Chương 86-90
Chương 86
Edit: Phong Nguyệt
Không thấy Bạch Tiểu Cốc đâu.
Vương Nhất Bác cảm thấy âm thanh xung quanh xa dần, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo toàn thân.
"Nhấtnhi!" Âm thanh Hứa Nặc gọi Vương Nhất Bác về, "Có chuyện gì vậy, Tiểu Cốc đâu?"
Hứa Nặc và Vương Vịnh cũng thấy được dị tượng bên ngoài, nói là dị tượng chi bằng nói là dấu hiệu không may, tựa như thế giới sắp bị hai màu trắng đen nuốt chửng.
Bọn họ vội vàng chạy tới là lo bọn nhỏ xảy ra chuyện.
Ai ngờ đúng là đã xảy ra chuyện!
Tiểu Cốc đi đâu rồi?
Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc như hình với bóng, lúc hỗn loạn thế này, Tiểu Cốc không thể nào tự mình chạy ra, huống hồ... xiêm y rỗng tuếch và Càn Khôn châu mà Tiểu Cốc yêu nhất...
Vương Nhất Bác khom lưng, nhặt Càn Khôn Châu rồi bỏ vào ngực: "Cha, nương..."
Giọng hắn khàn khàn, có thể nghe ra hắn đang áp chế nỗi bất an và sợ hãi không muốn thể hiện ra.
Người khác không hiểu, Vương Vịnh và Hứa Nặc sao không hiểu?
Hứa Nặc nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kiên định nói: "Đi tìm nó đi."
Vương Nhất Bác chấn động.
Vương Vịnh hơi hoảng hốt, dẫu sắc mặt trắng bệch, hai mắt vẫn ánh lên vẻ kiên quyết: "Đừng lo cho cha nương, đi tìm Tiểu Cốc đi."
Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, môi mỏng run run: "Nếu..."
Vương Vịnh ngắt lời hắn: "Con ngoan, cha nương thấy đủ lắm rồi."
Hứa Nặc ôm chặt hắn nói: "Chín năm qua, cha nương rất vui vẻ."
Bọn họ úp úp mở mở nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu.
Bọn họ nhớ ra rồi.
Nhớ lại Vương gia bị diệt môn, nhớ lại bản thân bị tàn sát, nhớ lại bọn họ từng âm dương cách biệt.
Vương Nhất Bác đỏ hốc mắt.
Vương Vịnh nước mắt chảy ròng, Hứa Nặc cố gắng không rơi nước mắt, song hai mắt ngấn lệ còn khiến người ta lo hơn.
Nàng nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Nhấtnhi, cha nương không có tiếc nuối, ngươi có bạn đời, cha nương rất vui vẻ."
Sau khi chết một lần, sống lâu thêm một ngày đều là may mắn.
Thật tốt, cả nhà bọn họ thoát hỏi đại trạch lạnh lẽo kia.
Thật tốt, nhà họ có thêm một tiểu bảo bối đáng yêu.
Thật tốt, con trai lẻ loi của họ có người làm bạn.
"Cha nương..." Vương Nhất Bác như bị mắc nghẹn, không thể nói hết lời.
Đây là ảo cảnh sao?
Đây chỉ là một giấc mộng sao?
Hắn rời đi, bọn họ còn tồn tại không?
Lần này hắn đi có phải là vĩnh biệt không?
Hắn đã mất họ một lần, hắn...
Vương Vịnh thở sâu, chụp bả vai hắn, nói: "Đi đi, cha nương ở đây chờ con."
Vương Nhất Bác ngẩn ra.
Hứa Nặc hiểu ý trượng phu, cũng thu hồi nghẹn ngào, chắc nịch nói: "Cha nương chờ các con về nhà."
Chờ các con.
Chờ các con về nhà.
Chúc phúc tốt nhất của phụ mẫu dành cho con cái cùng lắm chỉ thế này mà thôi.
Vương Nhất Bác thả lỏng, mê mang và hỗn loạn rút đi, tìm về lý trí.
Ảo cảnh thì như thế nào, mộng thì như thế nào?
Nơi bọn họ ở là thế giới.
Phụ mẫu.
Tiểu Cốc.
Hắn sẽ làm bọn họ đoàn tụ, sống trong thế giới thuộc về họ, gặp nhau trong nhà họ.
"Con nhất định sẽ mang Tiểu Cốc về."
"Được."
"Chờ chúng con."
"Ừm!"
Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ, trực tiếp tới Giáng Sương Cốc.
Hết thảy bắt đầu, hết thảy khởi nguồn đều ở nơi nhỏ hẹp xương cốt chất thành núi và toàn là lệ quỷ kia.
Vương Nhất Bác cảm giác được Bạch Tiểu Cốc ở đó.
Lẻ loi ở đó.
Vừa bước vào Giáng Sương Cốc, lệ quỷ ùa tới, Vương Nhất Bác cầm Thiết Thiên, dùng kiếm khí gần như đen sẫm mở đường.
Hắn nhớ rõ mình đã gặp Bạch Tiểu Cốc ở đâu, hắn vĩnh viễn sẽ không quên nơi bọn họ tương ngộ.
Bạch cốt nho nhỏ, oánh nhuận như dạ minh châu đẹp nhất thiên hạ.
Ôn nhu chiếu sáng toàn bộ hắc ám.
Hắn sẽ tìm được y, hắn đã hứa sẽ không... bỏ y lại.
Lệ quỷ oan hồn đột nhiên thưa dần, quang thuẫn trắng treo giữa không trung, Vương Nhất Bác nhìn thấy thanh thiên hạ đệ nhất kiếm quen thuộc—— Vấn Đạo.
Thanh kiếm trắng sáng lạnh lẽo, thân kiếm trắng bạc hơi phiếm xanh, toàn thân không có hoa văn, toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt tự nhiên như từ khi chào đời đã ở đây.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Quân Thượng Minh.
Thiết Thiên bộc phát kiếm khí đen tận trời.
Không trung là ban ngày và đêm tối mà Càn Khôn Thanh Minh trận áp chế, lệ quỷ oan hồn trong Giáng Sương Cốc che trời lấp đất, sát khí nồng nặc cũng không thể tới hai người đang đứng chấp kiếm.
Quân Thượng Minh nhìn Vương Nhất Bác.
Khi tầm mắt hắn ta dừng ở Thiết Thiên, ma kiếm đã hướng thẳng về phía cổ họng hắn ta.
Quang thuẫn tan vỡ, Vấn Đạo leng keng, Quân Thượng Minh vẫn không chạm một cái.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn ta: "Y ở đâu?"
Mũi kiếm chỉ cách cổ Quân Thượng Minh một tấc, da thịt trắng nõn tựa hồ sẽ lập tức tan như tuyết.
Trước ranh giới sinh tử, Quân Thượng Minh vẫn bình tĩnh, một sợi tóc bạc rơi xuống, chạm vào vạt áo tuyết trắng, như khảm vào đó.
Hắn ta ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Y muốn ta làm sư phụ ngươi."
Một câu ba phải làm hai mắt Vương Nhất Bác nghiêm nghị.
Quân Thượng Minh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra ma kiếm Thiết Thiên sát khí tận trời.
Dựa vào cảnh giới của hắn ta, Vương Nhất Bác không thể đả thương hắn ta, nhưng hắn ta cũng không thể gây thương tổn Vương Nhất Bác.
Hắn ta có thể giết hết người trong thiên hạ, lại không thể giết chết Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác...
Đúng rồi, vướng bận duy nhất của y chỉ có hắn.
Quân Thượng Minh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào hư không: "Ngươi cho rằng đại chiến ngàn năm trước, y chỉ vạch ra Quỷ giới là cứu được Thập Nhị Tiên Sơn?"
Hắn ta không cần Vương Nhất Bác trả lời, hắn ta phải cho Vương Nhất Bác nhìn thấy chân tướng thế giới này.
Một luồng sương trắng trôi nổi trên không trung, kế đó hiện ra cảnh tượng ngàn năm trước.
Tiên Ma đại chiến, sinh linh đồ thán, đâu chỉ hủy diệt muôn vàn sinh linh mà còn huỷ diệt toàn bộ thế giới.
Nhật nguyệt ngã xuống, mặt nước đảo ngược, ban ngày và đêm tối hóa thành hồng thủy, từ hai phía chân trời cắn nuốt hết thảy.
Trời sụp đất nứt, thế giới tận diện.
Cực kỳ giống cảnh tượng lúc này.
Đại chiến ngàn năm trước, người đời chỉ nói là Tiêu Chiến vạch ra Quỷ giới, giam cầm ma tu thượng cổ, lại không biết y còn tạo ra thứ kinh thiên động địa hơn nhiều.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến Tử, vị tiên nhân trong truyền thuyết.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã ngơ ngẩn.
Tóc trắng da trắng, con ngươi xanh xám, thân hình đơn bạc không lâu trước đây còn ở trong nhà thưởng thức Càn Khôn châu.
Tiểu Cốc...
Bạch Tiểu Cốc...
Vậy mà y giống hệt Tiêu Chiến ngàn năm trước!
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn, trong lòng hỗn loạn.
Ngàn năm trước Tiêu Chiến ngã xuống, ngàn năm trước nhóc xương khô ra đời.
Chuyện này...
Quân Thượng Minh cũng nhìn vụ kính, nhìn Tiêu Chiến Tử dùng bả vai thon gầy chống đỡ thảm hoạ diệt thế.
"Y không vạch ra Quỷ giới, y chỉ trùng kiến thế giới bị huỷ diệt."
Tiêu Chiến am hiểu ảo thuật, trước khi Hóa Thần đã đạt tới đỉnh cao, sau khi Hóa Thần càng có thể lấy giả đánh tráo.
Trăm năm độ kiếp, ngàn năm phi thăng.
Y lại vì thương sinh, từ bỏ phi thăng thượng giới, lấy thân tế, xây lại thế giới đã bị huỷ diệt.
Thần lực xoay chuyển thời không, ảo thuật xây dựng chân thật.
Tiêu Chiến bảo vệ hồn phách sinh linh thiên hạ, thả bọn họ tới thế giới mình trùng kiến, không ngừng lặp lại thời gian luân hồi.
Thứ hung hiểm nhất Quỷ giới là Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Không ai biết giữa trời đất này chỉ có Thiên Nguyệt ảo cảnh mới là chân thật cuối cùng.
Thế giới chân thật đã bị hỗn độn và hư vô ở một ngàn năm trước cắn nuốt. Bước vào Thiên Nguyệt ảo cảnh chỉ phát hiện chân tướng, sau đó bị hỗn độn cắn nuốt.
Không có Quỷ giới, không có Thập Nhị Tiên Sơn, không có muôn vàn thế tục.
