánh ngươi đã nhân nhượng lắm rồi, cha nhỏ của ta mà giận lên có thế một kiếm chém chết ba hung thú nhé!

Ai ngờ cha nhỏ chỉ ngầu một quyền đầu, nhóc cẩm y nổi giận đùng đùng: "Đánh nó, chừng nào chết thì thôi, đánh chết tang môn tinh, Vương gia đa tạ ta còn không hết!"

Tôi tớ bên cạnh vốn to lớn hơn nó, nhóc cẩm y lại thoạt nhìn chắc nịch hơn Tiểu Nhất Tịch, ba năm thiếu niên đánh một thằng nhóc tóc để chỏm đến mức không thể phản kháng.

Bạch Tiểu Cốc hoảng sợ, tâm tình y bây giờ chính là: Thiết Thiên đại thần ra trận, chẳng phải sẽ máu chảy thành sông sao!

Nhưng Thiết Thiên không xuất hiện, Tiểu Nhất Tịch bị đánh té xuống đất, bị động thừa nhận nắm đấm như mưa.

Trong Tu chân giới tàn khốc, ẩu đả kiểu này không đáng kể chút nào, tùy tiện làm phép một cái là xong, cơ mà Tiểu Nhất Tịch không phản kháng được, gương mặt trắng nõn bị đánh bầm tím, đôi môi hồng nhuận nghiến chặt, khóe miệng tràn máu tươi, chỉ có đôi ngươi xinh đẹp tối om, không khuất phục cũng không xin tha.

Bạch Tiểu Cốc không có tim, nhưng khoảnh khắc này y cảm thấy lòng mình đau đớn lạ lùng, giống có sợi dây buộc vào xương sườn, sau đó siết chặt, cơn đau lan khắp toàn thân.

Đừng bắt nạt hắn.

Không được bắt nạt hắn!

Bạch Tiểu Cốc không biết mình lấy dũng khí từ đâu, vốn đang núp trong góc tường bọc mình kín mít tránh bị phát hiện, bấy giờ lại lao ra, run giọng nói: "Thả, thả hắn ra!"

Giọng y rất lớn, tiếng nói lại rất giòn, không những không đáng sợ mà còn rất êm tai.

Tất cả giật mình quay đầu, Vương Nhất Bác cũng thấy y xuyên qua đám người.

Kế đó, tiếng thét chói tai vang vọng trong hẻm nhỏ.

Không chỉ nhóc cẩm y, ngay cả những thiếu niên cao ráo cũng sợ tới mức liên tục thét: "Thứ gì vậy! Đây, đây là cái thứ gì vậy a a a!"

Nháy mắt, bốn năm đứa trẻ chạy tứ tán, mấy nô bộc không rảnh quan tâm chủ nhân, chen chúc chạy về phía đầu hẻm như sợ bị Bạch Tiểu Cốc đuổi theo, nhóc cẩm y quen sống trong nhung lụa, tay chân không linh hoạt, lúc này sợ muốn chết, lại bị xô đẩy, cuối cùng té ngã trên đất.

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Nhóc cẩm y: "..."

Một cốt một hài đối diện, tiểu bạch cốt đang không biết làm sao, nhóc cẩm y cảm thấy váng đầu, trợn mắt té xỉu.

Bạch Tiểu Cốc: ".................." Y hơi xấu thật, nhưng có xấu đến nỗi hù người khác té xỉu không?

Quá trát cốt!

Đồng dạng là ban ngày ban mặt thấy bạch cốt, Tiểu Nhất Tịch bình tĩnh đến mức không giống trẻ con, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Cốc không chớp mắt.

Lam hoả của Bạch Tiểu Cốc rưng rưng, hổ thẹn nói: "Ta..." Không phải cố ý xấu đến nỗi hù người ta xỉu.

Tiểu Nhất Tịch miễn cưỡng đứng lên, trên người hắn có thương tích, cử động đau vô cùng, dẫu vậy, hắn không than tiếng nào, bước tới vài bước, túm chặt tiểu bạch cốt nói: "Chạy."

Bạch Tiểu Cốc kinh hãi, không dám hỏi gì, chỉ chạy theo hắn.

Gió thổi ù ù bên tai, mũ choàng bị hất lên, Bạch Tiểu Cốc sợ hù người ta xỉu nữa, bèn dùng tay khác giữ chặt mũ. Hai người không chạy ra xa lắm thì nghe thấy phía sau có tiếng xôn xao.

Mấy thiếu niên kia gọi người đến: "Là thứ kia... nó mặc hắc y... Ban ngày ban mặt lại có tà vật quấy phá!"

"Là nó tập kích thiếu gia bọn ta, mau đánh chết nó!"

Đánh chết.

Nghe hai chữ đó, Bạch Tiểu Cốc sợ run lên, xương đùi vốn đã di chuyển nhanh càng nhanh hơn.

Tiểu Nhất Tịch vẫn luôn nắm chặt xương cổ tay y, khi chạy đến một khúc ngoặt, hắn kéo y trốn vào: "Đừng lên tiếng."

Bạch Tiểu Cốc không lên tiếng đâu, Thiên Nguyệt ảo cảnh đáng sợ quá, chẳng những Nhất Đại Tịch bị thu nhỏ, mà còn có người đòi đánh chết y.

Bọn người kia không phát hiện ra họ, vừa hét vừa chạy qua.

Bạch Tiểu Cốc vẫn chưa hết sợ, lam hoả run rẩy, một hồi lâu cũng không bình tĩnh được.

Đợi khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, Bạch Tiểu Cốc mới khẽ thở phào, nhìn về phía Nhất Tịch nho nhỏ.

