Chương 61-65
Chương 61
Edit: Phong Nguyệt
Người xung quanh ồ lên, vốn dĩ chỉ có ba năm người tò mò do dự muốn thử túi phúc, không ngờ tiểu thiếu niên lại rút được đan dược tử phẩm ngay lần đầu tiên.
Đan dược tử phẩm đó!
Dẫu chỉ là hàng tồn kho của Đỗ gia thì cũng là bảo bối trăm vạn linh thạch.
Nhất là Đan Phù Thịnh Hội sắp mở, không có nhu cầu sử dụng thì vứt vào hội đấu giá cũng kiếm bộn!
Hoá ra năm mươi chín linh thạch đổi trăm vạn linh thạch là có thật, hoá ra họ có thể nhìn thấy bỏ một vốn nhỏ lời trăm triệu trong truyền thuyết.
Điều đáng buồn là chuyện này không có tí xíu quan hệ nào với họ!
Quần chúng vây xem xanh mắt.
Đương nhiên trong túi không có bảo bối, một túi chỉ năm mươi chín linh thạch, nếu còn làm thành túi trữ vật thì Đỗ gia còn buôn bán gì nữa, làm từ thiện cho Thập Nhị Tiên Sơn luôn cho rồi.
Thế nên tất cả đều viết vào giấy, không có gì thì ghi 'đa tạ chiếu cố', có thì sẽ bỏ vầng sáng tương ứng và giấy chi chú vào, chỉ cần cầm tờ giấy đến tổng bộ Phúc Lâm Các đổi là xong.
Chủ quầy bị ánh sáng tím làm ngơ ngác, suy nghĩ đầu tiên của gã là hối hận, hối hận đến xanh ruột, nếu gã biết trong mấy cái túi này có đan dược tử phẩm thì gã đã tự mình mở!
Bày quán cực khổ cả ngày, nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm linh thạch.
Một viên đan dược tử phẩm nằm dưới mí mắt gã nhiều ngày như vậy mà gã không biết gì hết trơn!
Có điều hối hận nhanh chóng bị xua tan, chủ quầy bỗng nảy ra một ý, gã nhân cơ hội sản phẩm của mình "Ta đã nói hôm nay quầy của ta có phong thuỷ cực tốt mà, không phải xuất hiện đan dược Tử phẩm rồi sao, ai đi ngang qua đừng bỏ lỡ, năm mươi chín linh thạch mua thần dược tử phẩm đê!"
Gã vừa hét lên, người chung quanh xông tới, vốn chỉ có ba năm người bỗng chốc đông như trẩy hội, ai nấy cũng tò mò không biết người nào may mắn mua được thẩn dược tử phẩm ở quầy nhỏ như thế này.
Chủ quầy nhìn người trung niên đang đờ người ra, nói: "Lão ca, quầy của ta có tử phẩm, ngài có ăn hết túi phúc ở đây không?"
Người trung niên: "............"
Ban nãy ông ta muốn nhắc nhở tiểu phu thê... À không, có lẽ là tiểu phu phu đừng sập bẫy nên mới nói những lời dã man đó, kết quả...
Đừng có vả mặt sớm như vậy chứ!
Không đúng, ông ta làm chuyện tốt mà, sao lại bị vả mặt!
Người trung niên rối như tơ vò, vừa ghen tỵ vừa ấm ức vừa hối hận vừa—— Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa là ông ta đã cầm túi phúc chứa đan dược tử phẩm kia rồi! Tức quá, chỉ chậm một chút mà mất trăm vạn linh thạch, đêm nay, không, năm nay ông ta sẽ thức trắng!
"Được." Người trung niên phát hoả với chủ quầy, "Nếu miễn phí thì ta ăn hết!"
Chủ quầy chỉ định cà khịa ông ta, nghe ông ta nói vậy bèn cười cười: "Chuyện này khó lắm, đều là túi 'phúc', túi phúc có thể xuất hiện đan dược tử phẩm!"
Gã nhấn mạnh trọng điểm.
Chủ quầy nhìn về phía thiếu niên, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu đạo hữu, có muốn mua thêm một cái không?"
Bấy giờ tiểu bạch cốt đã tỉnh táo lại, y không thiệt giò heo hầm đậu tương, y kiếm lời.
Đan dược tử phẩm...
Mấy chục vạn giò heo hầm đậu tương.
Bạch Tiểu Cốc:!!!
Núi giò heo trong mộng!
Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ, hắn định dạy trẻ nhỏ thế gian hiểm ác, sao lại lộn xộn rồi?
Thế gian hiểm ác không chỉ buông tha nhóc xương khô mà còn chắp tay tặng một phần đại lễ?
Ừm...
Tâm trạng của cha Nhất Bác có chút phức tạp.
Nghe chủ quầy hỏi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía tiểu thiếu niên.
Đây chắc chắn là tiểu phúc tinh, lỡ cái tay nhỏ này lại mở được bảo vật thì sao!
Tiểu bạch cốt chưa từng bị nhiều người chằm chằm như vậy, lập tức căng cứng: "Nơi này nơi này nơi này..."
Ba chữ 'nơi này' thốt ra, có người kích động nói: "Ta mua cái này!"
Có người phản ứng lại: "Ta muốn cái này!"
Mọi người đều là người trưởng thành, làm sao không hiểu suy nghĩ đê tiện của nhau: "Cái này của ta cái này của ta."
Chủ quầy vui vẻ ra mặt, nhanh chóng gom hết linh thạch trên gian hàng.
Đúng là là tiểu phúc tinh.
Hôm nay gã gặp phải tiểu phúc tinh.
Chờ mọi người mua xong rồi, tiểu phúc tinh mới nói hết lời: "Nơi này không có cái ta thích."
Mọi người: "????"
Chủ quầy liều mạng nắm chặt túi linh thạch mới không cười ra tiếng!
Người giật túi phúc nhanh chóng mở ra, moá, một tờ giấy trắng, chỉ mỗi câu 'đa tạ chiếu cố', ngay cả lục phẩm cũng không có ai rút trúng.
Quay đầu lần nữa nào còn thiếu niên, ha, ngay cả chủ quầy cũng dọn sạp đi về.
Nếu không phải là môn hạ Đỗ gia Dung Thủy thì họ đã nghĩ đây là phường lừa gạt!
Nhưng đây là Dung Thủy Thành, cách đó không xa chính là đệ nhất thần lò của Đỗ gia, trên túi phúc cũng có trận pháp chống hàng giả.
Bọn họ không bị lừa, chỉ là quá xui...
Mẹ, còn không bằng bị lừa!
Ầm ĩ như vậy, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không ở lâu.
Tuy đây là thành trấn Thập Nhị Tiên Sơn, các tu sĩ đã quen với tình huống này, nhưng Vương Nhất Bác không muốn tiểu bạch cốt xuất đầu lộ diện.
Nhóc xương khô độc nhất vô nhị, tiểu bạch cốt mang thần lực, cẩn thận che chở không có gì quá đáng.
Đúng vậy.
Chín năm qua Vương Nhất Bác đã biết khí lực trong cốt liên phát từ đâu ra.
Có hôm hắn thử bày trận pháp phòng ngự cho thôn Thanh Đường, Thiết Thiên đã lỡ miệng nói: "Lãng phí thời gian, nhóc xương khô có thần lực, cha nương ngươi có thể giục thần lực..." Đệt, lỡ nói ra rồi.
Vương Nhất Bác làm sao bỏ qua: "Thần lực?"
Thiết Thiên: "........."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn ma kiếm màu tím trong thức hải.
Thiết Thiên thỏa hiệp: "Rồi rồi rồi, ngài đừng quất, ta sẽ nói..."
Luyện Khí là hấp thu linh khí, Trúc Cơ là cô đọng chân khí, Kết Đan là túy hóa đan khí, chỉ có sau khi Kết Anh mới có thể luyện mệnh khí.
Ở Thập Nhị Tiên Sơn mệnh khí là cường hãn nhất, đối nghịch với nó là sát khí của ma tu.
Dưới Hóa Thần đều là khí, chỉ có sau Hóa Thần mới bắt đầu ngưng tụ thần lực.
Chân chính có được thần lực phải trải qua khoảnh khắc từ Độ Kiếp tới Đại Thừa.
Thiết Thiên nói: "Ta chỉ suy đoán thôi, sức mạnh của tiểu bạch cốt quá bá đạo."
Vương Nhất Bác từng xem không ít sách cổ: "Thần lực không nên tồn tại ở hiện thế."
Có được thần lực đã là phi thăng, tại sao lại tiếp tục ở hiện thế?
Theo lý thuyết, hiện thế sẽ không có thần lực, bởi vì thần không nên ở đây.
Thiết Thiên: "Vậy nên ta cũng chỉ suy đoán..."
Vương Nhất Bác cực kỳ nhạy bén: "Ngươi từng gặp thần lực?"
Thiết Thiên: "!"
Má, hèn gì tiểu tử này bị rút linh căn, đa trí như vậy, nếu nó là Quân Thượng Minh nó cũng không yên tâm.
Vương Nhất Bác không cần hỏi tiếp đã có đáp án.
Thiết Thiên từng gặp thần lực, cũng chỉ gặp một lần.
Ngàn năm trước Tiên Ma đại chiến, Tiêu Chiến Tử dùng thần lực thôi thúc Vấn Đạo, bày ra đại trận phong giới.
Tiêu Chiến Tử biến mất một ngàn năm trước.
Giáng Sương Cốc xuất hiện tiểu bạch cốt.
Thiết Thiên: "..." Rất khó không nghĩ nhiều!
Có điều Thiết Thiên từng gặp Tiêu Chiến Tử, vị tiên quân tính cách lạnh lẽo kia làm gì có nửa phần non nớt vô tri của tiểu bạch cốt.
Nếu cùng một linh hồn, dù không có ký ức cũng không thể thay đổi tính cách lớn như vậy.
Rời khỏi đám đông, tiểu bạch cốt cực kỳ hạnh phúc: "Ta rút được đan dược tử phẩm." Bốn bỏ năm lên tương đương giò heo hầm đậu tương ăn mãi không hết!
Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ, nói: "Ngày mai dẫn ngươi tới Phúc Lâm Các."
Bạch Tiểu Cốc: "Được!"
Tuy không biết đan dược tử phẩm có ích lợi gì nhưng y rất vui vẻ, lại nói: "Nhận rồi về đưa cho phụ mẫu."
Vương Nhất Bác cong môi: "Khó khăn lắm mới rút trúng, không giữ cho mình?"
Bạch Tiểu Cốc: "Đã nói phải mang lễ vật cho phụ mẫu, à... còn có tiểu thảo và đào hoa phu nhân..." Y cẩn thận đếm đếm, phát hiện một đan dược tử phẩm không đủ, lại nói, "Có thời gian chúng ta đi mua túi phúc nữa đi!"