Có chăng chỉ là Tiêu Chiến lấy thân tế, tạo ra ảo thuật vĩ đại.
Cảnh giới cao nhất của ảo thuật là kiến tạo chân thật trên hư vô.
Hết thảy vạn vật có linh thức và hồn phách tồn tại mới là chân thật.
Nhà giam hoa mỹ như thế, ảo tưởng ngây ngô như thế.
Chỉ có sư phụ hắn ta mới có thể làm được.
Y cứu vớt thế giới, cũng cầm tù thế giới.
Quân Thượng Minh không quan tâm thế giới này.
Hắn ta muốn y trở về.
Hắn ta muốn y tồn tại.
Quân Thượng Minh thu vụ kính, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm chặt ma kiếm Thiết Thiên, trong lòng chấn động khó tả.
Thế giới sớm đã huỷ diệt.
Hết thảy đều là ảo giác.
Trước nay không có chân thật?
Tất cả đều là ảo thuật Tiêu Chiến bày ra để cứu vớt thương sinh!
Thiên Nguyệt ảo cảnh tưởng là ảo cảnh lại là chân thật duy nhất.
Vậy mà trong đó chỉ có hỗn độn cắn nuốt hết thảy.
Tưởng đâu Thập Nhị Tiên Sơn là chân thật thật ra lại là ảo thuật lớn nhất.
Nhưng lại là bến đỗ của vô số sinh linh.
Vào chân thật chết, tới ảo giác sinh.
Đối với mỗi người còn sống sao mà châm chọc.
Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, ngưng thanh nói: "Ta cũng đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh." Nhưng hắn không nhìn thấy hỗn độn, cũng không bị cắn nuốt.
Quân Thượng Minh cười: "Ai dẫn ngươi vào?"
Vương Nhất Bác biết, chẳng qua hắn không muốn tin.
Nhóc xương khô của hắn, tiểu bạch cốt của hắn, tiểu gia hỏa của hắn, sao là... Tiêu Chiến Tử xa lạ kia được?
Quân Thượng Minh nhẹ giọng nói: "Quỷ giới cũng được, Thập Nhị Tiên Sơn cũng được, đối với y chỉ là một món đồ chơi, y muốn ngươi vui, đương nhiên ngươi chỉ biết vui."
Câu cuối cùng tràn đầy châm chọc, xen lẫn ghen tỵ cực lực đè nén.
Quân Thượng Minh rạch một con lệ quỷ dữ tợn, cảnh tượng phía dưới đập vào mắt.
Vương Nhất Bác đột nhiên thót tim.
Bên dưới có một nhóc xương khô nho nhỏ ngồi trên xương cốt chồng chất, toàn thân oánh nhuận sáng trong, mỗi một xương ngón tay đều mượt mà sáng bóng như trân châu dưới biển sâu.
Y gục đầu, ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay trống rỗng.
Y rất khổ sở.
Dù chỉ là bóng dáng, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được nổi khổ sở của y.
Tách.
Tiếng động vốn không nên nghe thấy, Vương Nhất Bác lại nghe thấy.
Một giọt nước mắt hóa thành hạt châu màu lam sáng trong, dừng trên xương bàn tay tiểu bạch cốt.
Một giọt, một giọt, một giọt...
Hạt châu lăn xuống mang theo bi thương và đau đớn khôn xiết, đọng lại thời gian, đọng lại thế giới.
Vương Nhất Bác nhìn thấy, nhưng hắn không nhúc nhích được.
Quân Thượng Minh nhìn tiểu bạch cốt bằng đôi mắt nóng rực, nhưng chỉ lướt qua trong thoáng chốc, hắn ta che giấu cảm xúc, bâng quơ nói: "Y không phải Tiêu Chiến, chỉ là một bộ tiên cốt của y."
Vương Nhất Bác trầm giọng: "Y là Bạch Tiểu Cốc."
Quân Thượng Minh sửng sốt, khóe miệng nở một nụ cười khổ: "Ngươi đặt tên cho y?"
Vương Nhất Bác không nói.
Quân Thượng Minh không hỏi lại, theo nước mắt tiểu bạch cốt rơi xuống, hết thảy xung quanh đều thay đổi.
Thời gian đọng lại, ban ngày và đêm tối dần dần rút đi, Càn Khôn Thanh Minh trận từ chân trời rơi xuống, về lại Giáng Sương Cốc.
Thái dương dâng lên, không trung xán lạn, hết thảy khôi phục như ban đầu.
Chỉ có một bộ xương khô nho nhỏ, lẻ loi ngồi ở Giáng Sương Cốc, đau đầu như muốn nứt ra.
Rất đau, rất khổ sở.
Lại không biết tại sao.
Xương bàn tay trống rỗng, lồng ngực trống rỗng, sơn cốc trống rỗng.
Y mất đi thứ quan trọng nhất.
Thậm chí y không biết đó là cái gì.
Ầm, có thứ gì đó rớt xuống.
Nhóc xương khô không khóc nữa, y nhìn thấy một quyển sách dày rơi xuống bên đống xương chồng chất.
Nhóc xương khô đứng lên, vươn xương ngón tay trắng nõn, cẩn thận cầm quyển sách lên, tên sách hơi bẩn, song có thể thấy rõ mấy chữ——《Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê– thủ tịch Thiên Ngu Sơn》.
Bị che là tên sao?
Thủ tịch Thiên Ngu Sơn là ai?
Nhóc xương khô mở sách ra, nhìn thấy cái tên kia —— Vương Nhất Bác.
Trong phút chốc, hạnh phúc dâng trào.
Lam hoả trong mắt nhảy nhót.
Vương Nhất Bác.
Cốt thích.
Hết chương 86
Chương 87
Edit: Phong Nguyệt
Sách là Vương Nhất Bác thả xuống.
Hắn nhớ tiểu bạch cốt từng nói: "Cốt ở Giáng Sương Cốc rất lâu, có lẽ là rất lâu rất lâu, có ngày bỗng nhiên rất khổ sở, khổ sở đến bật khóc, khóc xong đầu đau muốn nứt ra, sau đó thì gặp thần thư."
Lúc đó Vương Nhất Bác không nghĩ quá nhiều, chỉ tưởng tiểu gia hỏa quá cô đơn mới khóc, hiện giờ...
Bạch Tiểu Cốc thật là vì cô đơn?
Nhớ tới y muốn hắn hứa hẹn hết lần này đến lần khác...
Hắn...
Vứt bỏ y lại?
Tim Vương Nhất Bác như dao cắt, hắn định thả toàn bộ Càn Khôn châu xuống, cuối cùng chỉ có quyển sách rơi xuống.
Mỹ thực, bạch y và cả những món đồ nho nhỏ vất vả lắm mới tích cóp được mà Bạch Tiểu Cốc thích nhất cũng không thắng nổi một quyển sách toàn là Vương Nhất Bác.
Y nâng thần thư trong xương bàn tay, chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt đã vui vẻ muốn nở hoa.
Quân Thượng Minh đè nén u ám trong mắt, nói: "Y mãi mãi không nhớ được ngươi, cũng mãi mãi không quên được ngươi."
"Cảnh giới cao nhất của ảo cảnh là khiến mình tự đắm chìm trong đó."
"Y không rời khỏi Càn Khôn Thanh Minh đại trận, y... vẫn chưa thể tỉnh lại."
Quân Thượng Minh không muốn nói quá kỹ, bởi vì mỗi câu mỗi chữ như đâm vào lòng hắn ta, nhưng hắn ta không thể không nói cho Vương Nhất Bác, nói cho nam nhân hắn ta căm thù tận xương tuỷ này biết.
Bạch Tiểu Cốc là 'linh hồn' toàn bộ đại trận, là trung tâm thế giới này.
Y không phải Tiêu Chiến, cũng là Tiêu Chiến.
Y là chấp niệm Tiêu Chiến không bỏ xuống được và không quên được, chẳng sợ hãm sâu trong trận, cũng không kiềm được để lại một tia quyến luyến.
Y mơ hồ nhớ rõ Vương Nhất Bác.
Y mơ hồ niệm quá khứ của họ.
Y không từ bỏ mà tìm hắn.
Càn Khôn Thanh Minh đại trận hoàn mỹ không tỳ vết, toàn bộ thế giới đều đắm chìm ảo thuật ngút trời...
Chỉ vì tư tình bản thân mà để lại một khe hở.
Y muốn gặp hắn.
Dẫu có lấy thân tuẫn trận, dẫu không tỉnh táo, dẫu trở thành một một bộ xương khô.
Y vẫn muốn gặp hắn.
Nhưng y không thể rời khỏi Giáng Sương Cốc.
Bạch Tiểu Cốc là linh hồn áp trận, rời đi sẽ làm Càn Khôn Thanh Minh Đại Trận nới lỏng, một khi đại trận hoàn toàn sụp đổ, 'chân thật' bị trấn áp trong Quỷ giới sẽ trào ra, hóa thành ban ngày và đêm tối cắn nuốt thế giới.
Khi thế giới nguy hiểm, sâu thẳm trong tiềm thức của Bạch Tiểu Cốc là bảo vệ Vương Nhất Bác, y sẽ trở lại Giáng Sương Cốc, đọng lại thời gian, trùng tu đại trận, làm hết thảy khôi phục như lúc ban đầu.
Tựa như hiện tại.
Tiểu bạch cốt lẻ loi ngồi ở Giáng Sương Cốc, mang theo nỗi nhớ ái nhân, lâm vào tuần hoàn không lối thoát.
Thế giới bên ngoài lại vô cùng thái bình.
Quân Thượng Minh: "Có muốn cứu y?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm hắn ta.
Quân Thượng Minh: "Ở trong ảo cảnh, hoặc là y làm trận tâm vĩnh viễn ở lại Giáng Sương Cốc, hoặc là bởi vì phá trận mà lâm vào thống khổ tuần hoàn."
Vương Nhất Bác: "Đây không phải lần đầu tiên."
Quân Thượng Minh: "Đương nhiên."
Vương Nhất Bác nói không nên lời, nghìn năm qua Bạch Tiểu Cốc vẫn luôn tìm hắn, không ngừng bởi vì quyển sách kia mà ra Giáng Sương Cốc, nghĩ đủ mọi cách tìm hắn.
Chẳng qua dù có lấy cách gì tương ngộ hắn, cuối cùng đều là sẽ phải chia ly.
Đừng bỏ ta lại.
Rốt cuộc hắn vứt bỏ y bao nhiêu lần?!
Quân Thượng Minh nói: "Lần này ngươi bị Tỉnh Hoằng Văn vứt tới Giáng Sương Cốc cũng là tiềm thức y cố ý." Bạch Tiểu Cốc tuyệt đối sẽ không để Vương Nhất Bác hồn phi phách tán, toàn bộ ý chí thế giới đều lặng lẽ bảo vệ Vương Nhất Bác.