"Chuyện..." Chuyện gì đã xảy ra?

Y chưa hỏi ra miệng, Tiểu Nhất Tịch đã mở miệng trước: "Ngươi là ai?"

Bạch Tiểu Cốc bị câu hỏi của hắn làm ngơ ngác.

Tiểu Nhất Tịch yên lặng nhìn nhóc xương khô trước mặt, hắn không biết vì sao mình không sợ y chút nào.

So với người bên ngoài, nhóc xương khô này đáng yêu hơn nhiều.

Thật ra y không hề đáng sợ, tuy là bộ xương khô, nhưng vô cùng trắng nõn, giống như vòng tay ngọc dương chỉ mà mẫu thân thích nhất, sáng trong oánh nhuận, thậm chí hơi mềm, như bánh trôi chỉ được ăn hôm Nguyên Tiêu.

Tiểu Nhất Tịch vươn tay, chọc chọc trán y.

Bạch Tiểu Cốc: "............"

Tiểu Nhất Tịch: "Cứng." Rõ ràng trông mềm như đậu hủ.

***

Bạch Tiểu Cốc bất mãn nói: "Đầu lâu đương nhiên cứng rồi!" Nghĩ một hồi, y bổ sung, "Toàn thân ta đều rất cứng, nam nhân phải cứng một chút mới tốt."

Tiểu Nhất Tịch không hiểu, có điều hắn thấy nhóc xương khô ngốc nghếch này... ừm... Rất đáng yêu.

Tiểu Nhất Tịch hỏi y: "Ngươi là quỷ sao?"

Lời này động chạm tiểu bạch cốt: "Sao ta lại là quỷ?"

Ta có xấu cũng đừng đánh đồng ta với lệ quỷ chứ, bổn cốt ngồi không đổi họ, cưỡi không đổi tên, là bộ xương chính cống!

Tiểu Nhất Tịch lại hỏi: "Ngươi là yêu quái?"

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Nhất Tịch làm sao vậy? Bạch Tiểu Cốc ngốc mấy cũng phát hiện hắn có vấn đề.

Tên nhóc trước mắt đúng là Nhất Tịch, tiểu bạch cốt nhìn người không chỉ nhìn tướng mạo mà còn nhìn hồn phách, trong thân xác nho nhỏ này chứa linh hồn Nhất Tịch, dáng vẻ cũng y hệt Nhất Tịch, chỉ là rất rất rất nhỏ.

Chẳng lẽ...

Nhất Tịch mất trí nhớ?

Bạch Tiểu Cốc chưa nhập thế, có điều là bộ xương thích đọc sách, trong thần thư có một đoạn này: Giả vờ mất trí nhớ.

Một trong những chiêu để tinh quái tiếp cận Vương Nhất Bác là cố ý bị thương để được cứu rồi giả vờ mất trí nhớ, giả ngây giả dại tranh thủ đồng cảm sau đó ăn vạ Vương Nhất Bác, bò lên giường hắn, ngủ hắn...

Ừm, ngủ như thế nào không quan trọng, quan trọng là mất trí nhớ!

Cái gì gọi là mất trí nhớ?

Chính là quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cái gì cũng không nhớ, hoặc chỉ nhớ một phần.

Tình huống này e là Nhất Tịch chỉ nhớ một phần.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ Thiên Nguyệt ảo cảnh không chỉ làm thân thể Nhất Tịch trở về lúc nhỏ, mà ngay cả ký ức cũng trở về lúc nhỏ?

Bạch Tiểu Cốc thử nói: "Ta tên Bạch Tiểu Cốc."

Tiểu Nhất Tịch: "Hoá ra ngươi có tên."

Bạch Tiểu Cốc: "Đương nhiên, là ngươi đặt!"

Tiểu Nhất Tịch nhăn mày.

Bạch Tiểu Cốc muốn giải thích tình huống cụ thể với hắn, chỉ là quá phức tạp, chính y cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Tiểu Nhất Tịch còn bé nhưng tính cách trưởng thành sớm, lắc nói: "Ta chưa bao giờ gặp ngươi."

Bạch Tiểu Cốc nói: "Khi ngươi trưởng thành đã gặp ta."

Tiểu Nhất Tịch: "Trưởng thành?"

Bạch Tiểu Cốc: "......" Khó quá, làm khó cốt ghê, phải làm sao mới giải thích hết một đống chuyện?

Bạch Tiểu Cốc thử tháo gỡ từng manh mối: "Có ngày ngươi rớt vào Giáng Sương Cốc, ta cứu ngươi, sau đó......"

Y nói xong một hơi một hồi, không biết hạt đậu trước mặt hiểu không nữa.

Hiển nhiên, Tiểu Nhất Tịch thông minh kinh người, hắn nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Đây không phải Thiên Nguyệt ảo cảnh."

Bạch Tiểu Cốc: "Vậy đây là chỗ nào?"

Tiểu Nhất Tịch: "Hoàng An thành."

Cái này đã vượt qua giới hạn tri thức của tiểu bạch cốt, y nào biết Hoàng An Lục An gì, ngay cả Thập Nhị Tiên Sơn y cũng không rành.

Bạch Tiểu Cốc giải thích: "Không phải, chúng ta cùng nhau tiến vào..."

Tiểu Nhất Tịch đột nhiên hỏi y: "Ngươi nói nơi này là ảo cảnh?"

Bạch Tiểu Cốc nói: "Đúng!"

Tiểu Nhất Tịch cắn khoé miệng, máu tươi chảy ra, hắn hơi rũ mi, nhẹ giọng nói: "Nếu là ảo cảnh, sao còn thấy đau."