Vương Nhất Bác định nói: Không có khả năng trúng nhiều lần.
Sau đó lại nghĩ không trúng cũng được, vừa khéo có thể khiến tiểu bạch cốt hiểu thế nào là thế gian hiểm ác.
Tuy Vương Nhất Bác có chút mất niềm tin với 'thế gian hiểm ác' không có tiền đồ này...
Vương Nhất Bác: "Phúc Lâm Các có nhiều túi phúc hơn, lúc đi đổi ngươi có thể mua một ít."
Tiểu bạch cốt đếm số thôn dân, nói: "Có thể... mua mười hai cái không?"
Mấy năm nay thôn dân thôn Thanh Đường đối xử rất tốt với nhà tiên nhân, chẳng qua tiểu bạch cốt sợ người lạ, chỉ nói chuyện chừng mười hai người.
Mười hai người cũng không ít, Bạch Tiểu Cốc rất thỏa mãn.
Vương Nhất Bác: "Được."
Chắc chắn mười hai túi phúc đó không có thứ tốt, mà không sao, lúc đó hắn chọn lễ vật khác cho tiểu gia hỏa mang về thôn tặng là được.
Họ tính tìm khách điếm nghỉ chân, ai ngờ trên đường nhìn thấy một cửa tiệm.
Bạch Tiểu Cốc đọc biển hiệu trước tiệm: "Tiệm truyền thụ thuật pháp cho hậu nhân?"
Vương Nhất Bác hỏi Bạch Tiểu Cốc: "Mệt không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Còn chịu được."
Vương Nhất Bác: "Ta đi mua vài thứ, lát nữa đến khách điếm."
Bạch Tiểu Cốc liên tục gật đầu.
Tiệm truyền thụ thuật pháp cho hậu nhân, nghe thì phô trương đấy, thực tế chỉ là cửa tiệm bán thuật pháp căn bản thường thấy trong tiên thành Thập Nhị Tiên Sơn.
Vương Nhất Bác thiếu thuật pháp căn bản, khi hắn ở Thiên Ngu Sơn vẫn luôn được bồi dưỡng như người chấp kiếm, thuật pháp tu tập là kiếm tu đứng đầu.
Đáng tiếc hiện giờ hắn không có Vấn Đạo, lại không thể thả Thiết Thiên ra, kiếm thuật đứng đầu không thể dùng pháp khí lam phẩm tầm thường thúc giục.
Hắn cần thuật pháp căn bản để thích ứng pháp khí cấp thấp hiện giờ.
Trên đường tu hành, công pháp là nội tu, thuật pháp là ngoại tu.
Nội tu mạnh mới có thể sử dụng thuật pháp tương ứng, mà chỉ có thuật pháp mới phát huy sức mạnh.
Vương Nhất Bác có nội tu công pháp, chỉ thiếu thuật pháp ngoại tu.
Hắn vào cửa tiệm, tùy tiện cầm mấy quyển, tiểu bạch cốt yên tĩnh, không có hứng thú với thứ ở đây.
Vương Nhất Bác chuẩn bị tính tiền, một lão giả có gương mặt hiền từ bỗng lên tiếng: "Những thuật pháp ngoại tu đều gạt người, không luyện ra gì đâu, tiểu đạo hữu muốn tu hành thì hãy đến bái nhập tông môn, chớ nhầm đường lạc lối."
Thô nhưng thật, nếu Vương Nhất Bác thật sự là tiểu tán tu không có nội tu công pháp, lão giả đã nhắc nhở đúng chỗ.
Chỉ là Vương Nhất Bác đã có tính toán.
Hắn không muốn nhiều lời, chỉ hơi hơi gật đầu, tính tiền rồi cầm thuật pháp ra cửa.
Lão giả sờ sờ râu, nhìn về phía tiểu nhị: "Hắn mua cái gì?"
Tiểu nhị tất cung tất kính nói: "Hồi tam gia, hắn mua một quyển sổ tay thân pháp vô địch, một quyển nhập môn kiếm thuật vô địch, một quyển phù chú vô địch, một quyển pháp thuật vô địch cơ bản..."
Lão giả không phải người khác mà là chủ nhân dãy tiệm này, trưởng lão Đỗ tam gia Đỗ Uy Đạt, thường được gọi là Đỗ tam gia.
Tiệm của mình mình rõ, mở đầu là bí tịch, tất cả đều là cơ bản, chỉ dụ được tiểu hài tử chưa nhập môn.
Lão thấy tiểu thiếu niên quá đẹp, y phục mộc mạc, dẫn theo tiểu hài tử, có lẽ sinh hoạt khó khăn nên mới mở miệng nhắc nhở.
Ai ngờ lại không ngăn được.
Thôi...
Đỗ Uy Đạt lắc đầu: Đẹp có ích gì, chỉ thấy cái trước mắt sao có thể được việc? Vẫn là Bân Bân nhà chúng ta tốt hơn, xấu một tí nhưng có năng lực.
Lại nói tiếp, Bân Bân cũng về tới Dung Thủy Thành rồi... nhỉ?
Hết chương 61
Chương 62
Edit: Phong Nguyệt
Đỗ Bân Bân khóc lóc về Dung Thủy Thành rồi khóc ngất ở nhà ra sao... tạm thời không đề cập tới.
Bạch Tiểu Cốc thấy Vương Nhất Bác mua sách thuật pháp, tò mò hỏi: "Mấy thuật pháp này rất lợi hại sao?" Y thấy hai chữ vô địch, nghĩ chắc là thuật pháp cao cấp lợi hại, quả nhiên thế giới tu sĩ ghê gớm thật, một cửa tiệm tầm thường cũng có thể truyền thụ công pháp cho hậu nhân..
Là cốt thiếu hiểu biết.
Vương Nhất Bác: "Không lợi hại, chỉ là cơ bản nhất."
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: Vô địch lại là cơ bản nhất, các tu sĩ khủng bố như vậy!
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có muốn học một chút không?"
Bạch Tiểu Cốc kích động: "Ta có thể học?" Một tinh quái nho nhỏ như y có thể học được thuật pháp vô địch kiểu đó?
Vương Nhất Bác: "Chờ nghỉ ngơi, ta dạy cho ngươi."
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ ôm cổ hắn: "Nhất Bác ca ca tốt nhất!"
Vương Nhất Bác: ".................."
Bạch Tiểu Cốc thấy hắn không đáp, vỡ lẽ: "Cha Nhất Bác tốt nhất."
Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng y, không kiềm được khoé miệng cong lên: "Đừng nghịch."
Bạch Tiểu Cốc không nhìn thấy nhưng y nghe thấy.
Nhất Đại Tịch vui vẻ.
Haizz, sao nam nhân này thích làm cha như vậy chứ.
Thôi, dù sao Vương phụ không ở đây, y kêu hắn một tiếng cha cũng không sao.
Mỗi ngày Nhất Đại Tịch đều ôm y đi đường, coi như trả thù lao cho hắn vậy.
Y đúng là bộ xương hiểu chuyện mà.
Bọn họ đến khách điếm Hạ Tiêu Lâu gần Đan Phù Thịnh Hội nhất, đồng thời cũng đảm bảo an toàn nhất. Khi ra ngoài, an toàn là trên hết.
Khách điếm có vị trí địa lý tuyệt vời, đương nhiên hoàn cảnh rất tốt, trang hoàng không khác gì cung đình nhân gian.
Ngoài cửa có tiểu nhị tiếp khách, đại sảnh có tiểu tỷ tỷ miêu tộc dẫn đường, sắp xếp phòng trọ.
Trong các tinh quái ở Thập Nhị Tiên Sơn, hồ tộc dễ xuất mỹ nhân nhất, nhưng hồ tộc kiêu căng, đói chết cũng không chịu làm công —— trừ phi có nhu cầu tu hành mới mở Liễm Phương Các (thanh lâu) gì đó, nếu không sẽ không cúi đầu trước linh thạch.
Miêu tộc cũng dễ xuất mỹ nhân, lại còn nhuyễn manh, vì vấn đề gia tộc, bọn họ không dễ thông linh khí như hồ yêu, phải dựa vào tu sĩ cấp cao mới có thể hóa hình, hóa hình cũng yêu cầu rất nhiều linh thạch làm tiền đề, thế nên không ít miêu tộc ùa vào các tiên thành lớn để làm công.
Tiểu cô nương Miêu tộc được Hạ Tiêu Lâu lựa chọn có dáng người không thể chê, đặc biệt là đôi tai mèo dựng giữa những sợi tóc mềm mại, đáng yêu chết người.
Tiểu cô nương miêu tộc có kiến thức rộng rãi thuần thục chiêu đãi khách nhân, mãi đến khi thấy thiếu niên y phục đơn sơ, vóc người cao gầy ôm một đứa nhỏ tới.
Tiểu tỷ tỷ tai vàng: "!"
Tiểu tỷ tỷ tai trắng: "!!"
Tiểu ca ca tai nâu: "!!!"
Cuối cùng tiểu tỷ tỷ tai trắng giành được quyền ưu tiên tiếp đãi tiểu thiếu niên nhân tộc đẹp gấp ba tổ tiên hồ tộc.
Nhân tộc lại có người đẹp như vậy, bổn miêu quá thiển cận!
Tai trắng nhiệt tình hỏi: "Xin hỏi khách quan muốn ở trọ?"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Tai trắng nhìn y phục tiểu thiếu niên, đoán hắn có lòng tự trọng, bèn giới thiệu những phòng rẻ cho hắn.
Vương Nhất Bác không nhìn, nói thẳng: "Phòng chữ tuyết còn trống không?"
Tai trắng giật mình, không ngờ tiểu ca ca chân chất là một soái ca nhiều tiền.
Hạ Tiêu Lâu có bốn loại phòng cao cấp, lần lượt là phong, hoa, tuyết, nguyệt.
Dẫu phòng chữ tuyết không thể bì với phòng chữ nguyệt nhưng cũng là nhất đẳng, tai trắng hơi lo lắng, cẩn thận mở miệng: "Phòng chữ tuyết còn trống, cơ mà một ngày 2800 linh thạch, ngài..."
Vương Nhất Bác: "Mười ngày."
Tai trắng: "!!!"
Ôi chao, thật đúng là soái ca nhiều tiền không phô trương, thích quá, không biết thiếu gia có thiếu linh sủng làm ấm giường không nhỉ?
Tai trắng càng nhiệt tình hơn, nàng nhìn tiểu hài tử trong lòng hắn, hỏi: "Cần thêm giường không, phòng chữ tuyết có thêm giường miễn phí..."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
Tai trắng sợ tiểu thiếu niên không hiểu, giới thiệu kỹ: "Thêm giường ở gian kế, có pháp trận cách âm, hai vị ở đó..."