Tỉnh Hoằng Văn tự cho là hận Vương Nhất Bác thấu xương, muốn vứt hắn vào Giáng Sương Cốc để hắn sống không bằng chết, lại không ngờ đó là do 'thế giới' dẫn đường.
Bạch Tiểu Cốc không biết bản thân làm gì, cũng không biết bản thân ý thức được gì.
Ý niệm của y đã lay động thế giới trùng kiến này.
Quân Thượng Minh không thể giết chết Vương Nhất Bác.
Không ai trên thế giới này có thể khiến hắn chết.
Bởi vì thần của thế giới này không cho phép.
Vương Nhất Bác đè nén đau đớn lan ra từ lồng ngực, hỏi: "Vì sao lần này ta không quên?"
Quân Thượng Minh: "Bởi vì ngươi dẫn y đến Quỷ giới."
Vương Nhất Bác: "Thiên Nguyệt ảo cảnh?"
Quân Thượng Minh: "Y phản kháng Càn Khôn Thanh Minh trận."
Lời này nghe rất quái lạ, nhưng một khi biết rõ chân tướng thế giới thì sẽ có thể hiểu.
Cái gọi là Thiên Nguyệt ảo cảnh không phải ảo cảnh thật sự mà là phong ấn chân thật của thế giới.
Hỗn độn chân thật.
Vương Nhất Bác mang Bạch Tiểu Cốc vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, Bạch Tiểu Cốc vì bảo vệ hắn không bị chân thật nuốt nên đã nghịch chuyển thời không về mười ba năm trước.
Đây là lần duy nhất Bạch Tiểu Cốc phản kháng ảo thuật che trời lấp đất này.
Y nghịch chuyển thời gian ảo thuật.
Y thay đổi ảo cảnh phong ấn chính y.
Y thức tỉnh thức hồn.
Quân Thượng Minh không định nói cái này cho Vương Nhất Bác biết, cảnh giới cao nhất của nói dối là bảy phần thật ba phần giả.
Hắn ta muốn Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến hoàn chỉnh.
Những thứ khác không quan trọng.
Thứ Tiêu Chiến không thể vứt bỏ, hắn ta sẽ vứt bỏ giúp y.
Quân Thượng Minh: "Muốn Bạch Tiểu Cốc thoát khỏi bi kịch 'linh hồn trận', chỉ có thể đánh thức Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn ta: "Bạch Tiểu Cốc không phải Tiêu Chiến."
Quân Thượng Minh: "Phải hay không phải, chỉ có ngươi biết."
Ngay cả một chút tin tưởng, Vương Nhất Bác cũng keo kiệt cho hắn ta.
Quân Thượng Minh tự biết rõ, hắn ta nói: "Hợp tác mà thôi, ta chỉ cần tam hồn Tiêu Chiến, ngươi có thể mang tiên cốt của y đi."
Vương Nhất Bác trầm giọng không nói.
Quân Thượng Minh cười nhạo: "Chỉ cần ngươi làm y thức tỉnh, tùy thời có thể lấy mạng ta."
Vương Nhất Bác hiểu rõ tâm tư của hắn ta: "Ngươi muốn hủy diệt thế giới này."
Quân Thượng Minh rũ mi, thấp giọng nói: "Làm sao có thể, thứ y dùng tính mạng bảo vệ, ta nào nhẫn tâm huỷ diệt."
Vương Nhất Bác nói trắng ra: "Tiêu Chiến tỉnh, ảo thuật tan biến." Cũng có nghĩa là thế giới bị huỷ diệt.
Quân Thượng Minh ngước mắt nhìn chằm chằm hắn: "Đổi người khác là được."
Hắn ta thốt lời nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại ấn chứa giải pháp phá cục tối ưu nhất.
Cũng là phương thức tàn khốc nhất.
Tiêu Chiến lấy thân tế trận, xây dựng ảo thuật khổng lồ chống đỡ thế giới sớm bị huỷ diệt.
Muốn y thức tỉnh, lại không làm thế giới này hủy diệt, biện pháp duy nhất là có người thay thế.
Ai có thể thay thế y?
Quân Thượng Minh có thể.
Vương Nhất Bác cũng có thể.
Bọn họ là người biết chân tướng, một người là tu sĩ thông thiên sắp Hóa Thần, một người đã chạm đến thần lực và vận dụng thành thạo.
Quân Thượng Minh có thể thay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cũng có thể thay Bạch Tiểu Cốc.
Quân Thượng Minh nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Có cứu hay không?"
Vương Nhất Bác: "Nói."
Quân Thượng Minh khẽ hít một hơi, con ngươi nhạt nhẽo mất hết cảm xúc phát sáng, chiếu rọi bản chất hắc ám chân thật của hắn ta.
"Tiêu Chiến dùng tam hồn trấn áp chân thật trong Thiên Nguyệt ảo cảnh, ngươi chỉ cần đánh thức từng hồn, y sẽ có thể thức tỉnh, sau khi y thức tỉnh, Càn Khôn Thanh Minh trận sẽ tự sụp đổ, Bạch Tiểu Cốc cũng sẽ có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích Giáng Sương Cốc."
Đây là chân tướng mà Quân Thượng Minh tìm suốt một ngàn năm.
Hắn ta biết Tiêu Chiến dùng tam hồn phát động Càn Khôn Thanh Minh trận, nhưng hắn ta không tìm thấy tam hồn ở nơi nào.
Hồn quy thân, thân dẫn hồn.
Thế nên hắn ta vẫn luôn ra sức đắp lại thân thể Tiêu Chiến——Bạch cốt ngàn năm, vạn linh căn và quả Xích Đề.
Chỉ cần có thân thể mới có thể tỏa định vị trí tam hồn.
Nhờ Vương Nhất Bác mang tiên cốt nhập Quỷ giới, tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, hắn ta mới phát hiện tam hồn Tiêu Chiến đang ở Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Bảy châu Quỷ giới ứng bảy phách.
Ba nơi Thiên Nguyệt ảo cảnh ở Quỷ giới ứng tam hồn.
Chỉ cần tìm về ba hồn bảy phách, Tiêu Chiến sẽ có thể thức tỉnh.
Quân Thượng Minh rất muốn tự mình đi, đáng tiếc hắn ta không thể.
Tiêu Chiến chỉ chịu phá lệ vì Vương Nhất Bác.
Y chỉ nguyện thức tỉnh vì Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn hắn ta: "Làm sao ta mới có thể đánh thức tam hồn?"
Quân Thượng Minh như bị kim đâm vào tim: "Chỉ cần ngươi gặp nguy."
Vương Nhất Bác: "Ở trong Thiên Nguyệt ảo cảnh."
Quân Thượng Minh: "Đúng vậy."
Nếu gặp nạn ở Thập Nhị Tiên Sơn, Bạch Tiểu Cốc có thể sử dụng tiềm thức cứu y, không cần phản kháng ảo thuật.
Chỉ khi Vương Nhất Bác gặp nạn trong chân thật ở Thiên Nguyệt ảo cảnh, Bạch Tiểu Cốc mới phản kháng ảo thuật của mình.
Muốn đánh thức tam hồn...
Vương Nhất Bác phải tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh lần nữa.
Quân Thượng Minh nhắc nhở hắn: "Ngươi phải một mình đi vào."
Vương Nhất Bác nhìn nhóc xương khô phía dưới, ánh mắt dịu dàng: "Ta biết."
Sao hắn nỡ để tiểu bạch cốt chịu tội, nhóc xương khô của hắn đã khóc quá nhiều lần, hắn chỉ muốn cứu y ra khỏi nhà giam này thôi.
Thiết Thiên nãy giờ run bần bật không dám hó hé bỗng nói: "Quân Thượng Minh không có ý tốt."
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Thiết Thiên: "Không có nhóc xương khô, ngươi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh chỉ có chết, không phải ta sợ chết nha, chỉ là ngươi không cần thiết bị Quân Thượng Minh chơi khăm, hắn ta không thể giết ngươi trong ảo thuật của Tiêu Chiến, nhưng ở chân thật lại có thể..."
Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Ngươi từng gặp Tiêu Chiến?"
Thiết Thiên: "..."
Vương Nhất Bác: "Y là Tiểu Cốc sao?"
Thiết Thiên khựng hồi lâu mới chầm chậm nói: "Ta chỉ thấy một lần, khi đó Vấn Đạo chưa phải Vấn Đạo... Ừm, tóm lại Tiêu Chiến khi đó và nhóc xương khô ngoại trừ có dáng vẻ tương tự ra, không có chỗ nào tương tự."
Ngàn năm trước Tiêu Chiến là người đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.
Không ai biết y đến từ đâu, thậm chí không ai biết y có phải Nhân tộc không, có một ngày y vào Thiên Ngu Sơn, tu vi tiến bộ vượt bậc, từ ngoại môn đệ tử không đáng chú ý trở thành người đứng đầu Thiên Ngu Sơn, thậm chí người đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.
Cuối cùng lấy sức mạnh toàn thân bày ra Càn Khôn Thanh Minh đại trận, bảo vệ toàn bộ thế giới.
Thế gian toàn là truyền thuyết của Tiêu Chiến, nếu nói ai hiểu biết Tiêu Chiến...
Thì ít ỏi không có mấy.
Trước khi tự vẫn, đồ đệ duy nhất y thu là chưởng toạ Thiên Ngu Sơn Quân Thượng Minh.
Không ai rõ lai lịch của Quân Thượng Minh.
Cũng không ai biết vì sao Tiêu Chiến nhận hắn ta làm đồ đệ.
Trong ký ức mơ hồ của Thiết Thiên, nó từng nhìn thấy Quân Thượng Minh ngàn năm trước, khi đó hắn ta tóc đen mắt đen, ngũ quan tinh xảo lãnh bạc, tuổi trẻ lại vững vàng trầm ổn.
Chỉ khi hắn ta nhìn về phía Tiêu Chiến, trong mắt mới có chút quyến luyến của trẻ con.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Có câu Quân Thượng Minh nói không sai."
"Phải hay không phải, chỉ có ta biết."
Lần nữa tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, Vương Nhất Bác sẽ gặp được cái gì?
Bị chân tướng nuốt chửng?
Hay nhìn thấy chân tướng?
Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại, nói với tiểu bạch cốt không ở đây: "Chờ ta."
Lần này, ta sẽ không bỏ ngươi lại nữa.
Sống hay chết.
Chân thật hay hư ảo.
Thế giới hay ngươi.
Đều sẽ không bỏ lỡ nữa.
※
Người có tam hồn, một thức hồn, một nhân hồn, một thiên hồn.