Bạch Tiểu Cốc: "............" Y làm sao biết, y chỉ là một tiểu tinh quái, nào biết gì về Thiên Nguyệt ảo cảnh cao thâm khó lường này!

Tiểu Nhất Tịch thả tay ra, nói với Bạch Tiểu Cốc: "Cảm ơn ngươi giúp ta, chuyện của ngươi rất thú vị, ta phải về nhà."

Bạch Tiểu Cốc: "???"

Tiểu Nhất Tịch dặn y: "Ngươi đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, gần đây Hoàng An thành có tà tứ, nếu bị bọn họ bắt được, ngươi sẽ rất nguy hiểm."

Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc, Nhất Tịch muốn bỏ rơi y.

Trước khi tiến vào luôn miệng nói không rời không bỏ, mới vừa đặt chân tới đã bội tình bạc nghĩa với y!

Miệng nam nhân toàn lừa gạt.

Quả nhiên Sâm Tu chân nhân toàn lời vàng ý ngọc!

Hết chương 23

Chương 24
Edit: Phong Nguyệt

Vương Nhất Tịch không ghét nhóc xương khô, thậm chí rất thích.

Dù nhóc xương khô không phải người, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác thân thiết như người nhà.

Thật kỳ quái, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp y.

Những lời Bạch Tiểu Cốc nói, hắn đều hiểu, nhưng không cho là thật.

Tu sĩ gì đó, đối với Hoàng An thành quá xa xôi, hắn chỉ là con cháu Vương gia, một tang môn tinh vừa sinh đã khắc chết gia gia, bị mọi người chán ghét.

Nếu hắn thật sự có tư chất tu tiên, còn có sức mạnh như vậy thì sao lại xui rủi như thế?

Huống hồ hắn không muốn tu tiên, hắn chỉ muốn chăm sóc cha nương thật tốt, để bọn họ bớt chịu tội, chịu khổ.

Lại nói, trước mắt sao có thể chỉ là ảo cảnh?

Nếu là ảo cảnh, vậy phụ mẫu hắn...

Không thể nào. Đây là hiện thực.

Khi Tiểu Nhất Tịch chưa được Thiên Ngu Sơn lựa chọn, chưa sửa tên là Vương Nhất Bác đã là một đứa trẻ bị ép trưởng thành sớm, tâm tư kín đáo.

Hắn vừa sinh ra đã khắc chết gia gia, phụ thân là con thiếp thất không được sủng ái, đích tổ mẫu nắm giữ quyền hành, khó tránh giận chó đánh mèo. Khi Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện, phụ mẫu hắn cẩn thận che chở hắn, tuy nghèo khổ, nhưng có gì tốt cũng chừa cho hắn, vô cùng thương yêu hắn.

Chỉ tiếc con cái không thể núp dưới cánh chim phụ mẫu suốt đời, Vương gia làm ăn lớn, người hầu xếp hàng dài, một nhà ba người họ có ở trong tiểu viện hẻo lánh nhất cũng khó tránh khỏi nghe thấy nhàn ngôn toái ngữ.

Người hầu coi thường vị thiếu gia con thiếp thất, càng coi thường mẫu thân xuất thân bình dân của Vương Nhất Bác, vì thế hành sự vô lễ, nói chuyện không hề kiêng kỵ.

Vương Nhất Tịch vừa hiểu chuyện đã biết mình khắc chết gia gia, biết ý nghĩa thật sự của tên mình.

Cửu, có nghĩa là vĩnh viễn.

Tịch, có nghĩa là cô đơn lẻ loi.

Nhất Tịch.

Là mối thâm thù của đích tổ mẫu đối với hắn.

Há miệng ngậm miệng đều là nguyền rủa.

Ai nấy đều gọi hắn là Vương Nhất Tịch, chỉ có phụ mẫu hắn gọi hắn là Nhấtnhi.

Hắn là con trai của họ, mãi mãi là con trai của họ.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Tịch vội vã về Vương phủ hơn, tư thục đã tan học, hắn về trễ mẫu thân sẽ lo lắng. Chỉ là... Thương tích trên người hắn sẽ khiến mẫu thân rơi lệ mất.

Vương Nhất Tịch rũ mắt, đang muốn đi ra ngoài, ống tay áo bị níu lại —— Là xương ngón tay nho nhỏ, trắng bóng như ngọc châu sang quý được bọc trong hắc nhung.

Nhóc xương khô níu hắn lại.

Vương Nhất Tịch nhìn y.

Giọng Bạch Tiểu Cốc muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương: "Ta không có chỗ nào để đi."

Không biết vì sao, Vương Nhất Tịch rất đau lòng, hơn nữa hắn có thể nhận ra cảm xúc của y.

Rõ ràng nhóc xương khô không phải người, không có vẻ mặt của người, hắn lại có thể cảm nhận được tâm tình y.

—— Nhóc xương khô rất khổ sở và sợ hãi.

Vương Nhất Tịch dừng lại: "Cự Môn Châu đó, ngươi không về được sao?"

Bạch Tiểu Cốc muốn nói: "Ngươi đã nói dẫn ta về." Chỉ là nhìn NhấtTiểu Tịch nho nhỏ đối diện, y nói cũng như không.

Trời ạ, đây là Thiên Nguyệt ảo cảnh sao?

Làm sao mới có thể khiến Nhất Đại Tịch tin tưởng y!

Trước khi bước vào ảo cảnh, Bạch Tiểu Cốc nghĩ có Nhất Đại Tịch và Thiết Thiên đại thần ở đây, y chỉ cần ôm đùi thật chặt, sau đó lấy vỏ quả là có thể thoát ly ảo cảnh, trở lại Thập Nhị Tiên Sơn, trải qua tháng ngày gạ gẫm Vương Nhất Bác sung sướng.