Nàng chưa nói xong, Bạch Tiểu Cốc không vui: "Không ngủ riêng."
Tai mèo trắng: "!"
Sao thanh âm này còn mềm mại hơn miêu tộc bọn hắn vậy, không chỉ mềm còn thanh tao, giống như miếng nệm thịt phủ đầy tuyết, khẽ cào tim người khác.
Thua, tai trắng bỗng cảm thấy mình thua sát ván!
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Bạch Tiểu Cốc sợ hắn muốn phân giường với y, vội lấy lòng kêu một tiếng: "Cha, cha đã nói đêm nay dạy con tư thế mới."
Á không đúng, là chiêu thức, không quan trọng, dù sao Nhất Đại Tịch hiểu.
Vương Nhất Bác: "..."
Tai trắng: "................................."
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn về phía mèo tai trắng: "Có thể không?"
Tai trắng khiếp sợ hoàn hồn, run run nói: "Có có thể."
Vương Nhất Bác cầm môn bài đi theo một tiểu ca khuyển tộc khác đến phòng chữ tuyết.
Người đi rồi, quầy tiếp khách bùng nổ.
Giọng Bạch Tiểu Cốc không cao không thấp không nhẹ không nặng, vừa vặn làm bọn miêu tộc ở quầy tiếp khách nghe rõ ràng.
Tai vàng hồi lâu mới hoàn hồn: "Không ngờ..."
Tai trắng mất mát: "Tuổi còn trẻ đã..."
Tai nâu vô cùng đau đớn: "Còn là kiểu gọi trên giường..."
Bọn miêu tộc: Quấy rầy, cáo từ!
Sở dĩ Vương Nhất Bác chọn phòng chữ tuyết là vì tiểu bạch cốt.
Hắn chưa từng nghỉ chân ở Hạ Tiêu Lâu Dung Thủy Thành, nhưng Thiên Ngu Sơn thì có, phòng chữ nguyệt là của Quân Thượng Minh, bình thường hắn ở phòng chữ tuyết hoặc chữ phong.
Bởi vì từng ở nên biết phòng chữ tuyết ra sao, tiểu bạch cốt nhất định sẽ thích.
Bạch Tiểu Cốc vừa vào phòng liền ngây người.
Trời ơi!
Trời ơiiiiii!
Vương Nhất Bác thả y xuống, không có người ngoài, Bạch Tiểu Cốc cởi mũ choàng và bao tay ra, thấy chỗ nào sờ chỗ đó, thích đến mức hai mắt nở hoa.
Hoá ra một gian phòng có thể đẹp tới vậy!
Phòng chữ tuyết ý trên mặt chữ, dùng tuyết làm chủ đề.
Người tinh thông ảo thuật ở giới tu chân không ít, thiên tài kỳ môn dị thuật cũng không ít, họ có thể dễ dàng một phòng tuyết bay phấp phới lại không lạnh.
Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu kinh hô: "Nóc nhà là ngân hà!"
Vương Nhất Bác nhìn y cười.
Bạch Tiểu Cốc lại kinh ngạc: "Tuyết thấm xuống mặt đất!" Không phải cảm giác lạnh như băng mà là mềm mại, mỹ lệ lại nhẹ nhàng bay phất phơ.
***
"Cái bàn làm từ tuyết trắng!"
"Ghế dựa cũng vậy!"
"Ấm trà! Ấm trà cũng là tuyết!"
"Nhất Đại Tịch, ở đây có người tuyết nhỏ!"
"Ngươi nhìn ta có giống như người tuyết lớn không?"
Bạch Tiểu Cốc bôi tuyết lên trán giả làm người tuyết.
Vương Nhất Bác cười cong cong khoé mắt: "Ngươi đẹp hơn người tuyết."
Bạch Tiểu Cốc xấu hổ: "Ôi... Phòng này thú vị quá."
Hèn gì tới 2800 linh thạch!
Bạch Tiểu Cốc thích màu trắng, thích tuyết, thích căn phòng xinh đẹp sạch sẽ như ở băng thiên tuyết địa.
Trên giường cũng bày trí rất tỉ mỉ.
Chăn tuyết mềm mịn, màn giường trong như sương, từng tầng rũ xuống, như ảo như mộng.
Bạch Tiểu Cốc bỗng phát hiện: "Trên gối thêu hoa hải đường!"
Vương Nhất Bác hơi giật mình.
Bạch Tiểu Cốc ôm gối lên, giơ cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ: "Là hoa hải đường."
Bạch Tiểu Cốc càng vui vẻ: "Nơi này thú vị quá, cốt thích!"
Bạch Tiểu Cốc chơi vui vẻ vô cùng, Vương Nhất Bác không nỡ quấy rầy, lấy mấy quyển thuật pháp ban nãy mua ra xem.
Hắn lật xem trước, lát nữa giảng cho nhóc xương khô dễ hơn.
Vương Nhất Bác lật xong một cuốn thân pháp, hiểu ra nó chỉ là thứ cơ bản, cũng chính là nâng tốc độ, trong chiến đấu chân chính không thực dụng.
Cái gọi là thân pháp chỉ là mánh khoé.
Hắn đang chuẩn bị lật quyển tiếp theo thì nghe Bạch Tiểu Cốc nói: "Cái này là..."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn nhóc xương khô đứng ở mép giường, ngăn kéo đầu giường mở ra, đồ vật bên trong bị nhóc xương khô bày đầy giường.
Ngọc sắc.
Có dài có ngắn.
Có dày có mỏng.
Có to có nhỏ.
Vương Nhất Bác: "!"
Bạch Tiểu Cốc giơ cái lớn nhất, lắc lắc: "Cái này làm bằng gì thế, biết co giãn còn nóng lên!"
Vương Nhất Bác gấp sách cái bộp, tiến lên giựt lấy thứ kia: "Đây không phải thứ trẻ con có thể chơi."
Bạch Tiểu Cốc: "Ta đâu phải trẻ con."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y.
Bạch Tiểu Cốc ấm ức nói: "Ta biết đây là ngọc thể, ta chỉ không nghĩ tới ngọc... Ưm ưm ưm..."
Vương Nhất Bác bịt miệng y.
Thật ra Bạch Tiểu Cốc không phát ra tiếng bằng miệng, y cũng không có dây thanh, nhưng sống ở thôn Thanh Đường lâu, y bị lây nhiễm, cảm thấy che miệng sẽ không thể phát ra tiếng.
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp lam hỏa.
Vương Nhất Bác không dao động.
Bạch Tiểu Cốc thất vọng thả trở về.
Vương Nhất Bác mới chịu buông ra.
Bạch Tiểu Cốc nhìn một lát nhịn không được lại nói: "Có thể mang đi không?"
Vương Nhất Bác: "Không thể."
Bạch Tiểu Cốc: "Chúng ta đã bỏ linh thạch ra."
Vương Nhất Bác: "Không có."
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc hỏi: "Cái này tính thêm phí?"
Vương Nhất Bác nảy mi: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc lại thử nói: "Hay ngươi hỏi xem cần bao nhiêu linh thạch, chúng ta..."
Vương Nhất Bác nhét hết vào ngăn kéo, tiện tay xách ngăn tủ ra ngoài rồi thêm thủ thuật che mắt.
Bạch Tiểu Cốc: ".............................."
Không thấy!
Cái rương bảo vật to bự mất tiêu!!
Nhất Đại Tịch thật...
Quá khinh cốt.
Hắn thấy tiểu gia hỏa tức giận, nhưng y có tức giận thế nào hắn cũng không để y nghịch mấy thứ đó.
Vương Nhất Bác ôn thanh hỏi: "Muốn học thuật pháp không?"
Bạch Tiểu Cốc: Hừ!
Vương Nhất Bác lấy ra quyển 'sổ tay thân pháp vô địch' nói: "Sách thân pháp rất dễ hiểu, ta đọc cho ngươi nghe."
Bạch Tiểu Cốc thở phì phò: "Học có ích lợi gì!"
Vương Nhất Bác khựng lại, miễn cưỡng tô đẹp cho quyển sách: "Học có thể nhanh hơn một ít."
Bạch Tiểu Cốc: "Nhanh nhanh nhanh, nam nhân nhanh như vậy làm gì!"
Vương Nhất Bác: ".................."
Tiểu nhị đi tới gõ cửa, truyền giọng vào: "Xin hỏi khách quan có cần trà bánh không?"
Hiển nhiên đối với Bạch Tiểu Cốc, trà bánh hấp dẫn hơn thuật pháp nhiều.
Vương Nhất Bác làm sao không hiểu, thay vì để nhóc xương khô bỏ mấy thứ kia vào thân thể không bằng bỏ trà bánh vào.
Hắn đứng dậy mở cửa, tiểu nhị sớm biết nên không bị thần nhan làm giật mình.
Tỷ tỷ tai mèo không gạt chuột, tiểu thiếu niên thật sự tuyệt sắc!
Vương Nhất Bác nhìn trà bánh: "Bỏ xuống đi."
Chuột tiểu nhị: "Được rồi!"
Bạch Tiểu Cốc nghe thấy, lúc này mới vui vẻ, giãn mặt nói: "Được rồi, ta học là được, đêm nay cùng ngươi giải khóa tư thế mới." À, là chiêu thức mới.
Hết chương 62
Chương 63
Edit: Phong Nguyệt
Thử tiểu nhị: "..."
Tỷ tỷ tai mèo không gạt mình, thiếu niên tuyệt sắc đúng là rất biết chơi!
Quấy rầy, cáo từ!
Bỏ trà bánh xuống, thử tiểu nhị trốn cái vèo.
Vương Nhất Bác đã quen với tình trạng này, thật ra có tiểu cốt đầu thoải mái hơn nhiều, trước kia khi hắn ra ngoài luôn bị đủ loại người và tinh quái vây quanh một cách khó hiểu.
Không nói mục đích cũng không tập kích hắn, cứ vây xung quanh làm hắn rất khó chịu.
Hiện giờ chỉ cần dẫn nhóc xương khô theo, hai bên tai thật thanh tĩnh.
Không ồn ào, chỉ là nội dung không dành cho trẻ em.
Ừm, không dành cho cốt vị thành niên.
Trà bánh mà thử tiểu nhị đưa đến cũng là một trong những bày trí của Hạ Tiêu Lâu dành cho phòng chữ tuyết, tất cả đều là tuyết, sương, mây, vô cùng phù hợp với tình thú trong phòng.
Bạch Tiểu Cốc thấy thế càng vui hơn: "Tiểu tuyết này làm bằng gì vậy, trơn ghê."