Vương Nhất Bác biết Quân Thượng Minh có giấu giếm, song hắn có thể phân tích được: Lần đầu tiên hắn tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, nhất định sẽ đánh thức một hồn Tiêu Chiến.
Có khả năng nhất là thức hồn.
Thức hồn sinh ngũ cảm.
Nhân hồn nút thắt cuộc đời.
Thiên hồn chủ thần cách.
Tiêu Chiến là ai, Bạch Tiểu Cốc là ai, hắn lại là ai?
Vương Nhất Bác muốn biết chân tướng, chỉ có thể bước vào chân thật.
Hắn nghĩ rất nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới mới vừa tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh đã nhìn thấy tiểu bạch cốt.
Không phải tiểu bạch cốt ở Giáng Sương Cốc, không phải nhóc xương khô ngồi trên núi xương, không phải tiểu gia hỏa lẻ loi một mình.
Mà là ở một non xanh nước biếc, tinh quái khắp nơi, tán loạn vô tổ chức...
Chiêu Diêu Sơn?
Vương Nhất Bác nhận ra, rồi lại có chút không dám nhận.
Thiết Thiên kinh hô: "Chiêu Diêu Sơn! Đây... đây là mấy Chiêu Diêu Sơn ngàn năm trước!"
"Tiểu cốt đầu xấu hổ, không da không thịt, thân thể trần trụi thật thú vị." Một hỏa hồ nhảy qua, hóa thành hình người, le lưỡi với tiểu bạch cốt.
Tiểu bạch cốt bọc lá cây, lộ đầu nhỏ, lắp bắp nói: "Sư huynh, trả y phục lại cho đệ."
Hỏa hồ chỉ chừng mười mấy tuổi, giữa mái tóc đỏ lộ ra hai lỗ tai mềm oặt, trong tay xách bạch y, cười xấu xa nói: "Tiểu ngốc tử, song tu cần gì mặc y phục."
Tiểu bạch cốt nắm chặt lá cây: "Cốt không thèm song tu với huynh!"
Hỏa hồ phe phẩy y phục nói: "Vậy đệ muốn tìm ai?"
Tiểu bạch cốt rất có mộng tưởng: "Đối tượng song tu của cốt phải cao hơn huynh ba cái đầu, đẹp hơn huynh một trăm lần, mạnh hơn huynh một ngàn lần."
Hỏa hồ: "...Tiểu bại hoại này, dám chê ta!"
Tiểu bạch cốt ôm đầu trốn vào rừng cây: "Sư phụ sư phụ, sư huynh đánh cốt!"
Hết chương 85
Chương 88
Edit: Phong Nguyệt
"Sư phụ xuống núi từ sớm rồi, không về nhanh như vậy đâu, đệ..." Thiếu niên hoả hồ có ngoại hình rất đẹp, mở miệng ra lại y chang tên háo sắc, "Kêu rách cổ họng cũng không ai cứu đệ đâu!"
Tiểu bạch cốt bọc lá cây run rẩy, mấy con chim quang quác chạy trốn.
Chiêu Diêu Sơn nhiều cây cối, lão thụ ai da: "Đụng eo lão hủ rồi!"
Tiểu bạch cốt vội xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi."
Lão thụ: "Tiểu cốt đầu chạy đi, lão hủ chặn con hồ ly hư hỏng kia lại giúp con."
Tiểu bạch cốt cực kỳ cảm động: "Thụ gia gia thật tốt."
Lão thụ nghe vậy càng hăng hái, thân cây vung lên, biến ra tường cây che kín mít, hỏa hồ nổi giận: "Lão dương chớ chọc bổn đại gia."
Cây dương già: "Ngươi lớn rồi còn chọc tiểu cốt đầu."
Hỏa hồ: "Ta đang giúp y!"
Dứt lời, đôi mắt đỏ di chuyển, bùm một tiếng, từ hình người biến về bản thể, hình người không linh hoạt bằng nhóc xương khô, nhưng hóa thành hồ ly sẽ có thể nhẹ nhàng lướt qua tường cây, đuổi theo tiểu bạch cốt.
Tiểu bạch cốt: "Hu hu, sư huynh, cốt sai rồi..."
Hỏa hồ: "Sai ở đâu?"
"Sai ở... Sai ở..." Ậm ừ nửa ngày, tiểu bạch cốt mờ mịt, "Cốt không sai mà."
Hỏa hồ tức chết, vừa định nhào lên đi cù y thì chợt bị một bàn tay xách lên.
Tiểu bạch cốt: "!"
Hỏa hồ: "Ai?! Ai dám xách đại gia ta, ta... Ai da..."
Tiểu bạch cốt kinh hỉ: "Dương bà bà! Dương bà bà cứu cốt."
Người đến là một nữ trung niên, thoạt nhìn chừng năm sáu mươi tuổi, đầu tóc hoa râm, khi cười, nếp nhăn khoé mắt sâu hoắm, là kiểu có xụ mặt cũng rất hiền từ, bà che Bạch Tiểu Cốc ở phía sau, trừng hỏa hồ: "Sao, bà bà không thể xách con?"
Hoả hồ vừa mới dương dương tự đắc lập tức xụi lơ, huơ huơ bốn chân, cái đuôi phe phẩy, lỗ tai gục xuống: "Dương bà bà..."
Dương bà bà vung tay lên, hỏa hồ rít một tiếng, bay ra mười trượng.
Cách mười trượng, hỏa hồ không cam lòng: "Tiểu bạch cốt, chờ đó!"
Tiểu bạch cốt trốn sau lưng dương bà bà, vui vẻ nói: "Sư huynh, cẩn thận té bể mông."
Hỏa hồ: "Á mông lão tử!"
Tiểu bạch cốt vui vẻ muốn chết.
Dương bà bà lợi hại nhất, lần nào cũng ném rất chuẩn, đảm bảo mông sẽ tiếp đá, đau còn hơn xách lên đánh hai cái.
Tiểu tinh quái ở Chiêu Diêu Sơn đều sợ bà.
Song cũng rất thích bà.
Bởi vì dương bà bà quản lý đại trù phòng, làm rất nhiều món ngon.
Dương bà bà xoay đầu xách tiểu bạch cốt lên: "Đi, thêm củi giúp bà bà."
Tiểu bạch cốt thích nhất là thêm củi: "Vâng!"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn, không nói một lời.
Thiết Thiên nhỏ giọng nói thầm: "Nhóc xương khô mấy ngàn năm trước cũng là nhóc xương khô bây giờ?" Tưởng đâu y chỉ là hàn cốt ngàn năm, trăm không ngờ lại mấy ngàn tuổi, khó trách nó đánh không lại...
Vương Nhất Bác 'đi theo' tiểu bạch cốt.
Tình huống hiện tại của hắn rất khó hình dung, hắn không có thân thể, chỉ là một tia thần thức dính trên người tiểu bạch cốt, yên lặng nhìn y.
Không hề nghi ngờ, nơi đây là chân thật.
Chân thật giấu trong trí nhớ.
Quả nhiên Nhân hồn kích phát ký ức.
Nơi này là quá khứ tiểu bạch cốt.
Cũng là quá khứ Tiêu Chiến.
Lời Quân Thượng Minh quả nhiên không thể tin, hắn ta vẫn luôn chỉ sai đường cho hắn.
Làm gì có chuyện tam hồn và tiên cốt là hai phần riêng biệt.
Làm gì có chuyện Tiêu Chiến bị phân tách?
Từ đầu tới đuôi chỉ có mỗi một tiểu cốt đầu.
—— Tiểu bạch cốt trải qua thời gian mênh mông, đi qua vô số tháng năm vẫn trước sau như một.
Chỉ là tiểu bạch cốt đã trải qua cái gì mới...
Tự hoạ nhà giam, vĩnh sinh cầm tù.
Còn hắn là ai?
Mấy ngàn năm trước ở Chiêu Diêu Sơn, hắn cũng nhìn tiểu cốt đầu như vậy?
Vương Nhất Bác luôn có chỗ hơn người, thần thức cực lớn, dù chỉ Kim Đan cảnh, mới mở thức hải cũng dễ dàng trấn áp Thiết Thiên.
Đây là chuyện mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô pháp tưởng tượng.
Trong ảo thuật mấy ngàn năm sau, thức hải hắn là nội hóa, chưa bao giờ ngoại phóng như thế này.
Ở thế giới chân thật mấy ngàn năm trước, thức hải hắn bao trùm cả ngọn Chiêu Diêu Sơn.
Hắn có thể nhìn thấy hết thảy Chiêu Diêu Sơn, có thể cảm nhận được tất cả sinh linh, có thể nhìn dãy Chiêu Diêu Sơn rộng lớn từ chân trời, cũng có thể dừng ở một lò bếp nho nhỏ, nhìn tiểu bạch cốt vụng về thêm củi nhóm lửa.
Dương bà bà khen: "Tiểu cốt đầu thật giỏi!"
Xương ngón tay sáng bóng của tiểu bạch cốt dính bụi —— Hoá ra trước đây nhóc xương khô cũng dính bụi.
Tuy bẩn thỉu, nhưng tiểu bạch cốt rất thích thú: "Dương bà bà, bà đang làm gì vậy?"
Dương bà bà tuỳ tiện nói: "Bánh mì ngâm súp cừu."
Tiểu bạch cốt: "!"
Dương bà bà là cừu tinh, lại không hề ngần ngại nấu thịt đồng loại, cốt sợ!
Dương bà bà lại nói: "Nồi kia là canh xương hầm."
Tiểu bạch cốt: "!!"
May mắn, may mắn y biết nhóm củi, nếu không đã bị nấu thành canh!
Dương bà bà nhìn tiểu bổn cốt, sâu sắc nói: "Đừng nản lòng."
Tiểu bạch cốt: "Vâng?" Y không nản lòng, y chỉ sợ bị hầm canh thôi.
Dương bà bà: "Bạch cốt thành tinh không dễ, trăm ngàn năm qua lão bà đây cũng chỉ thấy một bộ cốt tinh như con."
Ngọn lửa trong mắt tiểu bạch cốt nhạt hơn, y biết, y biết mình không có đồng loại thật sự, càng không có người nhà, cũng may sư phụ nhận nuôi y, dạy y tu hành. Tuy y rất ngốc, sư đệ sư muội đều biết hóa hình, chỉ có y vẫn là bạch cốt, nhưng sư phụ vẫn đối xử với y rất tốt.
Dương bà bà liếc một cái là biết y đang nghĩ gì: "Thế tục có một câu là đại tài vãn thành*."
*Người tài thành tựu muộn.
Tiểu bạch cốt không hiểu: "Đại khí bát thịnh?" Cái gì bát?
Dương bà bà kiên nhẫn giải thích hồi lâu cho y.