Kết quả...

Thiết Thiên đại thần không biết tung tích, Nhất Đại Tịch thành NhấtTiểu Tịch, toàn bộ ảo cảnh chỉ có mỗi bộ xương tỉnh táo là y.

Y tỉnh táo có ích gì!

Vừa không thể một kiếm chém hung thú, vừa không...

Từ từ.

Hình như ảo cảnh không có hung thú, cũng không có tu sĩ.

Những người đó đòi đánh chết y, hình như phàm nhân muốn đánh chết tinh quái hơi khó khăn nhỉ?

Bạch Tiểu Cốc cẩn thận ngẫm lại nội dung na ná trong thần thư, cuối cùng kết luận là —— Phàm nhân sợ tinh quái!

Ôi chao!

Tiểu bạch cốt bừng tỉnh, cảm thấy tự tin lên.

Chỉ cần ảo cảnh không có tu sĩ, y sợ cái gì?

Hoàng An khắp nơi đều là phàm nhân, y không trêu họ, họ không làm gì được y... nhỉ?

Vương Nhất Tịch thấy y phát ngốc, hô: "Tiểu Cốc?"

Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn, đôi mắt xanh run run chợt bừng sáng, y lặng lẽ nắm chặt xương ngón tay, cực kỳ có trách nhiệm nói: "Thiên Nguyệt ảo cảnh giao cho cốt!"

Không thể ỷ lại Nhất Đại Tịch và Thiết Thiên đại thần mãi được, y có thể tự mình gánh vác nửa bầu trời.

Thời khắc quan trọng, Đại Cốt có thể dựa vào!

Mặc dù không có quá nhiều manh mối, song Bạch Tiểu Cốc nhất định sẽ làm Nhất Đại Tịch tỉnh lại, chỉ cần làm Nhất Đại Tịch biết đây là ảo cảnh, có phải họ sẽ phá được Thiên Nguyệt ảo cảnh?

Tóm lại, y không được tách khỏi Nhất Đại Tịch, à không, không được tách khỏi NhấtTiểu Tịch.

Bạch Tiểu Cốc níu ống tay áo hắn không buông: "Không về được!"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc áp dụng một chiêu trong thần thư, giả bộ đáng thương: "Ta là một bộ xương cô đơn lẻ loi, trôi giạt khắp nơi, nếu không ai thu nhận, phải phơi cốt hoang dã, bị hung thú... Khụ, bị bầy sói nhai xé, vết thương chồng chất, cốt không ra cốt."

Quá thảm, Bạch Tiểu Cốc nói đến mức muốn khóc luôn, tưởng đâu NhấtTiểu Tịch cảm động đến một hai phải thu nhận y, ai ngờ...

Vương Nhất Tịch cười một tiếng.

Bạch Tiểu Cốc: "???" Người này không khóc cũng thôi đi, sao còn cười ra tiếng!

Vương Nhất Tịch giơ tay, sờ sờ đầu nhỏ dưới vành mũ, nói: "Ta có thể mang ngươi về nhà, nhưng ngươi phải nghe lời ta."

Bạch Tiểu Cốc lập tức chuyển từ giận sang mừng, không so đo chuyện hắn không biết đồng cảm, vội nói: "Ta sẽ nghe lời!"

Vương Nhất Tịch suy nghĩ một chút, lại nói: "Gói ghém y phục lại, không thể để người khác nhìn thấy ngươi."

Đôi mắt xanh của Bạch Tiểu Cốc run rẩy, ảo não nói: "Ta biết ta rất xấu, không chui ra hù người đâu." Xấu là lỗi của y sao, y cũng muốn đẹp như Nhất Đại Tịch, không phải tại chưa tìm được vỏ Xích Đề quả sao?

Vương Nhất Tịch ngừng một lát, nhẹ giọng nói: "Ngươi không xấu."

Bạch Tiểu Cốc không tin: "Thằng nhóc vừa rồi còn bị sự xấu xí của ta hù xỉu."

Đôi mắt Vương Nhất Tịch u ám, nói: "Là do Từ Nguyên Đức có mắt không tròng."

Bạch Tiểu Cốc thế mới biết thằng nhóc đeo vòng cổ vàng tên Từ Nguyên Đức.

Vương Nhất Tịch lại nói: "Ngươi rất đẹp, chỉ là bộ dáng này của ngươi sẽ bị coi thành tà tứ, nếu bị bắt đi, ta sẽ không đi tìm."

Câu này thật sự có tác dụng, Bạch Tiểu Cốc lập tức cảnh giác: "Ta hiểu rồi!" Không thể bị bắt đi, y không muốn tách khỏi Nhất Tịch.

NhấtTiểu Tịch tuyệt quá, hắn khen y đẹp, Nhất Đại Tịch bị thu nhỏ, đầu óc không bằng một nửa ngày xưa, nhưng vẫn rất biết dỗ dành.

Bạch Tiểu Cốc: Vui muốn nở hoa!

Một người một cốt trò chuyện xong, Vương Nhất Tịch chuẩn bị dẫn y về Vương phủ.

Lúc hắn duỗi tay kéo tiểu bạch cốt, Bạch Tiểu Cốc nhìn mu bàn tay bầm tím của hắn, là vừa nãy bị những tên nhóc hư hỏng kia dẫm.

Cảm giác đau đớn lại ập tới, Bạch Tiểu Cốc nhẹ nhàng nâng tay hắn, hỏi: "Đau không?"

Vương Nhất Tịch rũ mi nói: "Không đau."