Vương Nhất Bác: "Bánh gạo nếp."
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "Còn nhân là gì?"
Vương Nhất Bác nếm thử, nói: "Sốt hoa quế."
May mà Bạch Tiểu Cốc không có nước miếng, nếu không lúc này đã chảy dài: "Ngươi mau thử điểm tâm tuyết kia đi!"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Từ khi có Bạch Tiểu Cốc, bữa ăn của Vương gia rất phong phú.
Trước kia Vương Nhất Bác không thích ăn, đặc biệt là sau khi Vương gia xảy ra chuyện, hắn bèn tích cốc, hoàn toàn đoạn tuyệt ham muốn ăn uống.
Cha nương đã mất, lưng đeo thù hận, hắn không thể hưởng thụ.
Hiện giờ...
Hắn đã quen không ăn gì, nhưng nếu không ăn, tiểu gia hỏa sẽ tức giận.
Sao có thể vì việc nhỏ này mà chọc Tiểu Cốc tức giận chứ, Vương Nhất Bác không chỉ phải muốn ăn, còn phải nếm thử, tốt nhất còn phải miêu tả tỉ mỉ cảm giác của mình nữa...
Ừm, hạng mục cuối cùng rất làm khó Vương Nhất Bác.
Bạch Tiểu Cốc hỏi nhiều, Vương Nhất Bác đáp ít, cuối cùng tiểu bạch cốt chê: "Vương phụ vẫn tốt hơn, biết xuất khẩu thành thơ!"
Vương Nhất Bác: "..."
So với Vương Vịnh, quả thật Vương Nhất Bác kém quá xa.
Tuy Bạch Tiểu Cốc có hiềm nghi dùng thành ngữ lung tung, song ở phương diện miêu tả thức ăn, Vương Vịnh đúng là rất có thiên phú, chỉ mỗi món giò heo hầm đậu tương mà gã có thể tả đầy một tờ giấy Tuyên Thành, không làm Bạch Tiểu Cốc thèm ứa nước mắt, Vương phụ không bỏ qua.
Bạch Tiểu Cốc không ăn được, chỉ có thể thèm thuồng, vậy mà cứ thích nghe.
Hứa Nặc đau lòng Tiểu Cốc, không kiềm được mắng Vương Vịnh không biết làm phụ.
Vương Vịnh rất biết cách làm phu, gã không dám lên tiếng, chỉ trộm nhìn Bạch Tiểu Cốc đang ngóng mình.
Bạch Tiểu Cốc vừa ứa nước mắt vừa nói: "Vương phụ, vịt quay có hương vị như thế nào, mau nói cho cốt nghe đi."
Vương Vịnh cười ha ha, lại hăng hái lên.
Hứa Nặc: "......"
Thôi được rồi, kẻ muốn cho người muốn nhận, là nàng nhiều chuyện.
Mắt thấy một bàn trà bánh vừa đẹp vừa ngon, lại nhìn phòng chữ tuyết vừa đẹp vừa tốt, Bạch Tiểu Cốc vô cùng vui vẻ lại không khỏi lo lắng: "Đại Tịch, có phải chúng ta xài nhiều linh thạch lắm không?"
Vương Nhất Bác bỏ một phần trà bánh vào Càn Khôn châu: "Làm sao?"
Bạch Tiểu Cốc bẻ xương ngón tay tính: "Cả đêm hai ngàn tám, trà bánh ba trăm sáu, tổng cộng..."
Tính không ra, nhưng rất nhiều!
Bạch Tiểu Cốc vội hỏi: "Chúng ta còn linh thạch mua vỏ Xích Đề không?"
Hoá ra tiểu gia hỏa lo lắng cái này, Vương Nhất Bác nói: "Yên tâm, đủ dùng."
Bình thường, một quả Xích Đề chỉ năm mươi vạn linh thạch, dù hiện giờ Thiên Ngu Sơn có điên cuồng thu gom thì cùng lắm chỉ khoảng trăm vạn linh thạch.
Năm quả năm trăm vạn.
Đối với tu sĩ tầm thường thì đúng là một khoản khổng lồ.
Còn Vương Nhất Bác...
Chín năm nay Vương Nhất Bác không nhàn rỗi, có được của hời Thiết Thiên, không càn quét bí cảnh quá lãng phí.
Mọi người đều biết bí cảnh nhiều bảo vật, một mình càn quét càng thu hoạch phong phú.
Vậy nên năm trăm vạn không là gì đối với Vương Nhất Bác.
Chỉ là nếu có người có tâm muốn giành quả Xích Đề...
Đó không còn là chuyện linh thạch có thể giải quyết.
Mấy cái này không cần phải nói cho nhóc xương khô nghe, đứa nhỏ vốn nhát gan, hà tất dọa y.
Bạch Tiểu Cốc nghe đủ dùng, khẽ thở phào: "Vậy là tốt rồi, chúng ta đi học chiêu thức mới đi!" Vậy mà không nói nhầm, người ta nói bất quá tam, cốt vẫn rất thông minh.
Vương Nhất Bác nghe 'tư thế' quen, đột nhiên nghe thấy 'chiêu thức' còn ngẩn ra.
Bạch Tiểu Cốc: "Học cái gì trước?"
Vương Nhất Bác hoàn hồn, thả 'sổ tay thân pháp vô địch' tới trước mặt y.
Bạch Tiểu Cốc không muốn học lắm, nam nhân nhanh như vậy làm gì, Sâm Tu chân nhân nói giữ lâu mới là chân ái!
Vương Nhất Bác làm sao không biết y đang nghĩ gì, chọt trán y: "Học giỏi thân pháp có thể tự bảo vệ mình, không muốn học thật à?"
Hắn xem quyển sách này trước cũng có nguyên nhân.
Với tính tiểu bạch cốt, bắt y thuật pháp công kích quá khó, không bằng bắt đầu từ tự bảo vệ bản thân.
Lời này chạm tới nỗi lòng Bạch Tiểu Cốc: "Học học học!"
Đúng rồi, nhát chết không học thân pháp làm sao ăn nói với lương tâm?
Bạch Tiểu Cốc tràn trề ý chí cầm sách thân pháp lên, nhìn cỡ... ba hàng, thôi được rồi là hai hàng rưỡi, hỏa đồng đã xoay vòng vòng.
Chữ nào cũng quen mà sao ghép lại lại xa lạ quá vậy?
Linh tùy ý động, thấm vào quan khẩu mạch, thông hương tuyền mạch...
Cái này cái này là gì thế!
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn chung với y, vừa xem vừa giảng cho y nghe.
Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần, nghe khoảng một nén nhang: "Đại Tịch."
Vương Nhất Bác: "Ừm?"
Bạch Tiểu Cốc: "Giọng của ngươi thật dễ nghe."
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu, rưng rưng nhìn hắn: "Có điều ta không hiểu hu hu hu."
Đúng vậy, chất giọng của Vương Nhất Bác rất tuyệt, từng chữ rõ ràng, tư thế ôm rất thoải mái, còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt——của món điểm tâm người tuyết ban nãy—— Nhưng y sắp ngủ gục rồi!
Dựa vào lòng Nhất Đại Tịch ngủ không sướng sao, tại sao phải học thân pháp?
Bạch Tiểu Cốc nhớ tới nỗi khủng hoảng khi nghe giảng bài ở học đường trước kia.
Mở mắt ra nhắm mắt lại, thời gian đã trôi qua mất tiêu!
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Bạch Tiểu Cốc ấm ức: "Cốt ngu ngốc quá phải không?"
Thân pháp hình như không khó, Nhất Đại Tịch nói là cơ bản nhất, nhưng y không hiểu mạch này mạch kia, cũng không cảm nhận được bất cứ khí lực nào tồn tại.
Vương Nhất Bác khép sách lại, xoa xoa đầu y: "Là nó không hợp với ngươi."
Bạch Tiểu Cốc biết Vương Nhất Bác đang an ủi mình, nói: "Ta, ta xem thêm lần nữa!"
Vương Nhất Bác suy nghĩ nói: "Không sao, không xem vào đừng xem."
Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn: "Ta đã hứa với ngươi sẽ học chiêu thức mới."
Vương Nhất Bác: "Không vội, với lại..." Hắn nói, "Ngươi chưa có thân thể, tất nhiên khó hiểu được mạch huyệt, có thân thể rồi nói sau."
Câu này có tác dụng, Bạch Tiểu Cốc thở phào: "Hoá ra là vì cốt không có thân thể!"
Không phải y ngốc là tốt rồi.
Ngốc thì làm sao đi gạ Vương Nhất Bác.
Sâm Tu chân nhân nói, song tu phải biết động não, không có kịch bản làm sao gài!
Mấy năm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ cách giúp Bạch Tiểu Cốc tu hành, song không tìm được phương pháp.
Mới đầu hắn tưởng công pháp tinh quái không thích hợp, bèn muốn thử của tu sĩ, hiện tại xem ra cũng không thích hợp.
Quả thật tiểu cốt đầu không có thân thể không thể cảm nhận được linh mạch huyệt đạo, song bản chất tu hành là dựa vào hồn phách.
Tinh quái có cấu tạo thân thể không giống như người, nhưng linh hồn mới thật sự hấp thu và vận dụng linh khí.
Chỉ cần có linh là có thể nạp linh.
Đây là căn cơ tu hành.
Mà tiểu bạch cốt...
Vương Nhất Bác không sợ y không thể tu hành, hắn chỉ sợ —— tiểu gia hỏa không có linh hồn.
Hắn biết suy nghĩ này thật vớ vẩn, lại không thể ngăn được.
Tiểu bạch cốt độc nhất vô nhị, kiếp trước kiếp này đều chỉ có một.
Bất đồng thời không chỉ có một linh hồn, lại có thể có hai xác. Vương Nhất Bác là như thế.
Còn Bạch Tiểu Cốc, hai thế giới đều chỉ có một bộ bạch cốt.
Ở mệnh đề 'trước mắt đều là thật', chỉ có hai khả năng.
Hoặc Bạch Tiểu Cốc là sự tồn tại trên cả thời không, không chịu quấy nhiễu, đi chính là đi.
Hoặc Bạch Tiểu Cốc không có linh hồn, y sinh ra là bạch cốt, chỉ có bạch cốt.
Dù là cái trước hay cái sau...
Vương Nhất Bác đều không yên tâm.
*
Vì phòng chữ tuyết quá tuyệt, còn có một cái gối to dày làm bằng tơ nhung, Bạch Tiểu Cốc không cần Vương Nhất Bác dỗ, ôm gối lăn lộn, thiếu chút nữa té xuống giường.
Vương Nhất Bác dùng tay cản lại, Bạch Tiểu Cốc mới nhìn về phía hắn: "Ngươi không ngủ sao?"