Tiểu bạch cốt đã hiểu: "Ý bà nói là đại cốt vãn thành!"
Dương bà bà: "........." Tuy có hơi lệch lạc, có điều coi như đã hiểu được ý trong đó.
Dương bà bà: "Tóm lại con chớ nóng vội, chờ có cơ duyên, tiểu cốt đầu của chúng ta chắc chắn có đại tiền đồ!"
Tiểu bạch cốt ấm áp: "Vâng!"
Dương bà bà: "Đợi tiểu cốt đầu có tiền đồ, dương bà bà đã quy thiên."
Tiểu bạch cốt quýnh lên: "Vậy cốt phải có tiền đồ mau một chút!"
Dương bà bà chọt trán y: "Quên nữa đúng không, chớ nên nóng vội."
Tiểu bạch cốt: "Vâng vâng..."
Người lớn tuổi thích nhất là mấy đứa nhỏ ngây ngô, dương bà bà yêu thương y như cháu ruột.
Trưởng bối chỉ mong—— đứa nhỏ vui vẻ lớn lên, có tiền đồ hay không làm sao quan trọng bằng vui vẻ.
Thiết Thiên thổn thức: "Nhóc xương khô quá may mắn."
Chiêu Diêu Sơn thiện thuần thiện ác, ngược lại vô cùng thích hợp tiểu bạch cốt đầu óc đơn giản.
Vương Nhất Bác nhìn tiểu bạch cốt làm việc vặt trong trù phòng, giúp đỡ dương bà bà dọn thức ăn, thậm chí run rẩy múc canh xương hầm cho các yêu tu.
Có yêu tu quen biết y: "Tiểu cốt đầu, hôm nay tìm được thân thể chưa?"
Tiểu bạch cốt mất mát nói: "Chưa..."
Yêu tu: "Yên tâm, các ca ca sẽ lưu ý giúp ngươi, có tin quả Xích Đề nhất định sẽ báo ngươi ngay!"
Tiểu bạch cốt vui vẻ ra mặt: "Đa tạ! Cốt múc thêm một muỗng cho huynh!"
Ai ngờ vớt trúng xương đùi, hù nhóc xương khô sợ tới mức choáng váng——
Là tại y tu luyện chưa tới, dương bà bà có thể mặt không đổi sắc băm thịt cừu, còn y nhìn đến xương đùi là run run.
Quả Xích Đề.
Vương Nhất Bác chú ý tới.
Quả nhiên từ ban đầu, tiểu bạch cốt đã cần Xích Đề làm thân thể.
Làm việc ở trù phòng xong, hỏa hồ lại tới tìm tiểu bạch cốt.
Tiểu bạch cốt thấy hắn ta là chạy.
Hỏa hồ móc ra một con gà nướng.
Tiểu bạch cốt: "!"
Hỏa hồ nói: "Ngửi được không, gà dưới chân núi, lão tử xếp hàng cướp được đó!"
Tiểu bạch cốt thèm.
Hỏa hồ nói: "Được rồi, đệ không thích, sư huynh có thể cưỡng đệ được sao?"
Tiểu bạch cốt lí nhí: "Có thể."
Hỏa hồ nghe được: "Đệ chỉ là một bộ xương, sao lão tử cưỡng được!"
Tiểu bạch cốt càng nhỏ giọng hơn: "Hoá ra là vì đệ chỉ là bộ xương nên sư huynh mới không..."
Hỏa hồ gõ đầu y: "Tinh quái cầu song tu cùng sư huynh có thể xếp hàng dài đến Thiên Ngu Sơn, đệ nói xem ta không tốt chỗ nào?"
Tiểu bạch cốt vô cùng thành khẩn: "Vóc dáng lùn, miệng nói bậy, tính tình táo bạo, còn..."
Hỏa hồ: "........."
Tiểu bạch cốt: "Đã nói không cưỡng cốt!"
Hỏa hồ: "Lão tử không cù đệ, đệ không biết mình cân nặng bao nhiêu!"
Một con hỏa hồ dê xồm và tiểu cốt đầu trắng nõn lăn thành một cục.
Hình ảnh này...
Vương Nhất Bác: "Ấu trĩ."
Thiết Thiên: "..."
Nó dám nói gì? Nó không muốn bị nhốt trong phòng tối đâu, trò hay mấy ngàn năm trước không xem uổng lắm!
Hỏa hồ mệt rồi, nằm sấp xuống dùng móng vuốt lông xù gặm gà nướng.
Tiểu bạch cốt chống cằm nhìn: "Ăn ngon không?"
Hỏa hồ cố ý khiến y thèm: "Da chín vừa đủ, thịt trơn mềm, cắn một miếng, miệng bóng nhẫy..."
Tiểu bạch cốt: "..............."
Hỏa hồ xé một cái đùi: "Cho đệ."
Tiểu bạch cốt: "Đệ không ăn được!"
Hỏa hồ cười cong mắt: "Bỏ vào thân thể đi, qua mấy trăm năm, không chừng có thể ăn một miếng."
Tiểu bạch cốt thở phì phò: "Cốt không để ý tới huynh."
Hỏa hồ chậm rãi nói: "Không để ý thì thôi, cực khổ tìm được tin tức quả Xích Đề, vốn định dẫn đệ đi tìm thân thể, hiện tại ..."
Tiểu bạch cốt cứng đờ.
Hỏa hồ: "Đệ không cần thì thôi."
Tiểu bạch cốt đột nhiên xoay người: "Sư huynh!"
Âm thanh trong trẻo, ngọt hơn cánh gà nướng, mềm hơn thịt bên trong... Hỏa hồ chỉ nghe một lỗ tai đã cảm thấy ăn không biết mùi.
Chậc, rõ ràng tiểu cốt đầu chỉ là một bạch cốt, sao làm người ta thích tới vậy chứ!
Hỏa hồ ngứa ngáy: "Cầu ta đi."
Tiểu bạch cốt: "Cầu huynh, sư huynh."
Hỏa hồ hóa thành người: "Cho sư huynh ôm một cái."
Tiểu bạch cốt: "..."
Thiết Thiên: "............"
Thiết Thiên cảm nhận được giá lạnh trong thức hải: Tiểu hỏa hồ, ngươi tiêu rồi!
Hỏa hồ bỗng thấy lỗ tai giật giật, nhìn về phía tiểu bạch cốt: "Đệ có cảm nhận được luồng hơi thở quỷ dị không."
Tiểu bạch cốt: "Có."
Hỏa hồ nói: "Đúng không đúng không, sát khí này tựa như muốn thiêu đao vạn quả ta vậy!"
Tiểu bạch cốt: "Cái gì sát khí, rõ ràng là quanh thân sư huynh phát ra hơi thở đáng khinh đó!"
Hỏa hồ: "???"
Tiểu bạch cốt nhảy ra xa ba trượng, chê: "Sư huynh, đáng khinh!"
Hỏa hồ: "Tiểu hỗn đản này!"
Tiểu bạch cốt chạy vài bước, đột nhiên đụng phải một người.
Người nọ một tay xách nhóc xương khô, một tay xách nhóc hỏa hồ, mắt phượng khẽ nhếch, phong hoa tuyệt đại: "Lại nghịch cái gì!"
Tiểu bạch cốt vui vẻ nói: "Sư phụ! Sư huynh lại bắt nạt cốt!"
Hỏa hồ ủ rũ: "Sư phụ có thể đừng đánh... Á, mông con!"
Sư phụ tiểu bạch cốt có một gương mặt mà Vương Nhất Bác quen đến không thể quen hơn.
Thiết Thiên cũng dại ra: "Không phải, không phải..." là phụ thân ở thế tục của Vương Nhất Bác à?!
Gọi là gì nhỉ?
Thiết Thiên nghĩ.
Vương Vịnh!
Vương Vịnh thu thập hỏa hồ, vỗ vỗ xương vai nhóc xương khô: "Chuyến này của vi sư có thu hoạch tương đối khá." Gã lấy ba quả màu tuyết trắng to bằng bàn tay từ trong túi Càn Khôn ra.
Tiểu bạch cốt kinh hô: " Quả Xích Đề!"
Hết chương 88
Chương 89
Edit: Phong Nguyệt
Vương Nhất Bác không có năng lực nhìn thẳng linh hồn, nhưng hắn không nhận sai phụ mẫu mình.
Dung mạo, khí chất, cách ăn nói, ngay cả tầm mắt đầy từ ái và hài hước khi nhìn tiểu bạch cốt cũng giống nhau như đúc.
Vì sao mấy ngàn năm trước phụ thân hắn lại ở Chiêu Diêu Sơn?
Vương Nhất Bác thả thần thức, nghe chọn lọc âm thanh để tìm hiểu tình huống của ba sư đồ.
Quả nhiên sư phụ tên là Vương Vịnh, một chữ không sai.
Ba sư đồ thuộc môn phái hạng hai Hoan Hòa ở Chiêu Diêu Sơn, môn phái không lớn, được cái nhàn tản. Ước mơ lớn nhất của đám yêu tu này là tìm tu sĩ cấp cao song tu, hai chữ Hoan Hòa là cách nói lái của hợp hoan, cứ như sợ người khác không biết tâm tư của họ vậy.
Vương Vịnh là nai tinh, ngộ tính bình thường, đến nay đã năm sáu trăm tuổi, trên đầu có hai sừng, che cũng không được, giấu cũng không xong, chỉ có thể để nguyên.
Nai tộc tính tình ôn hòa thân thiện, trong xương cốt lại đơn thuần, thường xuyên bị bắt nạt. Vương Vịnh lại có diện mạo bắt mắt không giống nai, càng chịu ấm ức hơn.
Cũng may gã đối xử chân thành với người khác, bởi thế luôn có người cứu gã, Vương Vịnh cũng lắc lư sống qua ngày, còn nhặt được một nhóc hỏa hồ và một nhóc xương khô.
Lẽ ra hoả hồ là hạt giống tu luyện tốt, chẳng qua tiểu tử này kiêu ngạo khó thuần, ăn mềm không ăn cứng, ai bắt nạt hắn ta, hắn ta có chết cũng phải đòi lại; ngược lại ai đối xử với hắn ta dịu dàng, hắn ta sẽ không giơ cái vuốt nào.
Sau khi Vương Vịnh nhận hắn ta làm đệ tử mới phát hiện nhóc xương khô.
Ở Tu chân giới, xương khô không hiếm thấy, không ít quỷ tu triệu hoán xương khô, nhưng xương khô có linh thức thực sự hiếm thấy.
Vương Vịnh cảm thấy tu vi mình không dạy được tinh quái quý hiếm như vậy, không muốn nhận y làm đồ đệ.