Bạch Tiểu Cốc: "Sao có thể?"

Vương Nhất Tịch rụt tay về: "Không sao, qua mấy ngày nữa sẽ hết."

Bạch Tiểu Cốc không phải người cũng biết da người rất mong manh, hôn mạnh một chút sẽ phiếm hồng, một đêm nhiều lần sẽ bầm tím, thậm chí động tác không ổn còn chảy máu.

Y đã quyết tâm bảo vệ da thịt mình cho tốt, cũng không thể nhìn người khác vết thương chồng chất như vậy, càng đừng nói người này là Nhất Đại Tịch.

Bạch Tiểu Cốc bỗng nhiên nhớ ra: "Chờ một chút!"

Vương Nhất Tịch: "Hả?"

Bạch Tiểu Cốc nói: "Ta có thuốc!"

Vương Nhất Tịch nói: "Không cần phiền toái, loại vết thương rất nhanh sẽ..."

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Tiểu Cốc đã móc ra một viên trân châu đen lớn bằng trứng bồ câu từ trong y phục, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Viên trân châu to như thế, khó có thể tưởng tượng được đấng sinh thành của nó khổng lồ cỡ nào.

Vương Nhất Tịch nghèo thật, nhưng dẫu sao cũng là con cháu thế gia đại tộc, vẫn có mắt nhìn, hắn chưa bao giờ gặp trân châu đen hiếm thấy như vậy, không chỉ vì kích thước mà còn vì độ hoàn mỹ của nó, màu sắc bắt không kém, lướt qua thì chỉ thấy nó chỉ hơi phát sáng, nhìn kỹ thì thấy nó vô cùng sặc sỡ, tuyệt đối không phải trân bảo ở nhân gian.

Đúng là Bạch Tiểu Cốc lấy Càn Khôn châu của Vương Nhất Bác ra—— Càn Khôn châu chứa đầy kim thạch linh ngọc, còn có không ít linh đan diệu dược.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đưa hết cho y, Bạch Tiểu Cốc không muốn, không có mỹ thực, không có bạch y, y lấy làm cái gì?

Chỉ là Nhất Đại Tịch khăng khăng muốn y nhận lấy, Bạch Tiểu Cốc nghĩ thân thể mình trống không, bèn thu vào, giữ giúp hắn.

Hiện giờ lại có tác dụng, Càn Khôn châu có thuốc trị thương, vừa vặn có thể lấy ra cho NhấtTiểu Tịch dùng.

Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm Càn Khôn châu nói: "Chờ ta tìm đã."

Không gian hạt châu quá lớn, lại có rất nhiều 'cục đá', hơi mất thời gian.

Vương Nhất Tịch đoán thứ này bất phàm, lại không ngờ nó thần kỳ đến thế.

Hạt châu đen lắc lư trong lòng bàn tay trắng sáng của nhóc xương khô, rõ ràng trong căn nhà  đổ nát không có ánh sáng, lại được trân châu đen chiếu sáng lộng lẫy, khiến bàn tay nhóc xương khô trắng hơn, xương ngón tay mảnh khảnh như măng ngọc trong rừng trúc, giòn đến nỗi có thể bẻ gãy.

Vương Nhất Tịch thấy lo lo, hạt châu có phải quá nặng đối với nhóc xương khô không...

"Tìm được rồi!" Bạch Tiểu Cốc "biến ra" một lọ thuốc trị thương.

Thật ra Càn Khôn châu rất chỉnh tề, Nhất Đại Tịch vừa nhìn là biết kiểu người chăm chỉ, thích sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Chỉ là không gian hạt châu quá lớn, Bạch Tiểu Cốc không quen quay mới tốn thời gian như thế. Đợi y rảnh rảnh vứt mấy "cục đá" kia đi, hạt châu sẽ rộng hơn rồi!

Sự xuất hiện của lọ thuốc trị thương này đối với NhấtTiểu Tịch mà nói không khác gì bỗng dưng xuất hiện từ không trung.

Trân châu đen biến mất, thay vào đó một lọ thuốc thoạt nhìn xa xỉ không kém. Lọ thuốc làm bằng ngọc, lớn bằng bàn tay, đường cong thanh thoát, màu ngọc bích bóng bẩy, dưới bụng có một miếng ngọc phỉ thuý thượng hạng, bên ngoài bán giá trên trời, nhưng chỉ là một lọ thuốc.

Lọ thuốc sang quý, có thể thấy thuốc trong đó quý hiếm cỡ nào.

Vương Nhất Tịch không muốn lãng phí thuốc thượng hạng: "Mấy ngày nữa sẽ lành thôi, đừng lãng phí."

Bạch Tiểu Cốc: "Thuốc trị thương dùng để trị thương, không xài mới là lãng phí."

Vương Nhất Tịch ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc mở lọ ra, làm bộ ngửi ngủi —— trong sách viết như vậy đó—— có mùi hương thanh ngát, rất thơm, chắc chắn là thuốc tốt!

"Đến đây." Bạch Tiểu Cốc cầm lọ thuốc, ánh mắt đơn thuần, vô cùng thẳng thắng: "Tự ngươi cởi hay là để ta?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cơ mà chỗ nào kỳ quái chứ?

Một bộ xương khô có thể ý xấu gì chứ, đơn giản là bôi thuốc cho cha nhỏ thôi.

Vương Nhất Bác vẫn thấy tiếc, nói: "Trên người thì thôi, mặt ta..." Nếu có thể che một chút thì tốt quá, mẫu thân đỡ phải thương tâm.