Vương Nhất Bác: "Ta dỗ ngươi ngủ."
Bạch Tiểu Cốc lập tức nói: "Không cần! Ta có gối bự!"
Vương Nhất Bác: "..."
Có quá nhiều thứ vô dụng trong phòng chữ tuyết này!
Bạch Tiểu Cốc hiếm khi tự ngủ, còn ngủ rất mau.
Có lẽ không hẳn vì phòng chữ tuyết quá tuyệt, mấy ngay nay y bôn ba mệt mỏi, thêm quyển thân pháp làm y choáng váng.
Tóm lại tiểu bạch cốt ôm gối bự ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác không mệt, trong lòng có tâm sự, làm sao ngủ được.
Sách thân pháp đặt trên bàn, Vương Nhất Bác không cần lật xem đã nhớ trọng điểm trong đó.
Hắn dùng thân pháp rất nhẹ nhàng, tuy không có hiệu quả gì.
Phòng chữ tuyết có ba gian, từ phòng ngủ ra ngoài cửa khoảng bảy tám trượng, bình thường hắn đi không lâu lắm, dùng thân pháp có thể bớt một nửa, chỉ là khi thực chiến chẳng khác nào lãng phí linh khí.
Loại thuật pháp cấp thấp này chỉ dành cho nhập môn.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn về phía cốt liên trên cổ tay, tiểu cốt đầu oánh lượng sáng trong ẩn chứa thần lực tràn trề.
Hắn dùng chín năm mới có thể kết nối nó với vạn linh căn, từ đó rút ra một sợi thần lực.
Không phải hắn không thể rút ra nhiều thần lực mà là không dám.
Thân thể hắn không bằng Thiết Thiên, nếu mặc kệ vạn linh căn mà rút ra, hắn sẽ nổ tan xác chết.
Muốn vận dụng thần lực cốt liên, trở ngại lớn nhất của hắn là khống chế vạn linh căn, tránh rút quá mức.
Thần lực cốt liên đối với vạn linh căn trong thân thể hắn có sức hút vô cùng lớn.
Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, thử thả một tia thần lực ra.
Gần như thần lực vừa trào ra là lập tức bị hút vào thân thể hắn, tất cả ngọn nguồn của vạn linh căn cùng tề tựu một hướng, bức thiết khát cầu.
Dưới tình huống này, muốn khống chế rất khó.
Giống như đói khát ba bốn ngày, đột nhiên thấy nước và màn thầu, nếu tâm trí không vững vàng, tuyệt đối không thể khống chế được bản năng.
Vương Nhất Bác không có cách nào cắt đứt khát vọng của vạn linh căn đối với cốt liên, nhưng hắn có thể tiêu hao thần lực trong cơ thể.
Thật may ở Hạ Tiêu Lâu không thể vận dụng thuật pháp mang tính công kích...
Hắn sử dụng thân pháp cơ bản kia.
Sau đó...
Vương Nhất Bác đứng đón gió ở trên đường xá xa lạ.
Vương Nhất Bác: "........."
Thiết Thiên ở thân thể khác nên không thấy được một màn này, nếu không nó sẽ cười há há: Mẹ nó, quá trời quá đất!
Dù thân pháp rác rưởi được vạn linh giục thì cũng chỉ di chuyển nhanh hơn một chút, sao đổi thành thần lực cốt liên đã thuấn di trăm trượng còn kèm theo kỹ năng xuyên tường?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải rút thêm một tia thần lực, một lần nữa dùng thân pháp chuyên hố người.
Ừm.
Hắn trở lại phòng chữ tuyết.
Đúng chỗ rồi.
Lần này Vương Nhất Bác để ý, khoảng cách không nhiều không ít, trăm trượng mà thôi.
Vương Nhất Bác: "..."
Được rồi, trăm trượng cũng hơi quá.
Tốt xấu gì trước kia Vương Nhất Bác cũng là thủ tịch Thiên Ngu Sơn, là thiên chi kiêu tử nổi danh Thập Nhị Tiên Sơn, tầm mắt không hẹp.
Hắn chăm chỉ hiếu học, ngày thường ngoại trừ càn quét bí cảnh thì ở Tàng Thư Các, là đệ tử thân truyền duy nhất của Quân Thượng Minh, hắn có quyền hạn rất cao ở Tàng Thư Các, muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó.
Chẳng qua có đọc hết sách thân pháp trong thiên hạ, cũng không nghe nói có thân pháp nào có uy lực cỡ này.
Không, không phải thân pháp, là tia thần lực kia.
Chín năm trước, khi hắn rút ra một tia thần lực thúc giục kiếm pháp cũng không thể bày ra uy lực lớn nhất.
Pháp khí lam phẩm quá yếu, e rằng không thể phát huy được một phần.
Khó trách tiểu bạch cốt tùy tiện chọt một cái, Quỷ Vương lập tức biến thành tro.
Không thể trách Quỷ Vương yếu, là tiểu bạch cốt quá mạnh.
Vương Nhất Bác đã học thân pháp cao cấp, có điều Kim Đan kỳ mới có thể sử dụng, hiện giờ có thần lực, hắn lại không muốn giục.
Nội phủ hắn chỉ là Trúc Cơ, tùy tiện giục công pháp cấp cao sẽ bị phản phệ vô cùng lớn. Hắn khống chế vạn linh căn không tham thần lực đã rất khó, nếu lại phản phệ, hậu quả không dám tưởng tượng.
Huống hồ, nào còn cần thân pháp cao cấp, quyển sổ tay thân pháp vô địch đã...
Vô địch.
*
Đỗ gia.
Đỗ Bân Bân hôn mê hồi lâu từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nói: "Vảy cẩm lý ngàn năm!"
Ngồi quanh hắn ta là năm vị trưởng lão và gia chủ Đỗ gia.
Đỗ Uy Ca đau lòng con trai: "Con ngoan, con không sao là tốt rồi."
Đỗ tam gia Đỗ Uy Đạt cũng nói: "Giữ được núi xanh sợ gì thiếu củi đốt."
Các trưởng lão đua nhau an ủi —— Mất vảy cẩm lý ngàn năm rất đau lòng, nhưng thứ bọn họ bất ngờ hơn là lũ nghèo Đường Đình Sơn dám sử dụng Quỷ Tướng.
Đỗ Bân Bân choáng váng đứng dậy, hắn ta không dám chậm trễ, vội nói ra những gì mình thấy: "Người cướp vảy cầm lý ngàn năm cực kỳ đẹp..."
Nghe vậy, Đỗ tam gia sửng sốt.
Đẹp, cực kỳ đẹp.
Hôm nay ông ta đã gặp một người, đó chỉ là thiếu niên Trúc Cơ, làm gì có năng lực sử dụng Quỷ Tướng?
Đỗ Bân Bân là đứa nhỏ có chí tiến thủ, vì xấu xí nên cố gắng mạnh mẽ từ nhỏ.
Hắn ta muốn trở thành đệ nhất phú hào tiếng tăm lừng lẫy, phát dương quang đại cho Đỗ gia, hiện giờ vảy cầm lý ngàn năm bị cướp đi, làm sao cam tâm?
"Phụ thân!" Đỗ Bân Bân nói, "Nhi tử sợ vảy cẩm lý bị đoạt, bèn thỉnh mười tám vị đại sư chùa Bồ Đề thêm tầng tầng lớp lớp phong ấn, nhi tử không thể nói bộ dáng hiện giờ của nó, sợ bị Quỷ Tướng cướp..."
Lần trước, tâm phúc của hắn ta bị Quỷ Tướng ăn tiết lộ tung tích, vậy nên hắn ta không dám nói.
Không dám nói cho bất luận kẻ nào biết vảy cẩm lý ngàn năm là một khăn quàng cổ bình thường.
Mọi người ngẩn ra, chợt đại hỉ: "Bân Bân thông minh!"
Đời này Đỗ Bân Bân nghe được nhiều nhất là thông minh, thôi, thế nào cũng có ngày hắn ta được khen một câu anh tuấn, chỉ cần hắn ta lấy vảy cẩm lý lân, dựa vào chăm chỉ, nhất định có thể nghiên cứu ra Mỹ Dung Đan!
Đỗ Bân Bân thở phào: "Người nọ chắc chắn còn ở Dung Thủy Thành, chỉ có ở Dung Thủy Thành mới có cơ hội tìm được người gỡ phong ấn..."
Đỗ gia Ngũ gia nóng nảy: "Vậy, chúng ta điều tra toàn thành, bắt hắn về!"
Đỗ Bân Bân trầm ổn nói: "Hắn có thuật ngự quỷ, thực lực đáng sợ, chúng ta tùy tiện động thủ sẽ tổn thương người vô tội, bá tánh Dung Thủy Thành đều là con dân Đỗ gia, sao chúng ta có thể bỏ mặc họ không màng?"
Đỗ Uy Ca vui mừng: "Không hổ là nam nhi Đỗ gia!"
Các trưởng lão gật đầu không ngớt, Đỗ tam gia hỏi Đỗ Bân Bân: "Chất nhi có kế sách gì chưa?"
Đỗ Bân Bân đúng là có, hắn ta chắc nịch nói: "Hắn ở lại Dung Thủy Thành, muốn lấy toàn thành uy hiếp Đỗ gia, cùng hắn cứng đối cứng, không bằng quanh co..."
Hắn ta tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ cần số tiền lớn mời một vị cực tu sĩ cấp cao giỏi thân pháp, chắc chắn có thể đoạt lại vảy cẩm lý ngàn năm!"
Tiểu tử, từ lúc ngươi chê ta xấu mà khinh thường giết ta...
Thì ngươi đã thua!
Hết chương 63
Chương 64
Edit: Phong Nguyệt
Đỗ gia kinh doanh ngàn năm, luôn tôn thờ dĩ hòa vi quý (ngoại trừ Đường Đình Sơn), có thể không đánh mà cướp được chí bảo gia truyền về thì không thể tốt hơn.
Đỗ Bân Bân vừa dứt lời, các trưởng lão gật gù tán thành, sau đó lại khen một trận.
Bân Bân thông tuệ.
Bân Bân có chủ trương.
Dù sao cũng không khen tới hai chữ Đỗ Bân Bân muốn nghe nhất.
Đỗ Bân Bân nhìn tứ trưởng lão: "Tứ thúc, người có nhân mạch rộng, có chọn được ai chưa?"
Đỗ Tứ luôn ở bên ngoài, quen không ít tam giáo cửu lưu, Thập Nhị Tiên Sơn không có bảng xếp hạng thân pháp, muốn tìm một người như vậy phải hỏi một phen.