Ai ngờ tiểu bạch cốt nhút nhát mở miệng hỏi: "Người, người là rồng ư?"
Vương Vịnh: "???"
Tiểu bạch cốt nhìn sừng hươu trên đầu gã, rụt rè sùng bái: "Đó là sừng rồng đúng không?"
Hỏa hồ: "Phụt!"
Vương Vịnh: "...Khụ."
Thân là một con nai, thế nhưng bị ngộ nhận là thần thú thượng cổ, điều đó đủ để Vương sư phụ ba hoa cả đời.
Nhận nhận, mặc kệ có hiếm hay không, nếu tiểu bạch cốt không chê thì gã là sư phụ y!
Nai Vương có đồ đệ là một chuyện lạ ở Hoan Hòa Môn.
Vương Vịnh cười tủm tỉm giới thiệu: "Đây là đại đồ đệ của ta, hỏa hồ."
Sau đó chụp bả vai tiểu bạch cốt: "Đây là tiểu đồ đệ của ta, nhóc xương khô."
Có người cười Vương Vịnh: "Không đặt tên cho chúng?"
Vương Vịnh nói: "Không vội, đến lúc nên có, tự nhiên sẽ có."
Đa số yêu tu tự mình đặt tên hoặc là sư phụ ban cho, Vương Vịnh không muốn đặt tên cho bọn họ, tên của gã là người quan trọng nhất đặt cho, gã hy vọng các đồ nhi có thể gặp được người quan trọng nhất đời mình, có được cái tên chân thành nhất.
Sư đồ ba người vô cùng đơn giản, cứ như vậy ở Chiêu Diêu Sơn sinh sống mấy chục năm.
Vương Vịnh chưa thành thân, cũng không có con.
Gã coi tiểu bạch cốt như con ruột.
Tiểu bạch cốt cũng coi gã như cha ruột.
Tại sao trong ảo thuật sau này, Vương Vịnh là phụ thân Vương Nhất Bác?
Đáp án quá rõ ràng.
Thiết Thiên là tà kiếm lạnh lẽo cũng thấy cảm động: "Nhóc xương khô đã đem người mình thích nhất cho ngươi."
Ảo thuật là từ tiểu bạch cốt, khát vọng sâu thẳm của tiểu bạch cốt có thể lay động toàn bộ ảo thuật.
Vương Vịnh là phụ thân tốt nhất trong lòng tiểu bạch cốt.
Y hy vọng Vương Nhất Bác cũng có được một vị phụ thân tốt nhất thiên hạ.
Vương Nhất Bác đúng là đã có được.
Trong ảo cảnh mấy ngàn năm sau.
Vậy Vương Nhất Bác mấy ngàn năm trước rốt cuộc là ai?
Vương Nhất Bác không vội muốn biết mình là ai, hắn muốn nhìn tiểu bạch cốt lúc này, muốn hiểu biết y hết thảy.
Hai người chú định sẽ tương ngộ.
Hắn nhất định sẽ nhìn thấy.
Vương Nhất Bác thu hồi thần thức, trở về khoảng không nho nhỏ trong Hoan Hòa Môn.
Vương Vịnh đưa quả Xích Đề cho tiểu bạch cốt, khi thấy cổ tay Vương Vịnh, thích thú trong mắt tiểu bạch cốt lập tức biến mất.
"Sư phụ, người bị thương!"
Vương Vịnh: "Không sao, trầy một chút thôi."
Tiểu bạch cốt: "Có phải lúc hái..."
Vương Vịnh: "Sư phụ là rồng! Ai có thể làm sư phụ bị thương?"
Tiểu bạch cốt: "..."
Sư phụ chỉ là con rồng lạc đường (nai)*, rất dễ bị thương.
*Đọc giống với nai.
Tiểu bạch cốt mặc kệ quả Xích Đề, y phải thoa thuốc cho Vương Vịnh.
Vương Vịnh tiếc thuốc mỡ quý trong nhà, đưa mắt ra hiệu cho hỏa hồ, hỏa hồ trợn mắt, nhảy lên: "Để ta."
Tiểu bạch cốt ảo não: "Đều do cốt quá ngốc, đến bây giờ cũng chưa có thân thể." Xương ngón tay y rất khó giữ lại thuốc mỡ, muốn thoa thuốc cho sư phụ mà không khảy được.
Hỏa hồ hóa thành bộ dáng thiếu niên, đẩy tiểu bạch cốt: "Đệ dọn quả Xích Đề đi, ta chiếu cố sư phụ."
Tiểu bạch cốt cảnh giác: "Sư huynh phải..."
Hỏa hồ trừng y: "Lại vô nghĩa, sư huynh cưỡng cốt đó!"
Tiểu bạch cốt ôm quả Xích Đề ra ngoài.
Trong phòng, Vương Vịnh kéo cổ tay áo nói: "Không sao, hai ngày nữa thì tốt rồi."
Hỏa hồ nhìn gã: "Thất Tuyệt Tháp hung hiểm như vậy sao?" Hắn ta biết Vương Vịnh đến Thất Tuyệt Tháp lấy quả Xích Đề.
Vương Vịnh ngước mắt nhìn chằm chằm hắn ta: "Nhóc con đừng có nghĩ bậy, con không thể đến chỗ kia!"
Hỏa hồ: "Sư phụ Trúc Cơ chưa?"
Vương Vịnh: "Đúng, đúng là bởi vì vi sư không Trúc Cơ mới có thể đục nước béo cò..."
Hỏa hồ: "Đi một trăm lần, người mới miễn cưỡng sờ được ba quả, đã mười năm, tổng cộng mới gom được chín quả, nhóc xương khô... "
Vương Vịnh: "Con coi Thất Tuyệt Tháp là Chiêu Diêu Sơn à, mặc cho con nhảy nhót? Nơi đó trấn áp hung thần lớn nhất thế gian, Nguyên Anh kỳ lão tổ còn như đi trên băng mỏng!"
Hỏa hồ xua xua tay: "Được rồi được rồi, con biết rồi, con lười đi."
Vương Vịnh nhéo lỗ tai hắn ta: "Nếu con dám đi, vi sư sẽ... sẽ..."
Hỏa hồ nghe đến nỗi lỗ tai đóng kén: "Biết, người sẽ trục xuất con khỏi sư môn!"
Vương Vịnh đá mông hắn ta: "Hỗn đản!"
Bên kia, Bạch Tiểu Cốc cẩn thận bỏ quả Xích Đề vào rương nhỏ của y.
Trong rương có chín quả Xích Đề, trắng trẻo tròn xoe, rất đẹp.
Chỉ là...
Thiết Thiên nhịn không được chen vào: "Quả Xích Đề có nhỏ như vậy à?"
Vương Nhất Bác: "..."
Thiết Thiên thổn thức: "Vương... Khụ, Vương sư phụ thật vất vả." Nó không dám thẳng gọi tên họ Vương Vịnh, sợ bị quất.
Quả Xích Đề bình thường rất lớn, lớn nhất ước chừng bằng quả dưa hấu, quả lớn nhất trong rương tiểu bạch cốt bằng nắm tay, nhỏ nhất... ha, trứng cút hả ta?
Có thể nhận ra nai sư phụ rất nỗ lực 'đục nước béo cò'.
Tiểu bạch cốt đếm đếm, đếm một lần rồi một lần, sau đó bắt đầu bẻ ngón tay: "Sư phụ nói ta có hai trăm lẻ sáu khối xương cốt, nên cần hai trăm lẻ sáu quả. Hiện giờ có chín quả, còn thiếu... còn thiếu..."
Hỏa hồ đi vào: "Còn thiếu một trăm chín mươi bảy quả."
Tiểu bạch cốt: "Đúng đúng đúng, một trăm chín mươi bảy quả!"
Thấy hỏa hồ tiến vào, tiểu bạch cốt vội hỏi: "Cổ tay sư phụ thế nào?"
Hỏa hồ nhớ đến vết máu in trên ống tay áo, đạm thanh nói: "Không sao."
Tiểu bạch cốt thở phào nhẹ nhõm.
Hỏa hồ chọt đầu y: "Sư phụ đệ là rồng nai (lạc đường), đao thương bất nhập!"
Tiểu bạch cốt không tán đồng "Người là sư phụ của chúng ta."
Hỏa hồ: "Hừ."
Sư phụ hắn ta là nai, không phải rồng!
Thôi, lười chọc thủng sư phụ ngốc.
Hỏa hồ liếc mắt nhìn những quả Xích Đề nhỏ bé khô gầy, bực bội: "Ê, đệ có muốn thân thể không?"
Tiểu bạch cốt: "Muốn chứ!"
Hỏa hồ nhìn đôi lam hoả dao động của y, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Nếu ta đem đủ quả Xích Đề về, đệ..."
Tiểu bạch cốt thở dài: "Sư huynh, cốt không thích song tu!"
Hỏa hồ thẹn quá thành giận: "Đệ, đệ chỉ là bộ xương thì biết cái gì!"
Tiểu bạch cốt nói: "Biết, bọ ngựa tỷ tỷ kể cho đệ nghe rồi, như vậy như vậy rồi nuốt cái ực."
Hỏa hồ: "........................"
Hỏa hồ tức giận: "Đó là bọ ngựa tinh, thiên tính của họ là ăn trượng phu!"
Tiểu bạch cốt: "Nhện ca ca cũng nói với đệ rồi, song tu phải cột..."
Hỏa hồ: "Ai bảo đệ nói chuyện với tên tám chân biến thái đó!"
Tiểu bạch cốt câm miệng.
Hỏa hồ sửa đúng: "Song tu thật sự là làm chuyện vui sướng cùng người mình thích!"
Tiểu bạch cốt: "Ồ..." Giọng điệu rõ ràng vô cùng có lệ, thần thái tràn đầy không hứng thú.
Hỏa hồ lại hỏi: "Đệ có thích sư huynh không?"
Hỏi xong hắn ta lập tức hối hận, tiểu bạch cốt không phụ sự thất vọng của hắn ta: "Không thích."
Hỏa hồ gõ đầu y, uy hiếp: "Nói lại lần nữa, có thích không?!"
Tiểu bạch cốt ôm đầu rên: "Không thích không thích cốt không thích chút nào!"
Hỏa hồ tức chết: "Bộ xương ngốc!"
Tiểu bạch cốt nước mắt lưng tròng: "Sư huynh thối tha!"
Hỏa hồ hầm hè trừng y, hóa thành sương đỏ chuồn đi. Tiểu bạch cốt sắp xếp rương xong, nỗ lực đả tọa tu hành.
Sư phụ tìm quả Xích Đề không dễ dàng, nếu y có thể sớm hoá hình thì không cần phiền sư phụ như vậy rồi.
Tiểu bạch cốt rất nỗ lực, vô cùng nỗ lực...