Tiểu bạch cốt bất mãn nói: "Ngươi sợ cái gì, ta là bộ xương tuân thủ pháp luật, không có hứng thú với người chưa cập quan." Tuy Nhất Đại Tịch đã cập quan từ lâu, nhưng ngươi không phải Vương Nhất Bác, bổn cốt đã có chủ!

Hết chương 24

Chương 25
Edit: Phong Nguyệt

Tuy Vương Nhất Tịch còn nhỏ, nhưng các đại gia tộc giáo dục phương diện này rất sớm, nhất là nam tử.

Cho nên hắn nghe... hiểu...

Vương Nhất Tịch tò mò hỏi: "Ngươi là nữ..."

Chưa nói xong, tiểu bạch cốt đã vô cùng lo lắng nói: "Nhanh lên, ta sợ mở nắp rồi thuốc sẽ hết công hiệu."

Vương Nhất Tịch: "... Được."

Bạch Tiểu Cốc đã nhìn thấy thân thể Nhất Đại Tịch khi hai người mới gặp mặt ở Giáng Sương Cốc, lúc đó y nhìn Nhất Đại Tịch từ trên xuống dưới không sót gì, thiếu chút nữa lật người lại nhìn... Khụ....

Hình ảnh ấy khắc sâu trong đầu y đến tận bây giờ, nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ hình dung, chỉ có thể dùng từ ngữ miêu tả Vương Nhất Bác trong thần thư.

Hoàn mỹ, gợi cảm, cực kỳ hấp dẫn.

Dẫu là làn da, cơ bắp, hay đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa.

Nhiều hơn một chút hay thiếu bớt một chút sẽ đánh mất mỹ cảm. Chỉ có như thế mới thiên hạ vô song.

Vậy mà giờ đây...

Cơ thể Nhất Đại Tịch nho nhỏ toàn là vết thương.

Trên thân thể chưa phát triển đâu đâu cũng là vết bầm, có rất nhiều vết thương mới, cũng có rất nhiều vết thương cũ chưa lành.

Có bị đánh, có bị quất, và cả... bị phỏng...

Bạch Tiểu Cốc ngẩn người, từng cơn quặn thắt lan ra từ xương ngực, đầu ngón tay y run lên: "Ngươi..."

Vương Nhất Tịch hơi lúng túng, hắn muốn kéo y phục lên.

Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao bọn họ lại đánh ngươi?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc khó chịu đến mức gần như nói không ra lời: "Bọn họ sao lại có thể ... có thể bắt nạt ngươi ..." Đầu lâu phát đau, nước mắt gần như muốn rơi xuống.

Vương Nhất Tịch thấp giọng nói: "Không sao." Mặc dù chỉ là một bộ xương khô nho nhỏ, nhưng biểu cảm lại giống hệt phụ mẫu hắn.

Hoá ra ngoại trừ bọn họ, trên thế giới này còn có một nhóc xương khô lo lắng, đau lòng hắn.

Bạch Tiểu Cốc không dám khóc, y không thể khóc, đầu lâu sẽ rất đau, đau sẽ không thể chăm sóc NhấtTiểu Tịch được.

Bạch Tiểu Cốc khẽ hít một hơi, dùng đầu ngón tay khều một ít thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên miệng vết thương của hắn: "Đừng sợ, sau này có cốt ở đây, bảo đảm không ai dám bắt nạt ngươi!"

Nhất Đại Tịch bảo vệ y nhiều lần như vậy, y cũng muốn bảo vệ hắn.

Vương Nhất Tịch giật mình, đôi mắt rũ xuống nhiễm ý cười: "Cảm ơn."

Bạch Tiểu Cốc nghiêm túc bôi thuốc trị thương cho hắn, đáp: "Không cần cảm ơn, chúng ta là..." Câu "phụ tử cảm động trời đất" không thể nói ra miệng, Nhất Đại Tịch hiện giờ quá nhỏ, không thích hợp, y sửa lời, "Chúng ta là huynh đệ tốt!"

Đúng vậy, y và Nhất Đại Tịch là huynh đệ tốt, là loại tốt nhất trên đời.

Huynh đệ?

Đừng nói huynh đệ, ngay cả bằng hữu Vương Nhất Tịch cũng không có.

Từ khi sinh ra, hắn đã bị nhận định là tang môn tinh, tất cả mọi người xa lánh hắn, không ai dám tới gần hắn.

Trẻ con là thiên thần cũng là ác quỷ, một khi bị xa lánh, chỉ có không ngừng bị bắt nạt.

Vương Nhất Tịch thiên tư thông minh, điểm gì cũng mạnh hơn người khác, càng khiến người khác ghen tỵ. Thỉnh thoảng có người đối xử với hắn tốt một chút, cuối cùng đều gặp tai hoạ trời giáng, sau đó...

Người có lòng tốt đều cách xa hắn, kẻ ngu xuẩn bắt nạt hắn yếu ớt.

Vương Nhất Tịch không muốn nói những chuyện này cho cha nương biết, sợ bọn họ phiền muộn, một đứa trẻ không biết cáo trạng, không có sức phản kháng, chỉ có thể bị bắt nạt.

May là thân thể Vương Nhất Tịch rất tốt.

Đau một chút có thể từ từ phục hồi, không cần phải gọi đại phu, thế nên không bị mẫu thân phát hiện.

Từ lúc hắn sinh ra đến nay đã gây ra không ít phiền phức cho họ, hắn không muốn họ nhọc nhằn vì hắn mãi.

—— Huynh đệ tốt.

Không ngờ có một nhóc xương hô coi hắn là huynh đệ.

Vương Nhất Tịch ấm lòng: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc vừa bôi thuốc trị thương cho hắn, vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng: "Thuốc này không tệ."