Đỗ Tứ vừa khéo biết một người, lão vuốt vuốt râu, trầm ngâm nói: "Chi Ly Sơn có một vị tán tu tên là Bách Lí Nhất Thuấn, thân pháp thiên hạ vô song, không ai có thể bì."
Đỗ Bân Bân vội hỏi: "Tứ thúc có thể liên lạc với gã không?"
Đỗ Tứ nói: "Chi Ly Sơn cách Đan Phù Sơn chúng ta rất xa, phi hạc truyền âm cũng sáu bảy canh giờ..."
Đỗ Bân Bân giỏi tính nhẩm, chớp mắt đã tính xong: "Phi hạc truyền âm đã nhanh nhất, chờ Bách Lí Nhất Thuấn nhận được tin rồi tới Đan Phù Sơn ít nhất một ngày, vậy..." Vậy cũng kịp, tên cướp kia sẽ không rời khỏi Dung Thủy Thành sớm như thế.
Hắn ta chưa dứt lời, Đỗ Tứ lắc đầu nói: "Bách Lí Nhất Thuấn còn nhanh hơn phi hạc truyền âm."
Đỗ Bân Bân giật mình.
Các trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Phi hạc truyền âm chớp mắt trăm dặm, Bách Lí Nhất Thuấn cũng có thể chớp mắt trăm dặm?
Đỗ Tứ nói: "Bời vì gã nhanh hơn phi hạc truyền âm nên mới nói thân pháp cực cao, không ai có thể bì."
Đỗ Bân Bân thở phào: "Tốt lắm, tứ thúc mau liên hệ với gã, chúng ta nhanh chóng cướp vảy cẩm ý ngàn năm về, tránh đêm dài lắm mộng!"
Đỗ Tứ không lề mề: "Ta liên hệ ngay." Sau đó lão hỏi, "Tiền thuê..."
Đỗ Bân Bân nói ra một con số.
Đỗ Uy Ca không kiềm được nói: "Cái này..." Không phải ông ta chê nhiều mà là cảm thấy hơi ít, dù sao đó cũng là gia truyền của Đỗ gia, bỏ ra gấp mười lần cũng đáng.
Đỗ Bân Bân giải thích: "Con số này vừa vặn, nhiều sẽ sinh nghi, thiếu không mời nổi, chờ Bách Lí Nhất Thuấn vào Dung Thủy Thành, con sẽ gặp riêng gã để phân phó."
Không thể không nói Đỗ Bân Bân tâm tư kín đáo, suy nghĩ cực kỳ chu toàn.
Hắn ta biến vảy cẩm lý ngàn năm thành khăn quàng cổ trắng, ngoại trừ kẻ cướp và hắn ra không ai biết chuyện này. Hắn ta tuyệt đối không rời khỏi Đỗ gia, cũng tuyệt đối không nói bí mật này cho bất kỳ kẻ nào.
Khi Bách Lí Nhất Thuấn tới Đỗ gia, hắn ta sẽ bảo mọi người lui xuống, thiết lập cách âm dày, tự mình phân phó: "Giúp ta cướp một chiếc khăn quàng cổ trắng."
Bách Lí Nhất Thuấn không biết khăn quàng cổ trắng là cái gì thì sẽ không có gan cầm vảy cẩm lý rời đi.
Nếu chỉ muốn cướp một chiếc khăn quàng cổ trắng, vậy không thích hợp ra giá trên trời.
Phải cho một cái giá đủ mê hoặc, lại không đến mức làm người sinh nghi.
Đỗ Bân Bân không hổ là nam nhân thừa kế đệ nhất phú hào tương lai, tính toán tỉ mỉ bài bản.
Phi hạc truyền thư bay thẳng đến Chi Ly Sơn, muộn nhất là sáng mai, dựa vào tốc độ của Bách Lí Nhất Thuấn, trưa mai là có thể đi vào Dung Thủy Thành, đến lúc đó...
Đỗ Bân Bân vẽ một bức họa, phân phó thủ hạ: "Toàn thành điều tra người này!"
Bao vây tung tích tên cướp, Bách Lí Nhất Thuấn không cần phải tốn thời gian. Đương nhiên phải ngầm điều tra, không thể bứt dây động rừng.
Đỗ tam gia tiến lên nhìn bức họa, xem xong trầm ngâm, buông bỏ suy nghĩ trong lòng.
Đây rõ ràng là nam sinh nữ tướng!
Tuy tiểu tử kia có dung mạo tuyệt thế, lại anh tuấn đĩnh bạt, không hề có chút tương đồng nào với bức hoạ này.
Bân ca nào biết kế hoạch kỹ càng suýt nữa bị huỷ bởi nét vẽ thiên vị của mình.
Lại nói Bách Lí Nhất Thuấn, gã cũng là một nhân vật vang dội.
Nam nhân nhanh nhất Thập Nhị Tiên Sơn, xưng là Thuấn ca.
Thuấn ca cả đời sở cầu chỉ có nhanh.
Tại sao nam nhân không thể nhanh lên, gã muốn tìm đường riêng!
Từ ngày nhập đạo, gã tập trung nghiên cứu thân pháp.
Gã là nam nhân nhanh nhất Luyện Khí kỳ, là nam nhân nhanh nhất Trúc Cơ kỳ, cũng là nam nhân nhanh nhất Kim Đan kỳ.
Tuy kẹt ở tầng 6 Kim Đan kỳ, nhưng tốc độ của gã đã vấn đỉnh Thập Nhị Tiên Sơn, có là cường giả Nguyên Anh kỳ cũng đừng hòng chạy nhanh hơn gã.
Châm ngôn của Bách Lí Nhất Thuấn là: Người ở đời đừng tham quá nhiều, tỉ mỉ nghiên cứu, làm đến cực hạn cũng sẽ thành nhân vật vang dội.
Như gã ——
Đánh không lại có thể chạy trốn; không thể dây vào cũng có thể thoát được; có lẽ người khác trốn không thoát, nhưng gã nhất định sẽ thoát.
Thỉnh thoảng có thể nhận nhiệm vụ kếch xù mà chỉ có gã mới có thể hoàn thành, ví như cái này...
Đệt mợ, năm ngàn vạn linh thạch!
Nhận!
Gợn sóng ở Dung Thủy Thành, Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc hồn nhiên không biết.
Chọt chết một lệ quỷ, nhặt khăn quàng cổ trắng mà thôi, nếu đáng để bụng, vậy bọn họ có quá nhiều tâm sự rồi.
Một con Quỷ Tướng quèn, Bạch Tiểu Cốc không ăn mấy vạn con thì cũng năm ngàn.
Mỗi con đều tính toán chi li, sao nhóc xương khô sống được nữa.
Trong lúc Bạch Tiểu Cốc ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác đã vô địch hoá toàn bộ thuật pháp căn bản.
Thân pháp, phù chú, trận pháp, ngũ hành bát quái...
Chỉ cần rót một tia thần lực vào, thuật pháp quèn lập tức trở nên vô địch.
Dựa vào chớp mắt di chuyển ngàn dặm, Vương Nhất Bác ở hoang vu thí nghiệm mấy cái sau —— Nếu ở Dung Thủy Thành, tòa thành này sẽ có một đêm 'khuynh thành'.
Bạch Tiểu Cốc hồn nhiên không biết Vương Nhất Bác trốn y bận bịu cả đêm, mở mắt ngáp: "Đại Tịch."
Vương Nhất Bác mặc y phục, đeo bao tay và mũ màn che cho y: "Đi thôi, dẫn ngươi đến Phúc Lâm Các nhận đan dược."
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm ừm, còn phải mua thêm mười hai túi phúc."
Vương Nhất Bác: "Được."
Trước khi ra cửa Bạch Tiểu Cốc không quên tân hoan của mình, quàng khăn quàng cổ trắng lên cổ rồi soi soi gương.
Đợi y có thân thể, chắc chắn sẽ mang khăn quàng cổ đẹp hơn! Dung Thủy Thành thật vui, tùy tiện nhặt được khăn quàng cổ trắng cũng hợp ý y như vậy.
"Đi!" Bạch Tiểu Cốc vắt lên Vương Nhất Bác, vui vẻ nói, "Đi đổi đan dược."
Phúc Lâm Các là tổng bộ túi phúc của Đỗ gia ở Dung Thủy Thành, cũng là tổng bộ túi phúc của Thập Nhị Tiên Sơn.
Hôm qua có người rút được một viên đan dược tử phẩm, bọn họ đã sớm nhận được tin tức, chúng quản sự vội xin chỉ thị, phụ trách nghiệp vụ này là Đỗ lão tam, Đỗ Tam đang có chuyện gấp, không rảnh quan tâm, phân phó nói: "Trong kho còn đan dược tử phẩm, đi xử lý đi."
Các quản sự hỏi: "Để khách chọn lựa ạ?"
Đỗ Tam trừng quản sự: "Chọn cái gì chọn, rút!"
Các quản sự: "Vâng vâng vâng ạ!"
Đây cũng là mánh khoé nhỏ của Đỗ gia, trong túi có đan dược tử phẩm, nhưng cụ thể là công hiệu gì lại không nói rõ.
Cùng là đan dược tử phẩm, công hiệu khác nhau, chênh lệch cực lớn.
Ví như Tụ Khí Đan tử phẩm và Hồi Hồn Đan tử phẩm, cái trước là cực phẩm có thể khiến động phủ tràn đầy linh khí suốt mấy tháng, hỗ trợ bế quan tu hành, chỉ là so với cải tử hoàn sinh của cái sau chẳng khác nào râu ria.
Giá cả cũng khác nhau.
Tụ Khí Đan tử phẩm có giá thị trường là 190 vạn linh thạch, Hồi Hồn Đan tử phẩm có giá thị trường là 910 vạn.
Đừng thấy đều là một, chín, không, sắp xếp không giống nhau thì sẽ có chênh lệch.
Phúc Lâm Các vừa khéo có một viên Hồi Hồn Đan tử phẩm, Phá Kính Đan tử phẩm, Trúc Nguyên Đan, Kiến Phủ Đan, vô số Tụ Khí Đan tồn kho...
Giá cả ước chừng 900 vạn, 300 vạn, 250 vạn, 200 vạn, 100 vạn...
Khi quản sự Giáp lấy đan dược có do dự một chút: "Hay chúng ta lấy Hồi Hồn Đan ra đi?"
Quản sự Ất nói: "Tam gia nói tất cả hàng tồn kho."
Quản sự Giáp nghĩ nghĩ: "Lỡ hắn rút được..."
Quản sự Ất nói: "Sao may mắn vậy được, ta thấy lần này chín phần sẽ rút phải Tụ Khí Đan!"