Lạch cạch.
Nỗ lực đến nỗi tự hôn mê.
Thiết Thiên: "Phụt!"
Vương Nhất Bác: "..."
Thiết Thiên: "Chỉ, chỉ là tiểu cốt đầu quá đáng yêu." Nói xong Thiết Thiên phát hiện lời này càng nguy hiểm hơn, vội sửa miệng, "Ngươi muốn đi xem hoả hồ đó không, cảm giác..."
Hỏa hồ nhảy ra khỏi tiểu viện, đến Thí Luyện Đường Hoan Hòa Môn.
Đừng nhìn hỏa hồ ly ham chơi nghịch ngợm, hắn ta thực sự có thiên tư tu hành.
Tuy Vương Vịnh là sư phụ hắn ta, nhưng cảnh giới không bằng hắn ta từ lâu, một năm trước hỏa hồ đã thuận lợi Trúc Cơ.
Tiểu bạch cốt muốn thân thể, hắn ta rõ ràng hơn ai khác.
Mặc kệ ai chê tiểu cốt đầu, có thể để sư đệ ăn được món mình thuộc lòng, sư huynh như hắn ta rất vui mừng.
Huống hồ hắn ta biết rõ thực lực của sư phụ.
Chỉ mỗi tiểu bạch cốt mù quáng sùng bái, khi hắn ta nhập môn năm thứ hai đã hiểu rồi.
Tính sư phụ yếu đuối, để bảo vệ họ không bị ăn hiếp, mấy năm nay đã chịu không ít khổ.
Dẫu thiên tư nai kém cũng không đến mức mấy trăm năm còn chưa Trúc Cơ.
Lại không Trúc Cơ, sư phụ... sẽ già.
Một khi yêu tu già sẽ không sống được bao lâu.
Người biết thọ nguyên của mình không nhiều lại dồn toàn bộ công sức ở Thất Tuyệt Tháp.
Thất Tuyệt Tháp, Thất Tuyệt Tháp.
Sư phụ có thể đi, sao hắn ta không thể?
Cứ 'trộm' như vậy miết, thêm mấy trăm năm nữa tiểu bạch cốt cũng không gom đủ một bộ thân thể.
Hỏa hồ nhìn chằm chằm nhiệm vụ ở Thí Luyện Đường, cắn răng nhận nhiệm vụ đến Thất Tuyệt Tháp.
Có yêu tu nhìn thấy, nói: "Tiểu hỏa muốn đến Thất Tuyệt Tháp?"
Hỏa hồ: "Chỉ là nhiệm vụ nhỏ ở tầng 1, đừng nói cho sư phụ và sự đệ ta, ta kiếm thu nhập thêm."
Yêu tu ra vẻ ta hiểu: "Đi đi đi đi, nam nhân phải có tiền riêng."
Nhận nhiệm vụ ở Thí Luyện Đường có thể tổ đội đến Thất Tuyệt Tháp, khỏi mất công tìm đường.
Hỏa hồ hơi căng thẳng, có điều nghĩ đến sư phụ bị thương và tiểu cốt đầu đáng thương, lại không sợ nữa.
Sư phụ chỉ Luyện Khí kỳ đã có thể an toàn lui ra khỏi Thất Tuyệt Tháp, hắn ta Trúc Cơ chắc chắn không sao!
Hắn ta là đại đồ đệ của sư phụ, là sư huynh của tiểu cốt đầu, dù sao cũng phải ra dáng!
Hỏa hồ lén đến Thất Tuyệt Cốc, tiểu bạch cốt và Vương Vịnh còn đang nghiêm túc 'giảng bài' ở Hoan Hòa Môn.
Vương Vịnh: "Sư huynh con đâu?"
Tiểu bạch cốt lắc đầu.
Tiểu tử này ngày nào cũng trốn học, Vương Vịnh lười quản, kêu nhóc xương khô ngồi xuống: "Tới đây, vi sư giảng những hung thú thích ăn xương cốt nhất cho con nghe."
Tiểu bạch cốt: "!"
Vương Vịnh đặc biệt soạn chương trình này cho tiểu bạch cốt.
Tiểu đồ đệ nhà gã ngây thơ đáng yêu, lỡ ngây ngốc đút no hung thú làm sao bây giờ?
Vương Vịnh dựa vào bản tính của mình, từ tâm là trên hết, gặp chuyện không thể giải quyết thì phải chạy thật nhanh, giữ mạng mới là chính đạo.
Sao gọi là từ tâm?
Cần phải nắm từ chuyện 'kinh dị'.
Vương Vịnh tu hành không quá đáng tin cậy, nhưng sống lâu thấy nhiều, đặc biệt là mấy năm nay lang bạt Thất Tuyệt Tháp khiến gã tích luỹ nhiều tư liệu sống hơn.
Đủ hù dọa tiểu cốt đầu!
Thiết Thiên ngộ ra: "Khó trách nhóc xương khô nhát như vậy..."
Chọn sư phụ rất quan trọng.
Vi sư là nai, không nhát mới là lạ.
Hết chương 89
Chương 90
Edit: Phong Nguyệt
Một con nai một bộ xương khô học đến nỗi run bần bật có thể nói kỳ cảnh.
Mỗi lần Vương Vịnh đến Thất Tuyệt Tháp đều cửu tử nhất sinh, thế nên gã miêu tả vô cùng sinh động. Tiểu bạch cốt vừa nhìn là biết nghe từ nhỏ đến lớn, nghe tới đoạn hung thú ăn xương, nước mắt lập tức lưng tròng, sợ muốn vỡ thành từng khúc.
Vương Vịnh thấy thời cơ đã tới, bắt đầu vô đề, củng cố tri thức: "Thấy hung thú đầu đỏ nanh xanh thì nên làm gì?"
Tiểu bạch cốt: "Chạy!"
Vương Vịnh hỏi lại: "Rắn chín đầu to như ngọn núi nhỏ?"
Tiểu bạch cốt: "Tăng tốc chạy!"
Cuối cùng Vương Vịnh hỏi: "Thất tuyệt hung thần mặt xanh nanh vàng?"
Tiểu bạch cốt: "Tháo xương thừa chạy!"
Vương Vịnh: "... Không được tháo xương."
Tiểu bạch cốt: "Không phải sư phụ nói càng nhẹ càng nhanh ư?"
Vương Vịnh: "Có thể vứt bỏ vật ngoài thân, không thể vứt xương cốt." Tiểu đồ đệ vứt nó sẽ thiếu tay thiếu chân mất.
Tiểu bạch cốt: "Vâng vâng!"
Tiểu bạch cốt ghi chú: Xương rất quan trọng, không thể tùy ý vứt!
Vương Vịnh tổng kết: "Nhớ, dù thế nào cũng không được đến Thất Tuyệt Tháp." Chỉ có không đi mới không gặp những con quái vật đó.
Tiểu bạch cốt nghĩ nghĩ: "Vậy sư phụ cũng đừng đi nữa."
Vương Vịnh gõ đầu y: "Sư phụ không đi, ai tìm quả Xích Đề cho con?"
Tiểu bạch cốt: "Thất Tuyệt Tháp có rất nhiều hung thú đáng sợ!"
Vương Vịnh hớn hở: "Sư phụ là rồng, là thần thú, không sợ!"
Tiểu bạch cốt nhìn nhìn 'sừng rồng', thở dài: Nếu sư phụ không 'lạc đường' thì tốt rồi.
Hai sư đồ chết nhát ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy vẫn không thấy hoả hồ đâu.
Không có hỏa hồ làm phiền, tiểu bạch cốt không quen: "Sư phụ, người có thấy sư huynh không?"
Vương Vịnh duỗi người: "Cho nó đi chơi đi, đỡ phải làm trong nhà xào xáo."
Không biết vì sao tiểu bạch cốt thấy hơi lo.
Vương Vịnh nói: "Yên tâm đi, không chừng lại xuống núi xếp hàng mua gà nướng. Sư huynh con con còn không biết sao, không đòi song tu với con thì đòi ăn gà, chẳng chịu nghiêm túc gì cả!"
Tiểu bạch cốt gật đầu: "Ăn gà tốt hơn ăn cốt."
Vương Vịnh tủm tỉm: "Mau đến chỗ dương bà bà hỗ trợ đi."
Tiểu bạch cốt đến đại trù phòng Hoan Hòa Môn.
Vội đến tối cũng không gặp hỏa hồ, tiểu bạch cốt nhìn Vương Vịnh, Vương Vịnh: "Không sao đâu, nó ra ngoài chơi một hai ngày là chuyện bình thường mà."
Tiểu bạch cốt: "... Vâng." Chỉ là cốt lo lắng, không yên tâm.
Ngoài miệng Vương Vịnh nói vậy, trong lòng lại không bình tĩnh nổi, hồ ly mê chơi, không nói tiếng nào chạy ra ngoài chơi là chuyện thường, có điều rất ít khi tối không về nhà.
Tiểu tử này nghịch ngợm nhưng rất lo lắng cho gia đình, tự nhận tu vi cao nhất nhà, tới tối luôn muốn canh chừng... không biết nguy hiểm đâu ra.
Vương Vịnh dỗ Bạch Tiểu Cốc đi, không kiềm được đến Thí Luyện Đường hỏi thăm, thỉnh thoảng hỏa hồ nhận nhiệm vụ ra ngoài, song đều thông báo cho gã biết trước, không bao giờ không nói tiếng nào, trừ phi...
Trái tim Vương Vịnh vọt lên cổ họng.
Tiểu hỏa hồ không tới Thất Tuyệt Tháp chứ?!
Trán Vương Vịnh nổi mồ hôi lạnh, bước chân nhanh hơn, không để ý tiểu bạch cốt đi theo sau.
Tiểu bạch cốt lo cho hỏa hồ, ngủ không yên, vừa nghe Vương Vịnh ra khỏi phòng, vội đi theo.
Vương Vịnh tới Thí Luyện Đường, có yêu tu quen biết hỏi: "Đã trễ thế này còn tới nhận nhiệm vụ?"
Vương Vịnh vội hỏi: "Hôm qua ngài có gặp đại đồ đệ của ta không?"
Yêu tu: "Hỏa hồ? Hôm qua hắn ta nhận nhiệm vụ nhỏ ở Thất Tuyệt Tháp, ôi, hắn ta không cho ta nói với ngươi, ngươi xem miệng ta này,..."
Mặt Vương Vịnh cắt không còn giọt máu.
Yêu tu thấy vậy vội an ủi: "Chỉ là nhiệm vụ nhỏ ở tầng 1, hỏa hồ đã Trúc Cơ, ngươi lo lắng cái gì?"
Vương Vịnh không nói hai lời, quay đầu đi.