Dù gì cũng là đồ vật Tu chân giới, không biết Nhất Đại Tịch là đệ tử tiên môn nào mà có Càn Khôn châu lớn như vậy, hẳn là chính thống, loại thuốc trị thương này có lẽ ở Tu chân giới không là gì, nhưng là trân bảo hiếm thấy ở Nhân gian.

Thuốc mỡ màu trắng, như bông tuyết bị vò nát, thoải mái dễ chịu, thấm da tốt.

Đầu ngón tay Bạch Tiểu Cốc lạnh lạnh, vừa khéo giữ cho thuốc mỡ không tan ra, y bôi nhẹ, khi thuốc mỡ hoàn toàn ngấm vào, vết sẹo ghê người lập tức biến mất.

Đặc biệt là vết thương mới, khép lại rất nhanh, chỉ lát sau, những vết xanh xanh tím tím biến mất, vết thương bên miệng NhấtTiểu Tịch cũng khôi phục.

Bạch Tiểu Cốc dùng hết lọ mới "thanh tẩy" NhấtTiểu Tịch sạch sẽ.

Vương Nhất Tịch cảm thấy rất thần kỳ, nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy tan vết bầm, vết thương khép miệng, vết sẹo biến mất mà thôi; tình huống bên trong chỉ có hắn rõ ràng nhất, không đau tí nào, cảm thấy nhẹ nhõm lâu rồi không gặp này khiến hắn như được sống cuộc đời mới.

Thần dược này chắc xa xỉ lắm.

Hắn lo lắng nói: "Thuốc này quý lắm phải không..."

Bạch Tiểu Cốc: "Yên tâm, hạt châu còn rất nhiều."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Có nhiều mấy ngươi cũng không thể bị thương nữa, về sau ai đánh ngươi, ta sẽ xấu chết họ!"

Vương Nhất Bác giãn mặt ra, lặp lại lần nữa: "Ngươi không xấu."

Bạch Tiểu Cốc thở dài, thầm nghĩ: Hoá ra gu thẩm mỹ của Nhất Đại Tịch đã có từ hồi nhỏ, thật thảm, thể nào trưởng thành cũng không tìm nổi đối tượng song tu đẹp.

Trị thương xong, không còn sớm nữa, hai người về nhà.

Vương Nhất Tịch dắt tiểu bạch cốt từ hẻm nhỏ về Vương phủ.

Vương phủ rất lớn, cửa chính ở đường chính Hoàng An thành, cửa hiên rất cao, mái cong san sát, ở giữa treo tấm biển tiên hoàng ngự ban, phủ đệ phong thái phi phàm. Ấy thế mà tôn thiếu gia duy nhất của Vương phủ Vương Nhất Tịch không bao giờ đi cửa chính, Vương Vịnh không được sủng ái, không có tiền đồ, lại tự chủ trương hôn sự, Vương Nhất Tịch khắc chết gia chủ, một nhà ba người bị đuổi tới thiên viện* hẻo lánh nhất.

*Thiên viện: Ở cạnh khu chính.

Thiên viện cũng có chỗ tốt của thiên viện, có cửa hông, bọn họ có thể tự do ra vào.

Nếu không có như thế, Vương Nhất Tịch không thể dễ dàng dẫn tiểu bạch cốt vào.

Tiểu bạch cốt chưa hiểu việc đời, thấy tiểu viện hẻo lánh của Vương Nhất Tịch chỉ thấy mới mẻ: "Nhà ngươi thật đẹp!"

Nếu người khác nói câu này, chắc chắn Vương Nhất Tịch sẽ cho rằng đây là mỉa mai, nhóc xương khô không giống vậy, y chỉ nói thật, lam hoả tràn đầy tò mò.

Vương Nhất Tịch hỏi y: "Cự Môn Châu không đẹp?" Hắn nhớ rõ những thứ nhóc xương khô từng nhắc.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ: "Cự Môn Châu toàn tu sĩ, đáng sợ." Còn Giáng Sương Cốc, ngoài trừ quỷ chỉ có xương, không có một nhành hoa ngọn cỏ, cực kỳ tẻ nhạt.

Vương Nhất Tịch thấy trong nhà im ắng, ắt hẳn phụ thân chưa trở về, mẫu thân đang ở ngoài thêu thùa giúp người ta, thấy Bạch Tiểu Cốc tò mò, nắm tay y nói: "Có cây hải đường của phụ thân ở hậu viện đã nở hoa, ta dẫn ngươi đi xem."

Ánh mắt Bạch Tiểu Cốc sáng lên: "Được!"

Khoảng sân nho nhỏ, chỉ có ba gian nhà chính, hai sương phòng, dẫu hơi nhỏ nhưng được phu thê Vương Vịnh chăm chút cực kỳ ấm áp, đặc biệt là cây hải đường ở hậu viện, cao khoảng bốn năm mét, được chăm rất tốt, những bông hoa trắng trắng xinh xinh đong đưa như tuyết đọng trên mây.

Bạch Tiểu Cốc liếc một cái liền ngây dại.

Vương Nhất Tịch hỏi y: "Đẹp không?"

Bạch Tiểu Cốc: "Đẹp lắm."

Cây hải đường rất cao, trên cành đều là những chùm hoa trắng, dường như rất nhẹ lại dường như rất nặng, nghịch ngợm treo đầu cành như lũ tuyết mảnh mai, gió thoảng qua, cuốn cánh hoa trắng nõn xuống đất, làm người ta tiếc thương.

Treo ở đầu cành thật tốt.

Vĩnh viễn không xa rời nhau thật tốt.