Quản sự Giáp cũng cảm thấy không có khả năng, bèn nói: "Được rồi, lấy ra cũng dễ chứng minh túi của Đỗ gia thật sự có thứ tốt, vừa khéo có thể tuyên truyền túi mới!"
Đây cũng là một chiêu trò kinh doanh.
Các quản sự sắp xếp mọi chuyện theo ý Đỗ tam gia.
Phúc Lâm Các cách Hạ Tiêu Lâu không xa, Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc không bao lâu đã tới tổng bộ túi phúc tráng lệ huy hoàng.
Bọn họ đưa phiếu đan dược tử phẩm, lập tức có người mời bọn họ vào.
Đã muốn tuyên truyền thì phải rút trực tiếp ở đại sảnh.
Thanh thế phải phô trương, hiện trường phải náo nhiệt, quần chúng phải đông đúc!
Các quản sự đã an bài thỏa đáng, đặc biệt đến Hạ Tiêu Lâu mượn vài thiếu nữ Miêu tộc.
Mỗi tỷ tỷ tai mèo xinh đẹp như hoa bê một viên đan dược tử phẩm ra, ánh sáng tím loá mắt hấp dẫn xung quanh.
Phúc Lâm Các là một trong những cửa tiệm không thể không vào ở Dung Thủy Thành, dù là sáng sớm cũng không vắng người, nhất là nghe nói hôm qua xuất hiện phiếu đan dược tử phẩm, càng có người đi sớm để hít vận may.
Quản sự thấy đủ náo nhiệt rồi mới giải thích quy tắc cho thiếu niên trước mắt.
Bạch Tiểu Cốc vừa nghe lại vui vẻ muốn rút: "Được được, cha muốn cái nào?" Ra ngoài phải tôn kính Nhất Đại Tịch, là ca ca hay cha phải xem tâm trạng của đại cốt dầu.
Vương Nhất Bác không cảm thấy hứng thú với mấy thứ này lắm, tùy tiện nói: "Tụ Khí Đan đi."
Đan dược rẻ nhất, nhưng vô cùng thích hợp với Vương Vịnh và Hứa Nặc, tiểu cốt đầu muốn lấy về đi tặng họ thì Tụ Khí Đan là lựa chọn tốt nhất.
Đương nhiên, họ không thể sử dụng Tụ Khí Đan suông như vậy, song chỉ cần hoà tan Tụ Khí Đan dưới sông thôn Thanh Đường, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể cho họ, còn có thể làm cả thôn Thanh Đường hưởng lợi.
Cái khác... như Phá Kính Đan Trúc Nguyên Đan thậm chí Hồi Hồn Đan quý nhất đều là chuyên dụng của tu sĩ, phàm nhân mà chạm vào, đừng nói hồi hồn, e rằng sẽ hồn phi phách tán.
Còn hắn và tiểu bạch cốt...
Bọn họ cần gì đan dược tử phẩm.
Trước kia Vương Nhất Bác cũng không sử dụng đan dược dưới Kim phẩm, làm sao để nhóc xương khô chịu thiệt được.
Bạch Tiểu Cốc vội hỏi quản sự: "Đâu là Tụ Khí Đan?"
Quản sự cười tủm tỉm giới thiệu cho y, hơn nữa nhấn mạnh chênh lệch thị trường của chúng.
Bạch Tiểu Cốc không giỏi tính toán, nếu 900 vạn khác 100 vạn thì y còn hiểu, tại sao phải so sánh 910 vạn với 190 vạn, quá làm khó đại cốt đầu!
910, 190.
Hic, nghe Nhất Đại Tịch khẳng định không sai, Tụ Khí Đan đi!
Quản sự không nhiều lời, lão ước gì Bạch Tiểu Cốc rút trúng Tụ Khí Đan, đa số bình ngọc này đều là Tụ Khí Đan.
Đến lúc đó bọn họ đưa ra Tụ Khí Đan, tiểu thiếu niên rút được một viên Tụ Khí Đan, mọi người cũng xôn xao.
Tuyên truyền đúng chỗ, hỗ trợ túi phúc sắp phát hành, có thể nói giai đại vui mừng!
Bạch Tiểu Cốc nỗ lực cảm giác một chút, quả thực lại có xúc động kia.
—— Cái này cái này chọn cái này.
—— Chọn không thiệt, không có bẫy.
Được rồi!
Bạch Tiểu Cốc mở mắt ra, chỉ hộp gỗ màu tím ngoài cùng bên trái.
Quản sự: "......"
Bạch Tiểu Cốc: "Nó."
Quản sự cười gượng: "Quý khách đã xác định?"
Bạch Tiểu Cốc kiên định nói: "Xác định!"
Có người ồn ào: "Mở đi mở đi, lỡ là Hồi Hồn Đan thì hời to rồi!"
Một đống đan dược tử phẩm, chắc chắn Hồi Hồn Đan có giá nhất, nếu có thể rút trúng, tiểu thiếu niên này thật quá may.
Bạch Tiểu Cốc tự tin nói với Vương Nhất Bác: "Yên tâm, chắc chắn là Tụ Khí Đan." Y cảm giác được, không thể sai.
Quản sự không cẩn thận nghe được: "..."
Một búng máu thiếu chút nữa nghẹn ở cổ.
Tiểu tỷ tỷ tai mèo nhìn về phía quản sự.
Quản sự đành nói: "Mở đi."
Hộp mở ra, ánh sáng tím loé lên, Hồi Hồn Đan nằm bên trong làm mọi người liên tiếp hít hà.
Trời, nhóc con rút trúng thật kìa!
Hết chương 64
Chương 65
Edit: Phong Nguyệt
Giải thưởng hạng nhất lại được rút trúng.
Ai nấy đều bùng nổ, chỉ có đương sự Bạch Tiểu Cốc uể oải.
À, còn có các quản sự sợ bị quan trên quở trách —— Sớm biết thế thì đã không bỏ Hồi Hồn Đan vào!
Sớm biết thế sớm biết thế.
Được rồi, nếu có thể luyện ra Hối Hận Đan, thế gian này làm gì có ba chữ sớm biết thế!
Chỉ có Vương Nhất Bác hiểu nhóc xương khô, hắn nói: "Không sao, Hồi Hồn Đan có giá trị hơn, có thể đổi mấy viên Tụ Khí Đan."
Bạch Tiểu Cốc nghĩ: "Vậy thì không phải lần đầu tiên nữa, đã nói đổi xong tặng phụ mẫu, kết quả..."
Mất mát.
Đối thoại của họ truyền tới tai mọi người: "???"
Các ngươi đang nói cái gì? Không phải trúng cái này nên nhảy cẫng lên sao, mất mát cái quái gì!
Vương Nhất Bác xoa đầu của y qua mũ màn che: "Tuy không trực tiếp, nhưng số lượng nhiều." Một viên Hồi Hồn Đan hơn 900 vạn, dư sức đổi bốn viên Tụ Khí Đan.
Bạch Tiểu Cốc tỉnh táo lại: "Có lý, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng có thể nhiều lần, không lỗ!"
Vương Nhất Bác: "... Ừm."
Mọi người: "?"
Cứ cảm thấy không thích hợp lắm, lại không biết chỗ nào, có lẽ vì chất giọng quá non nớt, không hề tà niệm?
Bạch Tiểu Cốc thả lỏng, đổi Hồi Hồn Đan tử chỗ quản sự, Vương Nhất Bác bỏ vào túi Càn Khôn.
Càn Khôn châu quá bắt mắt, Vương Nhất Bác ra ngoài chỉ mang theo một túi Càn Khôn có không gian rất nhỏ, vô cùng bình thường.
Thấy nhiệt độ sắp rút đi, các quản sự làm sao cam tâm? Bọn họ đã xanh mặt, nếu không vớt một chút sẽ bị đuổi đi!
Đỗ gia cây to bóng mát, chỉ làm quản sự mà tài nguyên đã có thể so với đệ tử nội môn bình thường, họ không muốn bị mất việc.
Các quản sự nhìn nhau, ngầm hiểu, cùng tiến lên cắn răng chúc mừng.
Không còn Hồi Hồn Đan, vì ích lợi chung cuộc, chỉ có thể mượn cơ hội tâng bốc sản lượng túi phúc, khiến mọi càng hài lòng túi phúc Đỗ gia, rút nhiều hơn nữa.
Chúc mừng xong, quản sự Giáp lảng sang chuyện khác, bắt đầu tuyên truyền: "Đan Phù Thịnh Hội sắp mở ra, để báo đáp chư vị đạo hữu đã ủng hộ, Đỗ thị khởi động sự kiện túi phúc đặc biệt!"
Mọi người hứng thú thi nhau hỏi, các quản sự giải đáp từng thắc mắc.
Mỗi lần Đỗ thị ra túi phúc mới đều có thông cáo, một năm ra khoảng chục triệu cái, suất phẩm cũng sẽ công bố, chờ bán hết hoặc tử phẩm bị rút hết mới ra lô mới.
Lần này tương đối đặc thù, một lố chưa bán xong, vì Đan Phù Thịnh Hội mười năm một lần mới cho ra sự kiện đặc biệt.
Có người hỏi: "Số lượng bao nhiêu, có tử phẩm không?"
Quản sự đang chờ người hỏi câu này, vội nói: "Đan Phù Thịnh Hội là đại sự ở Dung Thủy Thành, để chúc mừng đại hội cử hành thuận lợi, túi phúc Đỗ thị dành tặng phúc lợi cho mọi người, đặc biệt đưa ra hai triệu túi phúc, trong đó bao gồm mười vạn lục phẩm, một ngàn lam phẩm và..." Lão cố ý dài giọng, "... Sáu đan dược tử phẩm, ba pháp khí tử phẩm, hai tiên y tử phẩm, một quyển thuật pháp tử phẩm!"
Hiện trường ồ lên: "Mười hai món tử phẩm!"
Quản sự muốn thấy chính là hiệu quả này: "Đúng vậy, mười hai món!"
Mọi người kích động.
Đỗ gia thật sự chơi vốn gốc.
Phải biết mấy triệu túi phúc năm rồi của Đỗ thị chỉ chừng năm sáu món tử phẩm, tuy tỉ suất lam phẩm và lục phẩm lớn hơn một chút, song có tử phẩm ai còn thèm lam với lục nữa?
Hai triệu túi phúc, dù bán hết cũng hơn trăm triệu linh thạch, vậy mà có mười hai món tử phẩm!
Có nghĩa là gì?
Có nghĩa là nếu có một trăm triệu linh thạch mua hết toàn bộ túi phúc, chắc chắn không lỗ —— tuy không lời mấy.
Huống hồ nếu có đại lão có nhiều linh thạch như vậy, ai mua túi phúc làm gì!
Con số này đã đủ để mọi người thấy thành ý của Đỗ gia.
Có lẽ lần này đáng ủng hộ!
Các quản sự lại nói: "Hai triệu túi phúc này là bản giới hạn của Dung Thủy Thành, kiểu dáng độc nhất vô nhị, chỉ tiêu thụ ở Phúc Lâm Các, giới hạn ở Đan Phù Thịnh Hội, qua rồi sẽ tiêu huỷ ngay."
Họ đã giải thích đầy đủ, dù gì cũng là mở cửa buôn bán, nếu thời gian quá dài sẽ bị mua hết, càng về sau càng lời, chắc chắn mọi người sẽ dè chừng không ra tay.
Có thời gian mới tốt, xác suất thấp mà lời hơn.
Với cả đã tới tham gia Đan Phù Thịnh Hội còn tiếc năm mươi chín linh thạch?
Mua túi phúc bản đặc biệt cũng coi như kỷ niệm với Đan Phù Sơn.
Đương nhiên Bạch Tiểu Cốc cũng nghe thấy, sáng mắt lên: "Mười hai cái!"
Không nhiều không ít, vừa vặn mười hai cái, đủ chia.
Vương Nhất Bác cười y: "Tỷ lệ rất thấp."
Bạch Tiểu Cốc hứng thú dào dạt: "Xem cốt!"
Vương Nhất Bác suy nghĩ nói: "Thích thì mua nhiều một chút." Mua một trăm cái cũng chỉ năm ngàn chín trăm linh thạch, chưa chắc có thể mở ra thứ tốt nhưng tiểu cốt đầu vui vẻ là được.
Còn ý tưởng để Bạch Tiểu Cốc thể nghiệm thế gian hiểm ác đã bị hắn vứt sau đầu từ lâu.
Thể nghiệm cái gì.
Sao quan trọng bằng vui vẻ.
Bạch Tiểu Cốc chắc nịch nói: "Chỉ cần mười hai cái!"
Vương Nhất Bác nghe theo y: "Được."
Các quản sự thấy người càng ngày càng nhiều, hứng thú càng ngày càng cao, lúc này mới thoát khỏi nỗi đau mất Hồi Hồn Đan.
Đỗ gia đã bỏ vốn gốc cho túi phúc của Đan Phù Thịnh Hội lần này.
Mười hai món tử phẩm, chưa chắc có người rút trúng, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Nếu bị rút trúng, hơn nữa còn là lam phẩm vả lục phẩm, linh thạch kiếm được không đủ phát thưởng, Đỗ gia còn phải ứng ra mấy ngàn vạn.
Đương nhiên các gia sư Đỗ gia đã tính rồi, chỉ khoảng một tháng, không đến nỗi bán hết, nhất là chỉ tiêu thụ ở Phúc Lâm Các, rất dễ khống chế.
Hơn nữa túi phúc Đỗ thị thuộc về sản nghiệp Đỗ gia, tận sức lôi kéo nhiệt độ Đan Phù Thịnh Hội, lỗ chút xíu không sao, mở hàng mới sau này mới có lời.
Hiện giờ thừa dịp tiểu thiếu niên lãnh thưởng mà tuyên truyền bán một đợt.
910 vạn không dễ hồi vốn, chẳng qua...
Tóm lại là giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Bọn họ có khả năng quản lý.
Đỗ tam gia chắc chắn sẽ khen họ!
Các quản sự sục sôi ý chí chiến đấu, kêu tiểu nhị nâng rương Càn Khôn ra.
Mười rương Càn Khôn chứa hai trăm vạn túi phúc.
Quản sự nói: "Hôm nay mở bán, chúc mọi người đoạt được giải thưởng lớn!"
Bạch Tiểu Cốc nóng lòng muốn thử: "Ta... Ta muốn mua!" Âm thanh trong trẻo khiến mọi người thấy hứng thú.
Quản sự hơi sợ y —— vận may quá tốt —— lại không ghét y.
Thanh âm dễ nghe như vậy, không biết bộ dạng đẹp thế nào.
Dù sao cũng là con trai thiếu niên... à có thể là thanh niên... Hay con nuôi?
Tóm lại nhan trị chắc chắn cao.
Quản sự động tâm, lại có sáng kiến: "Tiểu đạo hữu rất may mắn, dẫu là Phúc Lâm Các thì cũng trăm năm khó gặp, hôm nay ta làm chủ, tặng ngươi mười hai túi phúc, ưu tiên cho ngươi chọn trước."
Rộng lượng lên, nghĩ thoáng lên, đây mới là ứng biến nên có của quản sự hàng đầu Đỗ gia!
Không bỏ lỡ bất cứ nhiệt độ gì, tận sức tuyên truyền là tu dưỡng nghề nghiệp của lão.
708 linh thạch là cái thá gì, hiệu quả đem lại mới vô song.
Để tiểu niên mới vừa trúng thưởng mở hàng thì không gì tốt hơn.
Lão không tin...
Thằng nhóc này còn có thể trúng thưởng!
Ai ngờ lão muốn tặng, Bạch Tiểu Cốc lại không muốn.
Bạch Tiểu Cốc: "Không cần."
Quản sự tủm tỉm: "Tiểu đạo hữu may mắn như vậy, hy vọng ngươi có thể ban sự tốt lành đến cho mọi người."
Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: "Ta muốn tự mua, bọn ta có tiền." Y nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, Bạch Tiểu Cốc tự tin hơn: "Lỡ không trả tiền mà trúng thưởng không được tính thì sao."
Quản sự vui vẻ: "Không sao, túi phúc tặng ngài thuộc về ngài, mở ra cái gì cũng là của ngài, sao không tính?"
Bạch Tiểu Cốc: "Không, ta muốn trả tiền, lỡ rút trúng tử phẩm, cốt... ta cũng không băn khoăn."
Quản sự: "..." Nhóc con cuồng vọng!
Quần chúng vây xem cười ha ha.
Không phải họ cười y, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu quá, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn tuổi không lớn, tuy không thấy dáng vẻ, nhưng thanh âm dễ nghe như vậy, chắc là búp bê sứ phấn điêu ngọc trác.
Đứa nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng mình trúng hạng nhất sẽ tiếp tục trúng, coi bộ dáng không rành thế sự, vừa manh vừa ngốc, mọi người cảm thấy rất thú vị.
Bạch Tiểu Cốc hơi sợ người mà lúc này vẫn còn đứng vững: Một là y võ trang toàn thân, không ai biết y là tinh quái; hai là Vương Nhất Bác ở bên cạnh y, dũng khí y tăng gấp bội; ba là y không cảm giác được cảm xúc đáng sợ.
Đông người lại không có ác ý.
Bạch Tiểu Cốc khăng khăng muốn trả tiền, quản sự đành phải nhận lấy 708 cái linh thạch.
Quản sự hỏi: "Chỉ mua mười hai cái?"
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm!"
Có người cũng trả tiền mua túi phúc, lại không lấy túi mà nhìn Bạch Tiểu Cốc.
Cả triệu túi phúc đặt trong mười cái rương Càn Khôn.
Rương Càn Khôn rất lớn, ước chừng cao cỡ một người, mở một cửa theo chiều dọc.
Để xây dựng hiệu quả, Đỗ gia cố ý tạo ra rương Càn Khôn kiểu này, thanh toán xong rồi bước vào chọn túi phúc, lúc ra ngoài rương Càn Khôn sẽ tự động giảm đi số lượng bị lấy, đồng thời biểu hiện trên màn nước bên ngoài.
Chủ yếu là xây dựng hiệu quả, cũng làm chậm lại tốc độ bán, tránh cho Đan Phù Thịnh Hội chưa xong mà túi phúc bị lấy hết.
Đương nhiên nếu có đại lão một hai phải mua một rương cũng ngăn không được.
Thực tế Đỗ gia hiểu rõ.
Có thể móc ra nhiều tiền nhiều đều là người quen, sao có thể cố tình tới phá đám.
Chút lợi nhỏ không đáng để đắc tội Đỗ gia.
Ước chừng có mấy chục người mua túi phúc, có điều không ai nhúc nhích.
Bạch Tiểu Cốc: "Các người không lấy túi phúc sao?"
Mọi người cảm thấy y rất thú vị: "Ngươi trước đi."
Quản sự cũng nói: "Tiểu đạo hữu trước đi! Ngài may mắn, hãy khiến mọi người có khởi đầu tốt đẹp."
Người xung quanh phụ họa: "Đúng! Nhóc con lên đi, hãy rút một món tử phẩm làm nóng bầu không khí!"
Bạch Tiểu Cốc khựng lại, do dự nói: "Không tốt lắm ..."
Quản sự cổ vũ: "Đi đi, mọi người đang chờ!" Chờ tiểu khả ái lật xe, haizz, tiểu thiếu niên không khóc nhè đâu ha, chắc là không, vừa trúng giải thưởng lớn, hụt mười hai cái là bình thường.
Ai ngờ Bạch Tiểu Cốc thốt một câu: "Các người không đi, ta chọn hết mười hai món tử phẩm thì sao?" Đến lúc đó mọi người không chọn được nữa, y ngại lắm.
Mọi người: "..."
Các quản sự: "......"
Sau đó mọi người cười to, trong lòng đều nghĩ—— Tiểu bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế!
Bạch Tiểu Cốc nói nghiêm túc, lại không ai tin, thậm chí còn có người ồn ào: "Đi đi nhóc con, chỉ cần ngươi rút trúng thêm một món tử phẩm, bọn ta sẽ quỳ xuống kêu ngươi một tiếng cha."
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Cốt không cần nhiều đứa con lớn như vậy!
À, đời này cốt sẽ không có hài tử, Sâm Tu chân nhân nói, người và tinh quái không nên sinh dục hậu đại.
Lỡ đứa trẻ sinh ra nửa người nửa cốt thì thật tội.
Vậy nên tinh quái nam phải tìm tu sĩ nam, tinh quái nữ phải tìm tu sĩ nữ, tinh quái bất nam bất nữ thì tìm tu sĩ bất nam bất nữ ...
Thấy Bạch Tiểu Cốc bất động, lại có người ồn ào: "Nhóc con đừng xấu hổ, ngươi cứ việc rút, rút hết mười hai món bọn ta cũng không đau lòng đâu!"
Bạch Tiểu Cốc cho là thật: "Thật ư?"
Mọi người bị trêu vui vẻ: "Thật, vô cùng thật, không lừa già dối trẻ!"
Tiểu khả ái nhà ai thế không biết, cái giọng nghiêm túc đáng yêu quá chừng.
Bạch Tiểu Cốc thở phào, gỡ ngón tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Vậy ta đi nha."
Nếu mọi người đều không thích tử phẩm thì y an tâm rồi.
Hết chương 65
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com