Yêu tu mắng nhàm chán, sờ sờ mũi về phòng: Gan nhỏ quá.
Hỏa hồ đến Thất Tuyệt Tháp chắc chắn là hái quả Xích Đề cho tiểu bạch cốt.
Đúng là tầng 1 Thất Tuyệt Tháp không có gì, vấn đề là quả Xích Đề ở tầng 3!
Vươngg 3 hung hiểm thế nào không ai rõ hơn Vương Vịnh.
Đừng nói hỏa hồ vừa Trúc Cơ, dù là tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn cũng không dám đến tầng 3.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!
Vương Vịnh thấy tiểu bạch cốt trốn sau bụi cây.
Tiểu bạch cốt lo lắng hỏi: "Sư phụ, sư huynh đến Thất Tuyệt Tháp ư?"
Vương Vịnh: "..."
Tiểu bạch cốt bấu nhánh cây, tiếp tục hỏi: "Sư huynh hái quả Xích Đề cho con?"
Vương Vịnh đè nén bất an trong lòng, trấn an tiểu cốt đầu: "Con về nhà trước đi, vi sư đến Thất Tuyệt Tháp mang sư huynh về."
Xương ngón tay tiểu bạch cốt túm chặt ống tay áo gã.
Vương Vịnh ấm áp trong lòng, ôn thanh nói: "Đừng lo, vi sư đi nhiều lần như vậy đều an toàn trở về, sư huynh con có tu vi cao hơn ta, không sao đâu." Nói xong, lòng gã loạn cào cào.
Gã có thể tới tầng 3 Thất Tuyệt Tháp là nhờ tu vi không cao.
Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ không giống nhau.
Luyện Khí kỳ là giai đoạn nạp linh, không có linh lực riêng, gã dùng miếng tà mộc mình luôn yêu quý che giấu hơi thở để lẫn vào đám hung thú, có khi còn bị coi thành tà vật bị tu sĩ diệt trừ—— Đa số những lần gã bị thương là do bị tu sĩ ngộ thương.
Gã chậm chạp không đột phá cũng là nguyên do này, một khi tới Trúc Cơ, gã sẽ có linh lực của mình, dù là yêu tu, cũng là tu sĩ tu đạo chính thống, linh lực và sát khí Thất Tuyệt Tháp không hợp nhau, có tà mộc cũng không thể che giấu hơi thở, đến tầng 3 Thất Tuyệt Tháp sẽ trở thành thức ăn cho hung thú.
Vương Vịnh nghĩ đến đây, hối hận không thôi: Là gã không tốt, gã không nói sự thật cho hoả hồ biết, khiến tiểu tử này tưởng quả Xích Đề dễ hái!
Hối hận cũng vô dụng, Vương Vịnh phải tới Thất Tuyệt Tháp mang đồ nhi về.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Gã không thể để đứa nhỏ bị diệt hồn trong Thất Tuyệt Tháp!
Vương Vịnh định đi, tiểu bạch cốt lại run rẩy nói: "Cốt đi với người."
Vương Vịnh ngẩn ra.
Tiểu bạch cốt: "... Cốt rất sợ hung thú Thất Tuyệt Tháp, nhưng, nhưng cốt sợ tách khỏi hai người hơn."
Nhiều năm trôi qua, nỗi sợ Thất Tuyệt Tháp đã dung nhập cốt tuỷ y, có điều sợ thế nào cũng không bằng sư phụ và sư huynh không ở bên cạnh.
Y biết sư phụ rất lợi hại, nhưng Thất Tuyệt Tháp rất đáng sợ.
Y sợ... sợ sẽ không được gặp lại sư phụ và sư huynh.
Vương Vịnh định dỗ tiểu bạch cốt, nhưng khi nhìn thấy lam hoả vừa run rẩy vừa kiên định, lại không mở miệng được.
Đồ nhi của mình mình biết: Nghịch nhất thật ra chỉ cứng đầu bên ngoài, ngoan nhất mới thật sự là cứng đầu nhất.
Nếu để tiểu bạch cốt ở lại Chiêu Diêu Sơn, Vương Vịnh sợ y lén tới Thất Tuyệt Tháp.
Vương Vịnh cắn răng, dắt tay nhóc xương khô: "Đi!"
Tiểu bạch cốt chưa từng rời khỏi Chiêu Diêu Sơn, từ khi xuống chân núi, ngón tay y đã run rẩy không thôi.
Vương Vịnh duỗi tay nắm tay y: "Đừng sợ, sư phụ ở đây."
Tiểu Bạch Cốt dùng sức nắm chặt tay sư phụ: "Vâng!"
Không sợ không sợ, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định có thể mang sư huynh về.
Thất Tuyệt Tháp không thuộc về Chiêu Diêu Sơn, nhưng cách Chiêu Diêu Sơn không xa.
Không ai biết toà tháp này được xây khi nào, tựa như từ khi có Chiêu Diêu Sơn đã có nó.
Thất Tuyệt Tháp có bảy tầng, mỗi tầng đều có trận pháp thượng cổ cao siêu, trấn áp vô số hung thú và tà vật, cảnh giới dần dần tăng lên theo số tầng, tầng cao nhất giam giữ hung thần đáng sợ nhất thế gian.
Không ai biết đó là thứ gì, cũng không ai đến được tầng 7.
Lẽ ra một nơi nguy hiểm như vậy, các tu sĩ phải tránh xa mới phải.
Chỉ là nơi nguy hiểm nhất thường hay sản sinh ra thiên tài địa bảo quý hiếm nhất.
Để duy trì trận pháp, trong Thất Tuyệt Tháp có Tụ Linh Trận đứng đầu, linh khí tràn trề không chỉ sản sinh hung thú và tà vật mà còn sản sinh các loại linh vật khác.
Có cái gọi là liều thì ăn nhiều, không liều thì chết đói.
Phàm là bước vào con đường tu tiên, có thứ nào không dùng mệnh đổi.
Thế nên Thất Tuyệt Tháp thường có tu sĩ cấp cao tổ đội thám hiểm.
Vươngg 1 bị đoạt gần như sạch sẽ, tương đối an toàn; tầng 2 tầng 3 còn đang thám hiểm, tầng 4 tầng 5 hiếm khi có người bước vào.
Vương Vịnh thường nhặt quả Xích Đề ở tầng 3.
Vươngg 3 có mười mấy cây Xích Đề, có điều có rất nhiều hung thú canh chừng, cộng thêm vô số tu sĩ chờ thời, Vương Vịnh không dám tới gần hái, gã núp ở chỗ tối, tìm cơ hội nhặt quả Xích Đề nhỏ bé không ai kịp nhặt.
Dù vậy cũng vô cùng hung hiểm, mười năm chỉ hái được chín quả Xích Đề, còn bị thương nhiều lần.
Vương Vịnh không dám nghĩ đến tình trạng hoả hồ, nghĩ đến là nóng ruột nóng gan.
Tới bên ngoài Thất Tuyệt Tháp, có người thấy Vương Vịnh, hô: "Nai, đừng tham của hời!"
Vương Vịnh lộp bộp, vội vàng hỏi: "Thất Tuyệt Tháp có chuyện gì?"
Người nọ nói: "Không phải ngươi tới nhặt quả Xích Đề?"
Mười năm, mọi người cũng coi như đã chiếu cố nai tinh dung mạo xuất sắc nhưng tu vi thấp này, biết gã một mình nuôi hai tiểu tinh quái không dễ, đặc biệt có một đứa chậm chạp hóa hình, tấm lòng cha hiền thật khiến người cảm động, đương nhiên có cảm động cũng không đưa quả Xích Đề trân quý cho gã.
Vương Vịnh miễn cưỡng cười: "Đại đồ đệ không biết trời cao đất dày của ta vào Thất Tuyệt Tháp."
Người nọ ngạc nhiên thốt: "Đừng nói là tầng 5 nha!"
Tim Vương Vịnh đập ầm ầm.
Người nọ nói: "Hôm qua có người lao vào tầng 5, phát hiện một rừng Xích Đề, ước chừng hơn một ngàn quả, tu sĩ đó là Kim Đan đại viên mãn, hắn đang chiêu mộ đồng đạo thử xông vào tầng 5."
Vương Vịnh đầu váng mắt hoa.
Vươngg 5, Thất Tuyệt Tháp tầng 5!
Hỏa hồ không... không...
Người nọ thấy Vương Vịnh tái mặt, không đành lòng nói: "Ngươi đừng đi, nếu đồ nhi ngươi ở tầng 5 thật, e rằng..."
Tiểu bạch cốt nắm chặt ngón út Vương Vịnh.
Vương Vịnh chợt hoàn hồn, nói: "Đa tạ đã thông tri, đa tạ đã thông tri." Dứt lời gã kéo tiểu bạch cốt đến rừng cây bên ngoài Thất Tuyệt Tháp.
Tiểu bạch cốt nắm chặt gã: "Sư phụ, sư huynh..." Giọng y tràn đầy nức nở, đôi lam hỏa rưng rưng.
Vương Vịnh thở sâu, ổn định cõi lòng: "Cốt nhi nghe sư phụ nói..."
Tiểu bạch cốt dùng sức gật đầu: "Cốt nghe sư phụ." Chỉ cần có thể mau cứu sư huynh ra, muốn y làm gì cũng được.
Vương Vịnh nói: "Con trốn ở đây, dù có phát sinh chuyện gì cũng đừng bước ra, sư phụ vào trong tìm sư huynh con."
Tiểu bạch cốt hoảng loạn: "Sư phụ, cốt..."
Vương Vịnh: "Nghe lời, con đi theo sư phụ, sư phụ phải chăm con, sẽ trì hoãn thời gian."
Tiểu bạch cốt nói không ra lời.
Vương Vịnh cầm xương ngón tay y, sờ sờ sừng của mình: "Con xem, sư phụ có sừng rồng, sư phụ không sợ hung thú Thất Tuyệt Tháp."
Tiểu bạch cốt nhìn sừng nhỏ nhỏ trên đầu, trong lòng bất an: "Sư phụ, đừng lạc đường."
Vương Vịnh sửng sốt, chợt cười nói: "Sư phụ sẽ không lạc đường."
Tiểu bạch cốt lại nói: "Cốt không đi đâu hết, cốt chờ hai người ở đây."
Vương Vịnh kéo tiểu cốt đầu qua, ôm thật chặt: "Ngoan, sư phụ nhất định mang sư huynh trở về, sau đó chúng ta cùng nhau đánh mông sư huynh, hồ ly hỗn đản, không để người ta bớt lo."
Tiểu bạch cốt lắc đầu: "Không đánh không đánh, chỉ cần sư huynh trở về, cốt không chọc tức huynh ấy nữa."
Hết chương 90
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com