Vương Nhất Tịch nói: "Mẫu thân thích hoa hải đường, phụ thân trồng vì người."

Bạch Tiểu Cốc không nhịn được nói: "Ta cũng thích, hoa màu trắng rất đẹp."

Vương Nhất Tịch hơi giật mình.

Nhóc xương khô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết Thiên Ngu Sơn có không..." Không biết Vương Nhất Bác có thể trồng cho y không.

"Nhấtnhi về rồi?" Giọng nữ tử ôn nhu vang lên, Vương Nhất Tịch vội kéo nhóc xương khô trốn trong phòng mình.

Dù Bạch Tiểu Cốc biết phàm nhân không thể làm tổn thương mình nhưng y vẫn sợ người lạ, biết đó là mẫu thân của NhấtTiểu Tịch, càng không muốn hù nàng xỉu.

Giấu nhóc xương khô xong rồi, Vương Nhất Tịch nhỏ giọng nói: "Đợi ta."

Bạch Tiểu Cốc gật gật đầu.

Vương Nhất Tịch đi ra ngoài đón mẫu thân.

Hứa thị rất đẹp, tính cách dịu dàng, lại vô cùng thương yêu con trai độc nhất của mình.

Nàng quan sát hắn một hồi, thấy không giống bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, nhướng mi nói: "Nương làm giò heo hầm đậu tương cho con, buổi tối ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Tịch nhíu mày.

Hứa thị nói: "Là lương phân lệ, con đang tuổi lớn nên ăn ngon một chút."

Nào có lương phân lệ gì, những kẻ hầu bắt nạt kẻ yếu, ỷ bọn họ bị ghẻ lạnh, thường xuyên cắt xén. Nếu có một món mặn, nhất định là Hứa thị giúp người ta thêu thùa góp bạc mua.

Vương Nhất Tịch đau lòng hai mắt mẫu thân, cũng không đành lòng làm nàng buồn, chỉ có thể đáp: "Vâng."

Tiểu bạch cốt núp trong thư phòng nghe rõ ràng.

Đặc biệt là năm chữ giò hầm đậu tương, toàn bộ cốt đều dựng lên!

Trời ơi, mẫu thân Nhất Đại Tịch tốt quá, là mẫu thân tốt nhất trên đời này, nàng làm giò heo hầm đậu tương cho NhấtTiểu Tịch ăn.

Huhu, cốt lớn như vậy, chưa được ăn lần nào.

Y cũng muốn có mẫu thân...

Y có mẫu thân sao?

Y không có!

Bạch Tiểu Cốc: Hâm mộ khóc.

Bạch Tiểu Cốc trốn trong thư phòng đau đớn khó nhịn, mãi tới khi nhá nhem tối mới chờ được NhấtTiểu Tịch trở lại.

Làm nhóc xương khô vui muốn nở hoa là NhấtTiểu Tịch cầm theo giấy dầu bọc giò heo hầm đậu tương.

Giò heo hầm đậu tương thật sự.

Giò heo hầm đậu tương dầu dầu mỡ mỡ.

Mẫu thân biết làm giò heo hầm đậu tương!

Bạch Tiểu Cốc kích động đến phát điên: "Cho, cho ta?"

Vương Nhất Tịch không biết y có muốn ăn hay không, thấy y thích, thở phào: "Cho ngươi."

Bạch Tiểu Cốc: "Cảm ơn!"

Vương Nhất Tịch vội nói: "Nhỏ giọng chút."

Bạch Tiểu Cốc: "Ờ ờ ờ, tại ta vui quá."

Phải làm sao mới đúng đây, cốt sinh lần đầu tiên thấy giò heo hầm đậu tương, không biết đối xử với nó thế nào.

Vương Nhất Tịch nói: "Ăn nóng mới ngon, mẫu thân làm rất thơm mềm."

Nếu Bạch Tiểu Cốc là người, nước miếng đã dài 3000 thước.

Y biết mình không thể ăn món ăn thần thánh này, nhưng y muốn thử.

Lỡ có thể nếm được hương vị thơm ngon mềm mại thì sao, lỡ có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng như song tu thì sao?

Làm cốt phải có mộng tưởng!

Bạch Tiểu Cốc trịnh trọng gật đầu, cắn giò heo hầm đậu tương.

Giò heo hầm đậu tương chỉ có một miếng nhỏ xíu, Vương Nhất Tịch không nỡ ăn mà chừa hết cho y.

Bạch Tiểu Cốc nuốt nguyên một miếng nhỏ.

Vương Nhất Tịch hỏi y: "Ăn ngon không?"

Bạch Tiểu Cốc: "......"

Vương Nhất Tịch nhận thấy được y mất mát.

Bạch Tiểu Cốc khổ sở nhìn về phía hắn: "Không nếm được vị... Không nếm được gì hết."

Hoàn toàn không có hương vị, không có mềm mại trong truyền thuyết, giò heo hầm đậu tương đi vào miệng y, lọt vào lồng ngực, muốn gọn gàng bao nhiêu có gọn gàng bấy nhiêu.

Hỏng rồi!

Bạch Tiểu Cốc kinh hãi: Trong ngực y thả thần thư, giò heo hầm đậu tương rơi xuống chỗ thần thư!

Giò heo hầm đậu tương làm bẩn thần thư của y, à không, là thần thư làm bẩn giò heo hầm đậu tương, không đúng luôn...

A a a, Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng móc thần thư và giò heo hầm đậu tương từ trong ngực ra.

Sau đó, xương  xanh mét!

Y tuyệt vọng nhìn hai đại bảo bối mình yêu thích nhất, lén, ở, chung, sau, lưng, y!

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay